*2*
Bọn hắn nhìn cậu ậm ừ nói cho qua cũng biết ngay nguyên nhân cậu bỏ trở về.
Hoàng Huỳnh - người cưng cậu nhất nhóm cũng đau lòng sờ sờ tay Tâm Lam,y chưa gì đã thấy cậu ốm quá rồi,phải kiên trì dưỡng béo thôi.
Tiết học cứ vậy trôi qua trong sự ngọt ngào của thế giới bốn người,đúng vậy, BỐN NGƯỜI,còn xung quanh thì cắn răng ngậm miếng đường đã sớm ngán mãi chẳng chịu tan trong miệng !
Tới giờ nghỉ trưa,Tâm Lam cứ vậy bị Trần Tố Minh dụ dỗ xuống mua đồ ăn dỗ cậu,để lại Bạch Phong và Hoàng Huỳnh nghiêm túc chỉ giáo mấy người trong lớp.Đến khi cậu trở lại đã thấy ai cũng mang khuôn miệng như joker trên mặt,hú cả hồn cậu rồi.
Tâm Lam càng nhìn càng thấy vừa sợ vừa buồn cười,xong cười chặp đến buồn tiểu..ý..buồn đi vệ sinh.Cậu ngay lập tức đi giải toả nỗi buồn,trước khi đi còn không quên xoa đầu Bạch Phong một phát.
"Trời oiii,ai mà đẹp vậy ta,mình chớ ai,ahihi."
"Cậu thôi đi được không ?"
Tâm Lam giật mình nhìn sang kế bên,Triết Sâm căng mắt nhìn lại "Đang nói cậu đó."
Tâm - người từ nhỏ chưa ai dám lớn tiếng - Lam nổi giận "Cậu là ai mà xen vào việc của tôi ?"
Triết Sâm "Tôi học cùng lớp với cậu,mới chuyển vào năm ngoái..này cậu đứng lại."
Tâm Lam đang bước nửa bước ra phòng vệ sinh lại phải quay đít nhìn lại "Cậu kêu tôi làm gì ?"
"Sao cậu phải đi ?"
"Tôi thích thì tôi đi."
"Sao tôi đang nói mà cậu lại đi ?"
"Cậu nói kệ cậu chớ !"
"Cậu hỏi tôi thì cậu phải đứng lại nghe hết đã chớ !"
"Tôi hỏi cậu thì chỉ hỏi thôi chớ tôi đâu muốn nghe mà phải đợi cậu trả lời."
"Cậu là đồ vô lí."
"Cậu mới vô lí."
"Cậu !"
"Cậu !"
"Cậu !"
"....."
Tới khi bọn hắn thấy lo lắng mà vô kiếm tới phòng vệ sinh lại phát hiện ra Tâm Lam và một cậu bạn nào đó ngồi dưới đất chống cằm mà gân cổ lên cãi nhau.
Bọn hắn : "..."
Hoàng Huỳnh bất đắc dĩ nâng cậu lên,phủi phủi bụi cho cậu rồi dắt tay cậu đi,loạt động tác nước chảy mây trôi trong tình cảnh giông bão sấm sét khiến Triết Sâm cứng họng lại ghen tị nhìn cậu.
Vào lại lớp ngồi ăn,Triết Sâm mặt dày ngồi gần chỗ cậu,ăn bánh mì một cách thô bạo nhìn cậu.Tâm Lam cũng hết lời để nói,này là do cậu bạn trước mặt quá ốm yếu nhìn như bệnh sắp chết cậu mới không so đo đấy nhé,như bình thường là cậu kêu đàn em tới xử rồi,hứ !
Bạch Phong vỗ vỗ lưng cậu rồi lột vỏ tôm đút cậu ăn,Tâm Lam nhíu mày "Tôm này ở Châu Phi ăn ớn rồi" sau đó Trần Tố Minh tay tự nhiên đưa ra để cậu nhả vào rồi lại lấy giấy cuộn lại bỏ thùng rác.Triết Sâm nhìn mà nhức nhức cái đầu,rõ ràng hắn có thể để cậu tự làm a..với lại dù cho có đưa tay ra hứng cũng có thể lót giấy vào mà ! Làm vậy thì được gì !
Hoàng Huỳnh vốn là người theo phái hành(bạo) động(lực) thấy người trước mặt cứ đần thối ra nhìn rồi lại cau có mặt mày thì ngứa tay định đứng lên giải quyết.Tâm Lam thấy vội ngăn lại dùng ánh mắt nói ' để tôi tự xử lí cậu ta ',anh thấy cậu kiên quyết vậy đành tiếp tục ngồi xuống nhìn cậu ăn,Tâm Lam đành an ủi nắm tay anh nhéo nhéo anh mới vui vẻ lại một chút.
Sau khi đuổi khéo bọn hắn đi vứt rác,cậu chống cằm nói "Cậu có ý kiến gì với tôi ? Nói !"
Triết Sâm mắt lộ rõ vẻ buồn bực "Cậu với các cậu ấy là người yêu à ?"
Tâm Lam sững sờ "Yêu gì cơ ? Không, không,cậu mới đến chắc không biết,tôi là đại ca của các cậu ấy."
Nó trợn mắt nhưng vẫn rụt rè không tin "Sao các cậu ấy lại đối xử với cậu tốt như vậy chứ ! Tôi không tin,các cậu giờ không phải thì tương lai sẽ phải,cậu...cậu là cố ý lừa tôi !"
Cậu nhíu mày lại cười thoải mái nói "Tôi khi không rảnh lừa cậu làm gì ? Cậu không đáng." tính kiêu căng lại lần nữa bộc phát nhưng cậu cũng sớm biết mà vội kiềm lại "Hơn nữa,nếu yêu nhau thì đã sớm yêu từ lâu rồi,đợi gì hôm nay hay ngày mai,bọn tôi đã quen từ nhỏ rồi a."
Triết Sâm nghe vậy nhưng cũng vẫn không yên lòng "Cậu cứ chối đi,tôi muốn thách đấu với cậu !"
Tâm Lam không để ý "Cứ việc a,tôi dù gì cũng sẽ chả quan tâm."
Nó khiêu khích "Nếu cậu như vậy thì cậu đang trực tiếp nhận thua,cậu thua,cậu sẽ là một kẻ thua."
Cậu phì cười trêu chọc "Ồ vậy sao." cái lời thoại ngây thơ gì thế này,thật hề hước,còn lâu Tâm giáo bá này mới quan tâm.
Triết Sâm hắng giọng "Cậu thua một Omega !"
Tâm Lam phì cười,cậu cũng là Omega thôi,hớ...ủa khoan.Cậu giật mình sực nhớ,cậu vẫn chưa thông báo với bọn hắn,hay nói đúng hơn là cả trường tin từ năm ngoái lúc đang đi chơi đã phân hoá từ Beta sang Omega.
Mà chưa thông báo => ai cũng biết là Beta => đi thua cược một Omega => một Beta kém cả một Omega => Nhục muốn đội quần.
Uy nghiêm của giáo bá đẹp trai bị vứt cả rồi.Thế là Tâm Lam sốc lại tinh thần "Tôi đồng ý !" lúc cậu đang muốn bàn luận rõ hơn thì bọn hắn đã quay về,cậu đành nhanh chóng add friend nó rồi lại dửng dưng như không mà lật lật sách trên bàn.
Lật một lúc mới nhận ra bình thường cậu có mở sách éo đâu nên gấp lại rồi hi hi ha ha ôm cổ Trần Tố Minh đang hoài nghi bên cạnh mà nói lảm nhảm sang chuyện khác.
...
Tâm Lam thoải mái gối lên đùi Bạch Phong,miệng nhai nho anh đút,mắt nhìn điện thoại điên cuồng lướt,chốc lại hỏi "Xong chưa,tôi muốn lên giường nằm"
Phía bên kia giọng Hoàng Huỳnh nhẹ nhàng vọng tới "Đợi tôi sát trùng đã." nhắc đến việc liên quan đến cậu,y từ một anh đại bạo lực trong miệng mọi người lại trở nên kĩ càng,tỉ mỉ hơn hết.
Trần Tố Minh đã trãi giường cho cậu xong thấy cũng đã ổn nên vứt việc cho tên kĩ tính kia làm rồi tới ghế nhấc chân cậu lên ngồi xuống,tay thói quen nắn nắn bàn chân nhỏ trắng trong lòng.Cuộc sống Tâm Lam thập phần thoải mái,thẩm chí cậu còn quên cả lí do mình khi không lại bỏ đi Châu Phi làm gì cho cực thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com