Chap 22 - Rốt cuộc là vì sao?
Slytherin thì có cách hành xử của Slytherin, nhưng dẫu sao vẫn là đám học trò nhỏ của Hogwarts nên vẫn có sở thích dỏng tai hóng chuyện.
Mấy đôi mắt lạnh băng của tụi học sinh nhà Slytherin thường ngày giờ lại hiện rõ mấy chữ 'hiếu kì' cùng 'tò mò', tụi nó háo hức nhìn Harry như thể mong chờ bậc phụ huynh kể chuyện trước giờ ngủ.
Khi mà Pansy và Blaise bước vào sảnh thì chứng kiến được cảnh tượng như vậy.
Hai chú rắn 'vừa bước vào đời': Mình vừa bỏ lỡ gì à? (・ _・)?
Ngồi giữa tụi nó mà cậu nổi hết da gà, đây có thiệt là cái tụi thường ngày nói xỉa nhà mình không vậy?
Harry có chút á khẩu không nói nên lời, mà nếu có nói nên lời được thì chắc cậu cũng chả biết nói như thế nào cho đúng.
"Ừ...", trong lòng Harry bỗng nổi lên một tâm trạng kì dị, cậu biết rõ đây là thử thách (khốn nạn nhất mà cậu từng biết) nhưng cũng không ngăn nổi bản thân có chút tò mò, nhưng cậu tò mò cái gì thì chính bản thân cậu cũng không biết.
"Thế... Malfoy trả lời bồ chưa?", mặc dù là học chung đã được nhiều năm nhưng tụi nó cũng không tính là thân với Draco như Pansy và Blaise cho nên cũng chả dám gọi tên gã.
Harry thoáng ngẩng người, ừ nhỉ, nếu như Draco trả lời... thì gã sẽ nói gì?
Cho tới khi nghe câu hỏi vu vơ hóa ra mấu chốt của tụi Slytherin thì Harry mới hiểu là bản thân cậu tò mò cái gì.
Cậu tò mò muốn biết Draco sẽ nói gì.
À không, phải là... cậu tò mò muốn biết Draco sẽ như thế nào.
Những lần trước sau khi nói xong Harry liền một mạch rời khỏi sảnh chứ không hề có ý định ở lại để xem biểu cảm của gã. Cậu chỉ nghe tụi bạn ca thán rồi kể lể chứ chưa hề tận mắt thấy. Nhưng mắt cậu đủ nhạy để cảm thấy hình như gã có chút thay đổi, không còn tìm cậu để trêu chọc nữa rồi...
Kể ra khoảng thời gian đó không hiểu vì sao Harry có chút buồn lại cảm thấy có chút vui. Nhưng đó là cho đến sáng nay, cậu không dám nhìn mặt của Draco nữa, và thay vào đó là cảm giác đáng trách.
Trách vì cái gì?
Vì cái gì mà lại là Malfoy?
Vì cái gì lại trùng hợp như thế?
Vì cái gì lại ôn nhu với cậu như vậy?
Mặc dù cái ôn nhu đó chỉ là thoáng qua nhưng nó làm cậu có chút luyến tiếc.
Lòng ngực Harry bỗng dưng có chút đau, cứ như có ai đó bóp nghẹn. Tai ong ong nghe mấy câu hỏi tới tấp của tụi Slytherin, cậu không trả lời, mặc cho chúng nó hỏi.
Hermione ngồi bên dãy đối diện bắt đầu cảm thấy không đúng, vì sao Malfoy cho tới giờ chưa xuất hiện?
Càng không đúng hơn ở đây, chính là biểu cảm của Harry.
Làm bạn nhiều năm, Hermione biết rõ hai đứa bạn của mình như thế nào, chỉ cần liếc qua một cái cũng biết hai đứa nó tính làm gì. Nhất là Ron, tâm tư của nó là đứa dễ đoán nhất.
Còn về phần Harry, Hermione biết rõ cậu không giống như vẻ bề ngoài. Cha mẹ cậu mất sớm, tâm tư lại thu mình vào góc tối, thích hướng nội, mà nơi đông người, nhất là nơi lấy cậu làm trung tâm (dưới bất kì thân phận nào) thì cậu tuyệt không thích nổi.
Đã vậy, Harry lại kém hiểu về chuyện tình cảm. (Mặc dù Hermione cũng chả hơn cậu là bao :)) )
Harry thích Draco.
Hermione biết, nhưng Harry không biết.
Bằng một cách đơn thuần như đúng nghĩa đơn giản, Draco đã giúp Harry ra khỏi nơi tăm tối của góc khuất.
Nếu Hermione và Ron đưa cậu ra khỏi vòng hạn chế mà cậu tự vẽ ra, thì Draco chính là người kéo cậu ra khỏi góc khuất đó.
Cô thừa nhận là Draco tuy có lúc xấu tính, thường xuyên chọc vào chỗ đau của Harry nhưng cô cũng thừa biết là đối với việc này gã hoàn toàn lỡ lời, mà Harry lúc đó cũng đã quen cho nên không nhắc tới.
Thường xuyên nháo xung quanh cậu như vậy, lẽo đẽo theo sau chỉ để thấy được tâm trạng khó chịu của Harry. Ai nhìn vào cũng thấy bất thường, nhưng đối với một phù thủy sinh thuần huyết Slytherin với một phù thủy sinh lai Gryffindor, hóa ra lại bình thường.
Hermione ẩn ẩn nhíu mày, rốt cuộc... là Harry bị làm sao?
Đám đông giữa bàn Slytherin ồn ào tất bật hỏi, chúng nó lâu lắm rồi chưa thấy cái gọi là mỹ nhân. Không phải là chúng nó chúng nó chưa từng thấy mà là thấy nhiều hóa ra bình thường, mà Harry lại khác với đám gọi là mỹ nhân đó.
Pansy và Blaise vừa ổn định được chỗ ngồi là bắt đầu quay sang xăm xoi vị 'bạn học' vừa chuyển tới, hai đứa nó có chút không tin bởi vì như đã nói, lí do thuyết phục mọi người của Harry vẫn có lỗ hổng rất lớn.
"Ồn như vậy, có còn phong thái của Slytherin hay không?!", còn chưa được bao lâu thì Draco đã bước vào sảnh, gương mặt vẫn ưu soái như cũ, chỉ là có vẻ tâm trạng không được tốt.
Harry nuốt khan một cái rồi quay mặt nhìn gã, cậu không thấy Draco thì thôi, nhưng nhìn thấy lại không ngăn nổi mấy suy nghĩ linh tinh.
"Tao ngu ngốc lắm mới thích mày, Pottah!"
Cuối cùng khi nhìn thấy đôi mắt mang theo tâm ý khó chịu kia, Harry vẫn không nhịn được đem đôi mắt cau có này so sánh với đôi mắt bất đắc dĩ lúc tỏ tình với cậu.
Lúc đó gã không bao quát đánh giá người khác, lúc đó gã chỉ chăm chú nhìn mỗi cậu, bao nhiêu cảm xúc đều dồn vào cậu. Harry cảm thấy ánh mắt lúc đó rất khác với hiện tại, không lạnh lùng như vậy, không nhanh chóng lướt qua như thế.
Hoảng hốt vì dòng suy nghĩ vừa lướt qua đầu, Harry lại chợt nhớ ra, người này... vừa hay lại vừa tỏ tình với cậu.
"Harry làm sao thế?", Ron rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, nó nhỏ giọng khều khều Hermione, "Bồ ấy cứ nhăn nhó miết à."
Như để trả lời cho câu hỏi của Ron, Harry bên dãy Slytherin một hơi liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt Draco, chỉ là hình như cảm xúc cậu có chút bất ổn.
Đối với việc sắp tới chỗ ngồi mà lại có người chắn ngang thì Draco không có hứng thú, nhất là hiện tại, nhưng nếu nhìn kĩ thì lại không phải.
Đứng trước mặt của Draco, không hiểu vì sao tay chân Harry bất giác lúng túng. Trong đầu cậu, oanh tạc bao nhiêu là câu hỏi vớ vẩn, nhưng nhiều nhất vẫn là.... rốt cuộc là vì sao?
Vì sao cái gì?
Thì cậu không biết...
Chưa kịp để Draco mở miệng thì Harry đã ổn định xong hơi thở, ngước mặt lên nhìn gã, nhưng đôi mắt lục bảo vẫn không được tự nhiên mà run run.
"Tôi..."
Chưa để cho Harry nói hết chữ thứ hai, Draco đã đưa tay lên tỏ ý dừng lại :"Được rồi, tôi không muốn nghe!"
Thanh âm tuy không đủ lớn để vang vọng cả sảnh, nhưng đủ để phân nửa dãy Slytherin phải để tâm.
"Sao thế?"
"Gì vậy?"
"Chuyện gì thế?"
Phút chốc cả dãy Slytherin ngừng luôn cả thở, chúng nó quay đầu nhìn hai người không yên vị ăn trưa.
"Tôi có người mình thích rồi.", người đó là ai, đương nhiên là chỉ có hai người biết.
Nhưng hai người này chỉ bao gồm những người đã được xác nhận thông tin.
Harry biết nội dung của câu nói gã vừa nói ra, mặc dù nó không phải câu hỏi, nhưng cậu lại biết luôn đáp án.
Draco không biết người đang đứng trước mặt gã là cậu, Harry biết.
Draco nói như vậy là từ chối, cậu cũng biết.
Đây là thử thách, cậu đương nhiên vẫn còn nhớ.
Nhưng... rõ ràng như thế... biết rõ như thế mà lòng vẫn đau.
Draco nói thích cậu, nhưng giờ lại đứng trước mặt cậu, nói có người mình thích rồi.
Như vậy thì... sẽ có tư vị gì?
Đau á?
Không, nó không đau... chỉ là Harry muốn khóc thôi.
Biết rõ như thế, mà lòng vẫn nhịn không được thấy đau, rốt cuộc... là vì sao?
Nước mắt bao phủ cả đôi mắt, kìm cho nó không chảy xuống, Harry cố gắng diễn tròn vai cô gái bị từ chối tình cảm, giọng cậu bất giác đã khàn khàn :"Không, chỉ là... tôi muốn nói... tôi thích cậu, chỉ là muốn nói cho cậu biết thôi..."
Chỉ là... bất quá chỉ là muốn nói như vậy thôi...
Ngừng một chút, Harry mới nói tiếp :"Chỉ là... đây là lần cuối cùng tôi nói thích cậu thôi.", câu nói này là hoàn toàn tự nói ra trong vô thức, cậu... hóa ra trong vô thức lại có thể nói ra như vậy sao?
Nhấc chân rời khỏi chỗ đứng, Harry rời khỏi sảnh trong tâm trạng vô cùng khó chịu, bản thân mình từ lúc nào đã khó hiểu như vậy?
Draco vẫn đứng đó, không phải là để khó hiểu mà nhìn 'cô gái' kia. Mà đơn giản chỉ là gã đang kìm cái gọi là tâm tình kích động lại thôi.
Lúc gã nói là mình đã có người mình thích là lúc gã nghiêm túc muốn sẵn chuyện này mà nói với mọi người. Nhưng tới lúc gã nhìn lại thân ảnh bé nhỏ kia bất giác run lên, rồi đôi mắt lục bảo kia nhìn gã, rồi giọng nói khàn khàn như tuyệt vọng nói ra câu :"Chỉ là... muốn nói cho cậu biết. Chỉ là... đây là lần cuối cùng tôi nói như vậy."
Draco vẫn biết Gryffindor trước nay có một vài trò chơi quái dị (dị như cái cách mà tụi nó học môn Độc Dược), nhưng thử thách lần này vừa hay lại đụng tới chỗ nhột của gã.
Harry nói như vậy là tâm gã liền mềm ra thành vũng nước, chỉ muốn dỗ dành lại thanh âm run run như mèo con ủy khuất đó, nhưng làm như vậy chả khác nào trực tiếp nói với cậu là lời gã nói sáng nay là nói dối.
Cho nên Draco chỉ có thể mang tâm trạng khó chịu về dãy mà bắt đầu bữa trưa rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
. . .
Tất cả... rốt cuộc là vì sao?
Biết đáp án, biết luôn kết quả, nhưng rốt cuộc... là vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com