Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Xem Mắt


Sau vài câu qua lại có liên quan đến chủ đề rau thơm, dường như bầu không khí giữa hai người đã có chút sôi nổi hơn một chút so với trước đó.

"Hôm trước từ Nga về, rõ ràng là có mang quà cho Chỉ Chỉ, nhưng lúc gặp mặt chú Nghiêm lại quên mất, ngày mai chú mang qua cho cháu được không?"

Trong giọng nói của ông lộ rõ sự yêu chiều.

Lý Chỉ Yên ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu.

Nói như vậy, lần này ông trở về nước đã có dự định muốn đến thăm cậu, nên mới chuẩn bị quà từ trước.

Đội vệ sĩ thư giãn ngồi xổm ở bên ngoài không xa.

"Vừa rồi, lúc ở phòng luyện thi, thấy bà thím kia lên cơn, tôi cứ tưởng rằng bà ta sẽ làm tổn thương đến Lý thiếu gia cơ."

Andy ngồi xổm ở đối diện, trong tay đang cầm cái bánh trứng chiên, nghe vậy, cười khinh thường, "Lúc sáu tuổi, thiếu gia nhà chúng tôi cũng từng xảy ra xô xát với người khác, là một đám Alpha học chung lớp, khi biết tin, tất cả người làm trong nhà đều có suy nghĩ như mấy anh vậy, lo sợ thiếu gia bị người ta bắt nạt, nhưng thực ra thì..."

"Mấy thằng nhóc Alpha cao hơn thiếu gia nhà chúng tôi cả một khúc đó, bị một mình cậu ấy đánh cho thành đám đầu heo."

"Sao có thể? Lý thiếu gia mềm mại như vậy cơ mà."

"Sao lại không? Khi ấy phụ huynh của mấy đứa nhỏ đó còn kéo đến tận nhà nữa cơ."

"Cố tỷ phú rất tức giận, mắng thiếu gia một trận, kết quả là ——"

"Cậu ấy trực tiếp nói trước mặt những phụ huynh đó rằng, [Coi như lần đầu phạm lỗi, chưa có kinh nghiệm, ra tay còn nhẹ, nếu có lần sau, con chắc chắn sẽ để mấy tên đầu heo đó nằm ngang mà đi ra khỏi lớp], sau đó thiếu gia còn bị cố tỷ phú cầm roi rượt khắp vườn hoa."

Thập Giang: "...."

Đội vệ sĩ: "...."

Nhìn hai người đang cười nói vui vẻ cách đó không xa.

Quả nhiên huyết thống là một thứ gì đó không thể phủ nhận.

"Lớp bổ túc đó xem chừng con không nên đi nữa, nếu con cần, chú Nghiêm có thể mời gia sư tốt cho con." Nghiêm Bác Văn cầm dao nĩa, thong thả cắt miếng bít tết trước mặt, từng động tác của ông rất chuẩn xác và tao nhã, cắt cũng rất đều, sau đó liền đẩy qua cho Lý Chỉ Yên.

"Không cần đâu ạ, kiến thức cũng chỉ có nhiêu đó, học ở nhà cũng vậy thôi." Lý Chỉ Yên nói là sự thật, cậu đến đó chỉ vì cảm thấy bầu không khí của lớp học tương đối tốt.

"Chú tôn trọng ý kiến của con."

"Còn lớp bổ túc đó, chắc chắn chú Nghiêm sẽ không để yên cho bọn họ."

Nghiêm Bác Văn buông dao nĩa, giọng nói có chút nghiêm khắc, "Theo lý mà nói, người phụ nữ Beta làm khó con ban nãy, không phải họ hàng thân thích của con, khi chưa hiểu rõ ý đồ của đối phương, bọn họ không nên để hai người gặp mặt, đây là thiếu trách nhiệm."

"Thứ hai, đối mặt với tình huống đột xuất, không kịp thời ngăn cản, xảy ra chuyện còn đứng xem náo nhiệt, trước đó thì làm như không liên quan đến mình, cuối cùng lại đứng ra khuyên nhủ hòa giải, điều này cũng không xứng với tư cách của người giáo viên."

Trước đó, việc Châu Hải Nguyên và Nghiêm Bác Văn đến trường Nhân Dân số một gặp mặt hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của mình, dĩ nhiên Lý Chỉ Yên cũng đã biết rõ mọi chuyện, Châu Hải Nguyên thì chưa vội nói đến, nhưng cậu không ngờ người như Nghiêm Bác Văn lại ra mặt cho mình, đây cũng đã là lần thứ hai...

Ngoài ông ngoại và Châu Hải Nguyên ra...

Vẻ mặt Lý Chỉ Yên không thay đổi chút nào, nhưng lại không cách nào có thể bỏ qua cảm giác chua xót kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực.

Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng nói, "Cảm ơn chú Nghiêm..."

"Nhưng bình thường thì không sao, còn hiện tại đang là thời điểm gấp rút, trong lớp phần lớn đều là thí sinh ôn luyện để tham gia giải toán cao cấp sắp tới, chỉ cần dọa mấy giáo viên trong đó một chút là được, không thể làm chậm trễ và ảnh hưởng đến việc ôn luyện của các thí sinh khác."

Nghiêm Bác Văn gật đầu mỉm cười nói, "Là chú vội vàng, không suy nghĩ thấu đáo được như Chỉ Chỉ."

"Cháu còn nhỏ, sao có thể so sánh được với các bậc trưởng bối như chú Nghiêm." Lý Chỉ Yên ngoan ngoãn lắc đầu.

Châu Hải Nguyên lúc này thì vừa dắt chó đi dạo, vừa nghển cổ đợi vợ về.

Tuyết Cầu tung vó chạy theo chân ông chủ nhà mình, đi đi lại lại trên con đường trước cửa nhà, đi đến gần nửa tiếng đồng hồ, ấy vậy mà vẫn không thấy xe đâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tuyết Cầu rùng mình một cái, rụt cổ lại, đáng thương nhìn anh, muốn về nhà.

Chỉ thấy Châu Hải Nguyên xoa đầu nó, "Lạnh à? Thiếu vận động, để tao dẫn mày đi thêm hai vòng nữa."

Tuyết Cầu rên ư ử, lạnh muốn chết rồi.

"Mày kêu như vậy là đồng ý hả, vậy thì đi thôi."

Tuyết Cầu trợn tròn mắt, thật là vô nhân tính.

Khoảng năm sáu phút sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, không phải Lý Chỉ Yên về, mà là Châu lão phu nhân.

Tuyết Cầu vừa nhìn thấy cứu tinh là lập tức tung vó chạy về phía Châu lão phu nhân, quấn quýt lấy chân bà.

Trời lạnh thế này, con dẫn Tuyết Cầu đi lang thang làm gì?" Châu lão phu nhân vừa xoa đầu nó vừa dắt nó vào nhà.

"Là nó muốn ra ngoài, con cũng hết cách." Châu Hải Nguyên đưa tay đỡ mẹ mình.

"Ẳng, ẳng!" Tuyết Cầu tỏ vẻ phản đối.

"Chỉ Chỉ chưa tan học à?" Chuyện xảy ra ở trường học, đương nhiên Châu lão phu nhân không biết.

"Chưa ạ, sắp thi rồi, em ấy đang ở nhà ôn tập, hôm nay đi ra ngoài với người quen từ Hương Cảng đến."

"Vậy mẹ đợi một lát, chút nữa hai đứa cùng đi với mẹ đến nhà chính ăn cơm." Châu lão phu nhân lấy từ trong túi xách ra mấy bộ quần áo cho chó, ướm thử lên người Tuyết Cầu, "Trời lạnh thế này, con dẫn nó ra ngoài cũng phải mặc ấm cho nó chứ."

Châu Hải Nguyên khinh bỉ nhìn Tuyết Cầu vừa được Châu lão phu nhân mặc cho một bộ đồ lông màu hồng.

"Lão Tam, con xem, đẹp chưa này."

Châu Hải Nguyên liếc nhìn nơ bướm được cài trên đầu Tuyết Cầu, chỉ cười gật đầu.

Khoảng nửa tiếng sau, lúc hoàng hôn buông xuống, xe của Lý Chỉ Yên về đến.

"Bà." Lý Chỉ Yên ngoan ngoãn chào hỏi.

"Cuối cùng cũng về rồi, nghỉ ngơi một chút, uống ly nước rồi đi với ta đến nhà cũ ăn cơm." Châu lão phu nhân vừa nói vừa kéo Lý Chỉ Yên vào nhà, "Ngoài kia có lạnh không?"

"Dạ, cũng bình thường ạ." Lý Chỉ Yên liếc nhìn Châu Hải Nguyên, nhỏ giọng gọi, "Chú út."

Như thể có một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim anh, đau nhói.

Vợ với chả con!

-

Mọi người vừa vào nhà đã thấy cả một núi quà tặng được chất đống ở phòng khách, phần lớn được gói bằng giấy đỏ, bây giờ còn chưa đến Tết, Lý Chỉ Yên biết rõ là quà sinh nhật người ta gửi tới tặng Châu Hải Nguyên.

Quả nhiên, Châu lão phu nhân vừa thay giày vừa nói, "Đây đều là quà người ta tặng cho lão Tam, không liên lạc được với con, nên gửi đến chỗ mẹ, lão Tam lát con cho người mang hết về đi."

"Chỉ Chỉ, bao giờ con thi?" Châu lão phu nhân cười nói, "Mấy hôm nữa là sinh nhật lão Tam, hôm đó con sắp xếp một chút thời gian, đến sớm một ngày giúp đỡ ta được không?"

"Dạ."

Ánh mắt chủ tịch Châu lập lòe nhìn chằm chằm vợ mình.

"Ông ạ." Lý Chỉ Yên nhìn Châu thủ tướng đang đeo kính, chăm chú đọc một cuốn văn thư cổ.

"Chỉ Chỉ đến rồi." Châu thủ tướng gật đầu.

Thực ra, hôm nay Châu lão phu nhân gọi hai người đến đây mục đích là để hợp mưu cùng con trai "rượt" Omega nhà người ta.

Thấy con mình vật vã theo đuổi người ta mãi không xong, hơn nữa, Lý Chỉ Yên thi xong sẽ trở về Hương Cảng, lại sắp thành niên, bà sốt ruột.

Trong lúc chờ cơm, Châu lão phu nhân lôi kéo Lý Chỉ Yên ngồi trong phòng khách xem tivi, bên cạnh là Châu thủ tướng và Châu Hải Nguyên đều im lặng không nói chuyện.

Giờ này có rất nhiều kênh đang phát chương trình thiếu nhi, rất nhiều em nhỏ đang nhảy nhót trên tivi.

"Lão Tam, con xem mấy đứa nhỏ này đáng yêu chưa kìa." Châu lão phu nhân đột nhiên nhìn Châu Hải Nguyên.

"Vâng." Châu Hải Nguyên đáp.

"Nếu con thấy đáng yêu thì mau sinh một đứa đi." Châu lão phu nhân đi từng bước.

"Chưa vội." Châu Hải Nguyên thản nhiên đáp.

"Hôm trước Tết hàn thực, lúc đi tảo mộ cho ông nội con, mẹ con còn nói với ông, phù hộ cho con sớm ngày lập gia đình." Châu thủ tướng tiếp lời.

Thật sự là không từ thủ đoạn nào.

Lý Chỉ Yên: "...."

"Con đừng có học theo Tiểu Húc, cái thằng nhóc đó suốt ngày nói độc thân tốt, nói hai đứa con là quý tộc độc thân, chẳng qua là nói giảm nói tránh từ "Chó Độc Thân" mà thôi, cùng lắm chỉ là Chó Quý Tộc." Châu lão phu nhân thản nhiên nói.

Chó Quý Tộc?

Lý Chỉ Yên: "...."

Cũng không thể trách Châu lão phu nhân, bà cũng đã lớn tuổi rồi, nói đi là đi ngay, cho dù bây giờ chưa thể nhìn thấy con mình và người trong lòng thành hôn thì ít nhất cũng phải vợt được người ta vào tay, đính hôn để đó, cũng an tâm phần nào.

"Sinh nhật năm nay, mẹ sẽ mời mấy người đến nhà, con xem mắt kỹ càng đấy." Châu lão phu nhân bình tĩnh nói một câu trực tiếp chốt hạ vấn đề.

Đương nhiên Lý Chỉ Yên biết rõ câu này có ý nghĩa gì.

Mượn danh sinh nhật, thực chất là xem mắt.

Châu Hải Nguyên liếc nhìn người nào đó đang rũ mi uống trà.

Bữa tối ở đại viện nhà họ Châu trôi qua trong không khí bàn tán về việc tổ chức sinh nhật cho Châu Hải Nguyên, hỏi anh thích kiểu gì, Châu Hải Nguyên cười tủm tỉm nói sao cũng được.

Lý Chỉ Yên bên cạnh im lặng cúi đầu ăn cơm.

"Lúc mẹ bằng tuổi con, anh Cả con vào cấp hai rồi." Nhìn Omega nhà người ta cắm cúi ăn uống ngon lành, Châu lão phu nhân sốt ruột trong lòng.

"Sắp Tết rồi, con cũng nên ra ngoài giao du nhiều một chút, đừng chỉ biết có công việc, chẳng lẽ trên trời rơi xuống cho con một người vợ sao?"

"Lão Tam, có lúc phải chủ động một chút, không thể chỉ đứng nhìn thôi, cảm thấy được thì phải nhanh tay tiến đến bước tiếp theo."

Châu Hải Nguyên gật đầu nói đã biết.

Lý Chỉ Yên nhìn Châu lão phu nhân lần lượt giới thiệu từng Omega và nữ Alpha ưu tú cho anh, nào là bác sĩ y tá, luật sư tiếp viên hàng không, đủ mọi ngành nghề, đáy mắt cậu không kiềm chế được một tia cảm xúc loé lên rồi biến mất, hô hấp hơi ngưng trệ.

Cậu cảm giác như lãnh thổ của mình bị xâm phạm, bị cướp mất thứ rất quan trọng.

Cắn mạnh đũa khiến răng nanh trong miệng cũng cảm thấy đau ê ẩm.

Trong lồng ngực cũng dâng lên cảm giác không nói thành lời.

-

Dạo gần đây Châu Hải Nguyên thường xuyên không ở nhà, căn nhà vốn rộng lớn nay càng trở nên trống trải.

Châu Hải Nguyên không về nhà, cậu thường xuyên phải ăn cơm một mình, hôm nay cũng vậy, nhìn bàn ăn trống trải, khiến cậu chẳng muốn ăn uống gì.

"Tối nay Châu Hải Nguyên không về nhà sao?"

"Gần đây công ty bận rộn, ngày kia lại là sinh nhật của Tam gia, tan làm còn phải đến nhà cũ một chuyến, chắc là lại về muộn." Chú Niên cười nói.

Đến nhà cũ?

Chẳng có việc gì ngoài chuyện xem mắt.

Cơn ấm ức phiền muộn tuôn ra tùy ý, dao động khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể Lý Chỉ Yên, cậu cố gắng kiềm chế lại kiềm chế, xoa dịu dây thần kinh, rồi quay người bước lên cầu thang bộ, mặt không chút biểu cảm.

Chú Niên ngẩn người nhìn theo cậu, lại chỉ cười không nói gì.

Lý Chỉ Yên trở về phòng, lấy ra một viên thuốc từ chiếc lọ nhỏ trên bàn, ngậm vào trong miệng rồi chậm rãi đi tới ban công.

Làn gió lạnh thổi tới, tất cả lỗ chân lông trên toàn thân giống như đều đang kêu gào, kháng nghị trước sự rét lạnh, phía xa ánh đèn hoà vào bầu trời đêm thăm thẳm, vạn vật trong mắt đều hiện lên vô cùng đẹp, dường như không có gì phải phiền muộn.

Cậu cụp mắt xuống, ngũ quan xinh đẹp giờ phút này không nóng không lạnh.

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên một ánh đèn xe chói mắt chiếu tới, kèm theo đó là tiếng động cơ gầm rú, Lý Chỉ Yên nâng mắt nhìn, thấy một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước sân.

Người bước xuống xe không phải là Châu Hải Nguyên, vậy mà lại là Lý Thừa Húc.

Trên người anh ta mặc một chiếc áo lông chồn, kẹp một chiếc túi, đúng chuẩn phú nhị đại.

"Lý Thiếu gia, đêm rồi, còn ngắm cảnh sao?" Lý Thừa Húc nhìn Lý Chỉ Yên chỉ khoác một chiếc áo phao lông vũ, trông vóc dáng có vẻ càng gầy, "Lạnh lắm, vào nhà thôi!"

Lý Chỉ Yên mỉm cười nhàn nhạt, "Lý thiếu."

-

Châu Hải Nguyên đang ở nhà cũ, nhận được tin nhắn của Thập Giang.

[Tam phu nhân chưa ăn cơm]

[Tam phu nhân không muốn ăn cơm]

[Tam phu nhân buồn rồi, pheromone trên người phóng ra mang cảm giác rất tiêu cực]

Khóe miệng Châu Hải Nguyên khẽ nhếch lên, gần đây dúng là anh hơi bận, anh muốn giải quyết xong hết mọi việc, muốn cùng cậu đón sinh nhật, muốn đợi cậu thi xong thì cùng trở về Hương Cảng.

Châu lão phu nhân liếc nhìn anh, "Nhớ ngày mai đến đúng giờ đấy, dù sao cũng chỉ là làm cho có lệ, đến lúc đó con nể mặt mũi người ta một chút."

"Vâng."

-

Ngày hôm sau, Lý Chỉ Yên tỉnh dậy Châu Hải Nguyên đã rời đi, cậu vừa xuống lầu thì thấy Lý Thừa Húc đang cầm thanh bò khô chọc chó.

Thấy cậu, Lý Thừa Húc vừa ném thanh bò khô vừa lau tay, cười nói, "Lý thiếu gia, hôm nay rất lạnh, muốn ăn lẩu không?"

"Tôi vốn hẹn với mấy người anh em đi ăn lẩu, định đến đón Châu Tam đi cùng, không nói trước, vừa đến mới biết cậu ấy đi xem mắt."

"Xem mắt?" Lý Chỉ Yên khựng lại.

"Lý thiếu gia, dù sao cậu và cậu ấy cũng không phải là quan hệ kia mà nhỉ?"

Lông mi Lý Chỉ Yên run rẩy.

"Hay là tôi đưa cậu đi ăn lẩu, ăn một mình chán lắm." Lý Thừa Húc cười không có chút ý tốt.

"Không cần, tôi còn phải học."

"Không mất nhiều thời gian đâu, trời lạnh thế này, ăn lẩu cho thoải mái, tôi đưa cậu về trước bảy giờ." Lý Thừa Húc vừa nói vừa đẩy cậu ra cửa.

Trực tiếp nhét cậu vào xe, Lý Chỉ Yên nghiêng đầu nhìn chiếc xe, thân xe màu vàng tươi, bên trong còn treo đồ trang trí đính kim cương lấp lánh.

Sặc mùi già giàu mới nổi.

Lúc này, Châu Hải Nguyên ở trong một nhà hàng.

Điện thoại rung lên mấy lần, tin nhắn của Thập Giang liên tục gửi đến.

[Lý Thừa Húc kéo cánh tay của Tam phu nhân]

[Lý Thừa Húc ép Tam phu nhân lên xe của anh ta]

[Hai người nói cười vui vẻ]

Tin nhắn cuối giống như mũi dao nhọn chọc ngoáy trái tim mỏng manh lại dễ vỡ của chủ tịch Châu.

Vợ mình không thèm bận tâm mình đi xem mắt luôn.

Cách mười mấy phút, điện thoại lại rung lên.

[Hai người dừng xe]

Tiếp theo là tin nhắn...

[Tam phu nhân ở ngay phía sau ngài]

Châu Hải Nguyên: "...."

-

Trong nhà hàng Thực Phủ thủ đô.

Châu Hải Nguyên dùng ngón tay cái vuốt chuỗi hạt, đôi mắt bình thản không gợn sóng, trà ấm trước mặt đã nguội lạnh nhưng đối diện lại không có một bóng người.

Buổi xem mắt hôm nay vốn cũng không phải là anh và Châu lão phu nhân cố ý lợi dụng người ta để kích thích Lý Chỉ Yên, chỉ vì người đó là bạn thâm giao với Châu lão phu nhân nhiều năm, con gái là một nữ Alpha đã tốt nghiệp đại học mấy năm, đang làm việc ở nước ngoài, người mẹ của cô gái hết lần này đến lần khác quấn lấy, mặc cho Châu lão phu nhân nói con trai út nhà mình không có ý định đó.

Nhưng vị phu nhân kia chính là muốn có một buổi gặp mặt, chỉ cần lộ diện cho có lệ cũng được, biết đâu hai người lại hợp mắt nhau, tiến triển sâu hơn thì sao, Châu lão phu nhân dĩ nhiên là không từ chối người ta tự dâng lên cửa.

Cho nên, mới có buổi gặp mặt này.

Chỉ là Châu Hải Nguyên đến đúng giờ, nhưng đối phương lại tới muộn hơn nửa tiếng.

Xem chừng, người ta cũng không thích mấy buổi xem mắt tẻ nhạt giống anh, nhưng vì phép lịch sự, Châu Hải Nguyên cũng không bỏ đi ngay, chỉ là khi biết Lý Chỉ Yên đến, anh có chút đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo