PN 1: Mang thai
Cao Đồ mang thai lần này vô cùng suôn sẻ, ít nhất cho đến bây giờ là vậy.
Có lẽ là nhờ pheromone Alpha của Thẩm Văn Lang rất dồi dào, nên mấy tháng nay Cao Đồ không bị ốm nghén nghiêm trọng, ngược lại ăn rất ngon miệng, tinh thần phấn chấn, vòng eo cũng tròn lên trông thấy. Mỗi lần Thẩm Văn Lang nắn bóp đều vô cùng yêu thích, ngày hôm sau lại vui vẻ "đóng họ" vào các tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Giang Hỗ, tiếp tục kế hoạch "nuôi béo thỏ con" của mình.
Ngược lại, Cao Đồ có chút phiền muộn, y cảm thấy mình ăn quá nhiều mỗi ngày mà lại không thể ngừng lại. Bộ vest thường mặc đã không còn vừa, buổi tối khi soi gương, y luôn cảm thấy mình không còn đẹp nữa, bèn thăm dò hỏi Thẩm Văn Lang: "Văn Lang, dạo này em có phải béo lên nhiều không?"
Thẩm Văn Lang ôm y từ phía sau, cười khẽ cắn vào tai y: "Em có da có thịt một chút mới tốt, trông khỏe mạnh hơn."
Trước đây Cao Đồ quá gầy, vòng eo mảnh khảnh chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Bây giờ tuy không tăng cân nhiều, nhưng ít nhất phần thịt mềm trên má đã trở lại, cả người trông có sức sống hơn rất nhiều.
"Nhưng béo lên sẽ rất xấu..."
"Ai nói thế?"
Thẩm Văn Lang nghiêm mặt nói: "Vợ anh chính là Omega đẹp nhất Giang Hỗ, mũi, mắt, lông mày, môi, cổ tay, vòng eo... chỗ nào cũng đẹp! Hơn nữa, nếu nói chỗ nào em thay đổi, thì chỉ là bụng tròn hơn một chút thôi, đó là vì bé con trong bụng, không liên quan gì đến em cả. Cao Đồ, em tuyệt đối không được có ý định giảm cân! Bây giờ đã rất đẹp rồi, sắp làm anh chết mê chết mệt rồi, bảo bối!"
"...Anh nói linh tinh gì thế", Cao Đồ vốn đang lo lắng về vóc dáng, bị Thẩm Văn Lang dỗ dành một hồi lại đỏ mặt, nhỏ giọng trách móc:
"Anh toàn không nói thật với em, hôm nay em đến công ty bàn giao công việc, các đồng nghiệp đều nói mặt em tròn ra nhiều..."
"Thế mới tốt chứ, bảo bối", Thẩm Văn Lang sờ sờ bụng Cao Đồ, rồi lén hôn lên má y: "Sờ thích hơn, hôn thì mềm, anh thích lắm."
"Ngoan, bánh ngọt ngày mai anh đã đặt rồi, có một tiệm mới mở dưới công ty, anh nghe mấy nhân viên Omega gần đây đánh giá rất tốt, 10 giờ sáng sẽ giao đến nhà, em vừa ngủ dậy là có thể ăn được."
Tai Cao Đồ đỏ lên, không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của bánh ngọt, khẽ đáp: "...Ừm."
Từ khi biết Cao Đồ mang thai, Thẩm Văn Lang trở nên chu đáo hơn rất nhiều, đừng nói những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống, mà ngay cả đi khám thai cũng không thiếu lần nào, sợ y có vấn đề gì, ngay cả kỳ nghỉ trước sinh lần này cũng là hắn kiên trì đề nghị
Vì thế, HS đã ban hành một quy định mới: tất cả nhân viên Omega của tập đoàn HS, chỉ cần có giấy xác nhận mang thai từ bệnh viện cấp hai trở lên, có thể xin nghỉ 4 tháng trước sinh và hưởng 80% lương trong hợp đồng.
Cao Đồ đã khuyên Thẩm Văn Lang rất nhiều lần, rằng thay đổi quy định của nhân viên như vậy là không cần thiết, y không có vấn đề gì, làm việc bình thường đến tháng thứ 7, 8 cũng không sao. Cuối cùng bị Thẩm Văn Lang chặn lại bằng một câu "vì phúc lợi cho nhân viên Omega", lúc đó y đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của Thẩm Văn Lang đối với Omega.
Nỗi lo lắng của Thẩm Văn Lang không phải là không có căn cứ. Bệnh án khi Cao Đồ sinh Lạc Lạc năm đó, hắn đã xem từng tờ một, lời giải thích chi tiết của bác sĩ riêng khiến hắn lạnh cả tim, từng đợt sợ hãi dâng lên.
Dù bây giờ Cao Đồ đã mang thai 6 tháng không có vấn đề gì, nhưng sau này thì sao? Omega sinh con vốn là một lần đi qua Quỷ Môn Quan, với cơ thể đầy rẫy bệnh cũ như Cao Đồ, sao hắn có thể yên tâm?
So với việc đi làm thư ký ở HS thì việc Cao Đồ ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà khiến hắn yên tâm hơn.
...
Thật ra em bé đến với họ cũng rất bất ngờ.
Từ khi hai người đánh dấu vĩnh viễn, Thẩm Văn Lang đã đặc biệt chú ý đến việc tránh thai. Lúc đó chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ chưa hoàn toàn khỏi, mỗi lần thân mật hắn đều tránh xa khoang sinh sản, ngay cả khi đôi lúc động tác có mạnh hơn một chút, hắn sẽ vẫn giám sát Cao Đồ uống thuốc sau đó.
Bởi vì pheromone của hai người có độ tương thích cao, cộng thêm đánh dấu vĩnh viễn, chỉ cần kết hợp thì khả năng thụ thai là rất cao, và hắn không muốn Cao Đồ phải mạo hiểm thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhưng luôn có những bất ngờ mà dù phòng ngừa đến đâu cũng không tránh được.
Vài tháng sau, trong một kỳ phát tình bất ngờ và mãnh liệt, nhu cầu đối với bạn đời đã được đánh dấu vĩnh viễn gần như làm mất hết lý trí của Thẩm Văn Lang. Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt suốt ba ngày, hương thơm ngọt ngào, nồng nàn lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của biệt thự. Khi Thẩm Văn Lang tỉnh táo trở lại, trong vòng tay hắn chỉ còn lại Cao Đồ đầy vết tích, tuyến thể sưng đỏ, sốt cao và hôn mê.
Khi Cao Đồ tỉnh lại, đã là chuyện của ngày thứ ba. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Thẩm Văn Lang như thường lệ lấy thuốc đưa cho Cao Đồ uống. Nhưng không ngờ, Cao Đồ vốn luôn ổn định cảm xúc lại bỗng dưng đỏ hoe mắt, y nắm chặt tay, quay đầu không nhìn Thẩm Văn Lang, buồn bã nói:
"Thẩm Văn Lang, sao anh có thể như vậy..."
Ngày thường Thẩm Văn Lang cố gắng kiềm chế thì không nói, nhưng lần này đã kết hợp, mặc dù chứng rối loạn pheromone của y chưa hoàn toàn khỏi, nhưng em bé hoàn toàn có khả năng đến với họ, sao Thẩm Văn Lang có thể bình thản để y uống thuốc thêm lần nữa?
Thẩm Văn Lang không biết phải làm sao với Cao Đồ như vậy, hắn liên tục giải thích đi giải thích lại là lo lắng cho cơ thể của y. Nhưng Cao Đồ kiên quyết không chịu nghe lời, hắn không thể ép Cao Đồ làm những việc không muốn, vì vậy chuyện uống thuốc cứ thế mà bị bỏ qua.
Thẩm Văn Lang luôn ôm một chút hy vọng rằng chứng rối loạn pheromone sẽ gây trở ngại, không may mắn "dính" lần này, thêm vào đó khoảng thời gian đó công ty lại rất bận, Cao Đồ cũng không có dấu hiệu rõ ràng gì. Hắn suýt nữa đã nghĩ rằng chứng rối loạn pheromone thật sự đã gây tác động, lần này lại là ngoại lệ, làm sao có thể ngờ rằng Cao Đồ lại lén lút đến bệnh viện kiểm tra, cuối cùng tin tức "vợ mày đang mang thai" lại phải nghe từ miệng kẻ bắt cóc.
May mà lúc đó đi kiểm tra lại, bác sĩ nói cơ thể Cao Đồ không có vấn đề gì, em bé cũng rất kiên cường.
Nếu không, hắn thật sự sẽ phát điên mất!
...
Em bé kiên cường quá mức này rõ ràng rất ham ăn ham ngủ, bụng của Cao Đồ 7 tháng còn lớn hơn cả khi mang Lạc Lạc đủ tháng. Ngay cả những chiếc áo phông, áo cộc tay rộng rãi cũng không thể che nổi cái bụng căng tròn.
Bác sĩ đã nhấn mạnh Cao Đồ phải kiểm soát lượng thức ăn, tránh trường hợp em bé quá lớn sẽ khó sinh.
Thẩm Văn Lang có thể đáp ứng mọi thứ cho Cao Đồ, chỉ riêng việc tuân thủ chỉ thị của bác sĩ thì không thể thương lượng. Năm, sáu bữa một ngày bỗng chốc giảm xuống chỉ còn ba bữa chính tiêu chuẩn, mỗi đêm cũng không còn bữa ăn khuya nữa.
Bữa ăn giảm bớt, nhưng khẩu vị của Cao Đồ rất khó để giảm xuống ngay lập tức.
Ban đầu Cao Đồ nằm trên giường đói bụng, còn nhỏ giọng đòi hỏi Thẩm Văn Lang, nói rằng mình muốn ăn gì đó.
Tất nhiên là bị Thẩm Văn Lang từ chối.
Người cha Alpha tương lai này vô cùng có trách nhiệm, gần đây đã đọc không ít sách về giai đoạn mang thai và sinh nở của Omega, khi từ chối yêu cầu của Cao Đồ còn giảng giải thêm về tác hại của việc "thèm ăn" đối với người mang thai. Tóm lại đều là vì Cao Đồ.
Cao Đồ vốn không giỏi đưa ra yêu cầu, bị từ chối vài lần liền không nói nữa. Chỉ là buổi tối khi lên giường, y luôn quay lưng lại với Thẩm Văn Lang mà ngủ, như thể đang giận hờn không nói.
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ như vậy thật đáng yêu, hắn lại xáp lại gần, ôm chặt lấy Cao Đồ như một con bạch tuộc, dùng pheromone hoa diên vĩ dạt dào bao bọc lấy Cao Đồ, an ủi: "Hai tháng nữa thôi, đợi em bé chào đời an toàn, em muốn ăn gì thì ăn, được không?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng hừ mũi nghèn nghẹt của Cao Đồ.
Cảm xúc tích tụ lâu ngày, cuối cùng cũng có ngày không thể kìm nén được.
Một đêm nọ, khi Cao Đồ đã mang thai gần 9 tháng, Thẩm Văn Lang như thường lệ tắt đèn, ôm thỏ nhỏ mềm mại vào lòng để ngủ.
Căn phòng chìm vào bóng tối một lúc lâu, Thẩm Văn Lang đột nhiên nghe thấy trong lòng có tiếng nức nở ngắn ngủi, khẽ khàng và bị kìm nén, hắn giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ tan biến hết, luống cuống bật đèn bàn lên nhìn Cao Đồ.
Dưới ánh đèn, Cao Đồ nhíu mày cuộn tròn lại, như đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau nào đó, có lẽ là sợ làm hắn thức giấc, trên tay y còn vo tròn một góc chăn để bịt miệng, kìm nén tiếng nức nở, cả người khẽ run rẩy.
Thẩm Văn Lang lo lắng quỳ dậy, giật mạnh chiếc chăn bị ướt ra, đỡ lấy vai Cao Đồ đau lòng gọi y:
"Bảo bối, bảo bối? Sao thế này?! Sao lại khóc? Có phải bụng khó chịu không? Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ nhé?"
Cao Đồ lắc đầu, y ngước mắt lên nghẹn ngào nói: "Thẩm Văn Lang, em đau chân, bắp chân bị chuột rút..."
Thẩm Văn Lang nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức vén chăn lên, vén ống quần của Cao Đồ, nhanh chóng nhớ lại phương pháp đã học trong sách, ấn vào huyệt vị để thử xoa bóp cho Cao Đồ.
Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy vẻ mặt đau khổ của Cao Đồ đã dịu đi. Hắn vừa xoa bóp vừa rút khăn giấy lau nước mắt cho Cao Đồ, lo lắng nhíu mày:
"Cao Đồ, em khó chịu như vậy bao lâu rồi? Sao những ngày trước không nói với anh? Ngoài đau chân ra còn chỗ nào không thoải mái nữa không?"
Đêm nay nếu không phải hắn còn thức, thì không biết thỏ ngốc này sẽ âm thầm chịu đựng bao lâu nữa. Đau khổ đến mức này mà khóc cũng nhỏ tiếng như vậy, cứ sợ hắn nghe thấy sao?
Cao Đồ vẫn đang điều chỉnh hơi thở, như thể cảm thấy mình vừa rồi khóc lóc có chút vô lý, y đưa tay che mắt, quay đầu đi không nhìn hắn, khẽ nói: "...Không lâu lắm đâu, chỉ là đêm nay đau hơn một chút, em không sao."
"Không sao? Cái gì gọi là không sao?" Giọng điệu của Thẩm Văn Lang nặng hơn hai phần, hắn nhíu chặt mày, trầm giọng xuống: "Cao Đồ, tại sao không nói cho anh biết? Nếu đêm nay anh không nghe thấy, có phải em định cứ thế mà chịu đựng không?"
Lúc này Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng hiểu tại sao nửa tháng gần đây Cao Đồ luôn mặc quần dài, ngay cả khi ngủ cũng không chịu thay ra – mắt cá chân trắng nõn, thon gầy ngày xưa đã có chút sưng phù, ngón tay ấn vào còn xuất hiện những vết lõm nhỏ...
Giọng điệu này của Thẩm Văn Lang có chút gay gắt, lọt vào tai Cao Đồ, sự trách móc hoàn toàn lấn át sự quan tâm.
Tâm trạng khi mang thai dễ biến động, Thẩm Văn Lang to tiếng, những nỗi buồn và ấm ức tích tụ suốt nửa tháng qua của y đều vỡ òa ra, từng chút từng chút một tuôn ra ngoài.
Giọng Cao Đồ hơi run run: "Em đã nói với anh rồi... Trước đây em đói bụng đã nói với anh mấy lần, nhưng anh đều không cho em ăn, còn nói em này nọ, buổi tối em đói đến đau bụng. Dù em không ăn, thì em bé cũng phải ăn chứ..."
Càng nói càng tủi thân, hốc mắt Cao Đồ càng đỏ hơn, dường như xúc động muốn trút hết những nỗi khó chịu trong khoảng thời gian này ra.
Thực ra Cao Đồ muốn nói rằng ngoài chuột rút, y còn bị đau lưng, mỏi chân, cơ thể khó chịu, cảm thấy cô đơn, thường xuyên muốn khóc... nhưng khi Thẩm Văn Lang to tiếng với y, những lời này đều bị dồn lại nơi cổ họng, không thể nào nói ra được.
Cao Đồ nói với giọng buồn bã: "Thẩm Văn Lang, anh hung dữ với em, anh đã lâu... đã rất lâu rồi không như vậy..."
Ngày trước khi mang thai Lạc Lạc, Cao Đồ cũng không ủy mị như thế này, kim tiêm có đau đến đâu, thuốc có khó uống đến đâu, y cũng không nhíu mày. Lần này không hiểu sao, chỉ cần ngửi thấy mùi hoa diên vĩ là y lại không thể kìm được nước mắt.
Rõ ràng là mùi hương y thích nhất, sao ngửi thấy lại muốn khóc? Có đôi khi Cao Đồ cũng không hiểu nổi mình, tâm trạng càng buồn bã hơn.
Thẩm Văn Lang bỗng trở nên luống cuống, hối hận vì vừa rồi đã lỡ lời.
Khi thỏ con buồn, đa phần là cúi đầu, im lặng, giống như một con tê tê nhút nhát, khi gặp phải nguy hiểm, chỉ biết dùng lớp giáp mỏng manh để che giấu phần bụng mềm mại của mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc dựng gai nhọn lên để phản công như một con nhím.
Trong ký ức của Thẩm Văn Lang, hắn chưa bao giờ thấy Cao Đồ khóc.
Nhưng bây giờ Cao Đồ đang khóc, vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống ga giường, tạo thành những vệt sẫm màu.
Thẩm Văn Lang sợ hãi cuống quýt, hắn cẩn thận tránh bụng Cao Đồ, nhẹ nhàng ôm y vào lòng xin lỗi, vừa hôn lên mắt lên môi y, an ủi: "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Là lỗi của anh, là anh nói chuyện không tốt, anh không có ý định quát em. Trước đây không cho em ăn là sợ em bé lớn quá, nhưng nếu em đói quá thì chúng ta ăn một chút nhé."
"Bây giờ em muốn ăn gì không? Anh gọi dì nấu cho em một bát mì nhé? Bánh ngọt thì chúng ta không ăn, cái đó hàm lượng đường quá cao, những thứ khác em muốn ăn gì, anh đều đi làm cho em."
"Ngoan, Cao Đồ, thỏ con? Bảo bối? Đừng khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ khó chịu, đều tại anh, tại anh", Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng tỏa ra hương hoa diên vĩ xoa dịu, đau lòng vỗ nhẹ lưng Cao Đồ như dỗ một đứa trẻ, "Em mà khóc nữa anh cũng sẽ buồn đấy, bảo bối, đừng khóc nữa có được không? Muốn ăn gì mau nói cho anh biết."
Cao Đồ khẽ lắc đầu, thực ra Thẩm Văn Lang làm vậy cũng là vì tốt cho y, y giận dỗi như vậy thật không có lý. Một lúc lâu sau, y điều chỉnh lại hơi thở, dựa vào ngực Thẩm Văn Lang nói:
"Xin lỗi, Văn Lang, em cũng không biết sao em lại như vậy... Em không trách anh..."
Làm gì có chuyện để Omega đang mang thai con của mình phải xin lỗi chứ? Tim Thẩm Văn Lang bị siết chặt.
Cảm xúc biến động cũng ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nửa đêm hôm đó, Cao Đồ đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói từng cơn, cảm giác hoảng sợ chiếm lấy đại não, y đẩy đẩy Thẩm Văn Lang vẫn đang ngủ say, sợ hãi nói:
"Văn Lang, em đau bụng..."
Y mím môi, ôm lấy bụng, đột nhiên rất hối hận vì đã giận dỗi đêm nay.
Thẩm Văn Lang lập tức tỉnh táo, gần như bế cả người lẫn chăn của Cao Đồ chạy thẳng ra ga-ra.
Bác sĩ nói có nguy cơ sinh non, yêu cầu Cao Đồ ở lại bệnh viện để theo dõi, điều này khiến cả hai người đều hoảng sợ không nhẹ.
Môi Cao Đồ có chút tái nhợt, cảm giác sợ hãi khi sinh Lạc Lạc lại ùa về, y tựa vào thành giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang nhanh chóng nắm chặt lại tay y. Bàn tay to lớn, ấm áp, khô ráo của Alpha làm dịu đi sự bất an của y.
"Văn Lang, em bé có sao không..."
"Không sao đâu", Thẩm Văn Lang ngắt lời gấp gáp, "Em và em bé đều sẽ bình an vô sự."
...
Tên của em bé được quyết định một ngày trước khi sinh.
Ban đầu Thẩm Văn Lang gọi em bé là Quai Quai*, mong bé trong bụng Cao Đồ có thể ngoan hơn một chút, ngoan hơn một chút nữa. Nhưng em bé có vẻ không thích cái tên này, mỗi khi Thẩm Văn Lang ghé sát bụng Cao Đồ gọi "Quai Quai", bé lại đá nhẹ một cái, khiến Cao Đồ khẽ hít một hơi.
*乖乖 /guāiguāi/ nghĩa là cục cưng, bé ngoan.
Cao Đồ bất mãn chọc Thẩm Văn Lang, mong hắn đặt tên nghiêm túc một chút, đừng tùy tiện như vậy. Thẩm Văn Lang ấm ức biện hộ, nói rằng hắn đặt tên này rất có tâm.
Hắn hỏi Cao Đồ: "Ngày trước em đặt tên Lạc Lạc như thế nào?"
Cao Đồ suy nghĩ một lúc lâu, cúi đầu nói: "Lúc đó em chỉ mong Lạc Lạc có thể lớn lên vui vẻ, hạnh phúc thôi."
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, hắn im lặng một lúc, xoa xoa mái tóc mềm mại của Cao Đồ: "Vậy đặt tên em bé là An An em thấy sao?"
Cao Đồ thăm dò ngẩng đầu lên.
Thẩm Văn Lang cười mỉm: "Ghép với 'Lạc' thành một cặp, mong em được khỏe mạnh, bình an và vui vẻ."
...
An An chào đời vào mùa xuân, cô bé khác với anh trai, trên người như có sức mạnh không bao giờ cạn, vừa hít thở ngụm không khí đầu tiên của thế giới đã cất tiếng khóc lớn vang dội, đầy sức sống.
Các bác sĩ trong phòng sinh đều chúc mừng rằng đó là một bé gái rất khỏe mạnh, nhưng Thẩm Văn Lang lại không kịp nhìn cô bé.
Hắn lao thẳng đến bên giường sinh với khuôn mặt tái nhợt, nắm lấy bàn tay rã rời của Cao Đồ, với giọng nức nở đầy sợ hãi gọi y: "Cao Đồ, Cao Đồ..."
Thực ra Cao Đồ sinh lần này rất thuận lợi, từ khi vào phòng sinh đến giờ chỉ mới hai tiếng, ngoài cơn đau co bóp khoang sinh sản ban đầu, sau đó chỉ là có chút mệt mỏi.
Nhưng Thẩm Văn Lang lo lắng đến phát điên, cả quá trình hắn toát mồ hôi không ít hơn Cao Đồ, sắc mặt trắng bệch như thể chính hắn vừa sinh con. Hương hoa diên vĩ trong phòng sinh nồng đậm đến đáng sợ, nếu không phải bác sĩ ngăn lại không cho hắn ồn ào, có lẽ ngay khoảnh khắc đứa bé chào đời, hắn đã gào khóc lớn hơn cả con gái mới sinh của mình.
Cao Đồ không còn nhiều sức lực, nhưng vẫn cố gắng nắm lại tay của Alpha mình, y gắng gượng nặn ra một nụ cười, khẽ nói:
"Văn Lang, em muốn, nhìn An An..."
Em bé mới sinh mặt đỏ hỏn, Thẩm Văn Lang bế bé con đến bên giường Cao Đồ để y nhìn.
Mặc dù chưa phát triển hết, nhưng đôi mắt hai mí to tròn của An An rất rõ ràng. Thẩm Văn Lang rất khó để diễn tả cái cảm giác kỳ diệu đó là như thế nào, có lẽ là một sự hạnh phúc tột cùng, như thể cả đời này không còn gì phải tiếc nuối.
"Bảo bối, con giống em lắm, rất đáng yêu."
"...Anh thích không?"
"Thích."
Thích vô cùng.
–
*Editor: Tạm thời là tác giả đã viết 4 PN (update mới nhất ngày 9/9), hôm nay up chương đầu tiên 🥳 Như mọi lần, các bác đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com