Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 237: Mối Quan Hệ Loạn Cào Cào


Minh Châu thủ phủ.

Châu Hải Nguyên đang xử lý vết thương ở lưng, Lý Chỉ Yên im lặng ngồi trong phòng khách, cả sự việc có thể coi là có kinh không hiểm đã trôi qua nhưng lúc này cậu vẫn chưa bình tâm lại, thi thoảng nhìn về hướng thư phòng nhỏ, ngồi không yên.

"Được rồi, con cũng đừng ngồi đây nữa, đi xem đi." Kiều Vọng Bắc thấy cậu ngồi trên ghế, cái mông nhỏ cứ dịch qua dịch lại, không ngừng, ông nhìn càng thấy bực bội.

Có cảm giác như con dâu mà mình đã chọn trước mấy năm, đột nhiên bị người ta đánh cắp.

"Vậy thì..." Lý Chỉ Yên mím môi, "Chú Kiều, lão phu nhân..."

Lúc này cậu không biết nên gọi hai vợ chồng Châu thủ tướng như thế nào, ho hai tiếng để che giấu sự bối rối, chỉ vào thư phòng nhỏ, rồi chạy trốn như bay.

Hai người trong lòng vui như nở hoa.

Omega nhà họ vẫn luôn mong chờ, giờ đã chính thức trở thành con dâu, chỉ là...

Nhìn Kiều Vọng Bắc, chỉ thấy không khí này ngay cả việc hít thở cũng có chút khó khăn.

Châu thủ tướng ho một tiếng, cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm trà nóng, thậm chí còn chưa thử độ ấm, suýt thì bỏng lưỡi.

"Khụ khụ..." Ông hắng giọng, "Vọng Bắc, uống trà ăn chút bánh ngọt."

Kiều Vọng Bắc cười sượng trân, trước đây còn cảm thấy hợp ý với cha con Châu thủ tướng, bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy...

Nhà họ Châu này đúng là may mắn hết phần người khác.

***

Còn Lý Chỉ Yên đã đến cửa thư phòng nhỏ, cậu biết quần áo trước đó của Châu Hải Nguyên đã bị đánh rách ở lưng, cố ý lên lầu tìm cho anh một bộ mềm mại sạch sẽ.

Chỉ là vừa đến cửa đã nghe thấy giọng của Đỗ Húc Lãng từ trong phòng truyền ra.

"...... Anh mà lấy vợ sớm một chút, có lẽ con đầu lòng cũng lớn bằng Chỉ Chỉ nhà chúng tôi rồi đấy!"

Mặt nhỏ của Lý Chỉ Yên nhăn lại, nhẹ nhàng gõ cửa, "Húc Lãng?"

"Vào đi." Đỗ Húc Lãng liếc mắt nhìn cậu rồi lên tiếng.

Cậu bước vào, lập tức thấy Châu Hải Nguyên ngồi trên ghế, để lưng trần, một vết thương thô to bằng hai đốt ngón tay thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn và đáng sợ, do mới bị đánh nên sưng đỏ khó tan, càng thêm kinh hoàng.

Lý Chỉ Yên nhìn thấy mà nóng mắt đau lòng, "Thuốc đã bôi xong chưa? Có cần đi bệnh viện không?"

"Bị đánh một cái mà lấy được vợ bằng tuổi con mình, lời lớn rồi còn gì? Đau đớn gì nữa!"

"Húc Lãng!" Lý Chỉ Yên mím môi, hai mắt rưng rưng.

"Em khóc cái gì? Tôi nói sai sao, tôi chăm em, lo cho em, mỗi ngày chỉ hận không để em chịu một chút thiệt thòi, canh ngày canh đêm, vậy mà vẫn bị một tên mặt dày lén lút dụ dỗ mất!"

"Trông hai người có khác gì củ cải tươi non với con heo già không?"

"Anh..." Lý Chỉ Yên tức đến run tay, "Có con heo nào đẹp như anh ấy sao?"

Châu Hải Nguyên: "...."

Đỗ Húc Lãng cười khinh thường.

Lý Chỉ Yên cắn môi, trừng anh.

"Được rồi, em đừng có trừng nữa, vết thương của anh ta tạm thời không cần đến bệnh viện, sau khi hết sưng, sẽ từ từ khỏi."

Nói rồi, Đỗ Húc Lãng cúi người dọn hộp thuốc.

Nhưng phải nói thật, Châu thủ tướng ra tay thực sự rất nặng, da tróc chảy máu, chỉ có điều cũng không đến mức phải vào bệnh viện, "Thời gian này nghỉ ngơi nhiều, đừng cử động lung tung, cũng đừng đụng vào phía sau."

"Thoạt nhìn rất nghiêm trọng." Lý Chỉ Yên tiến lại gần nhưng không dám chạm vào anh.

"Lúc trước, khi huấn luyện tôi thường xuyên bị thương, vết thương này chẳng là gì cả."

Đỗ Húc Lãng nhướng mày, "Một Alpha cấp S, lại to xác như thế, không yếu đuối như vậy đâu, phải không, Châu tam gia."

Trước đây cũng không thấy Lý Chỉ Yên quan tâm đến mình như vậy, chỉ bị đánh một roi mà đã căng thẳng đến thế sao?

Anh vẫn chưa ra tay đâu.

Châu Hải Nguyên nãy giờ vẫn im lặng mím môi, để anh ta bôi thuốc cho mình, quả thực là tổn thương lần hai.

Đỗ Húc Lãng không nhân lúc này ra tay với anh nhưng cũng không nhẹ nhàng, chưa kể cái miệng liên tiếp công kích tuổi tác, suýt chút nữa khiến anh chết ở trong lòng.

"Đợi thuốc khô, mặc quần áo vào rồi ra ngoài uống thuốc giảm đau."

Đỗ Húc Lãng nhìn thấy ánh mắt hai người trước mặt dính chặt vào nhau, dáng vẻ đó khiến anh ta không thể chịu đựng được nữa, cầm hộp thuốc đi ra ngoài.

Vẫn cảm thán hai người này giấu rất kỹ.

Sau khi Đỗ Húc Lãng rời đi, Lý Chỉ Yên mới đi đến trước mặt Châu Hải Nguyên, nửa quỳ trên mặt đất nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Khóc rồi?" Châu Hải Nguyên lúc này ngay cả cánh tay cũng không dùng được sức, kéo đến vết thương ở lưng, cả da lẫn thịt đều bị đau.

Lý Chỉ Yên lắc đầu, "Còn đau nhiều không ạ?"

"Vợ lại gần đây một chút." Châu Hải Nguyên nhỏ giọng nói.

Lý Chỉ Yên tiến lại gần hơn một chút, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu...

"Bây giờ cảm thấy không đau nữa rồi."

"Anh..." Lý Chỉ Yên sụt sịt.

"Như vậy cũng tốt, ít nhất trước mặt họ, chúng ta không cần phải che giấu."

Lý Chỉ Yên mím chặt môi, cúi đầu không nói gì nữa, đợi thuốc mỡ ở lưng anh khô, cậu mới giúp anh mặc quần áo, dìu anh ra ngoài, anh chỉ bị đánh một roi ở lưng, cậu hoàn toàn coi anh như người tàn tật để chăm sóc.

Chu đáo, quan tâm, chăm sóc tận tình.

***

Chuyện của hai người được truyền đi trong phạm vi nhỏ ở hai bên gia đình nhưng tiếp theo sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện...

"Ngài Châu, ông nói xem có nên gọi điện cho con gái và con rể về không?" Châu lão phu nhân do dự nói.

"Gọi về thì thay đổi được gì?" Châu thủ tướng cũng không biết mở lời hỏi chuyện này từ đâu.

"Cũng phải, dù sao Mẫn Nghi đang có thai, không chịu được dằn vặt khi di chuyển xa như vậy, vậy thì ghi ở đó, tính sổ sau." Châu lão phu nhân liên tục thở dài.

Thật ra trong lòng ông bà cũng rất lo lắng.

Châu Hải Nguyên vất vả lắm mới vớt được người vào tay, theo lý mà nói Châu lão phu nhân phải là người vui nhất nhưng khi nghĩ đến nhà thông gia lại là con rể mình, lại thấy khó xử.

Đó còn chưa nói đến nhà con cả Châu Trọng Lễ.

Con dâu biến thành em dâu, Châu Trọng Lễ và Tôn Lệ chắc chắn cũng khó chấp nhận được, nếu không khéo còn xảy ra mâu thuẫn trong nhà...

Lúc này hai người họ vừa mừng vừa lo.

"Hay là vẫn cứ nói chuyện với Bác Văn? Chuyện của lão Tam và Chỉ Chỉ cũng không giấu được bao lâu nữa, để nó thăm dò ý kiến, để bên đó hiểu rõ mọi chuyện, nếu nhất thời không tiện nói rõ quan hệ, cũng có thể giúp che giấu một chút."

Châu thủ tướng đột nhiên lên tiếng, "Đừng để nhà bên đó biết đột ngột, Aslan lão phu nhân cũng lớn tuổi, tính tình nóng nảy, xảy ra chuyện gì thì không hay."

"Nói như vậy là anh Nghiêm biết chuyện sao?" Đỗ Húc Lãng không nhịn được nữa, "Anh ấy biết từ khi nào?"

So với anh ta, Nghiêm Bác Văn càng chậm chạp và cứng nhắc, chỉ số EQ thấp đến mức không biết làm thế nào để chung sống với con trai mình, làm sao có thể nhận ra mối quan hệ giữa Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên.

"Lúc đó ông ấy vừa từ Nga tới Hong Kong, chưa dám tiếp xúc với Chỉ Chỉ mà tôi và Chỉ Chỉ đã chính thức quen nhau, cho nên..."

"Hai người liên minh với nhau để gần gũi và tiếp xúc Chỉ Chỉ sao?" Không ai hiểu con mình hơn cha, Châu thủ tướng nói thẳng.

Châu Hải Nguyên không phủ nhận.

"Ha --" Lúc này Kiều Vọng Bắc cũng ngây người, "Tốt, rất tốt!"

Hai người một xướng một họa, liên minh thống nhất, lừa mất củ cải nhà họ Kiều bảo vệ, thật tuyệt.

"Tôi chỉ không ngờ anh ta là người có chỉ số EQ như vậy, mà có thể giúp hai người giấu giếm? Vì để nhận lại Chỉ Chỉ, anh ta đúng là có thể nhẫn nhịn." Đỗ Húc Lãng cầm dao trên tay, ánh đèn chiếu vào, phản chiếu ra những tia sáng sắc bén.

Nghiêm Bắc Văn chính là là kiểu người thẳng thắn, có gì nói nấy, lại có thể giúp con trai mình lén lút với tên cầm thú nhà họ Châu này, quả thực là khó tin.

"Vì anh vẫn luôn không biết chuyện, nếu chú ấy nói ra, anh và chú Kiều chắc chắn sẽ tức giận, chú ấy không dám mạo hiểm." Châu Hải Nguyên nói rõ mấu chốt.

"Anh lừa ba ba của Chỉ Chỉ sao?"

Đỗ Húc Lãng cười nhẹ, "Mọi người đều nói Châu tam gia mưu lược giỏi, lần này tôi được mở rộng tầm mắt rồi."

Châu thủ tướng xoa mũi.

Từ nhỏ, ông đã dạy con mình không ít đạo lý về cách tính kế người khác, cách xoay chuyển chính trị, đây đều là những trí tuệ lớn, tên nhóc này đã dùng những thứ ông dạy để đi theo đuổi vợ.

Tốt lắm!

"Ngoài anh ấy ra, Aslan lão phu nhân có biết không?" Kiều Vọng Bắc truy hỏi.

"Nghiêm Thiếu Thần biết, những người khác không biết." Châu Hải Nguyên trả lời trực tiếp, đến nước này rồi thì không cần phải che giấu nữa.

"Vậy bên chúng ta, ai biết?" Châu lão phu nhân hỏi.

Châu Hải Nguyên liên tục cung cấp một loạt tên...

Châu lão phu nhân đưa tay ôm ngực, đau không chịu nổi, mối quan hệ giữa con rể và Chỉ Chỉ, con cháu đều biết, chỉ giấu mỗi Châu Hạo Dân, ngay cả Châu Tư Niên cũng biết, lại còn giúp che giấu.

"Tôi chỉ muốn hỏi, trước đây vị tiểu thư họ Dư kia mời Chỉ Chỉ đến nhà ăn cơm hay gì đó..."

Kiều Vọng Bắc thăm dò hỏi, "Hai người cũng ở..."

Ông chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm của Lý Chỉ Yên và Châu Hải Nguyên, nếu suy nghĩ kỹ một chút, sẽ phát hiện ra rằng hai người này thực sự quá to gan, dùng từ lừa trời gạt biển để hình dung cũng không quá đáng.

Châu Hải Nguyên và Lý Chỉ Yên ngồi cạnh nhau, cậu cúi đầu nghịch ngợm ngón tay của Châu Hải Nguyên, không dám nói gì.

"Hai người thật lợi hại!" Kiều Vọng Bắc nhếch mép, "Châu Hải Nguyên, cậu lợi hại nhất..."

"Đào một cái hố lớn như vậy, rốt cuộc đã chôn bao nhiêu đồng bọn?"

Châu Hải Nguyên ho một tiếng, "Từ đầu tới cuối, tôi thực sự không muốn giấu hai người, chỉ là thời cơ vẫn chưa chín muồi."

Sau đó, mỗi người đụng phải đều chỉ có thể kéo vào hố.

"Tôi thực sự đau lòng, Châu Tư Niên thằng nhóc thối này, chuyện lớn như vậy, lại không nói một tiếng?"

Châu lão phu nhân vẫn đau đáu chuyện con dâu nhỏ vừa là con dâu vừa là cháu ngoại, bà luôn cho rằng đứa cháu trai lớn của mình là người nghe lời và hiểu chuyện nhất, hành sự cũng là người điềm đạm nhất.

Châu thủ tướng thở dài, "Chuyện này cũng không thể trách Tư Niên, lão Tam có tính khí thối thế nào thì bà cũng biết, lại còn là chú út của nó, Tư Niên dám nói sao? Ước chừng là dùng đủ mọi thủ đoạn, cả mềm lẫn cứng."

"Chắc chắn là bị đe dọa rồi, tính tình của lão Tam như vậy, Mẫn Nghi càng là hơn thế, Tư Niên không chiều theo tụi nó thì không ai có ngày lành tháng tốt."

"Tính tình cố chấp này, không biết di truyền từ ai?"

Nghe vậy, lão phu nhân không vui, "Con trai và con gái của chúng ta, ông nói vậy, là cho rằng tính khí của nó là di truyền từ tôi sao? Ngài Châu, ông phải nói rõ ràng cho tôi!"

"Tôi..." Trong lòng Châu thủ tướng cảm thấy mối quan hệ này quá hỗn loạn, nhất thời lỡ lời.

"Di truyền từ tôi đúng không, tính khí tôi bướng bỉnh và xấu xa?"

"..."

Cha con nhà họ Kiều nhìn hai ông bà già cãi nhau, cũng không chen vào được, đành ngồi uống trà.

Lý thị có chuyện phiền não, nhà họ Châu cũng vậy.

***

Cha con nhà họ Kiều ăn trưa ở Minh Châu thủ phủ, mọi người lại trò chuyện trong phòng khách một lúc, khoảng chập tối, Kiều Vọng Bắc vẫn quyết định theo kế hoạch ban đầu trở về Ngô Tô, còn Đỗ Húc Lãng về Hương Cảng, trước khi về, cũng quyết định đưa Lý Chỉ Yên về trường.

Còn Châu Hải Nguyên bị thương ở lưng, cuối cùng theo hai vợ chồng Châu thủ tướng về nhà cũ để tiện chăm sóc.

Kiều Vọng Bắc đưa Lý Chỉ Yên về trường trên đường đi, không ngừng mắng cậu, đại khái là nói cậu to gan, lại giấu giếm yêu sớm, Lý Chỉ Yên cũng cúi đầu nhận lỗi, thái độ vẫn rất tốt.

Nhưng sau khi họ biết, ngược lại cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Chú và anh không thấy con và Hải Nguyên hợp nhau sao?" Lý Chỉ Yên thăm dò hỏi.

"Thời buổi này AO yêu đương, có gì hợp hay không hợp, chỉ cần pheromone và bản năng hấp dẫn lẫn nhau!"

Bày đặt.

"Chỉ Chỉ, chú hỏi con một chuyện."

"Dạ."

"Con và Châu Hải Nguyên đã tiến hành ký hiệu chưa?"

Mặt nhỏ của Lý Chỉ Yên dài ra, "Con, chúng con..."

"Nếu như hai người đã phát triển đến bước này, chắc chắn cũng đã ký hiệu rồi, chú Kiều biết chuyện này do một Alpha như chú mở lời không được thích hợp cho lắm, nhưng con không phải lo sợ vì vấn đề đời này mình chỉ có thể có một Alpha là con heo... Là tên họ Châu kia, nhà chúng ta sẽ bảo vệ con, tên đó dám làm ra chuyện gì có lỗi với con, hắn chắc chắn không được sống yên ổn." Kiều Vọng Bắc hắng giọng.

"Hơn nữa, con vừa mới học năm nhất, mười tám tuổi, cũng phải biết bảo vệ bản thân mình."

"Chú biết thế hệ các con cởi mở hơn nhưng..."

"Biện pháp là không thể thiếu."

"Không thể vừa yêu cái là mang thai sinh con rồi làm mẹ biết không?"

Lý Chỉ Yên chỉ muốn nhảy khỏi xe.

Đỗ Húc Lãng lái xe, cơ mặt giật giật, ba anh đúng là lo xa, lại hỏi chuyện tế nhị như vậy với Omega nhỏ nhà người ta.

***

Còn bên kia, Châu lão phu nhân cũng đang tra hỏi Châu Hải Nguyên.

Lúc này Châu Hải Nguyên không thể dựa lưng vào bất cứ thứ gì, cứ chống thắt lưng mãi...

Châu lão phu nhân ghé sát vào tai anh, "Lão Tam, tối qua con và Chỉ Chỉ có dùng biện pháp không?"

Châu Hải Nguyên nhướng mày, nhìn sắc mặt mẹ mình, anh biết bà muốn nói gì.

"Chỉ Chỉ còn nhỏ, chúng con chưa nghĩ đến chuyện có cháu trai cháu gái Omega cho mẹ."

Lão phu nhân bừng tỉnh,"Ồ, mẹ hỏi đại cho vui thôi."

Biểu cảm của bà không biết là vui hay buồn.

Châu thủ tướng hơi viễn thị, đang cầm điện thoại, nheo mắt không ngừng tìm kiếm số điện thoại.

"Ba, ba đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Châu thủ tướng tìm được số điện thoại, lập tức nhắn tin cho người ta, thần bí lắm, không biết làm gì.

Đến khi Châu Hải Nguyên đến nhà cũ, anh phát hiện ra, Lý Thừa Húc, Kinh Hàn Xuyên, Châu Tư Niên và Dư Mạn Hề đều ở đó.

"Ngài Châu, sao tự nhiên ông lại mời chúng cháu ăn cơm thế, hôm qua mới ăn chực ở nhà ông rồi, cháu ngại quá không dám đến, cố ý mang tặng ông hai chai Mao Đài." Lý Thừa Húc cười nói.

Hôm qua là sinh nhật Châu Hải Nguyên, họ vừa mới tụ tập, thực sự không biết, Châu thủ tướng đích thân nhắn tin gọi họ đến, có chuyện gì.

"Châu tam?" Kinh Hàn Xuyên nheo mắt, nhìn thấy khóe miệng Châu Hải Nguyên trắng bệch, đi lại cũng không nhanh nhẹn như thường ngày, nhỏ giọng hỏi, "Cậu bị bệnh à?"

"Không có." Châu Hải Nguyên liếc nhìn cha mình.

Những người được Châu thủ tướng mời đến, đều là người biết rõ mối quan hệ của Chỉ Chỉ và Nghiêm Bác Văn, ông lão này căn bản không phải mời họ đến ăn cơm, mà là bày tiệc Hồng Môn, đến để hỏi tội.

Châu Hải Nguyên một người bị phạt, tất cả mọi người đều phải chịu liên đới.

Châu Hải Nguyên nhìn tình hình này, cũng không biết cha mình muốn làm gì, khẽ ho một tiếng, coi như nhắc nhở mọi người.

"Đây là rượu cháu lấy trộm của ba cháu, rất ngon..." Lý Thừa Húc vẫn đang giới thiệu rượu mình mang đến, Châu Hải Nguyên liên tục ra hiệu cho anh ta nhưng anh ta hoàn toàn không nhận được tín hiệu.

"Ba cháu đã cất giữ rất lâu, vẫn không nỡ uống."

"Hôm nay ông nhất định phải nếm thử cho thật kỹ."

Kinh Hàn Xuyên nhướng mày, biết rằng chuyện đã hỏng.

Anh ta đưa tay đẩy Châu Tư Niên, hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng đã hiểu rõ.

Ngay cả Dư Mạn Hề cũng nhận ra bầu không khí không ổn, cô nắm chặt tay Châu Tư Niên, trong lòng bất an, cô lại chưa gả vào nhà họ Châu, cũng lo lắng vì vậy mà để lại ấn tượng không tốt cho hai vợ chồng Châu thủ tướng.

"Ba, con hơi khó chịu, muốn lên lầu nghỉ ngơi." Châu Hải Nguyên không muốn ở lại đây cùng ông bày tiệc Hồng Môn.

"Khó chịu chỗ nào?"

Châu thủ tướng nhướng mày, khiến ông hôm nay phải hạ mình đến tận nhà anh, lại còn phải thương lượng với nhà họ Kiều lâu như vậy, giờ thằng nhóc này muốn chạy ư?

"..."

"Dù có khó chịu thì cũng phải ăn cơm tối rồi hẵng nghỉ ngơi, hôm nay có thể ăn sớm." Châu thủ tướng ngồi trên ghế sô pha đơn, lấy tẩu thuốc ra, hút vài hơi.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, ông vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

Ông không phủ nhận, ông thích con dâu nhỏ, cũng đồng ý Châu Hải Nguyên và con dâu nhỏ ở bên nhau, chỉ là...

Mối quan hệ này quá loạn.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ nhà ông tham lam, mía ngon nhổ cả bụi, hơn nữa còn phải đối mặt với chuyện, con trai út và cháu trai tranh giành Omega, ôi...

***

Trước khi ăn cơm, Châu Hải Nguyên về phòng bôi thuốc, rồi lại gọi điện cho Lý Chỉ Yên.

"Lưng chồng còn đau không? Ngày mai em đến thăm anh."

"Vừa mới bôi thuốc rồi, không đau lắm, mấy giờ em đến, liên lạc với Thập Giang, chồng bảo anh ta lái xe đến đón em."

Châu Hải Nguyên cầm điện thoại nói chuyện, cũng có thể làm căng vết thương ở lưng.

Giọng nói có hơi yếu ớt.

Thực ra lưng Châu Hải Nguyên rất đau, cha anh đánh không hề nương tay, đánh rất mạnh, thật sự là da tróc thịt bong, roi mây này đánh người rất lợi hại, nếu không phải như vậy, năm ngoái Châu Hạo Dân cũng không bị đánh đến mức phải nhập viện.

"Vậy chồng có muốn ăn gì không? Ngày mai em mang đến cho anh."

"Người đến là được rồi, nhớ em."

"Ngày mai em qua sớm hơn, em cũng nhớ chồng."

"Em không cần lo lắng cho chồng quá, chỉ là tiêm thôi, chịu được."

"Dạ."

"..."

Châu Hải Nguyên vuốt ve vuốt chuỗi hạt trên tay, vẫn đang làm nũng với vợ mình, hoàn toàn không biết lúc này dưới lầu có mấy người biết chuyện đang thấp thỏm trong lòng.

***

Khoảng năm giờ chiều, mọi người ngồi vào bàn, trừ Lý Thừa Húc, tất cả mọi người đều biết bữa cơm hôm nay chắc chắn sẽ không suôn sẻ.

"Ông Châu, ông nếm thử rượu này xem, rất ngon."

Lý Thừa Húc thường đến nhà họ Châu, đương nhiên cũng không khách sáo, đứng dậy rót rượu cho Châu thủ tướng, "Hàn Xuyên, Tư Niên, hai người không uống sao?"

Người kia còn cười vô tư, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.

Tên Châu Hải Nguyên này bình thường không động đến rượu, anh ta cũng không hỏi.

Kinh Hàn Xuyên, "Không cần, cậu uống nhiều vào."

"Tôi phải lái xe, không uống rượu." Châu Tư Niên dứt khoát từ chối.

Trong số những người này, ngoài anh ta ra, ngay cả Dư Mạn Hề lúc này cũng chỉ có thể coi là người ngoài, ông nội anh ta muốn tìm người tính sổ, anh ta chắc chắn sẽ bị kéo ra làm vật tế đầu tiên.

Anh ta hít sâu một hơi, dù sao thì cũng phải chịu một nhát dao này.

Quả nhiên, Châu thủ tướng cầm ly rượu, trực tiếp gọi tên anh ta, "Tư Niên à."

"Ông nội." Châu Tư Niên mím chặt môi.

"Cháu là cháu trưởng của nhà chúng ta, từ trước đến nay vẫn luôn chín chắn đĩnh đạc, từ nhỏ đến lớn chưa từng để ông nội phải lo lắng, bây giờ lại có bạn gái, cũng sắp lập gia đình rồi, ông nội rất vui."

"Ông nội vẫn luôn cảm thấy cháu là một đứa trẻ ngoan, hơn nữa cháu còn hơn lão Tam mấy tuổi, quan hệ vẫn luôn rất thân thiết, tuy nói là cháu trai nhưng cháu tự gánh vác vai trò như anh trai, vẫn luôn rất chăm sóc nó."

"Cháu nói xem nếu em trai đi sai đường, hoặc làm những chuyện cháu cho là không ổn thì người làm anh như cháu có nên chỉ ra kịp thời, hoặc thông báo cho người lớn không?"

Dư Mạn Hề thấp thỏm không yên, dưới gầm bàn nắm chặt tay Châu Tư Niên.

Ngài Châu này, có gì nói thẳng, sao cứ dùng dao mềm đâm mãi, cứ không vào vấn đề chính, thật sự là làm người ta khó chịu.

Châu Tư Niên đương nhiên hiểu tính ông nội mình hơn, cố tỷ phú và cha con nhà họ Kiều tính tình nóng nảy nhưng nhà họ Châu thì khác, đa số là những người điềm đạm lão luyện, quen dùng dao mềm.

Từng chút một giày vò anh, chính là về mặt tâm lý gây áp lực, đánh gục anh.

Còn không bằng trực tiếp cho anh một cái tát cho xong.

Huống chi...

Hồi nhỏ anh gọi Châu Hải Nguyên là em trai, suýt bị đánh chết, bây giờ lại bắt anh gánh vác vai trò anh trai, anh thấy vị trí cháu trưởng nhà họ Châu này khó làm quá.

Châu Tư Niên nắm chặt tay Dư Mạn Hề, "Ông nội, ông nói đều đúng."

"Tư Niên à, ông nội thật sự rất kỳ vọng vào cháu, vậy thì..."

Châu thủ tướng uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng gõ chén rượu nhỏ xuống bàn, "Tại sao chú út và cô của cháu lét lút giấu chúng ta chuyện Chỉ Chỉ có quan hệ với dượng Nghiêm của cháu sau lưng mà cháu còn giúp che giấu?"

Lý Thừa Húc đang uống rượu, suýt nữa phun ra ngoài.

Chết tiệt!

Cái gì thế này?

Chồng của con gái vừa là con rể vừa là thông gia?

Bị phát hiện rồi sao?

Lý Thừa Húc nhìn về phía Châu Hải Nguyên không xa, anh vẫn luôn thẳng lưng, cúi đầu uống canh, không nói không rằng.

Mẹ kiếp cậu nói một câu đi chứ, này-- Châu lão tam!

Không thể hại người như vậy!

Lý Thừa Húc cố gắng ho một tiếng, Châu Hải Nguyên ngẩng đầu lên, "Ba, đính chính một chút, là con và Chỉ Chỉ quen nhau trước hai người chị gái, chúng con cũng không biết hai người họ quen nhau từ trước."

"Thế sau này khi Bác Văn và Mẫn Nghi ra mắt, sau đó lại kết hôn, tại sao mấy người các con không nói?" Châu thủ tướng khẽ hừ.

Châu Hải Nguyên hơi nhún vai, liếc nhìn Châu Tư Niên, ánh mắt đó rõ ràng đang nói -- Cháu trai lớn, không phải chú út không giúp cháu, chú út thật sự đã hết cách rồi, bản thân chú cũng khó bảo toàn.

Châu Tư Niên nghiến răng, anh ta đã sớm biết, chuyện của Châu Hải Nguyên, Châu Mẫn Nghi và hai cha con Lý Chỉ Yên mà bại lộ, anh ta sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, chỉ là không biết chú út nhà anh ta lại hại người như vậy, dù sao cũng phải báo trước một tiếng chứ.

Khi làm đồng bọn của chú ấy, phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào.

Châu Tư Niên hít sâu một hơi, "Ông nội, chuyện này là lỗi của cháu, khi chú út và cô nhỏ giấu giếm, cháu đã không kịp thời thông báo cho ông bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo