Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: người quen

Anh hốt hoảng mà chạy đến bên cậu, chạm vào cậu rồi sờ soạng khắp cơ thể cậu từ đầu tới hông khiến cậu hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đưa tay lên giữ mặt của cậu đối diện với anh.
-"Việt Nam là cậu thật sao?"-Cuba_anh đột nhiên hỏi cậu trong sự bàng hoàng.
-"không phải tớ thế người trước mặt cậu là ma chắc"-Vietnam_cậu chỉ cười rồi cầm cái tay đang giữ chặt mặt của cậu lại.

Đột nhiên một giọt nước rơi xuống từ khoé mắt anh xuống chiếc chăn trắng mà cậu đang đắp, cậu giật mình cậu không nghĩ là câu nói vừa rồi của cậu lại khiến anh khóc, cậu bắt đầu hoảng loạn, cố gắng chấn an anh.
-"Cuba...có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?"-Vietnam_cậu hoảng loạn mà cố chấn an người đang khóc trước mặt.
-"vậy là họ đã sai...tớ...tớ biết rằng cậu sẽ không bỏ tớ mà"-Cuba_anh vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu.
Cậu xuýt nữa ngã ngửa ra đằng sau khi cái con người to xác này lao đến ôm cậu, cậu kịp chống tay lại nên không bị ngã, anh cứ thế ôm cậu mà khóc, cậu cũng chỉ biết ôm lại anh rồi vỗ lưng anh an ủi.

Một lúc sau anh cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, bó hoa bị rơi trên đất lúc trước giờ đã được cắm cẩn thận vào bình, giờ cậu cũng nhận ra rằng trong chiếc bình nhỏ kia thực sự có rất nhiều loại hoa khác nhau nào là hoa cát cánh hay những bông hoa tulip vàng, hoa diên vỹ, hoa giọt tuyết hay là bó hoa mà anh vừa mang tới là những bông hoa hướng nhỏ cũng được cắm vào chung một cái bình, trông những màu sắc của chúng không có gì là liên quan đến nhau hay hợp màu gì cả, nhưng mà khi nhìn tất cả lại trông chúng cũng thật đẹp, trông chúng cũng như không có vẻ gì là hợp nhau nhưng cậu cảm giác được chúng như có cùng một ý nghĩa.

Cậu nhìn bình hoa một hồi lâu rồi mới quay ra nhìn người đã mua tất cả chúng.

-"cậu đã mua tất cả những bông hoa này trong lúc tớ ngủ sao?"-Vietnam_cậu nhẹ nhàng hỏi anh.
-"cậu thích nó sao?"-Cuba_anh chỉ cười một cách ôn nhu rồi hỏi lại cậu.
-"ừm...trông nó rất đẹp, không hiểu sao khi gộp chung lại mùi hương của nó thật quấn hút"-Vietnam_cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn chiếc bình hoa kia.
-"nó cũng như cậu vậy"-Cuba_anh đột nhiên mở lời, nhưng cũng chỉ là thì thầm như chỉ muốn mình anh nghe.
-"cậu vừa nói gì sao?"-Vietnam_cậu đột nhiên quay lại nhìn anh khi nghe được thứ gì đó.
-"không, tớ chỉ nói là tất cả chỗ đó không phải của mình tớ đâu"-Cuba_anh bình tĩnh mà giải thích lại cho cậu.
-"vậy không phải của mình cậu sao? Vậy còn của ai nữa vậy?"-Vietnam_cậu có chút thắc mắc nhìn anh.
-"trong số hoa đó cũng có những bông hoa của các anh của cậu nữa đấy"-Cuba_anh chỉ vào chiếc bình hoa kia mà nói.

Cậu có chút bất ngờ mà nhìn vào chiếc bình hoa.
-"là Việt Minh, Mặt Trận với Việt Hoà sao?!"-Vietnam_cậu đột nhiên hét lên, làm anh có chút giật mình.
-"đã sảy ra chuyện gì giữa cậu với các anh của cậu sao"-Cuba_anh có chút lo lắng mà hỏi cậu, khi nhìn thấy cậu hét lên như vậy.
-"à...không, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi"-Vietnam_cậu lúng túng mà nói với anh.
-"vậy sao...cậu làm tớ lo lắng quá đấy"-Cuba_anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của cậu.

-"mà Cuba này..."-Vietnam_cậu đột nhiên mở lời.
-"có chuyện gì sao?"-Cuba_anh cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, nghe xem cậu muốn gì.
-"tớ không nhớ lí do tại sao tớ lại nằm ở đây không biết rằng cậu có thể cho tớ biết không"-Vietanm_gương mặt cậu có chút mong đợi hỏi anh.

Gương mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, anh chỉ im lặng nhìn cậu, không một câu trả lời nào cho cậu, khiến cậu cũng trở nên căng thẳng theo. Cậu cũng toát mồ hôi hột khi anh cứ thế mà im lặng rồi lại rưng rưng nước mắt làm cậu đã căng thẳng rồi lại thêm hoang mang.
-"tất cả là do tớ..."-Cuba_anh chỉ cúi mặt xuống rồi thủ thỉ với chất giọng có chút run run nói với cậu.

Cậu thấy thế cũng chẳng biết nên làm gì chỉ cố gắng nhổm người lên đưa tay chạm lên mặt anh, đưa mặt anh nhìn thẳng vào mặt cậu, gương mặt cậu hiện lên rõ sự lo lắng nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh cũng trở nên bình tĩnh hơn.
-"được rồi, tớ không biết cái gì là do cậu, nhưng bây giờ tớ cũng ổn rồi được không, tớ sẽ bình tĩnh mà lắng nghe cậu, tớ hứa, nên cậu cứ bình tĩnh đi rồi kể cho tớ nghe việc gì đã sảy ra với tớ đi"-Vietnam_cậu nhìn thẳng vào mắt anh với mong muốn rằng anh sẽ kể cho cậu rằng chuyện gì đã sảy ra với cậu.
-"...ừm...tớ"-Cuba_anh cố gắng gật đầu rồi định kể cho cậu nghe.

*Cạch*
Cánh cửa một lần nữa lại đột nhiên mở ra, một người mặc một bộ đồ bác sĩ đi vào, trên tay còn cầm theo vài tờ giấy, có vẻ như là giấy liên quan đến cậu.
-"thưa ngài Cuba, tôi nghĩ đã đến lúc ra ngoài để tôi có thể kiểm tra-"-người bác sĩ kia nhìn vào nhìn những tờ giấy kia một lúc rồi khi ngẩng mặt lên thì liền khựng lại.

Sáu con mắt cứ thế mà nhìn nhau, những tờ giấy trên tay vị bác sĩ kia cũng cứ thế mà rơi xuống, cậu với anh cũng chỉ biết nhìn vị bác sĩ kia trong sự hoang mang khi vẫn giữ trong tư thế kia.
Vị bác sĩ kia đột nhiên chạy vội ra ngoài, vội đến mức không thèm nhặt những tớ giấy kia lên cũng chẳng thèm đóng cái của lại, cái cửa cứ thế mà mở toang ra, còn có vài cô ý tá khi nhìn vào phòng cậu, nơi cậu với Cuba đang ở trong, cũng hốt hoảng mà chạy nhanh đi, làm cậu càng ngày càng hoang mang.

Anh bị đứng hình được một lúc rồi cũng tỉnh lại rồi nhanh chóng đứng dậy, làm cậu giật mình.
-"tớ quên béng mất! cậu tỉnh dậy làm tớ vui quá mà quên báo cho người nhà của cậu!!"-Cuba_anh hốt hoảng mà hét lên.
-"thôi cậu không cần lo đâu...chắc là người bác sĩ kia gọi rồi"-Vietnam_cậu cố chấn an anh lại.
-"chắc là vậy..."-Cuba_anh cũng bình tĩnh lại mà ngồi xuống xuống.
-"vậy cho tớ hỏi lại chuyện cũ nhé, tại sao tớ lại ở trong này vậy?"-Vietnam_cậu lại hỏi anh câu hỏi cũ.
-"được rồi...lí do là khi cậu..."-Cuba_anh lại tiếp tục giải thích cho cậu.

Tự dưng có tiếng chân chạy nhanh ngoài hành lang rồi nhanh chóng dừng lại rồi lao thẳng vào phòng của cậu, làm cho cậu với anh giật mình mà quay sang phía cửa.
-"Đông Lào?"-cậu lên tiếng khi thấy người vừa lao vào kia.

Không nói một lời nào Đông Lào nhanh chóng chạy lại hướng cậu mà đẩy anh ra, làm cậu hoang mang còn anh vừa bị đẩy ngã mà còn bị dành quyền nói chuyện với cậu.
-"anh vẫn nhớ em sao? Anh có bị trấn thương tâm lí gì không? Anh có nhớ gì về vụ đó không? Thật may mắn khi anh vẫn có thể tỉnh dậy được..."-Donglao_Đông Lào cứ thế mà hỏi dồn dập cậu với gương mặt thể hiện lên sự lo lắng.
-"à...ừ...anh vẫn nhớ em mà..."-Vietnam_cậu lúng túng mà trả lời lại anh, cậu cũng chẳng nghe rõ được Đông Lào đã hỏi cậu những gì ngoài câu hỏi đầu tiên ra nên chỉ biết trả lời câu hỏi đầu tiên của anh.

Đông Lào cứ thế mà ôm cậu rồi bắt đầu khóc nức nở, cậu thấy thế cũng chỉ biết vỗ lưng chấn an anh, rồi quay sang nhìn người đang đứng như trời trồng kia.
-"Cuba à...chắc chỉ là em ấy nhớ tớ thôi cậu đừng để tâm nhé"-Vietnam_cậu chỉ quay sang cười ngượng nói với Cuba.
-"ừm...không sao đâu, vậy tớ sẽ để không gian riêng tư cho cậu với em ấy nói chuyện với nhau nhé"-Cuba_anh cũng chỉ cười nói lại với cậu xong cũng đi ra hướng cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Cậu nhìn anh rời đi rồi cũng tiếp tục chấn an người cao lớn đang ôm cậu mà khóc kia.
-"được rồi...đến lúc bỏ anh ra rồi, chúng ta cùng nói chuyện khi đợi những người khác đến nhé"-Vietnam_cậu vừa vỗ lưng anh vừa nói.
-"anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi sao..."-Donglao_anh đột nhiên trầm giọng xuống.
-"...hả"-Vietnam_cậu giật mình khi nghe thấy câu nói đấy của anh.
Đột nhiên anh đẩy cậu xuống giường, anh nhanh chóng giữ tay cậu lại không để cho cậu có cơ hội để trốn thoát.
Cậu dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt anh nhưng rồi cũng chuyển sang thành sự sợ hãi hướng về anh.
-"không lẽ...e...em không phải"-Vietnam_chất giọng cậu run rẩy cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi tay của anh.
Anh cúi người ghé sát mặt anh lại gần tai của cậu.
-"anh nghĩ rằng khi anh sang thế giới khác thì có thể thoát khỏi tôi sao"-Donglao_anh thì thầm vào tai của cậu, làm cho sự sợ hãi của cậu tăng cao.

Anh dần đưa bàn tay còn lại của anh xuống, mặc cho sự vùng vẫy của cậu mà kéo cổ áo của cậu xuống, lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ của cậu, anh cứ thế mà cúi người xuống ghim chặt hàm răng kia vào phần xương quai xanh của cậu đến bật máu, cậu cũng chỉ biết mím chặt môi lại rồi bắt đầu khóc lóc.
Đầu óc cậu bắt đầu mơ hồ, một mùi hương từ đâu ra cứ thoang thoảng bên mũi của cậu làm cơ thể cậu cứ như thế mà mềm nhũn ra chẳng thể chống cự lại con người to lớn kia.

Anh thấy thế cũng liền buông tay cậu ra, rồi anh cũng với lấy cái hộp băng cá nhân bên cạnh tủ lấy một cái băng cá nhân lớn mà dán vào chỗ anh vừa cắn kia.
-"anh vẫn chẳng thèm chống trả như mọi khi nhỉ"-Donglao_anh thản nhiên nói với cậu.

Cậu không trả lời lại anh mà cứ đưa đôi mắt ậng nước mặt của cậu nhìn lên trần nhà, lồng ngực cậu cứ phập phồng liên tục cố gắng hít thở lấy không khí bên ngoài.
-"e...em ha...không phải là người ở thế...giới này..."-Vietnam_cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau việc lúc nãy.

Anh cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cậu, anh đưa bàn tay nhẹ chạm lên má của cậu rồi đưa tay sờ nhẹ vào đôi môi hồng của cậu.
-"nếu có lần sau mà anh không phản kháng là em sẽ 'ăn' anh luôn đấy"-Donglao_anh nhẹ nhàng nói với cậu, nhưng đối với cậu những câu nói của anh thật nặng nề mà ghim vào đầu của cậu.
-"em...đã nói câu này cả...chục lần rồi"-Vietnam_cậu bình tĩnh lại mà cười khẩy nói với anh.
-"chắc là vậy..."-Donglao_anh cũng chỉ bình thản nói lại.

Anh đưa tay lên gạt nhẹ đi phần nước mắt trên mặt cậu.
-"nhưng mà chẳng phải anh vẫn luôn nằm im khi em tác động lên anh, dù em có nói câu đấy bao lần thì anh vẫn nằm im đấy sao"-Donglao_anh nhắc lại chuyện cũ làm cậu cũng chỉ biết cười một cách ngượng ép về hướng anh.

-"nhưng mà lúc nãy nó lạ lắm..."cậu lộ ra vẻ mặt suy tư mà nói với anh"...lúc nãy anh thấy cảm giác nó không như bình thường, nó rất...nóng và cũng có...chút kích thích"-Vietnam_cậu quơ tay múa chân cố giải thích cho anh hiểu.
-"à...việc đấy cũng bình thường thôi tại ở thế giới này em là Alpha còn anh là Omega mà"-Donglao_anh vẫn cười nói rất thản nhiên.
-"là sao...anh vẫn chưa hiể-"-Vietnam_cậu chưa nói hết câu thì đột nhiên ngừng lại.

-"về vụ đấy thì chắc tí nữa sẽ có bác sĩ nói cho anh thôi"-Donhlao_anh chỉ nói với cậu rồi cười.
-"giờ đến vụ của em này...sao anh luôn tỏ ra sợ hãi khi thấy em vậy, em đã luôn thấy thắc mắc từ khi chúng ta còn ở thế giới cũ rồi"-Donglao_anh tỏ ra vẻ khó hiểu rồi hỏi cậu.
-"anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ là sau lần đâu tiên em cắn anh...hoặc cũng có lẽ đó chỉ là bản năng vốn có của anh"-Vietnam_cậu sờ lên chỗ vết cắn kia rồi nói.
-"vậy hãy giấu kín việc này nhé chỉ có chúng ta biết thôi..."-Donglao_anh cũng đưa tay chạm vào giấu tích của anh trên cơ thể cậu.

Có những âm thanh của giày va chạm với sàn nhà mà vang lên liên tục, cùng với vài tiếng hét của vài người cứ thế mà vang lên, cậu cũng chẳng tỏ ra bất ngờ mấy, cậu chắc những người đang chạy ngoài kia chắc là chạy đến thăm cậu.
-"ồ... người nhà của chúng ta đến rồi đấy"-Donhlao_anh ồ lên một tiếng rồi quay ra hướng cửa phòng.
Cậu thấy vậy cũng quay ra hướng cửa phòng rồi chờ đợi một thứ gì đấy.

Không phụ lòng cậu mà những tiếng giày ấy cũng dừng lại trước cửa phòng cậu, của phòng cậu cứ thế mà mở toang ra, một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi mà hiện ra trước mặt cậu và anh.
-"Việt Nam!"-người đàn ông ấy cứ thế mà hét lên ngay khi thấy cậu.
-"con chào ba..."-Vietnam_cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi thấy người trước mắt, cố nén lại sự xúc động mà chào người kia một tiếng.
------------------
2475 từ
29/9/2022
Không biết mọi người có thấy tôi viết truyện dở tệ không, chứ tôi viết xong chẳng dám đọc lại vì tôi nghĩ nó dở =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com