Chương 223: Đứng Im Cho Tôi Đánh
"Tôi cũng từng học mấy khóa thiết kế, tôi có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai bức tranh, chính là cô Cao đạo nhái ."
Mọi người bên dưới nhìn nhau, đều đang cân nhắc độ chân thực của lời nói này.
"Nói bậy!" Cao Hà khẽ nhếch môi, cười khẩy, "Mọi người biết nữ Omega này là người như thế nào không? Là sinh viên đầu tiên trong số tất cả sinh viên mới bị kỷ luật."
Ngô Vũ Hân vừa nghe đến chuyện này, cả người run rẩy.
"Tham hư vinh, thay thế người khác nhận giải thưởng, cuối cùng bị phát hiện, bị toàn trường phê bình, một người không từ thủ đoạn để nổi tiếng như vậy."
"Mọi người có tin lời cô ta nói không?"
"Tuổi còn nhỏ, vì hư danh mà chuyện gì cũng làm được."
"Bây giờ cô đứng ra lại muốn làm gì? Định dựa hơi tôi, muốn nổi tiếng sao?"
Ngô Vũ Hân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, đối mặt với thái độ áp đảo của Cao Hà, đã sợ đến đỏ mắt, nước mắt lưng tròng, lơ lửng không rơi.
"..." Ngô Vũ Hân không thể giải thích, vì tất cả những điều này đều là sự thật.
"Hơn nữa người bị cô ta thay thế chính là Dahnay Li, không biết hai người này làm sao mà lại hợp tác với nhau, một người hát một người họa, không có bằng chứng, muốn đổ tội cho tôi sao? Thật nực cười, đáng tiếc..." Cao Hà khinh thường.
"Người cậu tìm có tiền án."
"Nói bậy, muốn lấy lòng tôi, để tôi nói với lãnh đạo khoa xóa án kỷ luật cho cô ta, tôi không đồng ý, liền quay sang vu khống tôi, một sinh viên như vậy..." Cao Hà bất lực, "Tôi thực sự rất đau lòng."
"Trẻ con bây giờ sao lại thành ra thế này?"
"Khi còn ở trường, tôi đối xử với cô cậu rất tốt, tôi không biết tại sao cô cậu lại đối xử với giảng viên như vậy?"
Khi cô ta nói, vẻ mặt đau xót, như thể đau lòng lắm vậy.
Châu Hải Nguyên ngồi dưới, nhướng mày, nhìn người phụ nữ trên bục cười ngạo mạn.
Có lẽ cô ta không nhận ra, hành vi ngạo mạn, vu khống sinh viên của cô ta lúc này xấu xí đến mức nào.
Kinh Hàn Xuyên nghiêng đầu sang, "Không phải người bình thường đâu."
"Phản ứng nhanh, lại rất giỏi đổ lỗi."
"Cậu thấy Dahnay có thể đối phó được với cô ta không?"
Châu Hải Nguyên cười mà không nói, ngược lại mở lời xin anh ta một tách trà, "Tôi hơi khát."
Kinh Hàn Xuyên khinh bỉ, anh đúng là bình tĩnh.
"Theo tôi biết, nhà họ Kiều đã đến thủ đô rồi, sao vẫn chưa xuất hiện?"
Người nhà họ Kinh ghé tai nói, "Nhà họ Kiều vừa ăn sáng xong, đang đến đây."
Kinh Hàn Xuyên sửng sốt, đám người này bị sao vậy?
Làm việc gì cũng chậm chạp, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không vội chút nào, còn có tâm trạng ăn sáng.
Người phụ nữ kia đã ngạo mạn như vậy rồi, trong tay họ còn có át chủ bài gì mau lấy ra thôi.
***
Ngô Vũ Hân không ngờ Cao Hà lại lôi chuyện bị kỷ luật ra nói.
"Không phải, tôi không..." Ngô Vũ Hân vội đến phát khóc.
"Chẳng lẽ cô không bị kỷ luật sao? Vì tôi không đồng ý xóa án kỷ luật cho cô nên cô mới quay sang cắn ngược tôi sao? Tôi thực sự rất thất vọng về cô." Cao Hà tỏ vẻ thất vọng.
"Tôi vẫn luôn tận tâm dạy dỗ cô, mong cô có thể hoàn lương, không ngờ cô lại đối xử với giảng viên như vậy."
"Nếu mọi người không tin, có thể đến trường tìm người hỏi, chuyện này tất cả thầy cô và sinh viên trường Đại học Bắc Kinh đều biết."
Dưới khán đài bàn tán xôn xao, đều cho rằng Lý Chỉ Yên điên rồi, tìm một người như vậy, nói vài câu đã muốn xoay chuyển tình thế.
"Bị cảnh cáo, nghiêm trọng thế nào chứ."
"Nếu như là người ham hư vinh, nói dối như cuội thì lời nói căn bản không đáng tin."
"Cháu trai của vợ chồng cố tỷ phú không phải là đồ ngốc chứ, đây là nhân chứng kiểu gì vậy? Không có bằng chứng thì cút xuống đi, đừng làm mất thời gian của mọi người."
"Trẻ con bây giờ rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
"..."
Những người bên dưới đã bắt đầu bồn chồn.
"Không phải, không phải như vậy, tôi có bằng chứng, tôi có ghi âm..." Ngô Vũ Hân run rẩy lấy điện thoại ra khỏi túi.
Vì quá căng thẳng nên tay đổ nhiều mồ hôi, nhất thời không mở được khóa vân tay.
Tim Cao Hà như nhảy ra khỏi cổ họng, con nhóc thối này ghi âm sao?
Cô ta vô thức tiến lên một bước.
Ngô Vũ Hân thấy cô ta định tiến lại gần, sợ đến tay run, điện thoại rơi xuống đất, vội vàng cúi xuống nhặt lên.
Lý Chỉ Yên cũng tiến lên một bước, đứng giữa hai người.
"Cô Cao, cô định làm gì?"
Cao Hà nhìn chằm chằm vào Ngô Vũ Hân, ánh mắt tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dưới ống kính trở nên dữ tợn đến đáng sợ, khiến những người xem trực tiếp đều có chút kinh ngạc.
Vừa rồi cô ta vẫn luôn chiếm thế thượng phong, tỏ ra rất ngang ngược.
Hơn nữa từ đầu đến cuối đều tỏ ra vẻ hiền lành vô hại nhưng lúc này sắc mặt lại rõ ràng khác hẳn.
Lúc này nữ Omega kia vừa nói có ghi âm, cả người cô ta đều thay đổi, luống cuống tay chân, biểu cảm vi mô của cô ta chỉ thoáng qua nhưng ống kính đều bắt được.
Chuyện này...
Có vẻ như có chuyển biến.
Cuối cùng cũng mở được điện thoại, Ngô Vũ Hân run rẩy mở một đoạn ghi âm.
Đầu tiên là một đoạn âm thanh khá ồn ào...
"Sao nào, vừa rồi em định tìm Dahnay Li làm gì?" Giọng của Cao Hà.
"Không, không có gì..." Giọng của Ngô Vũ Hân.
"Vũ Hân, đợi em ra xã hội rồi sẽ biết, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu, trên đời này có quá nhiều chuyện thật giả..."
"Khuôn mặt của em không phải là giả sao? Em nói người ta giả, vậy lòng người thì sao..."
"Hơn nữa em và Dahnay Li là kẻ thù không đội trời chung, cô đối phó với cậu ta cũng là giúp em, chuyện này em nói ra cũng chẳng có ai tin, nếu giúp cô..."
"Cô sẽ giúp em giải quyết chuyện bị kỷ luật, em không phải vẫn luôn muốn dẫm lên đầu Dahnay Li sao, cô giúp em..."
Giọng Ngô Vũ Hân run rẩy, "Nhưng... nhưng em muốn thắng cậu ấy một cách quang minh chính đại, em không muốn người khác nói, em không xứng đáng."
"Hừ -- chỉ bằng em, em tự lượng sức mình đi, trong lòng không có điểm dừng, em lấy gì để thắng cậu ta? Cuộc sống này, không phải chỉ cần nỗ lực là được, đôi khi cơ hội cũng quan trọng không kém, tôi vất vả lắm mới có cơ hội, được giải thưởng, được tổ chức triển lãm, tôi có được mọi thứ như ngày hôm nay không dễ dàng."
"Chỉ cần tôi thành công, tự nhiên sẽ nâng đỡ em, không thiếu phần của em nhưng em phải ngoan ngoãn, nghe lời tôi..."
"...."
Bản ghi âm rất dài, những lời sau vẫn chưa phát hết, Cao Hà vẫn luôn bình tĩnh tự chủ đột nhiên xông tới, đập vỡ điện thoại.
"Ngô Vũ Hân, cô nói cho tôi biết, cậu ta đã cho cô lợi ích gì, để cô vu khống tôi?"
"Lại làm giả ghi âm, con bé này sao lại học hư thế này!"
Cao Hà hoàn toàn hoảng loạn.
Thân hình đột nhiên lảo đảo, khuôn mặt kinh hoàng tái nhợt.
Bên dưới đã bàn tán xôn xao, cả người cô ta như rơi vào hầm băng, lạnh buốt khắp người, một nỗi tuyệt vọng chưa từng có bao trùm lấy cô ta, não cô ta trống rỗng.
"Á --" Ngô Vũ Hân bị dọa lùi về sau, suýt ngã.
"Cô nói cho tôi biết, cô làm những thứ giả mạo này để làm gì?" Cao Hà từng bước ép sát.
Lý Chỉ Yên rũ mắt nhìn chiếc điện thoại bị cô ta đánh rơi, vì bị rơi hai lần, lúc này đã không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt màu tím lạnh lùng thờ ơ nhìn thẳng vào Cao Hà.
"Cô Cao, cô đang làm gì vậy?" Ánh mắt lười biếng ẩn chứa sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, đột ngột ập đến, "Không phải cô muốn bằng chứng sao? Tôi đưa cho cô!"
"Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả!"
"Dù sao thì bản ghi âm cũng không chỉ có một bản, cô đập điện thoại có ích gì." Lý Chỉ Yên khinh bỉ, "Bộ dạng sốt ruột của cô lúc này, thật sự rất xấu xí."
"Ngô Vũ Hân, cô ra đây nói rõ ràng cho tôi, tất cả đều là giả, Ngô Vũ Hân!"
Khi Cao Hà định vươn tay túm lấy Ngô Vũ Hân đang lùi về phía sau, Lý Chỉ Yên đột nhiên xuất hiện, đứng chắn giữa hai người, Cao Hà đành phải bất đắc dĩ rụt tay lại.
"Cô Cao, có nhiều ống kính như vậy, cô đang làm gì vậy? Đe dọa một sinh viên sao?"
Có Lý Chỉ Yên chặn lại, Cao Hà không đụng được đến Ngô Vũ Hân, làm cô sợ đến mức nước mắt cứ thế rơi.
"Tất cả những điều này chẳng lẽ không phải do các người thiết kế sao? Cậu chỉ muốn nhìn tôi thân bại danh liệt phải không!"
Lý Chỉ Yên cong môi, "Nhắm vào cô sao?"
"Nếu không phải do cô mặt dày vô sỉ, tham lam không đủ, còn muốn giẫm đạp lên bà ngoại tôi để tiến lên?"
"Tôi sẽ để ý đến cô sao? Cô cũng quá tự coi trọng mình rồi!"
"Bản ghi âm này tôi đã nhờ người giám định, có chứng cứ, không phải giả, cô có bằng sáng chế, tôi cũng có giấy tờ chứng minh." Lý Chỉ Yên lấy tờ văn kiện từ tay Andy, chậm rãi mở ra, đặt trước mặt cô ta.
Lúc này Cao Hà hoảng sợ tột độ, trước mắt toàn là chữ đen, còn có cả dấu đỏ, những thứ khác, cô ta dường như không nhìn rõ nữa, trước mắt một mảnh mờ mịt.
"Bản ghi âm này là thật, chính là cô đã đạo nhái tác phẩm của Dahnay Li, tôi chỉ muốn quang minh chính đại thắng cậu ấy một lần, tôi không đủ tư cách thì cô càng không xứng!" Ngô Vũ Hân có lẽ đã kìm nén quá lâu, xông đến trước mặt cô ta hét ầm lên.
"Cô..." Cao Hà tức giận, đưa tay định túm lấy cô.
Mọi người bên dưới ngây người, đây là định động thủ sao?
Kinh Hàn Xuyên vừa định ra hiệu cho người bên dưới hành động thì đã bị Châu Hải Nguyên ngăn lại.
Ngay sau đó, Lý Chỉ Yên nâng mắt lên, ném thẳng giấy giám định vào mặt Cao Hà, một tiếng sột, lực rất mạnh, không chút thương tiếc, trong chốc lát tầm nhìn của Cao Hà xuất hiện điểm mù, bị che kín, sau khi mấy tờ giấy rơi xuống, tiếp theo là một cái tát...
"Chát --" một tiếng.
Rõ ràng vang dội.
"Đường hoàng đạo nhái, còn muốn giẫm đạp lên tôi, thậm chí kéo cả gia tộc Lý thị của tôi để tiến lên, ai cho cô lá gan?"
"Bây giờ còn muốn động thủ sao? Cô đứng yên cho tôi!"
Một mảnh xôn xao...
Cuối cùng cũng bùng nổ rồi sao?
Động thủ trực tiếp cơ à?
Nữa đi nữa đi, tụi tui thích lắm!
***
Vốn dĩ khi bản ghi âm được phát ra, phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung, gần như bị màn hình bình luận chiếm hết.
Lúc đầu căn bản còn không ít người nghi ngờ tính xác thực của bản ghi âm, cho đến khi thấy Lý Chỉ Yên lại lấy ra một giấy giám định.
Chết tiệt, Omega mảng mai này, quá tàn nhẫn.
Dám lên đài một cách đường hoàng, quả nhiên vẫn có tuyệt chiêu.
"Chết tiệt, 666 quá... lại ghi âm rồi."
"Đây tuyệt đối là tuyệt chiêu, cô giáo Cao này mặt trắng bệch rồi, chắc chắn có chuyện, cô ta không bình tĩnh được nữa rồi."
"Tôi thay đổi lập trường rồi, ăn dưa hấu hay gì đó, quả nhiên không thể tùy tiện đứng về phe nào, mặt sẽ bị sưng lên."
"..."
Không chỉ phòng phát sóng trực tiếp bị màn hình bình luận chiếm hết, mà ngay cả khán đài của toàn bộ hội trường lúc này cũng bàn tán xôn xao, vốn dĩ còn có người nghi ngờ tính xác thực của giấy giám định thì Cao Hà lại không ngồi yên được nữa, trực tiếp ra tay.
Rõ ràng là có chút chột dạ.
Chỉ là càng không ngờ tới chính là, cậu chủ của tập đoàn Lý thị lại tự mình vung tay đánh thẳng mặt Cao Hà trước mặt khán giả cả nước.
Người kinh ngạc nhất chính là Ngô Vũ Hân, bởi vì bọn họ là đối thủ, cô vẫn luôn quan sát Lý Chỉ Yên, dáng dấp mỏng manh dễ vỡ, ngay cả khi nói chuyện với người khác, cũng là giọng điệu nhỏ nhẹ, lại...
Tát Cao Tuyết.
Hơn nữa khi vung tay, sự tàn nhẫn đó như thể không khí cũng đang chuyển động, cô đứng gần nhất, cảm nhận chân thực nhất.
Những người theo dõi phát sóng trực tiếp đều há hốc mồm.
"Omega nhỏ này rất dữ dội."
"Nếu là tôi, tôi cũng phải tát cô ta, lúc nãy cô ta vênh váo lắm."
"Tuyệt đối không phải là tình đầu quốc dân gì đâu, Omega này có thể ăn thịt người nhưng tôi thích, ha ha, bấy bê ơi, tôi muốn hẹn hò với em."
"..."
Trên màn hình bình luận, hỗn loạn, cái gì cũng có.
Hai vợ chồng Châu thủ tướng ngồi dưới khán đài, hiển nhiên cũng không ngờ Lý Chỉ Yên sẽ trực tiếp ra tay, trong ấn tượng của họ, con dâu nhỏ vẫn luôn là một bé ngoan.
Lúc này...
"Chat" một cái mà ngồi dưới này còn nghe thấy.
Thật sự không nhịn được mà lo lắng cho tương lai của thằng con trai út nhà mình.
Hạ Thi Tình hơi nhíu mày.
Vẫn có chút thủ đoạn, mới mười bảy hay mười tám tuổi?
Năm đó Châu Hạo Dân bị hỏng não sao?
Lại có thể buông tay một Omega như vậy?
Kinh Hàn Xuyên lại cười, "Tôi biết ngay sẽ là -- không nói hai lời lập tức vung tay!"
Thực sự không phải dạng vừa, dạng rộng quá rồi.
***
Cái tát này đánh khiến cả hội trường triển lãm cũng im phăng phắc.
Cao Hà ngây người mất mấy giây, nửa bên mặt trái đau đến tê dại, thằng nhóc chết tiệt này, lại dám đánh cô ta trước mặt nhiều người như vậy?
"Dahnay Li, cậu đánh tôi, lúc này cậu dám đánh tôi..."
"Tôi đánh cô còn phải chọn thời điểm sao?"
"Cậu..." Cao Hà tức nghẹn, giơ tay định đánh cậu.
"Thế nào, cô còn muốn đánh tôi nữa à, cô thử đánh tôi xem!" Lý Chỉ Yên từng bước ép sát.
"Trước đây tôi tôn trọng cô, gọi cô một tiếng cô giáo Cao nhưng cô đã làm những chuyện gì, ăn cắp bản thảo tranh của tôi, còn ngang nhiên mang đi dự thi, người ta vẫn nói kẻ làm chuyện xấu, lòng dạ bất an, lúc nào cũng chỉ nơm nớp lo sợ."
"Cô thì không, cô đã hoàn toàn không biết xấu hổ rồi, làm ầm ĩ lên cho mọi người đều biết, cô cho rằng tôi không làm gì được cô, đúng không?"
"Thật sự vô liêm sỉ!"
Cao Hà nổi giận, "Dahnay Li!"
Người run rẩy, cánh tay giơ cao.
Châu Hải Nguyên ngồi dưới khán đài, ngón tay đột nhiên nắm chặt, lực đạo như muốn bóp nát chuỗi hạt trên tay.
Nhưng Cao Hà còn chưa kịp tát xuống, Lý Chỉ Yên đã nhanh hơn, lại tặng cho cô ta một cái tát đau điếng...
"Chát --" một tiếng.
Nếu như cái tát đầu tiên khiến mọi người sợ hãi, cảm thấy cậu đánh bất ngờ thì cái tát này, ngược lại khiến mọi người cảm thấy thật ngầu.
Dù sao đã xác định là ăn cắp, đây chính là ăn cắp tâm huyết của người khác, còn ngang nhiên ra ngoài kiếm tiền, đánh chết cũng không oan.
"..." Cao Hà thực sự bị đánh choáng váng, có nhiều người ở đây như vậy, Lý Chỉ Yên lại không chút sợ hãi.
"Cô đã quên vừa nãy đã nói gì về chúng tôi rồi? Còn cô thì sao? Ăn cắp thành quả của người khác, vô liêm sỉ như vậy, cô là loại người gì, cô có xứng đáng làm giảng viên không? Làm người đã không xứng, càng không xứng dạy dỗ người khác."
"Đúng rồi, lần trước ở nhà hàng, cô còn cố gắng quyến rũ một người đàn ông đã có vợ!"
"Tôi không có!" Cao Hà lúc này đã như sắp hấp hối, Lý Chỉ Yên còn liên tiếp giáng từng đòn sét.
Rõ ràng là muốn dẫm cô ta đến chết.
"Không phải sao? Lúc đó có nhiều người như vậy, cô cố tình tạt nước vào ngài Aslan, còn liên tục nói muốn trao đổi riêng với ông ấy, cô không biết ông ấy có vợ sao?"
"Có chuyện gì không thể nói công khai, còn nhất quyết phải trao đổi riêng, nam nữ AO, chỉ cần là người bình thường đều biết tránh né, sao cô lại trơ trẽn như vậy?"
"Tôi thực sự chưa từng thấy, loại người nào cứ lao vào đàn ông như thế!"
Chuyện ăn cắp thì thôi đi, chuyện này lại trực tiếp nghi ngờ đến nhân phẩm của cô ta.
"Không phải chứ, hẹn riêng với ngài Aslan đã có vợ sao? Rõ ràng là muốn..."
"Nghe nói vợ ngài Aslan còn đang mang thai, người phụ nữ này thật trơ trẽn."
"Hóa ra nhân phẩm riêng tư lại tệ như vậy, chẳng trách có thể làm ra chuyện ăn cắp."
"..."
Châu thủ tướng ngồi dưới khán đài, nheo mắt đột nhiên cười.
Giống như lần đầu tiên quen biết Lý Chỉ Yên vậy.
Thực ra chiêu này của Lý Chỉ Yên rất cao.
Chỉ ra cô ta ăn cắp, sau đó lại nói đến nhân phẩm của cô ta không tốt, như vậy, cô ta làm bất cứ chuyện gì cũng đều hợp tình hợp lý, hơn nữa chuyện cô ta làm, lại là chuyện mà mọi người ghét nhất.
Một khi mọi người nghi ngờ nhân phẩm của người này thì...
Cô ta sẽ không thể lật ngược tình thế được nữa.
Cao Hà không ngờ Lý Chỉ Yên lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này, "Cậu nói tôi quyến rũ ngài Aslan, cậu có bằng chứng không?"
"Lúc đó không phải chỉ có mình tôi ở đó, cô còn muốn bằng chứng gì nữa? Chẳng lẽ phải đợi đến khi bị bắt quả tang tại trận, mới tính là có bằng chứng xác thực sao!"
Thực sự là tuyệt chiêu!
Những người bên dưới đều ngây người, phản ứng nhanh như vậy sao, cậu chủ tập đoàn Lý thị này giống như đột nhiên được hack, dẫm Cao Hà dưới chân mà giẫm.
Có phải quá ngầu rồi không.
Châu Hải Nguyên cười khẽ, hồ ly rốt cuộc cũng bắt đầu xé người rồi.
Cao Hà tức đến nói không nên lời, giơ tay định...
Nghiêm Bác Văn nheo mắt, vừa định hành động, Lý Chỉ Yên đã trực tiếp tiến lên một bước, cả người xông đến trước mặt cô ta, giơ tay giả vờ đánh cô ta...
Cao Hà bị cậu tát hai cái, lúc này mặt còn đau tê, cơ thể theo bản năng co rúm lại.
Hoảng sợ lùi lại hai bước, cả người suýt nữa ngã khỏi bục sân khấu, Lý Chỉ Yên đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta...
Lúc này Lý Thừa Húc đang ngồi trong xe xem phát trực tiếp, vừa nhìn thấy Lý Chỉ Yên kéo Cao Hà lại, không khỏi lè lưỡi.
"Đệt, kéo cô ta làm gì chứ, để cô ta ngã ra ngoài, ngã chết luôn đi."
"Xem cô ta có bản lĩnh, còn muốn đánh chị dâu tôi."
"Nếu tôi ở đó, nhất định sẽ xông lên tát cô ta."
"..."
Trợ lý ngồi một bên, ngước mắt nhìn trời, giả vờ không quen người này.
Cao Hà người lơ lửng, tưởng mình sắp ngã khỏi bục triển lãm, cũng không ngờ Lý Chỉ Yên sẽ cứu cô ta.
Giây tiếp theo.
Lý Chỉ Yên đột nhiên dùng sức, Cao Hà bị cậu kéo lại, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt gần lại, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.
Cao Hà chưa từng tiếp xúc Lý Chỉ Yên ở cự ly gần như vậy.
Lông mày chóp mũi tinh xảo, đôi mắt màu tím lạnh lùng, hơi thở phả ra rất nóng, pheromone trên người cũng giống như dung nham nóng bỏng, thiêu đốt làn da cô ta run rẩy...
Ánh mắt cậu ẩn chứa sự sắc bén nhưng lại giống như tuyết ngàn năm.
Lạnh lùng bức người.
Toàn thân Cao Hà lạnh ngắt, đừng nói đến việc thở, dồn dập hỗn loạn, cổ tay bị cậu nắm chặt, lực rất lớn, bóp chặt xương, đau đến mức da đầu cô ta tê dại.
"Cô Cao, tôi luôn cho rằng sinh ra làm người, đều nên lương thiện một chút."
"Cô đã đạo nhái tác phẩm của tôi để giành được giải thưởng Hạc Minh, thậm chí còn có được danh tiếng và địa vị như ngày hôm nay, tại sao cô vẫn chưa thỏa mãn."
"Ở trường giẫm đạp tôi một cái là muốn nói với tôi rằng, cô có thể dễ dàng nhào nặn tôi, muốn tôi ngoan ngoãn một chút phải không."
"Tôi không biết cậu đang nói gì?" Cao Hà cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu.
Lúc này hơi thở của cậu đầy uy hiếp phả ra, từng câu từng chữ đều như một cái búa tạ đập vào ngực cô ta.
Đau từng nhịp.
Liếc mắt nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người bên dưới, còn có vì bị lừa dối mà tức giận đứng dậy, vẻ mặt như muốn tìm cô ta tính sổ, trong lòng cô ta càng sợ hãi.
"Cô đang thử xem sao? Thử xem rốt cuộc tôi có thể làm gì với cô? Phát hiện tôi không có động tĩnh gì, nên hoàn toàn yên tâm đúng không."
Cao Hà đúng là nghĩ như vậy, cô ta biết Lý Chỉ Yên có gia thế, là cậu ấm nuôi trong kiều quý, nếu gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ uy hiếp phản kháng, lại mãi không có động tĩnh...
Chỉ có thể nói rằng cậu đã bất lực với chuyện này.
Nếu như tập đoàn Lý thị đứng sau cậu đều bất lực thì cô ta còn gì phải sợ.
"Nhưng cô sai lầm ở chỗ, đã kéo cả Victor Di, thậm chí cả gia tộc Lý thị vào."
"Lại muốn giẫm đạp lên bà ngoại tôi để trèo lên?"
"Cao Hà, cô là cái thá gì, tên của cô xứng được xuất hiện trên cùng một vị trí với bà ngoại tôi sao?" Lý Chỉ Yên đột nhiên dùng sức, hất tay cô ta ra.
Cao Hà không kịp trở tay, hôm nay cô ta còn cố tình ăn diện, mặc váy dạ hội đi giày cao gót, mắt cá chân trẹo một cái, ngã nhào xuống đất.
"Ầm" một tiếng, ngã rất mạnh.
Mọi người bên dưới trợn mắt há hốc mồm...
Dahnay Li lại hất cô ta xuống sân khấu?
Thật sự rất dứt khoát!
Thật ra việc liên quan đến Lý thị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cao Hà.
"Vậy nên..." Một đám phóng viên bên dưới vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, "Các tác phẩm của cô Cao đều là đạo nhái , tác phẩm gốc đều là của thiếu gia Dahnay sao?"
Lý Chỉ Yên cười nhàn nhạt, "Ít nhất là tác phẩm đoạt giải của cô ta, với tác phẩm triển lãm hôm nay, tôi có thể tìm ra hơn tám phần dấu vết đạo nhái và bắt chước."
Cả hội trường xôn xao.
Những người kinh ngạc nhất chính là một nhóm ông lớn trong ngành đang ngồi bên dưới, bây giờ gần như có thể khẳng định, Cao Hà thực sự đã đạo nhái nhưng nếu các tác phẩm đoạt giải của Hạc Minh đều là đạo nhái thì đó sẽ trở thành một trò cười.
Nếu Cao Hà đạo của Dahnay Li thì trình độ thiết kế của cậu chẳng phải là...
Ngoài việc ngạc nhiên về việc xác nhận đạo nhái, mọi người còn bắt đầu chú ý đến Omega nhỏ nhắn trên sân khấu.
"Cháu trai của phu nhân Vu Yến Viên à, di truyền thật tốt."
"Có năng khiếu, điều này cũng dễ hiểu."
"Đúng vậy, thật không ngờ mọi chuyện lại đảo ngược như vậy, kẻ đạo nhái này thật quá trơ trẽn, còn dám giẫm đạp lên phu nhân Vu Yến Viên."
"..."
Cao Hà thấy mọi chuyện đảo ngược đến tình trạng như bây giờ, lảo đảo bò dậy khỏi mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy vì kích động, nhìn chằm chằm Lý Chỉ Yên với vẻ hung ác.
Cô ta vất vả lắm mới có được tất cả những thứ này, sao có thể như vậy được...
Bị một thằng nhóc con hủy hoại.
Nếu như mọi chuyện bị vạch trần, đã không còn lối thoát nào để xoay chuyển, vậy thì thà cá chết lưới rách còn hơn.
Đừng để ai được thoải mái.
"Dahnay Li, tôi đạo nhái của cậu? Vậy thì tôi hỏi cậu, những bức tranh này của cậu lại đạo của ai?"
"Khi cậu học phổ thông, tôi đã quen biết cậu, tôi thực sự đã xem qua bản thảo của cậu, trong đó có thể có phong cách riêng của cậu nhưng những bức tranh đó, tất cả đều là những tác phẩm tinh xảo, cậu chỉ là một đứa trẻ, cho dù đã từng thấy những thứ đó, cũng không thể có phong cách vẽ già dặn như vậy."
"Nếu cậu nói những thứ này của cậu không phải đạo nhái, vậy tại sao cuộc thi thiết kế của trường, cậu đã nộp bản thảo, lại đột ngột bỏ cuộc? Tại sao?"
"Có phải cậu đã đạo nhái của người khác không? Cũng sợ bị người ta phát hiện?"
"Hừ -- cậu chỉ trích tôi, cậu lại là thứ tốt đẹp gì chứ, chúng ta cùng lắm là bẩn như nhau, đúng rồi..." Cao Hà dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Những sản phẩm mà Victor Di dùng bản thiết kế của cậu thì tất cả đều có thể là..."
"Đạo nhái!"
Lý Chỉ Yên không ngờ đến bước này, Cao Hà vẫn bám chặt lấy cậu không buông.
Bản thân sắp chết rồi, còn muốn kéo cậu xuống nước cùng, người này vô liêm sỉ đến mức nào chứ?
"Lời lẽ vô liêm sỉ, thật là ngang ngược!" Một tiếng quát tháo đầy giận dữ, một Alpha trung niên nhanh nhẹn bước nhanh vào, "Tôi chưa từng thấy kẻ cuồng vọng nào ngang ngược như vậy."
"Đến lúc chết vẫn còn cứng miệng."
"Điển hình là không thấy quan tài thì không rơi lệ!"
Kiều Vọng Bắc nhanh chóng xông vào, thực ra họ đã đến từ vài phút trước, vốn định mọi chuyện giải quyết xong sẽ không lộ diện, không ngờ người này vô liêm sỉ đến mức này, mọi chuyện đã đến nước này, còn muốn kéo Chỉ Chỉ xuống nước.
"Đây không phải là đại gia Ngô Tô, ông chủ ngành công nghiệp vàng phía Nam -- Kiều Vọng Bắc sao."
"Đã lâu không gặp ông ấy rồi."
"Đúng vậy, gần hai mươi năm không xuất hiện trước công chúng rồi."
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung, hôm nay đúng là ngày trọng đại, Cao Hà này cũng thực sự có bản lĩnh, các vị đại thần đều bị cô ta chọc tức đến mức xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com