x.58
hôm nay gió lạnh thổi lan khắp chốn, Hoseok vươn vai thức dậy với một buổi sáng mùa đông không mang chút ánh nắng nào chiếu rọi xuống đường phố vắng vẻ. anh khẽ ngắm nhìn mọi thứ đều bị một lớp tuyết trắng toát phủ lên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang chú thỏ nhỏ tóc xoăn xoăn cũng đang bị một lớp tuyết mềm mại phủ lên ở trên giường kia mà khẽ cười nhẹ một cái. hôm nay có vẻ là một ngày tốt lành, omega tự nhủ. không chỉ bởi vì mùa hương quế đang vây quanh người mình thật ấm áp, cũng vì trong lòng Hoseok hôm nay cảm thấy nhẹ nhàng, êm ái đến lạ thường và chắc chắn càng hạnh phúc hơn nữa khi anh sắp được về nhà, về với ba mẹ và chị của mình...
"anh lại không mang áo khoác rồi.."
một tông giọng ngái ngủ vang lên ở phía đằng sau của Hoseok lại làm anh bật cười. một bên vai của omega đang trĩu xuống bởi cái đầu xù của chú thỏ con to lớn kia và cả chiếc eo nhỏ cũng đang bị vòng tay săn chắc của ai đó ôm chầm lấy. Hoseok khẽ vòng tay mình ra đằng sau vụng về xoa mái đầu xù của Jungkook, rồi lại cảm nhận thấy đôi môi của ai đó đang khẽ dính lên chiếc cổ mềm mại của mình. anh thấy nhột, nhưng hơi thở của Jungkook vẫn ra vào đều đều mà tham lam hít lấy tuyến hương thơm nơi chiếc cổ nõn nà đầy mềm mại của anh...
"Kook, nhột"
Hoseok khẽ cười lên một tiếng lảnh lót, chúng xuất phát từ sự tham lam của ai kia đang xâm chiếm lấy chiếc cổ của anh. Jungkook mặc kệ anh có phàn nàn mà liền mạnh tay xoay người anh lại đối diện với mình, khuôn mặt và cả chiếc mũi nhỏ vẫn không ngừng hít lấy mùi hương vanilla đầy ngọt ngào và béo ngậy ấy khiến cho Hoseok ngửa cổ lên để hưởng thụ những cái nhấm nháp đầy nhẹ nhàng của Jungkook từ cổ đến xương quai xanh của mình. Hoseok có thể cảm nhận được sự ấm nóng cái kia của alpha đang cạ vào một bên chân của mình. nhưng anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận một thứ gì đó khác hơn những nụ hôn nhẹ và những cái ôm siết chặt như thế này. ẫdu vậy nếu alpha muốn, thì anh sẽ cho cậu. bởi vì đối với Hoseok, từ khi quyết định tiếng tới với Jungkook thì anh đã nguyện trao cho cậu cả trái tim lẫn thể xác này rồi...
thế mà Jungkook cũng chưa sẵn sàng cho lắm, hoặc cậu cũng đã sẵn sàng rồi nhưng cậu biết người đứng trước mặt cậu thì chưa. Vậy nên sau những màn hôn nhẹ nhàng dải dọc xung quanh vùng cổ và những cái chạm nhẹ của da thịt bên trong anh thì cậu chỉ báo với anh rằng mình sẽ đi tắm trước rồi nuối tiếc bỏ đi với cậu bé đang dần trướng lên bên trong mình...
Hoseok định muốn níu lại để nói sẽ đáp ứng với cậu. bởi vì Hoseok để ý từ khi anh trở về thì Jungkook bỗng đi tắm nhiều hơn. thế nhưng mà không phải là tắm bình thường mà là tắm trong làn nước lạnh để thỏa mãn chính mình. alpha trước đó đều khóa cửa khi đi tắm, nhưng vì một lần sơ xuất vội vã quá mức khiến cậu quên béng đi mà kể từ đó Hoseok nghe được tiếng của cậu gọi tên anh mang nhiều phần khao khát đầy dục vọng khiến omega ngày đó đỏ lựng cả mặt. đến nỗi ngày hôm đó Hoseok còn nhớ như in anh phải bôi kem chống nắng để che bớt đi làn da mặt mỏng manh của mình...
anh không hề muốn Jungkook vì mình mà để bản thân cực khổ nữa. vì vậy mà cũng muốn trả lại một chút gì đó cho cậu. Nhưng khi đôi mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ giờ đầy chuẩn xác, Hoseok biết mình cũng không thể chậm trễ nữa mà lặng lẽ vào trong tủ lục lọi quần áo và chuẩn bị cho chuyến hành trình về nhà của mình. chuyến bay của họ sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng và họ cần đến sớm hơn cần làm thủ tục về mọi thứ...
đã lâu rồi anh không về nhà vì thế mà lần này Hoseok nôn lắm, chỉ mới hôm qua nói chuyện với ba và mẹ rồi chị mà đã rơi nước mắt lan ra ướt cả một mảng áo của Jungkook khiến anh áy náy không thôi. nhưng cậu lại cười với anh và nói không sao cả đâu. vì ngày xưa cậu cũng đã từng như thế mà. nhớ nhà là một cảm giác gì đó còn nặng hơn cả nhung nhớ người yêu, nếu như nhớ người yêu là tưởng tượng những kỷ niệm đẹp và mong chờ được gặp người ấy, thì nhớ nhà là cảm giác nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ rồi lại thấy tủi thân. Hoseok nhớ lắm lúc được đi café với chị, cũng nhớ lắm khi ở nhà nhìn mẹ lúi húi trong bếp nấu cho mình bữa ăn hay kể cả cái cảm giác bị cằn nhằn bởi bố mà anh từng thấy phiền hà đến bây giờ lại cảm thấy thèm được như thế đến lạ. Hoseok nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ đang tua đi tua lại trong đầu của mình rồi gặp chiếc áo bông ấm áp lại trong vòng tay mình đầy hồi hộp. bởi vì anh sắp được về đó rồi đây, được về với nơi cất giữ những ký ức xưa cũ đó...
"anh, em xong rồi."
Jungkook bước ra ngoài với mái đầu ướt nhẹp và phần thân trên không che chắn làm lộ cả cơ thể cường tráng với những hình xăm chi chít ở trên cánh tay. Hoseok khi nhìn thấy khẽ đỏ mặt và đôi tay đang theo phản xạ có ý định muốn che đi đôi mắt của mình, nhưng rồi lại qua những kẽ hở ở trên chiếc áo đang ở trên tay mà khẽ muốn nhìn thấy thân hình cường tráng ấy. quả táo adam khẽ nuốt cái ực và chết tiệt thật, khi mùi hương của anh dần trở nên nồng hơn khi nhìn thấy sự trần trụi ấy...
"a..em xin lỗi bởi vì lúc nãy chưa kịp mang quần áo vào nên..."
Jungkook tất nhiên là không nhận ra sự bất thường ấy mà cậu chỉ nhìn thấy omega đang cố che đi đôi mắt của mình mà thôi. mà alpha lại sợ anh không thoải mái, vậy nên lập bập giải thích. nhưng chưa giải thích xong thì Hoseok đã chạy tọt vào trong phòng tắm rồi...
nhanh chóng đóng cửa lại rồi để bản thân trượt xuống theo đường của cánh cửa sơn trắng. Hoseok cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức bất thường, mọi thứ trong anh như muốn nổ tung ra khi trong trí não tua đi tua lại khung cảnh trần trụi nhưng đầy đẹp đẽ ấy. Jungkook nếu như biết được anh vì cậu mà cả người hứng lên như vậy thì cậu sẽ ra sao? sẽ đè anh xuống ăn anh một trận hay sẽ để anh chủ động hoặc tồi tệ nhất là chối bỏ anh...
Jung Hoseok lần đầu tiên thấy bản thân mình phản ứng kịch liệt như vậy, trong trí não còn vẽ lên những hình ảnh hoa mĩ đầy ân ái kia nữa khiến cho anh ngại quá không biết để đi đâu. chắc chắn bây giờ mặt của anh đang rất đỏ, đỏ tới mức có thể khiến cho người ta phải thấy lạ lùng...
và rồi ôm cái mặt đỏ đó cùng cơ thể mang đầy hương vanilla ngọt lịm vào phòng tắm trong suốt, Hoseok lần đầu tiên biết được cảm giác tắm nước lạnh để thỏa mãn là gì...
------------------------------------
"Namjoon hyung?"
"thế nào? Hoseok vẫn ổn chứ?" – Là Namjoon gọi điện đến hỏi han, nghe xung quanh thật yên tĩnh Jungkook liền đoán ra được anh đang ở trong studio.
"anh ấy ổn hyung, chúng em sẽ chuẩn bị đi về quê anh ấy bây giờ." – Jungkook trả lời, trong khi đang chật vật với mái tóc ướt của mình chưa được sấy khô
"được rồi, nhưng nhớ là không nên để cho cậu ấy biết về tình hình hiện tại. anh và chủ tịch Bang đang có được hai nhân chứng là Somi – cô gái ở quán ăn hôm đó và JongMin – người mà em nói đã khai ra tên đứng đầu. còn Pyeong Hwa, kể từ khi tin tức đưa lên thì chưa ai tìm được cô ta cả. nếu cô ta là người đứng ra nữa thì chắc chắn tên đứng đầu sẽ phải lộ diện thôi..."
Namjoon thông báo lại tình hình cho Jungkook, giọng của alpha trưởng có hơi hứng lên vì đã tìm ra mọi câu trả lời. anh thích trinh thám, cũng thích những thứ logic vì vậy mà sau khi điều tra ra mọi thứ thì anh liền rất vui. bởi vì chỉ sau tất cả cuối cùng thì mọi thứ đều đang dần lộ diện..
"em cảm ơn anh thật nhiều hyung! anh giỏi thật đấy! em sẽ cố gắng chăm sóc cho Hobi hyung thật tốt và rồi sẽ về cùng điều tra với anh. Chúng em chuẩn bị đi rồi, anh nhớ giữ sức khỏe nhé!" – Jungkook nghe Namjoon nói xong thì gật gù, cuối cùng thì mọi chuyện đã dần được sáng tỏ rồi! thật là không biết nếu như hai người thiếu đi mọi người trong nhóm thì sẽ làm được gì mất..may là bên cạnh họ vẫn còn những người anh em luôn tin tưởng và yêu thương nhau như vậy mà vì thế cả Hoseok lẫn alpha đều có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề..
"được rồi, không sao đâu. là chuyện nên làm mà. chăm sóc Hoseok thật tốt! cũng nhớ giữ sức khỏe và hưởng thụ chuyến đi nhé!" - Namjoon bật cười trong điện thoại và chúc Jungkook một chuyến đi thật vui vẻ
"vâng, hyung!" – Jungkook đáp lại đầy tinh nghịch và thành công có một nụ cười nữa truyền đến từ chiếc điện thoại.
dập máy rồi để xuống bàn, Jungkook khẽ vươn vai một cái thật dài rồi ngắm nhìn cảnh tuyết trắng xóa vương đầy ngoài cửa sổ. trong lòng cậu lại bắt đầu rối bời những nghĩ suy về anh, về tình hình hiện tại và về chuyện tình của họ..
"em sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ anh thật tốt Hoseok.." – Jungkook khẽ thì thầm với lòng mình mà không biết đằng sau đó có sự hiện diện của chàng trai omega bé nhỏ đang nép mình bên chiếc cửa phòng tắm mà lặng lẽ nhìn bóng lưng to lớn kia..
"anh sẽ đối mặt với mọi thứ để yêu em, Jungkook..vì em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com