Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly + Chè

Đây chắc chắn là một ngày tồi tệ với cô Hermione Granger, người đang đi nghỉ dưỡng cùng cha mẹ tại nước Pháp mộng mơ.

Khi bình minh vừa ló rạng, cú mèo đưa thư đã mang đến cho cô tờ Nhật báo Tiên tri - vốn dĩ chúng nó không được phép băng qua eo biển nước Anh, nhưng có lẽ vì cô đang ở thị trấn ven biển này, hoặc có thể bưu điện đã mở rộng dịch vụ sang nước ngoài, nói tóm lại, khi cô thức dậy, tờ báo đã được đặt trên bệ cửa sổ.

"Họ không nên để chúng ở đây, ắt hẳn sẽ khiến Muggle hoảng sợ lắm."

Cô lẩm bẩm cất tờ báo đi mà không mấy bận tâm. Thế nhưng trong bữa sáng nay, một mẩu tin cáo phó ở góc trang thứ nhất khiến cô choáng váng.

"Sao thế, Minnie yêu quý? Trông con tiều tụy quá. Con bị ốm sao?"

Bà Granger cất tiếng hỏi đầy quan tâm, bởi vẻ mặt của con gái bà hiện rõ sự bất thường.

"Không.... thưa mẹ, chỉ là." Cô lau đi những giọt nước mắt trào ra, "Chỉ là, một người bạn của con đã qua đời, vào ngày hôm qua."

"Ôi chúa ơi...." Bà Granger đưa khăn che mặt, còn ông Granger vội vàng bấm chuông, họ cần muối ngửi.

Hermione thở hổn hển đọc từng chữ, từng từ trong bản phó cáo ngắn ngủi, tim cô đập thình thịch như trống, sợ bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Liệu có phải họ đã viết sai không? Hoặc có lẽ, có lẽ là do cô đã nhìn nhầm. Đó chính là Sirius Black kia mà!

Nhưng phép màu đã không xảy ra.

"Sở Thần Sáng, Cục Thi hành Pháp luật thuộc Bộ Pháp thuật xin thông báo, ông Sirius Black, gia chủ Black quý tộc thuộc dòng dõi thuần chủng hai mươi tám thánh tộc, đã không may qua đời vì tai nạn vào ngày 28 tháng 7 năm 1914, hưởng thọ 36 tuổi.... Narcissa Malfoy thương tiếc."

Ngón tay siết chặt của cô gần như vò nát tờ báo.

"Mẹ ơi.... Con e rằng con phải về trước ngay lập tức." Giọng cô nghẹn ngào, "Con xin lỗi, nhưng có lẽ chú ấy là người thân duy nhất còn lại của bạn thân con...."

Bà Granger hạ khăn tay xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Không còn người thân nào khác sao?"

"Con nghĩ là không còn mẹ ạ, cha mẹ cậu ấy đã qua đời từ khi cậu ấy còn nhỏ, và đây là cha đỡ đầu duy nhất của cậu ấy, chắc hẳn thư của Ron vẫn đang trên đường tới." Hermione hít sâu, người cô run rẩy, "Chắc hẳn cậu ấy đang ở Hang Sóc, Harry tội nghiệp, bây giờ cậu ấy phải làm gì đây...."

Bàn tay ấm áp của cha đặt lên vai cô.

"Đừng lo lắng, Hermione, cha mẹ sẽ về cùng con, được không? Ông nhìn vợ mình, đối phương gật đầu đồng ý, "Quay về thăm bạn con đi, chắc hẳn thằng bé đang rất buồn bã, có lẽ con có thể giúp được gì đó cho thằng bé. Hơn nữa, hôm qua mẹ con còn nói với cha rằng cảnh sắc quanh đây cũng đã trở nên nhàm chán rồi, và chúng ta đã ở đây hơn nửa tháng rồi."

"Ôi... cảm ơn cha rất nhiều!"

Hermione ôm chầm lấy cha, và khóc nức nở, ngoài cửa tiếng chim hải âu vang vọng trên nền trời xanh thẳm, cô nhớ đến những kỉ niệm về ngày tháng vui vẻ, chú Sirius dẫn bọn họ đến Hẻm Xéo, tiệc sinh nhật tại căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, vị trưởng bối đáng kính, xuất thân cao quý nhưng lại vô cùng nổi loạn, Sirius Black đã qua đời.....

***

Arthur Weasley trở về Hang Sóc bằng mạng Floo, khi bước ra khỏi lò sưởi ông suýt vấp ngã vì hai thanh củi gõ bắt chéo nhau.

"Ôi, Merlin, cuối cùng anh cũng...." Bà Weasley vội càng tiến tới đỡ ông, bà đã sốt ruột chờ đợi mười lăm phút bên bàn ăn. Mà con chim ưng của trang viên Malfoy vẫn không rời khỏi kệ sách, nó đang gõ mõ cộc cộc một cách mất kiên nhẫn.

"Anh bị vướng một chút sự cố nhỏ, lũ nhân viên kiểm soát thiết bị chết tiệt, công việc chính làm chẳng ra hồn, chỉ giỏi làm rối tung mọi thứ...." Ông chửi rủa công việc của Bộ Pháp thuật, thậm chí còn không cởi áo choàng, vội vàng ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy bức thư được úp xuống bàn mà không chút do dự.

"Trang viên Malfoy hả?" Ông lật phong bì lại, quả nhiên nhìn thấy dấu niêm phong bằng sáp nổi bật. Chất liệu giấy bên trong rất dày, nhưng nội dung chỉ có vài dòng ngắn ngủi, nét chữ màu xanh lục sẫm lấp lánh ánh bạc. Ông đọc lướt qua, rồi quay sang vợ ở bên cạnh, hạ thấp giọng: "Ngày kia - bốn giờ chiều. Em nghĩ họ đến đây để làm gì, Molly? Phòng Di sản?"

"Có lẽ còn hơn thế." Bà Weasley cau mày, nhà Malfoy và Weasley vốn không ưa nhau, mặc dù những năm gần đây mối quan hệ đó đã được cải thiện nhờ Sirius, nhưng còn xa lắm mới tới mức thân thiện. Nếu chỉ vì chuyện di sản, họ hoàn toàn không cần đích thân tự đến đây, luật sư nhà Malfoy không phải dạng tầm phào.

Arthur Weasley không nói gì. Ông chậm rãi đọc từng chữ, từng dòng trong lá thư do vợ chồng Malfoy ký tên, ngón tay cái vuốt ve mép phong bì, không phải Lucius Malfoy, mà là vợ chồng Malfoy. Chuyện gì có thể liên quan đến Narcissa Malfoy?

"Molly, nhà họ...." Ông cau mày, khóe miệng ông trễ sâu xuống, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, ông nghĩ đến khả năng gần nhất, "Con trai của Lucius Malfoy, Hillsborough nói rằng nó được quyền thừa kế di sản của Black, là người cháu ngoại có huyết thống gần nhất với chú ấy. Nó bao nhiêu tuổi rồi, đã kết hôn chưa?"

"Không em nghĩ là chưa, anh Arthur ạ." Bà Weasley lắc đầu, bà bồn chồn kéo ghế lại gần để quan sát kỹ hơn bức thư trong tay chồng, "Em nhớ bà Diggory đã nhắc đến con trai họ.... Thằng bé đó không học ở Hogwarts, mà học ở Durmstrang. Hình như nhập học cùng năm với Ron."

"Durmstrang?"

Ánh sáng trong phòng khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt ông Weasley càng sâu thêm, "Một Alpha nhỏ, nhỉ?"

"Rõ ràng là vậy."

Tất cả mọi người đều biết trường Durmstrang chỉ nhận nam sinh Alpha, họ có một cơ chế kiểm tra đo lường cơ thể rất đặc biệt, có thể xác định tinh chuẩn liệu một nam sinh phù thủy chưa nhập học có thể phân hóa thành Alpha trong tương lai hay không. Đối với một trường dạy phép thuật hắc ám, yêu cầu này không thể nói là khắt khe được.

Đôi vợ chồng nhìn nhau vài giây, trong đôi mắt họ hiện rõ vẻ bất lực.

Sau khi mất cha đỡ đầu, mất đi ngôi nhà, Harry rất có thể sẽ mất đi cả cuộc hôn nhân của mình.

"Họ muốn một Omega nhỏ, lũ ác ôn này...." Bà Weasley nguyền rủa, "Hệt như lũ sói đói ăn ngửi thấy mùi thịt, Sirius thậm chí còn chưa công khai chuyện này...."

"Molly, nếu Malfoy thực sự muốn biết điều gì." Chồng bà cắt lời, người đàn ông trung niên mệt mỏi chống tay lên trán, rồi thở dài não nề, "Họ có cả ngàn cách, viện thánh Mungo, Bộ Pháp thuật.... Sơ hở tồn tại ở khắp mọi nơi."

Môi bà Weasley run rẩy.

"Nhưng họ không thể...."

"Nhờ luật thừa kế, họ có thể. Hiện tại họ đang nắm trong tay quá nhiều lợi thế. Em nghĩ họ sẽ dùng gì để uy hiếp Harry?"

Bà Weasley khinh miệt hất tay.

Arthur Weasley rút đũa phép, triệu hồi giấy bút và lọ mực từ ngăn kéo tủ sách. Ông mở nắp lọ, cẩn thận nhúng vào mực đen, và viết thư hồi âm. Vợ ông lặng lẽ dõi theo từ bên cạnh.

"Lại đây nào."

Con chim ưng trên tủ sách dang rộng đôi cánh, đậu xuống bàn ăn, nó giơ một móng vuốt lên, tỏ vẻ sốt ruột bực bội

"Hãy mang lá thư này đến cho chủ nhân của mi. Harry Potter và nhà Weasley trân trọng hoan nghênh sự xuất hiện của ông ta."

Con chim ưng vỗ cánh bay đi.

"Anh nên nói với Harry trước." Bà Weasley trách móc, bà rời khỏi bàn ăn, đi vào bếp rót hai cốc trà đặc còn sót lại từ món trà kem, đặt xuống bên cạnh chồng mình, "Hoặc là chúng ta có thể từ chối tiếp đón bọn họ."

Ông Weasley lắc đầu, nhấp một ngụm trà, "Malfoy không dễ bị tống cổ như Phòng Di sản."

"Vậy khi nào chúng ta nên nói cho Harry đây? Merlin ơi...."

Bà Weasley ngã ngồi xuống ghế, bà che mặt lại, mũi bà cay xè, nhưng nước mắt đã cạn khô, "Em thậm chí không biết phải nói chuyện với thằng bé như nào, Arthur, anh nghĩ nó có biết chuyện này không? Tối nay khi ăn tối, nó rất buồn bã và suy sút, nó chẳng ăn gì cả, em không nỡ ép nó, đứa bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện, phải chịu biết bao là uất ức...."

"Sợ rằng chúng ta sẽ phải nói cho thằng bé thôi, Molly." Vẻ mặt ông Weasley nghiêm trọng, ông nắm tay vợ, "Harry có quyền biết, chúng ta không thể để nó đối mặt với nhà Malfoy trong tình huống không biết chuyện gì cả, điều đó sẽ vô cùng bất lợi cho thằng bé."

"Không thể, không thể..."

Ông Weasley lắc đầu nặng nề.

"Chúng ta phải nói với nó ngay đêm nay, để nó cần có đủ thời gian suy nghĩ, không chỉ vậy," Arthur Weasley hít một hơi thật sâu, "Anh còn phải nói với nó một số điều khác."

"Về Lucius Malfoy sao? Có cần thiết không, nó mới chỉ mười bốn tuổi!" Molly Weasley nhận ra ý ông là về cuộc bầu cử Bộ trưởng tham nhũng thối nát.

"Nó cần, Molly, mặc dù điều này rất tàn nhẫn với một đứa trẻ mười bốn tuổi - nhưng nó cần phải biết. Quyết định cuối cùng chỉ có do thằng bé đưa ra, chúng ta không thể để nó không biết gì."

"Được rồi! Được rồi!"

Bà Weasley đứng phắt dậy, bà lo lắng đi qua đi lại. Bà nhớ lại hai người đàn ông sáng nay, đến từ Phòng Sự vụ Quý tộc và Di sản, "Arthur", bà khàn giọng hỏi, "Ông Hirschberg và người kia, họ có để lại hồ sơ không? Em phải đưa nó cho Harry."

"Có để lại." Ông Weasley nói, lấy một túi hồ sơ màu tím sẫm từ khe tủ sách, bên trong chứa danh sách tài sản khổng lồ của nhà Black, và dòng đầu tiên là ngôi nhà nơi Harry đã sống mười ba năm, số 12 Quảng trường Grimmauld.

"Gọi bọn trẻ xuống đi, chúng ta lên lầu nói chuyện." Bà Weasley uống cạn cốc trà đặc, "Nếu Harry muốn Ron ở lại, thì để nó ở lại, chuyện này không liên quan đến người khác."

Arthur Weasley gật đầu với bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com