Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Diễn Sâu


Chờ đến khi Châu Hải Nguyên và Châu lão phu nhân về đến đại viện thì trời đã chạng vạng.

Hai người vừa đi đến sân thì đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Châu thủ tướng từ trong viện truyền ra.

Châu Hải Nguyên trầm ngâm, liếc nhìn mẹ mình.

Châu lão phu nhân cười tươi như hoa cúc, "Lão Tam, nhà có khách."

Càng đi đến gần cửa lớn, khứu giác nhạy bén của Alpha càng cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, hơn nữa là hương thơm này còn rất giống với mùi pheromone trên người ai kia.

Dĩ nhiên là Châu Hải Nguyên sẽ không cho rằng vật nhỏ vô lương tâm kia lại chạy tới tận nơi đây tìm mình.

"Tuổi của thư ký Đỗ cũng xấp xỉ lão Tam nhà chúng ta nhỉ, thế đã có đối tượng chưa?" Giọng của Châu thủ tướng rất lớn.

Trước khi trở thành trợ lý thân cận bên người Lý Chỉ Yên, Đỗ Húc Lãng chính là thư ký của cố tỷ phú Lý Vỹ Cường, chỉ là sau khi ngài qua đời, Khâu Thế Vĩnh bò lên, tất nhiên là ông ta sẽ không đợi kịp muốn loại bỏ hoàn toàn những thân tín lúc trước của đương nhiệm cũ, sau đó sắp xếp người của mình vào thay thế vị trí trống, cũng bởi vì chuyện này, Lý Chỉ Yên và ông ta đã xảy ra một trận cãi nảy lửa, khiến quan hệ giữa hai cha con vốn đã căng thẳng càng triệt để lạnh nhạt.

Dù sao thì lúc đó Lý Chỉ Yên mới chỉ là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, lại đang trong diện bị bắt buộc nhập viện điều trị dài ngày, cậu vốn không thể với tay tới công ty hay thay đổi quyết định được đưa ra từ phía ban quản trị của tập đoàn.

Cho nên, Đỗ Húc Lãng và toàn bộ thân tín cũ của cố tỷ phú Lý Vỹ Cường, người thì bị sa thải, người thì tự nộp đơn từ chức, đều lùi về phía sau nâng đỡ và bồi dưỡng Lý Chỉ Yên.

"Chưa." Giọng của Đỗ Húc Lãng vốn lạnh lùng, thậm chí không có chút cảm xúc nào.

"Đám Alpha trẻ tuổi bây giờ bị sao thế nhỉ? Lão Tam nhà chúng ta cũng vậy, hết năm nay là ba mươi ba rồi, đến giờ vẫn chưa yêu đương, ngay cả tay Omega cũng chưa từng nắm." Châu thủ tướng vừa nói vừa sâu kín liếc mắt nhìn về phía Omega nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn cúi đầu uống trà.

Chỉ là vẻ mặt Omega nhà người ta rất bình tĩnh và thản nhiên, chẳng thể phát hiện ra một xíu gì bất thường.

Trong lòng Châu thủ tướng không nhịn được thở dài thườn thượt.

Quả nhiên, vẫn không có Omega nào có thể chịu được cái miệng của con trai nhà mình.

Chắc chắn là bị người ta ghét rồi.

Châu Hải Nguyên nhíu mày, sải bước vào nhà, cũng không phải là cảm thấy giận vì cha mình lời gì cũng dám nói, ngược lại là định vào tranh luận, nói gì thì nói, rõ ràng là anh không chỉ từng nắm tay, mà còn ôm, hôn và này kia rồi...

Vừa vào nhà, đã lập tức nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đang bưng trà, mắt cười đến cong cong.

Mấy người trong nhà cũng nhìn thấy người ở cửa, ánh mắt giao nhau.

Lý Chỉ Yên buông trà trong tay xuống, đứng dậy, đôi mắt phượng híp lại, "Chào bà nội Châu, chào Tam gia."

Ánh sáng yếu ớt của áng chiều tà chiếu lên bộ tây trang màu đen của anh, cả người như được dát một lớp ánh sáng vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ chìm trong bóng tối không thể nhìn rõ ràng, anh khẽ miết chuỗi Phật châu trong tay.

Ánh mắt hoa đào dừng ở trên người Omega nhỏ nhắn.

Lý Chỉ Yên đứng trước mặt anh, ngoại trừ anh ra thì cậu không nhìn thấy điều gì khác.

Trông anh vẫn độc đoán như cũ, khiến người không thể phản kháng.

Trên mặt còn lộ vẻ hờ hững dường như hai người chưa từng gặp nhau.

"Lão Tam vào đi." Châu lão phu nhân cười nói, đi vào nhà trước.

Lý Chỉ Yên vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn thoáng qua vị lão phu nhân Alpha cấp A+ hiếm hoi này.

Năm nay, bà đã hơn bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, mặc một chiếc sườn sám màu tím sẫm, tuổi đã cao, xuất hiện dấu hiệu lão hóa rõ ràng, chỉ có khí chất quý phái từ trong xương cốt là không bị lu mờ.

"Chỉ Chỉ." Châu lão phu nhân vẻ mặt ôn hòa, trực tiếp đi thẳng về phía Lý Chỉ Yên.

Lý Chỉ Yên vẫn mỉm cười như cũ, gật đầu đáp một tiếng, "Dạ."

"Lão phu nhân." Đỗ Húc Lãng cung kính nói.

"Ừm, thư ký Đỗ đưa Chỉ Chỉ đến sao?" Châu lão phu nhân kéo tay Lý Chỉ Yên ngồi xuống, không quên quay đầu nhắc nhở con trai mình, "Lão Tam, đứng ở cửa làm gì vào ngồi đi."

Châu Hải Nguyên là người nhanh nhạy, chỉ mấy giây ngắn ngủi anh đã sắp xếp ổn thỏa suy nghĩ trong đầu.

Cuối cùng, mẹ anh cũng làm được một việc tốt.

Châu Hải Nguyên bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sô pha, vẻ mặt không chút cảm xúc, ánh mắt lướt qua Đỗ Húc Lãng.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều đang đánh giá đối phương.

Dường như có một dòng nước ngầm đang chảy.

"Lão Tam, con quen Chỉ Chỉ rồi, còn đây là Đỗ Húc Lãng, thư ký trước đây của lão Lý." Châu thủ tướng cúi đầu uống trà nhưng ánh mắt lại vô tình đánh giá con trai của mình.

Chỉ là hoàn toàn không nhìn thấu thằng con đang nghĩ gì.

"Vâng, con cũng đã từng gặp thư ký Đỗ ở Lý gia." Châu Hải Nguyên tùy ý đáp lời.

Tuy rằng đã từng gặp nhưng rất lâu rồi chưa lại nhìn thấy.

Đỗ Húc Lãng khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy người này vẫn khó gần như trước.

"Đừng ngây ra đó nữa, vào ăn cơm đi." Châu lão phu nhân cười nói với mọi người, rồi lôi kéo tay Lý Chỉ Yên đứng dậy.

Châu Hải Nguyên lại đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt dường như có chút không vui, "Con ra ngoài một lát."

"Lão Tam!" Châu thủ tướng nhíu mày, giọng nói mang theo chút đe dọa, thằng nhóc này, cứ thế mà đi à, chẳng lẽ thật sự định quất ngựa truy phong, quá không nể mặt rồi.

"Chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi." Nói xong, anh sải bước ra ngoài.

"Nó nhiều chuyện lắm, chúng ta đừng quan tâm đến nó, vào ăn cơm đi." Châu thủ tướng hừ lạnh.

Còn dám tỏ thái độ với cha mi à?

Trước đó, ông còn lo lắng con mình dây dưa với Omega chưa trưởng thành nhà người ta.

Giờ lại chuyển sang lo con mình không muốn chịu trách nhiệm với Omega nhà người ta.

Nhưng nói gì thì nói, dù sao hôm nay ông đã quyết định rồi, để thằng con mình chịu trách nhiệm và chăm sóc Lý Chỉ Yên.

Nó phải nghe theo.

Không nghe...

Cũng phải nghe theo.

Sau khi ngồi vào bàn ăn, Lý Chỉ Yên vẫn bị Châu lão phu nhân kéo tay hỏi han không ngừng.

Cho đến khi, đột nhiên cảm thấy một bóng đen đang đi đến gần mình, ngẩng đầu lên nhìn, Châu Hải Nguyên đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt bình thản, không buồn không vui.

Hôm nay, nhà họ Châu hiếm khi có khách đến, đương nhiên là phải uống chút rượu.

"Chỉ Chỉ, con có muốn uống một chút rượu không?" Châu thủ tướng cầm một bình rượu nhỏ bằng sứ trắng, "Trước đây có người tặng, vị ngọt, nồng độ cồn thấp, uống một chút cũng không sao."

"Con không uống rượu, ông nội Châu đưa cho Tam gia đi." Lý Chỉ Yên cười cong mi mắt.

"Lão Tam bình thường ăn chay, không thuốc không rượu, thằng nhóc này rất vô vị." Châu thủ tướng nói đến con mình mà giọng nói còn mang theo một chút chán ghét.

Ăn chay?

Lý Chỉ Yên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Anh ngồi nghiêm chỉnh, hệt như gốc tuyết tùng trong đêm đông, nhận thấy ánh mắt cậu, nhàn nhạt nhìn lại một cái.

Lý Chỉ Yên mỉm cười ngâm ngâm, hoàn toàn lộ liễu làm cái khẩu hình, "Muộn, Tao." [Giả tạo]

Châu Hải Nguyên: "...."

"Chỉ Chỉ, hiếm khi hôm nay con đến, thử một ly xem." Châu thủ tướng lại bắt đầu ra sức đẩy mạnh tiêu thụ rượu của nhà mình.

"Vâng, để con tự rót." Lý Chỉ Yên đứng dậy đón lấy bình rượu.

Loại rượu này hoàn toàn không có mùi cồn, màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi trái cây.

Châu thủ tướng và Châu lão phu nhân dường như quấn lấy Đỗ Húc Lãng trò chuyện, hoàn toàn lơ đi hai người.

Lý Chỉ Yên nhấp một ngụm rượu, đầu lưỡi lập tức tràn ngập dư vị ngọt ngào, cậu liếm môi, chuẩn bị nhấp thêm một ngụm.

Ly rượu vừa chạm đến môi, bên tai truyền đến một giọng nói u uất, "Ngon không?"

Hơi thở nóng rực gần như dán ngay bên tai cậu.

Lý Chỉ Yên quay đầu sang, vừa vặn cánh môi ẩm ướt của cậu xẹt qua cằm anh, lại chỉ một giây đã tách ra, ánh mắt tím nhạt mang theo ý cười hàm xúc không rõ, "Rượu? Hay là cái gì?"

Mùi hương thơm ngát của Quảng Hoắc Hương quanh quẩn toàn thân Châu Hải Nguyên, chỉ cảm thấy từ phía sau cổ đến cột sống phảng phất bị dòng điện xẹt qua, khiến cả người anh đều tê dại, thậm chí nơi môi cậu chạm vào còn có cảm giác châm chích nhẹ trên da, anh thì thầm, "Tiểu yêu tinh."

Lý Chỉ Yên bỗng nhiên đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Con đi vệ sinh một chút."

"Lý thiếu gia, mời cậu đi bên này." Ngay lập tức, có người hầu tiến lên dẫn đường cho cậu.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, thấy bên trong hành lang yên tĩnh, người đàn ông dáng người thẳng tắp đang ung dung dựa vào vách tường, hai tay anh đút trong túi quần âu, cúi đầu, môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt tập trung nhìn mũi chân mình.

Đôi lông mi dài của Lý Chỉ Yên vểnh lên vỗ nhẹ.

Cậu định cứ vậy mà đi, nhưng khoảnh khắc vừa đi ngang qua, mơ hồ ngửi thấy pheromone mùi Đàn hương khiêu gợi mờ mờ ảo ảo phát ra, xông vào chóp mũi.

Dễ dàng như trở bàn tay khiến người ta sa vào trong đó.

Giống như có một luồng điện chạy qua, trong lòng Lý Chỉ Yên phút chốc trào dâng sự dao động, cực kỳ không có tiền đồ.

Một giây sau, bàn tay nóng rực của người đàn ông đã dán lên da thịt cậu, ôm lấy vòng eo của cậu, tiếp theo đột nhiên ấn một cái...

"A..."

Cho dù hai tay theo phản xạ có điều kiện chống đỡ lên ngực anh thì chóp mũi của cậu vẫn đụng phải lồng ngực cứng rắn của anh.

"Đau..."

Hơi nước bất ngờ tích tụ lên hai con ngươi màu tím nhạt, lông mày đẹp của Lý Chỉ Yên nhíu lại.

"Không nhìn thấy tôi à?" Giọng nói ấm ách của Châu Hải Nguyên vang lên.

Gò má của cậu bị tay anh nắm lấy, ép buộc cậu phải ngẩng đầu lên.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cậu.

Đầu ngón tay run rẩy, Lý Chỉ Yên quay mặt đi chỗ khác.

"Cũng không biết là ai giả bộ không quen trước?"

Ngón tay thon dài của anh đưa lên xoa xoa vành tai của cậu, "Cũng không biết ai giấu giếm tôi chuyện mình đến Bắc Kinh trước?"

Vuốt khẽ chơi đùa một hồi, sau đó lòng bàn tay di chuyển về phía da mặt mịn màng trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng chậm rãi mà vuốt ve.

Cuối cùng, dừng lại trên nốt ruồi lệ của cậu.

Mà tay của anh ôm lấy eo cậu, dọc theo vạt áo từ từ đi lên, lúc di chuyển đến trên lồng ngực, đầu ngón tay tựa như có như không đụng phải viên mềm mại nho nhỏ trên đó, cách một lớp vải vẫn có thể dễ dàng gợi lên cảm giác khác thường trong anh như cũ.

Hô hấp của Lý Chỉ Yên hơi ngưng lại, cơ thể có chút căng cứng.

Châu Hải Nguyên thấp giọng cười một tiếng, "Đồ vô lương tâm nhà em, cũng không trả lời điện thoại và tin nhắn của tôi."

Lý Chỉ Yên muốn đẩy anh ra, cậu chưa có lớn gan đến mức ở chỗ này cùng anh làm chuyện thân mật, chỉ là cậu còn chưa kịp hành động thì tay phải của anh bỗng nhiên giữ lấy gáy cậu, lần nữa  buộc cậu phải ngước mặt lên.

Một giây sau, gương mặt anh phóng đại trước mắt cậu, rõ ràng đây là nụ hôn trừng phạt, anh cường thế bá đạo phủ môi lên môi cậu.

"Ưm, ưm..."

Răng môi giao hòa, quấn lấy nhau, hô hấp của cậu gần như bị anh đoạt hết.

Trong mắt của anh rõ ràng nhuộm màu dục vọng không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Châu Hải Nguyên, đây là Châu gia nhà anh đấy." Pheromone của anh nồng nàn quấn chặt lấy cậu, làm cho một mảng ửng đỏ nhiễm trên gương mặt cậu, cậu thấp giọng gọi tên anh, ý đồ ngăn hành động của anh lại.

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ.

"Không phải Châu gia thì có thể hả?" Môi mỏng của anh như có như không dán lên tai của cậu, hơi thở cực nóng phả ra.

Lý Chỉ Yên bĩu môi, "Không hẳn."

Anh nhéo nhéo gương mặt của Omega nhỏ, môi mỏng động đậy hỏi cậu, "Có nhớ tôi không?"

"Không."

Bờ lưng gầy dưới lòng bàn tay anh thẳng tắp, anh cười như không cười, "Vậy em căng thẳng cái gì?"

Ngón tay buông xuống vòng eo mạnh mẽ của người đàn ông cuộn tròn lại, "Buông ra, kẻo có người nhìn thấy."

"Vậy đêm nay về nhà bên kia với tôi, từ mai cũng ở lại đó?"

Lý Chỉ Yên nhìn trần nhà, lại nhìn sàn nhà, chỉ không nhìn anh, nhưng Châu Hải Nguyên cứ nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt chăm chú.

"Chỉ Chỉ." Môi mỏng động đậy ép cậu phải trả lời.

Hai tay Lý Chỉ Yên bị ép phải chống đỡ trên lồng ngực anh, cơ bắp rắn chắc dưới lòng bàn tay, xuyên qua áo sơ mi quý giá được chế tạo kỳ công, cậu mơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của trái tim anh, "Được."

"Ngoan, lát nữa chúng ta cùng về." Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, giọng anh khàn khàn thêm mấy phần.

Hô hấp dường như cũng ngày càng trầm xuống.

Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau ngồi trong phòng khách, lúc này Châu Hải Nguyên bình tĩnh đề nghị việc đưa Lý Chỉ Yên qua căn hộ gần công ty của mình.

"Nhà bên đó rộng rãi, an ninh cũng tốt, lại yên tĩnh, thích hợp để Chỉ Chỉ luyện thi."

"Hơn nữa, bên đó có mấy đầu bếp, ăn ở cũng tốt, dù sao thì luyện thi chắc chắn cũng cần phải bồi bổ nhiều."

"Cuối cùng, thằng nhóc Hạo Dân lúc nào cũng kiếm chuyện với Chỉ Chỉ, để em ấy ở chỗ con, thằng nhóc kia cũng không dám bước chân vào cửa, em ấy cũng có thể yên tâm học hành."

Châu cầm thú đã quyết định làm gì thì trong lòng ít nhất cũng phải nghĩ ra hàng trăm phương án đối phó.

Đỗ Húc Lãng nhíu mày, "Thiếu gia nhà chúng tôi là Omega, chỉ sợ là không tiện..."

Mặc dù Châu Hải Nguyên là Alpha, nhưng lại ăn chay niệm Phật, nổi tiếng là thanh tâm quả dục, chỉ thiếu chút nữa là có thể xuất gia tu hành, cho nên có thể không cần quá lo lắng anh ta, nhưng dưới trướng anh ta toàn Alpha, chuyện này...[vcc, thế cũng tin=))]

Châu lão phu nhân bắt được tín hiệu từ ánh mắt của con trai mình, bà khẽ ho một tiếng, lập tức nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói, "Thực ra, cho dù có vệ sĩ bên cạnh nhưng để Chỉ Chỉ ở bên ngoài cũng không thể yên tâm, Chỉ Chỉ còn nhỏ như vậy, nếu xảy ra chuyện gì..."

Đỗ Húc Lãng nhíu mày, khoảng thời gian này, anh vẫn luôn phải tăng cường bảo vệ cho cậu, chỉ lo sợ các vụ bắt cóc có chủ đích trong nội bộ xảy ra, anh nhìn về phía Lý Chỉ Yên, muốn hỏi ý kiến của cậu.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang dừng trên người mình, Lý Chỉ Yên cười nhợt nhạt, nói với Châu Hải Nguyên, "Tam gia, hai tháng này có lẽ phải làm phiền chú rồi."

"Dù sao tôi cũng là bậc trưởng bối của em, chăm sóc em là việc nên làm." Châu Hải Nguyên vẻ mặt thản nhiên nói.

Lý Chỉ Yên nhìn anh, trợn trắng mắt ở trong lòng.

Còn Châu lão phu nhân mặt ngoài thì nghiêm túc, nhưng trong lòng đã bắn pháo hoa đùng đùng, dường như cảnh tượng bà được bế cháu trai gần ngay trước mắt.

Mọi chuyện được quyết định xuống, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện, mãi đến mười giờ mới để Châu Hải Nguyên đưa Lý Chỉ Yên ra về.

Đỗ Húc Lãng nhìn Châu Hải Nguyên, thấy vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt như cũ, anh ta mở miệng.

"Tam gia, tối nay tôi có thể đến nhà anh ở nhờ một đêm không?" Anh ta không yên tâm để Lý Chỉ Yên và vệ sĩ ở lại, cũng muốn đích thân đến xem môi trường sống ở đó, tiện thể trò chuyện với Châu Hải Nguyên.

"Được." Trong lòng Châu Hải Nguyên nghiến răng ken két, ngoài mặt lại vẫn không lộ ra một chút cảm xúc.

Thu dọn đơn giản, mọi người rời đi, Lý Chỉ Yên đeo balo đi ngay phía sau Đỗ Húc Lãng và Châu Hải Nguyên.

Mấy người hầu đứng bên cạnh vẫn đang nhỏ giọng bàn tán.

"Tam gia tính tình kỳ quặc như vậy, Lý thiếu gia thật là đáng thương."

"Trước đây, có một Omega xông đến nơi ở của Tam gia, ngài ấy trực tiếp báo cảnh sát, cáo buộc cậu ta xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp, ầm ĩ rất lớn, mất hết mặt mũi."

"Chỉ sợ Lý thiếu gia ở đó, Tam gia sẽ không cho cậu ấy một chút sắc mặt tốt nào."

Châu thủ tướng: "...."

Châu lão phu nhân: "...."

"Có biết nói chuyện hay không vậy?" Châu thủ tướng mắt nhìn thấy HÀNG TỒN nhà mình sắp được thanh lý, vậy mà bị mấy người hầu trong nhà đánh giá một sao.

Tức chết ông.

"Đúng vậy." Châu lão phu nhân liếc mắt nhìn sang, "Chẳng may bị trả lại hàng thì mấy người có chịu trách nhiệm được không? Hả?"

Mấy người hầu Beta rụt cổ lại, lắc như trống bỏi.

Ai mà dám ở chung với Tam gia chứ? Bọn họ là không dám rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo