Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LVIV. Sự ra đi của cụ Dumbledore


Không khí lạnh lẽo u ám, tang thương bao trùm cả bệnh viện thánh Mungo. Vị pháp sư già vĩ đại, người đã đánh bại chúa tể hắc ám đời thứ nhất và là vị hiệu trưởng kính mến của Hogwarts đã trút hơi thở cuối cùng. Người ở bên cạnh cụ lúc lâm chung đó, không ai khác lại là bác Hagrid. Bác đến để thăm bệnh cụ, nào ngờ cụ lại ra đi ngay trước mắt bác như vậy. Bác Hagrid đã khóc rất to lúc đó, làm mọi người cũng xúc động theo. Bệnh viện Thánh Mungo chìm vào bầu không khí tang thương

Ngay sau đó, Harry cùng các bạn cũng nhận được thông tin. Em không quá bất ngờ, chỉ đau buồn và tiếc thương. Harry biết cụ Dumbledore không còn quá nhiều thời gian, những lời dặn dò cụ nói với em lúc đó lại một lần nữa hiện về. Harry cầm chặt lá thư mà con Hedwig gửi mà khóc, ôm Hedwig vào lòng khóc nức nở. Đến khi Ron và Hermione chạy vào thì thấy em đang ngồi trên giường một cách im lặng, ngoan ngoãn 

"Harry ! Mình vừa mới nghe tin-" 

Ron thấy được bức thư trên tay Harry, cùng với đôi mắt đỏ ửng sưng húp của em liền hiểu ra có chuyện gì. Cậu ôm em với tư cách một người bạn thân vỗ về an ủi. Hermione cũng vậy, cô cũng rất tiếc thương cho vị hiệu trưởng đã không biết bao lần đứng ra bảo vệ cho 3 đứa nhóc quậy phá ngày nào, dạy dỗ chúng và bảo ban chúng bây giờ đã không còn trên cõi dương này nữa

Em cứ ngồi thẫn ở đó. Không hiểu sao dù đã chuẩn bị trước, nhưng Harry lại có những phản ứng như vậy. Em đã chứng kiến rất nhiều người mình thương, quý chết ngay trước mắt rồi mà ? Việc Harry cần làm là mạnh mẽ lên, không phải ngồi khóc thế này. Vậy mà nước mắt em không ngừng chảy hai hàng, dọc xuống gò má làm đỏ ửng

"Harry, bồ cứ khóc đi. Giờ không ai ép bồ phải mạnh mẽ, bồ phải cố gắng vượt qua, hai đứa mình và mọi người luôn bên cạnh bồ mà" - Hermione an ủi em, cô lấy tay lau nước mắt của mình 

Hôm đó, màn đêm u tối gần như đã bao trọn lấy Harry, cùng sự ấm áp vỗ về đôi chút từ 2 người bạn thân

.

Chuyện cụ Dumbledore đã từ trần đã lan rộng ra khắp nước Anh. Voldemort đã cho hành động ngay việc tấn công vào Bộ Pháp Thuật khi người gã sợ hãi nhất đã không còn trên cõi đời này, đúng là lưu manh gian xảo. Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt vừa phải giải quyết một đống việc, khắc phục thiệt hại từ những vụ phá hoại trước của quân Tử Thần Thực Tử chưa hết thì đến chính tay gã ta tấn công lần nữa vào Sở Bảo Mật và khu vực Sảnh Chính, thật sự muốn khiến người ta bực đến phát điên mất 

Đám tang của cụ Dumbledore được tổ chức không quá long trọng, vì trong thời điểm nhạy cảm và cũng là 1 phần ý nguyện của cụ. Harry và nhà Weasley cùng Hermione đến tham dự, còn có những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng, một vài người bạn của cụ Dumbledore, gia đình Hoàng Gia gồm quản gia Oliver và 2 người con vì Hoàng Hậu và Đức Vua không thể rời lâu đài được. Một số gia đình quý tộc cũng đến, vì bị giới hạn số người tham gia nên thư cú và hoa tang được gửi tới cũng rất nhiều. Mộ cụ ở trên 1 hòn đảo nhỏ, được chôn cùng cây đũa cơm nguội của cụ. Cụ hôm đó mặc bộ đồ quen thuộc, nằm lạnh lẽo trong quan tài ,cầm chiếc đũa cơm nguội mà mắt nhắm nghiền

Báo chí hôm đó, gồm Nhật Báo Tiên Tri và những trang báo phù thủy khác đều đưa tin tốn không ít giấy mực về cái chết của vị pháp sư già vĩ đại này. Harry đứng trước mộ cụ khi đang tiến hành lấp đất, em không khóc. Em biết cụ Dumbledore không muốn thấy mọi người buồn bã vì cái chết của mình, Harry càng nắm chặt tay hơn, tới mức móng tay ghim vào thịt đến hằn đỏ. Cụ Dumbledore, từng nói rằng cụ sợ sẽ sử dụng em như một công cụ cho các kế hoạch của cụ, cụ sợ điều đó, vì vậy mới không nhận nuôi em. Nhưng cụ cũng như người cha tốt của em, trong những ngày chú Sirius không có ở đây, cụ an ủi em và cho em động lực, vực em dậy. Harry thề, rằng em sẽ tiêu diệt Voldemort, mang lại hòa bình cho thế giới. Cho dù kết cục của em thế nào, em cũng nguyện

"Harry" - Draco tiến tới, nắm tay em

Em không nói gì, chỉ yên lặng nhìn từng tấc, từng tấc đất vùi lên quan tài của cụ. Lòng em chua xót, tiếc nuối, tràn đầy một sự quyết tâm phải tiêu diệt được Voldemort

.

Snape lúc đó không thể xuất hiện. Nhưng khi biết tin, trong lòng thầy cũng trào lên cảm giác tang thương kì lạ. Rõ ràng, thầy biết được nhiều mặt tối của cụ Dumbledore, biết rằng cụ làm thầy phải đau khổ rất nhiều lần. Nhưng vì đại cục, thầy phải cố gắng diễn cho tròn vai, tròn lời hứa mà Lily 

---

Những ngày còn lại, Harry bắt đầu tự vạch ra kế hoạch của bản thân để tiêu diệt những trường sinh linh giá và cả mảnh linh hồn của gã ở trong người em. Em nghĩ rất nhiều, đọc cũng rất nhiều sách, đến khi mệt quá mà thiếp đi trên ghế Sofa. Má Molly đêm tối đi xuống uống nước thấy em đang ngủ gục cùng quyển sách trong tay

Bà là một thành viên của Hội, đương nhiên phải biết chuyện mà cụ Dumbledore nói cho em là gì. Bà cũng rất lo lắng, lo rằng em sẽ phải chết thì Voldemort mới bị tiêu diệt. Hội Phượng Hoàng không khi nào không lôi vấn đề này ra. Từ khi Harry có thể nói Xà Ngữ, bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu cách đưa linh hồn của Voldemort ra khỏi cơ thể Harry mà không gây tổn hại đến linh hồn gốc của em. Nhưng điều đó cần đến một vị pháp sư tài giỏi, cùng ý chí của em được tích lũy rằng một mực muốn tháo nó ra. Vì quá trình tách linh hồn rất khó khăn và đau đớn, dù chỉ là 1 mảnh. Hơn nữa, 1 mảnh đó đã sống chung với em suốt gần 17 năm qua, ít nhiều gì ý chí cũng đã hòa tan một phần với em, điều khiển cơ thể của Harry. Việc tách linh hồn sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới thể xác, nếu không cẩn thận có thể gây biến dạng và chết người. Quá trình sẽ cực kì đau đớn, như đốt cháy từng bộ phận trên cơ thể, đặc biệt không được sử dụng dược gây mê, vì nếu 2 linh hồn trong trạng thái ngủ thì sẽ không thể thi triển phép thuật được. Nếu tách linh hồn thành công, còn phải chờ xem linh hồn gốc có thức tỉnh lại được không. Một số trường hợp không may mắn, nhưng có may mắn thì bị mất trí nhớ hoặc trở nên điên dại suốt đời còn lại

.

"Harry, bồ uống cacao không ?" - Hermione nói vọng từ trong bếp ra 

"Mình có" 

"Cả mình nữa nhé Mione !" - Ron từ ngoài vườn chạy vào, tay chân bẩn thỉu làm Hermione chướng tai gai mắt 

"Trò mau đi vệ sinh cho sạch sẽ đi rồi hẵng làm cái gì thì làm, trò Ronald" - cô gằn giọng 

"Vâng thưa bà chằn" 

"TRÒ NÓI CÁI GÌ HẢ RONALD WEASLEY" - Hermione thét lớn

Ôi, mẹ ơi, lại nữa rồi - Harry thầm nghĩ 

Ron và Hermione không lúc nào là không đấu khẩu, cứ sểnh ra là trêu ghẹo, không vừa ý cũng cãi nhau. Họ có thể cãi ở bất kì nơi nào, không cần lí do, chỉ là có lí do thì nó bớt nhục, bớt bị gọi là gây sự trước, bớt đuối lí hơn thôi

"Hai cái đứa này, suốt ngày cứ to tiếng vậy" - má Molly ngao ngán lắc đầu 

"Hai anh chị đó là vậy đó má, chịu thôi" - Ginny nói 

"Vậy mới là hai bồ ấy. Bình yên quá, cũng không quen" - Harry đáp 

Hermione bực mình, nhưng vẫn pha 3 cốc cacao. Cô có hỏi Ginny và bác Molly nhưng hai người ấy không uống. Cô đưa cho Harry một cốc, một cốc để ở bàn bếp còn mình uống một cốc. Ron sau khi thay đồ vệ sinh sạch sẽ rồi mới bước ra, nói được câu cảm ơn mà cái giọng hạnh họe như mấy đứa tiểu thư quen được nuông chiều vậy. Harry nhìn hai người đó cứ chí chóe suốt mà cười mãi, cũng lâu rồi em mới được cười vui vậy. Ron và Hermione thấy em cười cũng vui lây, cậu bạn mắt kính ủ rũ của họ cuối cùng cũng cười lại rồi.

--- 


(In nghiêng là quá khứ) 

"Harry, em.." 

"Em mới biết gần đây thôi, cụ Dumbledore đã nói cho em trước khi cụ qua đời" 

Draco sửng sốt. Harry vừa nói cho hắn cái gì vậy ? Em chính là trường sinh linh giá thứ 7 sao ? Gì vậy chứ ? Thông tin này cũng quá khó tin đi 

"Khi má bị giết, lúc đó hắn định giết em nhưng không may lời nguyền phản tác dụng. Linh hồn của hắn bật ngược vào em, vết sẹo là minh chứng cho điều đó" 

Draco vuốt mái của em lên. Vết sẹo huyền thoại đó, chính là minh chứng cho việc Harry là trường sinh linh giá thứ 7

"Mà, có thể sớm muộn gì anh cũng sẽ biết-" 

"Em không được nghĩ dại dột đâu ! Dù cho có thế nào, tôi cũng sẽ vượt qua nó cùng em" 

Hắn ôm lấy em, nói một tràng như vậy. Có vẻ hắn có linh cảm rằng em sẽ tự sát để giết Voldemort

"Dray...bình tĩnh đã, em không có-" 

"Không tin !" 

Em nhẹ nhàng xoa mái tóc hắn, nhìn khuôn mặt đang hoảng loạn của hắn mà bỗng dưng thấy rằng tại sao mình lại làm con người này sẽ phải đau khổ ? Xin lỗi, nhưng vì đại cục, em buộc phải nói dối anh 

"Em sẽ không sao ! Mảnh linh hồn của hắn ta rồi cũng sẽ được tách ra khỏi người của em thôi, em sẽ không chết đâu Dray" 

"Đừng bỏ tôi một mình, xin em đấy. Em đừng chết nhé ? Được không ?" 

Tim Harry như quặn lại 1 nhịp. Cái câu "Em đừng chết nhé" đó, làm Harry gần như muốn vỡ òa. Nhưng em cố gắng nhịn lại, ngàn vạn lần xin lỗi hắn từ trong thâm tâm, rằng sau này người hắn cùng trải qua cuộc sống hôn nhân sẽ không còn là em, người cùng hắn âu yếm cũng không còn là em, người hắn thương cũng không còn là em nữa. Tất cả những thứ đó, Harry không còn quan trọng nó nữa. Nếu em không tìm ra cách để giúp bản thân, em sẽ tự sát trong thầm lặng mà không ai biết được 

"Được mà" - em đáp, giọng hơi run run, nhưng vẫn rất kiên định trong lời nói, vẫn cười, như thể tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn vậy 

---------

Ahihi, tác giả sống ác đã comeback và lợi hại hơn xưa ạ

Đoán xem kết có HE không nào các bồ yêu ❤

Nhớ vote ⭐ nhớ comment 💬


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com