Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2: Chứng sợ Omega

HS tổ chức buổi liên hoan Omega thường niên, và Thư ký Cao – người đã lấy lại thân phận Omega của mình – cũng nằm trong danh sách khách mời.

Cao Đồ không phải là người thích những nơi ồn ào, hơn nữa trước đây y là Beta nên chưa từng tham gia các hoạt động như thế này, theo bản năng thì y muốn từ chối. Nhưng Eric của phòng thư ký đã kịp thời ngăn y lại và nói: "Thư ký Cao, anh nhất định phải tham gia! Có anh, ngân sách được duyệt của Thẩm tổng sẽ nhiều hơn gấp đôi, giải thưởng lớn lần này có quy mô thế nào đều phụ thuộc vào quyết định của anh đấy!"

Toàn bộ nhân viên của tập đoàn HS đều biết rằng, tuy Thẩm tổng là người cay nghiệt và nói năng độc địa, nhưng đối xử với vợ không có gì để chê. Chỉ cần là hoạt động có thư ký Cao tham gia, ngay cả bữa trà nhẹ cũng được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất.

Đặc biệt là lần trước khi thư ký Cao mang thai và tham gia một cuộc họp, trên bàn họp vốn dĩ nghiêm túc lại bày một hàng bánh ngọt nhỏ xinh xắn, đáng yêu. Điều này khiến các đối tác kinh doanh nghĩ rằng họ rất đặc biệt, ngẩng cao đầu ra giá, kết quả là cuối cùng chẳng ai có tâm trạng ăn bánh. Đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người mới phát hiện những chiếc bánh ngọt tinh xảo vượt xa tiêu chuẩn hội nghị này lại được mang về bàn làm việc của thư ký Cao.

Mọi người chợt hiểu ra những chiếc bánh ngọt và trà nước tinh tế này được chuẩn bị cho ai. Sau đó, tất cả đều thầm cảm thán may mà mình đã không ăn.

Tại buổi liên hoan đều là Omega từ các phòng ban, bầu không khí vô cùng hài hòa và thân thiện. Ngoài việc trao đổi chuyện phiếm về các phòng ban, gia đình và con cái cũng là những chủ đề không thể tránh khỏi.

Tuy Cao Đồ bình thường rất dễ tính và hòa đồng, nhưng các đồng nghiệp cũng không dám bàn tán về cuộc sống "nhà ông chủ" ngay trước mặt nhân vật chính. Họ từng tốp hai ba người đến kính "bà chủ" một ly rồi rời đi.

Eric thì gan dạ hơn, cậu ta cầm một ly rượu vang sâm panh kéo Cao Đồ đến một chiếc sofa nhỏ ở một bên, tám chuyện về vấn đề đang được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn HS gần đây: "Thư ký Cao, chứng sợ Omega của Thẩm tổng đã hết chưa?"

Việc cậu ta quan tâm đến vấn đề này hoàn toàn là vì muốn tìm phúc lợi cho tất cả nhân viên Omega trong công ty. Chung quy vì không ai muốn mỗi lần vào văn phòng của sếp đều phải dán hai lớp miếng dán ức chế, rồi kiểm tra lại liên tục để đảm bảo cơ thể mình không có mùi lạ... Việc này thực sự rất rất rất phiền phức và không hề nhân đạo chút nào!

Cao Đồ bị câu hỏi này làm cho ngẩn người một lát, về việc Thẩm Văn Lang ghét Omega... y cũng không quá để ý, nhưng hắn quả thật không còn than phiền về mùi khó chịu của Omega nữa... có lẽ là có thể chấp nhận được rồi.

Vì muốn giữ thể diện cho hình ảnh xã hội của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ mỉm cười đáp: "Ừ, anh ấy hết rồi."

Eric vui mừng reo lên: "Thật tốt quá, thế là bọn tôi không cần mỗi lần vào văn phòng Thẩm tổng lại lo lắng bị phê bình vì mùi pheromone nữa rồi! Thư ký Cao, anh không biết đâu, mỗi lần sắp đến kỳ phát tình là tôi lại nơm nớp lo sợ, sợ chỉ lộ ra một chút mùi thôi là bị Thẩm tổng ngửi thấy. Cuối cùng cũng được tự do rồi..."

Cao Đồ đẩy gọng kính, có chút bất lực: "Thật ra, thật ra cũng ổn mà, bây giờ Thẩm tổng có tính tình tốt hơn nhiều..."

Nghe vậy, Eric nhìn y, sau đó miễn cưỡng trái với lương tâm gật đầu, nghĩ thầm: Thư ký Cao ơi, sau khi kết hôn với Thẩm tổng, anh có vẻ như có bộ lọc nặng hơn rồi. Nặng đến mức có thể phớt lờ năm cơn thịnh nộ mà phòng thư ký đã phải chịu trong ba ngày gần đây...

Ngày hôm sau của buổi tiệc là cuối tuần, sau khi kết thúc các đồng nghiệp đều không vội về. Một vài Omega của các phòng ban còn tụ tập nói chuyện. Bình thường Cao Đồ đối xử với mọi người rất ôn hòa, làm việc lại nghiêm túc, nên nhanh chóng lại bị một nhóm các Omega trẻ đáng yêu vây quanh. Chẳng mấy chốc, y lại uống thêm vài ly rượu. Eric đứng ở vòng ngoài nháy mắt với y, ra hiệu cùng nhau trốn đi về.

"Eric, cảm ơn cậu", hai người đứng ở dưới lầu, Cao Đồ xoa xoa trán, cảm ơn Eric đã giải thoát y khỏi bàn tiệc rượu.

"Ôi, không có gì đâu, thư ký Cao, đây là nhiệm vụ Thẩm tổng giao cho tôi mà", Eric cười rất ngọt ngào.

Phòng thư ký ngoài thư ký Cao ra thì không có Omega nào, phòng ban gần phòng thư ký nhất cũng chỉ có mình cậu ta là Omega. Vì vậy, nhiệm vụ giám sát thư ký Cao không uống quá nhiều rượu đêm nay đương nhiên thuộc về cậu ta.

Eric không khỏi cảm thán, bình thường giữ mối quan hệ tốt với bà chủ chính là có lợi đấy!!! Tiền thưởng thêm Thẩm tổng cho cậu ta có thể bằng nửa tháng lương rồi!!!

Cao Đồ sững sờ một lát, sau đó đoán được "nhiệm vụ" của Thẩm Văn Lang, y cúi đầu cười khẽ. Eric nhanh nhạy nhận ra một loại ngượng ngùng của người được yêu, cậu ta che miệng trêu chọc: "Thư ký Cao, anh và Thẩm tổng tình cảm thật tốt, chỉ cần nhìn thấy tình yêu của Thẩm tổng dành cho anh, tôi tin rằng Thẩm tổng thực sự không còn chứng sợ Omega nữa rồi."

Tuy nhiên, việc Thẩm tổng có thực sự hết chứng sợ Omega hay không đã được kiểm chứng vào buổi tối.

Cao Đồ về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Ánh đèn trong biệt thự được điều chỉnh rất tối. Thẩm Văn Lang đang ngồi ở phòng khách tầng một, quay lưng lại với lối vào, xem điện thoại. Cao Đồ nhẹ nhàng đi vòng ra sau hắn, vỗ vai hắn: "Thẩm tổng!"

Thẩm Văn Lang khựng lại một giây, rồi mới "à" một tiếng, sau đó vỗ ngực lấy lại bình tĩnh, với vẻ mặt khổ sở trông như bị dọa cho hết hồn.

"Giả vờ không giống", Cao Đồ đi vòng ra phía trước hắn cười nói: "Thẩm tổng thật khó bị dọa sợ quá."

Thẩm Văn Lang rất thích sự tinh nghịch hiếm có của Cao Đồ, nghe vậy hắn giả vờ không đồng tình:

"Thật sao? Nhưng anh vừa rồi thật sự bị dọa sợ, em phải bồi thường cho anh."

"Rõ ràng là không có... á", Cao Đồ bị hắn kéo ngã vào lòng, bị cù lét phải né tránh liên tục:

"Thẩm, Thẩm Văn Lang, đừng cù em... hahaha... Thẩm Văn Lang!"

"Có, có bị dọa sợ đấy", Thẩm Văn Lang cong môi trêu chọc y một lúc mới dừng tay, ôm lấy Cao Đồ đang co ro vào lòng, vô cùng mập mờ áp sát vào hõm cổ của y – nhưng, mùi thơm của xô thơm nhã nhặn trong tưởng tượng không xuất hiện, thay vào đó là một mùi pheromone Omega hỗn tạp, ngọt ngấy và nồng nặc phả thẳng vào mặt hắn.

Thẩm Văn Lang lập tức nhíu mày, thẳng người dậy, giữ chặt vai Cao Đồ và hỏi: "Sao lại có mùi pheromone Omega nồng thế này? Bọn họ đứng gần em đến mức nào thế??! Áp sát vào người em rồi à???"

"Sao cơ?" Cao Đồ ngẩng đầu lên một cách mơ màng. Y đã quen với sự thân mật hàng ngày của Thẩm Văn Lang, vốn dĩ cơ thể đã mềm nhũn, nhưng lại bị hành động này làm cho có chút ngơ ngác.

"Thối... à không, mùi khó chịu quá, Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang cau có bóp mũi.

Cao Đồ giơ tay lên ngửi thử mùi trên người mình – chỉ là một mùi pheromone nhàn nhạt, hòa lẫn hương trái cây và hương hoa, rất nhẹ nhàng. Đó là mùi đặc trưng của Omega, ngửi vào rõ ràng là khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Cao Đồ ngừng lại một chút, cố gắng giải thích: "Buổi tiệc liên hoan đều là Omega, không khí lại không được lưu thông cho lắm, em khó tránh khỏi bị vương một chút... Thẩm Văn Lang, cái mùi này, thực ra không hề khó ngửi lắm đâu..."

Nhưng Thẩm Văn Lang không phải là người có lý lẽ trong chuyện này, trực tiếp phản bác: "Không khó ngửi??? Khó ngửi muốn chết ấy chứ!"

Thẩm Văn Lang nghĩ đến cảnh một đám Omega vây quanh Cao Đồ là lại thấy đau đầu, hắn không nên để Cao Đồ đi tham gia buổi liên hoan thế này.

Đúng là phòng được Alpha, nhưng lại không phòng được Omega. Eric làm việc kiểu gì vậy! Không phải đã bảo cậu ta trông chừng Cao Đồ rồi sao?! Sao vẫn có nhiều Omega cứ sáp lại gần Cao Đồ như thế! Còn nữa, sao Cao Đồ có thể nói pheromone của người khác dễ ngửi?! Chuyện đùa gì thế, mùi của Omega có thể dễ ngửi bằng mùi hoa diên vĩ cấp S của hắn sao?!

Thẩm Văn Lang bực mình không tả nổi.

"...Vậy em đi tắm trước đây."

Cao Đồ đứng dậy định đi, Thẩm Văn Lang lại nhanh chóng kéo y lại, "Em chờ một chút."

"Sao thế?"

Cao Đồ bị ấn trở lại sofa ngồi xuống, chỉ thấy Thẩm Văn Lang bĩu môi một cách khó chịu:

"Em đừng cử động, em nằm đây nghỉ ngơi, anh xả nước xong sẽ gọi em."

Cao Đồ chớp chớp mắt, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "ừm" một tiếng tỏ ý đồng ý.

Thẩm Văn Lang hành động rất nhanh. Cao Đồ nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã cảm thấy bên dưới trống không. Thẩm Văn Lang một tay ôm chân, một tay ôm eo y bế lên. Cao Đồ hé mắt nhìn một chút, thấy quai hàm góc cạnh rõ ràng của hắn, y thì thầm: "Nhanh vậy sao?"

"Em uống rượu, nước anh không xả quá nóng, tắm nhanh rồi ra, nghe chưa?" Thẩm Văn Lang dặn dò.

"Uống xong cũng hơn hai tiếng rồi, không sao đâu mà..."

"Thế cũng không được!"

Thẩm Văn Lang nghiêm túc ngăn cản. Sống với Cao Đồ lâu rồi, hắn phát hiện con người Cao Đồ cái gì cũng nghiêm túc, duy chỉ có việc chăm sóc bản thân là không quan tâm: thường xuyên bận làm việc mà quên ăn, quần áo cũ rồi không nhớ thay mới, ốm rồi cũng không chịu nghỉ ngơi uống thuốc đàng hoàng... Những việc như thế này nhiều không kể xiết. Thẩm Văn Lang cảm thấy mình lo không xuể. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện, và rất vui vẻ với việc này.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm để Cao Đồ đang ngái ngủ tự tắm, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, hắn liền đẩy cửa bước vào.

Cao Đồ đang ngâm mình trong bồn tắm rất thoải mái, chuẩn bị nằm thư giãn một lát, thì bị Thẩm Văn Lang bất ngờ xông vào làm cho giật mình. Y che chỗ nào cũng thấy không ổn, dứt khoát dìm mình xuống nước, chỉ để lộ cái đầu, lắp bắp nói: "Anh, anh làm gì vậy? Em tắm xong ngay đây, không, không bị ngất đâu..."

"Anh không yên tâm, anh vào giúp em tắm", Thẩm Văn Lang xắn tay áo, nói một cách nghiêm túc.

"Không, không cần đâu, Thẩm Văn Lang, anh ra ngoài trước đi..." Thấy Thẩm Văn Lang từng bước tiến lại gần, trong hơi nước mờ ảo, mặt Cao Đồ đỏ lên trông thấy, y co lại sát mép bồn tắm như con thỏ trốn sói xám.

Thẩm Văn Lang nhướng mày: "Anh không ra ngoài. Bảo bối, em ngại gì chứ? Trên người có chỗ nào mà chồng em chưa từng nhìn thấy đâu?"

"..."

"Yên tâm, anh không làm gì khác, chỉ giúp em tắm thôi, không được ngâm lâu quá", Thẩm Văn Lang lấy chiếc khăn mềm ở bên cạnh, "Đưa tay ra đây."

Cao Đồ nửa tin nửa ngờ đưa một đoạn cánh tay cho hắn. Làn da trắng trẻo mềm mại bị nước nóng hun cho hơi ửng đỏ. Thẩm Văn Lang không hề nhìn chỗ khác mà bắt đầu nhẹ nhàng lau, vẻ mặt rất "nghiêm chỉnh".

Trong hơi nước mờ ảo, Cao Đồ dứt khoát tiếp tục dựa vào thành bồn tắm nhắm mắt lại, yên tâm tận hưởng sự "chăm sóc" chu đáo của Thẩm Văn Lang.

Chỉ là Thẩm Văn Lang dường như lau ngày càng chậm, lực lại ngày càng mạnh, xoa đến mức y thấy rất khó chịu. Cao Đồ mở mắt, nhìn thấy vai mình đỏ ửng một mảng. Y phát hiện Thẩm Văn Lang lau xong một lúc lại ngửi một lần, dường như muốn đảm bảo không còn bất kỳ mùi lạ nào.

"Thẩm Văn Lang, anh đang làm gì vậy? Anh nhẹ tay thôi..."

"Anh đã rất nhẹ rồi! Anh phải lau cho em thật sạch! Mùi Omega nặng quá!"

Cao Đồ: "..."

Y cảm thấy mình hình như có nghĩa vụ phải nhắc nhở Thẩm Văn Lang rằng y cũng là Omega thì phải. Cao Đồ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đột nhiên nghĩ đến câu hỏi Eric đã hỏi y vào buổi tối, y xoa trán nói: "Thẩm Văn Lang, bây giờ anh không phải có thể chấp nhận Omega rồi sao? Sao còn chê pheromone của Omega?"

Sao vẫn còn vẻ mắc chứng sợ Omega nhỉ?

"?" Thẩm Văn Lang khựng tay lại và nhíu mày, "Chấp nhận Omega?" Hắn lắc đầu, "Không chấp nhận, ai nói anh chấp nhận rồi?"

Hắn vẫn luôn không thích Omega mà? Cao Đồ chẳng phải cũng biết sao. Sao lại còn hỏi câu hỏi này?!

"Nhưng, nhưng anh nói mùi xô thơm rất dễ ngửi mà..."

Lần này đến lượt Thẩm Văn Lang cứng họng – Cao Đồ là Omega, nhưng hắn chấp nhận Cao Đồ không có nghĩa là chấp nhận tất cả các Omega! Thỏ ngốc này sao vẫn chưa hiểu?!

Hắn thích Cao Đồ không liên quan đến giới tính, không liên quan đến thân phận, bất kể Cao Đồ là Omega, Beta, ngay cả khi y là một Alpha giống hắn, Thẩm Văn Lang cũng sẽ không chút do dự mà yêu y.

Thích là thích, yêu là yêu.

Con thỏ ngốc này đúng là một khúc gỗ mà!

Một lúc sau, Thẩm Văn Lang thở dài, bỏ khăn xuống, nâng khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nước của Cao Đồ lên và nói: "Xô thơm rất thơm, vì vậy anh chỉ thích mùi xô thơm, không thích những mùi khác. Cao Đồ, sau này không được hỏi những câu ngốc nghếch như vậy nữa!"

Chỉ thích mùi xô thơm, không thích những mùi khác.

Chỉ thích y, không thích người khác.

Cao Đồ cảm thấy nhiệt độ trong phòng tắm có lẽ lại tăng thêm vài độ, nếu không thì sao mặt y lại nóng hơn vài phần. Y cong môi, nhắm mắt khẽ chạm vào khóe môi của Thẩm Văn Lang, tặng cho Alpha đang thổ lộ một chút phần thưởng: "Được, không hỏi nữa."

Một cái chạm này quả thật không tầm thường. Thẩm Văn Lang vốn đang rất chật vật phớt lờ cảnh xuân mờ ảo ẩn hiện dưới nước. Nụ hôn không mang dục vọng này hoàn toàn kích thích dục vọng của Alpha. Thỏ con đang ngâm mình trong nước, mặt đỏ tai nóng trông đặc biệt quyến rũ.

Mặc dù trong phòng tắm đang bao bọc hương thơm của sữa tắm xô thơm và pheromone của Cao Đồ, nhưng Thẩm Văn Lang cảm thấy vẫn chưa đủ. Mùi hoa diên vĩ đầy dụ hoặc ngay lập tức mạnh mẽ xâm chiếm mọi ngóc ngách.

Mùi Omega đáng ghét thực sự rất khó rửa sạch, phải dùng cách khác mới được.

"Á...", Cao Đồ đã nhận ra sự thay đổi pheromone, nhưng bị đột ngột ấn trở lại xuống nước, y vẫn kinh hãi kêu lên một tiếng và nắm chặt thành bồn tắm.

Thẩm Văn Lang gần như lập tức đỡ lấy chiếc cổ yếu ớt của thỏ con, cúi người xuống và hôn lên đôi môi đang định rời đi đó. Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, mùi xô thơm hòa với diên vĩ quấn quýt quấn quýt, Cao Đồ nhíu mày, các ngón tay cào chặt vào lưng Thẩm Văn Lang, nghiến răng nói: "Thẩm, Thẩm Văn Lang, đồ lừa đảo..."

Biết thế không nên đồng ý cho Thẩm Văn Lang vào phòng tắm.

"Lừa đảo?" Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp khàn khàn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Omega bị dồn ép đến vỡ vụn: "Cao Đồ, em mới là người ăn gian trước."

"Thẩm...Thẩm Văn Lang!"

"Làm sao?"

"Anh nhẹ... nhẹ tay thôi..."

...

Nhiệt độ không khí nóng bức trong phòng tắm đối lập rõ rệt với nhiệt độ nước dần nguội đi.

Sáng hôm sau, không có gì bất ngờ, Cao Đồ bị cảm cúm. Đầu y quay cuồng, mũi khó thở. Y uể oải cuộn tròn trong chăn không muốn động đậy, ngay cả khi Thẩm Văn Lang gọi, y cũng không thèm để ý, quay lưng lại với hắn, để lại một bóng lưng giận dỗi.

Thẩm Văn Lang, "kẻ đầu têu", lại không hề bị ảnh hưởng bởi "bồn tắm nước lạnh", sáng hôm sau không chỉ dậy sớm mà còn rất tỉnh táo. Hắn ngoan ngoãn phóng ra pheromone an ủi, không làm phiền giấc ngủ của Cao Đồ nữa, xuống lầu làm bữa sáng cho Lạc Lạc và An An. Dỗ hai đứa nhỏ xong, hắn mới bưng bát cháo trắng đã nấu xong lên lầu.

Cao Đồ vẫn đang cuộn mình trong chăn, mặt đỏ hồng, từ trong ra ngoài đều thấm đẫm hương hoa diên vĩ, đến cả mùi xô thơm của chính mình cũng trở nên nhạt đi một chút.

Thẩm Văn Lang hôn lên trán y: "Bảo bối, dậy thôi, anh đã nấu cháo cho em rồi, ăn một chút đi."

"...Đau đầu, em không muốn ăn."

"Ngoan nào, ăn một chút lót bụng mới uống được thuốc cảm cúm."

Cao Đồ mở mắt liếc hắn một cái. Bị cảm, trách ai đây? Tất cả đều tại hắn! Những ký ức không thể miêu tả của tối qua ùa về trong đầu y –

Y đã nghĩ không biết bao nhiêu đêm rằng Thẩm Văn Lang có phải đã bị ai nhập hồn rồi không. Thẩm Văn Lang ngày xưa thấy Omega là tránh còn bây giờ thì ... không hề kiềm chế!

Y vừa nghĩ, vừa nghe thấy tiếng muỗng va chạm vào bát. Bát cháo trắng nóng hổi, theo từng động tác khuấy của Thẩm Văn Lang, hương thơm của gạo lan tỏa khắp nơi. Hạt gạo bám vào chiếc muỗng sứ trắng, trông vừa đủ ngon miệng.

Tối qua buổi tiệc liên hoan không ăn được gì nhiều, về nhà lại giày vò lâu như vậy. Bát cháo ngon miệng này thực sự đã khơi dậy cảm giác thèm ăn của Cao Đồ.

Thấy vẻ mặt Cao Đồ dịu lại, từ từ chui ra khỏi chăn tựa vào đầu giường, Thẩm Văn Lang liền thổi nguội một muỗng, ân cần đưa đến miệng y: "Nếm thử xem, có ngon không?"

Cao Đồ nhấp một ngụm, nhận xét: "...Ừ, ngon."
...

Bát cháo trắng đã giải quyết được cơn giận dỗi nhỏ của Cao Đồ, nhưng rõ ràng không giải quyết được vấn đề của tối qua.

Mãi đến buổi trưa, khi Cao Đồ lướt xem tin nhắn trong nhóm buôn chuyện nội bộ của HS, y mới thấy hơn một trăm biểu tượng cảm xúc hoa chúc mừng nối đuôi nhau được gửi đến, và ở trên cùng, chính là tin tức Eric đã công bố vào sáng sớm: "Bà chủ đích thân xác nhận ông chủ không còn chứng sợ Omega nữa rồi."

Cao Đồ: "..."

Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, người đang cầm bình sữa và đối đầu với vẻ mặt kiêu ngạo của Thẩm An An, y không đành lòng nói: "Văn Lang, sau này anh... vẫn nên khắc phục chứng sợ Omega đi."

*Editor: Các bạn đọc thấy hay thì vote cho mình có động lực làm tiếp nha 😄 谢谢大家 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com