3. Sự cố thỏ con
*Tác giả: 酸菜牛肉面 @ xhs
Lạc Lạc nhặt được một con thỏ mang về nhà.
Thẩm Văn Lang cảm thấy gặp chó mèo hoang trên đường là chuyện bình thường, nhưng nhặt được thỏ hoang thì khá mới mẻ, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy thỏ hoang bao giờ. Hơn nữa, hắn còn nghi ngờ liệu con thỏ nhỏ trước mắt có phải là thỏ hoang hay không vì trên người nó không hề có chút vết bẩn nào, cũng không có vẻ yếu ớt hay bệnh tật, loại trừ khả năng bị chủ nhân bỏ rơi, có lẽ là bị lạc. Nhưng dù Thẩm Văn Lang có tài giỏi đến mấy, hắn cũng không thể dán thông báo thỏ tìm chủ trên tất cả cột điện ở Giang Hỗ để nếu ai bị lạc thỏ thì hãy đến nhận lại bằng ảnh chụp.
Trong lúc Thẩm Văn Lang đang suy tư về con thỏ, Lạc Lạc đang tương tác với bảo bối mà bé con vừa nhặt về một cách say sưa. Lạc Lạc từ nhỏ đã rất thích các loài động vật nhỏ, trên đường gặp chó mèo nhỏ luôn muốn chạm vào, nhưng khi về nhà sẽ luôn bị Thẩm Văn Lang bế vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ. Thậm chí lúc xem trang trại nuôi heo trên kênh khoa học của TV bé cũng phải đứng trước màn hình chăm chú một lúc, còn hỏi Cao Đồ liệu có thể nuôi một con heo lớn như vậy trong nhà không? Rất tiếc yêu cầu này cũng bị Thẩm Văn Lang lạnh lùng từ chối, nói rằng nếu bé muốn cưỡi nó đến nhà trẻ thì miễn đi, luật giao thông Giang Hỗ rất nghiêm ngặt, không cho phép thú cưng đi trên làn đường cơ giới đâu.
"Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?" Lạc Lạc ngước đầu hỏi Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vừa định lên lầu thay quần áo thì lập tức dừng lại hỏi:
"Mẹ con không có ở nhà sao?"
Đầu bé con lắc như cái trống bỏi:
"Mẹ nói chiều nay phải đi thăm cô ạ! Là bà Trương đưa con đi chơi đấy ba!"
Lúc này Thẩm Văn Lang cũng chẳng còn tâm trí thay đồ, hắn đứng giữa phòng khách, trên người vẫn còn mặc vest chỉnh tề, vội vàng gọi điện cho Cao Đồ nhưng không có ai nghe máy. Hắn gọi cho Cao Tình thì bên kia cũng nói anh trai không ở bên cạnh cô ấy, còn hỏi ngược lại Thẩm Văn Lang có phải hắn đã cãi nhau với anh trai cô không.
Thẩm Văn Lang phải giải thích với "tiểu tổ tông" Cao Tình một hồi lâu, nói rằng hắn cũng vừa về nhà sau khi dự tiệc, lát nữa liên lạc được với Cao Đồ sẽ gọi lại ngay cho cô.
Ngay lúc Thẩm Văn Lang đang nóng lòng như lửa đốt, vớ lấy chìa khóa xe ở cửa ra vào định đi tìm, con thỏ đó đột nhiên nhảy đến chân hắn, cái miệng chẻ cứ động đậy như muốn nói chuyện. Tuy nhiên, Thẩm Văn Lang giờ không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện cổ tích, hắn kiên nhẫn cúi xuống bế con thỏ trở lại thảm. Kể ra cũng lạ, bình thường hắn bị dị ứng lông động vật, nhưng hôm nay lại không hề cảm thấy khó chịu vì chú thỏ kia. Kết quả là con thỏ nhỏ dùng hai chân trước giữ chặt ngón cái của hắn không buông, sau đó dùng miệng chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của hắn, rồi lại cúi đầu chạm vào chân của chính nó.
Thấy hắn mơ hồ khó hiểu, con thỏ lại cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn, nhìn lên lầu, ra hiệu cho hắn bế nó vào phòng ngủ. Mặc dù Thẩm Văn Lang không tin vào bất kỳ cổ tích dân gian nào về động vật thành tinh, nhưng tiềm thức hắn mách bảo rằng con thỏ này hình như không phải là thỏ bình thường, vì vậy hắn dùng tay nâng nó đi lên phòng ngủ trên lầu. Lúc tới gần tủ quần áo trong phòng ngủ, con thỏ nhẹ nhàng nhảy xuống đất, đứng thẳng người và dùng chân chạm vào ngăn kéo.
Toàn thân Thẩm Văn Lang dựng cả tóc gáy, bởi vì bên trong ngăn kéo đó là món quà kỷ niệm ngày cưới hắn tặng Cao Đồ, chỉ có hai người họ biết nó được đặt ở đây.
"Lạc Lạc!"
Thẩm Văn Lang chạy đến khúc quanh cầu thang hỏi bé con đang ở dưới nhà làm ổ cho chú thỏ: "Con thỏ này con nhặt ở đâu vậy?"
"Ở bậc thềm trước cửa nhà đó ba! Ba chừng nào mới mang thỏ xuống vậy ba? Con còn muốn chơi với thỏ nữa!"
Thẩm Văn Lang không thể tin được nhìn con thỏ đang đối diện với hắn trong phòng, có lẽ là do tâm lý tác động, sao càng nhìn càng giống Cao Đồ thế nhỉ...
"Cao... Cao Đồ..."
Thẩm Văn Lang từng bước đi vào phòng, thử gọi tên y. Con thỏ lập tức duỗi chân trước vỗ vỗ xuống sàn nhà, có lẽ là đồng ý chăng?
Trong ba mươi năm cuộc đời của Thẩm Văn Lang đã xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng chuyện này có vẻ quá nghịch thiên khiến hắn tạm thời không thể tiếp nhận được. Ý gì đây? Cao Đồ biến thành thỏ rồi sao? Hắn phải ngủ chung giường với một con thỏ ư? Nhưng hắn không thích động vật, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cho động vật lên giường của hắn. Tuy nhiên, nếu con thỏ này là Cao Đồ thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng... khi nào thì y có thể biến trở lại? Nếu mãi mãi không biến lại được, thì sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề phức tạp đây...
May mắn thay, người đã được tìm thấy, chỉ là không phải ở dạng người thôi. Thẩm Văn Lang thở phào một hơi, ngồi xuống giường gọi điện cho Cao Tình nói rằng Cao Đồ đã về nhà rồi, bảo cô đừng lo lắng. Chuyện biến thành thỏ thì hắn không hề đả động một lời, dù sao hắn bây giờ cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng con thỏ cứ nhìn chằm chằm hắn trước mắt chính là anh trai cô, để tránh rắc rối không cần thiết, mọi chuyện cứ để sau đêm nay rồi tính.
Nhưng với Lạc Lạc thì hắn chắc chắn không thể qua mặt được. Bé con rất quấn Cao Đồ, mỗi tối phải luyên thuyên nửa tiếng bên cạnh y, rồi nghe y kể vài câu chuyện mới chịu nhắm mắt đi ngủ, nếu tối nay Cao Đồ không ở bên cạnh, e rằng nhà sẽ bị nước mắt làm ngập lụt mất.
Thẩm Văn Lang bất an ôm "Cao Đồ" xuống lầu, từng chữ từng chữ giải thích với bé con một lần, cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như vậy. Điều bất ngờ là bé con lại chấp nhận chuyện mẹ biến thành thỏ rất thuận lợi, trong thế giới của bé, chỉ có người tốt mới có cơ hội biến thành động vật nhỏ, hơn nữa mẹ vẫn ở bên cạnh bé, vẫn có thể ngủ cùng bé mà! Tuy không thể kể chuyện cho bé nghe nữa, nhưng Lạc Lạc có thể kể cho mẹ nghe đấy!
"Mẹ ơi mẹ đói không? Con cho mẹ ăn cà rốt nha?" Bé con nằm sấp trên sàn đối mắt với Cao Đồ, được thỏ con đến gần hôn một cái. Bé con ngẩng đầu lên khoe khoang với Thẩm Văn Lang một cách tự hào:
"Mẹ có biến thành thỏ thì mẹ cũng thích con nhất!"
Thẩm Văn Lang xoa xoa mũi, khoanh chân ngồi trên thảm, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm hiểu. Trình duyệt ngay lập tức bị những câu hỏi liên quan đến thỏ chiếm lĩnh: Thỏ có ăn được cà chua bi không? Thỏ có tắm được không? Buổi tối thỏ ngủ có cần đắp chăn không? Bao lâu cho thỏ uống nước một lần? Thỏ có thể nằm trong phòng bật điều hòa không?
Về vấn đề tắm rửa, ý kiến rất đa dạng, có người nói không nên tắm, có người nói có thể tắm qua bằng nước ấm. Thẩm Văn Lang biết Cao Đồ mới tắm hôm qua, và để đề phòng, trước khi ngủ hắn chỉ dùng khăn ướt khử trùng lau chân cho y rồi ôm vào chăn, trong gốc lông vẫn còn sót lại mùi sữa tắm.
Lạc Lạc phấn khích lăn lộn trên giường, bé con rất nóng lòng muốn kể cho các bạn ở nhà trẻ nghe rằng mẹ bé đã biến thành thỏ và ngủ cùng bé! Bé con lại cầm cuốn sách truyện đầu giường lên, lật vài trang một cách nghiêm túc, tìm câu chuyện có nhiều chữ mà bé nhận biết được, đọc từng chữ một cho Cao Đồ nghe như rô-bốt. Thẩm Văn Lang thì ngồi bên cạnh vừa vuốt ve lông thỏ vừa gợi ý từ cho bé con, cố gắng để Cao Đồ có thể nghe được một câu chuyện trọn vẹn.
"Mẹ ơi, con kể xong rồi! Mẹ thấy con kể có hay không?" Không biết đã trôi qua bao lâu, bé con đọc khá khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang thì đã hoàn thành một câu chuyện, liền vội vã ôm con thỏ nhỏ bên cạnh lên.
Thỏ con duỗi chân trước chạm vào mặt bé con, rồi lại vỗ vỗ vào cổ tay. Thẩm Văn Lang nhìn một cái là hiểu ngay, hắn nhét bé con đang phấn khích vào trong chăn:
"Mẹ con nói đã đến giờ rồi, phải đi ngủ thôi."
Lạc Lạc ngay cả khi ngủ cũng mỉm cười mãn nguyện, miệng nói mê rằng tối nay bé có thể ôm mẹ thỏ ngủ trong lòng rồi.
Phòng ngủ trở nên yên tĩnh, Thẩm Văn Lang và thỏ con nằm đối diện nhau. Hắn phát hiện ra rằng dù là Cao Đồ ở dạng người hay dạng thỏ, đôi mắt y đều luôn lấp lánh, hắn có thể thấy chính mình trong mắt y. Hắn ghé sát hôn nhẹ lên mũi thỏ con đang vùi nửa khuôn mặt trong chăn, rồi dịch bàn tay của bé con đang ôm thỏ con ra:
"Phải là anh ôm em mới đúng chứ."
Sáng ngày hôm sau, Thẩm Văn Lang vô thức đưa tay sờ vật nhỏ mềm mại lông xù bên cạnh, nhưng lại chạm vào mái tóc mềm mại của vợ hắn. Hắn lập tức mở mắt, Cao Đồ đang gối đầu trên cánh tay hắn, y cũng vừa mới tỉnh dậy, cảm thấy cơn sóng gió tối qua như một giấc mơ.
"Em biến lại rồi sao? Thỏ con?" Thẩm Văn Lang cố ý trêu chọc y, véo véo đôi tai mà tối qua vẫn còn dài của Cao Đồ.
Cao Đồ vừa dụi mắt vừa cười hỏi, "Nếu em không biến lại được thì sao?"
"Không biến lại được thì anh và Lạc Lạc cũng yêu em. Nhưng tại sao lại đột nhiên em lại biến thành thỏ vậy?" Thẩm Văn Lang dùng ngón tay cuốn lấy lọn tóc của Cao Đồ mà nghịch.
"Có lẽ là do trưa hôm qua em uống nước ép trái cây và rau củ, trong đó có cà rốt."
Cao Đồ đã bắt đầu tổng hợp nguyên nhân ngay từ khi phát hiện mắt và kính của mình biến mất. Buổi trưa y đã uống một ly nước ép rau củ quả đầy do dì giúp việc ép, uống cạn mới nhìn thấy đáy cốc có cà rốt.
"Trước đây em chưa từng ăn cà rốt sao?"
"Trước khi phân hóa em có ăn nhưng thấy không ngon nên không ăn nữa. Nhưng cà rốt trong nước ép trái cây và rau củ không có mùi vị nên em không nhận ra."
"Mẹ ơi..."
Bé con bên cạnh mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng tìm Cao Đồ, ôm cổ y dụi dụi:
"Mẹ về rồi! Mẹ siêu lợi hại luôn. Lần sau mẹ có thể biến thành thỏ con nữa không ạ?"
Bây giờ địa vị của Cao Đồ trong lòng Lạc Lạc là số một tuyệt đối, bởi vì bé con dám cam đoan mẹ của các bạn nhỏ khác đều không biết biến thành thỏ con! Ba không thể, cô cũng không thể, chỉ có mẹ mới có thể biến hình!
"Ừm... tối mẹ đưa bé con đi siêu thị xem thỏ con nha?"
Cao Đồ có chút khó xử, dù sao y có lẽ sẽ không bao giờ uống nước ép trái cây và rau củ nữa.
"Hoan hô! Mẹ yêu muôn năm!"
Bé con reo hò nhảy xuống giường đòi xuống lầu xem dì giúp làm món ăn sáng ngon miệng gì, nếu có bánh bao kim sa thì bé sẽ vui hơn. Thẩm Văn Lang tranh thủ lúc còn có thể trêu y vài phút, cố ý bóp giọng bắt chước giọng bé con: "Mẹ có thể biến thành thỏ con lần nữa không ạ?"
Cao Đồ đỏ mặt tía tai, dùng tay nhẹ nhàng gõ lên trán hắn một cái.
"Anh đừng có bắt chước Lạc Lạc nữa."
END
*Editor: Chúc mọi người trung thu vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com