Chương 13: Bắt cóc
Nhà máy bỏ hoang ánh sáng lờ mờ, tấm vải bịt mắt Cao Đồ bị giật ra, ai đó đẩy ngã y xuống chiếc ghế sofa cũ nát. Chiếc kính đã không biết bị ném đi đâu, chứng cận thị khiến tầm nhìn của y mờ ảo, nhưng y vẫn không thấy bóng dáng Cao Tình đâu cả.
Trong nhà máy, mùi pheromone hỗn tạp, không khí ô uế khiến người ta buồn nôn. Omega bình thường đã khó mà chịu đựng được, huống chi Cao Đồ còn đang mang thai. Y nhắm mắt lại, nghiến răng nói:
"Em gái tôi đâu?"
"Em gái?"
Tên Alpha cầm đầu bước lại gần, nâng cằm y lên, cười cợt nói: "Chỉ là một tấm ảnh ghép để lừa mày thôi, không ngờ mày lại ngây thơ như vậy. Đáng đời mày rượu mời không uống mà chỉ muốn uống rượu phạt!"
Cao Đồ khó chịu nhíu mày, nghiêng đầu né tránh cái chạm của tên Alpha.
Nhưng tên Alpha này cấp bậc không thấp, gã cố tình phòng ra pheromone cấp A đầy tính áp bức. Sắc mặt Cao Đồ trở nên khó coi. Tên Alpha lại nói:
"Tuy nhiên, cũng phải cảm ơn ba mày đã mách nước, nếu không bọn tao cũng không thể dễ dàng nắm được tình hình gần đây của em gái mày, rồi lại bắt được mày dễ dàng thế này đâu, ha ha ha ha ha!"
Cao Minh là người tiết lộ thông tin?
Cao Đồ hoàn toàn không ngờ rằng cha ruột của y lại tồi tệ đến mức độ này, thậm chí còn bán đứng thông tin của con cái để lấy tiền.
Nhưng qua những lời nói đó, Cao Đồ đã biết được Cao Tình không hề bị bắt cóc. Nghĩ đến đây, mặc dù bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm, nhưng trái tim đang treo lơ lửng của y đã có một thoáng được buông xuống.
"Tôi không có tiền cho các người, bắt tôi cũng vô dụng thôi."
"Ha ha ha, mày thì không có tiền, nhưng lão Cao nói mày có một kim chủ rất giàu có mà."
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, bóng người lay động, Cao Đồ cuối cùng cũng nhìn thấy người cha Alpha đã nhiều năm không gặp của mình,
Gương mặt ông ta vàng vọt, hốc mắt đen sụp, cơ thể gầy gò dưới chiếc áo sơ mi rách nát, thậm chí khi bước đến còn tập tễnh, hoàn toàn mất đi sự tôn nghiêm và sức sống của một Alpha, chẳng khác nào một con ma nghiện cờ bạc.
Cao Minh hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh của con trai ruột, thậm chí chỉ liếc Cao Đồ một cái rồi cứ thế nịnh hót tên Alpha cấp cao: "Đúng vậy, đúng vậy, Alpha của nó có một công ty lớn, tiêu tiền hào phóng lắm, nhất định có thể trả hết món nợ này."
...
Một giờ trước.
Khi nhận được cuộc gọi từ bọn côn đồ, Cao Đồ vẫn còn trấn tĩnh. Mặc dù y lo lắng cho sự an nguy của Cao Tình, nhưng cũng không ngốc đến mức tin vào yêu cầu "một đổi một" của đối phương. Y cố gắng kéo dài thời gian, vừa xoay xở vừa moi thêm thông tin để báo cảnh sát. Thế nhưng, đối phương rõ ràng đã chuẩn bị tất cả.
Cánh cửa phòng đột ngột bị phá tung. Trong lúc phản kháng và giãy giụa, Cao Đồ hoảng sợ đến mức chỉ kịp nhấn gửi tin nhắn vừa soạn được một nửa, rồi chiếc điện thoại bị đập nát không thương tiếc. Y cũng chìm vào bóng tối trong một mùi hương lạ. Khi y mở mắt ra đã ở trên một chiếc xe đang xóc nảy trên đường rồi.
Tầm nhìn bị bịt mắt che khuất, y không nhìn thấy gì cả, chỉ dựa vào bản năng mà kêu cứu, nhưng lại bị pheromone kinh khủng của cả một xe toàn Alpha trấn áp. Cơn đau nhói từ tuyến thể và bụng dưới khiến Cao Đồ tỉnh táo ngay lập tức.
Y nhanh chóng nhớ lại chuỗi sự việc trước khi bất tỉnh. Rõ ràng đây không phải một vụ bắt cóc đột ngột, mà là một âm mưu đã được tính toán từ trước.
Không phải vụ bắt cóc nào cũng có may mắn. Lần này, bên cạnh y không có Enigma có sức chiến đấu siêu phàm nào cả. Nỗi sợ hãi của Cao Đồ ngay lập tức dâng lên đỉnh điểm. Lúc đó, y chỉ cầu mong Cao Tình vẫn bình an.
...
Và lúc này, Thẩm Văn Lang, người đang ở cách đó một ngàn cây số nhận được tin nhắn, đã phóng xe điên cuồng trên đường ra sân bay. Sau khi Cao Đồ cúp điện thoại, hắn gọi lại đều không thể liên lạc được. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với y.
Thẩm Văn Lang bồn chồn như ngồi trên đống lửa, ánh mắt không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại, mong có thêm tin tức về Cao Đồ. Tuy nhiên, tin tức cuối cùng vẫn dừng lại ở một tấm ảnh Cao Đồ chuyển tiếp, một đoạn tin nhắn không đầu không cuối về đặc điểm ngoại hình của một Alpha cấp A, và ba chữ "ba em..." chưa viết xong.
Nhắc đến ba của Cao Đồ, ấn tượng của Thẩm Văn Lang về ông ta không tốt chút nào. Một con nghiện cờ bạc trơ trẽn bán con trai mình, không biết đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Cao Đồ.
Mấy năm trước, số tiền hắn đưa cho ông ta hoàn toàn là vì nể mặt Cao Đồ. Dù sao đó cũng là bố ruột của Cao Đồ, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn bố của con thỏ ngốc bị bọn đòi nợ dồn đến đường cùng.
Thế nhưng, tên Alpha hèn hạ đó cầm tiền cứu mạng xong thì bặt vô âm tín, thậm chí cũng không hề tìm kiếm con trai ruột đã biến mất ở Giang Hỗ.
Lí do duy nhất mà Cao Đồ gửi tin nhắn này, Thẩm Văn Lang không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thể là vì y lại bị người đàn ông đó tìm thấy và đòi tiền.
Điện thoại kết nối bluetooth trên xe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hoa Vịnh:
"Văn Lang, tấm ảnh cô gái bị bắt cóc mà anh vừa gửi là ảnh ghép, không phải thật. Ngoài ra, tôi đã liên hệ với nhân viên khách sạn rồi, một giờ trước, quả thực có người xảy ra xung đột với thư ký Cao ở cửa khách sạn. Khách sạn cần thời gian để kiểm tra các camera giám sát khác, lát nữa sẽ gửi cho anh."
"... Còn thông tin của tên Alpha đó thì sao? Tìm ra chưa?"
"Vẫn đang đối chiếu hình ảnh. Nhưng dựa trên tổ chức cho vay nặng lãi mà anh đã nhắc đến, hắn ta có lẽ là một tên tay chân trong đó. Tổ chức này không hề đơn giản, trong mấy năm gần đây đã thuê hàng chục Alpha cấp làm tay sai S rồi. Văn Lang, anh phải cẩn thận đấy."
Khi Thẩm Văn Lang đưa tiền cho ba Cao Đồ năm đó, hắn đã tiện thể điều tra tổ chức cho vay nặng lãi này – một tổ chức có thể tồn tại lâu như vậy ở các thành phố lớn như Giang Hỗ, Tích Thành, thì thế lực đứng sau mạng lưới kinh doanh phức tạp này phải mạnh đến chừng nào.
Chỉ là lúc đó Thẩm Văn Lang tìm kiếm Cao Đồ không có kết quả, hoàn toàn không có tâm trạng để tìm hiểu những chuyện vụn vặt này.
Giờ nghĩ lại, Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng. Hắn không nên để thỏ ngốc một mình rời khỏi Giang Hỗ như vậy, và chuyện ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra.
"Tôi biết rồi. Hoa Vịnh, cậu đừng nói chuyện này cho Lạc Lạc biết."
Giọng của Thẩm Văn Lang bình tĩnh, thậm chí trong tình huống nguy hiểm khi người yêu mất liên lạc, hắn vẫn không quên quan tâm đến con trai mình.
Nhưng Hoa Vịnh hiểu rõ người bạn Alpha này. Cậu nghe thấy trong giọng nói đó có một cơn bão đang bị đè nén, hắn hoàn toàn có thể giết người ngay bây giờ nếu bị kích thích. Hoa Vịnh hơi nhíu mày, nhắc nhở:
"Đương nhiên rồi. Văn Lang, anh phải bình tĩnh. Đối thủ là người không thể xem thường, cứu người thì phải chú ý an toàn trước đã."
Trên cầu vượt sông, một chiếc xe thể thao màu bạc lại một lần nữa phóng như bay, vượt qua một loạt đèn đỏ, lao nhanh về phía sân bay. Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống một cách đáng sợ:
"Hoa Vịnh, nếu lúc này người gặp nguy hiểm là Thịnh Thiếu Du, cậu cũng không thể bình tĩnh nổi đâu."
Hàng chục Alpha cấp S thì đã sao, cho dù gặp phải Enigma biến thái như Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang cũng sẽ không do dự một giây phút nào.
Thẩm Văn Lang mắt đỏ hoe, vừa cầu nguyện Cao Đồ không sao, vừa tăng tốc độ xe nhanh hơn nữa.
Thế nhưng tình hình của Cao Đồ bên này không hề tích cực.
Mùi pheromone của Alpha cấp cao không phải bạn đời rất khó chịu với Omega đang mang thai những tháng đầu. Tiếp xúc lâu dài trong môi trường như vậy, tuyến thể của Cao Đồ trở nên tê dại, ê ẩm, y có cảm giác chứng rối loạn pheromone đã ổn định từ lâu có xu hướng tái phát.
"Ông chủ, ông xem, tôi cũng đã giúp ông bắt nó về rồi, nó thế này ít nhất cũng đáng giá mấy trăm ngàn chứ, ông có thể cho tôi đi trước được không..." Cao Minh cười nịnh nọt.
"Đi cái rắm!" Tên Alpha khinh bỉ phun một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho tên Alpha cấp S được thuê giữ chặt ông ta: "Không phải mày nói Alpha của nó rất giàu sao? Tao tốn nhiều công sức để bắt nó về đây không phải vì mấy trăm ngàn ít ỏi đâu."
Lần trước là dùng con của y, lần này là dùng chính y, Cao Minh lại muốn tìm Thẩm Văn Lang để đòi tiền.
Hồi thần lại, Cao Đồ nghiến răng nói: "Đừng có nằm mơ! Các người bỏ suy nghĩ đấy đi, anh ấy sẽ không đưa tiền cho các người đâu."
"Không à?" Mắt tên Alpha xăm trổ lóe lên sự hung ác, tiến lại gần:
"Vài năm trước tin tức về việc chủ tịch tập đoàn HS vung tiền như rác để tìm người ai cũng biết. Lúc đó, tao còn hối hận vì đã để mày trốn thoát. Bây giờ tao sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa đâu."
Tên Alpha đó kẹp chặt cằm Cao Đồ, định quay video và chụp ảnh, nhưng hành động này đã vấp phải sự kháng cự dữ dội của Cao Đồ. Y đột ngột quay đầu, dùng chân đá mạnh vào tên Alpha đang tiến đến. Giọng nói vốn luôn ôn hòa trở nên hung dữ:
"Tránh xa tôi ra!"
"Khốn kiếp!"
Tên Alpha bị cú đá đó chọc giận, bực bội đạp mạnh vào eo Cao Đồ. Cao Đồ kêu lên một tiếng đau đớn, y ngã xuống dưới ghế sofa.
Mặt Cao Đồ nhăn lại vì đau. Cơn đau nhói ở bụng dưới ngày càng rõ rệt hơn. Y dựa vào bản năng mà cuộn mình lại, quỳ xuống để bảo vệ vùng bụng. Những tên Alpha ở đó bắt đầu tụ lại mắng nhiếc y, dường bắt nạt một Omega tay không tấc sắt là việc mà những kẻ hèn hạ này thích nhất.
Sống lưng Cao Đồ run rẩy, thậm chí y đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh một trận, thì nghe thấy giọng của Cao Minh vọng đến:
"Khoan đã! Khoan đã, khoan đã..."
Nắm đấm của tên Alpha giơ lên giữa không trung, "Làm sao? Đánh con trai ông thì ông không nỡ à?!"
Sự ngăn cản của Cao Minh lúc này giống như một cọng rơm cứu mạng đối với Cao Đồ, y thậm chí còn ảo tưởng rằng người cha này vẫn còn chút tình thân với mình. Tuy nhiên, ảo tưởng đó tan biến ngay lập tức, những lời nghe được khiến y như rơi xuống hố băng.
"Không phải không phải", Cao Minh cười khan hai tiếng. Ông ta chỉ vào tư thế của Cao Đồ: "Tôi chỉ nghĩ thằng ranh này đã mang thai rồi. Các anh đừng đánh quá mạnh, giữ lại đứa bé, cái lớn cộng cái nhỏ, mới bán được giá cao hơn chứ!"
Sắc mặt Cao Đồ thay đổi đột ngột, máu trên mặt y gần như cạn sạch đi trong chốc lát.
Sao có thể?
Sao Cao Minh có thể đoán được y mang thai?
Y thậm chí còn chưa nói với Cao Tình.
Cao Đồ lắc đầu phủ nhận: "Không có, tôi không có."
Em bé tuyệt đối không thể trở thành con tin để uy hiếp Thẩm Văn Lang!
"Mày rõ ràng là có!"
Giọng Cao Minh cao vút, sự phán đoán kỳ lạ của ông ta khiến tên Alpha cấp S đang đè ông ta cũng phải liếc nhìn. Cao Minh lại nói: "Từ lúc vào đây mày cứ ôm bụng mãi. Chuyện khác tao không biết, nhưng chuyện của mày thì tao lại rõ nhất! Giống hệt cái dáng vẻ của mẹ mày lúc mang thai Cao Tình, cứ che bụng không cho tao động vào..."
"Cao Minh... ông là đồ khốn nạn!"
Mắt tên Alpha xăm trổ lóe lên ánh sáng tham lam, hắn ta tiến lại gần gáy Cao Đồ, một tay giật mạnh miếng dán ức chế, không màng đến việc Omega né tránh mà hít một hơi:
"Thật là thơm. Không ngờ trong bụng mày còn có một quả trứng vàng, tốt lắm! Để xem tên Alpha kia của mày sẽ chi bao nhiêu tiền để đổi lấy mày và thứ trong bụng kia. Là một trăm triệu, hay là không đáng một xu đây?"
Không được, không được!
Đó là con của y, không phải là món hàng để đổi lấy tiền.
Thẩm Văn Lang vốn đã không thích trẻ con, giờ lại bị uy hiếp, liệu hắn có thể chấp nhận sinh linh bé bỏng này không?
Câu nói "Cho chúng tôi 10 triệu thì cái thai này sẽ được bỏ đi" của Cao Minh năm nào lại vang vọng bên tai y như một lời nguyền. Sắc mặt Cao Đồ càng thêm tái nhợt, y thở dốc căng thẳng nhưng không thể thốt ra một lời nào trọn vẹn.
Video và hình ảnh đã được gửi đi thành công.
Bọn bắt cóc vì muốn có nhiều tiền hơn nên đã đối xử với Omega mang thai yếu ớt này tốt hơn một chút. Cao Đồ bị đưa trở lại ghế sofa, miệng bị bịt lại.
Các điều kiện trên điện thoại được đàm phán rất thuận lợi, hai giờ sau, một bên giao tiền, một bên giao người tại địa điểm đã định.
Mắt tên Alpha cấp A lóe lên ánh sáng tham lam. Thực tế, hắn không hề có ý định giao ra cái cây hái ra tiền này. Vừa hút thuốc, hắn ta vừa hài lòng nói:
"Tên Alpha cấp S kia cũng khá chung tình đấy, vừa nghe nói Omega của hắn mang thai, không do dự mà đồng ý khoản tiền chuộc 100 triệu luôn đấy."
Thế nhưng, tên Alpha cấp S mà bọn họ đang nói đến đã lên máy bay một giờ trước. Lúc này, người đang đàm phán điều kiện với bọn họ là Enigma có thủ đoạn tàn khốc hơn.
...
Đoạn video giám sát cuối cùng biến mất ở một khu nhà máy bỏ hoang lụp xụp. Ngay cả khi huy động toàn bộ nhân lực, việc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng phải mất ít nhất một giờ.
Chỉ còn chưa đầy nửa giờ nữa là đến thời gian giao tiền chuộc. Thẩm Văn Lang không dám để vệ sĩ hành động rầm rộ để tránh làm kinh động bọn bắt cóc. Hắn không thể đánh cược may mắn vào lúc này.
Ba chiếc xe SUV âm thầm đi vào khu nhà. Ánh mắt Thẩm Văn Lang sắc lạnh. Pheromone của Alpha cấp S càng lúc càng áp bức, cảm giác tuyệt vọng khi không tìm thấy Cao Đồ năm xưa lại ùa về trong hắn.
Hắn không thể ngừng tưởng tượng về giọng nói ôn hòa, nụ cười điềm tĩnh, và gương mặt vô hại ấy của Cao Đồ.
Cao Đồ rất tốt bụng, nhưng tính cách lại vô cùng cố chấp. Có khó khăn gì y cũng không bao giờ chủ động mở lời, ngay cả khi gặp chuyện thế này, y cũng chỉ nói với hắn một câu "Đừng đưa tiền cho ba em."
Có lẽ là Cao Đồ sợ hắn dính vào cái "hố đen" Cao Minh kia.
Nhưng hắn không thiếu tiền, hắn chỉ muốn Cao Đồ bình an mà thôi.
Thỏ con ngốc nghếch luôn cho đi, nhưng lại chẳng bao giờ học được cách đòi hỏi từ hắn.
Thẩm Văn Lang vừa sợ hãi vừa đau khổ, hai cảm xúc đó cùng bóp chặt lấy trái tim hắn. Hắn đau lòng đến không thể diễn tả được.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mãi vẫn không có thông tin hữu ích nào được gửi đến. Bọn bắt cóc dường như đang di chuyển con tin một cách lẳng lặng, ngay cả Hoa Vịnh ở cách đó một ngàn cây số cũng nhíu mày. Ngay khi cậu định khuyên Thẩm Văn Lang từ bỏ kế hoạch A, giọng Thẩm Văn Lang đột nhiên run rẩy:
"Hoa Vịnh, Hoa Vịnh, tôi ngửi thấy pheromone của Cao Đồ rồi, rất nồng, rất nồng, ở ngay phía trước..."
"Anh chắc không?" Hoa Vịnh chăm chú nhìn: "Theo thời gian thì chúng phải đang di chuyển đến địa điểm mới để chờ tiền chuộc chứ."
"Tôi chắc chắn!" Thẩm Văn Lang gầm lên.
Hắn sẽ không ngửi nhầm. Khứu giác của Alpha cấp S rất nhạy bén, dù chỉ một chút thôi, hắn cũng có thể nhận ra đó là Cao Đồ.
Chiếc SUV nhanh chóng đến nơi. Mùi xô thơm nồng nặc đến mức khiến hàng chục vệ sĩ Alpha có mặt đều cảm thấy bồn chồn, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của nhà máy bỏ hoang. Trên nền xi măng đầy những dấu chân lộn xộn, có nhiều vũng máu đỏ sẫm không rõ nguồn gốc.
Thẩm Văn Lang ép bản thân không nghĩ về nguồn gốc của chỗ máu tươi kia, cố không nghĩ về nguyên nhân pheromone tràn ra như thế này.
Hắn xác định những người trong nhà máy vừa rời đi không lâu, rồi quay người nhanh chóng lên xe, cực kỳ nhanh chóng mở bản đồ ra và ra lệnh cho vệ sĩ.
"Thẩm tổng, chúng ta vẫn dùng máy bay không người lái để truy đuổi ạ?"
"Không cần, có pheromone rồi."
Động tác của Thẩm Văn Lang cứng ngắc, hắn thoạt nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có những bước chân hơi loạn mới tố cáo trái tim đang hoảng loạn của hắn.
Còn về Cao Đồ, tuyến thể của y bị rạch ra, sau gáy chỉ được che phủ qua loa bằng một tấm vải bẩn thỉu. Không một Alpha nào trên xe mang miếng dán ức chế chuyên dụng cho Omega, nhưng dù có cũng không thể ngăn cản pheromone tràn ra từ vết trên tuyến thể như vậy.
Vừa nãy, khi bọn chúng chuẩn bị di chuyển con tin, Cao Đồ đã cố gắng trốn thoát, nhưng mưu kế của y đã dễ dàng bị phát hiện.
Trong tiếng chửi rủa của bọn bắt cóc, không biết Cao Đồ lấy sức lực ở đâu ra, như thể đã nhắm sẵn mục tiêu, đột nhiên xô mạnh hai tên Alpha bên cạnh, kiên quyết chạy vào một góc phế liệu xây dựng bị lộ ra. Tuyến thể bị rạch một vết dài, pheromone của Omega tràn ra dữ dội.
Những Alpha có mặt tại đó choáng váng trong thoáng chốc, Cao Đồ không chút do dự mà lao ra ngoài cửa. Nhưng số lượng Alpha rất đông, pheromone vẫn chưa đủ nồng. Tên Alpha đứng gần cửa phản ứng lại, đá mạnh một cú vào lưng y. Cao Đồ đau đớn ngã xuống đất, máu từ sau gáy chảy lênh láng khắp nơi.
Ngay cả tên bắt cóc ngu ngốc nhất lúc này cũng nhận ra có điều không ổn. Hành động này của Cao Đồ, dù không trốn thoát được, cũng sẽ để lại manh mối cho người truy tìm. Mùi pheromone không thể tan biến trong thời gian ngắn, cảnh sát hoặc người với khứu giác nhạy cảm nhất định sẽ lần theo được bọn chúng.
"Chết tiệt!" Tên Alpha cấp A mất kiên nhẫn. Trong lúc hoảng loạn, hắn ta lôi Cao Đồ lên xe:
"Mày bị điên rồi à? Rạch nát tuyến thể như thế mày muốn chết sao?!"
Mặt Cao Đồ tái nhợt, nhưng đôi mắt lại kiên cường và sáng ngời. Y cười lạnh:
"Anh đừng hòng dùng tôi và con để uy hiếp anh ấy. Anh sẽ không lấy được tiền đâu. Cao Minh nợ các người thì cứ để ông ta trả."
Thỏ cùng đường cũng cắn người. Không ai ngờ một Omega bị bắt làm con tin lại dùng một cách tàn nhẫn như vậy để để lại manh mối cho người giải cứu.
Có pheromone dẫn đường, Thẩm Văn Lang không cần bất kỳ manh mối nào khác nữa. Hàng chục chiếc xe bắt đầu cuộc rượt đuổi trên đại lộ.
Thẩm Văn Lang không thích hai người cha của mình, nhưng lúc này, hắn lại vô cùng biết ơn họ. Nhờ những kỹ năng được người cha xã hội đen và người ba tướng quân của hắn huấn luyện, lúc này hắn mới có thể xuyên qua dòng xe cộ trong cuộc rượt đuổi tốc độ cao để tiếp cận chiếc xe đang chở Cao Đồ.
Khoảng cách càng gần, trái tim hắn càng thêm hoảng loạn.
Vì mùi pheromone xô thơm tượng trưng cho sức sống sắp nhạt đến mức không ngửi thấy được. Pheromone nhạt đi một chút, có nghĩa là Cao Đồ càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
Nửa giờ sau, chiếc xe màu đen bắt cóc Cao Đồ cuối cùng đã bị ép dừng lại trên một đoạn đường núi vắng người.
Các vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp nhanh chóng bao vây chiếc xe. Tên Alpha cấp S dùng dao dí vào cổ Cao Đồ bước xuống xe. Cao Minh theo sau, thấy vậy định bỏ chạy, nhưng lại bị tên Alpha cấp A đá quỵ xuống một chân còn lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Đồ, ánh mắt của Thẩm Văn Lang không thể rời đi được nữa.
Cao Đồ cúi đầu, sắc mặt không tốt. Bị kéo cổ áo, y trông gần như bất tỉnh. Y chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, trên cánh tay có nhiều vết máu bị rạch, máu từ cổ lan ra đến ngực, cả chiếc áo đều vương vãi màu đỏ đáng sợ...
"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra."
"Không đời nào, mày bảo những người này cút đi, tao sẽ xem xét thả nó..."
Pheromone của Alpha cấp S như một cơn bão hung bạo, áp đảo tất cả đồng loại. Hốc mắt Thẩm Văn Lang đỏ ngầu.
Nhưng đối phương cũng không phải dạng vừa. Trên con đường núi vắng người, một cuộc đối đầu pheromone Alpha cấp S hiếm thấy đã bùng nổ. Tất cả Alpha, Beta cấp thấp đều ôm gáy đau đớn khuỵu xuống. Cao Đồ đang mơ màng cũng bắt đầu run rẩy.
Thẩm Văn Lang không hề lùi bước. Pheromone của hắn, mùi trầm hương bọc lấy mùi hoa diên vĩ đầy tính công kích tràn ra càng dữ dội hơn, như một trận lũ cuốn tràn về phía Cao Đồ, không chút kiềm chế.
Tuyến thể của tên Alpha cấp S đang khống chế Cao Đồ đau nhói. Hắn ta giật mình trước hành động liều mạng của Thẩm Văn Lang. Hắn ta vừa nghĩ rằng Omega rạch nát tuyến thể này đã điên cuồng lắm rồi, không ngờ tên Alpha cấp S vừa đến này lại càng không màng sống chết hơn.
Xu hướng này cho thấy hắn có ý định áp đảo kẻ thù đến chết, dù không còn chút pheromone nào cho bản thân.
Khi tên Alpha cấp S bị cơn đau tuyến thể trấn áp đến mất tập trung, Thẩm Văn Lang đã nhanh chóng rút súng ra.
Khẩu súng lục M1911 tinh xảo đã được gắn bộ giảm thanh. Nòng súng đen ngòm đã trực tiếp nhắm vào tên Alpha đang hơi nới lỏng con dao.
"Đoàng, đoàng" hai tiếng –
Tên Alpha cấp S quỵ xuống đất. Trước khi ngã, hắn ta dựa vào chút adrenaline còn sót lại, vùng dậy cầm dao đâm về phía Thẩm Văn Lang.
Thế nhưng, lúc này trong mắt Thẩm Văn Lang chỉ có Cao Đồ đang mất điểm tựa mà ngã xuống. Mặc cho con dao của tên bắt cóc rạch một vết sâu trên cánh tay hắn, hắn vẫn không thay đổi sắc mặt mà lao về phía Cao Đồ, thậm chí không thèm liếc nhìn tên Alpha đang thoi thóp một cái.
Khoảnh khắc đỡ được Cao Đồ, tên Alpha cấp S trúng một phát đạn vào chân trái và tay phải như một đống thịt bầy nhầy bị Thẩm Văn Lang đá đi không chút nương tay, tạo thành một đường parabol cực kỳ chuẩn trong không trung.
Khi pheromone của Alpha cấp S biến mất, các vệ sĩ nhanh chóng hành động, khống chế những tên bắt cóc còn lại.
Trong cơn mơ hồ, Cao Đồ chỉ cảm thấy ngửi thấy một mùi hương an toàn. Cổ y đau nhói, rồi y ngã vào một vòng tay ấm áp. Mùi hoa diên vĩ nhẹ nhàng bao bọc lấy y, như thể có thể cách ly mọi nỗi đau, tuyến thể của y như chưa từng bị tổn thương.
"...Thẩm, Văn Lang..."
Cao Đồ khẽ mở mắt. Mất máu và pheromone quá nhiều khiến y tối sầm mặt mũi. Trong cơn mơ màng, y chỉ có thể nhìn thấy đường nét gương mặt không rõ ràng của Thẩm Văn Lang. Y vốn định nói với Thẩm Văn Lang rằng y không sao, nhưng những gì thốt ra chỉ là những hơi thở đứt quãng.
"Anh đây, Cao Đồ. Anh đến rồi, đừng sợ..."
Vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc ôm Cao Đồ vào lòng, mới hiện lên một vết nứt yếu ớt. Cuộc đối đầu pheromone vừa rồi dường như không làm Thẩm Văn Lang bị tổn thương chút nào.
Rõ ràng hắn và Cao Đồ chỉ xa nhau chưa đầy ba ngày, khi gặp lại lại là cảnh tượng thảm khốc này.
Thẩm Văn Lang hối hận đến run rẩy tận đáy lòng.
Hắn đã có ba lần suýt mất đi Cao Đồ. Một lần là khi hắn giận dỗi Cao Đồ, không chút do dự mà phê duyệt đơn xin nghỉ việc của y; một lần là ở nhà hàng đồ ăn bình dân, vì sự do dự của hắn mà Cao Đồ phải nhảy cửa sổ bỏ trốn; và một lần này, là trong cuộc truy đuổi liều lĩnh và ngu ngốc của hắn, ép Cao Đồ đang mang thai suýt mất mạng...
Hắn ngu ngốc, hắn chậm chạp, hắn luôn đến sau một bước.
Cũng giống như lúc này, Cao Đồ khắp người đầy máu, thoi thóp cuộn tròn trong lòng hắn, vết thương ở tuyến thể rách máu, pheromone tượng trưng cho sức sống đã nhạt đi đến mức gần như không ngửi thấy được...
Hắn không thể mất Cao Đồ lần thứ tư.
Thẩm Văn Lang nghĩ, nếu ông trời muốn trừng phạt sự "không biết yêu" của hắn, thì tại sao luôn phải hành hạ người mà hắn yêu? Một lần, hai lần, ba lần. Hắn đã dùng hơn hai mươi năm vẫn không thể thực sự chấp nhận sự "ra đi" của người cha Omega. Nếu Cao Đồ thật sự xảy ra chuyện, hắn nghĩ có lẽ mình cũng không có dũng khí để sống một mình cả đời nữa.
"Đau không? Có phải rất khó chịu không, em đừng ngủ, nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh đến bệnh viện..." Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ lên xe, những lời nói phát ra từ cổ họng gần như không thành câu.
Hắn cúi đầu cố gắng ở thật gần Cao Đồ. Môi hắn hôn loạn nhẹ nhàng lên đôi lông mày nhíu lại của Cao Đồ, cố gắng mang lại một chút an ủi.
Trong cơn mơ màng, Cao Đồ xác nhận Thẩm Văn Lang thực sự đã đến.
Sự bình tĩnh và kiên cường cố gắng gồng mình giữ lấy, tất cả đều sụp đổ vào khoảnh khắc này.
"Em bé..." Khóe mắt Cao Đồ hơi đỏ. Môi y khẽ mấp máy, đưa tay chạm vào cằm Thẩm Văn Lang, nhưng lại bị hắn nắm chặt. Thẩm Văn Lang cúi người xuống, nhẹ giọng nói:
"Bảo bối, em muốn nói gì cứ nói, anh nghe được."
"Anh, đừng ghét bỏ em bé, em không, không nghĩ dùng con để đổi lấy tiền, anh đừng đưa tiền cho ông ấy..."
Y và Cao Minh không giống nhau.
Y không phải là một người hèn hạ trơ trẽn như Cao Minh.
Y yêu con của y. Chừng nào nó còn ở trong bụng y, nó vẫn là em bé đáng yêu và được mong chờ nhất của y.
"Anh biết, anh biết mà," Hốc mắt Thẩm Văn Lang đỏ lên. Trong cơn mơ hồ, Cao Đồ thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm tiếng nghẹn ngào của Thẩm Văn Lang:
"Anh không ghét em bé. Sao anh có thể ghét bỏ nó chứ? Nó là con của chúng ta. Em và con sẽ đều ổn thôi. Anh yêu hai ba con..."
"Thật... sao... tốt quá, tốt quá..."
"Đúng vậy, đúng vậy, Cao Đồ," Giọng Thẩm Văn Lang đầy lo lắng. Những lời đã nói sai trong quá khứ như những chiếc đinh trên tấm ván, dù có nhổ đi vẫn để lại vết sẹo. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn muốn bù đắp. Hắn nắm chặt tay Cao Đồ, nói ra những lời mà trước đây chưa có cơ hội nói:
"Anh không thích trẻ con, nhưng chỉ cần đứa bé đó là do em sinh ra, anh sẽ yêu nó, mong đợi nó. Cao Đồ, em tin anh, tin anh đi... Đừng ngủ, Cao Đồ! Đừng ngủ! Tỉnh lại đi!"
...
Đèn phòng phẫu thuật sáng suốt năm giờ, Thẩm Văn Lang cũng đứng ở hành lang suốt năm giờ.
Cao Đồ mang thai, tuyến thể bị tổn thương và mất quá nhiều pheromone.
Cho đến bây giờ, Thẩm Văn Lang đã ký ba tờ thông báo tình trạng nguy kịch.
Trong lúc đó, Hoa Vịnh đã gọi điện thoại đến, vệ sĩ cũng khuyên hắn đi xử lý vết thương ở cánh tay trước, nhưng Thẩm Văn Lang bỏ ngoài tai. Sức sống trên người hắn như thể đã bị rút hết, nối với Omega ở bên kia cánh cửa.
Cuối cùng, một câu nói của y tá "Anh nhanh thay đồ đi, người đầy máu thế này, bệnh nhân tỉnh dậy sẽ sợ hãi lắm" đã khiến Thẩm Văn Lang nhúc nhích.
Đúng rồi, Cao Đồ sắp ra rồi, hắn phải thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Không thể để thỏ con bị dọa sợ.
Hắn cứng đờ thay bộ quần áo mới mà vệ sĩ vừa mang đến, để mặc y tá băng bó, tiếp tục đứng chờ trong hành lang như một bức tượng đá.
Thực ra vết rạch đó không hề nông, y tá khi xử lý cũng phải nhíu mày, nhưng Thẩm Văn Lang lại không hề cảm thấy đau đớn.
Lúc này, hắn hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Hoa Vịnh lúc đó khi muốn ra đi cùng Thịnh Thiếu Du.
Không phải điên, cũng không phải bệnh, mà là trong sự bình tĩnh cực độ, lý trí đã giúp hắn đưa ra phán đoán – hắn không thể chấp nhận cuộc sống không có Cao Đồ. Cuộc sống như vậy chẳng khác nào địa ngục.
May mắn thay, bác sĩ bước ra khỏi phòng đã kéo hắn trở lại với thực tại.
"Bệnh nhân về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ được đưa đến phòng bệnh. Thai nhi trong bụng cậu ấy rất kiên cường, không có vấn đề gì lớn. Nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này, cậu với tư cách là Alpha phải cung cấp pheromone nhiều hơn, biết chưa?"
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn Thẩm Văn Lang vẫn chưa phản ứng lại, vỗ vai an ủi hắn lần nữa: "Giờ không sao rồi. Thể chất của bệnh nhân rất tốt, cậu cứ đến phòng bệnh chờ đi."
*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com