LXII. Một sự thật khác
Giáo sư Horace bước vào, có lẽ ông cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ
"Giáo sư..." - Pansy - người đang tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc cảm thấy hơi choáng váng
"Bình tĩnh thôi, trò Parkinson, sự thật thì, như trò đang nghĩ đó"
Hermione trầm lại. Khi nàng tình cờ đọc lại câu chuyện này và dần khám phá ra sự thật đằng sau của nó, chính nàng cũng đã cảm thấy rất bàng hoàng khi biết được rằng Voldemort và Harry - bạn thân tóc đen đáng quý của nàng lại thật sự có một mối quan hệ như vậy
Pansy là người ngoài cuộc mà đã sốc như vậy, nếu Harry biết được sẽ ra sao chứ ?
Nàng còn nhớ, khi Harry biết được rằng trong cơ thể em có một mảnh linh hồn của Voldemort, em đã hoảng loạn đến mức nào. Harry đã khóc, khóc rất nhiều, và dần căm ghét chính bản thân, căm hận linh hồn của chính mình vì đã sống chung với kẻ thù, Hermione biết việc đó và cũng chỉ có thể an ủi em chứ chẳng thể làm gì thêm được. Vậy nếu việc này đến được tai của bạn thân tóc đen của nàng, Harry sẽ có phản ứng như nào nữa chứ ?
"Giáo sư Horace, sao thầy nhìn như có vẻ biết rồi vậy ?" - Pansy lên tiếng
"...các trò biết rằng ta đã dạy học từ thời tên chúa tể đó còn học ở đây, dưới cái tên Tom Riddle và làm nhà Slytherin có một câu chuyện truyền miệng nổi tiếng mỗi khi đến lễ phân loại, đúng chứ ?"
"Vậy nên, khi trí tò mò và sự quan tâm của ta dành cho hắn, ta đã vô tình tìm hiểu và biết được sự thật về Marvolo Gaunt, từ đó cũng biết về ba anh em nhà Peverell. Sau đó, khi ta tìm hiểu về gia tộc Potter, ta đã tình cờ tìm thấy thông tin về chiếc áo choàng đó, một thứ đã bị giấu kín khỏi giới pháp thuật từ rất lâu rồi"
Giáo sư trầm lặng. Thực ra, trước khi Dumbledore qua đời, thầy và ông đã có một cuộc trò chuyện nhỏ, kể về chuyện cổ tích này của Beedle mà đến chính bản thân 2 người cũng đã nghe đến mòn cả tai, chẳng cần sách hay văn bản nào cũng có thể kể lại chi tiết. Khi đó, Horace vẫn chưa tin rằng 3 món bảo bối đó thật sự có thật, chỉ khi ông tự mình tìm hiểu và khám phá được ra sự thật, ông mới vỡ lẽ ra
"...giáo sư, em có nên nói chuyện này cho cậu ấy biết không ?"
Hermione hỏi, giọng ngập ngừng. Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi tiết lộ sự thật này với Pansy - người yêu của nàng. Nàng không đủ dũng khí để nói ra với Ron hay...Harry, vì nàng sợ rằng bọn họ sẽ bị sốc, và nhất là Harry nữa. Giáo sư thở dài, rồi nói một câu
"Chuyện này, sớm muộn cũng sẽ lộ ra, vậy nên cứ để cho trò ấy tự biết, và sau cuộc chiến cuối cùng, chúng ta cũng sẽ biết được nhiều sự thật khác lắm"
"Pan" - Hermione quay sang cô, ánh mắt như mong chờ một điều gì đó khác
"Không sao đâu, Mione...sớm muộn gì, Potter có lẽ cũng sẽ tự biết thôi. Chúng ta tốt nhất là nên làm hậu phương vững chắc của cậu ấy và bảo vệ tốt chính bản thân" - Pansy nhẹ xoa lưng nàng, như một lời an ủi
Nghe vậy, nàng thở dài một hơi, nàng cứ ngỡ sẽ có thể có thêm một cách khác, ít nhất là giúp bạn thân tóc đen của nàng cảm thấy đỡ sốc hơn khi sự thật được tiết lộ, hoặc là giấu nhẹm nó đi
Nhưng sự thật là sự thật, không thể thay đổi
"Vậy người thầy, còn ai biết chuyện này không, thưa giáo sư ?" - Hermione hỏi Horace
"...Dumbledore, người đó là người đã dẫn dắt ta đến sự thật này, và còn...giáo sư MC Gonagall, ta nghĩ vậy. Dù gì các trò cũng biết rằng câu chuyện này vốn chỉ là truyện cổ tích của người kể chuyện rong, chẳng ai ngờ nó lại có thật, đúng chứ ?"
Sau khi tiếp nhận thông tin, cô cảm thấy không lạ khi nghe tới tên vị hiệu trưởng tiền nhiệm. Dù gì con người đó, cuộc đời của thầy vốn đã quá nhiều sóng gió, kể cả chuyện gia đình, tình duyên, đến tất cả mọi khía cạnh, ắt hẳn những câu chuyện mà người đó biết được cũng sẽ rất nhiều, và có lẽ đa phần sẽ là những thứ mà không nên công bố với thế giới, là những sự thật nhưng chẳng ai tin, hoặc bị che giấu
Có lẽ, còn quá nhiều chuyện mà cô, nàng, và những người khác không biết, hoặc họ đã biết nhưng không nói ra, hoặc đó là những chuyện không thể tùy tiện tiết lộ được. Dù gì thì chuyện về những chúa tể hắc ám hay những vị phù thủy vĩ đại truyền đời của thế giới phù thủy, hoặc chỉ đơn giản là các vị hiệu trưởng của Hogwarts, đến bảy tám phần trong số đó, có lẽ là chuyện mà người đời chẳng nên biết đến
.
.
.
.
----
Một cảnh tượng mà có lẽ lâu lắm rồi chẳng ai nhìn thấy, nghe thấy nữa. Tại tháp thiên văn, nơi trước khi bị hạn chế bởi các giáo sư đã từng là địa điểm hẹn hò hú hí rất nổi tiếng của các cặp chim chuột 4 nhà. Trong ngọn gió hiu hiu, lành lạnh, Harry nằm trên đùi của Draco, yên ổn mà ngủ một giấc ngon. Em cũng chẳng tính ngủ, lên đây để ôn lại kỉ niệm xưa, nhưng mà có lẽ vì dạo gần đây có nhiều chuyện quá, thế nên thôi thì tạm thời hai mí mắt có thể hôn nhau một lúc rồi
Anh nhìn em, bàn tay gân guốc sờ vào mái tóc đen nhảnh, dày và thoang thoảng mùi hạt dẻ cười. Đã phải một khoảng thời gian dài hai người mới tiếp xúc gần gũi, lâu đến vậy, nếu không vì cái tên không mũi đó thì có lẽ cảnh tượng này đã tiếp diễn dài dài rồi
Tên không mũi, phẫu thuật thẩm mỹ hỏng xấu trai chết tiệt - Draco thầm chửi
"Uhmm...Dray..."
"Hm ? Em sao thế, không ngủ tiếp đi à?"
"Hoi...anh ôm cơ, em không ngủ nữa đâu, em lên đây để ngồi nói chuyện với anh cơ mà"
Harry mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ gần nửa tiếng. Tóc em vẫn còn hơi xù, có lẽ do cứ cựa quậy cái đầu, cộng thêm việc Draco cứ nghịch tóc nên bây giờ Harry phải chỉnh trang lại nhan sắc của bản thân
Em khẽ lườm Draco một cái, anh chỉ cười rồi kéo em tựa vào ngực mình, cảm nhận mùi hương bạc hà đang tạo thành một lớp mỏng bao quanh cơ thể em
"Xinh yêu, sau khi trận chiến kết thúc, em có muốn đi du lịch một chuyến không ?"
"Đi đâu cơ ?"
"Paris"
Thành phố tình yêu, thủ đô của nước Pháp, đúng là một địa điểm hẹn hò lãng mạn. Dù gì thì sau khi trận chiến này kết thúc, vẫn cần một khoảng thời gian để tái ổn định lại giới pháp thuật, họ cũng sẽ bận rộn trong khoảng thời gian đó, và có lẽ sau khi ổn định lại rồi, trước khi công bố chính thức hôn ước của hai người họ và tiến hành lễ trao tước vị, anh và em sẽ dư ra một khoảng thời gian
Ừ thì, nếu đúng theo kế hoạch như vậy, còn không thì sao chứ ? Chẳng sao cả, anh là một Malfoy mà, việc chi tiền đi sang Pháp trong một sớm một chiều cũng chẳng đáng bao nhiêu so với khối tài sản kếch xù đó
"Anh tính xa thế"
"Xa đâu, sắp rồi còn gì, chỉ cần thắng được cái tên không mũi đó là được mà"
Harry lại cười, em ngồi nghịch tay. Nhưng nụ cười ấy rồi biến mất, thay chỗ bằng một thứ suy nghĩ nghiêm túc mà bản thân em không thể nào không nhắc nhở mình về sự thật tàn khốc trước mắt
"Dray, em biết anh đang cố làm em vui nhưng đừng quên chuyện đó, nếu Voldemort chết, không có phần trăm nào đảm bảo rằng em cũng sẽ không ra đi"
Harry biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Kế hoạch của riêng em có lẽ cũng sẽ cần được tiến hành. Nếu Voldemort chết, và đến lúc đó không có phép màu nào xảy ra, em cũng sẽ vui vẻ ra đi, chỉ là nếu ra đi cùng khoảnh khắc, thời điểm với hắn, em sẽ rất buồn thôi. Vậy nên, cho dù là chậm hơn cái chết của Voldemort dù chỉ một giây, một giây đó có lẽ cũng là điều quý giá nhất đời em rồi
Draco gục đầu vào hõm cổ em. Anh đâu có quên chứ ? Thậm chí là ngày đêm học hỏi chỉ để tìm cách cứu sống em thôi, thế nhưng nếu, trong trường hợp tệ nhất thế gian này, anh không níu được em thì sao ?
"Harry. Tôi biết chứ, nhưng mà...tôi yêu em lắm, mất em là điều tôi sợ nhất trên thế gian này, em biết chứ ?"
Em gật đầu
"...vậy nên, dù có làm cách nào, chỉ cần là 1% thôi, tôi cũng sẽ cố gắng cứu em, nên xin em nhé, phải chiến thắng và kết hôn với tôi nhé ? Phải cùng tôi đi Paris và trở thành thần Sáng, tôi sẽ là bác sĩ của riêng em, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc...được không ?"
Harry không nói gì thêm, em chỉ nhẹ ôm lấy bàn tay Draco, một hơi ấm lan tỏa đến làn da gân guốc, trắng của anh
Em nhìn thấy mắt anh đã hơi phủ một làn nước
Bàn tay Draco run run, được bao bọc trong bàn tay nhỏ hơn
"Em biết rồi, lại đây nào"
Draco cứ như hóa thành chú chồn sương nhỏ bé, chui vào lòng của mèo đen Harry. Em khẽ xoa nhẹ mái tóc bạch kim của anh, có lẽ không chỉ bản thân em, mọi người xung quanh cũng đã mệt mỏi với việc này lắm rồi
Draco không khóc lớn, có vài tiếng nức nở được phát ra từng hồi
Cũng thật tội, hoàn cảnh bắt anh trưởng thành quá nhanh. Một đứa trẻ 17 tuổi đã phải nghe tin cha mẹ mất tích, gồng gánh chức vị và cả một gia tộc trên vai, tuy không phải cứu thế chủ, Malfoy vẫn là một cái tên quan trọng đối với sự sống còn của giới pháp thuật
Cũng chỉ mới mười bảy thôi, một độ tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng số phận đã định đoạt như vậy, Draco không còn cách nào buộc phải chấp nhận rằng có thể, trong những phần trăm và xác suất lạnh lẽo nào đó, anh sẽ vuột mất người mình yêu
Harry chỉ im lặng, cảm nhận vai mình có hơi ướt nước một chút, thân thể anh có hơi run lên một chút. Mùi pheromone bạc hà chỉ hơi nồng hơn, chắc vì cảm xúc của Alpha đang không ổn định
Nếu em có phải ra đi, xin anh cũng đừng quá buồn vì em nhé, Dray
-----
Eheh, comeback sau những ngày bí thì tình cờ vào trận mưa hôm qua, tôi đã có mood viết ra 2 chap này hệ hệ
Nói chung là cũng nghĩ giữ lắm đó
Sắp end truyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com