Chap 23 - Bồ là ghen tị với chính bản thân
Harry không phải kẻ ngốc, dù đôi khi có một số chuyện cậu sẽ chậm hiểu, nhưng cậu đủ nhạy bén để nhận ra sự khác thường của bản thân
"Rốt cuộc là mình khóc cái gì chứ?", tự hỏi bản thân rồi lau vội mấy giọt nước mắt 'dư thừa', Harry nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, một đường đi thẳng về tháp
Phòng sinh hoạt trống không, bầu không khí yên tĩnh quỷ dị bào trùm cả phòng tĩnh mịch. Harry từng bước bước lên phòng, tiếng cửa két một cái rõ chói tai mở ra, câu hơi hơi nhăn mày đóng cửa lại. Một lần nữa căn phòng lại trả về bầu không khí yên tĩnh, mắt quét qua căn phòng của mình, lòng cậu lại nổi lên chút chua chát, nước mắt lại lần nữa chảy ra
Harry còn nhớ rất rõ cái cảm giác nghèn nghẹn ở ngực lúc nãy, tựa như có hàng vạn ngôn từ muốn nói ra nhưng lại vì một câu nói chán ghét của Draco :"Được rồi, tôi không muốn nghe!" mà phải nghẹn lại
Draco không thích người khác làm phiền gã, Harry biết
Nhưng cậu lại không ngờ gã sẽ như vậy mà gom cậu lại với đám người đó, quăng ra ánh mắt như thế
Draco không biết đó là cậu, Harry cũng biết
Nhưng không biết vì sao, cậu vẫn khó chịu, mà cũng không hẳn là khó chịu, chỉ là hơi đau thôi
Harry còn nhớ lúc cậu vô tình chọc vào chỗ đau của Draco thì gã cũng chưa từng nhìn cậu như thế
Cái ánh mắt lạnh lùng xa cách đó cậu không có cách nào tiêu hóa nổi
Harry biết đó là thử thách của trò chơi, cũng là thử thách của con tim của cậu, nhưng chỉ là... cậu muốn nói... chỉ là...
"Chỉ là tôi muốn nói... chỉ là muốn cậu biết..." chỉ là tôi thật sự thích cậu...
Harry ngồi sụp xuống, lưng dựa vào tường, mặt chôn xuống giữa đầu gối và hai cánh tay. Cậu khóc không thành tiếng, thì ra... chỉ đơn giản như thế
Hóa ra lúc Draco không đi theo chọc cậu nữa, cậu không có vui, đó chỉ là cảm giác nhẹ nhõm nhất thời khi không có người đó ở cạnh. Không có gã theo sau nữa, hóa ra là do cậu luyến tiếc, cứ như vậy năm năm tạo cho cậu thói quen có người bên cạnh, gã không ở đằng sau nữa, làm cậu không quen
"Hóa ra chỉ đơn giản như thế..." là do mình thích người ta, chỉ đơn giản như thế thôi
Cậu vậy mà thích người bản thân coi là đối thủ một mất một còn
Cậu vậy mà lại thích Malfoy
"Tôi có người tôi thích rồi", lúc Draco công khai cũng là lúc tim Harry suýt chút nữa vỡ nát
Biết người gã nói là mình thế mà tim vẫn không kìm được đập loạn một nhịp
Lúc đó Harry đã không kìm được mà nghĩ, nếu như... cậu thật sự là 'cô gái' đó thì bản thân sẽ như thế nào?
Hoặc giả sử, người mà Draco nói không phải là cậu?
Chính bản thân Harry cũng không dám chắc...
"Harry...", Hermione nhỏ giọng ngập ngừng gọi cậu, tới giờ phút này nếu còn chưa rõ sự tình thì cô thật không mang danh Biết Tuốt Gryffindor
Harry không dám ngẩng đầu nhìn cô nàng, đôi mắt đỏ hoe cứ như vòi nước hỏng van mà liên tục tuôn trào nước mắt, cậu nhỏ giọng hỏi :"Thích một người... có khó không?"
Từ trước tới giờ Harry không dám thích người khác, cậu cũng sẽ không tùy tiện mà trao trái tim cho người ta một cách dễ dàng. Yêu đơn phương là chuyện cậu chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới, bởi cái cảm giác được người đó quan tâm nó khác hoàn toàn với cảm giác người đó gây tổn thương cho mình
Harry thừa biết yêu đơn phương như con dao hai lưỡi, nhưng đối với cậu nó lại là con dao phết đầy mật ngọt cắm thẳng vào tim
Hermione rũ mắt không nói, cô ngồi hẳn xuống sàn, vuốt mấy lọn tóc dài ra sau tai Harry rồi im lặng một hơi, chính bản thân cô cũng không biết phải trả lời như thế nào
"Khó... rất khó", cô nàng cũng chỉ có thể thốt ra ba chữ như thế
Khoảng không im lặng như trả lại cho tri thức một bù đắp lớn, Harry hơi hé mắt nhìn cô nàng, cậu run giọng nói :"Mình..."
"Mình biết chứ", Hermione cắt ngang lời cậu, cô nhìn chằm chằm Harry :"Chơi với bồ năm năm, làm sao mà mình không biết?"
Hermione nhịn không được mà cong môi, cô nàng nhẹ giọng :"Bồ thích Malfoy... có vẻ cũng khá lâu rồi, nhưng mà chính bản thân bồ cũng không biết. Bồ coi nó là kẻ thù, nhưng chính xác nó lại là kẻ thù của sự thiếu thốn tình cảm của chính bồ", dừng một hồi cô nàng nói tiếp :"Mình biết bồ từng hi vọng gia đình Dursley đối xử với bồ như một thành viên gia đình thật sự, nhưng quan điểm của bồ và họ khác nhau, họ lại coi thường bồ, bồ lại âm thầm gánh vác tổn thương liên tiếp nhiều năm. Con người mà, ai cũng có giới hạn cả thôi... huống chi với một người từng chắp vá trái tim"
Harry im lặng, cậu rũ mắt nhìn xuống sàn, đầu lung tung là bao nhiêu suy nghĩ, cậu thích Malfoy, Malfoy lại tỏ tình với cậu...
Rốt cuộc là nên làm sao?
"Mình... không muốn...", Harry nhỏ giọng phản bác
Mình không muốn tin vào cái gọi là tình yêu có được không?
"Bồ có thể thử, mình thấy Malfoy nó cũng tốt, không phải hạng người sẽ gây tổn thương cho người khác đâu...", Malfoy, nếu như vụ này mà thành công thì tôi nhất định phải lấy giá cắt cổ cho cậu!
"Tôi đâu phải hạng người đem danh dự ra làm trò đùa!"
Đúng thật... là không phải
"Nói tóm lại là bồ ghen tị với cả bản thân của bồ", Hermione bỗng nói, câu nói mà ngay cả bản thân cậu cũng không tin, "Bồ ghen tị vì 'bản thân kia' của bồ được thoải mái làm điều mà bồ không thể dù cái điều đó là bắt buộc, bồ đừng nghĩ là bản thân bồ ích kỉ, con người ai cũng thế thôi, ai cũng gượng ép bản thân đi theo một quy tắc mà bản thân không muốn"
Ngước mắt nhìn cô bạn nhà mình, Harry mang vẻ khiếp sợ mà bản thân cậu cũng không biết nhìn cô nàng, cậu... thật sự là như vậy sao?
Đúng là lúc nãy, lúc mà cậu nói "Đây là lần cuối cùng tôi nói vậy thôi" với Draco, bản thân cậu thật sự là tuyệt vọng, tuyệt vọng vì người Draco thích là 'người kia' của cậu, chứ không phải bản thân cậu ngay lúc đó
Hóa ra... tâm tư của bản thân cậu phức tạp như thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com