Chap 5: Chăm sóc
Mặc dù Cao Đồ được phép xuất viện nhưng căn bệnh cũ của y không thể hồi phục trong chốc lát, hội chứng rối loạn pheromone cộng thêm kỳ phát tình đã rút cạn gần hết sức lực của y.
Để tiết kiệm tiền, Cao Đồ chọn thuê căn hộ ở rất xa thang máy. Hành lang rất dài, y đi được vài bước đã phải thở dốc, gần như chỉ có thể dựa vào tường mà di chuyển chậm rãi, Thẩm Văn Lang lo lắng đứng bên cạnh bảo vệ.
"Bảo bối, tôi bế em đi được không?"
Thẩm Văn Lang gọi "bảo bối" suốt cả quãng đường, khiến Cao Đồ đỏ mặt đến tận cổ, nếu không phải môi y quá nhạt thì có thể nói sắc mặt trông đã tốt hơn nhiều.
"Không cần, tôi tự đi được," giọng Cao Đồ nhẹ nhàng, từng bước một di chuyển về phía cửa nhà, từ chối ý tốt của Thẩm Văn Lang.
"Ngoan nào, đừng cố chấp," vẻ mặt lo lắng của Thẩm Văn Lang càng lộ rõ hơn, thấy cánh tay Cao Đồ vịn tường hơi run rẩy, hắn không nói hai lời liền bế bổng Omega yếu ớt lên.
Cao Đồ tuy trông có vẻ to cao hơn những omega bình thường, nhưng bế lên lại rất nhẹ, vòng eo mảnh khảnh ẩn dưới bộ đồ mặc nhà, có thể ôm trọn chỉ bằng một vòng tay. Thẩm Văn Lang bế y không tốn chút sức lực nào, thậm chí còn có thể điều chỉnh hai nhịp nhẹ tênh để bế y chặt hơn.
Dưới lớp miếng dán ức chế, mùi hương xô thơm thoang thoảng tỏa ra, theo động tác lẩn quẩn trên chóp mũi Thẩm Văn Lang, khiến tim hắn lại bắt đầu đau nhói.
Yếu ớt, nhẹ bẫng như vậy, phải bồi bổ bao lâu mới khỏe lại được?
"Anh mau thả tôi xuống!"
Tiếng kêu kinh ngạc khi bất ngờ bị bế lên bị nghẹn lại trong cổ họng Cao Đồ, y vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, lo lắng nhìn hắn, đôi mắt sáng dưới lớp kính toát lên vẻ hoảng hốt.
Thẩm Văn Lang cong môi cười với y:
"Em đi như thế này thì phải đi bao lâu mới về đến nhà? Lạc Lạc chắc đang sốt ruột lắm rồi."
Thẩm Văn Lang ôm rất chặt, Cao Đồ không thể chống cự, chỉ có thể nắm chặt lấy áo sơ mi trước ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Alpha truyền qua lớp áo mỏng đến đầu ngón tay Cao Đồ, khiến tim y dần đập nhanh hơn.
Khi trợ lý mở cửa, Cao Lạc Lạc đang ở trong phòng khách lắp ráp lâu đài lego mà Thẩm Văn Lang mới mua tặng. Nghe thấy tiếng mở cửa, bé con vội vàng chạy đến với đôi mắt sáng bừng.
"Ba! Chú Thẩm!"
Mặt Cao Đồ càng đỏ hơn, y vùng vẫy muốn xuống, Thẩm Văn Lang không nỡ dừng lại một chút, cẩn thận đặt y xuống đất:
"Đừng vội, em đi chậm thôi."
"Lạc Lạc, mấy ngày nay con ở nhà có ngoan không?" Cao Đồ ngồi xổm xuống ôm Lạc Lạc vào lòng, cơ thể mềm mại của bé con cuối cùng cũng khiến trái tim y bình ổn lại.
Cao Lạc Lạc thơm lên má Cao Đồ, ngoan ngoãn gật đầu với ba:
"Có ạ, Lạc Lạc rất ngoan, ba đỡ bệnh chưa? Lạc Lạc nhớ ba lắm."
"Ừm, ba đỡ rồi," Cao Đồ nhẹ nhàng gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Lạc Lạc, "Xin lỗi đã để Lạc Lạc lo lắng. Mấy ngày nay Lạc Lạc ở nhà làm gì?"
Cao Lạc Lạc lắc đầu, rồi lại vui vẻ nói:
"Chú Thẩm mua lâu đài cho con, mấy ngày nay ca ca đều lắp cùng con," cậu bé chỉ vào lâu đài lego đã được lắp xong một nửa ở giữa phòng khách, tự hào nói: "Ba nhìn xem, đây đều là do con lắp đấy."
"Ca ca không giúp sao?" Cao Đồ cười hỏi.
"Không!"
Cao Lạc Lạc nghe vậy lập tức kéo trợ lý đang đứng bên cạnh, "Anh mau nói, có phải đều là em tự lắp không?"
"Đúng vậy, Lạc Lạc rất thông minh, tất cả đều do em ấy lắp trong hai buổi sáng, tôi chỉ giúp em ấy đếm các chi tiết nhỏ thôi," trợ lý cười nói.
"Ồ vậy sao? Vậy Lạc Lạc của chúng ta giỏi quá," Cao Đồ xoa đầu đứa trẻ, rồi mỉm cười cảm ơn trợ lý: "Mấy ngày nay cảm ơn cậu."
Giọng Cao Đồ ấm áp, luôn là kiểu người khiến người khác muốn gần gũi. Trợ lý nghe xong vội vàng xua tay, nói đây là việc nên làm rồi lại ngại ngùng liếc nhìn Thẩm Văn Lang đang có vẻ không hài lòng.
Thẩm Văn Lang giả vờ oán giận ngồi xuống vẫy tay với Cao Lạc Lạc:
"Lạc Lạc, vậy còn chú thì sao? Sao không nói về chú? Chú cũng lắp lego cùng Lạc Lạc mà."
Cao Lạc Lạc bĩu môi trong lòng Cao Đồ: "Chú Thẩm đúng là có lắp cùng con, nhưng lại lấy nhầm một chi tiết nhỏ, con và ca ca phải kiểm tra rất lâu mới tìm ra."
Thẩm Văn Lang đang muốn lập công lập tức trở nên lúng túng, giống như một chú cún lớn đang há miệng cười chờ được khen thì đột nhiên bị bịt miệng lại. Vị tổng giám đốc oai phong trên thương trường lúc này đây lại không biết nói gì với Lạc Lạc, trợ lý bên cạnh thì lúng túng đến mức ngón chân suýt cào rách đế giày.
Cao Đồ liếc nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Thẩm Văn Lang, thật sự không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, không khí có một chút được xoa dịu. Sau đó y nghiêm túc nói với Lạc Lạc:
"Nhưng là chú mua đồ chơi cho Lạc Lạc đúng không? Lạc Lạc phải nói gì nhỉ?"
"Cảm ơn chú Thẩm ạ."
Một lúc sau, công việc của trợ lý cuối cùng cũng kết thúc, cậu rất tinh ý chào tạm biệt Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, Lạc Lạc chạy ra cửa vẫy tay tạm biệt ca ca.
"Anh không đi sao?" Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang đang đứng ở cửa, lần thứ hai hỏi.
"Anh không đi," Thẩm Văn Lang đưa ra câu trả lời giống hệt, hắn đóng cửa lại, bế Lạc Lạc lên, nhẹ nhàng nói: "Lạc Lạc, gần đây ba không khỏe, để chú đến chăm sóc con và ba được không?"
Cao Lạc Lạc nghiêng đầu, ngọt ngào hỏi: "Vậy chú sẽ ở lại nhà con sao?"
Bé con thích chú này, hơn nữa cảm thấy ba cũng không ghét hắn, nếu có thể gặp chú mỗi ngày thì tốt quá.
"Con có muốn chú ở đây không?" Thẩm Văn Lang đầy mong chờ hỏi.
Thấy Lạc Lạc muốn đồng ý, Cao Đồ vội vàng lên tiếng:
"Lạc Lạc, chú Thẩm còn có việc bận, con ngoan một chút, không được làm lỡ việc của chú."
Tim Thẩm Văn Lang nguội lạnh đi một nửa, lại đầy hy vọng nhìn sang con trai, hắn mong rằng Cao Lạc Lạc lúc này có thể bướng bỉnh một chút, đừng nghe lời Cao Đồ.
Hắn không có việc gì! Hắn không bận!
Hắn không sợ bị lỡ việc! Hắn có thể ở lại đây!
Có thể ở lại được chứ còn gì nữa!
Tuy nhiên Cao Lạc Lạc là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ hơi thất vọng trả lời: "Thế thôi ạ ."
"Không sao, chú sẽ ở đây ban ngày," Thẩm Văn Lang cọ cọ lên khuôn mặt mềm mại của Lạc Lạc, ngay lập tức tiếp lời.
Hắn sợ nói thêm nữa, Cao Đồ sẽ đổi ý không cho hắn ở đây, lại đuổi hắn về Giang Hỗ.
...
Thẩm Văn Lang bao hết tất cả việc nhà, coi đó như là lý do để hắn ở lại nhà Cao Đồ.
Việc đầu tiên là lo xong bữa trưa.
Cao Đồ đeo tạp dề cho Thẩm Văn Lang, giới thiệu sơ qua vị trí của các dụng cụ trong bếp, sau đó do dự nói:
"Hay là để tôi làm nhé, sẽ xong nhanh thôi..."
Thẩm Văn Lang khoát tay, đẩy Cao Đồ vào phòng ngủ, quả quyết ra lệnh cho y nằm yên trên giường:
"Không cần, nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi thật nhiều, em ngủ một lát đi, tôi nấu xong sẽ gọi em."
Cao Đồ có chút ngập ngừng. Y đã ở bên Thẩm Văn Lang nhiều năm nên biết hắn cực kỳ kén ăn, rất quan tâm đến sức khoẻ và dinh dưỡng, không bao giờ ăn đồ ăn mang đi hoặc đồ đóng gói nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy hay nhìn thấy Thẩm Văn Lang tự mình nấu ăn.
Thẩm Văn Lang thậm chí không đến căng tin của nhân viên, hầu hết thời gian đều có đầu bếp riêng nấu ăn rồi mang đến văn phòng thư ký, sau đó y sẽ mang vào văn phòng giám đốc theo lịch trình của Thẩm Văn Lang.
Bây giờ Thẩm Văn Lang lại muốn vào bếp?
Cao Đồ không thể tin nổi.
Sự thật chứng minh phỏng đoán của Cao Đồ không sai, y nhắm mắt dưỡng thần trên giường chưa đến mười phút, đã nghe thấy tiếng "loảng xoảng" như có gì đó rơi xuống đất trong bếp.
Tim Cao Đồ thắt lại, vén chăn lên nhanh chóng đi về phía bếp, chỉ nhìn thấy bóng lưng luống cuống của Thẩm Văn Lang, nắp của cái nồi nhỏ rơi trên đất còn chưa kịp nhặt lên.
"Anh không sao chứ?" Cao Đồ đứng ở cửa bếp lo lắng hỏi.
Thẩm Văn Lang giật mình quay người lại, nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt hắn có chút hối hận, cười gượng nói: "Không sao không sao, em mau đi nghỉ đi, tôi lỡ tay thôi..."
Những động tác lẩn tránh của Thẩm Văn Lang không thể lừa được Cao Đồ, y từ từ tiến lại gần Thẩm Văn Lang, đưa tay ra, nhíu mày nói: "Đưa tay ra, cho tôi xem."
Thẩm Văn Lang đứng yên không động đậy, nhưng bất ngờ bị Cao Đồ túm lấy cánh tay. Nước sôi trên bếp vẫn đang bốc hơi, hắn đành để Cao Đồ kéo bàn tay vừa không cẩn thận chạm phải thành nồi ra.
"Thật sự không sao..."
"Thế này mà gọi là không sao à?" Cao Đồ nhíu mày nhìn ngón trỏ bị bỏng đỏ của Thẩm Văn Lang, tắt bếp sau lưng hắn rồi nói: "Mau ra phòng khách ngồi đi, tôi đi lấy đá cho anh."
Cao Đồ mở cửa tủ lạnh, vừa tìm túi đá vừa nói:
"Bị bỏng phải xử lý ngay lập tức, nếu không ngày mai sẽ phồng rộp lên."
Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế sofa, Cao Đồ cẩn thận chườm đá cho hắn, ngay sau đó thành thục bôi thuốc mỡ chống bỏng quấn băng gạc lại, một loạt các bước đều rất quen trơn tru.
Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu, đột nhiên có chút chán nản nói: "Cao Đồ, có phải tôi rất ngốc không?"
Cao Đồ sững lại, bàn tay đang băng bó cho Thẩm Văn Lang dừng lại một chút rồi nói:
"Không, không ngốc đâu."
Thẩm Văn Lang từ nhỏ sống trong nhung lụa, ở nhà có bảo mẫu quản gia, ở công ty lại có thư ký trợ lý, không làm được những việc lặt vặt này là chuyện bình thường, Cao Đồ không hề bất ngờ. Một người tự mình lập nghiệp, dựa vào bản thân để xây dựng một công ty công nghệ sinh học hàng đầu trong ngành, sao có thể ngốc được chứ?
Miếng băng y tế mới quấn được một nửa, Thẩm Văn Lang đột nhiên giơ tay phải lên thề, ánh mắt vô cùng kiên định: "Cao Đồ, tôi học rất nhanh. Tôi nhất định có thể chăm sóc tốt cho em và Lạc Lạc."
Cao Đồ ngước lên nhìn hắn một cái, không để lời thề của Alpha trong lòng, y cười rồi tùy ý chuyển chủ đề: "Anh vừa định nấu cái gì?"
"Nấu mì..."
Cao Đồ gật đầu, cong môi cười: "Ừm, cũng được, còn biết đun nước trước."
Câu nói này nghe như lời khen ngợi, nhưng thực ra lại đầy vẻ trêu chọc, Thẩm Văn Lang cũng không hề bận tâm, trái tim đang chùng xuống lại được nâng lên ngay lập tức—Cao Đồ không giận và cũng không chê bai hắn.
Cuối cùng bữa ăn này vẫn là do Cao Đồ nấu.
Y tiếp tục dùng nồi nước đó, trước tiên nấu đồ ăn cho Lạc Lạc, rồi cho hai vắt mì vào nồi, chần thêm vài lát rau xanh.
Khi Cao Đồ làm những việc này, Thẩm Văn Lang ôm eo y từ phía sau, cằm đặt trên vai y, nhìn y làm mọi động tác một cách gọn gàng, dứt khoát. Cao Đồ di chuyển sang trái một bước, hắn cũng đi theo một bước, giống như một con búp bê liền thân dính chặt vào phía sau Cao Đồ, không có gì có thể khiến hắn buông tay.
Sự tiếp xúc thân mật như thế này với Thẩm Văn Lang là điều chưa từng có. Ban đầu Cao Đồ còn hơi ngượng ngùng, không chịu nổi sự vô lại của Thẩm Văn Lang nhưng dần dần cũng thả lỏng cơ thể mặc kệ hắn.
Sau khi đậy nắp nồi mì, Cao Đồ cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Y bị sợi tóc của Thẩm Văn Lang cọ vào có chút ngứa, bất lực rụt cổ lại, nói với người giống như con gấu koala phía sau:
"Anh buông ra trước đi, mì sắp chín rồi."
"Không buông, ôm thêm một lát nữa," Thẩm Văn Lang tham lam hít lấy mùi hương xô thơm còn sót lại trên bộ đồ ngủ của Cao Đồ, "Tôi học được rồi, tối nay tôi sẽ nấu cơm."
Cao Đồ nhướng mày: "Bữa nào cũng ăn mì sao?"
"..." Thẩm Văn Lang lại một lần nữa bị chính lời nói của mình làm nghẹn họng.
Nếm thử tài nấu ăn của người mình yêu là một điều rất hạnh phúc, một bát mì chay đơn giản khiến Thẩm Văn Lang gần như muốn khóc.
Cao Lạc Lạc dùng đũa chọc chọc vào rau trong bát, tò mò nhìn Thẩm Văn Lang, quan tâm hỏi: "Chú Thẩm ơi, sao mắt chú đỏ thế?"
Thẩm Văn Lang lại ăn một miếng mì lớn mà không giữ hình tượng, nói: "Vì mì ngon quá."
Cao Lạc Lạc rất tin lời hắn, tự hào nói: "Đương nhiên rồi, ba con nấu ăn ngon lắm."
...
Kể từ khi đến nước V, Thẩm Văn Lang gần như không có tâm trạng xem vòng bạn bè. Trước đây thấy một mình Hoa Vịnh khoe ân ái, bây giờ mở ra thì ngay cả Thịnh Thiếu Du cũng khoe, sự tương tác của hai người kia thật sự rất chướng mắt.
Thẩm Văn Lang đã vô số lần muốn để lại những lời khinh thường dưới phần bình luận của Thịnh Thiếu Du nhưng lại ngại tên điên Hoa Vịnh không muốn chuốc lấy rắc rối.
Hôm nay, Thẩm Văn Lang lại bất ngờ mở vòng bạn bè, chỉnh sửa một trạng thái rồi nhanh chóng ấn đăng, sau đó hắn tự mình thưởng thức một lúc lâu những lượt thích của mọi người trên vòng bạn bè.
Hoa Vịnh cũng nhanh chóng bấm thích rồi bình luận: "Anh biết nấu mì à? Trông cũng được đấy."
Thẩm Văn Lang trả lời ngay lập tức: "Cao Đồ nấu cho tôi. /emoji tự hào/."
Thịnh Thiếu Du không thể bỏ qua cơ hội làm Thẩm Văn Lang khó chịu, nhanh chóng trả lời: "A Vịnh, sáng mai anh cũng muốn ăn mì."
Hoa Vịnh lập tức trả lời "Ok", rồi đính kèm một emoji hôn hôn. Hai người trò chuyện qua lại dưới vòng bạn bè của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang lập tức phát điên: "Cút ngay! /emoji giận dữ//emoji dao nhọn/."
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com