Chap 1
Trời nhá nhem tối, trong góc phố vắng người qua lại. Có một Omega nhỏ bé bị một đám Alpha dồn vào chân tường đánh túi bụi. Omega đó không ai khác ngoài Trung Quân.
"Má mày đâu?" Tên Alpha cầm đầu quát lớn, anh ta tát mạnh vào mặt Trung Quân, em đau đến nỗi choáng váng, anh ta tiếp tục giật ngược tóc em ra sau, giọng đầy sát khí "Trễ hạn 3 ngày rồi, tính sao đây?"
Trung Quân run rẩy ngước lên nhìn tên Alpha đó, gương mặt anh ta bặm trợn dữ dằn, đang trợn mắt nhìn em. Như một bản năng, em liền co rúm người lại vì sợ, giọng em nhỏ xíu năn nỉ đám người đó "Thư thư cho em-"
Em chưa kịp dứt lời, anh ta đã bóp mạnh cằm của em nâng lên "Không em, tụi này còn phải kiếm ăn". Tên Alpha đó không nhiều lời trực tiếp tát em một cái rất mạnh làm Trung Quân té nhào xuống đường.
Một Omega yếu đuối như em mà bị sức của Alpha đánh thì thật thảm, em đau đớn bẹp dí dưới mặt đường bê tông, pheromone không kiểm soát được mà tỏa ra tứ tung.
Pheromone hương hoa Lài của em quanh quẩn bên chóp mũi của đám Alpha cặn bã kia, không nói cũng biết, bọn chúng đã sớm có ý đồ không hay với em.
Tên Alpha cầm đầu tiến lại gần em với vẻ lộ rõ ham muốn, anh ta ngồi xổm xuống trước mặt em rồi kéo lê cổ chân Trung Quân về phía mình.
Anh ta bấu chặt lấy hai vai em, thô bạo siết lấy Trung Quân trong vòng tay, ý định cưỡng hiếp giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngay khi bàn tay biến thái của anh ta luồn vào trong eo của em, Trung Quân liều mình giãy dụa như điên để trốn thoát khỏi đám người háo sắc vô nhân tính ấy.
Tên Alpha nhíu mày trước sự phản kháng kịch liệt của em, anh ta cúi người chuẩn bị hôn thì Trung Quân lại giãy ra, liên tục bị một Omega đẩy ra mạnh mẽ, anh ta nổi nóng táng em một cái "bốp" thật đau.
Trung Quân bị táng ngã xuống đất, trên má của em hằn lên dấu vết của mấy chiếc nhẫn trên tay tên Alpha cầm thú kia. Đôi mắt to tròn của em ngập trong khiếp sợ nhìn đám người không khác gì chó sói thiếu hơi bạn tình đang nhăm nhe em.
"Cái bọn Omega thấp hèn như mày tốt hơn hết là nằm dưới thân bọn tao!" Anh ta nói xong liền túm tóc em đập mạnh vào tường, trán Trung Quân chảy máu vì va đập, em đau xót la lên "agh" nhưng bọn chúng quyết không nương tay.
Cơn đau trên trán làm em không giữ được sự tỉnh táo, tầm mắt em nhòe đi mơ màng vì bị hành hạ một lúc lâu. Nhận thấy Trung Quân đã mất ý thức dần, đám đàn em mới lên tiếng "Đại ca, xong thì nhường bọn em nhé?"
Ánh mắt của mấy tên đằng sau cứ như hổ đói dán chặt lên cơ thể Omega xinh đẹp đang nằm bẹp dí ở dưới đất, tên Alpha cầm đầu hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em lui xuống để anh ta tiện hành sự.
Anh ta mau chóng tụt quần em xuống, khi đai quần sắp tụt khỏi hông, Trung Quân bất lực gào lên xin tha "Đừng..không được", giọng em khản đặc vì la hét nhưng không ngừng bỏ cuộc "Em xin anh..tha cho em..agh"
Trung Quân chảy nước mắt không ngừng, tên cầm thú trước mặt lại dí đầu em vào tường như để khống chế. Anh ta dùng ánh mắt thèm khát nhìn em, giọng trầm đi "Vô dụng thôi. Mày ngoan ngoãn nghe lời tao..tao trừ bớt nợ cho"
Tay anh ta từ lúc nào đã mò xuống cởi cúc áo của em, động tác nhẹ nhàng như là anh ta thực sự thương xót Omega nhỏ bé. Trung Quân bị anh ta giữ chặt hai tay, sức yếu chẳng thể vùng ra khỏi bàn tay Alpha cao lớn.
Em nằm xụi lơ, khóc thút thít cầu xin tên Alpha đang muốn giở trò cưỡng hiếp mình. Trung Quân đã không còn sức lực giãy dụa nữa, em tuyệt vọng đến nỗi chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin.
Trung Quân rùng mình khi nụ hôn của anh ta rơi xuống hõm cổ em, em cắn chặt môi, thật nhục nhã..một Omega thuần khiết như em, sắp bị đám côn đồ này làm nhục thật sao ?
Tên Alpha kia dường như đã bị pheromone của em quyến rũ đến điên đảo thần hồn, anh ta chơi bời hàng trăm Omega, nhưng thứ mùi hương của Trung Quân lại đặc biệt lôi cuốn anh ta mất kiểm soát như vậy.
Pheromone thanh khiết của Omega tràn ngập trong buồng phổi của anh ta, hương hoa ài nhẹ nhàng mà quyến rũ chết người như mời gọi anh ta đến, thật khiến đám Alpha hứng tình không thể cưỡng lại nổi.
Anh ta định hôn em, nhưng phải khựng lại một lúc để ngắm nhìn gương mặt non nớt của em. Trung Quân đang khóc, nước mắt làm ướt hết khuôn mặt mỹ miều như hoa làm anh ta cũng không cầm lòng được.
Ngay khi anh ta vồ lấy tuyến thể sau gáy của em định hôn xuống thì bất ngờ, tiếng bước chân người càng ngày càng gần, rõ ràng như có ai đang đến.
Cả Trung Quân và anh ta đều quay ra hướng có tiếng bước chân, em mừng như mở cờ khi thấy đó là một người đàn ông mặc tây trang lịch thiệp tầm tuổi trung niên, không cần biết đó là ai, em vội cầu cứu ông "C-cứu con.."
Người đàn ông vừa bước đến, nhìn thấy tình cảnh của em liền biết chuyện gì đang xảy ra, ông lạnh lùng gằn giọng "Chỗ bọn mày làm ồn đấy à ?"
Tên Alpha cầm đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh ta luyến tiếc nhìn em lần cuối rồi mới buông ra. Anh ta kéo quần áo cho ngay lại, tiến đến phía người đàn ông trung niên kia với thái độ xấc xược "Sao ông già?"
"Già rồi, hay để tôi tiễn ông một bước" Anh ta nói xong liếc nhìn đám đàn em như ra hiệu để chuẩn bị tấn công. Khi cả đám đồng loạt xông lên, ông rút xấp tiền dày cộm đập vào mặt tên Alpha cầm đầu.
Anh ta cầm xấp tiền hít lấy hít để, ngay lập tức ra hiệu cho đàn em lui xuống và thay đổi thái độ hoàn toàn. Anh ta vui vẻ nói "Vừa rồi con không nên làm thế, hẹ hẹ cảm ơn chú nhiều nhé"
"Còn thiếu bao nhiêu?" Thiện Đức liếc anh ta, ông không nhìn nổi cái kiểu vì tiền mà bất chấp đạo đức như lũ đòi nợ này.
"Còn thiếu 20 củ, hạn tới tuần sau chú nghe" Tên Alpha cầm đầu đã ăn nói lịch sự hơn với ông vì cầm được tiền trong tay. Thiện Đức nghe xong, đưa điện thoại của mình cho anh ta rồi lạnh giọng "Phắn về đi, từ giờ tới tuần sau kiểu gì cũng có"
"À mà này, mỗi ngày lãi một xị. Nhớ trả đủ cho con càng sớm càng tốt" Anh ta nói với điệu cợt nhả rồi cùng đàn em khệnh khạng bỏ đi.
Thiện Đức nhìn đám côn đồ đó đã đi xa rồi thở dài, bấy giờ ông mới có thời gian nhìn qua Trung Quân. Em thảm hại đến đáng thương trong mắt ông, toàn thân bị đánh bầm dập không chỗ nào là không có vết thương.
Thấy toàn thân em rách rưới lộ da thịt, ông vội cởi áo vest của mình ra khoác lên vai Trung Quân tinh tế không chạm vào cơ thể em, vì ông biết các Omega thường rất đề phòng tiếp xúc với Alpha.
Trung Quân cúi thấp đầu nhận lấy áo khoác của ông, vì còn dư chấn sau khi suýt bị cưỡng hiếp, em run run lí nhí cảm ơn ông mặc dù rất sợ hãi.
Cả người em nhỏ bé đến mức lọt thỏm vào trong áo khoác của ông, Thiện Đức nghĩ bụng chắc chắn em sẽ chết nếu còn lê lết ngoài đường trong tình trạng này nên chủ động hỏi "Cháu có ổn không? Về được nhà không?"
Omega nhỏ không trả lời, em vẫn cúi gằm mặt xuống vì sợ hãi, dường như không nghe thấy ông nói gì. Thiện Đức thở dài, ông nói "Haizz, có sao không thế? Nếu không tự về được", ông đề nghị "Vào nhà bác băng vết thương lại cho nhé"
Ông đã cúi xuống gần em hơn để em có thể nghe rõ giọng mình, Trung Quân nghe xong bất ngờ ngước nhìn lên, gương mặt có phần nghiêm nghị của ông bác trung niên đang nhìn em chằm chằm nên em có hơi đề phòng.
Em không biết tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà ông lại tốt với mình như thế, dù sao cũng là người xa lạ..Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu Trung Quân đều viết hết lên mặt em không thể che giấu.
Thiện Đức hiểu được sự đề phòng của em qua ánh mắt dè dặt đó, ông giơ bàn tay đeo nhẫn cưới lên, chỉ vào ngón áp út và nói "Bác có vợ rồi, vợ bác sẽ băng bó cho cháu"
Hơn ai hết, ông hiểu được một Omega nhỏ như em đang lo lắng điều gì, việc Alpha dẫn Omega về nhà khi mới gặp lần đầu thì đúng là không hay ho cho lắm.
Trung Quân cảm nhận được thiện ý của ông, sau khi nghe ông nói đã có vợ ở nhà thì em mới dám buông bỏ đề phòng rồi đồng ý để Thiện Đức đỡ mình về nhà ông.
Em khập khiễng lê từng bước chân theo ông ra khỏi con hẻm nhỏ, hai người đi đến trước cổng một ngôi nhà lớn xa hoa ngoài mặt đường. Trung Quân tròn mắt nhìn, không ngờ người đàn ông này chính là chủ nhân của ngôi nhà tráng lệ đó.
Thiện Đức dẫn em vào trong nhà, cánh cửa mở ra cũng là lúc giọng nói của người phụ nữ vang lên "Bố nó về rồi à?". Người vừa nói chính là vợ của ông, bà Ngọc Mai.
Trung Quân ngỡ ngàng vì chưa từng thấy người phụ nữ nào ở tuổi này mà lại đẹp như bà, lúc hai người bước vào bà đang sắp bát đũa, hình như đang đợi chồng về ăn cơm tối.
Ngọc Mai thấy chồng dẫn về một Omega nam thì không tránh khỏi nghi ngờ, bà nhìn chằm chặp vào hai người, ánh mắt sắc bén đến độ em hơi lạnh sống lưng.
"Ai đấy?" Bà đanh mặt hỏi chồng, Thiện Đức mới nhờ vả "Nhờ em, băng vết thương lại cho thằng bé". Ông còn nói thêm "Nó mới bị bọn côn đồ đập cho"
Bà nghe được lí do nên mới buông xuống cảnh giác, Ngọc Mai đáp "À, được thôi". Sau đó bà tự tay đem hộp y tế ra băng bó lại các vết thương cho em, trong lúc băng lại thì ông mới lân la ngồi xuống bên cạnh để trò chuyện.
Thiện Đức tới gần em hơn thì mới phát hiện ra em chính là một Omega trội, vì ông là Alpha nên khứu giác rất nhạy, tiếp đó liền nảy sinh hoài nghi. Ông hỏi Trung Quân "Sao cháu dám ra đường một mình vào giờ này?"
"Còn trẻ tuổi thế, nợ nần đến mức người ta dí đánh à?" Ông nhìn thế nào cũng không nghĩ em lại thiếu nợ giang hồ "Cháu còn đi học phải không?"
Trung Quân bị tràng câu hỏi tới tấp của ông làm cho nghẹn họng mà bật khóc, người mượn nợ giang hồ đâu phải em! Nhưng người bị dí đánh, thiếu chút là bị cưỡng hiếp lại là em.
Đợi bà băng bó xong, em mới tức tưởi vừa khóc vừa nói "Dạ..thiệt ra, do ba cháu quýnh đề. Thiếu tiền chưa kịp trả nên..." Trung Quân nghẹn ngào "Cháu đi làm thêm kiếm tiền, hỏng may bị tụi côn đồ đó chặn đường"
Em nói xong liền cúi đầu xuống, Trung Quân vẫn còn khép nép vì sợ. Em biết ơn nói với ông "Nhờ ơn bác cháu mới còn sống, cháu hỏng biết chừng nào mới trả hết"
Cả hai vợ chồng ông đều mềm lòng với chất giọng ngọt ngào rặc tiếng Nam của em khi Trung Quân nức nở kể lại câu chuyện. Ông bảo "Được rồi, sẵn ăn cơm với nhà bác luôn"
Thiện Đức quay qua bảo với vợ "Em lấy cho anh cái bát với đôi đũa ra đây". Bà vui vẻ đi lấy thêm bát đũa cho em cùng dùng bữa tối với hai người họ, trên bàn ăn Ngọc Mai không ngừng gắp đồ ăn cho em, tạo cho em cảm giác thân thuộc như ở nhà.
Hai ông bà ngồi đối diện Trung Quân, bà đột nhiên ghé vào tai chồng rồi hỏi "Ông có biết nó là ai không mà ông giúp vậy?". Bà vẫn còn thắc mắc vì sao ông lại ra tay giúp người lạ vì đó giờ ông chưa từng bao đồng như vậy.
Ông không trách thái độ của vợ, chỉ nhẹ nhàng ghé vào tai bà rồi bảo "Em phải thấy tận mắt mới tội nghiệp, không những bị hội đồng..trễ vài giây nữa là nó bị xâm hại luôn đấy"
"GÌ? THẬT ĐẤY À?" Bà bất ngờ nói to, vô tình thu hút sự chú ý của Trung Quân nên sau đó bà đã vội bịt miệng mình lại. Bà phất tay với em, ra hiệu em hãy ăn tiếp đi.
"Em bé bé cái mồm thôi. Vết thương trên đầu nó là do nó chống cự" Thiện Đức cặn dặn vợ, bà ngơ ngác "Không ngờ luôn..nhưng bố nó làm gì mà bọn đấy tha cho thế?"
"Thì đưa tiền cho bọn nó" Ông tỉnh bơ đáp lại, biết thế nào vợ cũng nổi khùng nên ông đã giữ tay bà lại sẵn. Ngọc Mai liếc ông tóe lửa "Đang nghĩ cái gì thế hả??"
Trước cơn tam bành của bà, Thiện Đức ngồi trầm ngâm, nét mặt ông đanh lại có vẻ suy tư. Giọng ông trầm hẳn xuống "Em không nghe thấy gì à? Nó không đơn giản là một Omega bình thường"
Nghe chồng nói vậy, Ngọc Mai cũng đã dịu xuống mà chăm chú nghe ông nói tiếp. "Ừ, anh cũng không bình thường giống nó rồi đấy", bà nói.
"Emm" Thiện Đức bất mãn, ông giải thích "Ý anh là, nó là Omega trội". Bà liếc nhìn em một cách kín đáo, cũng bắt đầu thăm dò pheromone trên người em.
Quả thực đó là mùi hương của Omega trội, chồng của bà nói không sai chút nào. Ngọc Mai trầm ngâm giống ông, trong ánh mắt của cả hai người xuất hiện một tia nguy hiểm ngầm.
Ngọc Mai quay qua cảm thán một câu "Đúng là hiếm gặp", trong ánh mắt bà, rõ ràng đã có những suy tính nhất định dành cho cậu bé Omega trội này.
Ông bà nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý đối phương, ngay khi Thiện Đức định mở lời bắt chuyện với em thì Trung Quân đã bị sặc sơm, em ho khù khụ vì lúc nãy ăn khá nhanh.
"Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà" Ngọc Mai ân cần rót thêm nước đưa đến cho em. Trong lúc em đang uống nước cho xuôi, ông mới để ý và hỏi "Cháu tên gì? Nhà ở đâu?"
"Dạ?" Trung Quân ngơ ngơ hỏi lại. Ông bà tưởng em mới bị sặc nên nghe không rõ, ông bèn nói lại, âm lượng to hơn hẳn "Cháu tên gì? Nhà ở đâu đấy? Có gần đây không?"
"À dạ nhà cháu ở khu tập thể đường X, cũng không xa lắm" Lúc này em mới trả lời ông, tốc độ nói của em khá chậm "Dạ cháu tên Quân, Trung Quân"
"Bé Quân, chắc cháu khổ lắm nhỉ?" Ông hỏi, cố tình đánh vào điểm trọng yếu của em "Bố mẹ làm gì?"
"Dạ..ba má cháu làm" Em ấp úng ngại nói ra, Trung Quân luôn tự ti về nghề nghiệp của ba má mỗi khi có ai hỏi tới.
"Ngành nghề nào cũng đáng được trân trọng. Cháu cứ nói đi, không phải ngại" Ngọc Mai thấy chồng mình hỏi quá thẳng thắn, bà vội nói đỡ vào để Trung Quân bớt mặc cảm.
Cảm nhận được sự an ủi từ trong lời nói của bà, Trung Quân mới dám nói thật "Má cháu thì đi lượm ve chai kiếm sống". Ánh mắt của em hiện rõ sự mặc cảm khi nói về ba mình "Còn ba thì chạy xe ôm, mà..tối ngày cờ bạc"
"Trời ạ" Ông thương cảm thốt lên, không ngờ hoàn cảnh của em còn khó khăn hơn trong tưởng tượng của ông nhiều. "Mấy con ma cờ bạc nó theo thì khó lắm" Ông lắc đầu ngao ngán.
"Ma cờ bạc là chỉ có chết nó mới hết thôi" Ông nói mà Trung Quân không hiểu gì hết, em chưa bao giờ nghe cách nói chuyện nào như thế này nên chỉ gật đầu cho lịch sự.
Em thật sự nghĩ "ma cờ bạc" thật sự là một con ma, nó theo ám ba em nên ông ấy mới lao vào cờ bạc lô đề như vậy. Trung Quân tạm gác chuyện đó qua một bên, em cảm động nói "Bác ơi, hôm nay cháu cảm ơn bác nhiều"
Nếu không có ông đến cứu thì có lẽ giờ này em đã bị đám côn đồ đó làm nhục ở xó xỉnh nào mà không ai hay, Trung Quân nói thêm "Còn số tiền đó, cháu sẽ cố gắng đi làm thêm để trả cho hai bác"
"Không cần gấp như vậy đâu" Ngọc Mai dịu dàng nói với em, bà nói thêm "Hai bác sẽ trả hết nợ cho nhà Quân". Nhìn hoàn cảnh nhà em, bà thấu hiểu "Chứ Quân này, cháu nghĩ thử xem. Số tiền cũng không nhỏ, bố mẹ cháu đi làm bao giờ mới trả đủ"
Trung Quân lấp lửng nhìn bà, em bị ánh nhìn dịu dàng của người phụ nữ trước mặt thuyết phục, dù mới gặp chưa bao lâu mà em đã tin tưởng hai người như người nhà.
"Nhưng mà..cháu hỏng dám. Cháu mang ơn hôm nay là đã may mắn rồi" Em cúi đầu, thật sự không dám nhờ vả gì thêm ân nhân của mình nữa.
Thấy em đã bị thuyết phục, bà hắng giọng một chút rồi nói "Nhà bác đang thiếu giúp việc". Ngọc Mai đưa ra đề nghị "Một công đôi chuyện, cháu về nhà bác làm được không?"
"Nhưng mà, cháu còn đi học" Trung Quân do dự, chưa dám nhận lời của ông bà. Bà cười mỉm an ủi "Không phải lo, rảnh lúc nào thì làm lúc đó. Đi học về rồi làm lúc nào cũng được"
"Thiệt hả bác?" Em mừng rỡ hỏi lại, cơ hội kiếm tiền lớn như thế mà cũng quá dễ dàng rồi. Ngọc Mai không để em mừng vội, bà nói "Tất nhiên, nhưng không phải ở đây"
"Mà là ở Hải Phòng" Bà hạ giọng, ánh mắt sắc bén quan sát thái độ của em. Trung Quân nghe xong vội từ chối "Không được đâu bác"
"Từ từ, nghe bác nói đã" Ngọc Mai điềm tĩnh thuyết phục "Ra ngoài đấy, cháu vẫn được ăn học đầy đủ". Bà vào vai một người mẹ khổ tâm, bắt đầu kể "Bác nói thật luôn nhé. Thằng con bác nó không được bình thường, bác thuê người nào về nó cũng không chịu"
"Nếu cháu về nhà bác làm, nó cũng không dám đuổi" Ngọc Mai gần như đã thuyết phục được em khi kể như vậy, trong lòng em thấp thỏm mãi mới nói được một câu "Bác ơi.."
"Suy nghĩ kĩ nhé, cơ hội không có lần thứ hai" Bà đánh phủ đầu em ngay lập tức. Trung Quân ngập ngừng trước đề nghị của bà, thâm tâm em thật sự không muốn rời xa nơi đây.
Từ nhỏ em đã sinh ra, lớn lên ở miền Nam, bây giờ đột ngột muốn chuyển ra tận ngoài Hải Phòng xa xôi thì có chút không nỡ rời xa mọi người, nhất là em vẫn không muốn rời bỏ tập thể lớp đã gắn bó suốt hai năm trời.
Nếu ra ngoài Bắc, em lạ chỗ thì phải làm sao? Em không quen ai ngoài đó cả, vào môi trường học mới em không biết phải làm sao..Nghĩ vậy, Trung Quân tìm ý thoái thác "Dạ còn phải hỏi ý ba má cháu nữa"
Em vừa mới dứt câu thì Thiện Đức đã đứng bật dậy, ông vơ lấy cái áo khoác vắt trên ghế như định chuẩn bị đi qua nhà Trung Quân thật. "Chưa ăn xong mà?" Bà liếc ông, ông lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống ngay khi bị vợ liếc cho một cái cháy nhà.
...
Trung Quân được hai vợ chồng ngỏ ý đưa về nhà, sẵn tiện họ cũng muốn bàn bạc với ba má của em. Thiện Đức cầm lái đi trên cung đường gồ ghề đầy đá, ông tặc lưỡi "Cái đường ở đây còn xấu hơn mặt thằng Hiếu đấy em"
Bà ngồi ở ghế phụ cũng phải nhăn mặt vì con đường đến nhà của em quá hẹp và xấu, mặt đường lủng lỗ, xe hơi đi vào rất khó khăn. "Chạy từ từ thôi, lộn hết cả ruột lên đây này" Ngọc Mai dặn chồng.
"Em gọi cho thằng Hiếu đi. Giờ này chắc nó vẫn đang ở bệnh viện, không về ăn uống gì đâu" Như một thói quen hàng ngày, ông luôn là người nhắc nhở thằng con trai về nhà ăn cơm vì hắn thường xuyên quên giờ về nhà rồi lại bỏ bữa.
"Khiếp, con ông nó tham vọng cái bệnh viện của nhà này lắm rồi" Ngọc Mai bất lực khi nhắc tới con trai của mình, bà nhấc máy gọi cho hắn, chuông điện thoại đổ nhưng hắn vẫn chưa bắt máy làm bà cáu gắt "Già đầu rồi vẫn đợi mẹ nhắc về ăn cơm"
Thấy bà xã đang bực, ông vội vàng quay qua cười gượng để xoa dịu Ngọc Mai. Em ngồi đằng sau thấy bà nói vài câu với con trai qua điện thoại rồi cúp máy, mà trông nét mặt của bà có vẻ không vui cho lắm.
"Nó bảo gì?" Ông lên tiếng. Ngọc Mai hừ lạnh "Lại ừ ừ rồi, thằng này có bao giờ theo ý mình đâu mà". Cuộc nói chuyện của hai người làm Trung Quân tưởng tượng trong đầu con trai của họ là thành phần giang hồ, tối ngày đánh nhau rồi vô bệnh viện.
Em trộm nghĩ..hai vợ chồng thành đạt như vậy mà lại sinh ra đứa con ngỗ ngược, em cũng hơi thương cảm cho họ.
Đi một lúc, em bảo ông dừng xe lại ngay căn nhà xập xệ nhất của khu tập thể, chính là nhà của em. Thiện Đức nhìn căn nhà dột nát, ông nghi ngờ hỏi "N-nhà nhà này hả?"
Căn nhà nhìn còn thảm hơn cả một túp lều dựng tạm, tồi tàn đến nỗi ông bà cũng ngại bước vào. Trung Quân gật đầu xác nhận đúng là nhà em, rồi em dẫn khách vào trong nhà, cũng rót nước tiếp khách như bao người bình thường.
Hai bên người lớn ngồi đối diện nhau, em biết ý nên đứng đằng sau ba má mình để họ tiện nói chuyện hơn. Trung Quân đứng đó nghe hai ông bà kể lại đầu đuôi cho ba má em nghe mà lòng rối bời.
"Thế nên ông nhà với tôi đến đây, có ý muốn nhờ gia đình..cho Quân về nhà tôi làm" Bà ngồi đó, nhấp một ngụm nước sau khi ngỏ ý.
"Nhà anh chị đây, bộ không kiếm được người khác sao?" Mẹ của em, bà Bích Lam cau mày nhìn cặp vợ chồng giàu có kia, bà tất nhiên biết ý đồ của họ là gì khi đưa ra đề nghị như vậy.
"Nào, làm gì có chứ" Ngọc Mai lập tức làm dịu sự nghi ngờ trong lòng mẹ em, bà giải thích cặn kẽ "Nhà tôi giúp việc mới xin nghỉ về quê rồi, vừa hay lại gặp được bé Quân"
"Biết hoàn cảnh của bé nó thế, thấy mà thương" Bà dùng ánh mắt thấu hiểu cho hoàn cảnh nhà em, nhưng má của em không dễ dàng bị những lời đó làm lung lay, bà cứng rắn nói "Nếu cho thằng bé ra ngoài Bắc với anh chị..khác gì bán con mình"
"Không không, không phải bán" Thiện Đức lên tiếng ngăn lại sự nghi ngờ của gia đình họ, biết chắc ba má của em vẫn không tin tưởng nên ông đã nói "Đám giang hồ lúc nãy dí theo thằng bé, anh chị biết tôi chậm trễ thêm một tí nữa là thằng bé chết luôn rồi không?"
"Có vẻ là nợ tiền chúng nó cũng lâu rồi, hạn là tuần sau phải trả" Ông đánh đòn tâm lý, hỏi một câu chí mạng "Anh chị trả nổi không?"
Chỉ một câu nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ba má em sững người, đúng là họ không thể trả nổi trong vòng một tuần, mà nếu không trả đủ thì cả nhà sẽ khốn đốn đến mức nào đây?
Trên đời không có bậc cha mẹ nào muốn thấy con mình sống trong cảnh nghèo khổ túng quẫn, nhất là khi nhà họ chỉ có mỗi một Omega là em, vừa rồi suýt chút em đã bị xâm hại vì số nợ chưa kịp trả đó.
Một tuần sau mà không trả đủ tiền, chưa biết chừng bọn giang hồ còn làm gì với Trung Quân nữa..
Bích Lam nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn không muốn để cho đứa con duy nhất của mình đi xa nhà kiếm tiền. Bà cúi đầu, nói lí nhí "Nhà tôi sẽ cố gắng trả lại số tiền cho anh chị". Bà nhìn đứa con của mình, thành thật nói "Tôi không muốn con tôi phải đi xa, tội nghiệp nó"
"Hạn trả nợ cho bọn giang hồ đấy là một tuần" Thiện Đức nói, như một lời nhắc lại cho gia đình em hiểu. Ba em cúi gằm mặt từ nãy tới giờ, chỉ nói một câu "Nhà tôi biết"
Mạnh Phong khó xử trong lòng, ông biết rõ tình hình nợ nần cam go như thế nào, sớm đã có ý định cho Trung Quân đi cùng hai vợ chồng giàu có để làm việc trả nợ.
"Này, ông nói vậy là sao? Ông muốn bán con mình thiệt đó hả?" Bích Lam biết ý của chồng, bà lập tức quay qua chất vấn. Trong ánh mắt kiên cường của bà, rõ ràng là nhất định không chịu để Trung Quân đi xa.
Thiện Đức nhìn thái độ của hai vợ chồng đối lập nhau, ông nhướn mày, trong đầu thầm nghĩ họ đúng là quá cố chấp. Trước giờ chưa có thứ gì ông muốn mà không làm được, nếu dùng cách thương lượng không được, ông đành phải ra hạ sách cuối.
"Hạn trả nợ cho tôi là ba ngày!" Thiện Đức lạnh giọng, một câu nói mà như lưỡi đao trảm xuống khiến cả nhà sượng mặt chết trân.
"Ông nói gì cơ!?" Bích Lam đập bàn một cái mạnh, bà bất mãn nhìn hai vợ chồng "Đây không phải là các người ép con tôi à?". Bà đứng bật dậy trong cơn tức giận, đám người giàu có này ỷ thế hiếp người quá đáng!!!
Thiện Đức không bị dao động bởi phản ứng dữ dội của bà, ông ngồi thẳng lưng, khí thế uy nghiêm của một lão cáo già trong giới tài phiệt lấn át cả cơn giận của mẹ em.
"Ép? Trên đời làm gì có chuyện cho không" Ông liếc nhìn Bích Lam, trầm giọng hỏi "Mới đây mà đã quên ơn tôi rồi à?"
Ba má em ngẩn người vì nhận ra gia đình mình đã nhận một ân huệ quá lớn từ nhà họ, Thiện Đức không những trả nợ giùm cho ông bà, mà còn cứu lấy Trung Quân một mạng khi em đang bị dồn vào chân tường.
Chính ông đã cứu con trai mình, Bích Lam không thể làm kẻ vô ơn mà chối từ lời đề nghị của hai vợ chồng kia. Bà không muốn để em đi cùng họ, nhưng cũng không muốn bạc nghĩa nên đã nói "Nhà tôi không quên ơn ông bà, nhưng xin ông bà chừa đường cho chúng tôi"
"Ba ngày...làm sao nhà tôi xoay sở nổi" Bích Lam nhỏ giọng nài nỉ, mong rằng họ sẽ thương tình mà chừa đường sống cho cả nhà bà.
"Vẫn là không muốn cho đứa con Omega duy nhất đi với chúng tôi nhỉ?" Thiện Đức liếc nhìn hai ông bà, họ vẫn cứ cúi gằm mặt xuống khép nép, ông đanh giọng "Nhỉ?"
Sự áp đảo của một Alpha như ông đã làm không khí trong căn nhà căng thẳng hơn bao giờ hết, ba má của em sợ sệt đến mức im bặt, vờ như không nghe không thấy để khỏi phải đối diện với ánh mắt đáng sợ của Thiện Đức.
Trung Quân bị câu nói "Nhỉ?" của ông dọa cho giật mình, cảm giác lạnh toát cả sống lưng khiến em chỉ muốn chạy thật xa khỏi chỗ này để né tránh. Em khẽ đụng nhẹ vào tay má, ra hiệu cho bà để em đi khỏi đây.
Ông đã nhìn thấy hành động nhỏ của em, Thiện Đức nắm chắc phần thắng trong tay khi em đã bị dọa thành ra như thế. Ông cười nhếch vì cái vẻ chết nhát của gia đình Trung Quân, ai nấy đều như con thỏ đế.
"Tôi cũng nói luôn. Mỗi một ngày trôi qua, tiền lời tăng thêm nửa triệu" Ông cười cười như có như không mà đủ làm ba má em xanh mặt.
Mỗi ngày, tiền lời tăng thêm nửa triệu? Ba má Trung Quân lòng như lửa đốt khi ông thông báo như vậy, tiền gốc căn bản đã không trả nổi lại còn thêm lời lãi, họ lấy gì trả cho người ta đây!?
Thiện Đức đứng dậy, khoác tay vợ định đi về sau khi nói hết những gì cần nói. Bà khẽ mỉm cười với chồng, Ngọc Mai hiểu rõ bản tính cáo già của lão chồng sẽ không dễ gì buông tha cho nhà em.
Hai vợ chồng chuẩn bị ra khỏi cửa thì Trung Quân chạy xộc ra, em vội vã nắm lấy tay ông ngăn lại "Bác ơi..bác". Ông đứng lại, hỏi em "Có gì muốn nói à?"
"Cháu sẽ theo hai bác" Trung Quân nói không một chút chần chừ, em không thể để số tiền nợ cứ thế đè chết gia đình mình. Thà em theo họ ra Hải Phòng, chứ không thể để ông siết nợ ba má như vậy.
"Haha..thế thì tốt quá" Thiện Đức cười giả lả, vỗ vai Omega nhỏ. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của em thật khiến ông bà hài lòng.
...
Hai bên bàn bạc xong xuôi, Thiện Đức đưa cho ba má em xem hóa đơn chuyển khoản số tiền thiếu nợ giang hồ rồi nói "Tiền trao, Quân về với chúng tôi"
Ông đã trả đủ số tiền cả gốc lẫn lãi cho nhà Trung Quân với điều kiện em phải đi cùng ông bà về làm giúp việc, mọi thứ đã được ấn định vì vậy không còn đường nào để lui nữa.
Màn hình của ông hiện thông báo, là tin nhắn của con trai ông gửi tới. Thiện Đức ấn vào phần tin nhắn xem hắn nói gì..
Đức Hiếu :
-Bố bao giờ về thế?
-Bố mẹ đi tuần trăng mật tận hai tuần rồi.
Ông thừa biết hắn hối thúc ông về Hải Phòng là vì cái gì, đứa con trai này của ông không biết nhớ bố mẹ gì sất, chẳng qua hắn giục như vậy là để ông về giải quyết mớ công việc ở bệnh viện.
Denis chỉ là phó giám đốc chuyên môn, hắn không có quyền hạn xử lý mấy chuyện nằm ngoài phạm vi chức trách mà phải chờ tổng giám đốc bệnh viện là bố mình về duyệt qua.
Thiện Đức vừa cúi xuống trả lời tin nhắn của hắn, vừa nói chuyện với ba má em "Đừng lo, Quân vẫn sẽ được đi học", ông ngước nhìn họ "Tất nhiên là được trả lương vào mỗi tháng, ăn uống tự lo"
"Còn chỗ ở..." Ông nói tới đây, hơi dừng lại vì không biết sẽ tính thế nào. Thiện Đức nói "Để tôi sắp xếp sau". Ông tiếp tục gõ phím gửi tin nhắn đi...
Đức Hiếu :
Sắp về rồi
Ngày mai bố mẹ về, mang quà về cho
-Lúc nào bố cũng bảo ngày mai về, con không tin
Sao mày gấp thế, có quà đấy!
-Bố mua Sunlight phải không?
"Sunlight" chính là tên của bộ mô hình nghệ thuật mà Denis đã để mắt đến từ lâu nhưng chưa có thời gian săn lùng để mua nó, ông biết, nhưng vẫn cố tình nhắn một câu :
Ừ, tao mua nước rửa bát cho mày hốc
-Bố!!
*đang soạn tin
Khi thằng quý tử đang nhắn lại thì ông đã bỏ điện thoại xuống để tập trung vào chuyện trước mắt, Bích Lam lo lắng nói "Quân còn nhỏ, mong anh chị nhẹ nhàng với nó"
"Với cả..nó không được nhanh nhẹn" Bà ngập ngừng "Và..". Bích Lam không biết có nên nói ra chuyện này hay không, nên cứ ấp úng mãi.
"Có việc gì mà chị ngập ngừng?" Ông hỏi thẳng. Bích Lam không dám nhìn thẳng vào mắt ông, bà nói nhỏ "Nó bị điếc..."
"Hả??" Cả hai vợ chồng Thiện Đức đều ngỡ ngàng đồng thanh kêu lên, trông thái độ của họ má em biết chắc chắn họ đang rất sốc.
Trung Quân sinh ra đã bị khiếm thính một bên tai, đầu óc lại có phần chậm chạp hơn người bình thường, đó là lí do bà vô cùng không muốn con mình đi xa khỏi tầm tay của ba má.
"Tại sao anh chị không nói sớm??" Ông tức giận, giọng nói đầy ý trách móc vì nghĩ họ cố tình giấu mình. Nhưng má em đã chữa cháy ngay "À không, chỉ một bên tai thôi"
"Trời ạ, việc gì đâu chứ" Thiện Đức nghe xong thì thở phào, lại khôi phục trạng thái ôn hòa. Chỉ là bị khiếm thính một bên tai, em vẫn còn nghe được là tốt.
"Còn nữa, Quân dễ bị hết hồn" Bà không yên tâm mà dặn dò "Ngốc ngốc", Bích Lam liên tục lảm nhảm "Nói chung là.."
"Thôi thôi, được rồi, tôi biết rồi" Thiện Đức chen ngang, không muốn bà tiếp tục lải nhải nữa. Ông ngoài miệng nói "Không việc gì cả đâu", nhưng trong tâm lại nghĩ em chỉ là đứa giúp việc, chẳng phải thiếu gia nhà giàu gì sất mà phải dặn dò tỉ mỉ như vậy.
"Nếu không còn chuyện gì, chúng tôi về nhé" Ngọc Mai chủ động chào, sau đó khoác tay chồng đi ra cửa. Ông mở cửa cho bà, cả hai cùng mỉm cười với gia đình em như thể vừa chốt xong một hợp đồng lớn.
Khi chiếc xe của hai ông bà đã lăn bánh, em mới dám thể hiện ra mặt yếu đuối mà nãy giờ em đang cố gồng. Trung Quân ôm lấy má, em nắm tay ba mình rồi nói "Con xin lỗi"
Khóe mắt em lưng tròng mà không dám khóc, em không được phép khóc. Trung Quân luôn mặc định bản thân là một Omega yếu đuối, vì vậy mới bị hiếp đáp, bị ép đến đường cùng mà chẳng thể kháng cự.
Nhìn ba má rơi nước mắt vì sắp phải xa con, lòng em nặng trĩu thắt lại, em chưa đền đáp cho ba má được ngày nào..vậy mà giờ vì thiếu nợ người ta, em phải đến một nơi xa lạ để làm lụng trả nợ bỏ lại gia đình ở đây.
Ba má em đau lòng nhìn con, Trung Quân rất muốn khóc nhưng em cứ cố gồng mãi, khóe mắt đã hoe đỏ hết lên. Bà đau lòng nói với con trai "Con đâu có lỗi đâu"
"Mau tắm đi, hôm nay con quá sức rồi" Bà vuốt nhẹ mái tóc con, đứa con Omega ngoan ngoãn của bà chưa bao giờ làm bà buồn lòng, vậy mà lúc nào em cũng tự trách vì sinh ra không giúp được gì cho gia đình.
Trung Quân nghe lời má, em đi vào nhà tắm cởi áo ra định tắm rửa thì mới nhìn lại cái áo mình đang cầm trên tay. Em hốt hoảng kêu lên "Chết rồi, mình chưa trả lại áo cho bác"
Em tự gõ vào trán mình vì sự đãng trí của bản thân, có mỗi việc trả lại áo cho ông ấy thôi mà em cũng quên! Trung Quân treo tạm áo lên móc, định bụng sẽ đi trả cho ông sau.
Nhưng em không hề biết, vốn dĩ ông bà không quên cái áo đã cho em mượn khoác tạm. Chỉ là họ cố tình để nó ở lại đây như một lời khẳng định, rằng ông bà sẽ còn quay lại để lấy cái áo..và cả em.
...
"Công tác, công tác cái gì mãi!!" Denis bực dọc cởi áo bluose ra mà nó lại vướng vào cánh tủ trong phòng làm việc, thế là hắn đã đạp phăng cái tủ cho nó sập mạnh vào.
Phòng làm việc của hắn vừa tiếp xong một bệnh nhân cuối cùng, người đó ra về rồi hắn mới phát tiết lên mấy thứ đồ vô tri trong phòng để hả cơn giận. Denis dọn dẹp lại bàn ngay ngắn, tắt điện xong mới ra ngoài.
Hắn phải đi tìm tên bác sĩ vô trách nhiệm đó!!
Đôi chân Denis sải nhanh trên hành lang bệnh viện, điều làm hắn phải giục bố mình về chính là về vấn đề nhân sự đau đầu này.
Một bác sĩ khoa sản đã tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân, hắn đã muốn đuổi việc anh ngay lập tức nhưng buộc phải có sự đồng ý của giám đốc, mà ông thì đang đi công tác trong Nam nên tình hình vẫn còn đang giậm chân tại chỗ.
Khi Denis đi qua mấy cô y tá và điều dưỡng đang cúi đầu chào mình, hắn cũng mặc kệ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, tìm tên bác sĩ đó và mắng anh một trận vì sự tắc trách ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh nhân và danh tiếng của bệnh viện.
"Rầm" một cái, hắn đẩy cửa phòng nghỉ của bác sĩ ra làm cho đám người bên trong giật mình tưởng đâu có động đất. Denis đi đến chỗ các y tá đang tám chuyện, giọng nói như từ cõi âm vọng lên "Bác sĩ Duy Tiến đâu?"
"Trưởng khoa!" Mọi người thấy hắn, đồng loạt cúi đầu chào, ai nấy đều nơm nớp lo sợ trước cơn giận của hắn. Denis bình thường đã rất đáng sợ, lúc hắn bực tức thì chớ ai dại dột mà chạm vào.
Denis phất tay, ra hiệu không cần chào hắn. Hắn liếc một cô y tá trong đám người, lạnh giọng hỏi "Duy Tiến đâu? Bác sĩ khoa sản ấy?"
"Bác sĩ khoa sản..À! Em vừa gặp bác sĩ Tiến ở trước cửa nhà vệ sinh" Cô y tá giật mình vì bị trưởng khoa nhìn chằm chặp, vừa lo vừa sợ nên trả lời cũng lúng túng.
Denis nghe xong liền bỏ đi để lại cả đám người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hắn bước vào trong nhà vệ sinh nam, mới vô thì chạm mặt Duy Tiến ở khu vực rửa tay.
Mọi sự kìm nén trong hắn bùng nổ khi hắn nhìn thấy anh, Denis nạt ngay "Mày-" nhưng rồi hắn khựng lại, nhớ ra mình là trưởng khoa thì không được vô phép tắc như vậy. Hắn ho khan, nói "Cậu.."
"Cậu vừa mới rửa mặt ra à?" Denis đứng đối diện anh, hai Alpha cao lớn tạo ra từ trường khiến người ta lạnh sống lưng. Duy Tiến hơi dè chừng trước vẻ mặt đen kịt của trưởng khoa, anh nói "Vâng..có chuyện-"
"Thế có đủ tỉnh táo để nhận thức mình là bác sĩ chưa?" Hắn cắt ngang lời anh, không một chút nể nang mà chửi thẳng "Làm việc ở đây bao năm rồi, còn thua cả ma mới"
"Tiêm thuốc cho sản phụ mà không thèm hỏi ý tôi? Tôi đã nói chưa?" Denis nhấn mạnh từng câu, như đang cố tình nhắc cho anh nhớ "Tất cả đều phải hỏi ý của tôi trước khi làm, nên nhớ cậu là bác sĩ"
"Không phải trưởng khoa!" Hắn liếc nhìn Duy Tiến, cái nhìn khiến tâm can của anh khiếp sợ vì sự nghiêm khắc của Denis.
"Tôi xin lỗi, vì nhà tôi vừa có chuyện nên là..." Anh không chối cãi những gì mình đã làm, cúi đầu thật thấp trước hắn. Hắn cau mày "Còn mẹ con nhà họ thì sao?"
Duy Tiến im lặng nhìn xuống dưới chân, hoàn toàn không dám lên tiếng khi hắn đang nói. Cơn giận lên đỉnh điểm, hắn mắng xa xả "Tiêm thuốc mê quá liều, một chút nữa là chết cả hai mẹ con"
"Bệnh viện ăn nói thế nào với nhà họ? Ăn nói thế nào với truyền thông?" Denis lãnh đạm nhìn cấp dưới, hắn cảnh cáo "Cái ngành này, không cho cậu lơ đễnh giây nào đâu Duy Tiến"
"Liệu mà lo giải thích với giám đốc" Hắn hừ lạnh, cơn thịnh nộ vẫn chưa nguôi với sai phạm lớn của anh. Duy Tiến ân hận nói "Tôi thật sự không muốn nhưng mà, vợ tôi bị động thai"
Anh ngước nhìn Denis, mong rằng hắn sẽ hiểu cho anh dù chỉ một chút. Với tâm tình lo lắng đó, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì được. Dù sao cũng là do anh gây ra lỗi lớn, có phạt ra sao anh cũng chấp nhận.
"Gì?" Denis cau mày, cố tỏ ra không quan tâm. Anh thật thà nói "Vợ tôi mới ngã cầu thang vào hôm qua, tôi không thể tập trung..tôi xin lỗi", anh nói rồi cúi đầu thành khẩn muốn xin lỗi.
Hắn dù cố tỏ ra không quan tâm tới lí do của Duy Tiến, nhưng ánh mắt hắn đã thực sự dao động. Là một bác sĩ sản khoa, Denis khi nghe tới sản phụ bị động thai thì bất giác lo lắng thay.
Thì sao chứ? Vợ của Duy Tiến có bị động thai thì liên quan gì tới hắn..nhưng con mẹ nó, hắn quan tâm!! Hắn quan tâm tới đứa nhỏ trong bụng của vợ anh, cô ta bị té cầu thang, hẳn là sẽ nguy hiểm tới thai nhi.
"Liên quan đến cuộc đời của tôi lắm à?" Hắn cứng miệng nói, nhưng trong lòng đã thoáng qua ý nghĩ muốn hỏi thăm. Denis bỏ lại một câu trước khi rời đi "Nói rồi đấy, giải thích với giám đốc"
"Cầm cái bằng loại giỏi của cậu lo mà đi xin việc ở chỗ khác" Hắn bỏ đi một mạch, thoáng cái nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình Duy Tiến.
...
Denis tan làm vào cái giờ mà người ta sớm đã nằm ở nhà thư giãn, 21h tối, hắn mệt mỏi lái xe về căn biệt thự rộng lớn mà chỉ có một mình hắn ở.
Vì cả bố mẹ và em trai đã đi công tác ở miền Nam, mấy ngày trước hắn lại vừa đuổi việc quản gia nên bữa tối không có ai nấu. Denis đi tắm xong, tự mình úp một tô mì đơn giản cho qua bữa.
Denis vừa lấy đũa chọc tô mì vừa gọi điện thoại cho em trai "Alo, tính để anh mày một mình đến bao giờ?". Dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác thiếu vắng thằng em ở căn nhà làm hắn khó chịu.
"Ủa xao dọ? Xao kiu em đi được thì cứ đi luôn" Đầu dây bên kia bắt máy, cậu cố ý nói bằng giọng Nam lơ lớ để trêu anh trai.
"Vãi-, ở trong Nam mới có mấy ngày đã tưởng mình là dân Nam đấy hả?" Denis khịt mũi, hắn nghe đến phát bực cái giọng lớ lớ của cậu.
"Đúng dậy, em là dân Nam đây" Cậu em trai cười hì hì, không sợ chết nói "Còn cái thằng Bắc Kì như anh sẽ chẳng ai lấy đâu"
"Mày xỉa xói vấn đề đấy bao lần rồi?" Hắn hừ lạnh, cu cậu vẫn không từ bỏ cái thói quen châm chọc về việc hắn không chịu kết hôn.
"Anh khơi chiến trước mà!" Cậu bất mãn nói. Hắn cọc cằn cắt ngang "Đang đâu??"
"Ơ..em đang ở nhà" Cậu ấp úng nói dối anh trai, Denis mà biết cậu vẫn chưa về nhà thì hắn sẽ giết cậu không chừng, vì hắn đã dặn đi dặn lại cậu không được về trễ.
Denis tặc lưỡi, không tin vào lời cậu. Hắn thừa biết mỗi lần đi công tác, cậu sẽ ở cùng bố mẹ trong miền Nam nên hỏi một câu chí mạng "Thế đưa máy cho mẹ?"
Cậu cứng người, cảm giác sống lưng rét lạnh vì đã bị anh trai nhìn thấu. Cậu cười cười nói "Em đang ở 'công ty'..xin lỗi anh hai"
"Chúng ta đã hứa với nhau cái gì? Mau nhắc lại?" Hắn nghiêm khắc gằn giọng, biết được cậu nói dối mình thì càng giận hơn.
"..." Cậu thở dài, lại là chuyên mục dạy đời quen thuộc của ông anh. Cậu đành phải nhắc lại những gì đã hứa với hắn "Chúng ta không được nói dối nhau, không được trốn tránh"
"Giờ thì về nhà đi" Denis nói như ra lệnh, hắn không thích để thằng em mình la cà vào giờ này. Cậu thấy lạ, bèn hỏi "Anh gọi em chỉ để hỏi em đã về nhà chưa thôi sao?"
"Không,..." Denis ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói ra "Về Bắc đi, nhớ mày rồi". Hắn nói rồi cúp máy cái rụp vì sợ chốc nữa sẽ bị cậu chọc quê.
Đột nhiên anh trai cúp máy ngang làm cậu không hiểu gì hết, nhưng chỉ lát sau khi nhận ra Denis chỉ là đang nhớ mình, cậu phì cười vì sự đáng yêu của hắn.
Denis là như thế, hắn cứng mồm cứng miệng, mặt lúc nào cũng như tảng băng nhưng thật chất lại vô cùng tình cảm. Mới xa nhau có mấy ngày mà hắn đã giục cậu về rồi.
Hắn ngồi xuống bàn ăn, cặm cụi ăn vội tô mì lót dạ cho nhanh rồi còn đi nghỉ sau một ngày dài. Denis đi lên phòng riêng sau bữa tối đơn giản, hắn ngước nhìn một lượt dàn mô hình được bày trí cẩn thận trên kệ.
Đó là sở thích riêng của hắn, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một bộ sưu tập vài chục mô hình nhân vật nữ theo kiểu sexy với phần váy xẻ tà cao.
Mỗi nhân vật đều có bệ đứng riêng, được hắn trưng bày trong phòng như một thứ tiêu khiển giúp giải tỏa căng thẳng.
Nhưng rồi Denis nhớ ra mình còn chưa cho cá ăn, lại phải lầm lũi đi xuống vườn dù đang rất mệt. Hắn cầm hộp đồ ăn cho cá, mắt đảo quanh tìm chúng trong cái hồ trong vườn.
"Mẹ nó, mấy con chết này có đồ ăn mà còn không biết ngoi lên" Hắn lẩm bẩm rồi thẳng tay ụp hết hộp đồ ăn xuống hồ cá Koi cho chúng tự xử.
Denis đi vào nhà với toàn thân bị muỗi đốt sau khi cho cá ăn, hắn kết thúc một ngày bằng việc nằm trên giường ngẫm nghĩ về điều mà bố nói và ngủ thiếp đi.
...
Ánh nắng đầu ngày hắt nhẹ lên sườn mặt hai má con Trung Quân, em đang trên đường chở má đến trường học của mình để rút hồ sơ chuyển đi.
Ngoài mặt em cố giữ vẻ dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng từ hôm qua tới giờ em cứ nghĩ về việc sắp phải chuyển đi là khóe mắt lại cay xè.
"Em bé Quân ơiiii" Một cô bé lái xe chạy lên ngang bằng với chiếc xe máy cà tàn của em đang đi. Trung Quân hết hồn la lên "Agh- aghhh cái con bèo này"
Đó là bạn thân của em tên Mai Thương, nhỏ vẫn thường hay làm thế mỗi lần bắt gặp em đang lái xe trên đường. Nhỏ thấy má em ngồi đằng sau, liền lễ phép nói "Con chào bác"
"Nay Quân chở bác đi đâu vậy?" Nhỏ không biết chuyện gì, ngây thơ hỏi một câu. Thấy họ ngập ngừng không trả lời, nhỏ liến thoắng với nụ cười ngọt ngào "Quân Quân...gần trường có cái quán chè mới mở"
"Tan học xong tụi mình-" Nhỏ sượng mặt rồi nín hẳn khi thấy em quay qua với gương mặt khó coi, Trung Quân rầu rĩ nói "Làm gì còn tụi mình..hôm nay tao tới trường rút hồ sơ"
"Sao tự dưng lại rút hồ sơ? Còn tao thì sao?" Mai Thương ngỡ ngàng nói, nhỏ còn chưa kịp định hình chuyện gì thì Trung Quân đã phóng xe đi trước.
Em không thể đối mặt với cô bạn thân, ít nhất là ngay lúc này. Trung Quân không chịu nổi cảm giác phải nói lời chia tay với nhỏ nên đã chọn cách trốn tránh nhanh nhất.
...
Trung Quân cùng má trở về nhà sau khi hoàn thành việc rút hồ sơ, em tự mình đi soạn vali đồ đạc chuẩn bị cho mấy ngày tới ra Hải Phòng. Vừa soạn đồ, hốc mắt em vừa đỏ hoe vì nhớ lại thái độ của vợ chồng ông Thiện Đức.
Họ trông có vẻ sốc khi biết em bị khiếm thính một bên tai..nhưng trên hết, em nghĩ họ đang coi thường mình vì em là người khuyết tật.
"Người khuyết tật" cụm từ tưởng chừng như đang dùng để miêu tả tình trạng bình thường, nhưng đó là một vết thương tâm lý sâu đậm với em.
Trung Quân bị khiếm thính một bên tai, từ nhỏ đi học đã bị mọi người trêu chọc là "thằng khuyết tật" với đủ mọi trò bắt nạt. Rồi đây khi đến một môi trường mới, liệu em có bị người ta soi mói kì thị giống như trước đây không?
Em không biết ra Hải Phòng rồi em sẽ sống sao, sống sao với thứ ánh mắt thương hại mà người ta dành cho "người khuyết tật" là em??
Trung Quân dụi mắt, lau đi dòng lệ trên mi vì không muốn ai thấy mình yếu đuối. Em phải đi, em còn phải trả nợ cho người ta, nếu em không đi thì ba má sẽ chết với đống nợ nần đó mất.
Nghĩ vậy, em soạn nhanh vài bộ quần áo bỏ vào trong vali rồi đóng lại, hành lý của em đơn sơ đến nỗi không ai nghĩ em đang chuẩn bị chuyển đi.
Trung Quân ngồi vào bàn học, lấy cuốn nhật ký cũ đã sờn mép ra rồi ghi vào đó : ngày..tháng..năm.
Mình sắp phải đi tới một nơi, mình còn không biết nó như thế nào nữa.
Nhưng mình biết là,
nó xa lắm.
Đôi tay cầm bút của em run rẩy không viết nổi dòng chữ cuối cùng đang nghĩ trong đầu, Trung Quân mếu máo, rồi bật khóc trong tức tưởi bên cuốn nhật ký.
Em đã cố gắng không khóc nhưng không thể nào chống lại cảm xúc bên trong mình, em tủi thân lắm, tủi cái phận mình nghèo khó, hận cuộc đời mình chưa bao giờ được tự quyết.
Trung Quân một lần nữa rơi vào tay người khác, em bị đem ra trao đổi như một món hàng để ông bà chủ trả nợ thay cho gia đình em. Em có khác nào món đồ trong tay họ đâu chứ..
Em nức nở từng tiếng nhỏ vì không muốn để ba má nghe thấy, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt non nớt của Omega nhỏ.
"Quân gấp áo quần xong chưa con?" Bích Lam bước vào mà không báo trước, thấy bà, em vội vàng quệt đi hai hàng nước mắt, giả vờ như mình ổn.
"..Dạ" Em lúng túng thưa, trong khi giọng vì khóc mà đã lệch tông hẳn đi. Má lo lắng nhìn Trung Quân, bà nhỏ nhẹ hỏi "Con mới khóc à Quân"
"Không muốn đi thì ba má không bắt con đi nữa" Bích Lam nhíu mày xót con, bà quỳ xuống vừa tầm với em rồi kêu "Quân à"
"Con không sao, không sao đâu mà" Em cười gượng, nói với má "Với lại..làm sao hai bác cho con ở lại được". Trung Quân nghiêm túc nói "Hứa rồi mà!"
"Thì ba má vay chỗ khác trả nợ, má cũng không muốn-" Bà còn chưa nói xong, Trung Quân đã chen vào "Con đã hứa với hai bác rồi! Má đi ra đi"
Em lớn tiếng với má lần đầu, cổ họng nghẹn lại như có tảng đá đè nén. Bích Lam trầm hẳn xuống, bà lặng lẽ nhìn con một lúc rồi quay đầu trở ra.
Đứa nhỏ này, thật thà quá..bà đâu nghĩ là em coi trọng lời hứa đến vậy, dẫu sao cũng là trả nợ, trả bằng cách khác cũng có sao đâu?
Sau khi má đi rồi, em mới cầm bút lên ghi tiếp dòng cuối cùng vào nhật ký :
Mình mong ba má sẽ hạnh phúc, khi không có gánh nặng là mình.
Trung Quân nằm gục xuống bàn học, kiệt sức nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài nhà em có tiếng gọi quen thuộc "Quân ơiiiii"
"Em bé ahhhhhh" Là Mai Thương, nhỏ lại qua nhà em như mọi lần. Bình thường thì em sẽ chạy ra khi nghe tiếng nhỏ, nhưng hôm nay em không muốn nói chuyện với ai cả cho nên lì lợm không chịu ra gặp bạn thân.
Nhỏ thấy má em ra, liền chào hỏi với bà "Bác cho con vô coi Quân bị sao nha?". Nói rồi nhỏ xông thẳng vào nhà không cần bà cho phép.
"Trung Quân!!" Nhỏ hét lên, tông cửa phòng em. Em giật mình la lên "Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi.."
Song, Trung Quân tỉnh táo lại mới nhận ra nhỏ bạn thân nên thở dài nói "Aiss tao đã nói là đừng có hù nữa mà!". Em bực mình ném cuốn nhật ký vào người Mai Thương, nhỏ chộp lấy cuốn sổ rồi nói "Tại mày không chịu gặp tao chứ bộ"
"Sao chuyển đi thế? Tính chuyển qua trường kế bên à?" Nhỏ vô tư hỏi, vì tò mò mà mở cuốn nhật ký ra đọc thử. Ai dè mới đọc được dòng chữ "Đi xa" thì đã bị em giật lại.
"Ai cho mày tự ý lật ra vậy?" Trung Quân còn chưa kịp trách móc thì nhỏ đã tra hỏi "Mày đi đâu cơ chứ? Đi xa? Mày sắp chết sao không nói tao vậy!?"
"Mày bị bệnh bao lâu rồi?" Nhỏ phán một câu xanh rờn, Trung Quân bất lực nói "Trời ơiiii, bị bệnh hồi nào", em giải thích "Tao sắp đi xa thiệtttt"
"Mày đi đâu?" Cô bé hỏi, Trung Quân bấy giờ mới ngồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nghe xong nhỏ thương bạn quá mà khóc tu tu, còn em thì ngơ ngác không hiểu sao nhỏ còn khóc dữ hơn em.
"Đi ăn chè không con quỷ?" Em cười cười, chủ động rủ rê nhỏ để nhỏ bớt khóc. Nhỏ mếu máo "Giờ này còn chè gìiiii", nói xong Mai Thương còn ôm chặt em.
"Cái gì vậy Thương!? Tao đi rồi tao về" Em đã lấy lại được vẻ tươi tỉnh, liền nói cười "Tao còn chưa khóc nữa là"
"Chắc gì mày đã về với tao, mày bỏ tao ở đây" Nhỏ khóc bù lu bù loa, không chịu buông em ra. Trung Quân làm bộ cao giọng "Sao mày biết tao không về? Tiên tri á?"
"Tất nhiên là hong biết..." Nhỏ nói nhưng rồi đột nhiên nhớ ra "À!". Mai Thương buông em ra, nhỏ lôi điện thoại của mình ra kiểm tra gì đó làm em tò mò. Trung Quân hỏi "Hả? Gì vậy?"
Mai Thương ấn vào bản đồ đường đi trên điện thoại thông minh, em ngó vào xem ké nhưng không hiểu lắm. Trung Quân không được tiếp cận với đồ điện tử như cô bạn thân giàu có nên rất mù công nghệ, em nhìn đến hoa cả mắt mà không hiểu nhỏ đang làm gì.
"Chúng ta..đi coi bói đi" Mai Thương đột nhiên khí thế hừng hực, em đánh nhẹ vào vai nhỏ, nói "Lớn rồi, mày tin vô ba cái đó thiệt á hở?". Nhỏ ra vẻ thần bí "Tâm linh không đùa được đâu"
"Thôi, tự nhiên đi làm gì trời" Trung Quân thấy quá nhảm nhí nên gạt đi. Nhỏ vẫn thuyết phục "Đi coi tương lai mày sao nữa chứ, mày sắp ra ngoài Bắc mà~~"
"Mày có giỡn với tao không?" Em nghi ngờ, không tin vào bói toán cho lắm. Mai Thương lắc lắc tay em "Thiệt, không giỡn"
Em vẫn bán tín bán nghi nhìn nhỏ, thấy Trung Quân không tin tưởng, nhỏ liền đổi kế hoạch dụ dỗ "Ăn mì cay hông? Tao mời". Mà em vẫn chưa nói gì, nhỏ lại bồi thêm "Hai ba tô gì cũng được"
"Òh...đi" Trung Quân cười tít mắt, gật đầu cái rụp. Thế là hai đứa hí hửng xách xe máy đi đến chỗ coi bói mà nhỏ nói. Nhưng có một vấn đề nan giải, cả hai đều mù đường.
"Cái ông thầy bói ổng bị điên hả? Sao kiếm hoài không ra!!?" Em ngồi sau lưng bạn thân, mặt đã cau có như khỉ khi tìm đường hết ba mươi phút rồi chưa mò ra.
"Mày điên đó nín đi" Mai Thương thở hắt, lái xe cũng không yên với em. Omega nhỏ ngồi sau cứ liên tục léo nhéo "Mà sao mày biết ổng vậy?"
"Oiii, mày không biết hả? Thầy Ba nổi nhất cái vùng này đó" Mai Thương ra vẻ ngạc nhiên khi em không biết ông thầy bói đó là ai, nhỏ còn nói thêm như nhận tiền quảng cáo "Phải gọi là tiếng tăm lẫy lừng luôn"
"Thầy Ba? Nghe oai quá" Trung Quân cười hùa theo, nhỏ dừng xe lại gần khu nhà dân rồi nói "Mình hỏi người ở đây coi sao ha?", em gật gật "òh"
Hai đứa dừng lại trước một quán tạp hóa bên đường, em bước xuống xe chạy tới chỗ người đàn ông đang đứng mua nhang trước mặt để hỏi đường.
Trung Quân nhìn thấy tóc của người ta màu bạch kim, thế mà lại tưởng đó là tóc bạc của người già nên mặc định người đàn ông đó lớn tuổi. Em rụt rè nói "Ông ơi..."
Người đàn ông tóc bạch kim không quay lại, cậu giả điếc, nhận bó nhang mà chủ tạp hóa đưa cho rồi trả tiền, sau đó quay đầu đi thẳng luôn.
"ÔNG ƠI ÔNG ƠI" Em chạy theo quyết hỏi cho bằng được, lại tưởng 'ông' già rồi nên bị lãng tai còn cố tình gọi to.
"ÔNG CÁI BÀ NỘI MÀY" Người đàn ông tóc bạch kim quay lại quát to, cậu bất mãn la lên "NHÌN TAO MÀY BẢO ÔNG LÀ ÔNG THẾ NÀO??"
"Aghhh" Em hoảng hồn che tai lại vì thái độ hung dữ của cậu, Trung Quân bấy giờ mới nhìn rõ người đàn ông tóc bạch kim mà mình gọi là 'ông' đó.
Cậu còn khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi. Gương mặt khá đẹp trai với ngũ quan sán lạn, nhưng mái tóc màu bạch kim của cậu lại dễ khiến người khác hiểu nhầm là tóc bạc của người già..hoặc có mỗi Trung Quân thấy thế.
"Cái gì..vừa mới..diễn ra" Em hoang mang không biết mình nên xưng hô thế nào. Người đàn ông tóc bạch kim nóng giận quát to "NHÌN CÒN KHÔNG BIẾT MÀ HỎI?"
"TÔI NHÌN CÒN TRẺ HƠN CẬU ĐẤY" Cậu hùng hổ xông tới áp sát Trung Quân làm em sợ tái mặt, em lui ra sau lưng Mai Thương rồi nép hẳn vào người nhỏ bạn thân.
"Anh bớt nóng, bớt nóng" Mai Thương nở nụ cười xoa dịu cậu, nhỏ tinh tế nói "Mắt nó chột thôi, anh đừng để bụng nha"
"Em gái này có mắt thật" Cậu nghe được vài câu lọt tai thì mới bớt hung dữ, liếc thấy em núp sau lưng cô gái cậu liền nói "Còn cái thằng kia"
Em không hiểu sao cậu lại tức giận đến như thế chỉ vì em lỡ gọi là 'ông', Trung Quân ngơ ngác chỉ tay về phía mình, ý hỏi là cậu kêu em hả?
"Đừng giả ngơ, ra đây" Người đàn ông tóc bạch kim nói như ra lệnh, em rón rén bước ra, ấp úng mãi mới dám nói "Dạ?"
"Gọi tôi là gì hả con lợn?" Alpha cao lớn đứng trước mặt em như bức tường thành, chính vì cái sức ép đó nên Trung Quân sợ tới mức lắp bắp "Dạ c-chú"
"Chú của mấy người 25 tuổi à??? Thật đấy à?" Cậu tức muốn xì khói, trông trẻ thế này mà dám gọi cậu là 'ông', rồi lại còn 'chú'!!
Trung Quân lắc đầu ngây thơ vô tội làm cậu tức điên lên mắng "Gọi anh đi!". Alpha tóc bạch kim giãy nảy như con nít "Cậu mà không gọi tôi là anh", cậu gằn giọng "Tôi không cho cậu về"
"Chú lớn rồi, con còn nhỏ. Gọi vậy là hỗn đó" Em nhớ lời mẹ dặn, không được hỗn với người lớn hơn mình nên đâu dám gọi người ta là 'anh'.
"LÀ ANH!" Cậu giận lên, thở phì phò hét "LÀ ANH CƠ MÀ!!!". Cậu tức đến nỗi chắp tay lạy em chỉ mong em đừng gọi mình là chú nữa "XIN MÀY ĐÓ, MÀY GỌI TAO LÀ ANH ĐI"
"Em gọi mà..anh đừng lạy em nữa" Trung Quân bối rối can cậu lại, Alpha kia vì thế mới mừng rỡ ngước lên "Thật không?"
"Anh..tên gì?" Em cười cười cho cậu yên tâm, sau đó thấy người đàn ông tóc bạch kim đứng ngay ngắn lại như chuẩn bị xưng danh, cậu nói với ánh mắt chờ mong "Đức Hoàng"
"Anh Hoàng" Em nhẹ nhàng gọi một câu, chỉ thế thôi mà làm cho cậu điêu đứng nửa buổi rồi ôm tim như mới thấy thứ gì đó siêu cấp đáng yêu.
"Ngoan quá nhỉ" Đức Hoàng cười theo, ánh mắt cậu hiền đi hẳn so với lúc nãy. Em thấy có vẻ ổn rồi nên tính đánh bài chuồn "Em đi được chưa?"
"Sợ anh hay gì mà vội?" Cậu mỉm cười, nhưng em lại phũ phàng đáp "Anh dữ thiệt bộ...". Đức Hoàng trợn mắt "Nói to lên!?"
"Em phải đi kiếm Thầy nữa, không phải em sợ anh" Trung Quân vội vàng sửa lại cho cậu bớt trợn mắt nhìn mình, Đức Hoàng nói "Thế hả..mà này!"
"Ý em là Thầy nào?" Cậu mới chợt nhận ra mình cũng là thầy, có khi người mà em đang tìm chính là cậu thì sao?. Trung Quân gật đầu "Đúng rồi, anh cho em hỏi với"
"Anh biết nhà Thầy Ba..Thầy Ba coi bói á" Em chỉ hỏi lơi, không nghĩ là cậu biết đường đến đó nên định bỏ chạy luôn. Đức Hoàng chỉ vào mặt mình rồi nói "Anh nè"
"Dạ vậy em cảm ơn anh" Trung Quân không nghe rõ nên gật đầu rồi tính đi luôn, cậu nói tiếp "Thầy Ba nè"
"Vậy thôi em đi nha" Em quay đầu đi nhưng giây sau em nhận ra người trước mặt mình là...là cái ông thầy mà hai đứa đang tìm!!
"Gì?" Em lật mặt nhanh hơn bánh tráng, đứng sững lại luôn. Đức Hoàng tỉnh bơ đáp "Anh là thằng Thầy thiên hạ đồn đây"
Trung Quân sốc mất phản ứng vài giây, em cứ tưởng mấy ông thầy làm về tâm linh thường lớn tuổi, đeo kính đen và hay bị mù, nhưng mà sao ông Thầy Ba lại trẻ thế này!!?
"Anh Hoàng!" Em mừng rỡ cười tươi, nhưng giây sau liền đổi xưng hô "À không phải". Trung Quân gọi to "Thầy Hoàng!!!"
Thế là không tốn thêm thời gian đi tìm nữa, Đức Hoàng đã dẫn cả hai đứa về điện của mình. Đó là một cái điện nhỏ, không khí trang nghiêm mà lại ấm cúng chứ không xa hoa như cái điện của cậu ở ngoài Bắc.
"Muốn hỏi cái gì đây?" Cậu cầm bộ bài ra xào, vừa làm vừa hỏi. Mai Thương ra hiệu cho em hãy hỏi trước, vì thế Trung Quân đánh bạo hỏi "Bao giờ nhà em mới hết nghèo?"
"Đọc họ tên,ngày tháng năm sinh" Cậu nghiêm túc yêu cầu, nhưng lại lầm bầm trong miệng "Mày hỏi cái gì thế không biết.."
"Nguyễn Trần Trung Quân, mười sáu, tháng mười một, hai lẻ tám" Trung Quân rụt rè đọc ra, có vẻ còn khá nhát trong việc đi xem bói vì đây là lần đầu.
Đức Hoàng bốc ra sáu lá bài trải lên bàn làm hai đứa kia cũng trố mắt ra nhìn. Nhưng khi cậu nhìn qua một lượt các lá bài, sắc mặt cậu phút chốc đanh lại, cậu nói "Mà này.."
"Hỏi phải nói thật đấy" Cậu nói với Trung Quân, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu làm em thấy hoang mang, em đáp "Dạ, em biết mà"
"Nhà mày thờ ma à?" Đức Hoàng hạ thấp tông giọng như đang hỏi một chuyện động trời, em nghe xong sốc tới mức mở to hai mắt, chính em còn bất ngờ với điều mà cậu mới nói kìa.
"Hở?" Trung Quân ngờ vực, thấy em còn đần mặt ra, cậu nói tiếp "Nhà mày có con ma đang ngồi trước cửa đây này"
Em trước giờ không tin vào bói toán, nghe Đức Hoàng nói vậy, tự dưng trong lòng em dâng lên một nỗi sợ kinh hoàng không tên. Trung Quân không tin vào tai mình, em nói "Thầy hù em phải không?"
"Hù đếch gì, mày không tin tao à" Đức Hoàng cau mày, như để thuyết phục em, cậu nói thêm "Cái cổng nhà màu đen, bên trong là cái nhà cũ kĩ"
"Bố mày thì..hơi cao cao với cả gầy" Từng lời nói như thần trúng phóc vào gia đình em, Đức Hoàng hỏi "Còn mẹ mày bị bệnh về xương cốt gì đúng không?", cậu miêu tả kĩ "Thấy lưng hơi gù gù"
"Sao mày còn không tin tao? Cái mặt mày cứ đơ ra" Cậu thấy em còn chưa tin mình, quyết định chốt hạ "Nốt cái cuối, hàng xóm kế bên nhà mày có nuôi một con chó nhỏ"
"Đúng nhận sai cãi cho thầy đi em" Đức Hoàng trưng ra cái mặt dương dương tự đắc, cậu rất tin vào tay nghề của mình.
Mai Thương lập tức quay qua hỏi em để xác nhận những lời thầy bói nói, em cũng giật mình vì những gì Đức Hoàng nói hoàn toàn chính xác. Em gật đầu nói "Đúng là..có nuôi"
"T-thầy nói đúng hết rồi" Trung Quân nhìn nhỏ bạn thân, em chưa từng tiếp xúc với loại hình bói toán trước đây nên khi Đức Hoàng nói đúng từng chi tiết chỉ qua vài lá bài, em cảm giác rất kì diệu.
"Vậy có cách nào cho nó đi không thầy?" Em vội vã quỳ lên hỏi giải pháp. Đức Hoàng cau mày, phất tay nói "Con lợn này, ngồi xuống đi"
Trung Quân cũng nghe lời ngồi xuống, em khóc ròng nói "Thầy ơi hụ hụ hụ, thầy giúp em đi mà". Em thật sự rất sợ ma, nên không bỏ qua cơ hội cầu cứu "Có cách nào không thầy hụ hụ"
"Có" Đức Hoàng gật đầu, làm ra vẻ thần bí. Em mừng như vớ được vàng, nói "Cách gì thầy?". Cậu nhìn mặt em thật nghiêm túc, phán một câu "Mày đi lấy chồng đi"
"Thầy khùng hả?" Em bất mãn với lời phán của ông thầy bói, trên mặt hiện rõ là không tin tưởng chút nào. Đức Hoàng nổi đóa mắng "Con lợn này!"
Cậu đập bàn cái 'rầm' làm cho Trung Quân cũng giật mình, trước giờ cậu chưa từng bị khách tới xem bói mắng như thế, Đức Hoàng tức giận đuổi người "Mày không xem thì mày phắn ra nghe chưa"
"Không tin tâm linh mà ngựa ngựa đi xem bói" Cậu mắng xối xả, em cũng không vừa mà cãi lại "Em mới không thèm"
Trung Quân định nhấc mông đi về thật, nhưng nhỏ bạn thân lại cứ cản em. Cậu cau có nói với nhỏ "Cho nó đi đi, trời ơi"
"Cuộc đời đi giúp bách gia trăm họ, tao cạn phước lắm mới gặp mày" Đức Hoàng phán xét nhìn em, em đanh đá nói "Làm như em ưa thầy lắm không bằng"
"Thầy gì mà hả, cái mỏ dữ như quỷ" Trung Quân không sợ gì sất, mắng luôn ông thầy bói. Cậu bị một đứa học sinh cấp ba mắng thẳng mặt, tức quá mà than "Mẹ ơi, mẹ xuống đây mẹ xem cái con lợn vô ơn này nè!"
Sau câu nói đó, cả hai lao vào túm tóc nhau giật lấy giật để gây một trận náo loạn trong điện thờ. Mai Thương hú vía, phải đi can bạn mình lại trước khi hai người đánh nhau thật.
Cuối cùng hai người bị Mai Thương tách ra, cả hai đối mắt như kẻ địch không đội trời chung. Trên tay Đức Hoàng là mớ tóc đen chân tóc hồng, còn trên tay em là mớ tóc màu bạch kim của ông thầy bói.
Cây nhang bên cạnh đang cháy chầm chậm thì bỗng khói dựng thẳng lên trời, cả hai cùng để ý thấy, Đức Hoàng nói "Mày có thấy cái gì tao đang thấy không?"
"Dạ..em thấy cái anh đang thấy rồi á" Trung Quân ấp úng, em cũng hơi sợ hiện tượng lạ này. Cậu xanh mặt lại, chắc chắn là các vị bên trên đã nổi giận rồi! Nhang cháy to hơn nữa, báo hiệu sự giận dữ của thần linh.
Đức Hoàng ngậm ngùi cầm tay em, cậu nhỏ nhẹ nói "Bé à, anh xin lỗi em". Rồi cậu đưa ra nhúm tóc đen chân hồng của em "Anh trả nhúm tóc lại cho em đây"
"Anh Hoàng hụ hụ hụ, em xin lỗi anh" Trung Quân biết lỗi, em cũng đưa ra nhúm tóc của cậu "Tóc trắng của anh nè"
"Thôi em giữ làm kỉ niệm" Đức Hoàng cứng nhắc cười cười, em nói "Bây giờ mình nghiêm túc với nhau nha anh"
"Thật ra anh không đùa em, anh nghiêm túc nãy giờ đấy" Đức Hoàng không hề đùa trong lúc đang bói cho khách, em thấy lạ bèn hỏi "Việc lấy chồng anh cũng nghiêm túc sao?"
"Đã đến đây rồi thì ai đùa!?" Cậu cáu lên, chuẩn bị mắng thì chợt dịu lại, may mà không hớ lời. Trung Quân nghi ngờ "Nhưng em chưa 18 nữa, làm sao mà lấy chồng"
"Mày lại điêu" Cậu trề môi, chỉ vào lá bài trên bàn "Gớm..lật bài lên quân bài đỏ chót đây này". Đức Hoàng nghĩ em đang cố chối bỏ, cậu nói "Tình duyên đỏ lè lè đây này không thấy à"
"Anh nói gì vậy trời" Trung Quân không tin, em thậm chí còn chưa có bạn trai..lấy đâu ra mà tình duyên đỏ chứ?
"Mày có người yêu rồi đúng không?" Đức Hoàng cứ đinh ninh là em đã có bạn trai, cậu nghĩ một Omega trội xinh đẹp như em, lí nào lại không có ai thích?
"Dạ chưa có.." Em thành thật với cậu, trong ánh mắt không có chút nào muốn che giấu. Đức Hoàng chẹp miệng "Òh..tch", cậu hoài nghi, chẳng lẽ bài bói sai?
Đức Hoàng gom lại bộ bài trong sự hoang mang tột cùng, trong suốt quãng đường hành nghề cậu chưa từng gặp trường hợp nào kì lạ như vậy. Cậu vừa gom bài, vừa lẩm nhẩm lại họ tên và ngày tháng năm sinh của em để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Cậu còn cẩn thận chắp bộ bài lên tay vái lạy các vị thần, sau đó mới dàn bài ra để cho Trung Quân bốc, cậu nói "Em bốc ra 3 lá đi"
Em không biết lí do tại sao mình phải làm vậy nhưng vẫn bốc bài, Đức Hoàng cũng bốc thêm ba lá nữa, cuối cùng lật bài lên kết quả vẫn là đường tình duyên đỏ.
Đức Hoàng nghi ngờ chính mình, kết quả hai lần lật bài giống hệt nhau nhưng em lại nói em chưa có người yêu, thế quái nào đường tình duyên lại màu đỏ!?
Cậu quyết định gạt chuyện tình duyên sang một bên, cuối cùng nói "Vốn đi lấy chồng tức là..có thêm năng lượng dương"
"Để em đỡ bị mệt hoặc là nặng vai" Cậu giải thích, lấy ví dụ cho em hiểu "Giống như việc gia tiên bên nhà chồng sẽ che chở cho em"
Đúng như lời Đức Hoàng nói, em ngẫm lại thì đúng là em hay bị nặng vai thật, em sốt sắng hỏi cậu "Còn cách khác không anh?". Cậu ậm ừ "Còn..nhưng mà anh là thầy bói thôi"
"Con ma nó ở đấy lâu rồi, nó hung dữ lắm" Cậu không thể khắc chế được vong hồn đó, nên đành chịu. Đức Hoàng nói "Phải thầy cao tay mới đuổi được"
"Nhưng sao nó lại ở nhà em?" Trung Quân hoang mang hỏi, cậu bình tĩnh đáp "Ngày xưa, ông bà em có người làm thầy". Đức Hoàng trầm ngâm "Người ta vẫn gọi là tà đạo"
"Làm thầy tà đạo thì thường vẫn nuôi ma đấy em" Cậu nói, không quên khẳng định "Rồi ông bị ma vật chết luôn". Thấy Trung Quân gật gật, cậu hỏi "Còn muốn hỏi gì không?"
"Em không biết tìm thầy ở đâu hết.." Em lúng túng, không biết nên đi đâu để tìm thầy có năng lực cao. Đức Hoàng phán một câu tỉnh bơ "Thì lấy chồng đi, về nhà chồng ở"
Trung Quân tặng cho cậu một cái liếc sắc lẹm, pheromone của em trong vô thức tỏa ra vì giận, mùi hương quá nồng khiến Đức Hoàng cũng phải lấy tay xua xua bớt đi, cậu suýt chết sặc vì pheromone hoa lài của em rồi!
"Thôii xin đấy khụ-" Cậu ho một cái tái mặt, em cau có nói "Em có đủ tuổi đâu mà, anh chọc em hở?". Đức Hoàng nghiêm túc nói "Ờ..anh cũng có thầy, để chừng nào về Bắc, anh sẽ nhờ thầy cho"
"Ủa! Em cũng sắp ra ngoài Bắc" Trung Quân đã hết giận dỗi ông thầy bói, cậu nghe tin em cũng ra Bắc thì liền hỏi "Mày đi chơi à? Đi đâu?"
"Đâu có.." Em lí nhí nói, không biết nên trả lời Đức Hoàng thế nào nữa? Không lẽ giờ em nói em bị người ta bắt đi ra Bắc làm để trả nợ? Cuối cùng em nói "Em đi làm, hỏng có đi chơi"
"Òh" Đức Hoàng ừm ừm cho có, thật ra cũng không nhiều chuyện việc của khách hàng. Cậu nói thêm "Mà dặn này"
"Hạn chế ra ngoài đường sau 6 giờ tối..không tốt đâu" Cậu dặn dò là có lí do của nó, tất cả chỉ vì muốn tốt cho em. Trung Quân nghe xong điếng người, em đi làm thêm tới tối muộn mới về, giờ kêu không cho ra đường sau sáu giờ tối thì biết làm sao?
"Em vừa gặp mấy thằng quỷ luôn á" Cũng vì đi làm về muộn mà em mới gặp cớ sự như vậy, Đức Hoàng làm ra vẻ nghiêm trọng "Không đùa, anh thấy nó toàn nhắm vào em"
"Nó xô em mấy lần đấy, không thấy à?" Khi cậu nói xong, em còn đang nhớ lại từng sự việc xảy ra với mình. Trung Quân từ khi sinh ra đã luôn gặp xui xẻo, càng lớn lên thì càng gặp vận đen nên em cũng không rõ mình bị té mấy lần nữa.
"Cái lần em bị xe đâm văng vào bụi rậm! Nhớ chưa!?" Đức Hoàng nói trước khi em kịp nhớ lại, giờ em mới giật mình nhận ra "À em nhớ rồi!! Lúc đó em tưởng là em chết luôn chứ"
"Tao không có xem kĩ cho nhà mày được, con ma ngồi ngay trước cửa khổ quá" Cậu rầu rĩ nói, em lại càng sợ hãi "Anh nói vậy sao em dám về nhàaa"
"Thì tí tao chỉ cho vài cái mẹo nhá" Cậu nói, trong đầu nghĩ thầm ca này vừa khó khăn vừa gặp phải vị khách thích nhõng nhẽo.
"Còn một câu nữa..sau này em có sướng hay khổ hở anh?" Trung Quân ngây ngô hỏi. "..." Cậu ngồi trầm ngâm nhìn lượt bài mà không nói gì.
"Bảo mày sướng thì..đéo sướng-" Cậu nói trong vô thức, sau khi nhận ra mình vừa văng tục thì lập tức che miệng mình lại. Đức Hoàng ơi, mày nói cái gì trước mặt khách thế hả!!!?
"Mày khổ mày cũng chả khổ em ạ" Vì quê quá nên cậu nói lí nhí chứ không là sợ lại văng tục, Trung Quân bĩu môi "Anh nói như không"
"Thôi, người khác đi. Tao chịu mày luôn đấy" Đức Hoàng xua xua tay, cậu nhìn sang nhỏ bạn thân của em ra hiệu tới lượt.
Nhưng Mai Thương nhìn mặt cậu sau khi coi bói xong thì sợ chẳng dám lên coi nữa, trông Đức Hoàng cứ như là bị ai nhập ấy!
"Dạ không cần đâu, em đi cho bạn em bớt cô đơn thôi" Mai Thương cười cười, nhỏ nói "Còn tiền thì...sao anh?"
"Tùy tâm" Đức Hoàng gõ vào cái đĩa đặt kế bên. Cậu nhìn thấy em mò mẫm lục tiền trong túi mình, rồi Omega nhỏ ngây thơ đặt hai mươi nghìn lên đĩa...
Thật đấy à? Đức Hoàng ngơ ngác trợn mắt nhìn em, ai đời đi coi bói mà đưa hai mươi nghìn không!!?
"Em không có nhiều.." Trung Quân thật thà nói, em chỉ có từng đấy trong ví thôi. Cậu khó chịu nói "Ừ mày không có nhiều con, mày không có mày cầm hộ tao đi Quân"
"Cầm hai chục đi xem bói!?" Cậu chưa từng gặp khách nào đi xem bói độc lạ như vầy, Đức Hoàng nói "Bó nhang tao mới vừa mua nè, 22 nghìn nha con"
"Mày cho tao hai chục, tao không mua nổi bó nhang thắp cho mẹ luôn Quân" Đức Hoàng tỏ ra khó chịu, em nghe thấy vậy thì ngơ ngơ hỏi "Mẹ anh mất rồi ạ?"
Đức Hoàng nghe xong á khẩu, máu nóng dồn lên não khiến cậu bật dậy quát to "BA MÁ TAO CÒN SỐNG, CHƯA CÓ AI THĂNG HẾT"
"Mẹ Bơ..cô Bơ!!!" Cậu thở phì phò như con bò tót bị chọc tức, vậy mà đứa nhóc này lại dám hỏi cậu một câu tỉnh bơ như thế, tức điên mất thôi!
Hai đứa nhỏ kia thấy Đức Hoàng hung dữ quá nên khoác tay nhau bỏ chạy mất, sợ ở trong điện lâu là cậu sẽ nhai đầu hai người luôn.
Đức Hoàng sau khi hạ hỏa thì nhìn bóng lưng em đi xa, thật ra lúc nãy trong khi nổi nóng thì cậu đã lén lút nhét tờ một trăm nghìn vào túi em.
Cậu biết gia đình em nghèo khổ, hai mươi nghìn đó là tất cả số tiền để đổ xăng của em mà sao cậu nỡ lấy chứ. Đức Hoàng nhìn Omega trội xinh xắn đã bỏ xa điện của mình mà lòng cũng hơi xao xuyến.
Tới giờ pheromone của em vẫn còn làm cậu vương vấn mãi, đúng là Omega trội, mùi hương cũng đặc biệt quyến luyến người khác hơn. Cậu thôi không nhìn nữa, quỳ xuống xin lỗi cô Bơ về hành động thất thố của mình rồi mỉm cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com