Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213: Nhà Họ Châu Bàn Luận Về Việc Tán Tỉnh Con Nhà Người Ta


Ngày hôm sau, Lý Chỉ Yên buổi sáng có tiết, còn phải về ký túc xá lấy sách, chưa đến bảy giờ, đã được Nghiêm Bác Văn đưa đến trường, trước khi đi, ông còn dặn dò thằng con rể hờ bên cạnh.

"Mưa tạnh rồi."

Ý là, mi có thể cút rồi.

"Tôi hiểu."

"Cha con nhà họ Kiều bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây."

Nghiêm Bác Văn cảnh cáo, ánh mắt rõ ràng đang nói —— Giữ chặt cái mạng của mi, không được đến nơi này nữa.

Ký túc xá của Omega trường Đại học Bắc Kinh.

Nghiêm Bác Văn dừng xe ở trước ký túc xá không xa, để Andy lấy quần áo và đồ ăn mà Châu Mẫn Nghi gửi đến cho con trai mình, "Bảo bối, tự mang lên à?"

Ký túc xá không cho người lạ vào, mà những thứ này đựng trong hai chiếc hộp lớn, thật sự rất cồng kềnh.

"Bạn cùng phòng của con sẽ xuống đón."

Đợi khoảng nửa phút, Hồ Tâm Duyệt và Miêu Nhã Đình chạy xuống, vì có tiết, hai người ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Nghiêm Bác Văn, còn ngoan ngoãn gọi một tiếng chú.

"Ừ." Nghiêm Bác Văn hờ hững đáp một tiếng, biểu cảm hiếm hoi đến mức nghiêm túc đáng sợ.

Ông lại dặn dò, nhắc nhở con trai mình hai câu.

"Bảo bối, cẩn thận cái mông của con."

"Con không muốn thấy cảnh thằng ranh hỗn láo kia bị cha con Kiều Vọng Bắc và Đỗ Húc Lãng cắt thành nát hay bắn cho như cái sàng đúng không?"

Lý Chỉ Yên: "...."

"Im lặng là đồng ý?"

"Ngoan lắm, về phòng đi thôi, lát nữa học xong daddy đưa con đi ăn ngon."

Hai người giúp Lý Chỉ Yên mang đồ lên, Hồ Tâm Duyệt còn không nhịn được phàn nàn một câu, "Chỉ Chỉ, ba của cậu đẹp trai như vậy mà trông thật đáng sợ, không biết cười, lúc chú ấy nhìn tôi, tim tôi đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, chú ấy làm nghề gì vậy?"

"Làm thiết kế."

"Vậy cậu tham gia câu lạc bộ thiết kế là vì sau này định nối nghiệp cha à?"

Lý Chỉ Yên không phản bác, nhưng lại nghĩ trong lòng, nói như vậy, nhà tôi kinh doanh đa ngành nghề là tôi phải học hết sao?

"Ba của cậu sẽ ở lại bao lâu vậy?" Miêu Nhã Đình hỏi.

"Có lẽ sẽ ở một thời gian, trưa nay ba ba sẽ đến đón chúng ta đi ăn cơm."

"Sao lại làm phiền như vậy." Hồ Tâm Duyệt tuy nói vậy nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng.

***

Lần này Nghiêm Bác Văn đến thủ đô, ngoài việc đến chúc thọ cha vợ, còn có rất nhiều việc của công ty, chuyện quan trọng nhất chính là đến trường Đại học Bắc Kinh tuyển người, trước đó đã quyết định đầu tư và tấn công vào thị trường kinh doanh trang sức ở Trung Quốc, mà trong nước thịnh hành mấy sản phẩm mang tính truyền thống, vì vậy công ty thiếu nhân tài thiết kế, về phương diện này, ông vẫn luôn tự mình kiểm tra nghiêm ngặt.

Ông trực tiếp đến văn phòng của viện trưởng Trần Hãng của Học viện Mỹ thuật.

"Ngài Aslan, ngài đến sớm quá." Viện trưởng Trần cười tiếp đón ông ngồi xuống.

"Đưa con trai đến trường học." Nghiêm Bác Văn nói thẳng.

"Thiếu gia Dahnay đúng là suất sắc, nghe viện trưởng Liễu bên khoa Kinh tế và quản lý nói, mấy giáo sư đang nghiên cứu chương trình đều tranh giành cậu ấy về với đội của mình." Viện trưởng Trần cười nói, từ trong ngăn kéo của mình lấy ra một chồng bản vẽ thiết kế đưa cho ông, "Đây là một số bản thiết kế mà tôi đã chọn, đây đều là những sinh viên hoặc giáo viên của khoa chúng tôi có nguyện vọng đến làm việc tại tập đoàn Sokolov, ngài có thể mang về xem."

"Cảm ơn." Nghiêm Bác Văn đưa tay nhận lấy.

Tất cả tên họ phía trên đều đã được ẩn đi, như vậy mới có thể đánh giá khách quan hơn tất cả các bản thiết kế.

Nghiêm Bác Văn tùy ý lật một lượt, từ bên trong rút ra một bản vẽ.

Trần Hãng nheo mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của Nghiêm Bác Văn này thật sự sắc bén, lại trực tiếp chọn ra bản vẽ tốt nhất trong số đó.

Nhưng ông xem đi xem lại, vẫn loại bản thiết kế đó ra ngoài.

"Bản vẽ này không tốt sao?"

"Có hình mà không có hồn." Nghiêm Bác Văn nheo mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ đó, luôn cảm thấy nét vẽ này có phong cách không thể nói nên lời, có rất nhiều người bắt chước phong cách của Victor Li, nhưng người này lại khiến trong lòng ông có một cảm giác không thể nói nên lời.

Nhìn bản vẽ này khiến người ta không thoải mái, phong cách pha trộn hỗn tạp, đẹp mắt cũng độc đáo nhưng lại kỳ lạ.

Viện trưởng Trần ngạc nhiên, thực sự không hiểu Nghiêm Bác Văn muốn bản thiết kế như thế nào, đây chính là tác phẩm đắc ý của Cao Hà, tuy khoa Kinh tế học bên kia cố ý mời cô ta đến đảm nhiệm bộ môn [Tự Chọn] trước, nhưng bên ông cũng đang có ý định giành người này về để đảm nhiệm việc giảng dạy chính trong ban Thiết kế, vậy mà ông còn không coi trọng tác phẩm như vậy sao?

Tập đoàn Sokolov là nơi xem năng lực, không xem thâm niên, mặc dù ở Moscow nhưng lương tháng cao, đặc biệt là thưởng cuối năm, vô cùng hậu hĩnh, không ít sinh viên thiết kế sau khi tốt nghiệp đều có khát vọng muốn đến Tập đoàn lớn như Sokolov để phát triển.

Ngay cả Cao Hà cũng không ngoại lệ, mặc dù cô ta đã được tuyển làm trợ giảng của trường Đại học Bắc Kinh nhưng lương của trường đại học và doanh nghiệp đương nhiên không thể so sánh được, huống chi cô ta vẫn có khát vọng nhất định với nghề Thiết kế hơn là Toán học khô khan.

Cô ta vô cùng tự tin rằng mình nhất định sẽ được chọn.

***

Bên kia, Lê Viên ở thủ đô.

Trước khi Châu Hải Nguyên trở về Minh Châu thủ phủ, biết được Kinh Hàn Xuyên vẫn chưa về nhà, cố ý đến Lê Viên đi một vòng.

Kinh Hàn Xuyên người này rất kiêu ngạo, nếu hôm nay Châu Hải Nguyên không đến, lần sau sợ rằng anh rất khó vào cửa nhà họ Kinh.

"Tam gia, anh đến rồi, Lục gia ở trong hậu viện." Người nhà họ Kinh dẫn Châu Hải Nguyên đi về phía sau.

Hậu viện là nơi dành cho những diễn viên Kinh kịch Lê Viên ngày thường luyện tập, lại nói ca hát, diễn xuất, hát kịch không phải là chuyện đơn giản như vậy, nhiều người đều là đồng tử luyện tập từ nhỏ, anh còn chưa vào hậu viện, đã nghe thấy không ít người đang luyện giọng.

Một nhóm người đứng xếp hàng luyện giọng, giọng hát không thể nói là hay, Châu Hải Nguyên hắng giọng.

Từ xa, anh đã nhìn thấy Kinh Hàn Xuyên, trên người mặc một bộ vest màu xanh, dáng người cao gầy, thân hình thon dài, màu xanh nhạt làm tôn lên đôi lông mày như tranh vẽ, phong lưu phóng khoáng, chỉ riêng cách ăn mặc này đã rất đẹp.

Kinh Hàn Xuyên theo mẹ mình, được nghe và học Kinh kịch một thời gian, lúc này đang hát "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng" trong "Quý phi say rượu", chỉ có vài câu đơn giản nhưng cũng có hình có dạng.

Anh ta liếc nhìn Châu Hải Nguyên, cởi áo đưa cho một người, rồi đi về phía anh, "Cậu đến đây làm gì?"

Giọng điệu đó không được coi là tốt, bị người ta đột ngột cho leo cây, Kinh Hàn Xuyên cũng không phải là người không có tính khí.

"Mang cho cậu mấy cái bánh bao hấp." Châu Hải Nguyên không để ý đến sự khó chịu trong lời nói của anh ta.

Hai người đến đại sảnh nghe hát ăn đồ.

Ngay cả động tác cầm đũa của Kinh Hàn Xuyên cũng vô cùng tao nhã, "Đến sớm vậy sao? Không cần đi cùng Dahnay à?"

"Em ấy phải đi học."

"Tối qua làm lâu lắm à?" Kinh Hàn Xuyên nheo mắt nhìn anh.

"Cậu nhìn ra từ đâu vậy?"

"Quầng thâm dưới mắt cậu kìa, còn có vẻ không thỏa mãn nữa." Anh ta nói giọng nhàn nhã.

Châu Hải Nguyên cười nhẹ, ma mới biết tối qua anh căn bản không ngủ cùng vợ mình, lấy đâu ra cái vẻ không thỏa mãn.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng xe.

Lê Viên nằm ở nơi hẻo lánh, chiều nay mới chính thức mở cửa, ba giờ mới mở màn, bình thường hai giờ mới có người đến, Kinh Hàn Xuyên cúi đầu ăn đồ, không thèm nhấc mí mắt lên.

"Lục gia, có người đến ạ?"

"Hửm?"

"Đại tiểu thư nhà họ Hạ, nói muốn bao trọn, đến hỏi cụ thể."

Nghe đến hai chữ nhà họ Hạ, Châu Hải Nguyên vẫn luôn cúi đầu nhìn chuỗi hạt Phật đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn Kinh Hàn Xuyên.

"E rằng không phải đến để bao trọn đâu." Châu Hải Nguyên khinh bỉ, "Nhà họ Hạ còn có người thích nghe hát à?"

Kinh Hàn Xuyên cúi đầu không nói, thong thả ăn bánh bao, mặc dù bên trong có nước súp nóng hổi nhưng động tác của anh ta vẫn rất tao nhã.

"Cậu đến Lê Viên không nhiều, chọn lúc này đến, e là vì cậu mà đến?"

Kinh Hàn Xuyên buông đũa, rút một bên khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng, "Cô ta vốn không muốn Dư tiểu thư trở về, gia sản khổng lồ của nhà họ Hạ, ai lại muốn vô duyên vô cớ có thêm một người đến tranh giành với mình."

"Quan trọng nhất là, Dư tiểu thư không chỉ ở lại thủ đô..."

"Bây giờ còn tìm được một người bạn trai có gia thế, nếu nhà họ Hạ có ý đón cô ấy về, e rằng cô ta phải nhường vị trí này."

Châu Hải Nguyên nhướng mày nhìn người đối diện, "Cách tốt nhất là tìm một người bạn trai có thế lực, trước đây thì để ý Thừa Húc, giờ lại quay sang lựa chọn cậu, chủ ý không tồi."

"Cho nên vị tiểu thư nhà họ Hạ này chọn lúc này đến, là muốn theo đuổi cậu..."

Giọng Châu Hải Nguyên đầy trêu chọc, tiểu thư nhà họ Hạ này đúng là gan lớn, hết nhà họ Lý lại nhắm đến nhà họ Kinh. [Ai còn nhớ Đổng Giai Mộc k? Ở chương bị Tuyết Cầu dọa đó, con mẻ này mưu mô ngay từ đầu đóng vai sinh viên nhà nghèo có chí tiến thủ, sau đó thấy Lý Thừa Húc và nhà họ Lý k dễ chơi, quay đầu tìm Kinh Lục gia=))]

Kinh Hàn Xuyên khựng lại ngón tay đang cầm khăn giấy, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, "Cô ta e là muốn bị tôi ném xuống ao cho cá ăn, cá nhà chúng tôi quá đông, vừa lúc thiếu chất béo."

"Lục gia, vậy chúng ta trả lời thế nào?" Người nhà họ Kinh hỏi.

"Cậu cứ nói, cô ta không đủ tư cách bao trọn vườn nhà tôi." Kinh Hàn Xuyên cười ôn hòa nhưng không hiểu sao lại toát lên một luồng hơi lạnh rợn người.

Châu Hải Nguyên khinh bỉ.

Ý ngoài lời là ——

Cô còn chưa đủ tư cách theo đuổi tôi!

***

Lê Viên.

Người nhà họ Kinh truyền đạt nguyên văn lời của Kinh Hàn Xuyên, nữ Alpha đã xuống xe, mặc trang phục thanh lịch, nghe xong cũng không tức giận, vẫn giữ nụ cười.

"Không thể bao trọn sao? Tôi nghe nói mấy hôm nữa Châu thủ tướng mừng thọ, Châu lão phu nhân nhà họ còn định bao trọn nơi này." Một người đàn ông đi theo cô ta đột nhiên lên tiếng.

Người nhà họ Kinh liếc anh ta một cái.

Nhà họ Châu có quan hệ gì với Kinh gia bọn họ, nhà các người cũng xứng để so sánh với họ sao?

"Châu lão phu nhân là bạn thân của phu nhân nhà chúng tôi, phu nhân nói, có thể miễn phí cho nhà họ Châu bao trọn."

Người nhà họ Kinh cũng không nể mặt chút nào.

Ý của họ là, nếu các người có ý kiến thì đi tìm phu nhân của họ.

Cha của Kinh Hàn Xuyên nổi tiếng là người "Cưng chiều vợ, ghét bỏ con", bình thường hai người như hình với bóng, mà ông ta lại là "Kẻ mà ma quỷ cũng phải sợ", cho dù vị phu nhân họ Kinh này hiện đang ở Thủ đô, cũng không ai dám làm phiền bà ta.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." Nữ Alpha kia cầm chiếc túi xách tay nhỏ nhắn tinh xảo, từ đầu đến cuối không hề kinh ngạc, vẫn giữ được vẻ mặt rất tốt.

"Đại tiểu thư?"

"Lên xe." Giọng nữ Alpha hơi cao, có thể coi là một lời cảnh cáo trá hình.

Sau khi hai người lên xe, người nhà họ Kinh tiễn xe rời đi, mới quay người vào Lê Viên.

Vị đại tiểu thư nhà họ Hạ này, là danh viện Thủ đô, tao nhã điềm đạm, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc là gia chủ nhà họ đã từng giao thiệp với nhà họ Hạ, chỉ dùng tám chữ để miêu tả —— Giả tạo, khéo léo, quá mức.

Giao tiếp với loại người này rất mệt mỏi, lúc nào cũng đeo một lớp mặt nạ, không đối xử chân thành với người khác.

Hai nhà vẫn luôn không có nhiều liên hệ, nhà họ Hạ cũng không có người thích nghe kinh kịch, lại còn đến vào lúc này, chắc chắn là nhắm vào Lục gia nhà họ.

Đáng tiếc là không lọt vào mắt của Lục gia họ.

"Lại nhắm vào Lục gia nhà chúng ta, đúng là gan lớn thật."

"Thực ra đại tiểu thư nhà họ Hạ cũng là một mỹ nhân, mới đi du học ngành Y về hơn một năm, trước đây đã nổi tiếng ở Thủ đô rồi, cầm kỳ thi họa đều tinh thông."

"Đáng tiếc trong mắt Lục gia nhà ta, cô ta có lẽ còn không có sức hấp dẫn bằng một con cá."

Mọi người lè lưỡi, lời này nói rất có lý.

Mấy người quay về kể lại tình hình cho Kinh Hàn Xuyên, "... Người đã đi rồi, không để lại lời nào."

Châu Hải Nguyên dùng ngón tay vuốt ve chuỗi hạt, nhìn diễn viên trên sân khấu không xa đang tập dượt, "Có lẽ cô ta thực sự để mắt đến cậu rồi, lần này cậu đuổi cô ta đi, không sợ cô ta lại tìm cậu sao?"

Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Kinh Hàn Xuyên đang chăm chú xem sân khấu, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, nghe rất say sưa, "Tôi không ra khỏi cửa, trừ khi cô ta dám đến nhà chúng tôi."

Người ta đều nói rằng nhà họ Kinh được xây trên bãi tha ma, từng là "Mộ chôn tập thể" nổi tiếng nhất Thủ đô, đêm đến có tiếng quỷ khóc sói tru nên có tin đồn rằng nhà họ Kinh có ma.

Châu Hải Nguyên cúi đầu, cười khẽ.

Thời chiến loạn trước đây, sinh linh đồ thán, không ai có thể đảm bảo nơi nào không có người chết, nơi nhà họ Kinh ở không tính là sạch sẽ, cũng không đến mức khoa trương như vậy.

Cái gì mà nửa đêm nghe thấy tiếng quỷ khóc, nhiều khả năng là lúc đó cha anh ta để lấy lòng vợ mình, đã treo cổ họng học hát, một giọng khàn khàn nửa đêm gào thét như sói tru, sao mà không đáng sợ, truyền đi truyền lại, trở thành nhà họ Kinh có ma.

Khi mẹ anh ta mang thai, thậm chí còn có tin đồn đứa trẻ trong bụng có vấn đề.

Những tin đồn về nhà anh ta nhiều đến mức đáng sợ, chủ yếu là không có tin đồn nào tốt.

Nữ Alpha đó cho dù có đến nhà họ Kinh, e rằng ngay cả cửa lớn cũng không vào được.

Còn bên kia, nữ Alpha đang được nhắc tới này, sau khi lên xe vẫn luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt nhàn nhã, không nhìn ra vẻ gì khác thường.

Có vẻ như đối với việc Kinh Hàn Xuyên vừa rồi quả quyết từ chối, cô ta không để trong lòng.

"Đại tiểu thư, Kinh Lục gia này đúng là không nể mặt chút nào, ngay cả cửa cũng không cho chúng ta vào sao? Có hơi quá đáng."

Cô ta cười nhạt, "Người ta đều nói Kinh Lục gia mặt ngọc kiêu ngạo, ngang ngược vô độ, nếu dễ dàng đến gần như vậy thì không phải là anh ta rồi, tôi bảo anh điều tra xem anh ta thích lui tới những nơi nào, điều tra được chưa?"

"Chuyện này..."

Muốn điều tra người nhà họ Kinh, còn không muốn bị họ phát hiện, quá khó.

Nhà họ Kinh vào thời kỳ quân phiệt hỗn chiến, đã gây thù chuốc oán rất nhiều, người muốn lấy mạng nhà họ họ quá nhiều, mà nhà họ Kinh này lại là mấy đời đơn truyền, hương hỏa không thể đứt.

Lúc đó đã xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ, vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ.

Sau khi thành lập nước, mạng lưới tình báo chủ yếu được dùng để kinh doanh đầu tư, cho nên bất kỳ khoản đầu tư nào đang hot, đều có thể đi trước một bước, kiếm được đầy bát, tiền đẻ ra tiền rất nhanh, cho nên nhà họ Kinh không thiếu tiền.

"Cái gì cũng không điều tra được sao?"

"Anh ta chỉ thích câu cá nghe hát." Người đàn ông lắp bắp, "Nghe nói còn biết nấu ăn, cuộc sống rất tinh tế."

"Câu cá ở đâu?" Nữ Alpha chống một tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ở..."

"Lắp bắp cái gì, câu lạc bộ câu cá nào?" Biết địch biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.

Người đàn ông ho hai tiếng, "Ở sân sau nhà anh ta, có ao cá rộng hàng nghìn mẫu, mỗi tháng đổi một ao câu cá, không bao giờ trùng lặp."

Nữ Alpha giật khóe miệng, "Anh muốn tôi trèo cổng nhà họ Kinh đến tìm anh ta sao? Điều tra đến bây giờ, lại không có chút tin tức hữu ích nào, chẳng lẽ để tôi đến nhà anh ta tìm anh ta sao?"

Người đàn ông tiếp tục lái xe, không nói gì nữa, để anh ta điều tra Kinh Hàn Xuyên, chẳng phải làm khó anh ta sao, anh ta làm gì có bản lĩnh thông thiên như vậy.

Nếu bị người nhà họ Kinh phát hiện, chắc chắn sẽ giết chết anh ta.

***

Châu Hải Nguyên cùng Kinh Hàn Xuyên ở Lê Viên đến hơn mười giờ, nhận được điện thoại của mẹ, nói là Dư Mạn Hề hôm nay về nhà thăm, bảo anh về ăn cơm.

Khi Châu Hải Nguyên đến nhà cũ, Dư Mạn Hề và Châu Tư Niên đã đến rồi.

"Tam gia." Hôm nay Dư Mạn Hề mặc rất trang trọng, đang giúp việc trong bếp, nghe thấy tiếng động mới đi ra chào hỏi.

"Tiểu Dư à, cháu đừng bận rộn nữa." Châu lão phu nhân thấy Dư Mạn Hề đi tới, đã nắm tay cô nói chuyện một lúc, có lẽ là biết thân thế của cô nên luôn thương yêu cô hơn một chút.

"Không sao ạ." Dư Mạn Hề lần đầu đến nhà họ Châu, làm sao có thể để Đái Vân Thanh một mình bận rộn.

Dư Mạn Hề vốn đã giỏi nấu ăn, khiến nhà họ Châu càng thêm hài lòng.

"Tư Niên, cháu theo đuổi cô ấy thế nào vậy." Châu lão phu nhân rất hứng thú với quá trình quen biết của hai người.

"Theo đuổi cô ấy sao?" Châu Tư Niên cẩn thận nhớ lại.

"Cháu không theo đuổi, cứ thế mà ở bên nhau sao?" Châu lão phu nhân kinh ngạc.

"Có theo đuổi." Anh ta trả lời chắc chắn.

"Ví dụ như..." Châu lão phu nhân nhướng mày, "Cùng nhau ăn cơm, đi dạo, hoặc xem phim."

"Vâng."

Trong lòng Châu lão phu nhân rất an ủi, xem ra cũng không quá ngốc, "Đều là cháu chủ động đúng không?"

"Cô ấy chủ động." Châu Tư Niên cẩn thận nghĩ lại, từ lúc đường ống nước nhà Dư Mạn Hề bị vỡ, gõ cửa nhà anh ta đến sau này ăn cơm, hầu như đều là cô mở lời trước.

"Vậy hôn nhau thì sao." Châu lão phu nhân sốt ruột.

"Cũng là cô ấy." Châu Tư Niên nhíu mày, "Lúc đầu cháu đã từ chối."

Châu lão phu nhân tức giận, "Từ chối?"

"Cảm thấy không ổn lắm."

Châu lão phu nhân tức nghẹn, "Cháu không thích cô ấy sao?"

Châu Tư Niên không lên tiếng, trong lòng đương nhiên là thích, nếu không với khuôn mặt lạnh lùng như vậy của anh ta, đã dọa người ta chạy mất từ lâu rồi, căn bản sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt.

"Vậy cháu giả vờ dè dặt làm gì, cô gái nhà người ta đã chủ động như vậy rồi, cháu còn từ chối, nhà họ Châu chúng ta sao lại có đứa ngốc như cháu."

Châu lão phu nhân tức giận đến mức bốc hỏa, chuyện gì thế này.

"Lúc đó cô ấy không phải bạn gái của cháu, cũng không phải vợ cháu, không nên như vậy." Châu Tư Niên nói như lẽ đương nhiên.

"Ôi trời ơi, ngài Châu, ngài nghe đứa cháu trai hỗn láo này nói gì kìa, theo lời cháu nói, hai đứa chưa kết hôn, nếu như ở thời xưa, ngay cả tay cũng không được tùy tiện nắm."

"Bây giờ là thế kỷ 21, phải tiến kịp thời đại." Châu Tư Niên nói chắc nịch.

Châu lão phu nhân đưa tay day day ấn đường, "Cháu độc thân hơn ba mươi năm không phải không có lý do, bà thấy hai đứa cứ tiếp tục như thế này, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Sĩ Nam, con phải dạy bảo con trai mình cho tử tế, rốt cuộc thì nên tán tỉnh người ta như thế nào, nên thể hiện thái độ ra sao."

Châu Sĩ Nam đang xem tin tức, đột nhiên bị gọi đến, ngẩng đầu lên nói một câu châm ngôn.

"Vì cưới người ta mà cố gắng, không được lưu manh, phải có trách nhiệm, phải có đảm đương, chung thủy với hôn nhân."

Châu Hải Nguyên cúi đầu cười thầm, thực ra câu cuối Nhị ca của anh chắc hẳn là còn muốn nói trung thành với đất nước nữa.

Châu lão phu nhân đưa tay ôm ngực, "Bác Trung, mau lấy cho tôi viên thuốc trợ tim, hai cha con này muốn tức chết tôi mà, một đứa thì thế này, một đứa thì thế kia, đều là bùn nhão không trát nổi tường."

"Thái độ của thằng Hai nói rất đúng, đàn ông phải có trách nhiệm." Châu thủ tướng phụ họa.

"Ông ít nói thôi, lão Tam, con nói đi..." Châu lão phu nhân chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào đứa con trai út.

Châu Hải Nguyên ho hai tiếng "Trong chuyện này, Alpha nên chủ động một chút, đôi khi không thể quá cứng nhắc, phải học cách tôn trọng đối phương, hơn nữa..."

"Phải học cách tạo ra sự lãng mạn, ví dụ như tặng quà chẳng hạn."

"Phải biết dịu dàng, chu đáo, đặc biệt là trong một số chuyện, để đối tượng chủ động không tốt lắm."

"...."

Châu Hải Nguyên nói đơn giản vài câu, trong lòng Châu lão phu nhân mới dễ chịu hơn một chút, "Hai cha con các người nghe đây, yêu đương không phải như các người nghĩ đâu."

"Những thứ tốt thì không di truyền được, cái tính chậm chạp đần độn này thì lại di truyền mười phần."

"Năm đó nếu không phải mẹ thấy con có ý với Vân Thanh, dứt khoát đến nhà họ Đái cầu hôn thì đóa hoa tươi đó làm sao có thể rơi vào đống phân trâu này được."

Thời đó, vẫn thịnh hành cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chuyện hôn sự của Châu Sĩ Nam và Đái Vân Thanh chính là do hai nhà định đoạt.

Năm đó nhà họ Đái đưa con gái đến nhà họ Châu làm khách, Châu Sĩ Nam nhìn thấy cô gái nhỏ, mắt cứ đờ đẫn, trên bàn ăn còn phá lệ mời người ta ăn cơm.

Ăn một bữa cơm, mắt anh ta không rời khỏi người ta, nhìn đến nỗi mặt người ta đỏ bừng.

Sau khi nhà họ Đái rời đi, anh ta bị Châu lão gia mắng cho một trận.

Nói anh ta quá phóng túng lưu manh, "Người ta lần đầu đến, sao con cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế?"

Châu Sĩ Nam lại nói một câu, "Xinh."

"Người xinh thì nhiều lắm, con nhìn xem con làm người ta sợ thế kia kìa."

"Không ai đẹp bằng cô ấy."

Châu lão phu nhân nghe xong thì vui lắm, có trò hay rồi, năm đó muốn đến nhà họ Đái cầu hôn không ít, nhà họ Đái cũng thấy Châu Sĩ Nam đối xử với mình không bình thường, hỏi ý kiến con gái, mới đồng ý chuyện hôn sự này.

Trước khi hai người kết hôn, họ đã xem một bộ phim ngoài trời, nắm tay nhau một lần, là kiểu kết hôn trước rồi mới yêu sau điển hình.

Nếu không phải Châu lão phu nhân quyết đoán thì chuyện hôn sự này căn bản không thể rơi vào tay nhà họ Châu.

Châu Hải Nguyên ho hai tiếng, đống phân trâu này ư?

Trên đời này cũng chỉ có mẹ mới dám dùng từ này để hình dung Nhị ca của anh thôi.

Châu Tư Niên cúi đầu, anh ta muốn cười nhưng không dám, Châu Hải Nguyên thì lại khá ngang ngược, buông thả.

"Tư Niên à, theo đuổi người ta nhất định phải để tâm, đừng học ba của cháu, cố gắng lên, chú làm chú út của cháu cũng vì cháu mà lo lắng lắm."

Châu Tư Niên không hiểu sao lại thấy hơi đau đầu.

Châu Hải Nguyên cầm lấy chiếc cốc rỗng bên cạnh, định rót một tách trà, nước trà chảy vào, anh hơi nhíu mày, ngửi mùi, không biết đây là trà gì?

Anh nếm thử một ngụm, "Hôm nay là trà gì thế?"

"Đây là trà đặc biệt chuẩn bị cho Tư Niên." Châu Sĩ Nam lên tiếng, đáy mắt lóe lên tia sáng tối, mang theo một ý vị khó hiểu.

Lúc này Châu Tư Niên mới để ý, ấm trà này, ngoài anh ta ra thì không ai đụng đến.

"Chuyện gì?" Châu Hải Nguyên lại nếm thử một ngụm, kỷ tử?

Những thứ khác không nếm ra được, hẳn là một loại thuốc.

"Trà đỗ trọng ngũ vị, tốt cho đàn ông." Châu Sĩ Nam nhướng mày, "Em còn chưa có bạn lữ, uống thứ này làm gì, để cho cháu trai em uống."

Châu Hải Nguyên nuốt ngụm trà vào miệng, chỉ thấy cổ họng nóng rát.

Ai nói anh ta không có bạn lữ, anh ta có mà!

Châu Hải Nguyên mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng lại có một người tí hon không ngừng dậm chân cào tường, gần như phát điên.

"Tư Niên, cháu đã hơn ba mươi rồi nên bồi bổ một chút, uống nhiều vào." Châu Hải Nguyên đẩy tách trà qua, "Tám phần là bổ thận tráng dương."

Nhưng lúc này anh cầm tách trà, không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.

Vợ về trường, cha vợ lại ở bên, rõ ràng là không thể chim chuột được.

Anh ngẩng đầu lên, Châu lão phu nhân đối diện cười với anh một cách vô cùng kỳ quái.

Châu thủ tướng thấy Dư Mạn Hề đang bưng đồ ăn ra, không nhịn được ho hai tiếng, ra hiệu rằng nên dừng chủ đề này lại.

"Không nói nữa, Tư Niên à, bà bảo người phối cho cháu khá nhiều túi trà, lát nữa cháu mang về, sáng chiều pha nước uống, bà nghe nói đàn ông thường xuyên thức khuya, không tốt cho phương diện đó, dễ bị hao tổn sức khỏe, cháu cần phải chú ý." Châu lão phu nhân nói giọng nặng nề.

Châu Hải Nguyên cúi đầu cười thầm, "Có lẽ bà của cháu thấy cháu thận yếu."

Mặt Châu Tư Niên đen thui, sức khỏe anh ta rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo