Chương 9: Là ánh sáng của anh
"Các cậu còn bắt nạt người ta nữa thì đừng trách tôi không nể mặt!"
Đám trẻ con vừa nhìn thấy Tư Kỳ liền dừng tay.
Dịch Thương ôm đầu nằm trên đất, hé mở cặp mắt sưng húp lên, rõ ràng người đã đau đến quằn quại nhưng nước mắt vẫn chỉ ầng ậc trong mắt, quật cường không chịu chảy xuống.
"Là thiếu gia nhà họ Thẩm, đi mau đi mau!"
"Tại sao phải đi?"
"Chúng ta không thể đắc tội nhà họ Thẩm!"
"Đi mau đi mau, hôm nay thật là xui xẻo, gặp phải Tư Kỳ."
Tư Kỳ là bá vương từ thời mẫu giáo, tiểu học cũng không ngoại lệ. Hơn nữa mẹ Tư Kỳ là con gái cưng nhà họ Thẩm, Tư Kỳ là cháu ngoại được nhà họ Thẩm yêu thương nhất, cho nên cậu cơ bản là tung hoành trong trường, không ai dám nói trái lời cậu. Cho dù cáo trạng về nhà, người lớn cũng sẽ nể mặt nhà họ Thẩm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thậm chí có một đoạn thời gian Dịch Thương rất ngưỡng mộ nhóc thiếu gia này, ngưỡng mộ cậu sống ở đám mây, mà anh thì giãy giụa trong vũng bùn.
"Anh không sao chứ?" Bé Tư Kỳ trắng nõn mềm mại, ăn mặc giống quý tộc châu Âu, hai mắt cong cong sáng như sao.
"Tôi... Không sao." Dịch Thương rất gầy, tuy rằng cao nhưng cánh tay khẳng khiu như gậy trúc, trên mặt cũng không có thịt, hai gò má hõm xuống, so sánh với Tư Kỳ đúng là như trên trời dưới đất.
Anh cúi đầu nhìn quần áo bẩn thỉu của mình, theo bản năng cảm thấy tự ti.
"Anh đừng sợ, em bảo vệ anh." Cậu vươn cánh tay mũm mĩm, trong lòng bàn tay là một cái kẹo hoa quả vị việt quất, "Cho anh kẹo, ba em nói ăn sẽ hết đau."
Bé Dịch Thương do dự chìa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Tư Kỳ, cảm xúc gợn sóng lên.
Tư Kỳ cười xán lạn, dưới ánh mặt trời đồng tử màu hổ phách sáng ngời cực đẹp, "Em tên là Tư Kỳ, lớp 4A2, anh có việc cứ đến tìm em!"
Bé Dịch Thương ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời dưới mái tóc dài, "...Ừ."
Bé Tư Kỳ đi một bước, dùng cái tay mũm mĩm trẻ con vỗ bả vai Dịch Thương, "Lần sau anh phải phản kháng, không thể ngốc nghếch để chúng đánh, hiểu chưa?"
Bé Dịch Thương bẩn thỉu khẽ run lông mi, nhỏ giọng: "Hiểu..."
Cuối cùng, anh không đi tìm nhóc thiếu gia đầy sức sống kia.
Dù tủi thân đến mấy cùng lắm là chỉ dám đứng ở xa cửa trường học nhìn cậu một cái vào buổi sáng rét buốt.
Bởi vì đó là ánh sáng, là ánh sáng mà anh muốn đến gần nhưng lại không dám chạm vào.
...
Tư Kỳ: "Từ nhỏ đã dựa vào mặt để ăn cơm."
Dịch Thương nhướng mày, "Cậu cũng vậy còn gì?"
Hai người một người cười mỉm, một người cười khoa trương, trong không khí mơ hồ có dao bay tứ tung.
Nhóc mập không nhìn ra không khí chiến tranh giữa hai người, ngốc nghếch tiếp lời: "Đúng vậy thật, anh Kỳ từ nhỏ đã dựa vào mặt để ăn cơm. Trước đây đi ăn cơm luôn được chủ quán tặng đồ ăn vặt, lớn rồi đi đường cũng có trai xinh gái đẹp xin số điện thoại, sống như minh tinh." (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Dịch Thương rất hứng thú: "Ồ? Xin số? Vậy cậu ấy có cho không?"
Nhóc mập cười nói: "Cho chứ, nhưng anh Kỳ toàn cho số của tôi."
Đây cũng đúng là chuyện Tư Kỳ có thể làm được.
Dịch Thương cong môi cười, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ làm Omega xung quanh nhìn mà lòng xốn xang.
"Ông cả ngày la hét muốn yêu đương, tôi đây đang giúp ông đấy, hiểu không?"
Nhóc mập rụt rè, "Hiểu."
Nhóc mập vốn tên là Khổng Tịnh, người cũng như tên, không có ý xấu gì, thiện lương. Cho nên mỗi lần Tư Kỳ cho Omega số điện thoại cũng không phải tùy tiện, đều là thấy người ta tướng mạo thành thật mới cho.
Khỏi phải nói, lúc nghỉ hè cuối cấp hai đúng là giúp nhóc mập yêu đương.
Hiếm có chính là cô gái này rất hài lòng với tính cách của nhóc mập, gặp mặt cũng không chê nhóc mập nặng 90kg. Chẳng qua sau đó cô gái này ra nước ngoài, hai người chia tay trong hòa bình.
Đám người ăn cơm xong cùng đi vào tòa nhà dạy học, Tư Kỳ đưa theo Nhị Cẩu Tử cùng nhóc mập vào lớp A2 khoa học tự nhiên ở tầng một, Dịch Thương thì lên tầng 2 vào lớp A8 khoa học tự nhiên.
Vào hành lang, Tư Kỳ phát hiện ngoài hành lang toàn là bạn học lớp mình, đa số là Omega.
Tư Kỳ không rõ vì sao, đẩy cửa vào lớp.
Vào lớp, cậu ngửi thấy mùi pheromone.
Nhăn mũi lại.
Có chút khó ngửi.
"Pheromone của ai vậy?" Nhị Cẩu Tử là Alpha, vừa vào cửa đã ngửi thấy.
"Lâm Nhiên đến kỳ mẫn cảm, vừa mới khẩn cấp cách ly."
"Bảo sao, mùi bạc hà, cũng khá thơm."
Tư Kỳ nhíu mày, "Thơm thật?"
"Đương nhiên, pheromone của cậu ấy nổi tiếng thơm mà." Nhị Cẩu Tử nói: "Anh Kỳ, không phải mũi ông có vấn đề đấy chứ? Ông nói pheromone của tôi không thơm thì thôi, Lâm Nhiên ông cũng nói không thơm, cẩn thận các em Omega kết bè đến đánh ông đấy."
"Cũng tạm." Tư Kỳ cúi đầu, mỉm cười nói: "Tôi thấy Lâm Nhiên dễ ngửi hơn ông."
Nhị Cẩu Tử vô cùng đau đớn: "Đau lòng, anh Kỳ à, có phải dạo này tôi cho ông tự do quá trớn, làm cho ông càng ngày càng bay xa không còn yêu tôi nữa?"
"Tôi chưa bao giờ yêu ông."
Tư Kỳ ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ.
Sao pheromone của Dịch Thương lại thơm đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com