Chương 94: Đổng Thị
Trong một hội sở nào đó ở Hương Cảng.
Lý Chỉ Yên dùng kẹp gỗ gắp một ít lá trà Thiết Quan Âm, cho vào ấm tử sa, rót nước sôi, đợi trà ngấm rồi mới lên tiếng, "Lão phu nhân, chú Văn, cô Châu, mời ba ngài dùng trà."
Vừa rồi, họ mới từ đồn cảnh sát ra, có lời khai của Aslan lão phu nhân, đám người kia muốn vu oan cho mấy người cậu cũng không được, vốn còn muốn tống chút tiền thuốc men.
Aslan lão phu nhân này là một người cứng rắn, trực tiếp nói một câu.
"Muốn bồi thường sao? Vậy thì chúng ta cứ ra tòa, xem các người ở nhà người khác mà làm loạn như vậy, động tay đánh người, làm hỏng không ít đồ đạc, cần phải bồi thường như thế nào?"
"Nếu các người không sợ kiện tụng thì cứ đi theo trình tự pháp luật."
"Tôi cũng rất muốn xem, mấy vết thương của các người, có thể tốn bao nhiêu tiền thuốc men?"
Mấy nữ hầu Beta tuy cầm cán chổi nhưng dù sao cũng là phụ nữ, ra tay có nặng đến mấy, cũng chỉ sưng đỏ bầm tím, chứ không đến mức thương gân động cốt.
"Mở miệng đòi một trăm vạn, sau khi giám định thương tích, không đáng giá từng ấy tiền, tôi sẽ kiện các người tội tống tiền!"
"Một trăm vạn sao? Tôi cũng muốn xem các người đủ bị phạt mấy năm?"
Đám người này đến đồn cảnh sát còn muốn giở trò lưu manh, Aslan lão phu nhân thái độ cứng rắn, lại thêm Châu Mẫn Nghi hùng hổ ở bên dọa người, ba người kia nghe nói sẽ phải ngồi tù, lập tức nhụt chí, ngay cả tiền thuốc men cũng không lấy, sau khi hòa giải thì chuồn mất.
Lão phu nhân liếc nhìn Nghiêm Bác Văn và Lý Chỉ Yên, "Đều theo ta ra ngoài uống chén trà đi."
Đến quán trà, Aslan lão phu nhân và Châu Mẫn Nghi ngồi một bên, Nghiêm Bác Văn và Lý Chỉ Yên ngồi phía đối diện, đã một lúc mà bầu không khí vẫn vô cùng kỳ lạ.
Aslan lão phu nhân nâng tách trà tử sa, từ từ uống một ngụm, "Trà này không tệ."
Lý Chỉ Yên cười cười, "Lão phu nhân thích là được ạ."
Aslan lão phu nhân thở dài, "Quả nhiên chỉ có dáng vẻ bề ngoài là giống nhau."
Lý Chỉ Yên không tiếp lời này, chỉ cười cười.
Châu Mẫn Nghi lại liếc nhìn Nghiêm Bác Văn phía đối diện cười khúc khích.
Nghiêm Bác Văn: "...."
"Hơn mười bảy năm rồi, thực sự thời gian trôi qua rất nhanh." Aslan lão phu nhân vẻ mặt điềm tĩnh.
Đúng lúc này, điện thoại của Lý Chỉ Yên đổ chuông, cậu rũ mi nói, "Lão phu nhân, chú Văn, cô Châu, cháu ra ngoài nghe điện thoại một chút."
"Ừ." Aslan lão phu nhân nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi cảm thán, thực sự xinh đẹp giống như mẹ của cậu năm xưa vậy.
Người của gia tộc Lý thị đều có nhan sắc, Lý Thiên Từ thừa hưởng hai dòng máu Trung và Canada càng là xuất sắc hơn cả, năm đó được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông, đẹp đẽ đoan trang, cao sang quý phái, có người nói những cô tiểu thư nhà giàu lại trông quá quyến rũ như vậy, sợ là lấy về sẽ không an phận.
Nhưng Aslan lão phu nhân lại không nghĩ như vậy, dung mạo là trời sinh, xinh đẹp không phải là tội lỗi, bà thích những người đẹp, nhìn vào thấy thoải mái.
Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh.
Sinh ra trong gia tộc có quyền có thế, nếu tính cách không sắc bén vững vàng, đợi chờ chỉ có kết cục cuối cùng là cam chịu số mệnh sắp đặt.
Rất không may Lý Thiên Từ lại là một Omega, không chỉ bị thân phận mà còn bị bản năng kiềm kẹp và trói buộc.
"Bà nội, sao bà lại đến đây?" Nghiêm Bác Văn lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Con nói xem là vì sao?"
Nghiêm Bác Văn á khẩu, ông mới chỉ vắng nhà có một khoảng thời gian thôi mà.
Aslan lão phu nhân uống một ngụm trà, "Đứa nhỏ này dường như đã kế thừa những gì ưu tú nhất của hai gia tộc chúng ta, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài của gia tộc Aslan, rất xinh đẹp."
Người Lý thị đều có đôi mắt hoa đào hai mí, ngay cả Madam Victor cũng có đôi mắt màu xanh to tròn.
Châu Mẫn Nghi vừa giúp bà rót thêm trà, vừa cười nói, "Còn không phải sao? Chỉ Chỉ không chỉ nổi bật xuất sắc mà quan trọng là vừa nhìn đã biết đó là người của gia tộc Aslan."
Aslan lão phu nhân nghe câu này thấy rất vui vẻ.
"Mười tám năm qua ta không tới Hồng Kông, dường như mọi thứ đều đã thay đổi."
Nghiêm Bác Văn, "Bà nội cũng thay đổi rồi."
"Hả?" Aslan lão phu nhân vui vẻ, ta thay đổi ở đâu?
"Tóc uốn rồi."
Aslan lão phu nhân cười, "Chúa ơi, lần đầu tiên được gặp chắt trai mà? Ta để đến Hồng Kông, cố ý may một chiếc áo bông mới theo kiểu dáng của người Trung, lại còn uốn tóc, ta cũng phải trang điểm một chút chứ, nếu không thì thất lễ lắm."
"Già đi."
Aslan lão phu nhân sửng sốt, "Anh cút ngay cho tôi!"
Châu Mẫn Nghi không nhịn được cúi đầu bật cười.
Nghiêm Bác Văn vẫn đứng im, trong lòng thầm nghĩ bà nội mình thật khó hầu hạ.
Cha mẹ ông đều đã mất vì bị đắm tàu ở Hồng Kông, một nhà ba người chỉ có ông là sống sót, sau khi được ông nội đón trở về Nga, người trong gia tộc vì lo sợ thân phận cháu trai trưởng của ông nên ai cũng muốn chèn ép, chỉ có bà nội là đứng về phía ông, ủng hộ ông.
Chỉ là tính tình của bà rất dữ dằn lại khó hầu hạ.
Rất nhanh, Lý Chỉ Yên đã quay lại, cậu vừa ngồi xuống...
"Dahnay này, cháu thấy tóc bà cố thế nào?" Aslan lão phu nhân nhướng mày hỏi.
Lý Chỉ Yên hơi ngẩn người, sao lại nói đến tóc rồi, "Rất đẹp, kiểu tóc này khiến lão phu nhân trông trẻ hơn."
Aslan lão phu nhân trừng mắt nhìn Nghiêm Bác Văn, ánh mắt rõ ràng đang nói —— Thấy chưa, đây mới là người biết nói chuyện.
Cái đồ miệng lưỡi vụng về.
Đúng là con hơn cha nhà có phúc.
Nghiêm Bác Văn cau mày —— Tại sao phụ nữ lại không chịu nghe lời nói thật?
"Ôi, lâu rồi không được ăn điểm tâm của Hồng Kông." Aslan lão phu nhân nhìn Nghiêm Bác Văn, hừ lạnh, đồ không biết điều, còn không mau đi, không thấy bà muốn nói chuyện riêng với đứa bé này một lát sao?
Châu Mẫn Nghi tinh ý, kéo Nghiêm Bác Văn đứng dậy, "Vậy chúng con đi mua điểm tâm cho bà, mua thêm bánh trứng mà Chỉ Chỉ nhà chúng ta thích ăn nữa nhé."
Nói xong, hai người họ lập tức lôi kéo nhau rời đi.
Chỉ còn lại hai người, Aslan lão phu nhân cười tươi, còn Lý Chỉ Yên thì im lặng rót trà.
"Những chuyện gần đây của cháu, ta đều biết, cách thức cháu làm việc rất mạnh mẽ."
Lý Chỉ Yên dùng ngón tay xoa xoa tách trà, hoàn toàn không biết phải giao tiếp với bà như thế nào.
"Đã lấy được hết tài sản về rồi sao? Thủ tục đã xong hết rồi à?"
"Vâng."
"Sắp tới Trung Quốc được nghỉ lễ cháu có dự định gì?"
Lý Chỉ Yên mím môi, "Gần đây vẫn đang chuẩn bị cuộc thi giải toán cao cấp quốc tế ạ."
"Matxcova không tệ, hay là sau này đến đó du học?" Lý Chỉ Yên sắp tốt nghiệp cấp ba, đương nhiên là phải chuẩn bị vào đại học, nếu cậu đến Nga học đại học thì bọn họ có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, Aslan lão phu nhân cười hiền từ nói.
Lý Chỉ Yên không ngốc, đương nhiên hiểu ý bà, nhưng giữa cậu và chú Văn chưa từng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, dường như không ai muốn chủ động đi chọc thủng tầng quan hệ này, "Hiện tại vẫn chưa nghĩ đến."
"Chưa nghĩ đến?" Aslan lão phu nhân cau mày, "Bác Văn vẫn chưa..."
Bà cắn răng, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào.
Lý Chỉ Yên cúi đầu, im lặng uống trà, không nói gì.
Buổi trưa, Đỗ Húc Lãng đặt bàn ở một nhà hàng, bốn người ăn cơm, sau đó mỗi người về nhà.
Lý Chỉ Yên tiễn bọn họ đi mới quay lại xe của mình.
Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ăn một bữa cơm mà căng thẳng muốn chết.
"...Có chuyện gì vậy, bên phía Đổng gia xảy ra vấn đề à?"
"Ừm." Đỗ Húc Lãng đơn giản kể lại sự việc.
Tuy rằng nhiều năm qua thân phận của hai mẹ con Hoàng Mỹ Na và Khâu Ngọc Thanh không được minh bạch, nhưng ngược lại, nhà mẹ đẻ của bà ta là Đổng gia lại trôi qua rất tốt, đây đều là vì Đổng Hãn Thành, thân là bác sĩ khoa sản nên năm đó đã tính toán và giúp sức cho Khâu Thế Vĩnh hại chết Lý Thiên Từ, vì thế mấy năm nay vẫn luôn được Khâu Thế Vĩnh cố ý vô tình chăm sóc, bề ngoài là kinh doanh nhỏ, nhưng đã mở được một công ty niêm yết trên thị trường, bình thường việc làm ăn không tệ, mà Khâu Thế Vĩnh dĩ nhiên là người nắm giữ phần lớn cổ phần trong công ty của nhà họ Đổng.
Chỉ có điều, Đổng gia vì mang theo khát vọng muốn gia nhập vào giới thượng lưu của Hồng Kông nên bao năm qua cũng không công khai nhận đứa con riêng là Hoàng Mỹ Na về nhà họ Đổng.
Suy cho cùng, dù là Khâu Thế Vĩnh hay Đổng gia thì sự tồn tại của hai mẹ con bà ta vẫn luôn là điều khiến người ta muốn phủ nhận và chối bỏ.
Mặc dù Đổng Hãn Thành đã tai nạn bỏ mình rất nhiều năm, đây cũng xem như ông trời không muốn kẻ ác được sống tốt, nhưng Lý Chỉ Yên vẫn không định buông tha, trước đó đã đề ra kế hoạch và mục tiêu, vì không muốn để người ngoài hay biết nên định dùng quỹ đầu tư từ nước ngoài để thôn tính và nuốt trọn công ty của nhà họ Đổng, đánh đổ hy vọng cuối cùng của Khâu Thế Vĩnh.
Nhưng không ngờ rằng, đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay lúc này ——
Công ty nhà họ Đổng mà Khâu Thế Vĩnh làm đại cổ đông bị vây đánh tứ phía, dồn đến mức tuyệt vọng.
***
Mấy ngày trước.
Khu nhà ven biển ở Hồng Kông.
Khi luật sư của Lý Chỉ Yên và Khâu Thế Vĩnh bước ra khỏi cơ quan công chứng, Thập Phường lập tức báo tin đã nhận được cho Châu Hải Nguyên.
"Tam gia, tài sản đều sang tên rồi, Tam phu nhân lấy hết bất động sản, bao gồm cả tiền gửi và các khoản Khâu Thế Vĩnh đi vay mượn thêm, cộng lại cũng được mấy chục tỷ."
"Ừm." Chuyện này anh đã biết vì lúc Khâu Thế Vĩnh từ cuộc họp cổ đông bước ra ngoài, vẫn cười tươi như hoa.
"Nhưng như vậy quá hời cho ông ta rồi." Châu Hải Nguyên cười khẩy, "Ông ta không còn được sung sướng bao lâu nữa, Nghiêm Bác Văn chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đánh sập Đổng thị, công ty mà mấy năm nay Khâu Thế Vĩnh nắm giữ phần lớn cổ phần và đầu tư vào không ít công sức, chắc chắn Đổng thị không trụ được đâu."
"Một công ty mục nát, loại cổ phần đó giữ trong tay cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi, Đổng thị phá sản, với tư cách là cổ đông còn có thể bị liên đới, không khéo còn phải gánh nợ, lần này Khâu Thế Vĩnh thật sự là chịu tội lớn."
Thập Phường giật tóc, "Vậy chúng ta cứ ngồi nhìn sao?"
"Ngồi nhìn?" Châu Hải Nguyên nhướng mày, "Để tôi làm ông ta đến chết."
Đã tát vợ tôi một cái, còn có thể bỏ qua như vậy sao?
"Nhưng chẳng lẽ Tam phu nhân không biết đến chuyện này?"
"Chuyện Khâu Thế Vĩnh đầu tư vào Đổng thị sao?" Châu Hải Nguyên cười, "Chỉ Chỉ có thể không biết sao?"
Tiểu yêu tinh đó có lẽ còn đang im lặng ngồi chờ nuốt cả Đổng thị vào túi thì đúng hơn.
Chỉ là loại công ty bẩn thỉu đó không nên để vợ anh chạm vào thì tốt hơn.
***
Lúc này.
Khâu Thế Vĩnh vừa đến cửa tập đoàn Lý thị thì điện thoại đã liên tục đổ chuông, đều là các giám đốc cấp cao của Đổng thị gọi đến.
Ông ta bình tĩnh nghe điện thoại, "Alô——"
"Ngài Khâu, công ty chúng ta bên này có chuyện rồi, có hai nhà sản xuất nói sản phẩm của công ty chúng ta không đạt tiêu chuẩn, từ chối nhận hàng, nếu không nhận được tiền hàng đúng hạn, tháng này sẽ không trả được lương."
Khâu Thế Vĩnh cau mày, "Vậy thì kiểm tra xem sản phẩm có vấn đề gì, xuất hàng sớm đi."
Ông ta vừa cúp điện thoại, điện thoại lại rung lên.
"Tổng giám đốc Khâu, có phương tiện truyền thông nói Đổng thị chúng ta có hành vi trốn thuế, trên mạng rất nhiều người chỉ trích chúng ta."
"Nói bậy, phương tiện truyền thông nào, toàn nói bậy, gửi công văn cho luật sư của tôi, tôi kiện chết nó, đúng là vu khống."
"Nhưng bây giờ rất nhiều khách hàng đã đặt hàng năm ngoái đều muốn hủy hợp đồng với chúng ta, họ không cần tiền đặt cọc, chỉ muốn hủy hợp đồng."
"Sao lại thế được, Đổng Hùng đâu?" Đổng Hùng là anh trai cả của Hoàng Mỹ Na, cũng chính là người đại diện cho tập đoàn Đổng thị.
"Tổng giám đốc Đổng đã chạy sang bên đối tác tìm bọn họ đối chất, nhưng nãy giờ kết quả hình như không mấy khả quan."
"Anh đưa thông tin của tất cả các đối tác cho tôi, tôi gọi điện hỏi thăm..."
Mấy phút sau, nhân viên kia lại gửi đến hơn sáu mươi thông tin của các đối tác.
Điện thoại nhìn không xuể, trong này không thiếu những đơn hàng giá trị hàng trăm triệu, nếu cùng lúc xảy ra vấn đề, Đổng thị sẽ xong đời.
Ông ta tìm một khách hàng quen biết đặc biệt, gọi hai lần, người kia mới nghe máy.
"Alô, tổng giám đốc Ngưu, tôi là Khâu Thế Vĩnh đây." Ông ta thái độ khiêm nhường, nhờ người khác giúp đỡ, đương nhiên phải hạ mình.
"Nhà đầu tư Khâu à, ông có chuyện gì vậy?"
"Cuối cùng là vì sao, các người muốn hủy hợp đồng với phía công ty của Đổng thị vậy, sản phẩm này sắp hoàn thành rồi, sắp có thể xuất hàng rồi, ông như vậy..."
"Đây là quyết định nội bộ của công ty, tôi cũng không có cách nào." Người kia vòng vo với ông ta, rõ ràng không muốn nói thật.
"Chúng ta quen biết mười mấy năm rồi, sao ông lại nói với tôi những lời này? Cuối cùng là có chuyện gì?"
"Ông Khâu này, chúng ta là bạn cũ, lần này thật sự không phải tôi không giúp ông, ông nói Đổng thị kia đắc tội với ai không tốt, sao lại đắc tội với nhà họ Kinh?"
"Nhà họ Kinh?" Khâu Thế Vĩnh sửng sốt, "Đổng gia căn bản không quen biết nhà này."
Vẫn luôn coi tập đoàn Đổng thị là đường lui cuối cùng của mình, nên ngoài việc ra mặt thì ông ta nắm rõ Đổng thị và Đổng gia như lòng bàn tay, đương nhiên là bao gồm các mối quan hệ.
"Bây giờ có mấy thế lực lớn đều vây đánh Đổng thị mà ông đầu tư, nhà họ Kinh ở thủ đô, tập đoàn có vốn đầu tư một trăm phần trăm từ nước ngoài như Sokolov cũng nhúng tay..."
Người kia nói ra mấy gia tộc quyền quý, trừ Sokolov của Nghiêm Bác Văn ra, ông ta đều không quen, mấy người này từ đâu chui ra vậy.
"Người ta không nói thẳng, nhưng đều tung tin đồn, giới thương nghiệp cho phép cạnh tranh lành mạnh, không dung thứ..."
Nói thẳng ra thì là, chỉ cần công ty nào có sự đầu tư của kẻ bẩn thỉu như ông thì đều bị đánh sập.
Đầu óc Khâu Thế Vĩnh choáng váng, nhất thời không nói nên lời.
"Ông Khâu, tôi cũng đã nói với tổng giám đốc Đổng rồi, số tiền đặt cọc đó mọi người thà không lấy, cũng không dám đắc tội với mấy gia tộc lớn này."
"Tôi biết." Những người này, Khâu Thế Vĩnh bình thường căn bản không thể với tới, đặc biệt là nhà họ Kinh này...
Nếu là tập đoàn Lý thị thì mọi chuyện đã dễ giải quyết, nhưng đây lại là việc kinh doanh của Đổng thị...
Không liên quan gì đến nhau, chỉ cần động ngón tay là có thể nghiền chết ông ta, sao nhất định lại phải đối đầu với một công ty nhỏ như Đổng thị?
"Con trai ông không phải có quan hệ tốt với Châu Hạo Dân sao, sao bây giờ đến cả Châu thị cũng nhúng tay vào?"
"Châu thị?" Khâu Thế Vĩnh nhướng mày.
"... Tôi nghe người ta nói, là Châu tam gia trực tiếp ra lệnh, tôi đoán là cả giới tài chính, không ai dám liên quan đến ông, được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc, cúp máy trước..."
"Đồ khốn..." Khâu Thế Vĩnh còn chưa nói hết lời, đối phương đã cúp điện thoại, gọi lại thì đã chuyển sang hộp thư thoại.
"Đồ khốn!" Khâu Thế Vĩnh tức đến mức suýt ném điện thoại.
Chỉ một nhà đàn áp thì thôi đi, nhiều nhà cùng lúc như vậy, công ty nào cũng không chịu nổi, những người làm ăn với Đổng thị đều là những doanh nghiệp nhỏ, đương nhiên không liên quan gì đến những gia tộc danh giá này nhưng ông ta phải bày tỏ thái độ, nếu không sẽ trở thành đối tượng bị tấn công chung...
Ông ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác bất an đến tột độ.
Trước đó, ông ta thậm chí là đi vay mượn để đền bù cho Lý Chỉ Yên, cũng không buông bỏ số cổ phần của Đổng thị mà mình nắm giữ trong tay, nhưng sao hiện tại...
***
Bên kia.
Lý Chỉ Yên nhìn văn kiện trong tay, hồi lâu không nói.
Châu Hải Nguyên...
Đúng là chú út tốt của cậu.
"Hiện tại, Đổng thị có lẽ sẽ tuyên bố phá sản trong hai ngày tới, chúng ta cũng không nên nhúng tay vào bãi nước đục này." Đỗ Húc Lãng quay đầu nhìn Lý Chỉ Yên, thấy cậu nãy giờ vẫn mím môi không vui.
"Ừm, chỉ đành vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com