Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngày em chuyển ra Hải Phòng rất nhanh đã đến, Trung Quân đang ngồi trên xe riêng của ông bà chủ sau chuyến bay dài.

Em buồn bã cúi mặt xuống, suốt chặng đường không nói nổi một câu. Trung Quân nghĩ sau này ba má em có lẽ sẽ sống tốt hơn nếu không có gánh nặng là em, và em cũng mong là ba em sẽ không bị con ma cờ bạc đeo bám nữa.

"Quân! Đi thôi, nhanh lên" Tiếng của Ngọc Mai làm em bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà thấy em lớ ngớ bước ra khỏi xe nên cũng đi chậm lại để đợi em đi cùng.

Trung Quân trố mắt ra nhìn căn nhà, mà nói đúng hơn là căn biệt thự bề thế với ba tầng lầu làm em choáng ngợp về độ xa hoa của nó. Em lẽo đẽo đi theo ông bà vào trong, Ngọc Mai quay lại hỏi em "Quân có cần nghỉ ngơi không? Ngồi máy bay mệt rồi"

"Dạ cũng hơi mệt-" Trung Quân lễ phép đáp, bà gật đầu "Ờ thế tí nữa nấu cơm nhá". Em ngớ ra nhìn theo ông bà đang kéo vali lên lầu, em cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi một chút nhưng họ đã giao việc vậy rồi em không thể chối được.

Em miệng nói không mệt, nhưng thật ra đã mệt đến rã rời tay chân. Thân thể Omega không tốt như Alpha, dạo gần đây em cũng mất ngủ vì lo lắng nên càng suy nhược hơn.

Em nhìn quanh căn nhà lớn mới nhìn thấy phòng bếp lớn nhưng im ắng, hình như đã không được sử dụng trong một thời gian. Trung Quân mới sực nhớ ra, muốn nấu cơm thì phải có nguyên liệu.

Mà nhìn phòng bếp hiu quạnh như vậy, lấy đâu ra nguyên liệu tươi sống cho em nấu? Thế nên Trung Quân bấm bụng nhìn lên tầng hai, nơi ông bà vừa mới đi lên đó và quyết định lên để xin tiền đi chợ.

Từng bước chân của em giẫm lên nền đá lát sang trọng mà run rẩy, em còn thấy mình không xứng để bước đi trên bậc thang cao quý này nữa.

Lên đến trước cửa phòng của hai vợ chồng ông chủ, em lo lắng trong vô thức giấu hai tay của mình ra sau nhưng có một nỗi sợ lớn hơn đang chờ phía trước thôi thúc em.

Nếu em mà không kịp đi chợ về nấu bữa trưa thì toi đời! Trung Quân run run đưa tay lên gõ cửa phòng ông bà chủ, hai vợ chồng bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa, họ hoang mang nhìn nhau.

"Hoàng nó về à?" Ông hỏi bà trong sự ngờ vực. Ngọc Mai đáp "Thằng Hoàng nó đang ở công ty, nó bảo mai mới về lận mà", ông nhướn mày "Công ty? Ra là thằng Hiếu nó học theo em"

"Để nhắc cho mà nhớ, anh là người đầu tiên gọi cái điện của thằng Hoàng là công ty" Bà liếc chồng, giọng hơi trách nhẹ "Hiếu nó học theo anh ý"

Bà vừa nói xong câu thì ra mở cửa, đứng trước mặt bà là Trung Quân đang lo lắng đến mức co ro lại như ai sắp ăn thịt em. Ngọc Mai cũng bất ngờ, bà nhớ là chưa từng cho phép em lên đây mà?

Bà ngoái lại nhìn chồng mình, hai vợ chồng trao đổi ánh mắt với nhau một khắc rồi nhanh chóng bà hướng sự chú ý về em. Trung Quân lí nhí nói "Dạ bác.."

"Có chuyện gì mà phải lên tận đây thế?" Bà hỏi, ánh mắt quét qua Trung Quân như đang đánh giá. Em không dám nhìn thẳng mắt bà, chỉ khẽ nói "Cháu sắp phải đi chợ đặng nấu cơm.."

"..." Bà lặng thinh trước cách dùng từ lạ lẫm của em, nghe tới từ 'đặng' giống như em đang kêu cả họ nhà chồng bà lên ấy nhỉ?

Trung Quân thấy bà không nói gì thì càng sợ hãi, em rụt rè chắp hai tay ra sau lưng vì quá lo lắng. Em lắp bắp giải thích "N-nhưng cháu không có tiền"

"Ah ah, đây" Bà rút ví ra đưa cho em số tiền đủ để mua đồ về nấu ăn, em cầm lấy chúng rồi hỏi "Còn chợ ở đâu ạ?"

"Ờ thì cũng gần thôi, cháu đi thẳng từ nhà đến cây xăng, rẽ phải, đi thẳng, rồi thấy cái vòng xuyến, đi thẳng là đến nơi" Bà nói một tràng dài, em hoang mang đứng đần mặt ra để tiêu hóa thông tin.

"Dạ..." Trung Quân trong lòng rối bời, tốc độ nói của bà quá nhanh nên em nghe không hiểu gì hết. Bà thấy em có vẻ chậm tiêu, định dặn lại cho em nhớ thì Thiện Đức từ trong phòng gọi "Bà xã"

Ông rất ít khi lên tiếng, nên nếu ông đã nói thì bà cũng hiểu ý im lặng cho ông nói. Thiện Đức bước ra, ông bảo "Quân này, cháu mua thêm vài chiếc bánh rán cho cậu chủ nhé"

Em nghe hai từ 'cậu chủ' mà áp lực, chắc hẳn đó là con trai của ông bà chủ nên ông mới đặc biệt dặn dò. Trung Quân gật gật, em lễ phép nói "Cháu xin phép xuống nhà ạ"

Chỉ là bánh rán thôi mà, mua ở đâu chẳng được, em nghĩ cậu chủ thích ăn bánh ngọt như vậy thì chắc tính khí cũng dễ chịu lắm. Trung Quân thậm chí còn có chút mong chờ được thấy mặt cậu chủ vì đó giờ được nghe nhắc tên mà không thấy người.

Em đi xuống lầu với tâm trạng bồn chồn, lo lắng sẽ bị lạc trên đường đi chợ thì biết phải làm sao? Em bước tới trước gara để xe mới phát hiện mình còn chưa xin cái điều khiển để mở gara.

"Aghhhhh chết mình rồi" Em suy sụp gần chết, muốn đi ra vườn nằm khóc cho rồi, sao em có thể đãng trí như vậy chứ!?

Trung Quân nhìn cái cửa gara trong bất lực rồi còn thử kéo nó lên bằng tay, nhưng cánh cửa không hề xê dịch chút nào. Đột nhiên có một người bước tới vỗ lên vai em, chính là chú tài xế riêng của gia đình.

"Ui má ơi" Trung Quân giật mình kêu lên, em nhìn ra sau thì thấy chú tài xế đang đứng đó. Chú ấy là một Beta lớn tuổi, với gương mặt hiền hậu chú nói "Con làm vậy là banh cái cửa luôn đó"

"C-con quên xin điều khiển mở cửa mất rồi" Em lúng túng trả lời, chú tài xế mới đẩy em ra xa để chú mở cửa gara giúp em vì chú có điều khiển.

"Lấy lẹ đi" Chú hối em, em cũng mau chóng phi vào dắt chiếc xe máy ra trong sự mừng vui khó tả. Trung Quân cười tươi rói "Con cảm ơn chú nhiều"

"Mới về mà không nghỉ ngơi hả?" Chú thắc mắc hỏi, em hồn nhiên đáp "Ông bà chủ kêu con đi chợ đặng nấu ăn". Chú có vẻ bất ngờ "Biết đường đâu mà đi!? Sao gan dữ"

Chú tài xế cũng là người Nam nên rất dễ nói chuyện với em, em thoải mái vì gặp đồng hương nên cũng lớn gan nhờ vả "Vậy chú chỉ con nha?"

Vậy là em được chú tài xế chỉ đường tường tận lại lần nữa, dù đã rất cố gắng để nhớ đường đi nhưng em chỉ nhớ được tới khúc 'vòng xuyến' rồi sau đó cứ phải lẩm nhẩm để khỏi quên.

Chú cũng đã chỉ đi chỉ lại mấy lần nhưng em không nhớ được nên cũng đành chịu, em dù sợ cũng phải leo lên xe máy mà đi vì tí nữa còn phải về nấu cơm.

"Đi thẳng..." Em vừa đi vừa lẩm nhẩm, được một đoạn rồi em nói "Tới cây xăng..". Trung Quân vừa đi vừa dáo dác nhìn đường "Quẹo phải", em nhớ lộn "À quẹo trái"

"Quẹo..bên nào nhỉ?" Trung Quân ngớ ra vì em cứ lộn hoài, thế là chẳng biết làm sao em đành rẽ đại vào một đường với hy vọng là đúng đường tới chợ.

Em vừa đi vừa lo sợ bị lạc nên không thể tập trung nổi, đường đi đông làm em phải phân tâm né người ta, lúc đèn đỏ báo hiệu dừng lại em không để ý và cứ thế đi về phía trước.

'RẦM' một cái, em tông thẳng vào đuôi xe Maybach bóng loáng màu trắng đang dừng đèn đỏ phía trước mình. Đuôi xe bị tông móp, lõm cả vào trong trông rất thảm thương.

Người đi đường dừng lại hiếu kì nhìn vụ va chạm vừa mới diễn ra, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh vì cậu bé này tông vào chiếc xe đắt giá nhất nhì không phải ai cũng dám động vào.

Chiếc xe rung nhẹ vì cú va chạm, người đàn ông cầm lái bên trong bị rơi tàn thuốc đang cháy xuống người. Hắn đang mở cửa sổ xe để hút thuốc trong lúc dừng đèn đỏ, ai ngờ từ đâu có người tông vào đuôi xe Maybach yêu quý của hắn khiến hắn sôi hết cả máu.

Người đàn ông điên tiết mở cửa xe, hắn bước xuống với điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, pheromone Alpha trội tỏa ra bức người khiến Trung Quân ngợp thở vì thứ mùi say xẩm ấy.

Alpha cao lớn vừa đi tới gần em vừa xắn tay áo sơ mi lên. Hắn từ trên cao nhìn xuống, giận dữ rít lên "Địt mẹ mày thằng con lợn"

"Con mắt mày bị chó nhai rồi à?" Hắn bước tới nắm lấy cổ áo em nhấc lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của em, hắn thô lỗ mắng "Vẻ mặt này là sao? Trả lời bố mày đi thằng chó chết!?"

"Khinh nhau à?" Hắn siết chặt cổ áo của Trung Quân như chuẩn bị bóp cổ em tới nơi vì cơn giận khủng khiếp của mình.

Em khiếp sợ nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang túm cổ áo mình, mặt Trung Quân cắt không còn giọt máu khi bị Alpha cao hơn 1m9 áp đảo và mắng chửi thậm tệ.

"Không có, không có đâu chú..." Trung Quân ú ớ biện minh cho mình, em thật sự không có ý khinh thường hắn, nhưng với tình thế bị một Alpha trội như hắn đàn áp em không thể thốt ra được lời nào.

Pheromone rượu Rum cay nồng của người đàn ông tóc bạch kim phả ra xộc vào mũi em khiến Trung Quân choáng váng, em khổ sở cầu xin "T-thả con ra trước đã"

Denis lúc này mới chịu buông tay ra, sợ là hắn sẽ tức giận đến mức bóp chết em luôn mất. Em được thả ra liền ho sặc sụa vì nãy giờ hít phải quá nhiều pheromone của Alpha trội, mặt em tái xanh như tàu lá chuối.

"Con mới về đây nên không có rành đường, c-chú.." Em nói trong tình trạng khó thở, pheromone của Denis tỏa ra thật sự rất ngợp, em ôm lấy ngực mình cố giữ cho hô hấp đều.

Thấy hắn cau mày chuẩn bị mắng tiếp, em theo bản năng đặt tay lên cánh tay rắn rỏi của hắn để giữ cho Denis khỏi vung tay lên đánh mình. Em rối rít cúi đầu "Con xin lỗi chú, con xin lỗi chú"

Trái tim của em như sắp tuột ra khỏi lồng ngực khi đối diện với Denis, hắn chỉ vào cái đuôi xe đã bị tông móp méo, khinh thường nói "Móp con mẹ cái đít nó rồi, mày lại dập đầu mà xin lỗi nó"

Vừa nói hắn vừa gạt tay em xuống, lực tay của hắn quá mạnh hất tay em ra làm Trung Quân lúng túng chắp tay ra sau lưng như đứa trẻ đang bị khiển trách.

Em chăm chú nhìn đuôi xe Maybach bị chính mình tông móp, trong đầu đã định làm theo lời hắn thật. Denis cũng nhìn ra được ý định ngu ngốc đó của em, hắn cọc cằn túm tóc em giật ngược lại để ngăn Trung Quân lại.

Em ré lên khi bị giật tóc, tiếp đó Denis gằn giọng mắng "Ý bố bảo mày đền đấy thằng lợn. Tính dập đầu xin lỗi nó thật à?"

"Con hứa đền cho chú, con đền cho chú agh-" Em nhăn mặt vì tóc vẫn đang bị hắn túm chặt, nghe em kêu oai oái, hắn mới buông tay ra vì sợ ánh mắt của người đi đường. Mắc công người ta lại nghĩ hắn ăn hiếp trẻ con!

"Mày đền cho bố?" Denis nhướn mày, vẻ khinh khỉnh lộ rõ trong đáy mắt. Em thật thà đáp "Con sẽ-". Nhưng hắn không để em nói hết, hắn bổ vào ngay "Nửa tỷ"

Nghe cái giá mà hắn bật ra, em đứng chết trân tại chỗ vì sốc, nửa tỷ..em có làm lụng cả đời cũng không đền nổi tiền sửa xe cho hắn!!

Denis nhìn từ trên xuống dưới em một lượt, nhìn bộ quần áo rẻ tiền mà em đang mặc, đôi dép đã sờn mép và cả gương mặt đần độn đến đáng thương của Trung Quân, hắn khinh thường hừ lạnh "Thấy chưa? Cái loại mày thì làm chó gì đền nổi"

"Đã là Omega, còn nghèo rách như này" Đồng tử đen tuyền của hắn lướt qua mặt em, Denis cười khẩy "Chắc đéo học hành gì đâu nhỉ?"

Hắn rút thêm một điếu thuốc rồi châm lửa, vừa rít một hơi hắn vừa cảnh cáo "Mày đừng để bố gặp lại". Denis liếc em một cái lạnh toát sống lưng, em sợ tới mức nín thinh.

Thái độ của Denis kệch cỡm đến mức có mù cũng nhìn ra được hắn khinh thường em đến mức nào, nhưng vì thấy Trung Quân còn nhỏ, hắn cũng không dám làm gì quá đáng.

Hắn ngồi vào trong xe, tức giận lái xe phóng thẳng tới trung tâm sửa chữa xe. Trên đường đi, hắn cau có lầm bầm trong miệng sau đó mới nhấc máy gọi cho em trai để xem cậu đi công tác về chưa còn lấy xe rước hắn.

Nhưng em trai của hắn không nghe máy, Denis tức điên lên bấu chặt vô lăng "Lúc cần thì đéo thấy bản mặt đâu", hắn chửi thề "Thằng chết này". Cái điện thoại đáng thương bị hắn ném xuống ghế phụ kế bên như một vật để trút giận.

Denis lái xe đến trung tâm cho thợ sửa, hắn bắt taxi về nhà trong cơn thịnh nộ mà không thể giải tỏa. Về tới nhà, hắn xồng xộc bước vào trong phòng bếp, nhìn thấy bố mẹ hắn cũng không chào mà ngồi phịch xuống ghế bên bàn ăn.

Hắn hằn học xắn tay áo sơ mi lên, cởi bớt mấy cúc áo trên ra, hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của bố mẹ đang ngồi cùng bàn ăn với hắn.

Denis vẫn nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ không để ý tới thái độ của hắn, vì ngày thường hắn cũng đã hành xử như vậy. Không khí trên bàn ăn im lặng đến mức ngột ngạt, hắn mới cảm giác không lành, ngước mắt lên nhìn ông đang ngồi phía đối diện.

Hắn thậm chí còn không ngước cổ lên, mà đúng hơn là hắn chỉ liếc mắt lên. Thái độ coi thường đó của Denis khiến ông bà thở dài thất vọng, tính khí hắn vốn tệ như vậy từ nhỏ nên hai vợ chồng không lạ gì.

Ngọc Mai nhìn sắc mặt của hai bố con mà lo lắng, hai người này không ai chịu thua ai, và bà biết ông đang giận điên lên vì thái độ của thằng con trai.

Ông nhìn hắn, nghiến răng nói "Thằng bố con mẹ mày chết chưa?". Sao ông có thể dạy ra một thằng con trai ra đường khinh thường người khác, về nhà thấy bố mẹ cũng không thèm nhìn như thế này!!?

Denis hơi chột dạ vì bị ông mắng, sợ ông già lại nổi điên với mình nên hắn chỉ đáp qua loa "Con chào bố, con chào mẹ"

"Lưỡi mày còn một nửa thôi à?" Thiện Đức chọc ngoáy hắn, ông không nhìn nổi thái độ đối phó đó của hắn.

"Con chào bố mẹ rồi mà, bố còn muốn con như nào nữa?" Denis nhìn thẳng vào mắt bố, trong mắt hắn đầy giận dữ và không phục, rõ ràng hắn đã nhượng bộ theo ý ông vậy mà ông còn không chịu hòa bình.

"Vậy chắc tại bố mày" Ông cau mày, thái dương đã nhói lên vì sự ương bướng của thằng con trai. Thiện Đức không nể mặt mà mắng "Bố mày đi làm hộc mặt đéo còn thời gian dạy mày thành người"

"Anh.." Ngọc Mai lập tức lên tiếng can ngăn, hai bố con hắn đã vô thế chuẩn bị cãi nhau to tới nơi. Ông đang trong cơn thịnh nộ ngút trời, gạt cả tay vợ ra rồi chỉ vào mặt đứa con ngỗ ngược của mình "Thằng nghịch tử của dòng tộc là mày"

"Gia đình thà không có thằng mất dạy như mày còn hạnh phúc hơn" Ông nhẫn tâm buông ra lời nói còn lạnh lùng hơn đao kiếm cứa thẳng vào tim Denis.

Hắn im lặng nghe chửi, từng câu từng chữ của bố như muốn giết chết lòng tự tôn trong hắn. Denis cúi đầu xuống thôi không nhìn ông nữa, hắn nhớ về cái ngày mà ông cũng từng nói hắn là thằng nghịch tử.

Từ nhỏ Denis đã ôm trong mình sự mặc cảm, bố chưa bao giờ thương hắn như cách ông thương đứa em út trong gia đình. Còn hắn? Mỗi lần ông bực tức, hoặc có chuyện gì đó phật ý thì đều sẽ lôi hắn ra để trút giận.

Sự phân biệt đối xử trong nhà càng rõ rệt hơn khi em trai hắn có căn quả, đi làm việc phụng sự thánh thần. Từ ngày đó, cậu làm gì cũng đều đổ hết lên đầu hắn chịu trách nhiệm, cứ như Denis là một cái bao cát vô cảm để mặc mọi người xả giận.

Tình thương của bố mẹ chưa bao giờ là dành cho Denis. Hắn biết điều đó hơn ai hết, nên từ ngày em trai hắn sinh ra đời, hắn đã chẳng còn màng tới tình yêu của bố mẹ hay là sự nghiệp gì đó của gia đình.

Denis chỉ muốn bình yên, lẳng lặng sống cuộc đời của riêng hắn. Khi đứa em út lớn khôn trong sự bảo bọc của bố mẹ và càng giỏi giang hơn, họ thậm chí đã tính tới chuyện để lại quyền thừa kế cho cậu.

Hắn không quan tâm. Hắn không định tranh giành quyền thừa kế tài sản với em trai, nhưng rồi một biến cố lớn ập đến đã khiến cậu không thể tiếp nhận khối gia sản khổng lồ của dòng tộc.

Cũng từ khoảnh khắc đó, mọi sự chú ý đổ dồn vào Denis. Hắn với vị trí trưởng tôn, lại còn là Alpha trội, hiển nhiên là người thừa kế hợp pháp duy nhất ngay lúc này.

Denis bị ép gánh vác cả sự nghiệp hưng thịnh của gia tộc trên vai, dù hắn không muốn. Bố mẹ bắt đầu gắt gỏng với hắn còn khắc nghiệt hơn trước, hắn không được khóc, hắn không được than oán, vì hắn là người thừa kế.

Sự ấm ức đó đã biến hắn thành ra tính cách đối nghịch như bây giờ. Denis cúi đầu để khỏi phải nhìn ông, hắn ghét việc từ nhỏ tới lớn cái gì hắn cũng bị đổ lỗi lên đầu, cứ như mọi tội lỗi trên đời này là do hắn làm vậy.

Thiện Đức biết những lời mình thốt ra sẽ làm tổn thương hắn, nhưng ông không thể để hắn xấc xược như thế được. Bà thấy hai bố con căng thẳng, bèn cứng nhắc tìm cách cứu lấy không khí tệ hại này.

"Quân ơi, dọn cơm đi này" Bà gọi với ra ngoài vườn, nơi em đang lúi húi với đám rau xanh. Lúc nãy bà có dặn em ra vườn ngắt vài cọng hành để vào bỏ vô canh, nhưng em bị khiếm thính nên chỉ nghe được là bà chủ dặn ra vườn làm gì đó.

Trung Quân ngơ ngơ đi ra vườn ngắt cả hành cả ngò để cho chắc, do quá tập trung mà bà gọi hai ba lần em cũng không nghe thấy. Tới lần thứ tư bà gọi, em mới lạch bạch chạy vào trong nhà "Dạ cháu đây-"

Em sững lại khi nhìn thấy trên bàn ăn lớn không chỉ có ông bà chủ, mà còn có thêm một người nữa...là người đàn ông tóc bạch kim đó!!

Trung Quân run rẩy đôi chân, em trợn to mắt nhìn cho kĩ hắn. Đúng chính xác là hắn rồi, cái tên Alpha trội hung dữ mà em đã tông phải đuôi xe Maybach của hắn..

Pheromone của em vô thức phóng thích ra bao trùm lấy gian phòng do em run sợ, mùi hương hoa lài lướt qua đầu mũi của hắn. Denis chỉ nghĩ thoáng qua, chắc là bố mẹ lại kiếm người làm khác về nên không để tâm.

Cho tới khi hắn nhớ ra cái mùi quen thuộc đó của em. Hắn không thể nào quên được mùi pheromone hoa lài của cái đứa ngu ngốc tông vào xe hắn!!

Denis ngước lên, ánh mắt chuẩn xác rơi trúng Omega nhỏ đang đứng trước mặt hắn. Cơn giận vừa mới dịu lại một chút lại bùng lên khi hắn nhìn thấy em.

Chưa tới một giây, hắn đứng bật dậy tiến tới tóm lấy cổ áo của em nhấc lên. Denis trợn mắt nhìn em "Thằng óc lợn? Mày làm gì ở đây?"

"TAO ĐÃ NÓI GÌ HẢ THẰNG MẶT LỢN?" Denis dồn hết tức giận và tổn thương mà bố mới gây ra cho hắn trút lên em, thật ra hắn đã không còn giận chuyện xe bị tông hỏng, mà là em vô tình có mặt ngay lúc hắn tổn thương nhất và rồi lãnh trọn sự giận dữ vô cớ đó của hắn.

Trung Quân đứng đơ ra đó hoàn toàn hóa đá khi em nhận ra mình vừa mới tông phải con trai của ông bà chủ, cũng chính là cậu chủ của em. Vậy là từ giờ em sẽ phải phục vụ cái tên hung hăng này sao?

Ngọc Mai thấy hắn gần như là sắp bóp chết Omega nhỏ, bà vội vàng chạy tới can ngăn lại thằng con trai nóng tính của mình. Nhưng đương nhiên là sức lực của bà không thể cản nổi một Alpha trội đang nổi điên như Denis.

Denis dịch tay ra khỏi bàn tay của mẹ để tránh cho bà bị thương trong lúc can ngăn hắn nhưng vẫn tóm chặt cổ áo của Trung Quân. Thấy hắn không định tha cho em, bà cau mày mắng "Đang trước mặt bố mẹ mày làm cái gì thế hả?"

"Mẹ tránh ra" Hắn lạnh lùng gạt bà đi. Ngọc Mai cứng rắn nói "Có xem người trong nhà ra gì không!?", bà cao giọng "Người nói phải có người nghe chứ!"

Thiện Đức trợn mắt trừng thằng con đang phát tiết của mình, hắn nổi đóa gần như muốn thảm sát em "Bố mẹ không hiểu đâu. Thằng óc lợn này nó tông móp cả đít xe con Maybach của nhà mình kìa"

"Vừa nãy con còn không có xe mà về" Nhờ ơn Trung Quân, hắn đã phải bắt taxi về nhà trong khi đem sửa chiếc xe tội nghiệp. Denis quay qua quát vào mặt em "Tại mày đấy thằng ngu"

Ông trầm ngâm nhìn thái độ của Denis liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu, ban đầu hắn vẫn để cho em đi mặc dù em vừa tông móp xe của hắn, ông biết hắn có thể bỏ qua cho em dễ dàng như vậy thì không lí nào bây giờ lại bắt chẹt Trung Quân cả.

Ông hiểu con trai mình, dù bề ngoài hắn ăn nói độc mồm độc miệng nhưng lại rất thương người. Vì Denis biết em còn nhỏ tuổi không có tiền đền xe nên hắn cũng không nỡ bắt em đứng ra chịu trách nhiệm.

Ông chỉ không hiểu Denis đang phát điên với em vì điều gì chứ? Chắc chắn không phải vì vụ tông xe, nhưng không có gì nghiêm trọng và ông biết hắn sẽ không làm gì quá phận nên cũng không can lại.

Denis hung dữ với em như vậy mà hắn lại không hề phóng thích pheromone, bấy giờ ông mới để ý thấy. Rồi Thiện Đức hiểu ra, hắn chỉ là đang làm mình làm mẩy trước mặt cả nhà vì lúc nãy ông có hơi quá lời với hắn.

Bà cũng khẽ liếc nhìn ông, hai người hiểu ý đối phương và biết nên làm gì. Denis không hề giận dữ với em, hắn là đang tìm chỗ để thể hiện cơn giận ra ngoài cho bố mẹ thấy. Biết là vậy nhưng ông bà chỉ sợ Trung Quân e là bị hắn hù cho chết khiếp rồi.

"Hiếu!! Đủ rồi đấy, buông ra đi" Giọng người phụ nữ run run cất lên, nghe mẹ can ngăn hắn lại càng phát tiết mà túm lấy tóc em đau điếng. Ngay khi Denis chuẩn bị mắng em một trận thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói.

"Bố mẹ yêuuu ơiii" Giọng người con trai cao vót từ ngoài cổng vào trong nhà. Denis nghe xong liền biết đó là giọng của em trai mình, cậu hét lên "Anh haiii ơiiiiii"

Ngay khi hắn nhìn thấy cậu em trai Đức Hoàng kéo theo chiếc vali to uỵch đứng trước cửa hắn như bừng tỉnh. Denis khẽ mấp máy môi "Hoàng..."

Đức Hoàng trợn tròn mắt nhìn anh trai đang túm cổ áo của một Omega yếu đuối, cậu hốt hoảng chạy lại tách hai người ra. Vốn dĩ Denis không bao giờ bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình, hắn luôn làm gương tốt để cậu noi theo vậy mà hôm nay hắn lại hung hăng như thế.

"Anh hai làm gì thế? Người ta là Omega đấy, anh chấp à?" Cậu trách hắn, trước giờ nguyên tắc của hai anh em là không được bắt nạt Omega, đây là lần đầu tiên cậu thấy Denis phá lệ.

Em đứng đó chứng kiến hai gương mặt gần như là giống nhau hoàn toàn của hai anh em họ Đặng, Trung Quân sốc đến mức á khẩu.

Em càng không ngờ hơn là, cái ông thầy bói hung dữ mà em gặp lại chính là em trai của Denis, người mà em mới vừa tông vào xe hắn. Và cả hai anh em đều là cậu chủ của gia đình giàu có này.

"Em biết anh có chuyện gì bực mình mà" Đức Hoàng nói khi hắn đã buông em ra, cậu giục "Nói với em đi, anh đừng thế"

Denis bị những lời nói của em trai thuyết phục mới chịu buông em ra, hắn không quan tâm em bị làm sao, hắn ra vẻ ghét bỏ chỉnh lại tay áo của mình sau trận xô xát nhỏ.

Đức Hoàng vừa mới an ủi anh trai xong thì quay qua chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm cho em, hoàn toàn lơ đi ông anh đang tức điên máu kia.

Denis trừng mắt nhìn Omega nhỏ đang nép vào người cậu như thể em là người yêu của cậu, vì Đức Hoàng cũng là một Alpha nên cơ thể cao lớn không kém gì hắn, chiều cao chênh lệch làm hai người như một cặp đôi thật sự.

Đột nhiên có một loại cảm xúc ghen ghét dội thẳng lên đại não của hắn, Denis cay đắng nhìn em, cái đứa Omega mang đôi mắt to tròn và lúc nào cũng ươn ướt, hắn cảm thấy ghê tởm vì nghĩ rằng em đang cố tình đáng thương.

Hắn không thích nhìn Trung Quân nép vào người của em trai hắn.

Denis không thể gọi tên cảm xúc này là gì, chỉ là hắn rất ghét nhìn hai người dính lấy nhau. Bỗng nhiên hắn dừng lại động tác xắn tay áo, cảm xúc chính thức nổ tung khi Đức Hoàng bắt đầu choàng tay qua vai em dỗ dành.

Hắn thấy cậu ghé vào tai Omega kia nói gì đó mà không nghe rõ, trông lại còn vô cùng thân mật khiến máu hắn sôi lên. Thật ra Đức Hoàng không nói gì quá đáng, chỉ là vài câu an ủi kiểu "Không sao đâu, bình tĩnh nha" nhưng lọt vào mắt hắn thì như đang rót mật vào tai nhau.

Denis tiến tới hất tay cậu ra khỏi người em. Hắn liếc cậu, lạnh giọng hỏi "Mày với nó quen nhau à?". Đức Hoàng lảo đảo khi bị hắn đá thêm một cái nữa tách hẳn ra khỏi em, cậu lầm bầm "Nè trời, nè"

Cậu không hiểu sao hắn lại trút giận lây sang mình, Đức Hoàng ậm ừ "Òh, em với nhóc này mới quen vài bữa", cậu cau có nhìn anh trai "Thì sao? Ai cho anh đẩy em cơ"

"Mày nói thế mà nghe được hả?" Denis quát cậu, hắn nghĩ rằng em trai đã phản bội lời thề năm xưa nên mới tức giận như vậy. Đức Hoàng lại không hiểu tâm trạng của hắn, cậu cãi lại "Anh hai đừng có giận cá chém cả em. Em nói thật với anh còn gì"

'CHÁT' một cái, má phải của cậu in hằn năm dấu tay của Denis. Hắn tức giận tát cậu thật đau như thể dồn hết phẫn nộ vào cú tát này.

Cả Đức Hoàng và mọi người đều hoang mang trước cái tát đến quá bất ngờ, ai cũng biết hắn trước giờ dù hay mắng chửi nhưng không hay động tay với em trai mình, vậy mà giờ đây chỉ vì một Omega mới đến mà Denis làm vậy sao?

Trung Quân lại càng hoảng hốt hơn ai hết, em sợ cậu sẽ ghét em vì cái tát này mất. Chỉ tại an ủi em mà Đức Hoàng bị anh trai tát cho một cú sưng cả mặt lên, em lúng túng nhưng không dám lên tiếng vì sợ hãi trước hai Alpha đang nổi nóng.

Hắn đánh người xong đùng đùng tức giận mà đi khỏi nhà, Thiện Đức nhìn theo cố gắng gọi hắn lại nhưng Denis không quay đầu. Ông cũng không biết lí do gì mà đột nhiên hắn lại đánh cậu, cả nhà sốc nặng nhìn nhau.

Cả gia đình không ai hiểu được lí do đằng sau cú tát đó, nên mọi hiểu lầm hiển nhiên sẽ chĩa mũi về phía em. Họ mặc định, Denis hành xử như vậy là vì ra oai với Omega.

Đức Hoàng tự dưng bị ăn tát lại càng tức giận, cậu không làm gì sai cả!! Sao lại phải nhận sự sỉ nhục vô cớ thế này?

Thấy bên má của cậu bị sưng đỏ, em lo lắng sờ lên mặt Đức Hoàng và hỏi nhỏ "Anh Hoàng..anh đau không?"

"Bộ con mắt em bị điếc phớ hôn?" Đức Hoàng cười cười, giỡn với em cho em đỡ suy nghĩ nhiều. Trung Quân nhận ra hành động sờ má đó có hơi thân mật, em rụt rè thu tay về ngại không dám nhìn cậu.

Em vừa ngại vừa buồn trong lòng, lắc lắc đầu trước câu đùa của cậu. Trung Quân chỉ vừa mới đến đây làm giúp việc, vậy mà đã làm anh em nhà người ta bất hòa..

Ông bà thở dài gọi cậu vào ăn cơm "Hoàng về rồi, ăn cơm đi con". Cậu đáp "Vâng" rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

"Bố mẹ về nhà lâu chưa thế" Đức Hoàng hỏi han bố mẹ, bà âu lo nói "Hiếu mà bằng một phần mười con thì tốt". Cậu lập tức nói lại "Ơ? Anh hai con giỏi mà, anh nghe được anh buồn, bố mẹ không nên đâu"

"Con có mà bênh nó. Nhà có hai đứa mà tính nết không có giống nhau gì hết" Bà nói xong đứng lên lấy đá lạnh bọc vào khăn để chườm cho cậu con trai cưng.

"Thôi, tội nghiệp anh hai" Đức Hoàng buồn bã đáp, nói ra lời nào cũng gượng gạo. Bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, em dọn xong thì lúi húi làm việc nhà nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Đức Hoàng mới nếm thử một miếng thịt kho mà mặt đã nhăn lại như khỉ ăn ớt, món này quá ngọt!! Cậu suýt chút định nhè đồ ăn ra nhưng đã bị bố mình trừng mắt nhìn nên sợ quá không dám nhả ra.

"Đừng có nhả, nhả tao bắt nhai lại" Ông nghiêm khắc ra lệnh, bình thường cậu cũng kén ăn giống hệt Denis, tính khí của hai anh em ông còn lạ gì.

Đức Hoàng miễn cưỡng nhai hết miếng thịt trong miệng vì sợ bố, cậu bất mãn nói "Con nghĩ là..hôm nay của con đủ rồi bố mẹ à"

"Ăn đi" Ông lạnh lùng liếc cậu khiến cậu không dám cãi lời. Đức Hoàng than vãn "Trời ơi, cái này cho lợn ăn nó còn nhè ra đừng bảo là con"

"Cái này là có âm mưu chứ người bình thường không thể nấu dở như vậy được" Cậu làu bàu, ông nói "Khó lắm bố mẹ mày mới thuê được giúp việc", Thiện Đức gằn giọng "Đừng có phá"

"Khó gì đâu, sao phải thuê thằng này!!!" Đức Hoàng không chịu ăn đồ ăn em nấu, ông cáu lên quát "Mày nghĩ xem? Không phải thằng anh quý báu của mày đuổi đi hết à!?"

Ông nóng giận cầm đôi đũa phang thẳng vào mặt cậu, Đức Hoàng khiếp vía nhặt đôi đũa lên rồi lấy cho ông đôi khác, cậu ngồi ngoan lại ăn hết hai chén cơm chứ không là bố sẽ giết cậu luôn không chừng.

...

Sau giờ cơm trưa, mọi người đã tản đi làm việc riêng hết chỉ có mỗi em đứng trong căn bếp rộng lớn đang lúi húi rửa chén bát.

Đức Hoàng từ trên lầu đi xuống, cậu định bụng sẽ đi thăm thầy của mình sẵn tiện hỏi ông về việc vào Nam đuổi ma, vì cậu đã trót hứa với em rồi.

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đoán chắc em đang rửa chén nên đã thò đầu từ trên cầu thang xuống rồi nói to "Mình có duyên với nhau đó Quân!"

"Má ơi! Trời ơi trời" Em giật mình vì tự nhiên cái đầu của Đức Hoàng lặt lẹo trên cầu thang, em trước giờ không có sức đề kháng với mấy loại trò đùa hú vía kiểu này.

"Anh vừa nói gì vậy?" Trung Quân hỏi lại, do bên tai bị khiếm thính của em nên em không thể nghe rõ được. Cậu nghi hoặc về âm lượng của mình, Đức Hoàng nói lại "EM VỚI ANH CÓ DUYÊN QUÁ! GẶP LẠI RỒI NÀY"

"Em cũng không ngờ.." Trung Quân sượng mặt đáp qua loa, em cúi đầu tiếp tục rửa chén với gương mặt đăm chiêu.

Đức Hoàng ba chân bốn cẳng chạy xuống đu lên bồn rửa chén làm trò cho em xem, cậu hớn hở nói "Thiệt là trùng hợp. Ba má anh khều em ra đây làm hả?"

"Ủa? Anh biết nói giọng Nam luôn nè" Trung Quân phản ứng lại đôi chút, cậu cười "Điêu đấy, nói được nhiêu đó là hết rồi"

Trung Quân cũng cười cười đáp lại cậu rồi lại cúi xuống rửa chén, em đang ngổn ngang với đống suy nghĩ của riêng mình nên không hề để ý cậu. Đức Hoàng nói "Bé Quân, em nói chuyện với anh tí đi"

"Em xin lỗi anh" Trung Quân lí nhí nói, thấy em khá rụt rè, cậu vội an ủi "Không, anh muốn nói chuyện với em thôi mà". Đức Hoàng nhẹ nhàng hỏi "Em không thích à?"

"Tại em nên anh mới bị tát" Em mặc cảm tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào cậu. Trung Quân nói nhỏ "Em không nghĩ anh muốn nói chuyện tốt với em", em dè dặt "Nên em đã xin lỗi trước.."

"Thôi mà, anh đã quên chuyện đó rồi, em nhắc lại làm gì" Cậu không để bụng chuyện đó, vậy mà không hiểu sao em cứ ân hận mãi.

"Anh muốn hỏi em xíu xịu xìu xiu hoy" Đức Hoàng nhây nhớt làm trò cho em vui, nhưng em không có tâm trạng đáp "Òh"

Đức Hoàng bị em làm cho xấu hổ, cậu đứng ngay ngắn lại vô thế nghiêm túc thật sự "Sao..ông Hiếu tính đấm em vậy?"

Cậu thật sự tò mò, Denis không bao giờ tự dưng lại động tay động chân với Omega thế mà vừa nãy cậu về nhà đã thấy hắn sắp đánh em tới nơi.

"Nói ra anh kêu em ngốc á" Trung Quân ngại nói, em cũng không muốn chia sẻ chuyện xấu hổ này. Cậu trấn an "Không, anh chưa bao giờ chê ai ngốc"

"Em đâm vào xe chú Hiếu" Em căng thẳng đáp, sau đó Đức Hoàng lỡ lời "Vãi lồn ngu". Khi nhận ra mình đi quá xa, cậu vội vàng lấy tay che miệng mình lại.

'Keng' tiếng cái chén rơi xuống bồn rửa, em buồn bã liếc nhìn chỗ khác, tâm trạng của em đã chạm đáy ước gì có thể đâm đầu chết cho rồi.

Em tông vào xe của Denis, rồi lại khiến cho hai anh em nhà hắn gây lộn, cảm giác tội lỗi vô hình đè nén em khiến em không thể vui vẻ nổi.

"Thôi, anh lỡ mồm, tính anh nó vậy á" Đức Hoàng vuốt vuốt tóc em an ủi nhưng em tránh hẳn sang một bên né đi bàn tay của cậu.

"Em đâm vào chiếc nào? Em nhớ tên không?" Cậu nghĩ chắc là em sẽ không làm ra chuyện gì tày đình đâu nhỉ..

Trung Quân nhớ lại đặc điểm của chiếc xe rồi nói "Xe màu trắng á". Cậu gật gù, nếu thế thì cũng không có gì to tát "À..thế thì cũng bình thường"

"Đít xe có cái la bàn đó anh, rẻ thiệt hong?" Trung Quân mừng vội vì nghe cậu nói không có gì nghiêm trọng, em tràn đầy hi vọng nhìn cậu.

"Hả?" Đức Hoàng trợn mắt nhìn em, cái gì mà đít xe có cái la bàn? Không phải chứ!! Nụ cười trên mặt cậu vụt tắt, em bối rối nói "Anh nói bình thường..nên chắc rẻ ha?"

"L-la bàn??" Đức Hoàng sốc nặng, em tỉnh bơ nói "Òh, còn chữ Mây Mây gì á anh". Em không biết đọc tên hãng xe, chỉ nhớ đó là chữ May..

Đức Hoàng chết lặng. Chính là nó rồi, không sai được, biểu tượng la bàn là thứ đặc trưng chỉ có trên xe của hãng Mercedes Maybach.

"MAYBACH? MÀY ĐIÊN RỒI" Cậu hét lên, mất bình tĩnh bấu vai em lắc điên cuồng "MÀY ĐIÊN RỒI QUÂN!!!"

"Anh hai..em sai rồi" Cậu hối hận vì đã nghĩ oan cho anh trai mình, Đức Hoàng đau khổ lầm bầm "Maybach.."

Cậu mất hết sức lực ngã quỵ xuống sàn, Denis đúng là Phật sống hiển linh khi đã tha cho người tông vào con xe có giá một căn biệt thự của hắn!!!

Đức Hoàng không hiểu sao hắn lại bỏ qua được chuyện này, đuôi xe bị tông móp ít nhất phải tốn mấy chục triệu đi sửa lại, chưa kể đó còn là chiếc xe mà Denis yêu thích nhất.

Em vội vàng rửa tay cho sạch xà phòng rồi đi lại đỡ cậu lên, em hỏi "Anh hổng khỏe hả? Em đỡ anh lên ghế nha"

"Sao tao khỏe được khi nhà tao mất mấy chục triệuuuu" Cậu gào lên, Đức Hoàng đau đớn nói "Thằng lợn!". Nói rồi cậu giằng tay em ra, lao một mạch tới bệnh viện kiếm anh trai mình.

...

Đức Hoàng khoác vội chiếc áo blouse của y tá vào rồi đi nhanh tới phòng khám của hắn, lúc cậu bước tới gần, cửa phòng khám đang mở và có thể nghe được hắn đang nổi nóng với bệnh nhân ở trong.

Đây không phải lần đầu Denis tức giận mắng bệnh nhân, cậu đã chứng kiến rất nhiều lần còn kinh khủng hơn thế. Người xấu số hôm nay là một Omega nam trẻ tuổi, cậu ấy đang cúi đầu nghe hắn mắng té tát.

"KHÔNG NUÔI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐẤY ĐỪNG CÓ CHƠI" Denis giận dữ nhìn thẳng vào Omega trước mặt, người mà nãy giờ cứ khăng khăng đòi phá thai. Hắn điên tiết "Tôi mong cậu sẽ không bao giờ được làm mẹ"

"Phá thì đi chỗ khác, bất kì lí do gì cũng là ác nhân ác đức" Denis lạnh giọng, hắn dứt khoát tuyên bố "Ở đây không làm việc đấy"

Hắn cúi đầu tập trung kí vào tờ giấy khám thai để đuổi người, hắn thật không muốn đón tiếp những bệnh nhân có suy nghĩ muốn bỏ con như này.

"Bác sĩ.." Omega nam đó rụt rè gọi. Denis tuyệt tình đáp "Đã bảo là ở đây không phá thai, hiểu chứ?", hắn đuổi khách "Đừng hi vọng gì, về đi"

"Em sẽ không phá nữa.." Cậu ấy tội lỗi cúi đầu, bị hắn giáo huấn cho một trận ra trò nên không dám có suy nghĩ ác nhân đó nữa.

Denis nghe vậy, chân mày của hắn mới giãn ra một chút. Hắn phất tay "Về!". Omega nam đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng khám, lúc cậu ấy lướt ngang qua Đức Hoàng, cậu thương lắm nhưng không dám ra an ủi.

Đức Hoàng rón rén bước vào trong phòng, hắn lúc này vẫn đang cúi đầu xem lại sổ sách của các mẹ bầu hôm nay nên không để ý. Nghe có tiếng bước chân đến, Denis không ngước lên mà chỉ nói "Ngồi xuống đi, bao tuổi rồi?"

"Em 2 ka, em có bầu được bảy tháng rồi bác sĩ ạ" Đức Hoàng cợt nhả trêu anh trai mình, lúc nghe thấy giọng cậu, Denis ngước lên "Mẹ mày-, thằng ông nội"

Hắn ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây vì cậu vẫn đang giận hắn vụ hồi trưa, Đức Hoàng cười cười "Thằng nào..em iu mà"

Denis mím môi lại cố gắng không nhoẻn miệng cười trước trò đùa trẻ con của em trai, hắn luôn thích những trò ấu trĩ này của Đức Hoàng từ nhỏ tới lớn, nhưng vì sĩ diện nên hắn chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

"Đến đây làm gì?" Hắn giả vờ lạnh lùng, cậu quá biết anh trai mình hay thể hiện kiểu đó nên không chấp, Đức Hoàng nói "Đến đây để anh xin lỗi em chứ gì, em đang giận đó"

"Trời ơi, giận hả??" Denis bỗng nhiên cao giọng như tội nghiệp cậu lắm, hắn phán "Kệ cụ mày". Hắn còn mắng chửi được là hắn chưa thật sự giận cậu.

Đức Hoàng thấy anh trai còn đang làm việc, biết điều mà lầm lũi đi ra cửa định về. Lúc cậu đang chuẩn bị đi, bỗng dưng nghe thấy Denis nói "Tao xin lỗi"

Cậu cố gắng nén lại giọt nước mắt sắp rơi ra, không phải cậu sợ làm phiền anh trai mà cậu tủi thân vì lúc nãy chủ động định xin lỗi nhưng Denis không chịu nghe, đã vậy còn tát cậu.

Denis biết thừa cậu bỏ trốn vì sắp khóc, từ bé tới giờ tuy là một Alpha nhưng cậu rất hay khóc nhè, lại mang căn Cô nên vô cùng dễ xúc động.

Pheromone mùi gỗ Tuyết ùng của Đức Hoàng vô tình phóng thích ra, vì cậu đang buồn nên mùi hương như gỗ bị ẩm mốc, bỗng dưng cậu quay phắt lại ôm lấy Denis mà nhõng nhẽo.

Hắn gồng cứng cả người trước cái ôm bất ngờ, Denis máy móc vỗ vỗ lưng cậu an ủi, trong khi cậu léo nhéo như con nít "Sao anh hai tát em?"

"Em có làm gì đâu?" Đức Hoàng oan ức, hắn cau mày mắng "Mày ấm ức cái gì!". Hắn nghiêm giọng "Chính mồm mày hứa, rồi mày không làm được"

"Hở?" Cậu ngơ ngác không hiểu hắn đang đề cập chuyện gì. Denis khó chịu ra mặt với thái độ của cậu "Em dâu tao chết, không có nghĩa mày được phản bội nó"

"Nói vớ vẩn!" Đức Hoàng nín khóc, tông giọng cậu trầm hẳn đi khi hắn lại lần nữa nhắc về người vợ quá cố của cậu. Pheromone của hai anh em cùng lúc được phóng thích, căn phòng tràn ngập mùi của Alpha làm cho không khí ảm đạm thấy rõ.

"Vợ em sẽ không ngủ yên khi nghe anh nói vậy đâu anh hai" Cậu đột nhiên trở nên gai góc khi hắn nói động tới vợ mình.

"Tao nói sai à?? Nó mà không ngủ yên là do mày!" Hắn trừng mắt nhìn cậu em trai, Đức Hoàng nổi nóng cãi "Anh bực tức em rồi anh lôi vợ em ra nói"

"Đáng mặt làm anh rồi đấy" Cậu tức giận lên không còn phân biệt tôn ti gì. Denis quát "Mày láo với ai? Thằng phản bội"

"Phản bội cái chó gì!?" Đức Hoàng điên tiết, cả hai anh em cùng lúc tóm lấy cổ áo của đối phương. Hai Alpha cao lớn đang trên đà đánh nhau, không ai dám lại gần can cả.

"Mày cũng chỉ là cái loại mõm là giỏi" Denis tức giận đến nỗi gân xanh trên trán hằn lên, hắn nghiến răng " Vợ mày còn được về với gia tiên họ Đặng"

"Mày khốn nạn tới nỗi dắt thằng Omega khác về nhà trước mặt vợ mày" Denis căm phẫn nhớ lại hình ảnh Trung Quân nép sát vào người cậu. Hắn nâng cao giọng như nói kháy "Nói xem, không phản bội thì là thằng hứa lèo nhỉ?"

Hắn không ngờ em trai mình, kẻ đã từng thề sống thề chết chung thủy với người vợ quá cố mà giờ đây lại tự phá bỏ lời thề.

Đức Hoàng cau chặt hai hàng chân mày lại khi nghe anh trai mắng chửi mình, cậu còn không biết là bản thân đã dẫn Omega khác về nhà đấy!!

"Omega khác à? Mắt điếc vừa thôi" Cậu hỗn láo với hắn, đôi mắt không hề kiêng dè trừng lại Denis "Còn nể mặt vợ em thì câm mẹ đi"

"Anh thì biết cái đéo gì mà nói!!" Đức Hoàng gào lên, pheromone Alpha vì vậy mà tràn ngập cả khoang phòng như đang đe dọa Denis, đây là giới hạn cuối cùng của cậu.

Hắn siết chặt nắm đấm, chưa tới một giây sau đã giáng thẳng xuống đầu của Đức Hoàng. Chính cậu là kẻ phản bội, còn dám lên mặt hỗn láo với hắn?

Đức Hoàng choáng váng vì lực đánh của hắn, cậu lao đao lùi về sau mấy bước tránh xa hắn nhất có thể. Denis đứng đó, siết chặt hai tay mình đến nỗi hằn cả móng vào da thịt.

Hắn đang cố, để không đánh trọng thương thằng em ruột của mình. Denis biết nếu còn đánh nhau nữa, cả hai sẽ không ai sống sót nổi.

Đức Hoàng ấm ức nghiến răng ken két, cậu tự trấn an trong lòng rằng dù sao hắn cũng là anh, hắn lớn tuổi hơn cậu, lúc nãy cậu hỗn láo như vậy Denis đánh cho là phải.

Nhưng cậu thật sự bị oan!! Đức Hoàng cay đắng chớp chớp mắt, hàng mi dày phủ đi đôi mắt đã nhòe đi vì hắn nhắc tới người vợ đã khuất của cậu.

"Em đếch muốn dùng bạo lực với anh, nhưng anh hiểu cảm giác của em bây giờ là gì không?" Cậu ngước lên nhìn Denis, sau đó tiếp tục nói "Là muốn đấm vỡ mồm anh, để anh không bao giờ thốt ra mấy lời đó về vợ em thêm nữa"

"Đừng nói dối tao, trả lời đi, thằng Omega rách rưới đấy là ai?" Denis đi thẳng vào vấn đề chính, hắn ghét cái tính nói lan man của cậu nên trực tiếp gạt sang một bên.

Thằng Omega..rách rưới? Đức Hoàng ngơ ngác khi nghe hắn hỏi, cậu không bao giờ gọi người khác bằng từ ngữ nhục mạ như vậy vì vợ của cậu cũng là một Omega, nếu nói vậy không khác nào đang tự sỉ nhục vợ mình.

"Anh nói về người khác như vậy á hả? Ý anh nói..thằng Quân à?" Cậu hỏi lại để chắc chắn, Denis lườm "Thấy chưa, biết cả tên nó luôn rồi. Giả điên không biết thôi"

"Anh bị overthinking đến chết rồi hay sao" Đức Hoàng cau mày, cậu hỏi ngược "Em dắt nó về hồi nào?". Denis hoài nghi "Mồm mày nói, mày cặp với nó cơ mà?"

"CẶP CÁI ĐÉO-" Cậu ngậm miệng ngay lập tức khi lỡ lời phát ra câu tục tĩu, cậu lui ra sau sợ bị hắn đánh lần nữa, ngoan ngoãn cúi đầu "E-em không có cặp ai hết"

"Sao tao hỏi thì bảo mày với nó đang quen nhau?" Hắn nói, cậu nghe xong ngỡ ngàng không biết là mình có nói vậy lúc nào? Đức Hoàng giãy nảy "Ông ơi, quen biếtttt. Quen chứ có phải yêu nhau đâu mà giời ơiiii"

"Cái địt-" Denis sốc, hắn mắng cậu "Ai dạy mày dùng từ dễ gây hiểu lầm vậy?". Cậu oan ức biện minh "Anh hai chưa từng hỏi em có muốn hay không"

"Anh là thằng Alpha chế độ cũ, anh là suy diễn hết tất cả mọi chuyện" Cậu giận dỗi làu bàu, hắn thở phào nói "Xin lỗi, Hoàng..lại đây"

"Anh xin lỗi" Denis nhẹ giọng xuống nước, hắn ôm lấy cậu dỗ dành như dỗ đứa con nít vì cậu kém hắn tận bảy tuổi.

Trong lòng hắn có một loại cảm giác mừng thầm khó hiểu khi biết tin đứa nhóc Omega đó không phải người yêu của Đức Hoàng..Hắn gạt đi, tự nhủ chỉ là hắn đang mừng vì em trai mình không phản bội lời thề của nó mà thôi.

"Bao giờ anh mới bỏ được cái tật nóng tính?" Cậu giả vờ càm ràm, chứ thật sự cũng rất thích được Denis ôm vào lòng để dỗ dành.

"Đâu có, dạo này bớt còn gì" Hắn kiên nhẫn dỗ em trai. Đức Hoàng cười cười trêu hắn "Khác nào anh nói..hôm nay anh nóng tính là do cậu Omega mới về"

"Thằng bố mày thèm lắm cơ!?" Denis đẩy cậu ra, hắn chỉ tay ra phía cửa "Biến về mà nghỉ đi, cởi blouse ra, đi về"

"Uây thế em nói đúng luôn à, giỏi thế" Đức Hoàng tủm tỉm cười chọc tức anh trai. Hắn cáu "Biến nha". Nhưng cậu trước khi đi còn nhây "Khen em một câu đi"

Đức Hoàng thích thú vì nét bối rối hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn khi cậu nhắc về bé Omega đó, cậu thậm chí còn ngửi thấy thoang thoảng pheromone rượu Rum của Denis toát ra, hắn có vẻ đang bị nói trúng tim đen rồi.

"NGHỊCH NHƯ MA! BIẾN!" Denis giơ chân sút cậu ra khỏi phòng. Cậu nhảy tưng tưng ôm cái mông mới bị đá rồi nói vọng vào "Anh hai, em xin lỗi nhiều"

Nói xong Đức Hoàng chạy mất làm hắn khó hiểu nhìn theo, cậu đang xin lỗi hắn vì điều gì thế? Nhưng hắn không có thì giờ suy nghĩ về chuyện đó vì còn ca mổ tiếp theo đang chờ.

...

Denis trở về nhà với gương mặt không thể nào tệ hơn, hắn vừa trải qua một ca mổ khó, toàn thân đã rũ rượi đói meo cố lắm mới lết về được nhà.

Trung Quân ở trong bếp nấu cơm tối nghe thấy tiếng cửa mở thì lật đật chạy ra, em nhìn thấy hắn, lại cứ tưởng hắn là Đức Hoàng vì mái tóc màu bạch kim và cả gương mặt của hai người giống hệt nhau.

"Em chào anh Hoàng" Em cúi đầu lanh miệng chào mà không nhận ra mình đã nhận nhầm người. Denis không đáp, hắn im lặng nhìn chằm chằm em, sắc mặt hắn đã sớm đen kịt lại vì bị Omega kia nhầm lẫn thành Đức Hoàng.

Trung Quân cúi đầu mãi mà không thấy người đứng trước mặt nói năng gì, em ngước lên nhìn thử, ban đầu em còn đinh ninh đó là Đức Hoàng chứ vẫn chưa nhận ra hắn.

Nhưng cho tới khi em nhìn vào đôi mắt của Denis, ánh mắt này, cái thần sắc lạnh lẽo đó y hệt như lần hắn nổi trận lôi đình với em khi em tông vào xe hắn.

Trung Quân tái mặt đi khi nhận ra mình đã chào lộn người, hai chân em run rẩy trước ánh nhìn lạnh gáy của Denis, giọng hắn khinh khỉnh vang lên "Mê anh Hoàng à?"

"Ah chào cậu chủ mới về" Em cúi đầu lần nữa, vội vàng chào hắn như sợ hắn sẽ nổi điên với mình. Trung Quân hoang mang khi mũi em ngửi được pheromone của hắn nồng nặc, mùi rượu Rum cay nồng làm em phải nhăn mặt lại vì khó thở.

Denis đang khó chịu vì điều gì chứ? Tại sao hắn lại phóng thích pheromone nhiều như vậy? Em hoang mang tự hỏi không biết mình đã làm gì sai thì hắn hỏi "Biết tên tao không thằng lợn?"

Hắn đang dương dương tự đắc nghĩ rằng em vẫn chưa biết tên mình, Trung Quân rụt rè nói nhỏ "Dạ..cậu Hiếu"

Hắn đanh mặt lại khi cái tên của mình được thốt ra bởi em, hắn chắc chắn là Đức Hoàng đã nói tên hắn cho em biết, chỉ có thể là thằng em trời đánh của hắn!!

"Cởi giày cho tao" Denis giơ chân lên ra lệnh cho em, hắn kênh kiệu "Không ai dạy mày mấy việc này à thằng lợn?"

Trung Quân cam chịu cúi người xuống cởi giày ra cho cậu chủ, em vừa làm vừa nói "Con không phải tên lợn đâu cậu chủ". Em cũng là một con người, cũng biết tổn thương khi bị hắn gọi bằng cái tên xấu xí đó.

Denis cau chặt hai hàng chân mày, hắn nổi cơn tam bành nhấc mũi giày lên tì vào cằm của em với vẻ mặt khinh thường như nhìn kẻ bề dưới, hắn rít lên "Mày có tin cái cuống họng mày bị tao đá văng đi không?"

"Tao đẻ ra mày hả? Quân?" Giọng hắn trầm, từng câu từng chữ giống như găm sâu vào xương tủy em sự nhục mạ. Denis hỏi vặn em "Vừa xưng 'con' với tao? Mà gọi em tao là 'anh Hoàng'?"

"Mày mơ tưởng đến nó thật đấy à?" Hắn gằn giọng, đôi mắt như hai viên đạn nhắm vào em. Trung Quân đang bị mũi giày của hắn đạp lên, em không thể ngẩng mặt mà chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.

"Hông có, chú nói lỡ ông bà chủ nghe được" Em nói vội đến mức theo thói quen nói giọng địa phương "Con chết mất". Trung Quân rất muốn minh oan cho chính mình, nhưng khi nhìn mặt hắn quá đáng sợ nên em chẳng dám nói gì.

"Chú ơi..chú tin con đi, con nói thiệt" Em thấy gương mặt khó chịu của Denis, sợ hắn không tin lời em nói.

Hắn nhìn chăm chú gương mặt chân thành van nài của em, cả cái giọng rặc tiếng miền Nam ngọt như mía lùi đó, cũng khá dễ thương...nhưng Denis sẽ không bao giờ thừa nhận, rằng hắn thấy em dễ thương chết đi được!

Denis từ tốn hạ chân xuống thôi không làm khó em nữa, hắn hỏi "Sao tao phải tin thằng rách rưới như mày?". Trung Quân bối rối đáp "Chứ làm sao chú mới tin con..?"

Hắn cau mày chặt hơn khi từ nãy tới giờ Trung Quân cứ luôn miệng gọi hắn là 'chú', hắn khó chịu nói "Gọi thằng Hoàng bằng chú"

"Dạ?" Em tròn mắt trước yêu cầu bất khả thi của cậu chủ, em mà gọi Đức Hoàng là 'chú' thì ông thầy bói hung dữ đó sẽ đánh em chết. Vì trước đây có lần em gọi cậu bằng 'ông' và được lãnh một trận mắng no lỗ tai rồi.

"Thấy chưa, tao bảo mà" Hắn thấy em còn lấp lửng không dám làm theo, hàng chân mày càng cau chặt lại. Trung Quân mấp máy môi "Nhưng mà.."

"Thế xưng em với tao, tao mà thấy mày xưng con thêm lần nào nữa" Denis hạ giọng, đe dọa em "Tao sấy mày chết". Nói xong hắn đi một mạch vào trong nhà, không chấp nhặt với Omega nhỏ nữa.

Trung Quân nhìn theo hắn, em nghĩ bụng chắc hắn vẫn chưa ăn gì từ lúc trưa tới giờ nên lật đật chạy vào bếp hâm nóng đồ ăn cho hắn. Em sợ hắn để bụng đói đi ngủ thì lại hại sức khỏe ra.

Denis đi vào nhà mà vẫn chưa thấy cậu em trai đâu, hắn nhìn đồng hồ lúc này đã là tám rưỡi tối, một linh cảm xấu dâng lên khiến lòng hắn bồn chồn như lửa.

Hắn lên phòng bố mẹ để hỏi về Đức Hoàng, chắc có lẽ họ sẽ biết cậu đi đâu. Khi cửa phòng ông bà mở ra, hắn hỏi ngay "Bố mẹ thấy Hoàng về chưa?"

"Bố mẹ phải hỏi con đấy, Hoàng thường về với mày mà" Ngọc Mai nói, bà cảm thấy là lạ.

"Con có ghé điện của nó, không thấy nên tưởng nó ở nhà" Hắn lo lắng hiện rõ lên mặt, bà xua tay "Mày cứ lo xa. Tí nó về"

Hắn có một nỗi lo khác bố mẹ, Denis biết rõ công việc tâm linh của cậu sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng, đi về đêm khuya như vậy ai đảm bảo được chuyện gì chứ? Với lại, nhiều năm trước cái ngày định mệnh đen tối ấy Đức Hoàng cũng về trễ.

Denis thầm nghĩ ông bà sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lo của hắn, hắn trở về phòng với tâm trạng bức bối lo lắng cho thằng em trai.

Đức Hoàng luôn là đứa con nít trong mắt hắn, vậy nên khi cậu về trễ một chút hắn liền sốt ruột. Denis sợ cậu gặp nguy hiểm, hắn nhấc máy điện cho cậu "Thằng chết! Mày về đây chưa?"

"Em đang về, em đang về" Đức Hoàng rối rít, sợ anh hai mắng, cậu nói thêm "Đừng có mắng, đang về. Nghe thấy tiếng xe không?"

"Mồm mày kêu chứ xe nào kêu thằng quỷ" Hắn làu bàu. Cậu nói "Biết rồi thì thôi đấy. Em đang ở nhà Thầy Trần rồi"

"Gì? Sao ở nhà Thầy Trần làm gì?" Hắn nhíu mày, biết rõ ở nhà Thầy Trần thì cậu sẽ rất được cưng, kiểu gì chả la cà tới khuya mới về.

"Em nhờ Thầy giúp thằng bé kia chút chuyện ấy mà" Đức Hoàng nói lấp lửng làm hắn vừa tò mò vừa khó chịu vì cảm giác bị giấu diếm. Denis định hỏi thêm vài chuyện nhưng đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Hắn bảo cậu đợi chút rồi đi ra mở cửa, trong đầu cứ nghĩ bên ngoài là bố mẹ mình nên hắn rất thoải mái mở cửa ra. Ai ngờ người gõ cửa là cậu bé Omega giúp việc mới tới, cả hai nhìn nhau đơ mặt ra.

Trung Quân cầm khay đồ ăn đứng trước mặt hắn, thấy hắn không nói gì làm em lạnh toát cả sống lưng. Cuối cùng, Denis buông một câu ngắn gọn "Nói?"

"Hồi trưa cậu chủ hỏng có ăn gì hết" Em bưng khay đồ ăn còn nóng hổi, nói "Em sợ cậu đói". Trung Quân cẩn thận nhìn phản ứng của hắn, em vừa sợ không dám gọi quá thân thiết với Denis nhưng cũng phải nghe lời hắn.

Denis phản ứng chậm rì rì trước sự quan tâm tưởng chừng nhỏ nhặt của em, bởi vì em là người đầu tiên lo hắn bị đói, lo hắn chưa ăn gì cả ngày. Không phải gia đình ruột thịt mà chỉ là một người giúp việc nhưng Trung Quân, sao lại khiến tim hắn xốn xang thế này?

"Ai cần mày lo cho tao" Hắn cứng miệng, tỏ ra trịch thượng để che đi phút giây mềm yếu của bản thân. Trung Quân không bị mấy lời đó của hắn làm cho nổi giận, em nói "Nhưng mà cậu còn đi làm nữa"

"Em đã hâm lại rồi mà" Em còn chu đáo nâng khay lên chút, những món ngon đẹp mắt nóng hổi em làm cũng không thể làm hắn chú ý.

Vì Denis đang bận nhìn kĩ vào đôi mắt em, hắn không hề chú tâm em mang món gì tới mà chỉ tập trung vào đôi đồng tử sáng ngời của Trung Quân.

Em là một Omega trội, mà Omega trội thì luôn luôn nổi bật hơn người khác bởi vẻ đẹp và mùi hương đặc trưng của mình. Denis biết rõ điều đó nhưng hắn không thể kìm nén mà dừng ánh mắt trên người Trung Quân lâu hơn một chút.

Em đẹp, hắn phải công nhận điều đó. Nhưng điều làm hắn vương vấn mãi là pheromone hương hoa lài của em, mùi hương ngọt thanh phảng phất khắp nơi khi em đi qua, Denis suýt chút đã thốt ra thành câu cảm thán vì thứ mùi như gây nghiện ấy.

Trung Quân không hiểu vì sao hắn lại im lặng như vậy, cặp mắt to tròn cứ nhìn chăm chú vào cậu chủ như cún con trông đợi điều gì đó.

Denis bị em nhìn bằng ánh mắt ngây ngô đó, hắn mới để ý hai má của em cũng hây hây phớt hồng như đánh phấn. Hắn không tin đó là mặt mộc của em, trong đầu đã mặc định hẳn là em thích phấn má hồng lắm nên ở nhà mà cũng đánh phấn rõ hồng thế kia.

Cái suy nghĩ chết tiệt gì thế hả Denis!? Hắn tự vả cho mình tỉnh lại, từ khi nào hắn đã có những suy nghĩ ngoài lề với đứa giúp việc mới tới này, hắn không thể để bản thân đi xa hơn được nữa.

Ánh mắt đó, sự quan tâm của Trung Quân chỉ là giả, em chỉ đang cố lấy lòng hắn thôi! Hắn tự nhủ như vậy, thoáng chốc đã quay về bản chất khó gần của mình.

Denis giả vờ hậm hực bưng khay đồ ăn trên tay em vào phòng, nhưng em còn chưa đi ngay mà cứ đứng đó đưa mắt nhìn vào trong phòng của cậu chủ.

Trung Quân mắt tròn mắt dẹt nhìn dàn mô hình trông giống búp bê trên kệ tủ khổng lồ của hắn, em không hiểu mấy thứ đó cho lắm nhưng nhìn có vẻ rất đắt đỏ.

Hắn quay ra phát hiện em đang đứng đó dòm lom lom vào trong phòng mình, cảm giác khó chịu khi bị ai đó nhìn vào sở thích riêng làm hắn nổi đóa.

Denis đi tới trước mặt em, mạnh tay bóp cằm của em quay về hướng mình để ngăn không cho em nhìn vào trong nữa. Hắn nhìn em như nhìn kẻ thù "Phòng bố mày có đéo gì mà nhìn?"

Trung Quân sợ sệt vì đang bị bóp chặt cằm, em đâu có làm gì hắn đâu mà hắn phát tiết lên như vậy? Em run rẩy chỉ vào cái khay "Cậu đưa cái khay cho em đi, em chỉ..chờ cậu đưa...hui à"

Em nói nhỏ dần về sau, em thực sự rất sợ Denis. Hắn ngỡ ngàng khi nghe lí do, bấy giờ mới buông cằm em ra. Sau khi hắn đưa cái khay rồi em định đi xuống lầu nhưng vừa quay đi thì tay đã bị một bàn tay lớn giữ lại.

Denis bỗng dưng nắm lấy cổ tay của em rất chặt, hắn áy náy, định xin lỗi Omega nhỏ vì hành động bạo lực lúc nãy của bản thân. Nhưng sĩ diện quá cao, hắn không thể bật ra câu nói xin lỗi đơn giản với em.

Vì cứ ngập ngừng mãi mà Denis không nói gì, tình thế lúc này là hắn đang nắm đè lên bàn tay đang cầm khay thức ăn của em. Trung Quân ngại ngùng không dám nhìn cậu chủ, càng không dám lên tiếng vì sợ hắn.

"Ờ..mày với thằng Hoàng" Denis lấp lửng mãi mới buông một câu lãng xẹt. Hắn hỏi như ban lệnh "Đang làm gì cùng nhau đấy?"

Trung Quân đứng nhìn hắn ngơ ngác, em không nhớ chuyện mà hắn nhắc đến là chuyện nào, thành thật đáp "Dạ em với anh Hoàng..có làm gì đâu?"

Hắn khó chịu buông tay em ra, hắn nghĩ rằng giữa hai người này chắc chắn có gian tình, nếu không thì sao không dám nói cho hắn biết chứ.

Denis đem cái vẻ mặt khó coi đó đi vào trong phòng làm em hoang mang, em tự hỏi không lẽ nào cậu chủ thực sự bị 'khùng' như lời ông bà chủ nói?

Trung Quân đơn giản nghĩ rằng hắn có bệnh lý về tâm thần thật nên mới hay cáu gắt vô cớ như vậy, em càng nghĩ càng thấy thương cảm cho cậu chủ, tự nhủ rằng sau này em phải dịu dàng với Denis hơn nữa.

Sau khi em đã đi xuống lầu dưới, Denis ngồi vào bàn trong phòng rồi nói với cậu qua điện thoại "Tao mới hỏi thằng Quân rồi, nó không chịu nói", hắn dựa lưng vào ghế, giọng trầm "Nếu mày khai thật thì tao sẽ dễ chấp nhận hơn đấy"

"Chuyện riêng, em không biết là nó có cho nói không nữa" Cậu nhất quyết không nói ra. Hắn khó chịu nhíu mày "Chuyện là mày phải lòng nó à?"

Đức Hoàng thở dài "Đúng, gu em đó anh hai", cậu nhận luôn điều mà Denis luôn gán ghép lên người mình. Trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa âm ỉ khó tả, không rõ là hắn đang khó chịu vì điều gì.

Hắn ghen tị? Hắn khó chịu vì em trai bị thằng nhóc Omega kia dụ dỗ? Không, hắn không biết bản thân đang dán chặt mắt lên người Trung Quân, cảm giác khó chấp nhận việc em là gu của em trai hắn chính là mấu chốt.

"Không ngờ đấy" Denis mỉa mai, hắn nghiến răng nghiến lợi "Tưởng mày thế nào thằng lợn". Hắn lôi bao thuốc lá trong hộc bàn ra, cầm lấy một điếu định châm lửa vì quá căng thẳng.

Denis không chấp nhận được việc cậu để mắt tới Omega kia, hắn đã tin tưởng cậu. Hắn tin rằng Đức Hoàng chỉ mãi chung tình với em dâu hắn, không ngờ cậu đổi trắng thay đen nhanh như vậy.

Hắn châm lửa điếu thuốc rít một hơi dài, cơn ghen trong huyết quản sục sôi mà không thể bùng phát. Denis rõ ràng đã chú ý tới em, và hắn không muốn ai khác để mắt em kể cả đó là em trai ruột của mình.

Đức Hoàng nghe thấy tiếng bật lửa thì đầu dây bên kia, cậu khựng lại vài giây rồi đột ngột cúp máy ngang. Hắn đã hứa không hút thuốc nữa, vậy mà giờ lại lén hút sau lưng cậu.

Denis mặc kệ cậu, hắn rít thêm vài hơi thuốc nữa rồi dập điếu thuốc đi. Đồ ăn trên bàn vẫn còn bốc lên chút khói, bụng hắn đói cồn cào thôi thúc hắn ăn cơm.

Hắn có chút cảm giác là lạ khi nhìn vào bát canh em nấu nhưng không mấy nghi ngờ, hắn đã ăn sạch phần cơm mà Trung Quân chuẩn bị mà không hề biết trong đó có chứa thành phần hắn dị ứng.

Denis ăn xong cơm liền đi tắm như thường lệ, hắn bước vào phòng tắm xả nước từ vòi sen xuống và bắt đầu kì cọ. Khi hắn chà xà phòng lên da mình mới phát hiện các nốt mẩn đỏ li ti trên da đang xuất hiện.

Hắn nghĩ rằng đó là do kì quá mạnh, da hắn nhạy cảm nên mới đỏ lên thế. Nhưng không, Denis càng hoang mang hơn khi chỉ ít phút sau mẩn đỏ đã chi chít trên cơ thể mình.

Đây là triệu chứng dị ứng của cơ thể. Denis rơi vào trầm tư, hắn đang nghĩ lại xem mình đã ăn phải thứ gì mà lại dị ứng như này.

Rồi, hắn nhớ ra món canh của Trung Quân đem lên cho hắn. Nắm tay hắn siết chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu lên hận không thể gào tên em cho cả thành phố biết.

"THẰNG LỢN!!!" Denis thịnh nộ hét lên, hắn kéo khăn tắm xuống quấn ngang hông rồi đùng đùng bước ra khỏi nhà tắm chửi um sùm "Thằng Quân!? Thằng Quân đâu??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com