Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 239: Tiệc Tụ Họp


May mắn là vết thương trên lưng Châu Hải Nguyên đã đỡ hơn, không chỉ ở mãi trong nhà cũ, cũng sẽ đến công ty, công việc chất đống cần xử lý, khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều như lâm đại địch.

Châu Hạo Dân thực tập ở đây lâu như vậy, mấy ngày trước mới được nhàn rỗi một chút, kết quả Châu Hải Nguyên lại đột ngột đến công ty, các giám đốc và quản lý cấp cao đều bận rộn không ngơi tay, những nhân viên nhỏ như họ lại càng khổ.

Không ít người sẽ hỏi riêng hắn ta, lúc Tam gia ở nhà thì như thế nào?

Có giống như ở công ty, có đáng sợ như vậy không?

Châu Hạo Dân chỉ trả lời một câu, "Chỉ có hơn chứ không kém."

Ngay lập tức nhận được sự đồng cảm của không ít người, thật không biết dưới sự che chở của Tam gia từ nhỏ đã sống như thế nào, cuộc sống của đứa trẻ này thật gian nan.

Điều đáng sợ nhất là, dạo gần đây tâm trạng của Châu Hải Nguyên có vẻ rất tốt, điều này cũng khiến hiệu suất làm việc của anh cao hơn trước, những người bên dưới phải theo kịp nhịp độ của anh, đến công ty một ngày, bên dưới đã loạn thành một đoàn.

Châu Hải Nguyên ở công ty đến ba giờ chiều, Lý Chỉ Yên phải đến thư viện ôn bài, chỉ có thể ở cùng anh ăn cơm, ngoài ra không gần gũi được chút nào, nhân lúc rảnh rỗi, anh cố ý đến nhà họ Kinh một chuyến.

Lúc này, hàng cây ở thủ đô đã trơ cành khẳng khiu, gió lạnh thấu xương, Kinh Hàn Xuyên lại mặc áo lông vũ, ngồi câu cá ngoài trời, đúng là rảnh rỗi.

Kinh Hàn Xuyên thấy anh đi tới, đánh giá anh, tay cầm cốc giữ nhiệt, mặc áo dạ dáng dài màu đen, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt trầm hương, nhìn không khác gì trước đây.

"Vết thương lành rồi à?"

Mắt Châu Hải Nguyên tối sầm lại, ngồi xuống bên cạnh anh ta, lúc này mặt trời mùa đông chưa lặn, chiếu vào người, vẫn có chút ấm áp, bên cạnh nhà họ Kinh có hàng cây cao lớn, che gió, ngồi ở đây, đúng là ấm áp dễ chịu.

"Sao cậu biết?"

"Hôm đó sắc mặt cậu không đúng, cử động rất nhỏ, lại nói không bị bệnh, thêm vào đó quan hệ của vật nhỏ kia và Aslan tiên sinh bị phơi bày, đoán là bị đánh rồi."

"Bị nhà họ Kiều phát hiện, bị ông lão nhà cậu đánh à?"

Vợ chồng Châu thủ tướng rất thương yêu đứa con út Châu Hải Nguyên này, nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không động thủ với anh.

Châu Hải Nguyên vặn mở cốc giữ nhiệt, uống một ngụm trà nóng, im lặng không nói.

"Đoán trúng rồi phải không?"

"Nếu là nhà họ Kiều ra tay, bây giờ cậu chắc còn lành lặn? Không rơi mất miếng thịt cũng phải lột một lớp da, sao có thể xuất hiện ở nhà tôi ngay được."

Tay Châu Hải Nguyên khựng lại, không còn lành lặn?

Lời này nghe sao mà rợn người thế.

Căn bản chỉ vì Đỗ Húc Lãng đã nói sẽ xử lý anh sau.

"Bây giờ tình hình hai người thế nào, trước tiên cứ giấu mối quan hệ của Chỉ Chỉ và cha em ấy cùng một nhà anh Cả cậu?"

Châu Hải Nguyên nhướng mày, chỉ vào cần câu của anh ta, ra hiệu cá đã cắn câu, "Dù sao thì ngay từ đầu ba mẹ tôi đã là đồng minh của tôi rồi, sợ gì chứ?"

Kinh Hàn Xuyên câm nín.

Rõ ràng hai vợ chồng Châu thủ tướng từ lâu đã bị Châu Hải Nguyên dùng lý do Chỉ Chỉ là cháu trai cố tỷ phú để lôi kéo họ vào, cái hố này của anh càng đào càng lớn.

"Nhưng ít nhất ở nhà đã không cần phải giấu giếm, như vậy cũng khá tốt, hơn nữa..." Châu Hải Nguyên cười nhẹ, "Ba mẹ tôi còn chu đáo đổi cho tôi một cái giường, cái giường trước không đủ lớn, không tiện."

Kinh Hàn Xuyên xoay trục quay trên cần câu, kéo dây câu lên, thật muốn tát con cá vào mặt anh.

Cố ý chạy đến nhà anh ta để khoe ân ái.

"Cậu biết Tư Niên và Dư tiểu thư họ sắp đính hôn, chuẩn bị cuối năm kết hôn không?"

"Ừ." Cha mẹ ở nhà bình thường cũng sẽ nói đến chuyện này, hai người Châu Tư Niên dường như lại không quan tâm đến chuyện đính hôn hay kết hôn đãi tiệc, gia đình vẫn thấy cần phải tổ chức cho đàng hoàng.

Đính hôn có thể đơn giản, kết hôn chắc chắn không thể qua loa.

"Chắc chắn cậu và vật nhỏ kia không nhanh bằng họ, cho nên..." Kinh Hàn Xuyên dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đâm một nhát dao.

"Cậu vẫn chưa làm cha mà sắp làm ông rồi."

Người nhà họ Kinh đứng một bên, suýt nữa không nhịn được cười, đâm nhau như vậy có ý nghĩa gì không?

Kinh Hàn Xuyên thu dây câu, mới phát hiện chỉ câu được một con cá nhỏ bằng bàn tay, "Đúng rồi, chuyện Dư tiểu thư bị bắt cóc, cậu đã nghĩ cách giải quyết chưa? Dạo này nhà họ Hạ hình như không có động tĩnh gì."

Thực ra vụ việc bắt cóc của người hâm mộ bị bệnh tâm thần đó thực sự không liên quan gì đến nhà họ Hạ, càng không nói đến việc có tiếp xúc gì.

Chỉ là Hạ Thi Tình này không bao giờ trực tiếp ra tay, chuyên lợi dụng người khác, muốn hủy hoại Dư Mạn Hề, lại đâm một nhát dao sau lưng nhà họ Châu, lòng dạ độc ác, khiến người ta phải kinh ngạc.

"Dạo này cô ta không đến quấy rầy cậu à?" Châu Hải Nguyên cười nhẹ.

Kinh Hàn Xuyên nghe vậy, mặt tối sầm lại.

"Có lẽ là lần trước Tư Niên đến nhà họ Hạ gây chuyện, dạo này nhà họ Hạ luôn rất yên tĩnh."

"Mùa đông sắp đến, không còn bao nhiêu ngày nữa là Tết, thủ đô có rất nhiều hoạt động, nhà họ Hạ còn có hai tiểu thư chưa kết hôn, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ rất sôi nổi, một thời gian nữa sẽ có một buổi tiệc từ thiện, chắc chắn sẽ gặp nhau."

"Hạ Thi Tình đó cũng đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ, nhà họ Hạ hẳn đang bận rộn tìm một nam Alpha cho cô ta."

Châu Hải Nguyên xoa xoa cốc giữ nhiệt, thực ra mấy năm trước nhà họ Hạ vẫn luôn giúp Hạ Thi Tình tìm đối tượng.

Nhà họ Hạ từ lâu đã không còn như trước, nhưng tiêu chuẩn chọn con rể vẫn không hề giảm, người bình thường thì không vừa mắt nhưng nếu muốn tìm người quá tốt, chắc chắn hầu hết đều biết chuyện nhà họ Hạ bỏ rơi đứa trẻ, cũng không muốn kết thân với họ.

Ngay cả con gái ruột cũng có thể bỏ mặc, đối với những người thông gia như họ cũng chẳng tốt đẹp gì, đương nhiên phải tránh xa.

Vì vậy, cho đến tận bây giờ, Hạ Thi Tình vẫn chưa đính hôn, biết được Dư Mạn Hề đang yêu, mới quyết định chủ động ra tay, muốn thông qua nhà họ Kinh để kết thân.

Nhưng cô ta căn bản không phải là đối tượng mà Kinh Hàn Xuyên để mắt tới.

"Liên quan gì đến tôi." Thủ đô có bất kỳ tiệc tùng nào, người ta cũng sẽ không mời anh ta, anh ta cũng không thích tham dự những dịp như thế này.

"Chẳng lẽ cả một mùa đông cậu không định ra ngoài sao?"

"Tùy tình hình."

"Hàn Xuyên, là Alpha thì ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình."

Kinh Hàn Xuyên bị nghẹn họng, cái quái gì thế!

Châu Hải Nguyên trêu chọc Kinh Hàn Xuyên xong, lại về nhà một chuyến, lấy đồ rồi trực tiếp đến thư viện Đại học Bắc Kinh, chuẩn bị đón Lý Chỉ Yên ra ngoài ăn tối.

Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh bắt đầu thổi đến, Châu Hải Nguyên mặc áo dạ, đeo khẩu trang, ngoài việc dáng người cao gầy nổi bật, đi trong khuôn viên trường cũng không khác gì sinh viên.

Thi thoảng thấy một số nam Alpha và Beta đi ngang qua, Châu Hải Nguyên hơi nhướng mày -- Bây giờ đám nhóc này lớn nhanh như vậy sao?

Khi Châu Hải Nguyên đến, Andy không gọi Lý Chỉ Yên, còn anh biết cậu vẫn chưa ra nên ngồi đợi ở sảnh thư viện.

Muốn mượn sách hoặc vào phòng tự học đều phải quẹt thẻ sinh viên, anh không có, chỉ có thể đợi.

Lý Chỉ Yên vừa làm xong một bộ đề thi thử cấp cao C1, thấy còn khoảng mười lăm phút nữa mới đến năm giờ, định sửa xong bài kiểm tra rồi liên lạc với bại hoại nhà mình.

Chỉ là trời vào đông, trời tối sớm, Hồ Tâm Duyệt ngồi bên cạnh cậu, đã ôm điện thoại bắt đầu nhắn tin với bạn trai.

"Chỉ Chỉ, cậu đợi Alpha nhà cậu, vậy tôi và Tâm Duyệt đi căng tin trước nhé." Miêu Nhã Đình ngồi đối diện Lý Chỉ Yên, nhỏ giọng nói.

"Ừm." Lý Chỉ Yên gật đầu.

"Thật là ngưỡng mộ, yêu xa thật khổ sở." Hồ Tâm Duyệt bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

"Sắp nghỉ đông là được gặp anh ấy rồi." Miêu Nhã Đình cười nói, sinh viên đại học thường nghỉ sớm hơn học sinh cấp hai, cấp ba, "Tôi đã lâu rồi không về nhà."

"Sao có thể chứ, ba mẹ tôi còn không biết tôi và anh ấy đang yêu nhau, sau khi về nhà, ra ngoài còn phải lén lút, tôi có dễ dàng không?"

"Nếu mẹ tôi biết, hai đứa tôi vẫn luôn liên lạc, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên."

"Nghe nói một thời gian nữa, sẽ có sinh viên trao đổi của trường khác đến, trường khác, như Đại học Nam Kinh, Đại học Vân Nam... hình như đều là khoa ngoại ngữ, khoa mỹ thuật, còn khoa kinh tế của chúng ta không có." Hồ Tâm Duyệt rất năng nổ trong trường, tin tức tự nhiên rất nhanh nhạy.

"Thì cũng không liên quan đến chúng ta, Chỉ Chỉ, vậy chúng tôi đi trước nhé..."

"Được, tạm biệt."

"Tối nay nếu không về thì gọi điện sớm nhé." Hồ Tâm Duyệt trước khi đi còn trêu chọc cậu.

Hai người đi ra khỏi phòng tự học xuống lầu, khi đi ngang qua sảnh, Hồ Tâm Duyệt thấy một người ngồi cách đó không xa trông rất quen mắt.

Châu Hải Nguyên cũng nhìn thấy hai cô, trực tiếp đứng dậy.

"Anh Châu, Chỉ Chỉ vẫn chưa xuống, chắc cũng sắp rồi, hay là anh gọi điện cho cậu ấy?" Lúc này Hồ Tâm Duyệt thấy Châu Hải Nguyên, còn thấy chột dạ không rõ lý do.

Chuyện của anh và Lý Chỉ Yên là do cô làm lộ ra, mặc dù sau khi Chỉ Chỉ trở về đã nói không có chuyện gì nhưng hai người họ gọi điện thoại, thường xuyên nhắc đến chuyện dưỡng thương, Hồ Tâm Duyệt cảm thấy áy náy.

"Không cần đâu, tôi đợi em ấy một lát."

Châu Hải Nguyên cũng thấy gần đến thời gian rồi, "Đây là của hai người, có thể hơi lạnh rồi."

Lúc Châu Hải Nguyên đến đã mang theo một cốc hồng trà cho Lý Chỉ Yên, biết cậu có bạn cùng phòng, đương nhiên cũng mang cho cả hai người.

"Cảm ơn." Hồ Tâm Duyệt ho một tiếng, "Thế này, hay là anh dùng thẻ sinh viên của tôi vào tìm cậu ấy đi, đừng đợi ở ngoài nữa, cậu ấy ở tầng ba, anh lên là thấy ngay, lát nữa đưa thẻ cho Chỉ Chỉ, để cậu ấy đưa cho tôi là được."

Không đợi Châu Hải Nguyên mở miệng, Hồ Tâm Duyệt nhét thẻ vào tay anh rồi chạy đi, thẻ sinh viên này đương nhiên có thông tin cá nhân, anh liếc nhìn ảnh trên đó...

Ảnh thẻ quả nhiên không thể trông đợi quá nhiều, xấu quá.

Anh nhớ lại lúc đến trường cấp ba của Lý Chỉ Yên, nhìn thấy ảnh của vợ mình trên bảng danh dự, anh đã tóm gọn một câu -- Vẫn là vợ mình đẹp nhất.

Nhưng thẻ đã ở trong tay, đương nhiên không thể ngồi chờ, anh cầm đồ quẹt thẻ lên lầu.

Lên đến tầng ba, quả nhiên từ rất xa đã nhìn thấy Lý Chỉ Yên ngồi bên cửa sổ.

Ánh mắt tập trung, đúng lúc giao thời giữa ngày và đêm, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người cậu, rất xinh đẹp.

Châu Hải Nguyên không trực tiếp đi qua, mà tìm một chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, rồi mới đi đến.

Lúc này sắp đến giờ ăn, có người đi lại là chuyện bình thường, Lý Chỉ Yên cảm thấy có người đến gần, cũng không để tâm, cho đến khi cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên...

"Sao chồng lại đến đây?"

Châu Hải Nguyên đưa thẻ sinh viên của Hồ Tâm Duyệt cho cậu, "Gặp bạn cùng phòng của vợ."

Anh lại đưa hồng trà cho cậu, "Vẫn còn nóng, uống một ngụm trước đi."

"Đừng tưởng dùng một cốc trà là có thể mua chuộc được em."

"Vẫn còn giận chuyện lúc trước sao?" Châu Hải Nguyên cười nhẹ.

Omega nhà anh gần đây giận dỗi với anh, chẳng qua là về chuyện đổi giường trong nhà, Lý Chỉ Yên đã ngại ngùng, Châu Hải Nguyên lại trực tiếp nói, "Đổi cũng tốt, nằm trên cái giường đó bất tiện lắm."

Bất tiện cái gì, còn không phải là bất tiện chuyện kia sao?

"Sau này ở trước mặt hai vị lão nhân gia, chồng chú ý lời nói một chút."

"Được, nghe vợ." Thư viện ấm áp, khuôn mặt nhỏ của Omega tinh tế không tì vết, ngay cả vành tai nhỏ cũng rất tinh xảo, nhìn rất muốn...

Cắn một miếng.

Châu Hải Nguyên cũng thực sự làm như vậy, kéo khẩu trang xuống, tiến lại gần bên tai cậu cắn nhẹ một cái.

Lý Chỉ Yên giật mình, quay đầu mở to mắt.

"Đây là thư viện." Cậu không dám nói quá lớn tiếng, chỉ có thể khẽ nhéo anh một cái.

"Vợ à..." Châu Hải Nguyên thấy cậu tức giận trừng mắt, trong lòng thấy đáng yêu, nghiêng đầu, mổ một cái lên môi cậu, mùi pheromone Đàn Hương cùng hơi thở nóng hổi phả ra làm cậu run lên.

"Anh..." Lý Chỉ Yên mềm giọng gọi một tiếng.

"Hả? Có phải nhớ chồng rồi không?"

Lý Chỉ Yên chớp chớp mắt, tay nhỏ kéo vạt áo anh.

Châu Hải Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đến mức không chân thật của cậu, đột nhiên cảm thán, vợ của mình thật sự rất xinh đẹp.

"Anh đợi em một lát, em viết đáp án nốt mấy câu hỏi cuối này."

"Được." Châu Hải Nguyên liếc nhìn đề thi của cậu, đột nhiên nghĩ nếu mình bằng tuổi cậu, có thể cùng cậu nhập học, cùng cậu học thì tốt biết mấy.

***

Hai người ra ngoài, trời bên ngoài đã tối đen, Châu Hải Nguyên giúp cậu đeo khăn quàng cổ và khẩu trang, nắm tay cậu đi trong khuôn viên trường.

Cùng nhau chọn một địa điểm ăn tối, chọn mười mấy phút, cuối cùng ở cổng trường ăn một bát bún bò.

"Một thời gian nữa có một buổi tiệc từ thiện, anh có đi không?" Lý Chỉ Yên nhìn người đối diện.

"Vợ đi à?" Châu Hải Nguyên vốn không thích tham gia những hoạt động này.

"Em thay mặt Lý thị, cô Dư hình như cũng đi."

Bây giờ người ngoài đều biết thân phận của Lý Chỉ Yên, mặc dù là hoạt động của giới quyền quý ở Bắc Kinh, họ cũng muốn mời cậu đến.

"Cô ấy và Tư Niên sẽ đại diện cho nhà chúng ta đi."

Dù sao Châu Tư Niên cũng là cháu trưởng của nhà họ Châu, có những việc không thể trốn tránh, khi sống trong xã hội, có nhiều mối quan hệ không thể cắt đứt.

Sau này Dư Mạn Hề gả vào nhà họ Châu, cũng phải giao tiếp với đủ loại người, sớm muộn gì cũng phải tham gia các hoạt động giao lưu.

"Vậy chồng không đi à?" Lý Chỉ Yên hỏi lại.

"Có lẽ không đi."

"Vậy thì thật tiếc."

Vào đông báo hiệu sắp đến Tết, lại đến mùa mai mối kết hôn, đủ loại hoạt động ở thủ đô cũng giống như tiệc mai mối.

"Thừa Húc chắc sẽ đi, nhà anh ta là đơn vị tổ chức chính của hoạt động này."

Lúc này, việc giải tỏa đền bù ở khu mới đã gần hoàn thành, hầu hết các hộ dân bị giải tỏa đã ký hợp đồng nhận tiền, đều chuẩn bị chuyển đến nhà mới trước Tết, cũng có một số hộ dân cứng đầu, thế nào cũng không chịu đi.

Bây giờ đã vào đông, sắp hết một năm, nhà họ Lý cũng rất bận, Lý Thừa Húc không thể cứ ở đó mãi được, hơn nữa, một số hộ dân bị giải tỏa cho rằng anh ta cứ tìm đến họ mãi, như thể nắm được điểm yếu của anh ta nên đòi bồi thường nhiều hơn.

Lý Thừa Húc cũng có tính khí, nếu vượt quá giới hạn của anh ta, anh ta sẽ bỏ đi ngay.

Nơi đó đã bị cắt nước, cắt điện, thậm chí không có cả lò sưởi, cứ tiếp tục ở đó thì tùy.

Châu Hải Nguyên cầm đũa, gắp mấy miếng thịt bò trong chén cho Lý Chỉ Yên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lúc tiệc mừng thọ của cha anh, đám người đó đã nhìn chằm chằm, vậy thì buổi tiệc từ thiện này chẳng phải là...

Nghĩ đến việc vợ mình sẽ bị một đám nam nữ Alpha xa lạ vây quanh, anh khó chịu đến cực điểm.

Hay là đến chơi thử?

Sau khi Châu Hải Nguyên đưa Lý Chỉ Yên về ký túc xá, anh mới nhớ ra, mình phải đi dự tiệc, lại không có lấy một tấm thiệp mời, anh không thích tham gia các hoạt động, ngay cả tiệc do nhà họ Lý tổ chức, cũng không có ai mời anh.

Thật ngại quá.

Lúc này hai người còn chưa biết, buổi tiệc tối đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Quan trọng nhất là, rõ ràng hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, chỉ có họ phát cẩu lương cho người khác, vậy mà lại bị người khác phát cẩu lương ngược lại.

***

Buổi tiệc từ thiện được tổ chức vào tối thứ bảy, Lý Chỉ Yên cho rằng Châu Hải Nguyên sẽ không đi nên đã trực tiếp liên lạc với Dư Mạn Hề.

Cậu đi dự tiệc này là có mục đích riêng, nghe nói hôm nay sẽ có người quyên tặng đồ sưu tầm để đấu giá, ngoài trang sức, còn có bình hoa, tranh cổ, nhiều đồ quý hiếm chưa từng xuất hiện, cậu muốn sưu tầm.

Sau khi Lý Chỉ Yên gặp Châu Tư Niên và Dư Mạn Hề, cậu mới nhắn tin cho Châu Hải Nguyên, [Nãy giờ em thấy mình như bóng đèn vậy, thật sự ngại ngùng.]

Còn gửi thêm một biểu tượng đập đầu vào tường.

Châu Hải Nguyên cầm điện thoại, cười cười, [Hai người họ cho vợ ăn cơm chó à?]

[Không đến mức đó nhưng hai người này đang thảo luận chuyện tối nay tạo em bé, em vẫn còn ở đây mà.]

[Muốn có con với chồng à?]

Mặt nhỏ của Lý Chỉ Yên đỏ bừng lên.

Đồ không biết xấu hổ, đã nói là đợi hai mươi tuổi mới mang thai mà.

***

Khi ba người đến cửa khách sạn, vì có ngôi sao vào sân trước nên các phóng viên báo chí ùa vào, khiến đường đi có phần đông đúc.

"Còn có cả ngôi sao sao?" Dư Mạn Hề nằm ở bên cửa sổ, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy đám đông đen kịt, còn có không ít người hâm mộ giơ bảng đèn.

"Ừ." Châu Tư Niên gật đầu.

"Rầm rộ vậy sao?" Dư Mạn Hề tưởng chỉ là một bữa tiệc tối bình thường.

"Em phải xem bên tổ chức là ai chứ?"
Châu Tư Niên gõ ngón tay vào vô lăng, "Thừa Húc làm báo chí truyền thông, sao có thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tuyên truyền tạo sức ảnh hưởng."

Mời một số ngôi sao đến, tất nhiên là để tuyên truyền cho buổi tiệc tối này tốt hơn.

Khi xe dừng lại, Andy và đội trưởng Từ dẫn người tiến lên phía trước.

Lý Chỉ Yên hẹn gặp hai người Châu Tư Niên sau, rồi bước đi trên thảm đỏ.

Chẳng mấy chốc, ánh đèn flash thi nhau chiếu đến.

Một thân vest trắng, kết hợp tự nhiên đẹp mắt, cộng thêm khí chất chói mắt, sạch sẽ gọn gàng, khóe miệng cậu hơi cong lên, lông mày hơi nhíu, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt có chút tà khí nhưng rõ ràng...

Rất mị hoặc!

"Dahnay Li của Lý thị kìa!"

"Hiếm khi mới thấy người xuất hiện, mau chụp."

"Hình như hình ảnh của vị thiếu gia này bị đánh bản quyền, chúng ta chụp rồi lại phải làm mờ mới được đăng!"

Ngay sau khi Lý Chỉ Yên vào sân không lâu, Dư Mạn Hề đã nhìn thấy một vài bóng người quen thuộc, nụ cười trên khóe miệng cô cứng đờ.

"Không muốn gặp họ sao? Hay chúng ta không đi nữa?" Châu Tư Niên vốn không thích tham gia loại hoạt động này, chỉ là Đái Vân Thanh vẫn luôn nói với anh, muốn đưa Dư Mạn Hề ra ngoài đi dạo nhiều hơn, sau này sẽ có lợi cho cô.

"Không sao."

Dù sao cũng phải đối mặt, Dư Mạn Hề vốn không phải là người trốn tránh khi gặp chuyện, nếu như cô muốn ở bên Châu Tư Niên thì sớm muộn gì cũng phải gặp một số người.

"Ừ." Châu Tư Niên gật đầu.

Khi họ tiến vào, Dư Mạn Hề đã nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.

Lại là Ninh Phàm đến.

Còn lúc này trong một chiếc xe nào đó bên ngoài khách sạn.

Châu Hải Nguyên đang cúi đầu vuốt tràng hạt, nhìn Lý Chỉ Yên bước vào khách sạn, mới thu hồi tầm mắt.

"Nhà họ Hạ đến rồi, Ninh Phàm đến rồi, còn có Lý Thừa Húc bất ổn này nữa, tối nay tiệc này náo nhiệt quá." Người ngồi bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng.

"Hôm nay Thừa Húc mặc cái gì vậy?"

"Giống như một con công đực lòe loẹt!"

Châu Hải Nguyên cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh ta, "Sao cậu lại đến đây?"

"Mẹ tôi nghe nói tối nay có người sẽ đấu giá đồ trang sức điểm thúy mà các bậc thầy thời Dân quốc từng dùng, bảo tôi giúp bà ấy chụp lại."

Nếu không Kinh Hàn Xuyên sao lại tham gia vào trò vui này, "Còn cậu đến đây làm gì?"

"Giữ vợ!" Châu Hải Nguyên nói chắc nịch.

Đợi mọi người vào hết, hai người mới lặng lẽ đi vào khách sạn từ cửa bên, không làm kinh động đến bất kỳ ai.

Trong khách sạn đã là cảnh ca múa tưng bừng, bóng hồng rượu sâm banh, khi nhà họ Hạ nhìn thấy Dư Mạn Hề và Châu Tư Niên sánh bước ra, từ xa Lý Chỉ Yên nhìn về phía họ vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí.

***

Khách sạn tổ chức tiệc từ thiện.

Đèn hoa sáng trưng, sáng như ban ngày.

Thảm đỏ trải dài hơn chục mét, hai bên là các phóng viên giương máy ảnh, còn có người hâm mộ giơ cao các loại bảng đèn cổ vũ, vì có sự góp mặt của các ngôi sao, tiệc tối chưa bắt đầu, không khí bên ngoài đã rất náo nhiệt.

Khi Lý Chỉ Yên xuất hiện, lại càng dâng lên một đợt cao trào.

Andy khóa mục tiêu, sau đó mau chóng dẫn Lý Chỉ Yên đi về phía mấy quan chức chính phủ vẫn luôn hợp tác cùng Lý thị.

Những dịp như vậy xã giao đương nhiên là điều không thể thiếu.

Châu Tư Niên và Dư Mạn Hề lúc này cũng đang đi vào đại sảnh.

Nhà họ Hạ vốn đang trò chuyện với mọi người cũng không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa, Dư Mạn Hề vừa đi đến cửa, Châu Tư Niên đã đưa tay giúp cô cởi chiếc áo khoác dạ trên người.

Lúc đó, nhiệt độ ở thủ đô đã gần bằng không độ, những người này không phải là ngôi sao, đi thảm đỏ vốn không có nhiều quy tắc, hầu hết đều mặc áo khoác.

Bên dưới chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm là chiếc váy đuôi cá hở lưng màu đen, tôn lên thân hình yêu kiều, đôi môi đỏ thắm, quyến rũ và kiêu sa.

"Tư Niên! Cô Dư." Lý Thừa Húc cười đi tới, "Hoan nghênh đến đây, mời vào trong."

Andy đi bên cạnh Lý Chỉ Yên luôn để ý xung quanh, thấy tối nay có rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng, nhiều hơn nữa là những người quyền quý, hai bên thành hai phe.

Phân chia giai cấp, có những tầng lớp rõ ràng thấp kém hơn.

"Thiếu gia, bên kia là Chánh tổng lệnh!" Andy hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai Lý Chỉ Yên.

"Ừm, qua đó." Lý Chỉ Yên nói rồi bước thẳng về phía trước.

Còn hôm nay đại diện nhà họ Hạ chính là hai chị em Hạ Thi Tình và Hạ lão phu nhân.

"Bà nội, chị cũng đến rồi, chúng ta có nên đến chào hỏi không?" Hạ Thi Tình mặc một chiếc váy dài màu trắng, đoan trang và dịu dàng.

"Chị họ, chị đừng tự chuốc lấy phiền phức, người ta rõ ràng không muốn để ý đến chúng ta." Hạ Hề mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường.

"Bây giờ người ta là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Châu, ngay cả Lý Thừa Húc cũng phải nịnh nọt, sao có thể coi trọng chúng ta."

"Chị đừng qua đó để rồi mất mặt."

"Chị đã nói với em từ lâu rồi, chị ấy không phải loại người như vậy." Hạ Thi Tình cau mày, "Có nhiều người như vậy, em chú ý lời ăn tiếng nói đi."

"Hồi đó ở tiệc mừng thọ nhà họ Châu, chị cũng không phải không thấy, chính Nhị phu nhân nhà họ Châu giới thiệu, người ta phong quang biết bao, coi chúng ta như không khí vậy." Hạ Hề liếc mắt đánh giá Dư Mạn Hề.

Lúc trước khi nhà họ Hạ đón cô về, cô vừa đen vừa gầy, quê mùa xấu xí, đi nước ngoài một chuyến sao lại thay đổi nhiều như vậy?

"Hạ Hề!" Hạ Thi Tình cau mày.

[Bùm bùm drama siêu hot😝😝😝]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo