Chapter 2
Khi Trần Vũ Tư nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, đầu nàng đau như sắp nổ tung, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm nhận được thắt lưng của mình còn đau hơn như vậy.
Với tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ảo, quay đầu nhìn tiểu Alpha ở phía sau còn đang ngủ say, gắt gao ôm chặt nàng, vùi đầu vào gáy của nàng, Trần Vũ Tư cảm thấy càng đau đầu.
Tối hôm qua thật sự là một đêm hoang đường, như thế nào kỳ động dục ngoài ý muốn lại đến sớm, nàng còn cùng một Alpha không quen biết lên giường.
Bất quá Alpha này có khuôn mặt rất đẹp, dáng người cũng thật tốt, bề ngoài vừa non nớt vừa sạch sẽ, vận động cả đêm giống như không biết mệt, xem ra rất tốt.
Đây là lần đầu tiên nàng dựa vào Alpha để vượt qua kỳ động dục, so với tự mình dùng thuốc ức chế thì thoải mái hơn nhiều.
Chỉ là tiểu Alpha này không có tí kinh nghiệm gì cả, ngay cả cách đeo bao cũng không biết, vẫn là Trần Vũ Tư giúp cô đeo vào, tiền diễn cũng rất nhẹ nhàng, rất lâu, không nghĩ tới ở bước cuối cùng cô lại bị mắc kẹt.
Trần Vũ Tư không nhịn được mà trêu chọc, nhẹ nhàng đá vào thắt lưng của Alpha, "Cô có làm được không?"
Tả Tịnh Viện gấp đến độ nước mắt lưng tròng, "Em.... Em không biết vào như thế nào...."
Trần Vũ Tư nghe vậy, xoay người đem Tả Tịnh Viện đặt dưới thân, cho thấy nàng thiếu kiên nhẫn đến mức nào.
Nhưng cũng may mắn là biểu hiện sau đó của Tả Tịnh Viện không tệ lắm, mang đến cho Trần Vũ Tư một đêm đầy mãn nguyện.
Những hình ảnh khiến người khác mặt đỏ tai hồng ngày hôm qua hiện lên trong đầu nàng, Trần Vũ Tư đỏ mặt, đẩy Tả Tịnh Viện ra, cố nén cơn đau mà nhặt quần áo ở dưới sàn rồi đi vào phòng tắm.
Tả Tịnh Viện đột nhiên bị đánh thức, cô hoảng sợ mở to đôi mắt mơ màng của mình, nhìn thấy cả người trần trụi của Omega đi vào phòng tắm, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, Tả Tịnh Viện vui vẻ ở trên giường lăn lộn, vùi sâu đầu vào gối của nàng.
Trên giường vẫn còn hương thơm ngọt ngào của Omega lưu lại, nhớ tới tiếng thở dốc đầy kiều mị của Trần Vũ Tư ở bên tai mình, Tả Tịnh Viện không khỏi đỏ tai, cô vội vàng ngăn chính mình tiếp tục suy nghĩ về những ký ức đêm hôm qua.
Nhặt lên quần áo trên mặt đất, lấy điện thoại di động ra, ấn vài lần vẫn không có phản ứng, Tả Tịnh Viện mới phát hiện điện thoại đã hết pin, ném mình trở lại giường lăn một vòng đến thẳng chỗ đầu giường của Trần Vũ Tư ngủ tối hôm qua, thuận tay cầm lấy dây sạc điện thoại của nàng để sạc pin điện thoại của mình.
Trần Vũ Tư từ phòng tắm đi ra, tất cả những gì nàng đang nhìn thấy là chiếc mền được cuộn tròn lại, Tả Tịnh Viện đưa lưng về phía cô, không biết ở đó đang làm cái gì.
Tả Tịnh Viện đặt điện thoại xuống, ngồi dậy, đôi mắt sáng ngời nhìn thấy Trần Vũ Tư xoay người đi, cầm khăn chậm rãi lau tóc.
Trần Vũ Tư thật đẹp, nàng tắm xong còn chưa kịp trang điểm, gương mặt thoạt nhìn vừa trắng trẻo, vừa thanh thuần, hai má phúng phính càng làm tăng thêm vài phần đáng yêu.
Tả Tịnh Viện nuốt nước miếng, "Chị tắm xong rồi?"
"Ừm, cô đi tắm đi, bên trong có đồ vệ sinh cá nhân mới. Tôi có để cho cô một bộ quần áo mới của tôi, cô có thể mặc vào." - Trần Vũ Tư đi đến bên đầu giường, xoay người lại lấy máy sấy tóc.
Tả Tịnh Viện nhìn theo chiếc cổ áo của nàng đang nhẹ nhàng trượt xuống khi nàng khom người xuống, những giọt nước từ trên tóc rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của Trần Vũ Tư rồi theo đó trượt sâu vào bên trong làn da trắng nõn của nàng.
"Ực, ực"
Điện thoại di động của Tả Tịnh Viện đột nhiên rung lên, cô nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, thầm nghĩ có gì đó không ổn.
"Trời ạ, Tả Tịnh Viện!!! Cậu rốt cuộc cũng bắt máy rồi!!! Cậu đang ở đâu!!! Tối hôm qua cậu chạy đi đâu vậy!!!"
"Cậu không nói tức là không có việc gì xảy ra đúng không!!! Cậu làm tớ sợ muốn chết!!!"
Lô Hinh Di ở đầu dây bên kia rít gào.
Vì để bảo vệ thính lực của mình, Tả Tịnh Viện lập tức đặt điện thoại cách xa tai của mình.
"Ây da, tớ không sao, cụ thể mọi chuyện.... Đợi tớ trở về rồi nói sau." - Tả Tịnh Biện lén liếc mắt nhìn Trần Vũ Tư đang ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, cười haha với người trong điện thoại rồi cúp máy.
Mặc quần áo vào xong, Tả Tịnh Viện vội vàng chạy xuống giường, đến phía sau Trần Vũ Tư, kéo kéo góc áo của nàng, "Em có thể giúp chị sấy tóc không?"
Trần Vũ Tư ngẩn người một chút nhưng không nói gì. Tả Tịnh Viện rất thông minh, xem đó là sự đồng ý của nàng, nhanh chóng đoạt máy sấy tóc từ tay của Trần Vũ Tư, sợ nàng sẽ đổi ý.
Máy sấy tóc tạo ra tiếng ồn rất nhỏ, hơi ấm len theo những ngón tay ôn nhu của Tả Tịnh Viện thổi vào tóc của Trần Vũ Tư.
Trần Vũ Tư nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của Tả Tịnh Viện, tâm tình của nàng đang rất tốt, mở miệng nói chuyện cùng Tả Tịnh Viện.
"Cô có thường đến những nơi như hôm qua không?"
Tả Tịnh Viện nghe thấy câu hỏi của Trần Vũ Tư, vội vàng trả lời, "Không có, không có, hôm qua là lần đầu tiên em đến đó."
Ngừng một chút, cô lại bổ sung thêm một câu, "Là bạn của em khăng khăng kéo em đến chỗ đó."
Lúc này Lô Hinh Di vừa mới lẻn vào lớp thì đột nhiên hắt xì một cái, chết rồi, vốn dĩ cô đến muộn đang lén lút đi vào, còn chưa kịp ngồi xuống liền khiến cho giáo viên trên bục giảng chú ý.
Tả Tịnh Viện ở bên này mặt không đỏ, tim không đập mà đem hết mọi trách nhiệm đổ lên người Lô Hinh Di, bản thân cố gắng ở trước mặt Trần Vũ Tư xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho mình. Cô không thể để cho Trần Vũ Tư nghĩ cô chính là một người không ra gì như vậy!
Đúng rồi, em còn chưa biết tên của chị, em tên là Tả Tịnh Viện." - Tả Tịnh Viện đặt máy sấy xuống, nhìn Trần Vũ Tư trong gương và hỏi.
"Tôi tên Trần Vũ Tư, Vũ trong cơn mưa nhỏ, Tư trong siêng năng, chăm chỉ."
Điện thoại di động của Tả Tịnh Viện lại bắt đầu rung lên, trong lòng cô rống giận một câu, định lần này nhất định phải mắng Lô Hinh Di một trận, cô xoay người chạy đi nghe điện thoại.
Không nghĩ tới giọng nói ở phía đối diện lại làm cho Tả Tịnh Viện không thể phản kháng, "Cái đứa nhóc này, con lại trốn học đi đâu vậy! Giáo viên gọi điện cho mẹ đây nè! Người ta nói con tối qua không có ở lớp tự học, sáng nay cũng không lên lớp đi học! Con đang muốn làm cái gì vậy hả!"
Tả Tịnh Viện lúc này mới nhớ ra hôm nay là thứ năm, cô còn phải đến trường đi học, "Ây da, mẹ ơi là con ngủ quên! Bây giờ con liền đến trường, mẹ đừng nóng giận, giận quá sẽ sinh bệnh đó!"
Cúp máy xong, cô quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Trần Vũ Tư, "Em còn đi học? Không phải em đã trưởng thành rồi sao?"
Tả Tịnh Viện ấp úng không nói nên lời, tối hôm qua cô mơ mơ màng màng nghe thấy Trần Vũ Tư hỏi cô đã trưởng thành chưa, theo bản năng cô đã gật đầu đáp lại, nhưng hiện tại cô không biết nên giải thích như thế nào với nàng.
"Em đang học trung học, nhưng em lập tức sẽ thành người lớn!" - Căn cứ theo nguyên tắc, Tả Tịnh Viện nghĩ không nên lừa dối Trần Vũ Tư, vì vậy cô nghiến chặt răng thừa nhận.
Trần Vũ Tư nghe xong, mặt biến sắc, "Chưa đủ tuổi vị thành niên chính là chưa đủ tuổi vị thành niên, lập tức là bao lâu?"
Trần Vũ Tư hy vọng lập tức của cô sẽ không lâu, như vậy chính mình mới có thể cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng không nghĩ tới những lời nói tiếp theo của Tả Tịnh Viện khiến mọi thứ trước mắt nàng tối sầm lại.
"Khoảng một năm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com