Chap 1 (H)
Update 23/10/2021: Trời mưa, google meet, tôi dở hơi ngồi check chính tả 🥲
Qua bão rồi nhưng quên re-public 🤧
"Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt ra đi, để lại ngươi cô độc ngoài vòng luân hồi, bất diệt. Chỉ khi người con gái ngươi yêu và yêu ngươi rút ra thanh kiếm, ngươi mới có thể yên nghỉ, trở về với hư vô ... "
Hai mắt chợt trừng mở, Kim Shin trong phút chốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh mộng, cảm giác thân thể vẫn đang nằm lại nơi đồng hoa kiều mạch kia; bên tai văng vẳng lời thầm thì không dứt của Thần, cơn ác mộng đằng đẵng mà hắn không cách nào tỉnh dậy.
Rời khỏi giường, đôi chân trần đi tới bên cửa sổ, ánh mắt Kim Shin nhìn ra bên ngoài lớp kính suốt, lúc này vẫn còn khuya. Ngoài kia, ánh đèn thành thị nhòa vào với xe cộ, xa vời.
Hơn 900 năm đã qua kể từ lời Thần ban (mà đúng hơn là trừng phạt), hắn đã luôn cô đơn như vậy.
Người phụ nữ ta yêu và cũng yêu ta... gì chứ? Kim Shin hừ lạnh, hắn là Alpha đấy, hơn thế nữa còn là kẻ cuối cùng còn tồn tại, mà nói cho hợp thời thì chính là Càn Nguyên cuối cùng trên thế giới này. Bởi vậy, hắn biết phải tìm người phụ nữ này ở đâu đây, sở dĩ hắn ta chỉ có thể bị thu hút bởi Khôn Trạch / Omega.
...hah, thế này là Thần đang cười vào mặt hắn sao.
Từ hơn trăm năm trước, Kim Shin đã có suy nghĩ kết thúc cuộc đời mình, hắn cùng tùy thuộc Yoo Won đã bỏ ra một số tiền lớn để tìm được một người phụ nữ Khôn Trạch, hiếm có trong cả ngàn vạn người vào thời điểm đó. Nữ nhân nước da trắng ngần, chẳng cần đến phấn son, đôi môi đỏ thuần không tì vết. Hắn sống với nàng mười năm, cũng không ít lần kì phát tình của nàng kích thích đến bản năng Càn Nguyên của Kim Shin, nhưng ngay khi hắn ôm lấy cơ thể mềm mại, đầy đặn và nữ tính đó, tất cả dục vọng của hắn lập tức tắt sạch. Hắn chỉ có thể chật vật dứt ra, nói lời xin lỗi, để nàng uống thuốc ức chế kết thúc kỳ nhiệt.
10 năm sau, hắn cấp cho nàng một khối tài sản, đủ cho cả đời hưởng thụ vô lo vô nghĩ rồi tiễn nàng đi, người phụ nữ cũng chẳng buồn lưu luyến. Dù sao khi rời đi nàng ta vẫn là một trinh nữ, tự trọng còn đó, nhưng lại không có tình yêu.
Đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy thanh kiếm trên ngực Yêu tinh, nhân duyên mãi mãi là mười năm của hai người kết thúc trong tiếng thở dài của Yoo Won.
50 năm sau, cháu trai của Yoo Won, Yoo Jung, ấy vậy mà có thể tìm đến cho Kim Shin một Khôn Trạch khác. Cô gái này đã yêu Kim Shin ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dẫu cho chưa từng trải qua tiếp xúc thân mật, thiếu nữ mười sáu tuổi ấy vẫn toàn tâm yêu lấy vị doanh nhân bí ẩn này, mà Kim Shin cũng nương theo nàng đóng một màn phu thê nồng đậm. Trang sức, gấm lụa đến vàng ngọc quý hiếm, chẳng cần mở miệng, Kim Shin nghiễm nhiên đem đến trước mắt nàng.
Nhưng càng vậy, nàng càng đau khổ, giác quan của phụ nữ mách bảo rằng trong lòng chồng lại chưa từng có nàng. Đến cùng, cũng vì mệt mỏi, nàng dùng bát thuốc ức chế kia tự hạ độc chính mình, khi ấy còn chưa trọn 22 tuổi.
Kể từ đó, Kim Shin lệnh cho toàn bộ gia nhân đời sau không ai được phép can thiệp vào chuyện này, có quá nhiều người đã chết vì hắn trong kiếp trước, và hắn cũng không muốn vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà sinh thêm oan mệnh.
Không thể kết đôi với Khôn Trạch khiến Kim Shin – người luôn tự hào là Càn Nguyên như hắn không tránh khỏi bị tổn thương sâu sắc.
Hắn không phải là không bị chất dẫn dụ của Không trạch thu hút, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong vòng tay là một thân nữ kiều mềm mại... thì ngay lập tức toàn bộ hứng thú lẫn ham muốn đều bay sạch. Cả hai Khôn Trạch đều là những mỹ nhân hiếm có, hắn đương nhiên rất trân trọng họ, nhưng lại hoàn toàn không thể phát sinh dục vọng, sau cùng, cũng chẳng thể tiến đến quan hệ.
Về mặt thể chất, hắn phải thừa nhận rằng cơ thể nam giới lại hấp dẫn hắn hơn. Năm xưa ở quân doanh hắn cũng tự ý thức được, thậm chí hắn cũng không từ chối qua đêm cùng một số thanh niên. Dù vậy, cơ thể cũng chỉ là giải tỏa nhất thời, không thể thực sự thỏa mãn tính dục của Càn Nguyên, mà cái loại dục vọng này chỉ có thể được tìm thấy trên người Khôn Trạch.
Một đời bất diệt đằng đẵng, Kim Shin cũng ôm một tia hy vọng, có lẽ có thể tìm được người con trai, đối phương dù không thế giúp hắn kết thúc sinh mệnh, nhưng chí ít, cũng có thể cùng hắn đi qua một đoạn kiếp.
Thật không may, thậm chí từ hơn 900 năm về trước, Khôn Trạch nam và Càn Nguyên nữ đều cực kỳ hiếm hoi, và sự hiếm có của họ không có nghĩa là trân trọng. Ngược lại, nếu một đứa trẻ như vậy được sinh ra trong gia đình, đều bị coi là những đứa trẻ nguyền rủa bởi Thần. Bản thân Càn Nguyên nữ không có khả năng sinh sản và Khôn Trạch nam dù có thể sinh con nhưng khung xương chậu vốn quá hẹp và thai nhi không thể được sinh ra một cách tự nhiên như phụ nữ. Muốn đứa trẻ an toàn hạ sinh, cũng chỉ có thể mổ lấy thai, việc này chính là lấy mạng đổi mạng.
Một Khôn Trạch nam sẽ chỉ sinh một lần trong đời, và phải dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho thai nhi.
Càng như vậy, vì để tồn tại, Khôn Trạch nam chỉ có thể che giấu thân phận thật của mình, đối với Khôn Trạch nam thì mỗi kì phát dục đến là một lần tra tấn. Mỗi người từ lần đầu tiên phát dục thì sẽ bị người nhà ép uống thuốc ức chế. Những cha mẹ tàn nhẫn hơn sẽ đưa con trai của họ đi đào bỏ tuyến thể, để chúng không phải chịu rủi ro bị buộc quan hệ tình dục với Càn Nguyên trong kì nhiệt.
Không biết có phải ý trời hay không. Hơn 900 năm trôi qua, những đứa trẻ được sinh ra qua các thế hệ, ngày càng ít Càn Nguyên hay Khôn Trạch.
Sự tồn tại của Càn Nguyên và Khôn Trạch cứ thể tan biến dần theo dòng chảy của thời cuộc, trở thành truyền thuyết, lại giống như bóng ma của một thời đại, chỉ còn lại những câu chuyện truyền miệng.
Bỗng có chút chạnh lòng. Cuộc đời hắn đủ dài, dài đến mức cả thế gian này là nhà, nhà hắn cũng ở khắp thế gian. Nhưng luôn chỉ có một nơi duy nhất, thực sự cho hắn cảm giác là một nơi để trở về. Nhấc điện thoại lên, gọi cho Yoo Shin-woo, thần cận của thế hệ này, nhờ ông đặt vé máy bay thay mình, đã đến lúc hắn về nhà.
~ * ~
Sứ giả địa ngục vẫn bận trên mình nguyên bộ đồng phục, nép mình trong một căn bếp nhỏ tồi tàn, cẩn thận đun thuốc sắc. Từ hôm kia, cơn sốt trong người nhắc nhở anh về kỳ nhiệt, buộc anh gấp rút trở về nhà sau khi tan làm, hái những loại thảo mộc trồng từ vườn hoa trên sân thượng, bắt đầu sắc thuốc ức chế. Đơn thuốc này là khi anh mới trở thành Tử thần, trong lần đầu tiên phát tình được một lão bà tốt bụng cho. Khi ấy, anh bất lực ngã xuống trong một gian chòi đổ nát. Toàn thân nóng bừng đến đau đớn, không biết có chuyện gì với cơ thể của mình, thậm chí còn nghĩ đến chính mình vì bị bệnh nan y mà chết ở cái chốn xó xỉnh đổ nát này.
Lão bà hái thuốc tình cờ đi ngang qua căn chòi đổ nát nơi anh đang trú, thấy tình cảnh thảm hại của anh, bà liền dọn vài chiếc nồi sành cũ, làm một bát canh thuốc. Sau khi uống thuốc sắc, cơn nhiệt không thể giải thích được trên người liền lắng xuống, tuy còn hơi yếu nhưng ít nhất anh đã có thể vận động bình thường.
Anh hỏi bà rốt cuộc mình bị cái bệnh gì, bà lão có chút kinh ngạc: "Con không biết mình là Khôn Trạch sao? Đương kỳ nhiệt mà vẫn vô tư đi ngoài đường?"
Sứ giả địa ngục đương nhiên không biết Khôn Trạch là gì, lão bà tốt bụng cũng chỉ biết lắc đầu, kiên nhẫn giải thích với anh rằng ngoài nam và nữ, trên đời này còn xuất hiện Càn Nguyên và Khôn Trạch vô cùng hiếm có. Khôn Trạch có thời kì phát dục và trong đoạn thời gian này nếu như không có Càn Nguyên chăm sóc thì sẽ phải uống loại thuốc sắc vừa rồi, nếu không thì sẽ phải trải qua đau đớn đến chết.
Trước khi đi, bà lão đưa cho Sứ giả địa ngục hai đơn thuốc, một để ức chế, hai là đến cuối kì nhiệt. Bà cẩn thận yêu cầu anh viết ra từng loại thảo mộc trong đơn thuốc, cũng như phương pháp chế sắc. Đến khi Sứ giả gật đầu ghi lại tất cả thì bà mới hài lòng rời đi. Mà từ đó phí sinh hoạt của Sứ giả phài dành ra đến một phần không nhỏ mua dược liệu, trừ vào đồng lương theo biên chế công chức kia thì sớm muộn gì anh cũng phải xài tiền âm. Thế nên anh tự mình trồng lấy toàn bộ dược thảo, cứ như vậy hơn 300 năm.
...
"Ah!? Sao lại tắt lửa rồi ?" Sứ giả địa ngục vặn công tắc bếp ga nhưng cũng không thấy lửa bắt lên. Kiểm tra đường ống dẫn, không có chỗ tắc nghẽn mà ga còn ít thì cũng nửa bình nữa. Có vẻ như bếp hỏng thật, anh ngồi trong phòng lo lắng gọi điện cho chủ nhà, đầu dây kia vừa nhấc máy thì Sứ giả nôn nóng nói: "Bếp ga bị hỏng rồi. Cô giúp tôi tìm người xử lý, có thể nhanh chút không?."
Nhưng cô chủ nhà lại lười biếng đáp: "Tối muộn rồi đó, tìm ai giúp anh sửa bếp được? Hôm nay cùng lắm là cơm ngoài đi, tôi cúp đây." Sau đó chủ nhà cứ thế dập máy.
"Tôi không có nấu bữa tối, tôi... alo, này...?" Nhìn vào chiếc đầu dây điện thoại cũ, Sứ giả cũng chỉ có thể cúi đầu bất lực. Ngay khi anh đang nghĩ đến việc mua một ít than củi tiếp tục làm thuốc thì liền nghe thấy tiếng chuông vang lên. Sứ giả khác gọi anh đến trong phòng trà, anh chỉ đành đặt nồi canh đang sôi dở sang một bên rồi vội vã chạy tới.
"Những người khác đi rồi?" Sứ giả địa ngục hơi bất ngờ nhìn đồng nghiệp của mình.
"Đúng vậy, tên quỷ hồn này đã đánh trọng thương Sứ giả ở cầu vòm khu Tây, toàn lực đều được điều đi vây bắt rồi." Một Sứ giả địa ngục khác nói.
Gật đầu và không hỏi thêm, Sứ giả địa ngục lấy chiếc mũ đen, nhanh chóng cùng các đồng sự xuất phát.
Quá trình vây bắt cũng không hề suôn sẻ là bao, quỷ hồn mặc cổ phục mạnh đến bất thường, liên tiếp làm bị thương ba Sứ giả cấp cao. Sứ giả địa ngục cùng những người khác liên tục thu hẹp vòng vây, cố gẳng kéo hắn vào bẫy.
Thành công bao vây được thì quỷ hồn đột nhiên xuất hiện trước mặt Sứ giả địa ngục. Anh giật mình nhìn hắn lè đầu lưỡi màu tím nhợt, liếm xuống đôi môi nứt nẻ. Sứ giả muốn vươn tay ra chế ngự, nhưng bóng ma vụt nhanh hơn một bước, còn giáng thẳng một đòn vào ngực anh.
Cơn đau đột ngột khiến Sứ giả bật ra rên rỉ. Sau đó quỷ hồn quay lại nhìn thẳng anh, ánh mắt mang đầy toan tính chẳng lành, biến mất.
Cuộc săn lùng thất bại. Những Sứ giả cấp cao ở đó chỉ có thể khóc ngất, biết chắc một tuần viết báo cáo đang đợi sẵn họ. Sứ giả địa ngục xoa xoa ngực, cơn đau nhói vẫn còn đó nhưng anh không nghĩ thêm nhiều. Đầu bây chỉ nhớ tới ở nhà vẫn còn nồi thuốc sôi dở hay bếp than cũ để ở đâu? Phải mua bao nhiêu than cho đủ? Chi tiêu của tháng này coi như đã trừ sẵn một nửa...
Bước ra khỏi hàng tạp hóa với gói than mới mua, cơn sốt đột ngột truyền tới khiến anh trở tay không kịp.
Kỳ phát dục đến mà không báo trước.
Sứ giả địa ngục vội vàng đội mũ che đi sự tồn tại của chính mình, cấp tốc chạy về nhà, nhưng bản năng xác thịt đã nhanh hơn anh một bước. Chỉ trong một khắc ngắn, toàn thân anh đã đầm đìa mồ hôi, thân dưới bắt đầu có dịch lỏng chảy ra, hơi thở dồn dập không kiểm soát. Từ đây về đến căn hộ không đến một dãy nhà, anh dồn chút sức lực cuối cùng để dịch chuyển tới nhưng ngay lập tức nấc lên một tiếng rồi cứ thế ngã xuống nền đất.
Cơn đau bất chợt bùng lên trong cơ thể.
~ * ~
Những thay đổi của Seoul trong hơn hai thập kỷ qua khiến Yêu tinh trong phút chốc có chút khó chịu, đi trên con đường quen thuộc nhưng lại len lỏi một cảm giác xa lạ. Cửa tiệm cũ yêu thích của hắn đã biến mất, thay vào đó là hàng quán mới xuất hiện, giống như những kẻ đến và đi trong cuộc đời hắn, chỉ là những người qua đường.
Lúc này, hắn cảm thức được: đây, rốt cục cũng chỉ là một con đường trên hằng dặm xa, một kẻ trong biển người nhân gian.
Mua một lon bia, Yêu tinh ngồi trên đỉnh của tòa nhà cao nhất ở Seoul, nhìn xuống vạn vật. Những lời khẩn cầu, khóc lóc và nguyền rủa khắp nhân thế cứ thế truyền đến bên tai. Sống quá lâu, hắn học được cách lơ đi những thứ như này, chỉ có bia lạnh,... không có lấy một điểm tiêu cự trong mắt, mãi tận đến khi một tiếng rên rỉ nhỏ truyền đến tai hắn.
"Đau..." Nỗi thống khổ, đau đớn kỳ lạ này khiến Yêu tinh không thể làm ngơ, hắn tập trung cố gắng tìm kiếm, nhưng thanh âm kia đã biến mất.
Đứng trên tường rào của toàn nhà cao nhất, Kim Shin nhanh chóng thu lại toàn bộ thành phố sầm uất bên dưới vào trong đáy mắt, ngay khi một tiếng rên rỉ đau đớn kia xuất hiện một lần nữa, thân ảnh của hắn lập tức biến mất.
Khi xuất hiện trở lại, hẳn đã đứng ở lối vào của một con hẻm nhỏ, một dáng người nằm trong con hẻm hẹp mờ mịt, và tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ kẻ này.
Sau đó, hắn nhìn vào chiếc mũ trên đầu người kia, nhận ra bộ đồng phục quen thuộc của anh ta nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm nghi ngờ: "...Sứ giả địa ngục?"
Sứ giả địa ngục giờ đây tâm trí đã hoàn toàn bị bào mòn bởi kỳ động dục, không nhận thấy có người đến gần. Chỉ nhớ rõ rằng bản thân trước khi ngã xuống đã đội mũ, điều này khiến anh dù đang đau đớn vẫn cảm thấy có chút may mắn, ít nhất sẽ không có con người nào nhìn thấy anh trong bộ dáng chật vật này.
Vào lúc này, một bàn tay choàng qua vai anh, sốt ruột hỏi: "Này, cậu có bị thương không? Làm thế nào ..." Giọng nói đột ngột khựng lại, ngay sau đó Sứ giả địa ngục cảm thấy có ai đó đang đánh hơi lấy mùi hương của mình. Giọng nói hơi trầm đó ngạc nhiên: "Cậu... cậu là Khôn Trạch?"
Đôi mắt mở ra nhưng hoàn toàn mịt mờ, Sứ giả địa ngục đang thở dốc chỉ có thế thốt ra: "Giúp... giúp tôi... thuốc... mh..."
"Muốn? Cậu muốn...? A..." Chất dẫn dụ nồng đậm tràn tới, Kim Shin rên rỉ, ngón tay căng thẳng được nắm chặt lấy vai người nọ, bản năng của hắn chưa bao giờ bị kích thích mạnh mẽ đến vậy.
Từng tế bào trên người hắn như đang gào thét, —đánh dấu, chiếm hữu, biến Khôn trạch dưới thân kia thành của hắn.
Yêu tinh bế xốc Khôn Trạch lên, người đã kiệt sức vì cơn sốt cao trong kỳ động dục. Hắn xông mở cánh cửa gần nhất bên cạnh, bên trong là một phòng suite cao cấp hắn sở hữu ở Seoul. Không bận đóng cửa, hắn lo lắng đặt người trong lòng xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính.
Nhiệt độ cơ thể tăng dần, quần áo trên người Sứ giả trở nên vướng víu đến khó chịu, anh kéo bỏ áo khoác cùng chiếc sơ mi trắng giờ đây đã dán chặt trên thân mình, chỉ nghĩ có thể cởi bỏ lớp vải thừa thãi trên làn da nhạy cảm. Môi liên tục lẩm bẩm: "Thuốc... Thuốc..."
Kim Shin lui vào một góc phòng, mở tung cửa sổ để dục tố đậm đặc thoát ra ngoài.
Mùi hương này... thật quen thuộc,
mùi của hải đường trắng,
Một góc kí ức không cách nào hồi về,
cảm giác này,
rốt cuộc này hắn đã gặp ở nơi nào...
Tay hắn run lên, một Khôn Trạch phát dục đang nằm ở trên giường, MỘT KHÔN TRẠCH NAM PHÁT DỤC ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG, cầu cứu hắn.
Không tự chủ được, Kim Shin từng bước về phía chiếc giường lớn, khi nhìn rõ người trên giường, trái tim bị kiếm đâm xuyên qua như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chân mày nhíu chặt ẩn tình, lông mi quá dài để là của một người con trai, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ ướt đặc trưng của Khôn Trạch. Làn da trắng vì phát sốt mà phủ lên một tầng ẩm, thân thể lõa lồ dưới ánh đèn càng thêm phần ướt át. Khác hẳn với thân thể nữ giới mềm mại, yểu điệu, người nọ vóc dáng thon gọn săn chắc, mơ hồ còn có thể thấy được đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp sơ mi.
"Hoàn hảo ..." Yêu tinh khó khăn thở dốc, thành thực thốt lên lời cảm thán, ánh mắt si mê không cách nào rời khỏi bán thân trần trụi. Người con trai khó chịu vặn vẹo vì dục vọng dày vò, đôi môi đỏ mọng động lòng người điên cuồng rên rỉ. Yêu tinh không kiềm chế được, tiến tới hôn lên môi anh.
Miệng và môi ngoài ý muốn bị xâm phạm, Sứ giả trong tiềm thức muốn cự tuyệt người kia, nhưng lúc này, trên người đối phương toát ra một cỗ xạ hương mạnh mẽ độc đoán, càng làm cho ý thức vốn đã mông lung của Sứ giả trở nên mơ hồ. Anh hé miệng, nghênh đón đầu lưỡi kia xâm nhập. Mãi đến khi môi người đàn ông rời khỏi, anh nhấn mạnh một lần nữa: "Thuốc ... Tôi phải uống thuốc ..."
"Uống thuốc ?" Kim Shin nãy giờ chết não cuối cùng cũng lấy lại được chút lý trí. Uống thuốc, thuốc,... thuốc gì? Sau đó hắn mới chợt nhớ ra Khôn Trạch nam quan hệ trong thời kỳ động dục thì khả năng thụ thai là cực cao, mà trong lúc sinh nở lại cực kỳ nguy hiểm.
"Uống thuốc,... đúng đúng!" Kim Shin nhanh chóng buông những người dưới thân ra, khẽ áp tay lên lưng đối phương, nhẹ giọng trấn an. "Tôi sẽ gọi cho người đưa thuốc tới, đừng vội."
Sứ giả theo bản năng không muốn buông người kia ra, dù cho không hiểu vì cớ gì mà kẻ này lại hấp dẫn mình đến vậy. Anh vòng tay ôm lấy eo đối phương, muốn kéo người trở lại giường, lại vì hắn không hợp tác mà buồn bực.
"Đừng nóng vội, nào, cậu sẽ ổn thôi." Toàn thân ham muốn đã sớm bùng phát. Kim Shin cầm ống nghe nôn nóng chờ người bên kia, cuộc gọi vừa được nối đến, Kim Shin lập tức nói: "Sáng mai giúp tôi mua thuốc tránh thai. Gửi lên tầng cao nhất của khách sạn."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, truyền đến một giọng nói trẻ con mà Kim Shin không ngờ tới: "Chú? Là chú à? Thuốc tránh thai là gì vậy?"
"Deok... Deok-hwa? Ông nhóc đâu?" Mặt Kim Shin đen lại.
"Ông nội ra ngoài rồi, chú ơi, chú không trả lời cháu, thuốc tránh thai là gì vậy?" Yoo Deok-hwa tò mò hỏi Yêu tinh ở bên kia điện thoại.
"A! Chú không có thời gian nói chuyện với nhóc đâu, cúp máy đi, ngày mai nhớ dặn ông nội mang thuốc tới." Nói xong, Kim Shin sốt sắng cúp máy, rốt cục vị Sứ giả kia đã kéo đến đai lưng hắn, má áp vào đáy quần đã nhô cao, hạ thân của Kim Shin trở nên cứng rắn và nóng rực từ lúc nào.
Mở cúc, kéo khóa xuống, Kim Shin cởi bỏ chiếc quần vướng víu, ném thẳng xuống sàn. Chất dẫn dụ mạnh mẽ tràn ra, cùng với hương bạch hải đường trên người Sứ giả giao hòa. Khuôn mặt thanh tú áp lại dưới háng hắn, chóp mũi cao ngất cọ xát hạ bộ đã cương cứng qua lớp quần lót, như thể đánh hơi được mùi hương của hắn.
Từ góc độ này, chiếc cổ trắng ngần của Sứ giả hoàn toàn lộ ra trước mắt Kim Shin, là một Khôn Trạch chưa được đánh dấu, một Khôn Trạch sẽ chỉ thuộc về hắn.
Đưa tay tới, Kim Shin chạm vào gò má ửng hồng của Sứ giả, kéo anh nhìn lên mình, hắn thầm thì trong mê muội. "Tôi tồn tại hơn suốt 900 năm qua, là đợi em xuất hiện sao?"
Ánh mắt mờ mịt nghi ngờ nhìn hắn, Sứ giả thanh âm có chút khàn khàn, hỏi: "Anh biết tôi?"
"Rồi chúng ta sẽ biết." Với một nụ cười, Kim Shin cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng một lần nữa.
Cơ thể trần trụi nóng bỏng bị quấn lấy, Sứ giả không biết người lạ đang làm gì mình, chỉ nhớ rằng hình như hắn đã hứa sẽ mang thuốc cho mình. Trong lúc chờ đợi, anh cũng không ngại để người này ở lại bên cạnh. Thực ra, anh gần như khao khát hắn ở lại, và người này, cũng không hề bài xích anh.
Thành thực mà nói, anh lại thấy thật ...
"Thoải mái..." Sứ giả không nhịn được đem lời trong lòng thốt ra.
Với một tiếng cười trầm thấp, Kim Shin hoàn toàn bị cuốn hút bởi Sứ giả địa ngục thẳng thắn này. Những ngón tay của hắn ra vào huyệt động ẩm ướt mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Tiếng nước dâm dục cùng thân mình động tình bên dưới không ngừng rên rỉ, không chờ đợi thêm được nữa, hắn rút ngón tay ra, đem cự vật áp sát vào lối vào đã được bôi trơn cẩn thận, trực tiếp đấy vào.
"Ư..." Đầu óc hỗn loạn của Sứ giả bị cơn đau bất chợt đánh đến tỉnh, nơi tư mật lại bị dị vật khai mở mà không hề báo trước. Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên, nhìn kẻ đang áp trên người mình, bối rối hỏi. " Yêu tinh? Ngươi làm cái gì...?"
Nhưng rất nhanh chóng, chút lý trí thanh tỉnh cuối cùng cũng bị ham muốn xác thịt lấn át. Tách rộng hai chân của Sứ giả, Kim Shin lùi lại một chút, ngay sau đó đẩy tính khí nóng bỏng vào một lần nữa. Sứ giả bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp, đôi chân thon dài kẹp lấy thắt lưng của Kim Shin, thúc giục người kia mau chóng chuyển mình.
Cắn môi, hắn kìm lại tiếng rên rỉ thỏa mãn thiếu chút nữa thoát ra. Từng dây thần kinh nơi hạ thân được miệng thịt nóng ẩm bao bọc siết lấy, thậm chí Kim Shin phải tạm dừng giữa chừng để ngăn bản thân xuất ra trước.
Bất mãn vì ham muốn lên cao mà lại bị Kim Shin liên tục ngưng trệ đến ngứa ngáy, Sứ giả nóng nảy đẩy tên Yêu tinh đang đè trên mình ra, ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, anh đã quay lại thật nhanh rồi ấn hắn xuống giường .
Đôi môi sắc đỏ rộ lên, lộ ra nụ cười xấu xa, tay trái nắm lấy dương vật nóng bỏng của Yêu tinh, nhắm ngay huyệt sau của mình rồi từ từ ngồi xuống.
Kim Shin trong một khoảnh khắc thậm chí còn nghi ngờ rắng hắn ta thực sự chết rồi, hắn đã được Thần tha thứ và đặt chân tới thiên đường.
Ngay trước mặt chính là tuyệt sắc mỹ nhân trong suốt hơn 900 trăm năm cuộc đời, mà còn là mỹ nhân động tình cưỡi trên côn thịt căng trướng của hắn, toàn thân run rẩy kích thích. Mỗi lần ngồi xuống đều đem dương vật của hắn nuốt trọn, từng thớ thịt mềm mại như đói khát, liếm mút lấy hắn không rời.
Hết lần này đến lần khác, gấp gáp nuốt lấy dục vọng của Kim Shin, Sứ giả rên lên một tiếng thỏa mãn, một dòng chất lỏng ấm áp bắn lên cơ bụng săn chắc của hắn.
Người đẹp điên cuồng trên thân cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển, đối mặt với Kim Shin, lộ ra nụ cười thỏa mãn lại có chút xấu hổ ngượng ngùng.
Một tiếng gầm gừ hoang dại nơi đáy họng, Kim Shin hoàn toàn không thể kiềm chế nổi thú tính trong người nữa, vẫn giữ nguyên tư thế hai cơ thể giao hợp, lần nữa đem người kia đè dưới thân, lấy lại thế chủ động. Tính khí nhiệt tình khuấy đảo bên trong hậu huyệt, Sứ giả mím môi bất mãn, dường như rất muốn đá văng tên kia ngay lập tức. Kim Shin cúi đầu hôn lên môi anh, dỗ dành: "Cho tôi vào, được không?"
Nhìn xuống nơi hạ thân hai người giao triền, tính khí kia vẫn ở trong thân thể mình liên tục ra vào, Sứ giả có chút bối rối, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi còn chưa vào là sao?"
Kim Shin không nhịn được cười nhẹ, ôm lấy thân người trần trụi bên dưới hắn và thì thầm vào tai anh: "Không phải cái này. Chỉ có Càn Nguyên mới tiến vào được, có vậy chúng ta hoàn toàn mới hoàn toàn kết đôi."
Sứ giả vẫn còn đang mông lung người kia rốt cuộc nói cái gì thì ngay lập tức bị cơn hứng tình đánh tới, làm anh không kiểm soát được chỉ biết níu lấy tên Càn Nguyên vẫn đang lộng hành trên người mình. Hai mắt phiếm hồng giờ đây phủ thêm một tầng hơi nước, ánh mắt chờ mong nhìn tên Yêu tinh.
Không cần nhiều lời, Kim Shin hoàn toàn phóng thích bản thân, để chất dẫn dụ trên người hắn tỏa ra, lan đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, lật người Khôn Trạch lại, thâm nhập từ phía sau. Ở góc độ này, bộ hạ của hắn càng tiến vào sâu hơn, quy đầu trực tiếp xâm nhập vào khoang thịt non mềm, chạm đến một cái miệng khác nóng ẩm nhưng vẫn đóng chặt.
"A... đau..." Sứ giả vùng ra, không cho kẻ phía trên người mình tiến vào sâu hơn.
Miệng hé mở những câu an ủi không thành lời, Kim Shin dùng thân mình ghim chặt Sứ giả xống giường, không cho đối phương cơ hội thoát thân. Dục vọng và ham muốn chinh phục khiến hắn càng thêm nóng lòng muốn đâm thủng mật đạo, nâng eo thon của Sứ giả lên, kéo theo cánh mông căng tròn, tính khí dập mạnh không chút thương xót.
"Hức..." Người bên dưới bắt đầu giãy giụa, sâu bên trong đột ngột bị khai mở thô bạo, ngay cả đại não bị khoái cảm che lấp lúc này chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Sứ giả bất mãn nức nở không ngừng, đẩy kẻ vẫn đang thao lộng trên người mình ra. Lúc này, lưỡi thịt tàn bạo cuối cùng cũng tách miệng huyệt bí mật ra, Sứ giả hét lên thất thanh, bên trong cơ thể bị cưỡng ép bừa bãi. Mỗi cái nhấp từ phía khiến anh không cách nào kìm mình, nấc lên trong sợ hãi. Tận đến khi người kia gầm lên, Sứ giả cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp bắn vào người mình, trong tiếng thở dốc, anh hoàn toàn không biết phải làm sao, mà càng đáng sợ hơn nữa vách thịt sâu bên trong run rẩy liền trướng lên chạm đến cực hạn, thắt chặt.
Hoảng loạn, Sứ giả vùng vẫy thoát khỏi Yêu tinh, đau quá, chẳng có chút khoái cảm nào, mà người phía sau chỉ ôm chặt lấy anh, bên tai không ngừng nói lời xin lỗi.
'Lần kết hợp đầu tiên sẽ rất khó chịu, không sao đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà...'
Sứ giả nằm dài trên giường ức nghẹn, cảm giác mình bị lừa dối, tên kia rõ ràng ban đầu hứa rằng sẽ cấp thuốc để chấm dứt kỳ nhiệt, thuốc còn chưa nhìn thấy đâu đã làm anh đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay.
Nhưng mà, mùi của Yêu tinh thật tốt, xạ hương cay nồng có mùi gỗ bách lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm không giải thích được, mà cũng đúng thôi, cảm giác mệt mỏi lẫn với chút khó chịu, anh dần nhắm mắt, cả người cuộn lại, mặc cho cửa sau vẫn còn liên kết thân mật với bộ vị kia, anh cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay của kẻ này.
~ * ~
Bị ánh nắng chói chang rọi thẳng mặt, Yêu tinh khó chịu vô thức phẩy tay, rèm cửa sổ kính sát đất tự động kéo lại. Vẫn còn chút mê man sau cuộc hoan lạc, Kim Shin thở ra thỏa mãn, mở mắt và sau đó bị một khuôn mặt dí sát dọa hắn sợ hãi hét thành tiếng.
Sứ giả địa ngục, giờ đã quần áo chỉnh tể, ngồi bên gối Kim Shin, cúi xuống nhìn hắn với vẻ bất mãn, nói: "Ngươi dám lừa gạt cả Thần chết."
"Lừa... lừa gạt?" Yêu tinh đầu tóc vẫn còn rối bù, mắt trợn trừng, tim như muốn nhảy ra ngoài, hắn đã làm cái gì chứ?
"Thuốc đâu?" Sứ giả địa ngục liếc mắt hỏi.
"Thuốc ... À! Thuốc!" Kim Shin vội vàng bật dậy khỏi giường, liền nhận ra mình cả người đang trần truồng, ngượng ngùng kéo chăn bông che đi thân dưới. Sau lại phát hiện ra Sứ giả địa ngục không hề né tránh thân thể hắn, ánh mắt đánh giá không hề giấu diếm; hắn lặng lẽ gạt đống chăn bông ra.
"Ừm, dáng người không tồi" Sứ giả địa ngục chân thành nhận xét.
"Quá khen, cậu cũng rất được." Nở một nụ cười đắc ý, Yêu tinh tay sơ lại tóc, cố tình khoe ra cơ ngực, cơ bụng và bắp tay.
"Đáng tiếc, không chứa nổi cái liêm sỉ!" Sứ giả địa ngục hướng hắn bình lại một câu, Yêu tinh chỉ dám trợn mắt trẳng trừng lại. Sau đó anh lui khỏi giường, cầm chiếc mũ đen trên sô pha lên chuẩn bị rời đi.
"Này, cậu định cứ thế rời đi sao?" Kim Shin mở to mắt nhìn Sứ giả địa ngục đội nón ra đi, không khỏi có chút lưu luyến.
"Bằng không?" Nhướng mày, Sứ giả địa ngục hướng Yêu tinh trong truyền thuyết khiêu khích.
Thở ra, Kim Shin nhắc nhở bản thân rằng Khôn Trạch trong kì nhiệt tính tình thất thường, không nên đôi co. Hắn điều chỉnh lại biểu cảm của mình, một phen khuyên anh: "Kỳ nhiệt của cậu chỉ tạm thời lắng xuống, chưa hoàn toàn kết thúc. Cứ để thế này thì sẽ lại phát sốt, không có tôi... Càn Nguyên bên cạnh..."
"Ô, ra ngươi là Càn Nguyên." Sứ giả địa ngục thốt lên.
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sứ giả, Kim Shin hắng giọng và chính thức giới thiệu: "Đúng vậy, tôi là Càn Nguyên duy nhất còn lại trên thế giới này, hiếm có, mạnh mẽ và đẹp trai nhất..."
"Còn không bằng một bát thuốc!" Phũ phàng buông lời bình phẩm, Sứ giả địa ngục đội mũ lên, sau đó liền biến mất vào trong không khí.
Hắn há hốc miệng, những lời hoa mỹ khác vẫn còn đọng lại trong cổ họng, môi Yêu tinh run lên vài cái, tức giận nhảy ra khỏi giường: "Ngủ với tôi rồi còn chạy, cậu coi tôi là cái mẹ gì? "
"Chú ơi, chú mau bảo ông nội là chú nói muốn thuốc tránh thai chứ không phải cháu... Nè! Ông ơi, tại sao ông lại che mắt cháu?" Giọng nói non nớt của Yoo Deok-hwa phát ra từ sau cánh cửa khép hờ không báo trước.
Kim Shin vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Chủ tịch Yoo một tay che mắt cháu trai mình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yêu tinh trần truồng đứng trên giường.
Và thế là cả Seoul trải qua một tuần trời trong mưa bão.
=Hết chương 1=
Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên tác giả viết ABO, nếu có điều gì kỳ lạ hoặc bất ngờ trong đó, xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com