Chương 11: Hẹn hò
*Tác giả: Chương này rất ngọt, tiến độ "cưa cẩm" của 🐺: 90%
Dự kiến chương sau sẽ kết thúc, sẽ có thêm ngoại truyện nhé ~
–
Chỉ trong nửa năm, Thẩm Văn Lang đã cầu hôn sáu lần, mỗi lần đều rất hoành tráng.
Các trang tin tức ở Giang Hỗ vẫn còn lưu lại video và từ khóa tìm kiếm về lần cầu hôn thứ ba và thứ tư của hắn – "Một tổng tài bá đạo nào đó vung tiền bao trọn du thuyền trên sông", "Tổng tài bá đạo lại dùng màn hình lớn và drone để cầu hôn? 'Thỏ con' hẳn là một Omega nhỉ?"
Thẩm Văn Lang thất bại nhiều lần nhưng điều này không làm hắn chán nản mà bỏ cuộc.
Thế nhưng khi chiếc nhẫn thứ bảy cũng được cất vào tủ, Thẩm Văn Lang cảm thấy có chút chua xót. Cao Đồ chưa từng tức giận, chưa từng bất mãn, thậm chí không có chút cảm xúc thừa thãi nào, y cứ thế bình thản từ chối.
Thẩm Văn Lang không ngại thử lại, nhưng cũng có lúc hắn nghi ngờ, liệu có phải hắn sẽ không thể nắm bắt được trái tim của thỏ con hay không.
Sau lần cầu hôn thứ bảy thất bại, hai người vẫn ôm nhau ngủ. Thẩm Văn Lang không kìm được hôn lên vầng trán nhẵn mịn của Cao Đồ, khẽ hỏi: "Cao Đồ, anh còn chỗ nào làm chưa tốt không? Em có thể gợi ý cho anh để anh cố gắng được không?"
Hắn cảm nhận được cơ thể Cao Đồ cứng lại trong giây lát, đôi môi cũng mím chặt vì căng thẳng. Dường như sau một hồi giằng xé, y cuối cùng lắc đầu: "Không có, anh rất tốt."
Chỉ năm chữ ngắn ngủi đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang dường như đã gặp phải vấn đề khó giải quyết nhất trong đời. Sau bảy lần tìm lời giải không thành, người ra đề lại không muốn gợi ý. Vậy hắn có thể tìm ra đáp án chính xác đó không?
Cơ thể Cao Đồ trở nên không tự nhiên lại khiến Thẩm Văn Lang không nỡ chất vấn tiếp. Dù là cầu hôn hay nói về hôn nhân, cứ hễ nhắc đến là chú thỏ con này đều có vẻ căng thẳng và sợ hãi.
Hắn vỗ nhẹ lưng y, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Không sao, đừng lo, anh không có ý gì khác, chỉ hỏi em thôi, anh sẽ làm tốt hơn. Ngủ đi bảo bối."
Mùi hương diên vĩ an ủi lan tỏa trong không khí, giúp Cao Đồ giảm bớt căng thẳng về mặt sinh lý. Cơ thể y dần thả lỏng, hơi thở trở nên đều đặn, mệt mỏi rúc vào lòng Thẩm Văn Lang.
Một lúc lâu sau, mùi hương diên vĩ trong phòng ngủ đã trở nên rất nhạt. Đôi mắt to tròn, đen láy mở ra trong bóng tối, rất tỉnh táo, không có chút buồn ngủ nào.
Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo ở gần ngay trước mắt. Y khao khát vuốt ve, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận. Giọng thỏ nhỏ có chút buồn bã và áy náy: "Văn Lang, anh đang làm rất tốt rồi, chỉ là em vẫn chưa có đủ dũng khí mà thôi."
Mối quan hệ của cha mẹ là hình mẫu về hôn nhân tốt nhất đối với con cái. Cao Đồ vẫn chưa thể tưởng tượng ra một bức tranh hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu y chỉ có một mình, có lẽ y sẽ đắm chìm vào giấc mơ đẹp này, và ngay lần đầu tiên Thẩm Văn Lang cầu hôn, y sẽ không chút do dự mà đeo chiếc nhẫn đó lên.
Nhưng y còn có Lạc Lạc. Đứa trẻ hơn ba tuổi đã biết thế nào là ba nhỏ, thế nào là ba lớn. Bé con rất hiểu chuyện, nhưng vẫn rất mong đợi và tò mò hỏi y rằng liệu chú Thẩm có phải là ba lớn của bé không.
Sau khi xác nhận, bé càng tò mò hơn: Tại sao chú Thẩm trước đây không ở đây? Sau này chú Thẩm có ở đây nữa không?
Con có thể gọi chú ấy là ba lớn không?
Nếu cái kết của hôn nhân là nấm mồ, thà rằng đừng bắt đầu, nếu không sẽ chỉ là tổn thương lần thứ hai cho con trai của họ.
Cao Đồ rất do dự.
Trong ký ức của y, khi còn rất nhỏ, cha y cũng rất tốt với mẹ y. Khi đó chưa có em gái, họ là một gia đình ba người hạnh phúc.
Vậy sự tốt đẹp này có thể kéo dài bao lâu? Có thể dài bằng cả đời người, hay chỉ là cho đến khi Thẩm Văn Lang thay lòng đổi dạ?
Một ván cược như vậy cần rất nhiều dũng khí.
...
Sáng hôm sau khi thức dậy, không ai đề cập đến câu hỏi của đêm qua nữa. Hai người ăn sáng như thường lệ, cùng đưa Lạc Lạc đến nhà trẻ, rồi cùng nhau lên thang máy vào công ty HS.
Một ngày như mọi ngày.
Thẩm Văn Lang đột nhiên cảm thấy điều này cũng chẳng có gì là xấu. Hắn và Cao Đồ đã có quá ít những ký ức đẹp đẽ trong mười năm qua, và bây giờ chính là lúc để bù đắp.
Trong thang máy dành riêng cho Chủ tịch tập đoàn HS, Thẩm Văn Lang nghiêng đầu nói với Cao Đồ đang chỉnh lại bộ vest:
"Cao Đồ, chúng ta hãy yêu nhau một cách nghiêm túc nhé."
"Cái gì cơ?" Cao Đồ ngơ ngác ngẩng đầu, y không hiểu ý của Thẩm Văn Lang.
"Hẹn hò ấy, thỏ con."
"Văn Lang, chúng ta... không cần đâu," Cao Đồ ngượng ngùng, theo bản năng từ chối. Con trai của họ đã lớn tướng rồi mà còn yêu đương gì nữa?
"Cần chứ, Cao Đồ," Thẩm Văn Lang lần này rất nghiêm túc,
"Chúng ta chưa từng hẹn hò. Em thử xem có cặp AO nào kết hôn mà không hẹn hò trước không?"
Những thứ hắn và Cao Đồ nên có, một bước cũng không thể thiếu.
"Cao Đồ, em có đồng ý hẹn hò với anh không?"
Thang máy đã giảm tốc độ từ từ, sắp sửa đến tầng trên cùng. "Ting——", trước khi cửa thang máy mở ra, Thẩm Văn Lang cuối cùng đã nghe thấy giọng nói ấm áp và bình thản đã nắm giữ nhịp tim hắn bấy lâu.
"Được."
Đây là cơ hội của Thẩm Văn Lang, nhưng cũng có thể là cơ hội của chính y, cơ hội để đồng ý với hắn, Cao Đồ nghĩ.
Thẩm Văn Lang vui đến gần như phát điên.
Tập đoàn HS hôm nay có bầu không khí tốt chưa từng thấy ngoại trừ phòng thư ký, bởi vì Thẩm tổng tuần tra sáu lần từ sáng sớm không biết vì lí do gì.
Hành động đó không giống một con sói tuần tra lãnh thổ, mà giống một con công đang xòe đuôi để quyến rũ bạn đời hơn.
...
Yêu đương có gì khác biệt không?
Có chứ. Rất nhiều chuyện đã có lý do để xảy ra.
Thẩm Văn Lang sẽ hẹn Cao Đồ đi xem bộ phim mới ra mắt, sẽ cùng y chơi đùa với những chú mèo, chú cún bên đường, sẽ tiện tay chia sẻ với y những bức ảnh bầu trời đẹp, và cũng sẽ than phiền với y về công việc hôm nay thật mệt mỏi. Đôi khi, chỉ là đi dạo sau bữa tối với Cao Đồ, hai người nắm tay nhau, không nói gì nhưng vẫn có thể đi rất lâu, rất lâu...
Trong điện thoại của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ có thêm rất nhiều ảnh chụp chung kỳ lạ, hoặc là ảnh dìm chụp lén đối phương. Màn hình khóa điện thoại đã chuyển từ phong cảnh sang ảnh đôi từ lúc nào không hay, hình ảnh hai người má áp má nhìn vào camera, một người cười ngượng ngùng, một người cười rạng rỡ, họ mặc áo đôi, phía sau là một vạt lá xanh tươi tràn đầy sức sống.
Cho đến một ngày vào mùa hè, khi Cao Đồ lướt điện thoại và thấy quảng cáo một quán nướng mới mở, y chợt nhận ra rằng mình đã vô thức gửi nó cho Thẩm Văn Lang rủ hắn đi ăn thử.
Điều này dường như đã trở thành một thói quen thân thiết giữa hai người.
Y gửi: [Văn Lang, tối nay em muốn ăn cái này.]
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Cao Đồ lại muốn thu hồi tin nhắn này, bởi vì y chợt nhớ ra Thẩm Văn Lang không ăn những món "không lành mạnh" này.
Nhưng chưa kịp ấn nút thu hồi, Thẩm Văn Lang đã trả lời rất nhanh.
[Nhìn có vẻ ngon đấy, tan làm hôm nay đi ăn không?]
[Chắc sẽ phải xếp hàng, anh bảo tài xế đi đón Lạc Lạc, bọn mình tan làm đi thẳng đến đó nhé.]
[Đồng ý không bảo bối? Vào văn phòng anh đi, trà của anh hết rồi 😃]
Cao Đồ gõ rồi lại xóa, cuối cùng gõ cửa văn phòng Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang đang đứng tựa vào cửa đợi y, khiến Cao Đồ vừa đẩy cửa bước vào đã giật mình.
"Sao anh lại đứng đây?"
Cao Đồ mỉm cười với hắn, quen thuộc đi đến chỗ pha trà, lấy nước sạch đun nóng, lại mở hộp lấy trà ra, cẩn thận cân đo trọng lượng trà.
"Đương nhiên là đợi em rồi," Thẩm Văn Lang sải bước đi theo y, nhìn những ngón tay thon dài của Cao Đồ thao tác bộ trà cụ một cách thuần thục:
"Bảo bối, sao em lần nào cũng pha trà ngon thế?"
Cao Đồ chuyên tâm chọn trà, không nhìn hắn, "Muốn học không? Em dạy anh nhé."
"Không học," Thẩm Văn Lang lắc đầu.
Đùa gì thế, đây là một trong những cái cớ quan trọng để hắn được gọi Cao-cuồng-công-việc-Đồ đến văn phòng của hắn hàng ngày mà.
"Còn một tiếng nữa là tan làm, anh đã bảo tài xế đi đón Lạc Lạc rồi," Thẩm Văn Lang giơ điện thoại lên.
"Chúng ta thật sự đi ăn sao?" Cao Đồ do dự, bàn tay cầm tách trà của y khựng lại.
"Đương nhiên là thật," Thẩm Văn Lang nghi ngờ hỏi: "Em không muốn ăn nữa à?"
Trời ơi, hắn đã vui biết bao khi thấy Cao Đồ gửi tin nhắn này cho hắn đấy!
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Cao Đồ đưa ra yêu cầu với hắn đấy!
"Không phải," Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang qua cặp kính, rồi lại cúi đầu tiếp tục pha trà,
"Chỉ là em nhớ, trước đây anh không ăn những món không lành mạnh này."
Thẩm Văn Lang không thể đồng cảm với chính mình trong quá khứ ngay lúc này, hắn như bị giẫm phải đuôi muốn nhảy dựng lên. Hắn uất ức nói:
"Cao Đồ, em đừng nhắc đến chuyện này nữa..."
Cao Đồ chớp chớp mắt, trông rất thành thật: "Em không có ý gì khác, chỉ là nghĩ rằng anh thật sự không thích ăn thôi mà."
"Ăn, anh phải ăn," Thẩm Văn Lang gạt bỏ ý nghĩ muốn tát mình hai cái, nhanh chóng lướt ứng dụng đánh giá và bắt đầu gọi món:
"Anh thấy món cà tím nướng này rất ngon, đậu hũ áo bột cũng có thể thử, thịt bò nướng xiên ngũ vị có thể gọi hai xiên cho Lạc Lạc, hàu nướng anh cũng muốn ăn... Bảo bối chọn quán giỏi quá, món nào cũng ngon!"
Nước trà sôi nhẹ, Cao Đồ tắt điện, chỉ để lại chút hơi ấm tiếp tục ủ trà.
Y buồn cười nhìn màn múa lửa khoa trương của Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, biết là anh thích ăn rồi. Lát nữa gọi món sau cũng được. Trà pha xong rồi em ra ngoài còn một chút việc, lát nữa chúng ta tan làm đúng giờ nhé."
Thẩm Văn Lang gật đầu lia lịa.
Từ ngày đó, nội dung trò chuyện của hai người có sự thay đổi đáng kể.
Trước đây, Cao Đồ luôn trả lời [Được], [Ok], [Biết rồi], [Ừm]. Bây giờ, vai trò đã đảo ngược. Buổi sáng Thẩm Văn Lang mở điện thoại, theo thói quen xem những tin nhắn mà Cao Đồ đã lén lút thức khuya gửi cho hắn về các nhà hàng hoặc quán tráng miệng khác nhau, rồi lần lượt xem và trả lời chú thỏ háu ăn: [Được], [Cái này ngon đấy], [Tối nay ăn cái này không?], [Em muốn đi quán này lúc nào?], [Quán này gần công ty, trưa chúng ta có thể đi], ...
Yêu đương có tác dụng gì không?
Có lẽ là quá trình giúp con người tích lũy đủ dũng khí và nền tảng để bước vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này.
*Tác giả có lời muốn nói: Dạo này bận quá nên cập nhật chậm, mong mọi người thông cảm nhé 😭Cảm ơn mọi người đã chờ đợi! Lượt bình luận của mọi người chính là động lực để tôi viết tiếp! Tôi đã đọc hết bình luận của các bạn rồi, một vài chi tiết khác so với bản gốc sẽ được sửa đổi trong các chương sau. ❤️
*Editor: Hôm qua bị dí deadline nên không có chương mới 😣
Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com