Chương 78: Ngọc Giả
Sáng hôm sau.
Andy đứng trước cửa phòng ngủ, im lặng một lát lại lần nữa đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ vào hai cánh cửa kim loại, chậm rãi kêu nhỏ, "Thiếu gia, đến giờ dậy rồi..."
Sao hôm nay lại ngủ say như vậy?
Chẳng lẽ bị ốm rồi?
"Thiếu gia..."
"Vào đi." Rốt cuộc âm thanh bên trong cũng truyền ra, mềm mềm lại lộ ra chút khàn khàn.
Người giúp việc vừa nghe, lập tức vịn tay lên cánh cửa đẩy nhẹ ra.
Andy vội vàng tiến vào, trong nháy mắt đã cất cao giọng, "Sao má vẫn sưng thế kia?"
Vừa nói, vừa đưa tay sờ mặt của Lý Chỉ Yên, hôm qua Khâu Thế Vĩnh ra tay rất nặng, về nhà anh ta phải dùng chườm ấm giúp cậu xoa bóp gần cả tiếng, đến tối mới hết sưng, sao giờ lại sưng như vậy rồi?
Quản gia cũng đưa người tiến vào ngay sau đó, căn dặn tất cả người giúp việc im lặng thu dọn căn phòng, rồi tự mình dẫn mấy người còn lại xuống dưới lầu xem bàn ăn đã được bày biện, cẩn thận liếc mắt nhìn, lại kiểm tra từng chiếc ly, khăn ăn và hoa tươi trên bàn dài, cuối cùng mới hài lòng gật đầu.
Người giúp việc lập tức cầm dụng cụ ăn uống tinh xảo đặt lên trên bàn.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, quản gia khom eo về phía người đàn ông đang đi đến.
"Thư ký Đỗ."
Đỗ Húc Lãng chậm rãi đi tới trước bàn ăn, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế ở một bên, "Thiếu gia đã dậy chưa?"
"Andy đang đánh thức thiếu gia."
Đỗ Húc Lãng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.
Lý Chỉ Yên lúc này mới thong thả đi tới, "Húc Lãng, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, đêm qua ngủ rất muộn sao?"
"Người của chúng ta đã xử lý xong video hôm qua chưa?" Lý Chỉ Yên đưa tay chạm lên mặt, vẫn hơi sưng, còn có chút nóng rát.
Đỗ Húc Lãng vừa định mở miệng thì điện thoại trên bàn rung lên, là quản lý trưởng của cửa hàng đá quý, đảm nhiệm vị trí quản lý một số trong chuỗi cửa hàng Victor, "Quản lý Cao, mới sáng sớm có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi chúng tôi đang kiểm kê hàng chuẩn bị mở cửa, có mấy người xông vào, nhất quyết nói là tối qua mua phải hàng giả ở đây, còn đập cả quầy hàng."
Đỗ Húc Lãng nhíu mày, "Hàng giả? Sao có thể chứ?"
"Đá quý đúng là có chất lượng khác nhau, có tốt có xấu nhưng một xu một giá, anh bỏ ra năm ngàn tệ, tuyệt đối sẽ không đưa cho anh hàng bốn ngàn tệ."
"Chúng tôi cũng đã giải thích với họ nhưng họ không nghe."
Đỗ Húc Lãng còn có thể nghe thấy tiếng đập phá cãi vã mơ hồ.
"Thiếu gia, cậu ăn sáng xong đến trường, tôi có chút việc trở về ăn sau." Nói rồi, anh đứng dậy khỏi ghế.
Lý Chỉ Yên nghe thấy rõ ràng bên kia điện thoại của anh có tiếng ồn rất lớn, "Xảy ra chuyện gì sao? Anh ăn xong hãy đi?"
"Kiểm kê hàng hóa trong một cửa hàng ở Tiêm Sa Chủy xảy ra chút vấn đề, tôi qua đó xem một chút..."
Lý Chỉ Yên biết anh không muốn nói nhiều, cũng không hỏi thêm.
Đỗ Húc Lãng cầm điện thoại bước ra khỏi phòng, lại nói thêm mấy câu nữa với đầu dây bên kia rồi mới cúp máy.
Lý Chỉ Yên nghĩ đến việc kiểm kê hàng hóa ở cửa hàng đá quý, cùng lúc xảy ra chuyện, sao có thể trùng hợp như vậy, cậu chắc không đến nỗi xảy ra vấn đề lớn, nhưng cũng không an tâm, đứng dậy chạy chậm đuổi theo Đỗ Húc Lãng.
-
Thủ phủ Minh Châu.
Châu Hải Nguyên buông điện thoại trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn Thập Phường đối diện, "Bây giờ tình hình thế nào rồi?"
"Rất ầm ĩ." Thập Phường khoa trương vung tay.
"Chết tiệt, ngài không biết đâu, mấy người đó vốn dĩ không phải người mua được đồ ngọc, gia đình tuy không nghèo nhưng rất tham tiền, keo kiệt bủn xỉn, căn bản sẽ không bỏ ra mấy ngàn để mua vòng ngọc."
"Rõ ràng là có người cố tình gây chuyện."
Châu Hải Nguyên đeo chuỗi hạt trầm hương trên cổ tay, ngón tay cái xoa nhẹ sợi dây tua rua rủ xuống, không nói gì.
"Đến đó, không nói không rằng, trước tiên đập phá cửa hàng, đánh bị thương mấy nhân viên."
"Bảo vệ không ngăn được, lúc người của Tam phu nhân đến, cũng bị cào mấy cái, hình như bị thương ở cổ."
Châu Hải Nguyên nheo mắt, "Hiện giờ tình hình bên đó thế nào?"
"Đều bị cảnh sát đưa đi rồi, chuyện đã như vậy, cuối cùng chỉ có thể thương lượng bồi thường, gia đình này bình thường rất keo kiệt, bây giờ lại hào phóng, đồng ý bồi thường ngay, chỉ nói không muốn ngồi tù."
Nhìn là biết có người đã thiết kế từ trước.
"Hừ——" Châu Hải Nguyên khinh bỉ.
Nếu tiền bồi thường không phải do chính họ bỏ ra, đến đồn cảnh sát uống trà còn có thể kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ, chuyện này tự nhiên sẽ có người làm.
"Một nhà năm người, còn có một cậu bé Omega mới mười lăm tuổi, cậu bé đó có lẽ sẽ được đưa về nhà." Thập Phường lè lưỡi, "Thật quá vô liêm sỉ, đánh không lại thì chơi xấu, lại còn vào lúc này nữa chứ, chết tiệt."
"Tự cho là hàng giả, có thể đi gây chuyện, đập phá cửa hàng của người ta?" Châu Hải Nguyên xoa viên Phật châu.
"Chọn lúc Tam phu nhân chuẩn bị thành niên, sắp tiến vào ban quản trị của tập đoàn Lý thị, đây không phải là cố tình hủy hoại danh tiếng đó sao?"
Cổ đông trong bản quản trị Lý thị, có ai mà không rõ, bình thường tuy là người khác quản lý nhưng người đứng đầu công ty và chuỗi cửa hàng đá quý Victor chính là Lý Chỉ Yên, bất cứ quyết sách quan trọng nào mà không cần chữ ký và con dấu riêng trong tay cậu.
Đôi mắt thâm trầm lạnh lùng của Châu Hải Nguyên hơi nheo lại, "Hủy hoại danh tiếng của em ấy?"
"Tôi có thể hủy hoại cả đời ông ta."
"Ông ta đã tuyên chiến rồi, chuyện này e rằng sẽ không có hồi kết tốt đẹp, chỉ sợ mới chỉ là bắt đầu..." Thập Phường nhún vai, vẻ mặt bất lực, "Vì tài sản, có đáng không?"
"Vì lợi ích, có chuyện gì mà con người ta không thể làm ra." Châu Hải Nguyên nhướng mắt, đáy mắt ẩn chứa sự khó hiểu.
Khâu Thế Vĩnh có kinh tế và mối quan hệ của tập đoàn Lý thị làm cơ sở, chỉ cần ông ta không công khai chống đối chính phủ, thì mặc kệ làm gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, còn vợ anh, mặc dù là người thừa kế, nhưng tuổi nhỏ, thiếu kinh nghiệm, mà kinh nghiệm lại là thứ không thể tích lũy được chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Hiện giờ ông ta một lòng muốn thay đổi triều đại, cho nên có chút vội vàng hấp tấp mà thôi.
-
Buổi chiều, văn phòng tổng công ty đá quý Victor.
Chú Lý và đội ngũ luật sư đã tiến hành tình tiết tiếp theo của vụ đập phá hôm qua, cần phải giải quyết gấp rất nhiều việc, vấn đề bồi thường và chi phí y tế của nhân viên bị thương, đã liên quan đến vấn đề tiền bạc, chắc chắn còn liên quan đến một số trách nhiệm dân sự.
Khi Lý Chỉ Yên và Đỗ Húc Lãng đến nơi, chuẩn bị cùng chú Lý tới đồn cảnh sát thì phát hiện mọi chuyện đã phát triển theo chiều hướng khác.
Đỗ Húc Lãng nhận được tin báo của bộ phận công chúng, chuyện này bị người cố ý tung tin đã lan tràn khắp trên mạng, xin chỉ thị.
Chú Lý cho người tìm kiếm rồi đặt một đoạn video trước mặt Lý Chỉ Yên.
Chuỗi cửa hàng đá quý của Victor, trên toàn quốc chỉ có mười một cửa hàng, đều mở ở những mảnh đất vàng đắt giá ở trung tâm thành phố, chuyện đập phá hôm qua, đã bị người ta quay lại và đăng lên mạng.
Phần trích xuất, chính là cảnh gia đình kia chất vấn họ bán hàng giả, còn xảy ra tranh chấp với nhân viên.
Bình luận của cư dân mạng đều có ý kiến riêng.
"Victor tuy là thương hiệu có vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng đã lâu đời rồi, sao có thể mua hàng giả được, năm nào tôi cũng mua đồ ở đó tặng người khác, chưa từng phát hiện có hàng giả."
"Tôi thấy gia đình này chỉ đến để tống tiền thôi, dù sao hàng giả thì đền gấp mười."
"Một cửa hàng lớn như vậy, có thể thực sự có một số sản phẩm lỗi, như tôi không biết gì về đá quý, cứ để họ lừa, trước đây tôi đi du lịch còn từng bỏ ra mấy chục nghìn mua một viên ngọc, về nhà nhờ người thẩm định, họ nói nhiều nhất chỉ đáng giá hai ba nghìn, hàng giả quá nhiều."
"Có thể mua lẫn lộn hàng tốt hàng xấu, dù sao cũng có nhiều người không biết hàng, không ngờ lần này lại xảy ra chuyện, hơn nữa đồ của Victor thực sự đắt."
"..."
Chú Lý cau mày nhìn video, "Chúng ta đang kiện cáo Khâu Thế Vĩnh về vấn đề giám hộ, nếu danh tiếng của Victor bị tổn hại, cũng sẽ liên lụy đến thiếu gia, ông ta hoàn toàn có thể dùng lợi thế này để tấn công, có thể một số lời khai sẽ không còn độ tin cậy."
"Thẩm phán áp dụng lời khai vật chứng, chắc chắn sẽ cân nhắc đến độ uy tín của đương sự."
Hồ sơ lưu trữ về Lý Chỉ Yên từng vướng nghi án có tiền sử rối loạn tâm thần và sử dụng thuốc trầm cảm thời gian dài, giờ lại bị tố lừa đảo nói dối.
"Chuyện này lên mạng, cho dù thật giả thế nào, chắc chắn sẽ không có lợi cho chúng ta, nhưng xóa video càng khiến mọi người nghi ngờ hơn."
Lý Chỉ Yên cùng Đỗ Húc Lãng tối qua bận đến ba bốn giờ sáng, cả đêm không ngủ, đầu óc hơi choáng váng.
Bọn họ đã biết rõ, toàn bộ sự việc có kẻ chủ mưu, cố tình phá hoại, so với vụ tranh tụng hủy quyền giám hộ, đòi tài sản và cổ phần liên quan đến mấy chục tỷ, thì khoản bồi thường mấy chục vạn này chỉ là chuyện nhỏ.
"Đồ khốn!" Lý Chỉ Yên tức đến người run rẩy.
"Chỉ Chỉ bình tĩnh một chút."
Lý Chỉ Yên mím môi, hai bàn tay nắm chặt run rẩy.
Khâu Thế Vĩnh rõ ràng đang cho rằng cậu sẽ không dám làm ra hành động gì để tránh tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn Lý thị.
Ông ta cứ tưởng mình nắm được điểm yếu là giấy chứng nhận tâm thần và thân phận của cậu thì cậu sẽ chịu thua, xin rút đơn kiện ông ta sao?
"Trước hết chúng ta đến đồn cảnh sát để xử lý những vấn đề tiếp theo, thiếu gia, cậu ổn chứ?"
Lý Chỉ Yên gật đầu, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, là Châu Hải Nguyên nhắn tin.
[Cục cưng, không lo lắng, chồng giải quyết.]
Lý Chỉ Yên cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, nhắn tin trả lời anh, [Em muốn thử tự giải quyết, nếu không được nữa, lúc đó mới nhờ anh được không?]
Nếu cứ đứng sau anh và Đỗ Húc Lãng như vậy, cậu sẽ mãi mãi không trưởng thành lên được.
"Húc Lãng, chú Lý, chúng ta đi thôi."
Nói rồi, cậu cầm áo khoác lên cùng mấy người họ ra ngoài.
-
Ba người vừa ra khỏi văn phòng, lập tức bị một đám đông phóng viên vây quanh.
Nhóm người đó rõ ràng đã đợi ở đây một lúc, thấy Đỗ Húc Lãng đi ra, lập tức vác theo súng ống ống kính, ùa vào như ong vỡ tổ.
"Xin hỏi thư ký Đỗ, vụ Victor bị tố bán hàng giả..."
Đỗ Húc Lãng đưa tay ôm lấy đầu của Lý Chỉ Yên, để mặt cậu ấn vào lồng ngực mình, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người.
Vệ sĩ bên người lập tức chặn lại đám đông, trực tiếp giơ tay đánh rơi hàng loạt máy ảnh đang nháy không ngừng, sau đó giơ văn kiện có đóng dấu về phía cánh phóng viên, "Toàn bộ hình ảnh về thiếu gia nhà chúng tôi đều được tập đoàn Lý thị đăng ký bảo quyền, nếu các người muốn làm lớn chuyện, chúng tôi cũng không ngại."
-
Sân bay thủ đô.
Châu Hải Nguyên tùy tiện lật một cuốn tạp chí, vẻ mặt nhàn nhã, mặc cho gió tuyết ập đến, cũng không hề nao núng.
"Tam gia, Nghiêm tiên sinh đã xuất phát từ Macau."
Nghiêm Bác Văn đã đến Macau từ rạng sáng hôm qua, khi nhận được tin tức mới vội vàng chạy trở về Hồng Kông.
Thập Phương cúi người, ghé vào tai anh, hạ giọng nói nhỏ vài câu.
"Ừ."
"Tam phu nhân cũng đã ra ngoài."
Lúc này, chuyên cơ cũng đã đến giờ cất cánh.
Châu Hải Nguyên gấp tạp chí lại, cong môi cười, "Đi thôi."
Nhớ vợ rồi.
"Tam gia, Tam phu nhân quyết định tổ chức họp báo, ngay tối nay lúc tám giờ."
Thập Phường vừa nhận được tin, vừa liếc nhìn người bên cạnh.
Châu Hải Nguyên đã mở một cuốn "Đại Minh chú", tay mân mê chuỗi Phật châu, vẻ mặt ôn hòa, không hề kinh động.
"Ừ, thời gian này khá ổn, chắc là mọi người đều đến tham dự được."
"Không biết Tam phu nhân có bao nhiêu bằng chứng, chỉ sợ không ổn, sẽ gây bất lợi cho buổi họp báo ra mắt cổ đông tháng tới."
Thiên tính của Omega luôn mềm mỏng trong cách hành xử, Thập Phường không khỏi có chút lo lắng cho Lý Chỉ Yên, lúc mắng người giọng nói cũng mềm mềm mại mại, vậy thì...
"Chỉ Chỉ không phải là không có thủ đoạn, mà là chưa dùng đến, em ấy làm việc phải cân nhắc rất nhiều, nếu như giống Khâu Thế Vĩnh, bất chấp luân thường đạo lý, anh có nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của tập đoàn Lý thị không?"
Thập Phương sửng sốt.
Tập đoàn Lý thị là tâm huyết cả đời của cố tỷ phú Lý Vỹ Cường, đủ kiểu đấu đá, tranh đấu nội bộ, cuối cùng bị tổn hại vẫn là Lý thị.
Châu Hải Nguyên cúi đầu nhìn kinh Phật, thủ đoạn của Khâu Thế Vĩnh trong lòng anh đã sáng như gương từ lâu.
"Tam gia, ngài không biết đâu, bây giờ dân mạng nói chuyện khó nghe lắm."
"Nói rằng, Tam phu nhân thân là người thừa kế, tuổi nhỏ mà đã quen thói lừa đảo, xảy ra chuyện thì núp sau những cấp dưới, có lẽ sắp tới còn đẩy ai đó ra gánh tội."
"Bà nội nó, Khâu Thế Vĩnh này đúng là đáng chết."
Châu Hải Nguyên thở dài, người này không thể bình tĩnh một chút sao?
Nếu không phải mấy hôm trước Thập Giang bị thương ở cánh tay phải, bị nứt xương nhẹ, cần tĩnh dưỡng thì anh đã không phải đưa Thập Phường ra ngoài.
Một người đàn ông mở miệng nói, còn ồn ào hơn năm trăm con vịt.
Toàn bộ Hồng Kông vì trải qua sự kiện [Victor bán hàng giả], nên cả thành phố đã sôi sục.
Tin tức [Người thừa kế của Lý thị, Dahnay Li chủ nhân đứng sau chuỗi cửa hàng Victor], [Cháu trai duy nhất của nhà sáng lập đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của tập đoàn Lý thị dính vào bê bối lừa đảo.] cũng bị đẩy lên cao trào.
Sau khi Đỗ Húc Lãng lên tiếng, sẽ tổ chức họp báo, trong mùa đông giá rét, quần chúng phấn khích, đều mong chờ những diễn biến tiếp theo, không ít cư dân mạng cũng đang chờ Dahnay Li chưa từng xuất hiện trước giới truyền thông sẽ lên tiếng.
[Victor] là cửa hàng đá quý do Madam Victor Li sáng lập, thương hiệu lâu đời gần bảy thập kỷ.
Mấy chục năm trước, đất nước trải qua chiến loạn, vừa mới khôi phục hòa bình, giao lưu với nước ngoài, thậm chí còn tặng làm quà quốc gia, cộng thêm sự tích cuộc đời của cố tỷ phú bị người ta đào bới, cả Lý thị đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
"Mấy thế hệ đời sau của nhà tài phiệt ngày càng suy đồi, ăn chơi sa đọa thì thôi đi, giờ bán hàng giả cũng nghĩ ra được, thật mất mặt."
"Chưa biết sự thật thế nào, mọi người đừng vội kết luận."
"Tài sản của Lý thị mấy năm này vẫn luôn đi xuống, không phải không có lý do."
-
"Thiếu gia không cần lo lắng, mấy người già chúng ta đến đây ủng hộ cậu."
"CMN, thằng con hoang kia, chính là muốn tìm chết mà."
"Thứ chuột sa hũ nếp mà không biết điều."
Đỗ Húc Lãng và đội ngũ luật sư của chú Lý đang tổng hợp tài liệu.
Hôm nay buổi họp báo này, không phải người chết thì là ta vong.
Liên quan trực tiếp đến con đường kiện tụng hủy quyền giám hộ và tranh giành tài sản thừa kế.
Cậu không thể không coi trọng.
"Con hiểu, làm phiền mọi người rồi." Lý Chỉ Yên cúi đầu về phía đội cổ đông luôn ủng hộ cậu.
Mấy người nhìn Omega nhỏ bé trước mắt một lúc lâu, thầm thở dài.
Đứa nhỏ này vẫn luôn lớn lên trong sự tính toán đủ đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com