Chương 226: Mỗi Tên Ngốc Hạo Dân Không Biết
Trong nháy mắt, Châu Hải Nguyên cảm thấy toàn bộ da đầu mình như nổ tung, toàn thân như có một dòng điện nhỏ chạy qua.
Rất muốn hóa thú.
"Lúc nãy ăn cơm, chú Kiều nói em sao cứ cười ngốc vậy, anh biết tại sao không?" Hai người áp chặt vào nhau, giữa không trung tràn ngập pheromone dịu dàng quấn quýt không nói nên lời.
"Tại sao?"
Anh lặng lẽ nhìn cậu, cười khẽ.
"Vì đang nghĩ đến anh."
"Dahnay Li... Em trêu chọc chồng như vậy, thật sự... rất không ra gì." Châu Hải Nguyên cười, nhấn mạnh từng chữ cuối, đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy môi cậu.
Lý Chỉ Yên liếc mắt thấy có bóng người lướt qua, theo bản năng rúc sâu vào ngực Châu Hải Nguyên, "Hải Nguyên, ưm..."
Khóe môi bị ngậm, bị cắn, nói chuyện cũng không rõ ràng, cơ thể áp sát vào anh, trong nháy mắt mềm đi một nửa.
Cậu vừa mới hé miệng, đầu lưỡi của ai đó đã tiến vào, xâm nhập thẳng vào, không hề kiêng dè.
Cơ thể cậu mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống, Châu Hải Nguyên dùng ngón tay siết chặt, nâng cơ thể cậu lên.
Cho đến khi tiếng động bên ngoài lớn hơn, anh mới hơi lùi người lại nhưng vẫn không ngừng hôn lên khóe miệng cậu, lưu luyến không muốn rời.
"Học những lời này ở đâu vậy?" Giọng anh mơ hồ thì thầm bên tai cậu.
"Trên mạng ấy, mấy câu thả thính sến sẩm, anh không thích à..." Lý Chỉ Yên chỉ muốn dỗ anh, cứ nhíu mày mãi, nhìn khó chịu quá.
"Sau này có thể nói nhiều hơn." Châu Hải Nguyên mổ nhẹ vào khóe miệng cậu, "Chồng thích nghe."
Lý Chỉ Yên mím môi gật đầu.
Bại hoại nhà cậu đúng là thích ghen tuông, còn hay giấu giếm!
Hai người đi dạo một vòng trong hiệu sách, Lý Chỉ Yên mua một bộ đề thi thuật tiếng Tây Ban Nha trình độ cấp C1, lại chọn thêm hai quyển sáh, sau đó mới nắm tay anh đi ra ngoài.
Thực ra khách hàng trong hiệu sách cơ bản đều là sinh viên đại học Bắc Kinh, sau chuyện đạo nhái Lý Chỉ Yên đã hoàn toàn bị người ta biết đến.
Ngay cả sinh viên trong trường cũng đều nhận ra cậu.
Lúc này thấy bên cạnh cậu xuất hiện một Alpha, cử chỉ thân mật, lập tức đoán ra thân phận của hai người, chỉ là Alpha kia khí thế quá mạnh, bọn họ không dám lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Đợi hai người đi rồi, mới đăng bài trên diễn đàn Bắc Kinh.
[Tình cờ gặp Tình Đầu và Alpha của cậu ấy, người đó đẹp trai đến mức khiến người và thần đều tức giận luôn được không?]
Phía dưới có không ít sinh viên lúc đó ở trong hiệu sách vào trả lời.
"Đẹp trai thật, cao khoảng một mét chín, mặc áo khoác gió màu tối, đi đường cũng mang theo gió."
"Người ta không thích người tỏ tình trước kia là có lý do, chủ yếu là Alpha kia nhìn qua đã thấy rất có phong độ, khí chất mạnh mẽ, gia đình chắc chắn rất giàu có."
"Hai người vẫn luôn nắm tay nhau, dáng vẻ ở bên nhau như vậy, rõ ràng không phải mới yêu nhau một hai ngày."
"Có ảnh có người thật, thì mới tin."
"..."
Mặc dù có người tin có người không nhưng trong trường học, phần lớn những Alpha có ý với cậu đều không dám theo đuổi cậu nữa, chỉ riêng gia thế thôi cũng đủ khiến mọi người chùn bước.
Sau sự việc đạo nhái, Lý Chỉ Yên quay lại trường, đương nhiên sẽ bị hai người ở ký túc xá tra hỏi, những lúc khác thì không có gì khác biệt so với sinh viên bình thường.
Lúc đầu có không ít người ở khoa khác tò mò, sẽ cố ý đến nghe ké để nhìn cậu, lâu dần, phát hiện cậu cũng không khác gì sinh viên bình thường, ngoài gia thế và diện mạo thì thi thoảng cũng bị giáo viên gọi lên trả bài, cũng thường xuyên đến căng tin của trường, cũng chạy đi rửa chén lúc ăn xong.
Lâu dần, mọi người cũng dần bớt tò mò về cậu.
Nhưng nhà trường cũng đã đưa ra hình phạt đối với Cao Hà, mặc dù Cao Hà được thuê đến Bắc Kinh làm giáo viên nhưng vẫn đang trong thời gian thử việc, hợp đồng tuyển dụng chính thức vẫn chưa được ký kết, cô ta đã bị sa thải trực tiếp.
Kể từ sau buổi triển lãm, cô ta không còn xuất hiện trước công chúng nữa, cũng không quay lại trường thu dọn đồ đạc, cả người như bốc hơi khỏi thế gian.
Còn trong ngành, họ đã đưa ra tuyên bố, đưa cô ta vào danh sách đen vĩnh viễn, trực tiếp xóa tên, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là ảnh hưởng đến việc đánh giá của giải Hạc Minh, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu.
E là sau này sẽ không còn một đơn vị tuyển dụng chính quy nào dám tuyển dụng người như cô ta nữa.
Cũng coi như là tự chuốc lấy.
***
Còn bên Dư Mạn Hề.
Biên đạo chương trình đã định làm một chuyên đề về Victor Di, tập trung phân tích cuộc đời của phu nhân Vu Yến Viên, đã gây được tiếng vang lớn.
Chương trình này vốn dĩ không được cho phát sóng, vì khi Dư Mạn Hề đưa ra nội dung này, đã bị mọi người bác bỏ, với lý do vi phạm bản quyền, hình ảnh của Dahnay Li không được phép sử dụng vào bất cứ mục đích thương mại nào, ai đụng vào cũng chết.
Vì vậy, tất cả các tài liệu nội dung của chương trình này đều bị hủy bỏ.
Dư Mạn Hề là người quá thiếu cảm giác an toàn, người khác đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ trả lại gấp mười lần, Lý Chỉ Yên đã giúp cô rất nhiều lần, cô đương nhiên cũng muốn làm gì đó cho cậu, nên mới tự biên soạn và tổng hợp chương trình này.
Mục đích muốn quảng bá thương hiệu Victor Di.
Cho đến khi được người đại diện của Lý Chỉ Yên đồng ý, cô vui mừng bắt tay vào khâu chế tác.
Nhưng cơ thể con người không phải sắt thép, dạo trước cô bị Châu Tư Niên hành hạ dữ dội, cơ thể vốn đã mệt mỏi, thời gian gần đây lại vì tra cứu tư liệu mà không nghỉ ngơi tốt...
Cảm lạnh kèm theo sốt, ở nhà ngủ một ngày.
Châu Tư Niên đương nhiên là chăm sóc cô tận tình, đến khi Dư Mạn Hề khỏe hơn một chút, nửa đêm thức dậy, nhìn thấy căn bếp của mình thì ngây người.
Căn bếp nhà cô không bị hủy trong tay Lý Chỉ Yên, cuối cùng lại bị hủy trong tay Châu Tư Niên.
Giống như bị lốc xoáy quét qua, một mớ hỗn độn, không thể đặt chân xuống.
Anh ta loay hoay mãi mà không nấu được nổi một bát cháo, cuối cùng vẫn phải gọi đồ ăn ngoài cho cô.
Anh ta còn dám nói Lý Chỉ Yên vụng về, anh ta cũng chẳng hơn gì.
Kể từ đó, Dư Mạn Hề đã in một tờ giấy dán lên cửa bếp.
[Châu Tư Niên và Dahnay Li cấm vào.]
Điều này khiến Châu Tư Niên rất buồn bực, tại sao lại so sánh anh với Lý Chỉ Yên chứ.
Dư Mạn Hề khinh bỉ, "Thật sự không thể so sánh, bởi vì anh còn không bằng thím nhỏ!"
***
Tiệc mừng thọ của Châu thủ tướng sắp đến, ngay cả Lý Thừa Húc vừa chạy tới nơi giải tỏa ở khu đất mới cũng lại quay trở về.
Châu Tư Niên và Dư Mạn Hề tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng đã lái xe lên đường, theo lẽ thường phải mời ăn cơm, Lý Thừa Húc trở về trước tiệc mừng thọ của Châu Hải Nguyên hai ngày, thời gian ăn cơm đã được định vào tối hôm đó, địa điểm là một khách sạn nào đó, địa chỉ phòng riêng đã được gửi đến.
Lý Thừa Húc đang gọi điện thoại than thở với Châu Hải Nguyên.
"...... Châu tam, anh không biết đâu, một số hộ giải tỏa đúng là há miệng chờ sung, thật sự cho rằng nhà mình là xây bằng vàng à, muốn nhà muốn cửa hàng, còn muốn tiền nữa?"
"Vài ngày trước tôi đến thăm một hộ gia đình, suýt bị đánh bằng cuốc, tôi dễ dàng thế sao?"
"Lộn xộn quá, lần trước tôi còn suýt bị đinh đâm vào chân, để phòng ngừa bất trắc vẫn đi tiêm phòng uốn ván, tôi ra ngoài vài ngày, gầy đi rồi!"
"Tôi bảo tên khốn đáng ghét kia đi giúp tôi, mặt hắn nhìn như thổ phỉ mà, ai mà không sợ? Ngay cả tôi còn sợ nữa là."
"Vậy mà hắn lại nói..."
"..."
Vài ngày trước, Châu Hải Nguyên nghe cấp dưới nói đang có một bộ phim truyền hình vừa lên sóng, rất hot, lúc này cũng ngồi ở phòng khách cầy phim ngôn tềnh.
"Châu tam, cậu nhất định phải kêu chị dâu đòi công đạo cho tôi!" Lý Thừa Húc gào lên, "Tên Kiều thiếu này quá đáng lắm!"
"Cho nên mới bảo cậu mua nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân." Châu Hải Nguyên cười nhẹ.
"Cút đi! Tối nay ăn cơm, có dẫn chị dâu ra ngoài không?"
"Ừ."
"Tên khốn Kiều thiếu kia có mặt, anh đón cậu ấy ra ngoài thế nào?" Bây giờ ai mà không biết, nhà họ Kiều là những kẻ tàn nhẫn, cứ nhìn Kiều Tây Diên kia thì biết.
"Dư tiểu thư đi đón."
"Thật ranh mãnh!"
Điện thoại của Lý Thừa Húc rung lên, "Mẹ tôi gọi đến, cậu cúp trước đi."
Châu Hải Nguyên đáp một tiếng, điện thoại đã bị ngắt.
Lý Thừa Húc ho hai tiếng, "Alo —— mẹ!"
"Khi nào về nhà, mẹ đã giúp con hẹn giáo sư trường y khoa đi khám mắt lại."
Gần đây Lý Thừa Húc phần lớn đều đi loanh quanh ở công trường giải tỏa, bị gió thổi khiến mắt hơi khó chịu, nhà họ Lý sợ mắt anh ta lại phát sinh vấn đề gì nên đã giúp anh ta hẹn giáo sư.
"Con đến ngay đây."
Lý Thừa Húc đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức hứng thú...
Cầm điện thoại lên gọi cho Đỗ Húc Lãng, tên đàn ông đáng ghét.
Lần này về nhà, anh ta đặt hành lý xuống, tắm rửa, còn cố tình chải chuốt lại một phen, vốn dĩ anh ta đã đẹp trai như hoa đào, lại còn thay một bộ quần áo, mỹ danh là để gột rửa xui xẻo.
"Thừa Húc à, con chỉ đi khám mắt thôi mà, còn sấy tóc nữa à?" Mẹ anh ta bỏ bệnh án và những thứ khác vào trong túi, thấy cửa phòng anh ta không đóng, đẩy cửa vào, lập tức thấy một người đang cầm máy sấy tóc, đứng trước gương vuốt tóc.
"Gội đầu rồi thì phải sấy chứ, bên ngoài lạnh thế này, cảm lạnh thì sao." Lý Thừa Húc tắt máy sấy tóc, còn vuốt tóc trước gương mấy lần.
Mẹ Lý cau mày, đi giải tỏa về không chỉ cần khám mắt, có lẽ cũng nên khám lại đầu.
Nếu không sao đi khám bệnh mà lại mặc lòe loẹt thế này?
"Con không thể mặc nghiêm chỉnh hơn một chút được à?"
"Thế nào gọi là nghiêm chỉnh, con thế này là tốt rồi."
Cha mẹ Lý đều là con một, Lý Thừa Húc lại là con trai duy nhất của họ, ông bà hai bên cưng chiều, sống rất tùy ý.
Dùng lời của bà nội anh ta mà nói, "Con trẻ sống vui vẻ là được, cớ gì phải gò bó nó."
Hồi nhỏ không quản thúc nhiều, dẫn đến lớn lên thì không thể quản được nữa, ngày nào cũng buông thả bản thân.
Mẹ anh ta mở tủ quần áo của anh ta ra, thấy đủ loại quần áo kỳ quái sặc sỡ, thậm chí có cả những bộ không đứng đắn, khóe miệng giật giật, quả nhiên không thể yêu cầu quá cao về con mình.
"Bà Lý, con đi đây, tạm biệt ——" Lý Thừa Húc giật lấy túi bệnh án, còn tặng bà một nụ hôn gió.
Khiến bà vừa buồn cười vừa bất lực, đứa trẻ này, sao mãi không lớn được vậy.
Lý Thừa Húc lái chiếc xe đua màu đỏ lòe loẹt, chạy thẳng đến tòa dân cư Y Thủy, nơi Đỗ Húc Lãng, Kiều Vọng Bắc và Nghiêm Bác Văn đang ở.
Từ xa đã thấy có người đứng ở cửa khu dân cư.
Có lẽ nghe thấy tiếng động cơ xe, Đỗ Húc Lãng ngẩng đầu lên lập tức thấy Lý Thừa Húc xuống xe.
Ăn mặc kiểu gì đây?
Trông như cây thông nô en.
Lý Thừa Húc vui vẻ trong lòng, "Ồ —— anh đã tự chờ ở cửa rồi à? Nóng lòng đợi tôi như vậy sao?"
Giọng điệu cà lơ phất phơ này, Đỗ Húc Lãng vừa nghe đã thấy đau đầu, không biết tại sao vừa nãy mình lại đồng ý đưa anh ta đi khám mắt, anh ra hiệu cho Lý Thừa Húc di chuyển sang ghế phụ bên cạnh, còn mình thì ngồi vào ghế lái.
"Đại học Y khoa sao?"
"Đúng vậy." Lý Thừa Húc vừa nói vừa huýt sáo.
***
Châu Tư Niên và Dư Mạn Hề tối nay đãi tiệc, chuyện này cả nhà họ Châu đều biết, các con cháu tụ tập ăn uống với nhau là chuyện bình thường, nếu đưa Châu Tẩm Dạ đi mà chỉ bỏ lại mình Châu Hạo Dân thì cũng không hay lắm.
Đái Vân Thanh đặc biệt dặn dò, bảo anh ta rảnh rỗi thì dẫn Châu Hạo Dân ra ngoài chơi nhiều hơn, vốn dĩ cả nhà họ đã ở nước ngoài lâu rồi, cũng không thường xuyên qua lại với nhà mình.
Nếu chuyện gì cũng không gọi hắn ta đi thì ai cũng sẽ thấy nghi ngờ, Tôn Lệ chắc chắn cũng sẽ nghĩ nhiều.
Vì vậy, anh ta đã gọi cả Châu Hạo Dân đi cùng.
Lúc này, hai người đang chơi game trong căn hộ của Châu Tư Niên.
Trưa nay hai người đã ăn cơm ở đây, ăn ké cơm của Dư Mạn Hề, hơn nữa hai người này đều rất biết ăn, vì là khách nên chắc chắn sẽ nhường họ ăn trước, Châu Tư Niên bữa trưa còn chưa ăn no.
"Đừng chơi nữa, có thể đi rồi." Châu Tư Niên làm chủ nhà thì chắc chắn phải đến sớm, hơn nữa Dư Mạn Hề còn phải lái xe đi đón Lý Chỉ Yên.
Bốn người cùng nhau đi thang máy xuống tầng.
Lúc này đã vào cuối thu, trời lạnh dần, Dư Mạn Hề hôm nay cố tình ăn mặc đẹp một chút, mặc không nhiều lắm, đầu ngón tay hơi lạnh, Châu Tư Niên nắm lấy tay cô, xoa xoa.
"Có muốn lên lấy thêm áo không?"
"Em không lạnh." Dư Mạn Hề nói chắc nịch.
Châu Tư Niên cau mày, anh ta thực sự không hiểu, tại sao đã lạnh đến phát run rồi mà vẫn nói mình không lạnh?
Trời rõ ràng lạnh như vậy, Dư Mạn Hề ngày thường còn thích mặc quần lộ mắt cá chân, cũng không mặc quần tất, còn nói anh ta không hiểu thời trang.
Dư Mạn Hề bị anh ta nắm chặt tay ở bên hông...
Thực ra vách thang máy đều có thể phản chiếu hình ảnh, Châu Tẩm Dạ và Châu Hạo Dân liếc mắt là có thể nhìn thấy trên mặt gương bên cạnh, hai người phía sau đang lén lút nắm tay nhau.
Chết tiệt?
Đây là coi hai người họ như người chết sao.
Nhưng người phía sau là Châu Tư Niên, hai người không dám trêu chọc, càng không dám trêu ghẹo, chỉ có thể im lặng giả chết.
***
Thang máy dừng ở tầng hầm để xe, hai người phía trước nhanh chóng chạy ra ngoài, tránh xa nơi gian tình.
Dư Mạn Hề vừa định ra ngoài thì bị Châu Tư Niên kéo lại, cửa thang máy lập tức đóng lại.
Mãi đến mười mấy phút sau, hai người mới ra ngoài...
Ở bên cạnh xe không xa, Châu Tẩm Dạ và Châu Hạo Dân đã đợi rất lâu rồi, hai người vốn định xông ra khỏi thang máy, kết quả vừa quay đầu lại, phát hiện hai người phía sau không đi theo, không cần nghĩ cũng biết hai người này đang làm gì?
Châu Tẩm Dạ, "Trước đây không phát hiện ra anh hai lại nóng vội như vậy, chút thời gian này cũng không đợi được sao? Thật đáng sợ."
Châu Hạo Dân, "Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh cả như vậy?"
"Cái quái gì thế này, đã hơn mười phút rồi, cứ để chúng ta đứng thế này à? Hai người họ sẽ không quên chúng ta chứ? Đây nhưng là trong thang máy đấy."
"Hay là chúng ta quay lại tìm?"
"Thôi đi." Châu Tẩm Dạ lập tức phủ nhận, "Nếu như đụng phải chuyện tốt của hai người họ, anh hai tức giận, lát nữa chắc chắn sẽ trút giận lên chúng ta, anh nói xem anh hai đã hơn ba mươi tuổi rồi, sao lại không có chút tự chủ nào vậy?"
"Trước đây anh cả không phải như vậy, cảm giác yêu đương khiến cả người thay đổi, lúc nãy ăn cơm, cứ nhìn chằm chằm chúng ta, có phải thấy chúng ta ăn quá nhiều không."
"Tôi thấy lần sau chúng ta không thể đến ăn ké nữa rồi, sẽ bị đánh đấy."
"Nhưng mà hai người này cũng chậm quá rồi, không nhịn được sao?"
"Đàn ông già cũng có lúc bồng bột." Châu Hạo Dân bất lực lắc đầu.
Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười trong trẻo của phụ nữ.
Hai người đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Dư Mạn Hề đang cúi đầu nhịn cười, còn Châu Tư Niên thì sắc mặt đanh lại nhìn hai người, mặt mũi đen sì có chút đáng sợ.
Diêm vương mặt đen, dọa cho hai người run rẩy, sợ hãi không dám nói gì.
Đi đường không có tiếng động à?
"Anh đến rồi ạ?" Châu Hạo Dân ho hai tiếng.
"Hai người nói chuyện vui vẻ nhỉ." Châu Tư Niên hừ lạnh, nếu không phải tận tai nghe thấy, còn không biết hai người này sau lưng lại bàn tán anh ta như vậy.
Gan to rồi.
"Ha ha —— anh, chị dâu, hai người đến rồi à, mau lên xe đi, em sắp chết cóng rồi." Châu Tẩm Dạ cười gượng.
Tại sao hai người này đi đường không phát ra tiếng động sao?
Châu Hạo Dân sắp khóc đến nơi rồi.
Hai người họ nói chuyện từ nãy tới giờ, hắn ta chỉ nói xấu một câu về anh họ, thế mà đã bị nghe thấy, trên đời này còn có người nào thảm hơn hắn ta không?
"Hai đứa lên xe với anh." Châu Tư Niên chỉ vào xe của mình.
"Chị dâu cả không đi cùng chúng ta sao?" Châu Hạo Dân nhìn Dư Mạn Hề, liên tục phát tín hiệu cầu cứu với cô.
Nếu Dư Mạn Hề ở đây, Châu Tư Niên chắc chắn sẽ kiềm chế hơn một chút, nếu không chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống họ.
"Tôi phải đi đón Chỉ Chỉ, tôi tự lái xe đi, không cùng đường." Dư Mạn Hề nói xong thì trực tiếp ngồi lên chiếc xe bọ hung của mình.
Đón Chỉ Chỉ?
Châu Hạo Dân đột nhiên lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Châu Hạo Dân!" Châu Tư Niên đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"
"Còn không lên xe, nháy mắt với chị dâu làm gì?"
Châu Hạo Dân muốn khóc không ra nước mắt, hắn ta đang cầu cứu, ai dám nháy mắt với chị dâu chứ.
Châu Tẩm Dạ cúi đầu nhịn cười, đột nhiên bị người ta đánh vào gáy, "Em cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, mau lên xe cho anh."
Dư Mạn Hề nhìn thấy Châu Tư Niên xách cổ áo hai người, ném thẳng lên xe, suýt nữa thì cười ngất...
Nhà họ Châu cũng toàn là những người rất đáng yêu, chỉ có Châu Hạo Dân này tiếp xúc lâu rồi, người cũng không tệ, vậy tại sao lúc trước lại "Bỏ rơi" Chỉ Chỉ?
Dư Mạn Hề mở định vị, trực tiếp đến trường đón Lý Chỉ Yên, trên đường đi cô vẫn đang nghĩ đến chuyện của Châu Hạo Dân và cậu.
Cô bước vào xã hội rất sớm, đã gặp đủ loại người, trong số tất cả những người cô tiếp xúc, Lý Chỉ Yên ở độ tuổi này, dù là về gia cảnh, ngoại hình hay năng lực, đều cực kỳ nổi trội.
Cô không hiểu, Omega kia có gì đặc biệt, có thể khiến Châu Hạo Dân không tiếc hủy hôn, bị gia đình trách móc, cũng phải ở bên người đó.
Châu Tư Niên đã từng đơn giản nói với cô, Omega đó là con riêng của cha dượng Lý Chỉ Yên, mối quan hệ này càng thêm khó xử và ngượng ngùng.
Nghe nói ngoại hình chỉ có thể coi là thanh tú, trưởng bối nhà họ Châu cũng không đồng ý nhưng Châu Hạo Dân lại như bị ma ám, si mê không hối hận, cuối cùng bị mẹ ép buộc đưa ra nước ngoài, như vậy mới cắt đứt liên lạc.
Cô đợi trước ký túc xá hai phút thì thấy Lý Chỉ Yên đi xuống, còn xách theo một túi giấy, Dư Mạn Hề hạ cửa sổ xe gọi cậu, cậu mới nhanh chân chui vào ghế phụ.
"Đặc sản Moscow, kẹo hạnh nhân và socola, mang đến cho cô nếm thử." Dù sao tối nay là cô mời khách, Lý Chỉ Yên cũng không tiện tay không đến đó.
"Cảm ơn." Dư Mạn Hề nhìn khuôn mặt không chút tì vết của cậu, càng thấy Châu Hạo Dân có thể là bị mù.
May mà phù sa không chảy ruộng ngoài, sau này vẫn là con dâu nhà họ Châu, chỉ là khi mối quan hệ bị phơi bày, gặp mặt sẽ ngại ngùng biết bao...
"Đúng rồi, tối nay còn ai đến nữa không?" Lý Chỉ Yên cúi đầu thắt dây an toàn.
"Là mấy người bạn của Tư Niên, Lý công tử và Lục gia, còn có em trai và em họ của anh ấy." Dư Mạn Hề không trực tiếp gọi tên Châu Hạo Dân.
"Ừm." Lý Chỉ Yên vốn chẳng bận tâm đến Châu Hạo Dân, biết hắn ta sẽ đến, cũng không để trong lòng.
Với cậu mà nói, chỉ là người không liên quan.
"Nói mới nhớ, mối quan hệ của cậu và Tam gia, trong số những người này, có ai không biết không?"
"Chỉ có Châu Hạo Dân thôi." Lý Chỉ Yên khẽ cười.
Dư Mạn Hề muốn thổ huyết.
Cô và Châu Hạo Dân đã tiếp xúc với nhau vài lần, dù sao cũng chưa bước vào xã hội, có lẽ được gia đình bảo vệ quá tốt, nhìn cũng không có tâm cơ gì, nếu so với Tam gia loại cáo già này thì có thể dùng từ ngốc nghếch để hình dung.
Tối nay còn đáng sợ hơn, tất cả mọi người đều biết chuyện của Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên, chỉ có một mình hắn ta, coi hắn ta là thằng ngốc sao?
***
Lý Chỉ Yên và Dư Mạn Hề đến phòng riêng thì mọi người đều đã đến, Châu Tư Niên, Lý Thừa Húc, Châu Tẩm Dạ và Châu Hạo Dân đang vây quanh bàn đánh bài.
Kinh Hàn Xuyên thì ngồi ở một bên ghế sô pha chơi trò xếp kẹo, nói chuyện phiếm với Châu Hải Nguyên.
"Ồ, chị d..." Lý Thừa Húc suýt nữa thì gọi thành chị dâu, lại bị anh ta nuốt ngược vào trong.
Châu Hạo Dân nhìn thấy Lý Chỉ Yên, không khỏi có chút mất tự nhiên.
Lần xung đột cuối cùng của hai người là hắn ta vì đi tìm Khâu Ngọc Thanh, bỏ cậu và trợ lý cá nhân của cậu trong gió lạnh.
"Còn khoảng nửa tiếng nữa là ăn cơm, em có muốn chơi không?" Châu Tư Niên chỉ vào chỗ của mình, nhìn Dư Mạn Hề.
"Không cần đâu, em không biết chơi, Chỉ Chỉ chơi đi." Dư Mạn Hề tiện tay đặt bốn hộp kẹo Lý Chỉ Yên tặng lên bàn.
Kinh Hàn Xuyên nhìn thấy bao bì bánh, mắt sáng lên, "Đây là..."
"Lục gia, nếu anh muốn ăn thì có thể nếm thử, Chỉ Chỉ tặng đấy." Dư Mạn Hề khách sáo nói một câu.
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa." Kinh Hàn Xuyên nhướng mày.
"Anh không cần khách sáo." Dư Mạn Hề nói xong thì không để ý đến nữa, mà gọi Lý Chỉ Yên đến chơi hai ván.
"Tôi cũng không biết chơi." Lý Chỉ Yên thành thật nói.
"Đánh cho vui thôi mà, tôi dạy em." Lý Thừa Húc cười nói.
Châu Tư Niên nhường ra một chỗ, bên trái là Lý Thừa Húc bên phải là Châu Hạo Dân.
Lý Chỉ Yên chỉ còn cách ngồi xuống.
"Tiền ở đây." Châu Tư Niên chỉ vào một ngăn kéo bí mật dưới tay cậu, nói là đánh cho vui, có chút tiền cược mới có hứng, hơn trăm đồng, không chơi lớn.
"Tôi có thể thua hết tiền của anh đấy." Lý Chỉ Yên mím môi.
"Không sao." Châu Tư Niên cười nhẹ, liếc nhìn Châu Hải Nguyên không xa.
Dù cậu có thua, tôi cũng sẽ tìm chú út đòi lại.
Đối với chuyện đánh mạt chược này, Lý Chỉ Yên chỉ biết sơ sơ, cho nên tốc độ đánh bài rất chậm, Lý Thừa Húc và Châu Tẩm Dạ đương nhiên không dám giục, Châu Hải Nguyên đang ở bên cạnh, không chừng lát nữa sẽ trả thù họ.
Châu Hạo Dân nói chuyện với cậu lại ngại ngùng, bầu không khí trên bàn bài có chút kỳ quái.
Ngay khi Lý Chỉ Yên đang do dự không biết nên đánh quân bài nào thì từ trên đầu cậu truyền đến một giọng nói quen thuộc và trong trẻo, "Quân này..."
Ngón tay Châu Hải Nguyên lướt qua mu bàn tay cậu, giúp cậu đánh ra một quân bài, trực tiếp kéo một chiếc ghế, ngồi giữa cậu và Châu Hạo Dân.
Ngăn cách hai người.
Lý Thừa Húc lè lưỡi —— Ôi chao, ghen gì mà ghen.
Châu Hạo Dân vốn đã rất sợ anh, giờ anh lại ngồi ngay bên cạnh mình, cả người căng cứng, toàn thân đều căng thẳng.
Bàn chơi bài chỉ lớn như vậy, Châu Hải Nguyên ngồi ở chỗ này, chắc chắn sẽ rất gần Lý Chỉ Yên.
"Không sao, tôi dạy em." Châu Hải Nguyên mượn cớ này, thuận lý thành chương ngồi cạnh vợ mình, cánh tay khẽ cọ vào, nhiệt độ cơ thể anh rất nóng, ngay cả hơi thở cũng gần trong gang tấc, mùi pheormone đàn hương thoang thoảng hòa quyện với không khí khô ráo của mùa thu, cứ thế xộc vào chóp mũi cậu.
"Quân bài này nên đặt như thế này." Châu Hải Nguyên nắm tay cậu, giúp cậu xếp bài.
Ăn đậu hũ một cách trắng trợn.
Ánh mắt Châu Hạo Dân vẫn luôn quan sát Châu Hải Nguyên, trước đây hắn ta chỉ thấy chú út nhà mình đối xử với Lý Chỉ Yên rất đặc biệt, bởi vì chú út vốn "Thấy chết không cứu" nhưng lại phá lệ giúp Lý Chỉ Yên không ít lần.
Bây giờ lại nói chuyện dịu dàng như vậy.
Thật sự là gặp ma.
Châu Hải Nguyên cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Châu Hạo Dân toàn thân cứng đờ, "Nhìn tôi làm gì? Đến lượt cậu đánh bài rồi."
"Ồ... Được!" Châu Hạo Dân ho hai tiếng, cúi đầu nhìn quân bài của mình.
Vừa nãy trên xe hắn ta đã bị Châu Tư Niên "đe dọa khủng bố" một phen, lúc này lại bị Châu Hải Nguyên trừng mắt, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com