Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Tả Tịnh Viện bị Trần Vũ Tư đá ra khỏi nhà.

Thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện bước chầm chậm lại gần hỏi:

"Chị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tối hôm qua em làm không tốt hả?"

Trần Vũ Tư nhìn khuôn mặt non nớt trước mặt, hai má còn phúng phính như trẻ con, thầm mắng chính mình như thế nào lại lên giường với trẻ vị thành niên.

Nàng nhặt quần áo trên mặt đất, ném chúng cho Alpha trước mặt.

"Em mặc quần áo vào rồi rời đi nhanh, chúng ta từ nay về sau, không cần liên lạc với nhau nữa."

Tả Tịnh Viện trừng lớn mắt. không hiểu sao nàng lại thay đổi đột ngột như vậy.

"Tại sao? Em nhớ rõ tối hôm qua trông chị rất hưởng thụ nha..."  

Trần Vũ Tư đối với đứa nhỏ này thật không biết phải làm sao, "Bạn nhỏ à, thứ nhất, em còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thứ hai, em lừa gạt tôi, như vậy còn chưa đủ?"

Cô còn muốn phản biện lại một chút, nhưng chưa kịp lên tiếng, nàng đã đẩy cô ra khỏi cửa, đá ra ngoài không chút lưu tình nào.

———————————————————

Tả Tịnh Viện thật ra cũng không có nghe lời đến trường, tối hôm qua cô phải vận động mạnh như vậy, đã vậy sáng sớm còn bị Trần Vũ Tư đuổi đi. Lần đầu tiên của cô đã bị Omega kia cướp đi, lại còn bị Omega đó "quất ngựa truy phong", không hẹn ngày gặp lại, Tả Tịnh Viện đang rất ủy khuất, còn chút buồn ngủ nữa, cô chớp chớp mắt, lựa chọn đi về nhà.

Khi Lô Hinh Di đến nhà, Tả Tịnh Viện đang cuộn tròn trong chăn và ngủ ngon lành.

"Tả Tịnh Viện! Sao cậu còn ngủ được vậy! Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Có xảy ra chuyện gì không?" - Lô Hinh Di nghe a di ở dưới nhà nói rằng, Tả Tịnh Viện vừa về đến nhà đã trốn vào phòng ngủ, sợ bạn mình xảy ra chuyện, nên cô mới đột ngột đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Tả Tịnh Viện bị tiếng ồn ào đánh thức, cố gắng mở to mắt. Cô vừa mơ thấy Trần Vũ Tư, nhưng khi cô tỉnh dậy, thấy phòng ngủ trống rỗng, cũng không có mùi của Omega, Tả Tịnh Viện bĩu môi.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện, còn là chuyện rất khủng khiếp."

"Tớ bị đá, giờ đang thất tình đây này."

Lô Hinh Di nghe thế liền sửng sốt, Tả Tịnh Viện đã biết yêu từ khi nào thế? Cô sao lại không biết nhỉ?

Tả Tịnh Viện bất ngờ bổ nhào lên người Lô Hinh Di, ủy khuất kể cho cô ấy nghe trải nghiệm đau buồn của buổi tối hôm qua và sáng nay.

Lô Hinh Di ấn Tả Tịnh Viện trở lại giường, rút hai tờ khăn giấy nhét vào tay cô, ý bảo cô mau lau hai giọt nước mắt trên mặt mình.

"Chuyện này sao cậu có thể kêu là thất tình. Đây căn bản không phải là một mối quan hệ, chỉ có thể xem như tình một đêm."

Tả Tịnh Viện nghe xong ngẩn người, càng thương tâm hơn, "Hóa ra chị ấy chỉ lợi dụng tớ, xem tớ như một công cụ Alpha."

———————————————————

Bên này, Trần Vũ Tư cũng đang đau đầu suy nghĩ đến chuyện lên giường với trẻ vị thành niên tối hôm qua. Quả nhiên, làm người không thể quá phóng túng, sẽ gây ra họa lớn.

"Ding dong..."

Cửa mở ra, bạn tốt của nàng, Thẩm Tiểu Ái đang dựa vào cửa, trong tay còn ôm theo một túi thuốc ức chế.

Trần Vũ Tư nhìn thấy chiếc túi trong tay của bạn mình, gọi nàng vào đến ghế ngồi xuống, còn chính mình vội vàng lấy ra thuốc ức chế tiêm vào người, lúc này cảm giác khô nóng trong người mới giảm bớt.

Kì động dục của nàng đến quá sớm, thuốc ức chế không đủ, đây cũng là nguyên nhân tối hôm qua nàng lựa chọn phóng túng một lần, dù từ trước đến giờ nàng đều sử dụng thuốc ức chế để vượt qua kì động dục.

Sau tối qua khiến Trần Vũ Tư hiểu được, việc trải qua kì động dục mà có sự trợ giúp của Alpha quả thực tốt hơn nhiều so với dùng thuốc ức chế.

Trần Vũ Tư vốn nghĩ rằng mình có thể thử một chút, cùng Alpha đó thiết lập mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ động dục, nhưng không ngờ người kia còn chưa đủ tuổi.

"Kì động dục của cậu đến sớm vậy? Cậu bình thường là một người cẩn thận, sao trong nhà lại không đủ thuốc ức chế."

Thẩm Tiểu Ái ngồi trên ghế sô pha, nhìn Trần Vũ Tư với chút dò xét. Nàng ngửi thấy mùi tin tức tố không phải của Trần Vũ Tư trong căn nhà này!

Trần Vũ Tư nhìn vẻ mặt hóng chuyện của Thẩm Tiểu Ái, đảo mắt xem thường, bắt đầu mở miệng kể hết những trải nghiệm đêm qua cho nàng nghe.

"Trẻ vị thành niên! Chuyện này không được! Trần Vũ Tư, cậu phải đoạn tuyệt quan hệ với nhóc ấy! Nếu cha mẹ của con bé đó tìm tới cửa sẽ rất khó giải thích!"

"Với loại chuyện này, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của cậu và ba mẹ của đối phương cũng sẽ nghĩ rằng, một người trưởng thành như cậu lại đi câu dẫn con gái bảo bối yêu quý chưa đủ tuổi vị thành niên của bọn họ." - Thẩm Tiểu Ái nói xong liền đứng bật dậy.

———————————————————

Gần đây ngồi trong lớp, Tả Tịnh Viện luôn nhớ đến Trần Vũ Tư, nhớ đôi môi mềm mại của nàng, nhớ gương mặt thẹn thùng của nàng, nhớ cơ thể nóng bỏng của nàng, cả hai cùng quấn lấy nhau và những lúc cao trào, nàng sẽ chủ động chôn sâu vào cổ của cô, giống một con mèo nhỏ, cọ cọ một cách vô thức.

Những hành động thân mật như vậy khẳng định nàng phải rất thích cô!

Tả Tịnh Viện không biết thích nghĩa là gì, cô chưa bao giờ yêu ai cả, nhưng cô biết bản thân rất thích cảm giác này, cô muốn gần gũi hơn với Trần Vũ Tư.

Cô không biết Trần Vũ Tư làm việc ở đâu, cũng không biết nàng khi nào tan làm, nhưng sau giờ học, cô vẫn chạy đến nhà của nàng và ngồi đợi dưới lầu.

Tả Tịnh Viện đã đợi rất lâu, cô dùng hai tay nắm chặt quai ba lô, ngồi xổm một lúc rồi lại đứng lên, ngước mắt thấy đèn trong nhà của Trần Vũ Tư vẫn chưa sáng, cô tiếp tục chờ đợi.

Khi cô nghĩ rằng Trần Vũ Tư đêm nay có phải hay không sẽ không về nhà, rốt cuộc cô cũng đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang từ xa bước đi chậm rãi.

Đôi mắt của Tả Tịnh Viện lập tức sáng lên, cô đứng dậy, nhanh chóng chạy đến đón nàng. Khi nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, cô cao hứng ôm chầm lấy cổ của Trần Vũ Tư. 

Trần Vũ Tư đang đi giày cao gót, so với Tả Tịnh Viện cao hơn một chút.

Đêm nay nàng có uống chút rượu, đột nhiên bị bóng người từ đâu chạy đến ôm mình lại, Trần Vũ Tư liền giật mình, theo bản năng giơ chân muốn đá đối phương, nhưng ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc thì liền ngừng động tác, đẩy người kia ra, nhìn thấy là Alpha chưa vị thành niên đêm đó, nàng liền giáng xuống một cái tát.

Bất quá do nàng đang say nên có chút mê mang, bàn tay giơ lên hạ xuống nhẹ nhàng chụp lên mặt của Alpha, tựa hồ như đang quyến rũ người nọ.

"Nhóc con sao em lại đến đây nữa? Chẳng phải tôi đã nói là đừng liên lạc với nhau nữa sao?"

Trần Vũ Tư chỉ thẳng tay vào Tả Tịnh Viện mà mắng.

Tả Tịnh Viện lờ mờ phản ứng lại do đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi gặp lại Trần Vũ Tư và cũng có chút bối rối khi bị nàng tát một cái.

Nhìn thấy nàng loạng choạng đứng không vững, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó, cô nghe không rõ lắm, Tả Tịnh Viện giữ chặt tay của Trần Vũ Tư.

"Em rất nhớ chị, để em đỡ chị dậy, ngoài trời lạnh lắm."

Nàng hất tay Tả Tịnh Viện ra, định tự mình đi đến thang máy, "Ai cần em đỡ tôi, tôi không có say, ai biết Alpha như em muốn đến nhà của tôi để làm gì chứ?"

Tả Tịnh Viện xấu hổ đỏ mặt, tuy rằng chỉ mới lên giường với nhau một lần nhưng gần đây cô rất nhớ thân thể của nàng, nhớ về đêm hôm đó, mỗi tối Tả Tịnh Viện nằm trong chăn đều lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, nhưng hôm nay cô lại đến tìm Trần Vũ Tư, cô quả thật không có suy nghĩ "đen tối" nào cả.

———————————————————

long time no see~ phủi bụi cho fic thoaiiiiii 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com