2
Nhìn thấy quản lý của mình mang bánh với sữa về, đám nhân viên thất sắc nhìn nhau, bọn họ luôn miệng nói sắp tiêu rồi, sắp tiêu rồi
Nhìn mặt mũi nhăn nhó, mếu máo của mấy người, Tiêu Chiến không tránh được buồn cười
"Chỉ là chậm mang đồ ăn một chút thôi, có gì đâu mà mọi người phải lo lắng vậy?"
Đám người kể cho Tiêu Chiến nghe, cậu chủ của nhà họ Vương là một người hết sức kì lạ còn khó gần, bọn họ tới đây làm cũng cỡ mấy năm rồi mà chỉ nhìn thấy người có vài lần, thời gian còn lại dường như đều là ở trên phòng không ra ngoài, mỗi lần nhìn thấy người đều là một vẻ lạnh lùng, không cười, không nói chuyện.
Tiểu Hàn ghé sát vào giữa đám người nói nhỏ, "Nhưng cậu chủ Vương đúng là một O đẳng cấp đúng nghĩa đấy"
Hân Hân vỗ lên vai Tiểu Hàn, "Hàn đệ, nghĩa ở đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng thế hả?"
"Ờ... thì cả hai đi, ngay cả em còn không đứng vững được khi nhìn thấy cậu chủ, mặc dù lạnh lùng thật, nhưng cái vẻ đẹp bề ngoài, chậc chậc.... quả thật...."
Tiểu Lực vừa cắn bánh mì, vừa khuyên nhủ anh em của mình, "Thôi đi, chú mày đừng có trèo cao quá rồi lại ngã dập mặt ra đấy"
Tiêu Chiến tò mò lên tiếng hỏi, "Nghe mọi người nói thì cậu chủ Vương này là một người thực sự khó gần vậy sao? Cậu ấy không đi học, không ra bên ngoài giao lưu à?"
Đám người kể cho Tiêu Chiến nghe là cậu chủ của bọn họ không đến trường, vợ chồng Vương tổng đã trực tiếp mời thầy cô giáo về dạy học cho con trai tại nhà.
Tiêu Chiến trợn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên, "Bọn họ làm tới mức vậy luôn sao? Lý do là gì?"
Đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến là cái lắc đầu của bọn họ, mọi người nói Lý Lan là người lớn tuổi nhất, cũng là người làm lâu năm nhất ở đây nên mọi chuyện cô là người biết rõ nhất, nếu muốn biết điều gì thì cứ hỏi cô ấy, mà cô ấy không biết nữa thì chắc chắn là không ai biết, trừ người nhà họ Vương.
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy tò mò với cái người được gọi là cậu chủ, anh không tin trên đời này lại có người muốn bảo hộ con cái tới mức nhốt trong nhà cả ngày mà không cho ra ngoài.
Chiều tối, canh đúng tới giờ đưa đồ ăn Tiêu Chiến mang theo một phần cơm rang thịt bò lên phòng số 85. Người phụ nữ lúc trưa lại ra mở cửa cho anh, bà ấy nói cậu chủ không muốn ăn tối nên không nhận phần cơm này.
Tiêu Chiến không để bản thân bị thất bại thêm lần nữa, anh bám tay vào cánh cửa để ngăn không cho người phụ nữ kia đóng nó lại
"Dì có thể cho con gặp cậu chủ được không? Vì hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên con đã tự tay rang cơm cho cậu chủ thay cho lời chào hỏi, dì giúp con chuyển lời tới cậu chủ nhé"
"Cái cậu này, bỏ tay ra, cậu mà còn như thế này thì tôi gọi an ninh lên đưa cậu ra khỏi đây đó"
Một giọng nói hơi khàn khàn pha lẫn một chút giọng sữa từ trong nhà vọng ra, "Dì Trương, ai vậy ạ?"
Tiêu Chiến nghe giọng của người bên trong cảm thấy sao mà ngọt ngào tới vậy, nghe giọng rồi thì anh càng muốn được nhìn mặt, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được. Bởi Tiểu Hàn đã nói cậu chủ nhà họ Vương rất đẹp nên anh cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần. Nói Tiêu Chiến bị nhan khống cũng không có gì quá đáng, bởi anh là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thích cái đẹp cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Giống như ông trời đã nghe thấy nguyện vọng trong đầu Tiêu Chiến, một thân ảnh có chút gầy, dong dỏng cao từ bên trong bước ra. Tiêu Chiến giống như là bị hoá đá tại chỗ, ánh mắt không sao rời khỏi người của cậu thanh niên trước mặt.
"Anh là ai vậy?"
Câu hỏi của Nhất Bác làm Tiêu Chiến hoàn hồn, anh nở một nụ cười tươi nhất có thể, đưa tay ra phía trước
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, quản lý mới của cửa hàng tiện lợi Hạnh Phúc"
Thấy người trước mặt không có ý định muốn bắt tay với mình, Tiêu Chiến ái ngại thu tay về giấu đằng sau lưng, sự căng thẳng khiến mồ hôi ở lòng bàn tay đổ ra ướt đẫm.
Nhất Bác mặt không biểu cảm hỏi Tiêu Chiến đến đây có việc gì? Anh đưa hộp cơm lên trước mặt cậu rồi nói là muốn đưa cơm. Nhất Bác nói bản thân không muốn ăn, còn kêu anh mang hộp cơm về, lúc cậu xoay người đi vào trong nhà, bất chợt cánh tay bị Tiêu Chiến nắm lấy
"Anh làm cái gì thế hả?"
Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra, khuôn mặt có chút hoảng sợ hét vào mặt anh, người phụ nữ tên Trương Hinh chạy tới ôm lấy Nhất Bác trấn an
"Không sao đâu, có dì ở đây, chúng ta vào phòng"
Tiêu Chiến cứ đứng chôn chân trước cửa nhà, thái độ gắt gao của Nhất Bác vừa rồi làm anh suy nghĩ có phải cậu đang bị ám ảnh chuyện gì đó hay không? Chỉ là một cái chạm nhẹ, không nhất thiết phải thể hiện như vậy?
Dì Trương Hinh đi ra bên ngoài, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở cửa thì bà lại lắc đầu. Đẩy khẽ anh ra bên ngoài, dì Trương Hinh khép cánh cửa lại.
"Sức khoẻ của cậu chủ không được tốt nên vừa rồi mới hành xử như vậy, cậu đừng để bụng"
Tiêu Chiến muốn hỏi dì Trương Hinh là tại sao? nhưng dì đã lên tiếng trước, "Từ giờ cậu mang đồ ăn tới thì cứ treo ở tay cầm của cánh cửa là được, đến giờ tôi sẽ ra mang vào cho cậu chủ"
Thấy dì Trương Hinh quay người đi vào trong nhà, Tiêu Chiến cầm hộp cơm dúi vào tay của dì
"Con không biết cậu chủ bị bệnh gì, nhưng nếu cứ để bụng đói cả ngày sẽ không tốt cho dạ dày, càng không tốt cho sức khoẻ, ít hay nhiều thì dì cũng nên khuyên cậu ấy ăn một chút cơm. Cơm con rang không bị khô cứng nên có thể ăn được, mai con sẽ nấu cháo mang lên, con chào dì"
Nhìn theo bóng lưng cao gầy rời đi, dì Trương Hinh khẽ mỉm cười, "Quả đúng là một chàng trai lễ phép, tốt bụng"
Sáng hôm sau Tiêu Chiến mang cháo lên phòng 85, nhìn hộp cơm tối qua để ngoài cửa anh liền mở ra xem. Thấy cơm ở bên trong đã hết, Tiêu Chiến có chút vui mừng mặc dù không biết là chỗ cơm đó có bị đổ đi hay không.
Mang cặp lồng cháo đặt trước cửa phòng, vì hôm qua dì Trương đã nói vậy nên anh cũng không thể mặt dày bấm chuông làm phiền được. Cầm chiếc hộp trống rỗng lên, Tiêu Chiến vui vẻ quay trở lại cửa hàng tiếp tục công trình sắp xếp, bày biện của mình.
Đám nhân viên trong cửa hàng coi Tiêu Chiến như vị cứu tinh của mình, bọn họ nói lần này không thấy phòng nhân sự gọi điện cảnh báo, tức là cậu chủ không cằn nhằn gì về bọn họ. Đám nhân viên nói có rất nhiều bảo vệ bị cho thôi việc, thậm chí là cả những người mua nhà ở đây cũng bị đuổi ra khỏi khu trung cư chỉ vì một lí do là làm phật ý cậu chủ, bởi vậy mà bọn họ thường hay nói đùa với nhau, "Nhà họ Vương không thiếu tiền, chỉ thiếu tình", tình ở đây là tình người, tình nghĩa.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng không tin được cậu chủ Vương là một người lạnh lùng, sắt đá như lời kể của bọn họ. Đúng là anh đã gặp qua cậu, đúng là khuôn mặt băng lãnh của cậu có thể hoá đá được đối phương, nhưng cũng không đến nỗi như trong lời kể của bọn họ. Cho đến khi tất cả những đồ ăn sau này Tiêu Chiến đưa lên đều bị trả lại, anh mới khẳng định cậu chủ nhà họ Vương đúng là một người khó chiều, máu lạnh.
Nhìn thấy Nhất Bác cứ chăm chú chơi điện thoại, dì Trương lên tiếng hỏi cậu có muốn ăn gì hay không? Nhất Bác ngước mặt lên nhìn dì, cậu nói muốn được ăn cơm rang bò giống như tối hôm đó, tiếc là đã thử mua ở rất nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng cũng không lấy đâu ra được món cơm rang giống như thế cho cậu.
"Nhất Bác, chúng ta đã gọi món cơm đó ở rất nhiều nơi rồi, nhưng tất cả đều không hợp khẩu vị của con, hay là.."
Không để dì Trương nói hết, Nhất Bác liền cắt ngang, "Không đâu, dì không được đi nói với anh ta là con thích ăn món ăn do anh ta nấu"
Dì Trương bất lực lắc đầu, nhưng biết làm sao được vì đấy là tính cách từ lúc nhỏ của Nhất Bác. Ngay từ bé cậu đã luôn an phận với những gì mình có, không thích sẽ không dùng nhưng cũng không đòi hỏi những thứ mình thích. Có thì dùng không có thì thôi. Ngay cả khi đi học, nếu cần mua thứ gì Nhất Bác sẽ nói với ba mẹ là mình cần, còn mua loại nào, hình dáng, màu sắc thế nào là tuỳ ý ba mẹ Vương, đến khi mua về mà không thấy Nhất Bác dùng thì họ sẽ tự hiểu là đứa con nhỏ của mình không ưng ý, và sẽ đi mua cái khác cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com