Oneshot
*Tác giả: Về kết cục chỉ có một câu: Lộng Giản chết rồi 😊
-
00
"Thằng nhãi Cao Đồ này có thai rồi, là con của cậu."
Cao Minh chỉ vào Cao Đồ, trên mặt đầy vẻ đắc ý vì sắp sửa kiếm được mười triệu tệ.
Cao Đồ đang ngồi bên cạnh ông ta nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngập tràn kinh ngạc và bối rối, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Khi y nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Văn Lang đang dán vào mình, Cao Đồ bỗng cảm thấy khó khăn, vội vã cúi đầu xuống, chỉ để lộ một mảng cổ mỏng manh, cả cơ thể run rẩy nhẹ.
Thẩm Văn Lang nghe tin không hề bất ngờ, ngược lại lại hết sức bình tĩnh.
Đúng vậy, hắn đã biết chuyện này từ lâu, hay nói đúng hơn, hắn biết rõ mọi diễn biến của toàn bộ cuốn sách, toàn bộ bộ phim mang tên 《Thèm Muốn》.
Bởi vì Thẩm Văn Lang, là một NPC* trong câu chuyện này.
*NPC: NPC là viết tắt của "Non-Player Character" (Nhân vật không phải người chơi), dùng để chỉ những nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển, chứ không phải do người chơi quản lý. Chúng đóng vai trò thiết yếu trong thế giới game, từ cung cấp nhiệm vụ, bán vật phẩm đến dẫn dắt cốt truyện và tạo sự tương tác sống động. Gần đây, thuật ngữ NPC được dùng trên mạng xã hội, đặc biệt là trên TikTok, để mô tả những người có hành vi lặp đi lặp lại, thiếu suy nghĩ độc lập hoặc làm theo người khác một cách thụ động. (Nguồn: Google)
Theo tính cách và thiết lập câu chuyện, hắn không được phép có cảm xúc của riêng mình, càng không có quyền thao túng diễn biến cốt truyện. Hắn chỉ là một quân cờ để thúc đẩy tình cảm của nhân vật chính, chỉ có thể hành động và nói ra những lời mà tác giả muốn, những lời mà hắn không muốn thốt ra.
Ví dụ như lúc này.
Theo kịch bản, sau khi biết tin Cao Đồ mang thai, hắn nên lộ ra vẻ kinh ngạc trước, rồi thốt ra một câu khiến hắn trông thật ngu xuẩn:
"Cao Đồ, chuyện này là thật sao!"
Sau đó, hắn phải nói ra câu thoại khiến người hiểu chuyện như hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất, dưới ánh mắt tràn ngập sự khó khăn và đau khổ của Cao Đồ:
"Cậu đã lợi dụng sự tin tưởng của tôi, có ý đồ mang thai đứa bé này, chỉ để đòi tôi mười triệu tệ để phá bỏ nó sao?"
Nỗi đau khổ của Cao Đồ bắt nguồn từ mười năm yêu thầm không thấy ánh mặt trời của y, đổi lại là lời buộc tội "có ý đồ" và sự thiếu tin tưởng triệt để từ Thẩm Văn Lang.
Còn nỗi đau của Thẩm Văn Lang lại bắt nguồn từ việc hắn biết rõ sau khi nói ra câu thoại này, trong ba năm sắp tới Cao Đồ và Lạc Lạc của họ sẽ phải chịu đựng những khổ đau lưu lạc như thế nào.
Và hắn chỉ có thể bị trói buộc bởi thiết lập câu chuyện, không thể làm gì, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Thậm chí, khi vợ con hắn phải gánh chịu mọi hậu quả, hắn còn phải dành những lời ân cần, yêu thương trăm bề cho con của nhân vật chính trong suốt ba năm đó.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ngồi đối diện, cả người run rẩy nhẹ vì tủi thân và đau đớn, nhìn giọt nước mắt treo lơ lửng dưới hàng mi chưa kịp rơi của y, tim hắn đau đến tê dại.
Không nên...
Một NPC vốn dĩ không nên biết cảm giác đau lòng là gì...
Nhưng mà—
Thẩm Văn Lang nhìn khuôn mặt ghê tởm của Cao Minh, nhớ lại Hoa Vịnh mỉm cười nói với hắn rằng cậu và Thịnh Thiếu Du sẽ đi tận hưởng thế giới hai người, dù sao vợ hắn đã bỏ đi, hắn đang cô đơn một mình, chi bằng giúp em ấy trông con. Nhìn vào đôi mắt né tránh, chứa đầy nỗi đau và sợ hãi của Cao Đồ, hắn đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ và sự tỉnh táo chưa từng có.
Cái vỏ bọc đã được thiết lập sẵn, vốn dĩ vô cảm, dường như bị đục thủng một cách tàn nhẫn vào khoảnh khắc này.
Tại sao?
Tại sao hắn phải làm theo cái kịch bản chết tiệt này, tự tay đẩy người đã yêu hắn mười năm, đang mang trong mình giọt máu của hắn xuống vực sâu?
Tại sao hắn phải quay lưng lại vào lúc Cao Đồ cần hắn nhất, để đi vun đắp hạnh phúc viên mãn cho người khác?
Thẩm Văn Lang có thể là NPC, có thể là công cụ hình người, nhưng không thể dùng nửa cái mạng và hạnh phúc của vợ con hắn để đánh đổi.
Cao Minh vẫn lải nhải: "Thẩm tổng, chuyện này cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ, cậu xem hay là..."
"Câm miệng."
Thẩm Văn Lang lạnh lùng ngắt lời ông ta.
"Cao Đồ," ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên người Omega của hắn, hắn đang cố gắng chống lại thiết lập và diễn biến câu chuyện, khó khăn nói từng chữ với y:
"Tôi chỉ nghe cậu nói."
"Chỉ cần cậu nói, tôi sẽ tin."
Lần này, Thẩm Văn Lang không còn là NPC trôi dạt theo dòng nước trong câu chuyện 《Thèm Muốn》 mục nát từ đầu đến cuối, cũng không còn là công cụ chỉ biết mang lại hạnh phúc cho người khác.
Hắn phải là người kiểm soát duy nhất trong câu chuyện của hắn và Cao Đồ.
Hắn muốn một kết thúc viên mãn, hắn muốn Cao Đồ hạnh phúc, hắn muốn câu chuyện của họ, chỉ có thể là HE.
01
Tôi là Thẩm Văn Lang, một NPC trong tác phẩm thất bại từ sách đến phim mang tên 《Thèm Muốn》.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi.
Nói một cách công bằng, tôi tự nhận mình là một người không tệ.
Một Alpha cấp S, không có thói quen xấu, khá lịch sự, trong suốt mười mấy năm qua ngay cả trong kỳ nhạy cảm cũng chỉ dựa vào thuốc ức chế để giữ tỉnh táo. Giàu có và đẹp trai, điểm yếu duy nhất có lẽ là—
Cao Đồ.
Tôi yêu em ấy, nhưng tôi... dường như không biết phải bày tỏ tình yêu thế nào, chỉ có thể yêu em ấy theo cách vụng về mà tôi tự hiểu. Ví dụ như giữ giường bệnh cho em gái ốm yếu của y, âm thầm sửa lại đèn đường bị hỏng trong con hẻm em ấy phải đi qua sau giờ làm, đau lòng vì bàn tay bị bỏng đỏ do lơ đễnh của em ấy...
Tôi không biết cách bày tỏ tình yêu đúng đắn.
Bởi vì... dường như tôi chưa bao giờ được yêu thương tử tế.
Hai người cha của tôi không yêu tôi. Trong câu chuyện của họ, tôi dường như cũng chỉ là một NPC không quan trọng, họ cần một đứa trẻ để thúc đẩy cốt truyện, và thế là tôi ra đời.
Người cha Omega của tôi giả chết và bỏ đi suốt mấy chục năm. Tôi chưa từng cảm nhận được tình mẹ, tôi lớn lên chật vật, tự mình trưởng thành trong những trận đòn và sự thờ ơ lâu dài của ông ba Alpha.
Toàn bộ tuổi thơ, tuổi dậy thì, và thậm chí một thời gian dài sau khi trưởng thành của tôi, dường như tôi hoàn toàn không biết tình yêu là gì, và nên nói lời yêu như thế nào.
Cho đến khi tôi gặp Cao Đồ.
Lần đầu tiên tôi biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Tôi muốn yêu em ấy thật tốt, dùng hết sức lực để yêu em ấy.
Nhưng tôi... chỉ là một NPC, tôi phải hành động theo cái kịch bản chết tiệt đó, phải làm bệ phóng cho tình yêu của người khác, phải bị giảm trí thông minh một cách cưỡng chế vào những khoảnh khắc quan trọng, làm ngơ trước sự thật bày ra trước mắt, phải duy trì cái vỏ bọc "miệng lưỡi độc địa" đó, tự tay phá hỏng những hiểu lầm chỉ cần một câu là có thể giải thích được.
Rõ ràng chúng tôi yêu nhau sâu đậm, nhưng lại bị ép phải đi đến cái kết cục đã được định sẵn.
Tôi biết NPC không xứng đáng có một câu chuyện trọn vẹn, nhưng tôi không ngờ, hóa ra ngay từ đầu đến cuối, ngay cả tác giả cũng chưa từng yêu tôi, chưa từng yêu chúng tôi.
Cao Đồ rời đi vì hiểu lầm.
Sói con...
Lại bị bỏ rơi rồi.
02
Tôi biết tất cả các diễn biến của câu chuyện này, từ mở đầu đến kết thúc, mọi bước ngoặt và câu thoại, tôi đều biết.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, tại sao kịch bản lại bắt tôi phải nói ra những lời đó sau khi biết Cao Đồ mang thai.
Rõ ràng trước đó tôi còn nói với em ấy, chúng ta quen nhau mười năm, cậu là người thế nào, lẽ nào tôi còn không rõ sao?
Tại sao cứ phải vào lúc tôi sắp chọc thủng lớp giấy cửa sổ này lại bắt tôi phải tự tay phủ nhận tất cả những gì tôi đã làm cho em ấy trước đó? Tại sao lại bắt tôi dùng sự suy đoán độc ác đó để chà đạp lên tấm chân tình mà em ấy dâng hiến?
Hóa ra tình yêu, sự trả giá của tôi, từ đầu đến cuối... đều là một trò hề sao?
Tác giả cầm bút ở trên cao, nhẹ nhàng bóp méo suy nghĩ của tôi, thao túng ý chí của tôi, sắp đặt sự chia lìa của chúng tôi, dường như chỉ có thể thông qua việc xé toạc tôi và Cao Đồ, mới có thể làm nổi bật sự kiểm soát tuyệt đối của họ đối với số phận chúng tôi.
Tôi không hận gì, tôi chỉ đau lòng cho Cao Đồ.
Tôi không dám nghĩ, khi em ấy nghe thấy tôi dùng giọng điệu khinh miệt đó, hạ thấp tình yêu của em ấy thành "có ý đồ", Cao Đồ sẽ đau đớn đến mức nào?
Mười năm.
Tình yêu giấu kín trong tim không dám để lộ ra ánh sáng, vô số lần tiêm thuốc ức chế, tất cả những tủi thân âm thầm nuốt xuống, cuối cùng đổi lại không phải sự thấu hiểu, không phải cái ôm, mà là lời nghi ngờ tuôn ra từ miệng tôi.
Tôi thực sự...
Rất đau.
Hóa ra, những câu thoại đã được định sẵn, thực sự có thể... đau đến mức này.
03
Thực ra tôi rất sợ.
Tôi sợ Cao Đồ sẽ hối hận, hối hận vì đã nhặt chiếc máy bay giấy rơi trước mặt em ấy năm đó, hối hận vì đã yêu một Thẩm Văn Lang đến cuối cùng cũng không cho em ấy nửa phần tin tưởng.
Nhưng đôi khi tôi lại nghĩ, nếu như, nếu như Cao Đồ không yêu tôi, liệu mười năm này của em ấy, có thể dễ dàng hơn rất nhiều không?
Thẩm Văn Lang không được yêu cũng không sao, tôi có thể quen, có thể chấp nhận, nhưng Cao Đồ... tôi chỉ muốn Cao Đồ hạnh phúc.
Nhưng tôi hiểu rõ hơn ai hết, mười ba năm, mười sáu tập phim, Cao Đồ chưa từng nhận được dù chỉ một chút tình yêu từ bất kỳ ai.
Tôi khó có thể chấp nhận cái kết này khi chưa kịp nhìn thấy Cao Đồ hạnh phúc, câu chuyện của chúng tôi đã bị ép phải kết thúc.
Tôi biết tất cả các diễn biến và kết cục của câu chuyện, biết Cao Đồ đã sống khổ sở thế nào trong ba năm rời xa tôi, biết em ấy đã phải chịu đựng những cơn đau dữ dội do rối loạn pheromone trong vô số đêm khuya, biết em ấy đã suýt chết trên bàn mổ khi sinh Lạc Lạc, biết tim em ấy đã ngừng đập nhiều lần, suýt không tỉnh lại được, và cũng biết bé Lạc Lạc của chúng tôi bị chậm phát triển vì thiếu pheromone của người cha Alpha từ nhỏ, gầy yếu và hay bệnh hơn những đứa trẻ khác.
Nhưng tất cả những điều này đáng lẽ không nên xảy ra, phải không?
Cao Đồ không nên trải qua thai kỳ dài đằng đẵng và khó khăn, không nên đơn độc trên bàn mổ mà không có ai nắm lấy bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của em ấy. Em bé Lạc Lạc của chúng tôi nên được sinh ra trong tình yêu và sự mong chờ. Bé con sẽ nhận được tình yêu trọn vẹn của một người cha Alpha, tình yêu mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng không thể chia sẻ được, chỉ thuộc về bé con Lạc Lạc.
Chứ không phải như bây giờ.
Chứ không phải như kịch bản chết tiệt đã viết.
Tất cả mọi người đều ngăn cản chúng tôi yêu nhau.
Hoa Vịnh biết ngay từ đầu rằng Omega đêm đó ở X Hotel là em ấy, nhưng cậu ta chỉ cười và nhìn tôi tìm kiếm như một con ruồi không đầu.
Cao Tình biết một Omega đang mang thai mà không có pheromone của Alpha an ủi thì toàn bộ thai kỳ, thậm chí cả quá trình sinh nở, đều có nguy cơ rất lớn, nhưng cô ấy vẫn không cho chúng tôi gặp nhau.
Hai người cha của tôi...
Biết tôi mắc hội chứng tìm kiếm bạn đời, Thẩm Ngọc đã đánh gãy bốn xương sườn của tôi, đá gãy chân tôi, giam cầm tôi, còn Ứng Dực thậm chí đích thân đưa Omega của tôi đi.
Không ai quan tâm đến sống chết của tôi và Cao Đồ.
Sinh mạng của chúng tôi, hóa ra đều có thể dễ dàng bị coi là công cụ để thúc đẩy cốt truyện.
Nỗi đau của chúng tôi, sự giãy giụa của chúng tôi, mọi thứ chúng tôi đã trải qua trong những năm xa cách đó, tất cả chỉ là vài chữ nhẹ nhàng trong câu chuyện:
Ba năm sau
Hóa ra thực sự có những tác giả không yêu nhân vật mà họ tạo ra.
Họ... thực sự hận tôi đến vậy. Họ đã giết chết Thẩm Văn Lang yêu Cao Đồ sâu đậm, chỉ để khiến chúng tôi, và những người yêu thương chúng tôi, phải đau khổ.
04
Tôi không thể chấp nhận, sau ba năm chia ly và đau khổ, kết cục câu chuyện của tôi và Cao Đồ, chỉ được tóm gọn một cách qua loa bằng một cái ôm vội vã trong nhà bóng sao?
Tôi không biết tên con chúng tôi là gì, Cao Đồ thậm chí luôn nghĩ rằng mười năm đó chỉ là sự trả giá đơn phương, không được trân trọng của em ấy. Em ấy sẽ không bao giờ biết những lời giải thích tôi chưa nói ra, sự giãy giụa của một NPC ẩn sau những lời lẽ cay nghiệt, và...
Tôi yêu em ấy sâu đậm, từ đầu đến cuối.
Tôi tận mắt nhìn Cao Đồ và con chúng tôi vật lộn để sống sót dưới sự ràng buộc của kịch bản, điều tàn nhẫn nhất là người thúc đẩy tất cả những điều này lại là tôi, trong cái vỏ bọc NPC. Và điều tôi có thể làm, lẽ nào chỉ là chờ đợi mọi thứ đi đến bi kịch định mệnh?
Nếu thế gian này có thần linh...
Nếu thần linh bằng lòng cúi đầu nhìn một tín đồ đang quỳ gối không chịu đứng dậy, tôi nguyện dâng hiến tất cả, chỉ để viết lại kết cục của chúng tôi.
Cái vỏ bọc NPC cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội chưa từng có vào khoảnh khắc này. Sự không cam tâm và phẫn nộ bùng cháy như ngọn lửa, gần như muốn thiêu rụi cái vận mệnh đã được định sẵn này.
Tại sao?
Tại sao tôi không thể trở thành nhân vật chính của câu chuyện? Tại sao tôi phải trơ mắt nhìn người mình yêu chịu đựng mọi khổ đau, mà chỉ có thể diễn vai một người ngoài cuộc lạnh lùng theo kịch bản?
Tôi không muốn Cao Đồ phải trải qua ba năm tăm tối đó, không muốn y phải một mình chịu đựng nỗi đau do rối loạn pheromone trong vô số đêm dài. Tôi không muốn Lạc Lạc của chúng tôi ngay từ khi chào đời đã thiếu thốn tình yêu thương của một người cha Alpha, phải co ro trong vòng tay của người mẹ ốm yếu, trong khi những đứa trẻ khác đều có vòng tay ôm ấp của cha.
NPC?
Tôi mẹ kiếp mặc kệ cái danh phận NPC chết tiệt đó!
Cái vận mệnh và kết cục đã được viết sẵn trong cuốn sách, bộ phim này, Thẩm Văn Lang tôi không cần!
Ý thức tôi rung chuyển dữ dội trong sự kháng cự kịch liệt. Cảnh vật xung quanh đột nhiên méo mó, vỡ vụn rồi tái hợp. Sức mạnh đã đè nén ý chí của tôi kể từ khi câu chuyện bắt đầu rút đi như thủy triều. Khi tôi tập trung lại tầm nhìn, tôi thấy mình vẫn đang ngồi trong nhà hàng quen thuộc đó.
Cao Minh vẫn lải nhải: "Thẩm tổng, chuyện này cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ, hay là..."
Tất cả những câu thoại đã được thiết lập, tất cả những diễn biến câu chuyện đã được viết sẵn, vào khoảnh khắc này, đều bị ngọn lửa giận dữ của tôi thiêu thành tro bụi.
"Ông câm miệng đi."
Tôi lạnh lùng nói với ông ta.
05
Phản ứng của tôi rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Cao Minh. Vẻ đắc ý trên mặt ông ta lập tức cứng đờ, ngẩn người ra vì kinh ngạc, dường như không ngờ tôi lại không đi theo kịch bản trong lòng ông ta.
Cao Minh mấp máy môi, vẫn muốn dựa vào cái lý lẽ hoang đường một người làm quan cả họ được nhờ* để cố gắng giãy giụa vài câu.
*Thành ngữ được sử dụng trong bản gốc của tác giả là "母凭子贵" (mǔ píng zǐ guì): người mẹ được nâng cao địa vị và danh dự nhờ sự nổi tiếng của con trai. Ban đầu, thành ngữ này ám chỉ sự thăng tiến của người mẹ khi con trai ngoài giá thú kế thừa ngai vàng, sau này được phát triển thành cụm từ chung để chỉ người mẹ được hưởng lợi từ thành tựu và địa vị cao quý của con trai (Nguồn: Google). Mình chuyển sang thành ngữ tiếng Việt tương tự cho dễ hiểu nha.
Tôi ngước mắt nhìn lướt qua ông ta, lạnh lùng lặp lại: "Tôi nói—"
"Ông câm miệng."
Cùng lúc lời nói dứt, pheromone áp bức của Alpha cấp S bùng phát, chĩa thẳng vào Cao Minh đang ngồi đối diện.
Máu trên mặt ông ta lập tức rút sạch, cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi như bị nghẹt thở, hai chân mềm nhũn, cả người ngã lăn khỏi ghế, rơi xuống đất co giật quằn quại.
Ánh mắt Cao Minh nhìn tôi tràn đầy sợ hãi, như thể tôi thực sự sẽ xé xác ông ta không chút thương tiếc vào giây tiếp theo.
Tôi không muốn bố thí thêm ánh mắt nào cho ông ta, chỉ buông một câu: "Cút."
Ông ta há miệng, nhưng ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, chỉ còn lại hơi thở hổn hển đầy kinh hãi. Chút dũng khí cuối cùng tan biến hoàn toàn dưới sự thờ ơ của tôi. Cao Minh bò dậy bằng cả tay và chân, gần như vừa bò vừa chạy, không hề quay đầu lại, lao ra khỏi nhà hàng.
Cuối cùng thì cũng yên tĩnh rồi.
Tôi cũng nghe rõ hơn tiếng thở dồn dập của Cao Đồ.
Tôi nhìn về phía em ấy.
Cao Đồ vẫn luôn cúi gằm mặt, đôi vai gầy gò hơi rụt lại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay, dường như vẫn còn cảm thấy vô cùng khó xử và xấu hổ vì sự tham lam và vô liêm sỉ của Cao Minh.
Tôi nhìn thấy giọt nước mắt treo dưới hàng mi dưới của em ấy, thực sự cảm nhận được thế nào là đau thấu tim gan.
Tôi không thể do dự thêm nữa.
Vì thế tôi bước tới chỗ Cao Đồ, quỳ một gối xuống trước mặt em ấy. Tư thế này khiến tôi phải hơi ngẩng đầu lên, mới có thể nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của em ấy.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt và run rẩy của Cao Đồ. Em ấy giật mình, dường như muốn né tránh, nhưng tay em đã bị tôi nắm chặt hơn.
Tôi sẽ không buông ra nữa.
"Cao Đồ," tôi gọi tên em ấy, nói từng chữ một: "Ba em nói gì tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ muốn nghe em nói."
"Chỉ cần em nói, tôi sẽ tin."
Cao Đồ vẫn rũ mắt, hàng mi ướt đẫm dưới cặp kính, chóp mũi và đuôi mắt hằn lên màu đỏ mong manh, cả người em ấy run rẩy khe khẽ.
Em ấy không nói gì.
Tôi chỉ có thể dùng giọng nhẹ hơn, chậm hơn để hỏi: "Không muốn giữ lại bé con... là ý của em sao?"
"Nếu là vậy, tôi hoàn toàn tôn trọng ý muốn của em. Bởi vì tất cả sự vất vả và rủi ro do việc sinh nở mang lại, đều là em phải chịu đựng. Tôi không có quyền, và tuyệt đối sẽ không can thiệp vào quyết định của em."
Vừa dứt lời, Cao Đồ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, dùng hết sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, ôm chặt lấy bụng dưới của mình, như thể giây tiếp theo tôi sẽ cưỡng ép đưa em ấy đến bệnh viện, khiến em ấy mất đi đứa con này.
"Không, anh đừng..."
Cao Đồ liên tục lắc đầu, hất cả những giọt nước mắt đang treo trên mi xuống, nghẹn ngào mở lời: "Đừng làm tổn thương con của tôi."
"Không phải vậy Cao Đồ, em nghe tôi nói."
Tôi vội vàng giải thích, nhưng không dám nắm tay em ấy lần nữa, "Tôi không có ý đó, làm sao tôi có thể làm tổn thương con của chúng ta được?"
"Tôi là người mong chờ sự ra đời của em bé hơn bất cứ ai khác ngoài em mà."
05
Tôi gần như muốn mổ tim mình ra cho Cao Đồ xem, để em ấy thấy rõ ràng rằng, em ấy đã luôn được Thẩm Văn Lang yêu thương một cách vụng về, và bé con của chúng tôi càng không phải là đứa trẻ không ai mong chờ, không ai yêu thương.
"Nếu lời nói của ba em không phải ý muốn của em, vậy thì, em có sẵn lòng... chấp nhận tôi, để tôi cùng em mong chờ sự ra đời của em bé không?"
Cao Đồ sững sờ, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ hoang mang, dường như em ấy không dám tin những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng tôi.
Thế là tôi mỉm cười với em ấy, rồi đổi một cách hỏi khác: "Cao Đồ, em có đồng ý cho tôi trở thành ba của bé con không?"
"Tôi..."
Em ấy không nói nên lời. Tôi biết, vì em ấy không dám đánh cược vào chân tình của tôi.
"Cao Đồ," tôi gọi tên em ấy, "Xin lỗi, đã phải mất quá nhiều thời gian như vậy, tôi mới nhìn rõ được lòng mình, mới dám bước đến trước mặt em."
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng trịnh trọng trao cho em ấy câu nói đã quá lâu mới được thốt ra:
"Tôi yêu em."
"Đã yêu em... từ rất lâu, rất lâu rồi."
Đồng tử Cao Đồ chấn động. Rất lâu sau, em ấy mới lẩm bẩm hỏi ra câu hỏi đã khiến bản thân đau khổ không biết bao nhiêu ngày đêm:
"Anh không phải... không thích Omega sao?"
Hóa ra em ấy đã bị những lời nói và hành động đã được thiết lập sẵn của tôi làm tổn thương bấy lâu nay.
Đáy mắt tôi chua xót, một lần nữa nắm lấy bàn tay lạnh và hơi run rẩy của Cao Đồ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em ấy, khẽ nói:
"Tôi không thích Omega."
"Nhưng Cao Đồ..."
"Nếu là em là Omega, tôi cũng sẽ rất thích em."
Nước mắt của Cao Đồ cuối cùng cũng rơi xuống, tí tách đập vào mu bàn tay tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy khóc.
Tôi chỉ có thể luống cuống lau nước mắt cho em ấy, "Những lời khốn nạn tôi nói trước đây đều không phải sự thật. Tôi thật ngu ngốc phải không? Mãi không nhìn rõ lòng mình, để em phải chịu đựng bao nhiêu tủi thân suốt những năm qua. Em oán trách tôi đi, được không?"
Tôi không thể giải thích cái gọi là kịch bản và thiết lập, chỉ có thể tự mình gánh chịu những lỗi lầm mà tác giả ngu xuẩn đã gây ra.
Nước mắt Cao Đồ rơi càng dữ dội hơn. Nỗi sợ hãi và tủi thân tích tụ suốt mười năm trong lòng, dường như vào khoảnh khắc này đều hóa thành nước mắt tuôn trào. Tôi không khuyên em ấy đừng khóc, vì tôi biết em ấy cần một cơ hội để giải tỏa như vậy, chỉ có thể xác nhận đi xác nhận lại với em ấy:
"Tôi yêu em, Cao Đồ. Tôi rất yêu, rất yêu em."
"Em có sẵn lòng cho tôi thêm một cơ hội không, để tôi học cách yêu em, yêu con của chúng ta thật tốt. Chúng ta bắt đầu lại, có được không em?"
Cao Đồ không trả lời ngay. Em ấy chỉ nắm chặt tay tôi lại, rất lâu sau, em mới nghẹn ngào, mang theo tiếng mũi nói:
"... Được."
06
Tôi không phải là công cụ hình người thúc đẩy cốt truyện trong 《Thèm Muốn》, không phải là con rối vô hồn dưới ngòi bút của ai đó.
Tôi là Thẩm Văn Lang.
Là người yêu vụng về của Cao Đồ.
Là người cha sẽ dành tất cả tình yêu thương cho bé con tương lai của chúng tôi.
Cái NPC đã đóng vai phụ mười năm trong câu chuyện của người khác, cuối cùng cũng đóng máy rồi.
Từ nay về sau, tôi chỉ làm nhân vật chính trong kịch bản cuộc đời của chính mình.
END
*Editor: Lúc đầu định đăng đoản này vào Tuyển tập nhưng điên cái kết phim quá nên muốn đăng một phần riêng để giải toả 🤬 Thật ra mình không xem cả phim, chỉ xem cut của TVL và CĐ, truyện gốc thì chỉ đọc những chương có Lang Đồ thôi, và nói thật cũng không quá mong chờ một cái kết tử tế cho Lang Đồ trên phim cho lắm vì nhìn cái tư duy viết truyện và làm việc của Lộng Giản đấy, hi vọng nhiều rồi thất vọng nhiều thôi. Chỉ thấy tiếc nhất cho Phái Ân và Đại Hải của chúng ta, quá tài năng, quá tâm huyết để bị hạn chế trong một bộ phim có kịch bản rác rưởi thế này 🙂 Nguyên tác như mớ giấy lộn, lên phim cũng chả buồn cải biên, bôi cho cố xong giải quyết thua logic trẻ con tiểu học 🙂 Thôi thì phim cũng chiếu xong rồi, chỉ đành thoả mãn tưởng tượng về Sói Thỏ qua đọc fanfic và edit để chia sẻ cho mọi người thôi. Btw mình vẫn edit fic Lang Đồ nha, vẫn tâm huyết cook fic lắm =)))))) Chỉ là muốn viết một chút gì đó lúc hết phim thôi dù văn vẻ như quần què. Cảm ơn mọi người!
Hi vọng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ở thế giới song song luôn hạnh phúc vui vẻ cùng các bảo bảo.
Hi vọng Giang Hành và Lý Phái Ân ở thế giới chúng ta ngày càng toả sáng và thành công hơn.
From Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com