Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

x.44

*BỘP! CHOANG!*

tiếng rơi vỡ vang lên mạnh trong phòng có chủ nhân là người đang thoi thóp giữ lấy những hơi thở níu kéo sự sống. Yoongi gào thét lên và lấy bàn chân trần đạp lên chiếc điện thoại đau thương vỡ nát cùng vũng máu chảy dài, anh điên loạn giẫm nát nó đến mức cả bàn chân bị kính đâm vào lúc nào cũng không hay, đôi mắt chỉ một màu điên loạn giẫm và gào thét..

"YOONGI!"

anh Jin vừa đi ra ngoài để xem xét tình hình thì nghe thấy tiếng va chạm mạnh liền chạy vào, y như rằng người em nhỏ hơn một tuổi đang điên cuồng đập phá. beta lớn chạy vào hét lớn tên anh và kéo beta ra khỏi cũng lầy của sự tức giận pha lẫn hối hận, đau khổ...

"anh mặc kệ em! em phải giết, phải giết chết chúng!"

"Yoongi! Hoseok giờ đang nguy kịch! anh không muốn em cũng phải vào trong đó! nghe lời anh và bước ra thôi, máu từ chân em đang chảy!!!!"

Yoongi ngỡ ngàng và sững sờ khi nhìn xuống đôi chân đang tóe máu của mình, máu loang ra hòa trộn với máu của Hoseok còn dính lại. cả đôi mắt phủ mờ sương, anh đau khổ, mặc chân có túa máu không ngừng, beta ngồi thụp xuống ôm mặt khóc trước mặt anh lớn..

Jin tiếng lại gần, lấy tấm thảm gạt bớt chiếc điện thoại nát bét sang một bên, anh chạy ngay ra ngoài lấy hộp y tế và trở lại ngay sau đó trong khi tiếng khóc của người em beta ngày một lớn hơn. anh nhẹ nhàng tiến lại gần và quan sát đôi chân của beta. sau đó mặc cho Yoongi có giãy giụa hay khóc lớn, anh vẫn kiên nhẫn rửa vết thương cho em mình và băng bó lại cẩn thận..

"Jin hyung..." - Yoongi gọi người ảnh cả trong nước mắt

"anh đây, em có đau-"

"tại sao? tại sao những chuyện này lại đến với chúng ta anh ơi....?"

Yoongi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, cả đôi mắt từng sắc lẹm khó rơi nước mắt nhưng giờ thì chảy dài như thể một đứa trẻ khóc tìm mẹ, tìm một chốn nương tựa vững chắc..

và sau khi hoàn thành vết băng cuối, Jin nhẹ nhàng tiến tới ôm Yoongi vào lòng, xoa xoa đầu người beta nhỏ hơn. Jin giọng khàn khàn có chút lạc do kiềm chế nước mắt mà nói

"không sao đâu Yoongi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hoseok rồi sẽ ổn thôi.."

"em không biết anh ơi, mọi thứ, thế giới thật đáng sợ" - Yoongi bám lấy vai của Jin, như thể chỉ có nơi đó mới để anh níu kéo mà không ngã xuống

"không sao không sao, dù cả thế giới có quay lưng với chúng ta, ít ra chúng ta vẫn còn có nhau mà..có anh ở đây với em.."

SeokJin hết lời an ủi, anh cố không khóc để làm bờ vai vững chãi để cho người em hai tựa vào. anh là anh cả, lại càng không cho bản thân cái quyền được yếu đuối. bởi anh biết giờ đây trong Yoongi hỗn loạn ra sao, bởi anh đi cùng beta lâu để hiểu cái vỏ bọc lạnh lùng đó rốt cuộc chỉ do cậu bé tự khoác lên chứ thực sự thì Yoongi, rốt cuộc thế nào cũng chỉ là một con người, một con người bình thường có nước mắt, biết đau khổ và có trái tim..

cả căn hộ ký túc xá to là vậy, từng chỉ có nhiều tiếng cười đùa là thế nhưng hiện tại lại hỗn độn một mớ nước mắt chan hòa cùng máu và mồ hôi. ánh đèn như cũng buồn theo mà chỉ chập chờn, nhưng trời sao mà vẫn đẹp quá, đẹp đến độ che đi cả nỗi đau khổ họ đang chịu đựng chẳng để cho thế gian kia biết đến...

---------------------------------------------

*títttttttttttttttttttttttttttttttt"

"tiếng nhịp tim giảm!"

"gắn thêm oxy!"

trong phòng mổ, cả bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật đang hết sức căng thẳng với tình trạng của Hoseok. tiếng máy nhịp tim vang lên như đè nặng lên tim của những bác sĩ cả y tá, mọi thứ như hỗn độn lên không kể gì người bên ngoài

"một hai ba!"

bác sĩ kích điện không thấy hiệu quả liền nhanh chóng bảo

"kích lên max, một hai ba!"

nhưng cả người của Hoseok liền không nảy lên bình thường nữa, nhịp tim cứ như vậy mà giảm. sau đó người bác sĩ liền lao thẳng lên, ấn nhịp tim

"một hai ba"

"một hai ba"

"một hai ba.."

"một hai ba.."

tiếng nhịp tim trong Jungkook như thể sắp chuẩn bị cho một vụ nổ bởi chủ nhân của chúng giờ đây chẳng có chút nào là bình tĩnh. Ánh đèn phản chiếu chữ phẫu thuật giờ đây đang trói buộc cả cơ thể Jungkook, cậu đi lại trước phòng hết đi lại lại đứng yên ngó vào. trông các cố y tá chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật mà ánh mắt của ba người như hoa lên và càng làm cho trái tim của mọi người nặng nề hơn nữa.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, đúng không?"

Jimin nói, gã thở dài ra một hơi trong khi những ngón tay nhỏ đang dần chảy ra mồ hôi đang cọ lẫn nhau và trên trán cũng có dấu hiệu của những giọt mồ hôi hột chảy xuống. Mọi thứ rất căng thẳng, kể cả ba đấng alpha ngồi đây đều là alpha thuần nhưng lương tâm họ có ba giờ cho phép bản thân không quan tâm đến người anh em của mình. Giờ đây có khi chẳng cần quan tâm Hoseok có là một omega hay không thì y vẫn là một người anh trong nhóm, người mà gã, à không, đúng hơn là cả nhóm rất yêu thương..

Namjoon im lặng ái ngại nhìn về phía nơi câu nói được phát ra. Anh không biết phải trả lời ra sao cho câu hỏi này trong khi đôi bàn tay đang nắm chặt vào nhau như hồi năm nhận được giải thưởng to lớn đầu tiên đánh cột mốc thành công của nhóm. Nhưng giờ đây còn quan trọng và căng thẳng hơn cả thế. Hoseok - người bạn đồng niên của gã giờ đây đang cùng tử thần giành giật sự sống hoặc có khi lại là đang tranh đấu tâm lí liệu có nên đi theo tiếng gọi của tử thần. Một alpha trưởng nhóm chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm không tạo sự an tâm cho cả nhóm như lúc này vì chính anh cũng không biết bản thân mình có đang ổn hay không. Giờ đây chẳng phải là một giải thưởng mà là một mạng sống, giờ đây không phải là thời khắc sẽ huy hoàng hay vụt tắt mà là sự sống và cái chết. "chết tiệt thật" anh chửi thề nhưng cũng bất lực chẳng nghĩ được cách nào để có thể cứu được người bạn của mình...

Bỗng, tiếng ồn vang lên từ phía bên ngoài bệnh viện làm cho cả ba đang căng thẳng thất thần đứng dậy, đám phóng viên trong chốc lát đã nhanh chóng chạy đến đây

"RM ssi, xin anh hãy cho chúng tôi biết tình hình hiện tại của Jhope ssi-a"
"Jimin ssi, lúc nãy camera đã ghi lại cảnh anh vượt đèn đỏ, liệu lúc nãy do anh vô ý hay cố tình?"
"Jungkook ssi, xin hãy cho chúng tôi biết liệu có thực sự là Jhope ssi đã tự tử? Hãy cho chúng tôi được biết...!!"

mọi người đúng là cần công việc để kiếm ăn nhưng mọi thứ đang đi quá mức thật rồi. Khi đến bệnh viện ồn ào mà trong khi đó có cả người đang phải đấu tranh trong kia. sinh tử đang lẫn lộn mà sao các người cứ dửng dưng mà muốn biết mọi thứ để viết báo lên trang nhất? Rốt cuộc thì thế giới này đang được vận hành như thế nào vậy? Và tại sao mọi thứ lại biến thành ra như thế này? Ba chàng alpha bất lực ngăn cản khi có một số fan còn chạy đến và chụp ảnh cửa căn phòng nơi đang chất chứa một sinh mạng đang giành giật sự sống. Mọi thứ như hỗn loạn hết lên, những tiếng hỏi dồn dập cùng tiếng hét la ó chen lẫn cả tiếng khóc và cả mùi hương lẫn lộn đầy khó chịu. Bảo vệ đã nhanh chóng xông vào ngay lúc đó nhưng chẳng ai có thể cản nổi. Người người giẫm đạp lên nhau cố chiếu chiếc mic và máy quay vào mặt những nhân vật chính và đặt ra vô vàn câu hỏi: "Tại sao lại như vậy?"

"Anh RM, tại sao trong suốt bảy năm qua anh lại che giấu đi chuyện jhope là một omega? Liệu anh có cảm tình với cậu ấy không?"

"tôi có nghe thông tin các fan truyền tải rằng hình như Jungkook và jhope đã xảy ra xô xát trong quá trình hoạt động nhó.."

"112 đang đến, mong các vị tránh đường. và các câu hỏi, chúng tôi xin miễn bình luận."
Namjoon điềm tĩnh nhìn vào ống kính trả lời trước các phóng viên đang im lặng chen chúc, tiếng máy ảnh vang lên liên tục nhưng cũng không làm Namjoon chói mắt mà ngược lại càng vẽ nên vẻ đáng sợ hơn như thể đôi mắt thay lời muốn nói: 'một đám ồn ào, các ngươi nên biến đi'.

Và trong sự ngỡ ngàng của hơn năm chục người Namjoon tiêu soái quay gót bước vào trong cùng Jungkook đang nghe điện thoại báo cáo tình hình cho cảnh sát cùng mùi hương tức giận của ba alpha nổi ra càng làm đám đông run sợ. Jimin gọi lại những người bảo vệ nhanh chóng dẹp loạn đám đông rồi cũng quay lưng hướng về phía phòng phẫu thuật. Ấy thế mà tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng một giọng nữ cao vang lên

"Kim Namjoon, tôi từng tưởng anh là một người trưởng nhóm rất tuyệt vời nhưng lại hoá ra tồi tệ hơn tôi tưởng. Mọi thứ giờ đang đổ lên đầu của Hoseok mà anh không có lời nào để giải thích sao?"

Và đám đông lại điên loạn một lần nữa

Nhưng anh chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi

"Mọi thứ không phải đổ lên đầu của một ai cả, là chính các người đã đổ lên đầu của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com