Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vì buồn chán nên Tiêu Chiến đã xuống dưới tầng hầm để xe giao lưu với bảo vệ, khi sắp đến giờ mang đồ ăn cho phòng 85, anh tạm biệt người bảo vệ rồi đứng lên muốn rời khỏi.

Thấy có chiếc xe máy đỗ ở ngay cạnh nơi kiểm soát vé, người bảo vệ lên tiếng hỏi, "Đi đâu đây?"

"Tôi mang đồ ăn lên cho phòng 85 ở tầng 8 khu nhà A"

Lời nói của nhân viên đưa hàng làm Tiêu Chiến đứng lại, anh quay lưng nhìn người đưa hàng đi vào trong thang máy. Lúc này Tiêu Chiến mới biết người ở phòng 85 luôn gọi đồ ăn ở bên ngoài về, vậy mà anh đã nghĩ cậu chủ nhà họ Vương bị bệnh lười ăn cơ đấy. Nếu đã gọi đồ ăn ở bên ngoài rồi sao còn bắt nhân viên ở cửa hàng mang đồ ăn lên mỗi ngày, mỗi bữa? Họ đã mất công mang lên xong còn không ăn lại bắt họ mang xuống, thật quá đáng.

"Đúng là người có tiền nên coi thường sức lao động của người khác"

Tiêu Chiến quay lại cửa hàng nói với toàn bộ nhân viên từ bây giờ không cần phải mang đồ ăn lên phòng 85 nữa. Bọn họ nói cho anh nghe một việc, cửa hàng này được mở ra với mục đích chính là phục vụ cho cậu chủ, không cần biết là người ăn hay không ăn, nhưng cứ đến giờ quy định bọn họ sẽ phải mang đồ ăn lên trên đó, và thường sẽ là đồ ăn vặt.

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại, "Đồ ăn vặt sao?"

Đám nhân viên đồng thanh, "Đúng vậy?", sau đó Tiểu Hàn lại hỏi Tiêu Chiến, "Quản lý, vậy thời gian qua anh mang gì lên phòng cho cậu chủ vậy?"

Tiêu Chiến kể, ngoại trừ buổi đầu tiên là đồ ăn bọn họ sắp sẵn đưa cho anh cộng với cơm anh tự mình rang, và sáng ngày thứ hai đi làm anh nấu đồ ăn mang lên, còn lại đều mang theo bánh mì, thịt nguội, sữa, nước ép... Đám người há hốc mồm sau khi nghe Tiêu Chiến nói.

"Ngoài bánh mỳ và nước ra, quản lý còn mang theo cái gì không?"

Nhận được cái lắc đầu của Tiêu Chiến, cả đám người rên rỉ, "Thế là hết, chúng ta sắp thất nghiệp rồi. Tất cả là tại quản lý hết, đáng lẽ anh nên hỏi qua chúng tôi xem cần mang lên trên đó những thứ gì mới đúng. Giờ thì xong rồi, liên tục hai tuần không có đồ ăn vặt, chắc cậu chủ đang tức giận lắm"

"Thì lúc đó mọi người đi ăn cơm mà, đâu còn ai để hỏi, với lại tôi cũng đâu biết là cần phải chuẩn bị cho cậu ta nhiều đồ ăn vặt như thế? Người thì có chút xíu, ăn làm sao mà hết được chừng đó đồ ăn"

Đám người trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, nói điện thoại của anh để làm cảnh, để trưng bày thôi sao? Bọn họ còn nói cậu chủ nhà họ Vương chính là người cực thích ăn vặt, thường chỉ có bữa trưa của ngày đầu tuần là bọn họ phải chuẩn bị bánh sandwich cho cậu, những bữa sau là mang đồ ăn vặt lên, còn những bữa chính sẽ do nhũ mẫu của cậu chủ lo liệu.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như một bước lên mây rồi lại nửa bước tụt xuống đất. Sau khi cửa hàng được thiết kế lại, lượng khách tới mua hàng ngày càng đông, lúc đó nhân viên ở cửa hàng luôn dành cho anh những lời nói có cánh, giờ vì chuyện đồ ăn vặt của cậu chủ mà bọn họ trở mặt như muốn giết anh tới nơi rồi.

"Mọi người yên tâm, chuyện này tôi sẽ đứng ra lo liệu"

Đám người vẫn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đáng sợ, bọn họ nói anh lo liệu thế nào để rồi cả đám kéo nhau ra khỏi khu trung cư là vừa. Tiêu Chiến lúc này cười không nổi mà khóc cũng không được, anh nghĩ mấy người họ ham muốn công việc này tới điên luôn rồi, mất việc thì tìm việc khác cũng được mà, chỉ là sẽ không tốt và nhiều lương như ở đây.

Phải rồi, chính xác là vì điều cuối cùng mà Tiêu Chiến mới nghĩ ra đó, vì điều đó mà đám nhân viên trong cửa hàng mới nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người.

Sáng hôm sau, thấy có nhân viên hành chính của công ty tổng xuống cửa hàng, đám nhân viên mặt mày bí xị nhìn nhau, bọn họ nghĩ là sắp bị mất việc đến nơi rồi.

Lúc Tiêu Chiến đến, hai nhân viên hành chính của công ty mời anh vào trong phòng nói chuyện. Ở bên ngoài, nhóm nhân viên quan sát qua khe hở ở rèm cửa, thấy Tiêu Chiến đang ký cái giấy tờ gì đó thì cho rằng đó là biên bản giải thể. Khi hai nhân viên hành chính rời đi, bọn họ túm lấy Tiêu Chiến rồi nhao nhao hỏi anh bao giờ thì cửa hàng sẽ bị đóng?

"Mọi người nói gì thế? Cái gì giải thể? Cái gì sa thải?"

Lý Lan hỏi Tiêu Chiến, không phải hai nhân viên hành chính mang công văn giải thể cửa hàng này xuống sao? Thì anh bật cười nói không phải, chỉ là dạo gần đây cậu chủ có chút khó ăn nên Vương tổng đã ra chỉ thị cho anh trực tiếp nấu đồ ăn mang lên cho cậu chủ mà thôi. Đám người nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại tươi cười, nhẹ nhàng dặn dò Tiêu Chiến là phải làm thật tốt nhiệm vụ mà Vương tổng giao phó, chỉ có như vậy thì cửa hàng tiện lợi "Hạnh Phúc" này mới duy trì bền vững và lâu dài được.

Suốt một tuần liền Tiêu Chiến thường xuyên lên căn phòng nằm ngay cạnh phòng 85 để nấu ăn, anh luôn nghĩ vì muốn con trai nhỏ có những bữa ăn hợp khẩu vị mà Vương tổng không ngần ngại để trống nguyên một căn phòng cho nhân viên lên nấu ăn, quả thật là không có gì ngoài điều kiện.

Tiêu Chiến vừa nấu ăn vừa cảm thán, chỉ tiếc là suốt từ ngày anh đặt chân lên đây vẫn không có cơ hội được nhìn thấy cậu chủ lần thứ hai. Cứ đến giờ là dì Trương lại sang bên đó lấy đồ ăn mang về phòng 85, trước khi đi dì cũng không quên để lại một mảnh giấy có ghi sẵn thực đơn của bữa ăn tiếp theo. Tiêu Chiến hiện tại còn kiêm luôn cả việc làm đầu bếp.

Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, toàn bộ nhân viên của cửa hàng tiện lợi được một phen ngỡ ngàng. Cậu chủ nhà họ Vương lại rời phòng đi xuống dưới sân ngồi ở ghế xích đu đọc sách. Nhìn dáng người mảnh mai, trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét tinh xảo khiến người người mê đắm. Lúc này cậu còn đang ngồi ở nơi có chút ánh nắng nhẹ chiếu rọi vào người, càng làm cậu thêm rực rỡ. Tiêu Chiến cũng bị người nào đó hút mất hồn, cứ dựa người vào cửa ngắm nhìn.

Từ xa, tiếng quát tháo của mấy người bảo vệ làm mọi người chuyển rời sự chú ý. Một thân ảnh nho nhỏ chạy vụt qua đám người Tiêu Chiến sau đó chạy vội xuống bậc cầu thang tiến về sân vui chơi nằm ngay gần đó. Cho đến khi chạy tới gần Nhất Bác đứa bé đã bị ngã nằm sấp dưới chân của cậu.

Lúc này Nhất Bác mới rời mắt khỏi cuốn sách, cậu cứ lẳng lặng nhìn đứa bé nằm ở dưới chân mình. Đám nhân viên của cửa hàng tiện lợi tỏ thái độ bất mãn, họ nói Nhất Bác quả thật là không có chút tình người nào cả, nhìn thấy đứa bé bị ngã mà cũng không thấy thương xót gì.

Tiêu Chiến vẫn thâm trầm quan sát biểu cảm của Nhất Bác, trong đầu nghĩ chẳng lẽ anh đã nhìn sai người rồi, người trước mặt quả thật rất vô tâm.

Bất chợt đứa bé đưa tay ra nắm lấy ống quần của Nhất Bác làm đám người trợn mắt, há hốc miệng. Họ nói kiểu này thằng nhỏ toi rồi, dám chạm vào người của cậu chủ trong khi nhìn nó nhem nhuốc, bẩn thỉu như thế. Bình thường cậu chủ nhà họ Vương còn rất ghét người khác chạm vào mình.

Tiêu Chiến nhớ lại cái hôm anh chạm vào người Nhất Bác, quả thật lúc đó cậu đã hành động có phần thái quá. Tiêu Chiến đang nghĩ không biết Nhất Bác sẽ làm gì với đứa trẻ nhem nhuốc dưới chân mình.

"Chúng... chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ mang nó đi ngay"

Ba bốn người bảo vệ chạy tới trước mặt Nhất Bác, khuôn mặt họ biến đổi dị thường, liên tục cúi đầu nói lời xin lỗi với cậu.

"Anh ơi..."

Đứa trẻ ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, khuôn miệng mếu máo gọi cậu. Một người bảo vệ hung dữ đi tới xốc mạnh đứa bé đứng dậy, nói lời xin lỗi một lần nữa rồi cúi đầu chào Nhất Bác muốn rời đi.

"Để đứa nhỏ xuống"

Người bảo vệ sợ mình nghe nhầm nên đã quay lại hỏi Nhất Bác, "Cậu chủ, cậu vừa mới nói..."

Không để người kia hỏi hết câu, Nhất Bác lặp lại, "Tôi nói anh bỏ đứa trẻ xuống"

Vừa được đặt xuống dưới đất, đứa nhỏ chạy tới đứng cạnh Nhất Bác, cậu không nhìn nó cũng không nhìn mấy người bảo vệ, chỉ lạnh nhạt nói một câu

"Đi đi"

Tiêu Chiến muốn tới chỗ của Nhất Bác nhưng đám nhân viên đã cản anh lại, bọn họ nói nếu anh còn muốn yên ổn thì đừng nên can thiệp. Tiêu Chiến nói không thể để đứa trẻ kia cứ thế mà đi được, nhìn nó nhỏ như vậy lại trông rất đáng thương. Lúc này Tiêu Chiến khẳng định chắc chắn Nhất Bác là một người máu lạnh, lòng dạ sắt đá không biết cảm thông với người khác, đứa nhỏ tội nghiệp như vậy mà cậu cũng không có một chút mảy may thương xót nào cả, đúng là một người nhẫn tâm.

Thấy mấy người bảo vệ vẫn cứ đứng đó nhìn mình, Nhất Bác lớn tiếng lặp câu nói của mình, "Tôi nói đi đi rồi mà, không nghe thấy sao?"

Giọng điệu có chút giận dữ của Nhất Bác làm mấy người bảo vệ tỏ vẻ sợ hãi, nhanh chân rời khỏi. Đứa trẻ thấy Nhất Bác không hỏi han gì đến mình, nó cúi đầu rồi tập tễnh bước đi. Cú ngã vừa rồi khiến cho chiếc quần vốn rách lỗ chỗ lại thêm một vết rách nữa ở đầu gối, chỗ đó còn có chút máu rỉ ra ngoài.

"Em đi đâu thế?"

Nghe thấy tiếng Nhất Bác hỏi mình, đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn cậu, nó không nói gì chỉ lắc đầu, từ khoé mắt còn chảy xuống một dòng nước nóng hổi.

Nhất Bác nắm lấy cánh tay gầy gò của đứa nhỏ kéo nó xuống ngồi cạnh mình, hành động này của cậu khiến đám nhân viên một lần nữa trợn tròn mắt lên.

"Đã ăn gì hay chưa?"

Nhất Bác hỏi đứa nhỏ nhưng nó vẫn không nói chỉ lắc đầu đáp lại cậu. Gấp cuốn sách vào, Nhất Bác đứng lên rời đi. Đứa nhỏ cứ nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt buồn bã lại cụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com