Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khôn trạch của ta, Vương của ta

[10]

Bàn tay siết lấy thủy kiếm, Yêu tinh từng bước tiến về phía bóng ma kia, cổ họng gằn lên cái tên của kẻ phản đồ: "Park Joong Heon!"

Park Joong Heon không hề né tránh, y nhìn Yêu tinh đang tiến đến gần mình, cười lớn: "Tướng quân, thật là hiếm có, gia đình đoàn tụ, xin chúc mừng ngài." Rồi y thì thầm: "Chúc mừng người đã đạt được điều mình muốn, Vương của ta."

Bước chân của Kim Shin chợt sững lại, trong phút chốc, toàn bộ những náo loạn bên tai hoàn toàn biến mất, chỉ còn thanh âm như nanh độc đâm thủng màng nhĩ...

'Vương...'

Sứ giả địa ngục không nhận thấy sự khác thường của Kim Shin, ánh mắt dè chừng bóng ma kia lẫn theo tia căm ghét: "Linh hồn thất lạc, là ngươi gây ra những chuyện này?"

"Ta chỉ thì thầm vào tai chúng mấy chữ, rốt cuộc, lòng tham của con người mới là căn nguyên của tất cả." Tiếng cười rợn người của Park Joong Heon vang vọng khắp căn phòng, trong nháy mắt, lưỡi kiếm trong tay Yêu tinh lao tới, ghim chặt bóng ma lên bức tường phía sau.

"Ngươi nói nhiều quá đấy!" Lời nói ra nhưng khuôn mặt của Kim Shin lại không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào Park Joong Heon: "Chết đi... Hơn 900, ngươi rốt cuộc vẫn phải chết dưới tay ta."

Nhưng rồi bóng dáng của Park Joong Heon đột nhiên biến mất, ngay sau đó y xuất hiện ở phía sau họ, từ phía bên kia bức tường vọng tới : "Cùng tồn tại hơn 900 năm. Thanh kiếm của ngươi chẳng thể chạm vào ta nữa đâu."

Kim Shin muốn đuổi theo, nhưng sàn nhà dưới chân hắn lại rung chuyển dữ dội, tiếng hét sợ hãi của Ji Eun-tak như kéo hắn khỏi khát vọng báo thù. Hắn quay lại, mở cánh cửa trước mắt ra, phía bên kia là sân vườn cùng nhà kính quen thuộc, một tay đỡ Choi Tae-hee, một tay giữ Sứ giả vẫn đang ôm lấy Ji Eun-tak, cùng nhau lao ra bên ngoài cánh cửa.

Khi cả bốn người an toàn ngã xuống bãi cỏ trong sân, Yêu tinh ngước mắt lên, Park Joong Heon vẫn đứng ở đó, phía bên kia ngưỡng cửa, phía sau là một nhóm người điên cuồng và hoảng sợ, họ xô đẩy, la hét và tranh giành nhau, tranh giành lấy một đường sống.

Nhưng nào đâu, không có Yêu tinh dẫn đường, họ đi qua cánh cửa chỉ có thể đến được hành lang dần sập xuống. Người đi qua muốn lùi lại, nhưng người phía sau lại xem phía bên kia như lối thoát, họ muốn sống. Từng người, từng người một, ngã xuống, đổ xô vào lối đi đổ sập, gào khóc, ai oán.


Lúc này, Park Joong Heon đối mặt với những người vẫn đang mắc kẹt trong rạp chiếu phim kai, chỉ về phía Yêu tinh: "Nhìn xem! Yêu tinh với sức mạnh có thể chạm tới cả thánh thần, trong lúc các người tuyệt vọng nhất, lại bỏ rơi các ngươi, nhìn các ngươi cùng vẫy trong đau khổ! Có hận thì hận hắn! Chính hắn ép chết các ngươi, chính hắn! "

Kim Shin khoát mạnh tay, cánh cửa kia ngay lập tức đóng sập lại, vì lực quá lớn mà dội lại, khiến mặt kính vỡ tan trong chớp mắt.

Ji Eun Tak vẫn đang trốn trong vòng tay của Sứ giả, kéo lấy vạt áo anh, nấc lên trong kinh hãi.

Ngay cả Sứ giả đã vốn quen thuộc với cái chết, đối mặt với một thảm họa khủng khiếp cùng lời nguyền rủa độc địa như vậy, cũng phải ớn lạnh không nói nên lời.

Choi Tae-hee nằm trên bãi cỏ, khuôn mặt tái đi vì kinh hoàng, loạng choạng đứng dậy, ôm ngực, hoang mang nhìn nhà kính trước mặt và ngôi biệt thự phía sau. Lúc này Yêu tinh đưa tay ra trước ngực cậu, chỉ một lúc sau, cơn đau biến mất hoàn toàn. Choi Tae-hee lúc này hoàn toàn rối bời, cậu nhìn Kim Shin gặng hỏi: "Người đã giúp cháu khi còn nhỏ..., là chú đúng không?"

"Xóa sạch trí nhớ, đưa cậu ta đi ngay." Yêu tinh lạnh lùng buông lời, sau đó ôm ngực đột ngột biến mất trước mắt mọi người.

Thái độ lạnh lùng khiến Sứ giả giật mình. Đây là lần đầu tiên– lần đầu tiên Kim Shin dùng ngữ điệu này để nói với anh.

Đau lòng nhìn Ji Eun Tak ở bên cạnh, cô gái nhỏ ôm lấy đầu gối, vẫn chưa hết run rẩy. Sứ giả tiến đến trước trước mặt Choi Tae-hee, nói: "Nhìn vào mắt tôi."

Choi Tae-hee ngay lập tức nhìn chằm thẳng vào Sứ giả.

"Tối nay buổi hẹn của cậu với bạn gái tạm thời bị hủy bỏ, cho nên cậu chưa hề đến rạp chiếu phim. An toàn trở về đi! Nhóc con." Sứ giả trầm giọng thôi miên người thanh niên trước mặt.

Choi Tae-hee cả người như mất hồn quay lưng đi ra phía cửa lớn. Vừa rời ngôi biệt thự, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cậu giật mình choàng tỉnh, lôi điện thoại ra bắt máy: "Mẹ à... con ổn... hửm? Eun-tak có việc đột xuất nên bọn con không đi nữa,... Hả!? Rạp chiếu phim bị sập! Con... con không biết... Vâng, vâng, con về ngay đây." Cúp điện thoại, Choi Tae-hee liền rời khỏi, tiếng bước chân chạy đi xa dần rồi mất hẳn.

Sứ giả ngồi xuống bên cạnh Ji Eun Tak, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nhỏ giọng dỗ dành. "Eun Tak, ổn rồi, nhìn ta nào, được không?"

Ji Eun Tak ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc.

Ngón tay cái dịu dàng lau đi hàng nước mắt bên má Eun tak, Sứ giả nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ, thì thầm: "Tối nay con không đi hẹn hò, bởi vì chú Yêu tinh bảo là chưa đến lúc gặp bạn trai của con, cho nên cả tối này con chỉ ở nhà. Bây giờ thì về phòng, đi tắm một lượt, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Ji Eun Tak thất thần gật đầu, cô loạng choạng đứng dậy, chậm rãi đi vào biệt thự.

Xoa mặt, Sứ giả mệt mỏi nhìn cánh cửa nhà kính nát vụn. Bên ngoài lúc này đã xuống đến gần không độ, lá cây bên trong nhanh chóng kết một lớp băng giá khiến chiếc máy sưởi nhiệt kêu lên liên tục vì chạy hết công suất. Sứ giả lấy ra một tấm ni lông lớn từ trong kho dụng cụ, miễn cưỡng che lại lỗ hổng. Vốn dĩ đã chẳng thể che đậy tất cả, nhưng có còn hơn không.

Biết rằng không nên tốn công vô ích để xử lý nhà kính nữa, Sứ giả vội vã trở vào nhà. Trạng thái của Kim Shin lúc này rất không ổn, anh nghĩ về tên quỷ hồn kia, về lời thề nguyền gieo nên phẫn uất bên trong những con người đứng bên bờ rìa của sinh tử, họ hận, một hận ý sâu đậm, hận Yêu tinh bất lực không cứu nổi bọn họ, và những uất hận ấy như hóa thành mủ đen, đặc quánh lại, từng chút một rỉ ra ngoài.

Khi Sứ giả quay trở lại phòng ngủ, anh chỉ thấy một Kim Shin vật lộn trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, ôm chặt lấy lồng ngực. Anh tiến tới, lo lắng vuốt lên mái tóc đẫm mồ hôi lạnh của Kim Shin: "Kaebi, anh sao vậy? Có đau không? Khó chịu ở đâu?"

"Đi ra ngoài..." Kim Shin nghiến chặt quai hàm, gồng mình chống chịu từng cơn đau dội lên từ trong lồng ngực.

Thanh kiếm đâm xuyên tim hắn như đang bốc cháy, chậm rãi thiêu rụi hắn từ tận bên trong.

Nhìn Yêu tinh đau đớn đến toát mồ hôi, trái tim Sứ giả như bị bóp nghẹt. Anh quỳ xuống bên giường, đôi tay lúc này chỉ biết run lên trong bất lực, không ngừng lau đi mồ hôi trên khuôn mặt và cơ thể Kim Shin.

Nhưng Kim Shin lại càng tránh Sứ giả hơn, hắn quay lưng lại với anh, lời lẽ đay nghiến rít qua kẽ răng: "Tránh, đừng chạm vào tôi! Cút ra ngoài!"

Bàn tay dừng lại trên không trung, Sứ giả gần như chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe, 'cút'...? Càn nguyên của anh vừa mới đuổi anh đi? Sứ giả lúc này chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi đến ngột ngạt, lo lắng ngồi xuống bên giường: "Shin... anh làm sao vậy–"

Nhưng chỉ một giây sau đó, cái hất tay của Yêu tinh kéo theo một lực đạo vô hình, đẩy xô cả người Sứ giả ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau. Dường như cũng bị dọa sợ bởi hành động của chính mình, Kim Shin giật mình quay người nhìn Sứ giả vẫn đang ngồi trên mặt đất, dẫu vậy lời muốn nói ra vẫn như cũ, nghẹn lại ở đáy họng. Đến cùng ,hắn vẫn ngoan cố quay lưng, kéo chăn, dùng sức che đi bản thân.

Dựa vào tường, Sứ giả chậm rãi đứng lên, cắn môi, nén xuống khóe mắt đã nóng ran từ lúc nào, trầm giọng: "Đêm nay em ngủ ở phòng dưới, cần gì hãy cứ gọi em." Nói xong, anh lẳng lặng xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi Sứ giả bước một chân ra khỏi cửa, trong đầu anh vang lên lời thì thầm yếu ớt: 'Sứ giả... Sứ giả... đừng đi...'

Khó khăn hạ xuống mí mắt nặng trĩu, Sứ giả lúc này chẳng biết làm gì hơn. Anh quay người lại, nhìn đến bóng lưng co ro của Yêu tinh vẫn đang quay về phía mình, mím môi trong do dự. Cuối cùng anh nghiến răng, cởi áo bỏ sơ mi và quần tây, từ từ ngồi xuống giường, nằm xuống bên cạnh Kim Shin nhưng vẫn chọn giữ khoảng cách, anh kéo tấm chăn lên, bao bọc lấy cả hai người bọn họ, cầu mong pheromone trên người có thể xoa dịu Yêu tinh.

Một khắc dài như hàng thể kỷ, Sứ giả cuối cùng cũng cảm thấy Kim Shin chuyển mình, sáp đến bên cạnh anh. Đôi bàn tay duỗi ra, ngập ngừng nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng quấn lấy vòng eo Sứ giả, đầu khẽ tựa bên vai anh, giọng nói khàn khàn từ bên trong tấm chăn truyền tới: " Xin lỗi, anh..."

"Ừ." Anh nhẹ thở ra một hơi, tinh thần bị kéo căng bởi những lo lắng đến giờ mới có thể buông lỏng. Anh hơi cựa mình, quay sang, chạm vào tóc Yêu tinh, nhẹ giọng hỏi: "Còn đau không?"

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

Đưa tay ra, Sứ giả ôm Yêu tinh vào lòng, để hắn tựa vào lồng ngực, vỗ về tấm lưng rộng lớn kia, ngâm nga lời ru mà đến chính anh cũng hề hay biết.

Kim Shin vùi mình vào cơ thể Sứ giả, để mùi hương của Khôn trạch quấn quanh sống mũi, như dòng suối ấm áp, dịu dàng xoa dịu từng dây thần kinh căng cứng. Nhắm mắt lại, hắn thì thầm: "Bài hát này, thật quen ..."

Sứ giả mỉm cười, tiếp tục ngâm nga lời ru, cứ mãi như vậy...

Kim Shin mệt mỏi thở ra: "Sứ giả, em thật tốt, sao có thể là hắn..."

"Ai cơ?" Sứ giả lúc này đã muốn lịm đi, bối rối hỏi.

"Wang Yeo..." Kim Shin cũng chẳng còn tỉnh táo, đáp.

"Anh ta là ai?" Sứ giả thở dài hỏi.

"Một người anh biết, người không thể nào là em." Kim Shin nâng mắt nhìn lên khuôn mặt anh.

Sứ giả kéo Kim Shin vào trong cái ôm sâu, hôn lên đỉnh đầu hắn, mơ màng: "Vậy thì em sẽ không thể là hắn."

"Ừm, sẽ chỉ là Sứ giả, là Khôn trạch của anh, tình yêu của anh, tất cả với anh." Một giọt nước mắt chảy xuống từ hốc mắt hắn.

"Chỉ là Sứ giả... chỉ là của anh..." Những lời cuối cùng xa dần, Sứ giả nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Kim Shin cũng đã mệt lả đi, hắn tựa vào Khôn trạch, ôm chặt lấy đối phương, sau một tiếng thở dài, hắn chìm vào giấc ngủ.

~ * ~

Sáng ngày hôm sau, cả ba người ai nấy đều đều vô cùng mệt mỏi, đồ ăn vào miệng rồi cũng trở nên vô vị. Bữa sáng từ đầu đến cuối, cứ như vậy trôi qua trong sự im lặng.

Ji Eun Tak dụi dụi đôi mắt sưng đỏ, nhìn về phía hai vị phụ huynh: "Hai người tối qua cũng ngủ không ngon sao? Hình như đêm qua con gặp ác mộng, tỉnh lại rồi vẫn còn thấy ghê người."

Sứ giả ăn xong, đem bát đĩa dọn vào trong bếp, trở lại phòng ăn, xoa xoa tóc Ji Eun Tak: "Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi, chẳng phải đã tỉnh dậy rồi sao."

Gật đầu, sau đó Ji Eun Tak lại nhìn qua Yêu tinh ngồi đó đến đờ người, một lúc sau, cô bất ngờ kêu lên: "Thanh.. thanh kiếm, tại sao lại đổi màu rồi!"

Sứ giả lập tức nhìn chằm chằm vào lồng ngực Yêu tinh, lo lắng dè chừng: "Màu... thay đổi? Nó trở thành cái gì?"

"Ban đầu nó có màu xanh, nhưng bây giờ ..." Ji Eun Tak bước đến bên cạnh Kim Shin, chỉ vào vị trí của thanh kiếm. "Như đang bốc cháy vậy."

"Lại còn cháy nữa sao? Đau nhỉ..." Kim Shin thất thểu, cả người chảy ra trên ghế, thờ ơ đáp lời.

"Thật sự trông rất đau..." Ji Eun Tak cắn môi nhìn thanh kiếm trên ngực Yêu tinh, đột nhiên, cô nói: "Để con xem, nếu có thể rút ra..." bàn tay cô vươn tới, nắm lấy cán kiếm toan rút ra, nhưng rồi ngay lập tức bị Sứ giả giữ lại.

"Đừng nhúc nhích!" Sứ giả trong khoảnh khắc bị dọa đến mất hồn, cả người như lao tới.

"Uh!" Yêu tinh lui lại, kìm giọng. Ngay khoảnh khắc Ji Eun Tak chạm vào cán kiếm, hắn có thể cảm thấy, thanh kiếm thực sự đã di chuyển.

Ji Eun Tak mở to mắt, không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Yêu tinh cố nặn ra một nụ cười trấn an cô bé: "Bây giờ không phải lúc, nếu con không thể một lần rút ra luôn được thì ta sẽ chết đau đấy."

Ji Eun Tak nhìn Yêu tinh sắc mặt ngày càng tái nhợt, hối hận xin lỗi: "Xin lỗi, tại con hấp tấp quá." Sau đó cô nghiêm túc vỗ vỗ lên bắp tay mình: "Vậy thì con sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa!"

Chẳng biết phải làm gì hơn, Sứ giả thở dài, vỗ nhẹ vào cánh tay của Ji Eun Tak, chỉ đành dặn dò cô bé cẩn thận, đừng cố quá để mà bị thương.

Ji Eun Tak gật đầu, đợi Yêu tinh ăn sáng xong rồi đem bát đĩa còn lại trên bàn đi rửa, tiện tay còn dọn dẹp bếp luôn. Xong xuôi lau khô tay, cô bước ra phòng khách, theo thói quen bật TV lên, thế nhưng hình ảnh hiện lên trên màn hình lại khiến cô váng người.

Trong đoạn thời sự là khung cảnh đổ nát của trung tâm thương trong thành phố, tầng 4 và tầng 5 hoàn toàn đổ sụp xuống kéo theo toàn bộ những tầng bên dưới. Gần 1.000 người thiệt mạng và bị thương, hơn 200 người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ liên tục được điều động, cùng với chó cứu hộ không ngừng tìm kiếm những người sống sót, toàn bộ hiện trường lúc này là một mảng hỗn loạn.

Đó chính là tòa nhà trong cơn ác mộng của cô tối qua, tối qua..., tối hôm qua cô và Choi Tae Hee vốn định hẹn gặp ở rạp chiếu phim trong tòa nhà đó, nhưng vì Yêu tinh không muốn tham gia nên cuộc hẹn ngoài ý muốn... đã bị hủy bỏ.

Cô nhìn hai người bố của mình, ánh mắt phức tạp cùng hoài nghi lẫn lộn. Trong khi đó Yêu tinh và Sứ giả vẫn chỉ lặng lẽ xem tin tức, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Bản tin cho hay, chủ thầu của trung tâm thương mại này trong quá trình thi công phần móng đã tự ý sửa đổi bản thiết kế, nhưng không những thế, vì muốn xây thêm tầng thứ 5 và lắp đặt thang máy mà rút ruột công trình, cắt bỏ nguyên vật liệu, dỡ đi nhiều cột trụ trọng yếu,...

"Chú..." Ji Eun Tak muốn hỏi xem rốt cuộc có phải rằng Yêu tinh đã thấy trước được tai nạn này hay không nhưng lại thấy Sứ giả đưa ngón trỏ lên môi, khẽ lắc đầu, nhắc nhở cô hiện tại tạm thời đừng nhắc tới.

Nuốt xuống những nghi ngờ trong lòng, Ji Eun Tak nhìn lại đống đổ nát trong bản tin, một nỗi kinh sợ vô hình đè nặng lên đôi vai nhỏ, như thể cô đã thực sự trải qua từng giây phút bên trong tòa nhà đổ sụp kia. Cô tắt TV, vội chạy về phòng, sốt ruột gọi ngay cho Choi Tae Hee, buổi hẹn tối qua bị hủy bỏ, liệu rằng anh vẫn ở lại rạp chiếu phim kia hay đã trở về nhà...

Sau khi Ji Eun Tak rời đi, chỉ còn lại Yêu tinh và Sứ giả ở lại sảnh dưới. Kim Shin nhìn Sứ giả cặm cụi hết lau dọn bàn ăn rồi lại đến quầy bếp, lau cho đến khi một hạt bụi cũng không bám nổi nữa thì chuyển qua dọn tủ lạnh, đem toàn bộ đồ đông lạnh lôi ra ngoài một lượt rồi lại nhét vào. Tóm lại, đối phương đơn giản là không muốn nhìn mặt hắn. Cùng một cái mặt bàn đó, Sứ giả đã lau đến lần thứ 3 rồi, Kim Shin cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời. "Em vẫn còn giận anh?"

Cuối cùng cũng nghe được cái cần nghe, Sứ giả ném cái giẻ trong tay xuống bàn, tay chống bên hông, cúi đầu hít vào một hơi: "Đúng, em vẫn còn giận đó, giận bởi anh không chịu nói ra rốt cuộc vì cái gì mà lại giận em? "

"Anh xin lỗi." Kim Shin kéo tay Sứ giả, nhỏ giọng xin lỗi, nhưng lại chỉ càng làm anh bực hơn. Sứ giả rụt tay lại: "Em không muốn anh xin lỗi, em muốn biết rốt cục em đã làm gì sai."

Kim Shin ngước đôi mắt cún lên, như thường lệ muốn dùng chiêu này xoa giận đối phương.

Nhưng lần này, Sứ giả quyết tâm tra hỏi đến cùng. Trong anh lúc này là một nỗi lo lắng không cách nào nằm yên; anh có thể cảm thấy, chỉ sau một đêm đó, giữa hai người bỗng chốc xuất hiện một vết rạn nứt, âm thầm, lặng lẽ.

"Kaebi, thành thật với em đi. Em trước đây chưa từng có người thân, một người để yêu thương lại càng không. Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên em thực sự có một gia đình. Không ai dạy em bất cứ điều gì, dạy em phải làm sao để duy trì một mối quan hệ, nhưng em biết, em đã ở bên anh rồi, mọi chuyện sẽ có lúc không như ý. Em không thông minh và đôi khi em phạm phải những sai lầm mà thậm chí chính em cũng không hay. Vậy nên anh phải cho em biết, rốt cuộc em làm không tốt chỗ nào, Kaebi, điều đó rất quan trọng với em,... anh rất quan trọng với em. Em không sợ anh nổi giận với em, chỉ là, xin anh, đừng đẩy em ra như vậy."

Hạ mắt, Kim Shin thả mình xuống lưng ghế. Cảm giác nóng cháy nơi lồng ngực cuối cùng cũng bắt đầu dịu lại, nhưng đâu đó lại là một cơn đau âm ỉ, đang không ngừng lan ra trong hắn.

Kim Shin nhìn qua Sứ giả với biểu cảm phức tạp, sau một hồi trầm mặc hắn mới cất tiếng: "Sứ giả, em thật sự không nhớ được chuyện đã xảy ra trước khi trở thành Sứ giả địa ngục sao?"

Sứ giả lắc đầu, ngày càng mông lung, rốt cục thì ký ức đời trước của anh thì có liên quan gì đến chuyện giữa họ.

Kim Shin thở dài, xoa xoa mặt, hỏi: "Còn nhớ hồn ma chúng ta gặp hôm qua không?"

"Linh hồn thất lạc đó?" Sứ giả nhíu mày hỏi.

"Anh không biết bọn em gọi hắn là cái gì. Nhưng kẻ đó, hắn tên Park Joong Heon." Kim Shin ngước mắt lên nhìn Khôn trạch. "...là kẻ thù của anh, một trong... những kẻ mà anh hận nhất... "

"Kẻ thù? Một trong số chúng?" Sứ giả nghi hoặc.

Gật đầu, Kim Shin ngồi thẳng người, hắn nắm lấy tay sứ giả, để anh ngồi bên cạnh, nghiêm túc: "Anh thực sự vẫn không muốn nhắc lại chuyện trước kia của mình, là bởi vì anh không muốn để quá khứ thù hận này ảnh hưởng đến em. Thà rằng em không bao giờ biết đến những chuyện này, thứ nợ máu này, mối thù diệt tộc này, chỉ cần mình anh gánh chịu là được. Và em, càng tránh xa những chuyện này càng tốt, chỉ không ngờ, đến cũng vẫn chẳng thể trốn tránh ... "

.

Câu chuyện xưa trong miệng của Kim Shin cũng chẳng khác những chính sử đã cũ kia là bao. Vẫn là câu chuyện về kẻ quyền thần thao túng vị vua trẻ, về những cuộc đấu đá chốn thâm cung,... Nhưng câu chuyện này cũng rất khác. Đây là câu chuyện về hắn, về những cuộc thanh trừng đẫm máu, về vị tướng lĩnh tài ba bị bức chết bởi lòng đố kỵ của nhà vua, chính vị vua mà hắn phục vụ...

"Hắn, kẻ mà Park Joong Heon đã đưa lên ngôi,... anh đã gả đứa em gái duy nhất của mình cho hắn, ngần ấy năm trung thành với hắn, phụng mệnh hắn canh giữ biên cương. Nhưng cái ngày mà toàn quân chiến thắng, cái ngày mà chúng ta trở về, thứ chờ đợi chúng ta lại là tội danh phản quốc. Gia tộc của anh, em gái của anh, đứa em gái vô tội của anh, đều vì anh mà bị kết tội, bị giết chết,... tất cả chỉ vì thứ đó kỵ ngạo mạn ngu xuẩn của hắn." Hàm răng nghiến chặt, từng từ từng chữ đều là quá khứ ẩn sâu trong hắn, quá khứ bị thời cuộc đưa vào dĩ vãng. Là căm hận trong lòng Kim Shin, suốt hơn 900 qua chưa từng nằm yên, ngày qua ngày lại chỉ thêm hằn sâu.

"Người mà anh nhắc đến là...?" Sứ giả cau mày hỏi, sau khi nghe câu chuyện của Kim Shin, anh có thể mơ hồ đoán được về cơn giận dữ vô cớ của hắn đêm qua.

"Wang, Wang Yeo." Kim Shin nhìn Sứ giả, trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp.

"Anh cho rằng em là Wang Yeo?" Sứ giả hít vào một hơi gượng gạo, nhưng giọng hỏi vẫn vô cùng bình tĩnh.

"Hắn nói... em là Wang Yeo." Tay Kim Shin đã bắt đầu run lên, nhưng vẫn một mực giữ lấy Sứ giả không buông.

Nhìn vào mắt Kim Shin, Sứ giả giật mình hoảng sợ, không ngừng lắc đầu: "Em không phải." ngay khi đối phương định thu tay lại, anh đã giữ lấy tay hắn. "Là em hay không phải là em, em đều không nhớ. Nhưng nếu Wang Yeo đã chuyển thế, cũng không cách nào xác thực đó là hắn, đến chính anh còn không thể nhìn ra, vì cái gì mà chỉ một lời nói của kẻ kia lại là sự thật."

Kim Shin ngây ra trong chốc lát, đáy mắt bỗng chốc sáng bừng, hắn nắm chặt tay Sứ giả. Những lời này của Sứ giả đối với hắn như một khúc gỗ trôi dạt, cho phép kẻ chết đuối là hắn được bám với, nhen nhóm cho hắn một hy vọng cuối.

"Park Joong Heon đó, là người như thế nào?" Sứ giả đột nhiên hỏi.

"Một con rắn xảo trá." Nhịp thở nơi lồng ngực Kim Shin cuối cùng cũng dịu lại.

"Hắn khi còn sống, có quan hệ gì với anh." Sứ giả cố ý hỏi vặn lại vấn đề này.

"Hắn muốn anh chết. Càng khổ sở càng tốt." Kim Shin cười thành tiếng, dường như cũng nhận ra điều gì đó.

"Vậy nên là anh muốn đi tìm chết vì nghe được những lời hắn nói khi ấy?" Sứ giả tròn mắt nhìn hắn, lộ rõ vẻ khinh thường.

"Anh đã suýt chết vì buồn đó." Yêu tinh kéo Sứ giả lại, để anh ngồi lên đùi mình, cả người cọ qua cọ lại; mặt, má, môi đều không bỏ qua. "Anh ngốc quá, quá ngu ngốc, không đâu lại vì mấy lời của hắn mà loạn hết cả lên. Sứ giả của anh, ah~, em thật là thông minh quá đi. "

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Sứ giả bĩu môi: "Em vẫn còn giận đấy, ngu ngốc, ai đời kẻ thù nói cái gì cũng tin cho bằng được."

"Anh xin lỗi, anh ngốc thật mà, xin lỗi..." Kim Shin lúc này chỉ cảm thấy chính mình như được sống lại, ghì lấy Khôn trạch của mình, những cái ôm, cái hôn bao nhiêu đi chăng nữa cũng là không đủ. Hắn luồn tay vào trong áo Sứ giả, xót xa xoa xoa tấm lưng gầy, thì thầm: "Ngày hôm qua...có đau không? Anh thật sự..."

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóa điện tử, hai người đồng thời nhìn về phía Yoo Deok-hwa đang nhàn nhã bước vào.

Vừa nhìn thấy hai con người đang quấn quýt lấy nhau, Yoo Deok-hwa đưa cuộn giấy trong tay lên che mắt: "Lại cái kỳ kỳ gì đấy nữa hả? Lần này cháu không mua thuốc nữa đâu, hai chú đi mà bảo cái Eun Tak ấy!"

Kim Shin đảo mắt, kéo lại áo cho đối phương, mà Sứ giả khẽ ho khan một tiếng, từ trên đùi hắn đứng dậy. Yêu tinh đi vào phòng khách, ra dáng một trưởng bối, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cháu mang cho chú bức tranh hôm bữa chú để ở chỗ ông nội này." Yoo Deok-hwa đưa cuộn giấy trong tay cho Yêu tinh.

"Bức tranh gì vậy?" Sứ giả cũng ra tới phòng khách, tò mò nhìn vào cuộn giấy cũ kĩ.

Kim Shin lắc đầu ngao ngán: "Không có gì, chỉ là mấy món linh tinh khi trước ấy mà."

"Đã là đồ trong tay chú ấy thì có là linh tinh thì cũng thành đồ cổ, phải đáng tiền tỉ đấy chứ." Yoo Deok-hwa bắt đầu hướng Sứ giả xúi bẩy.

Vừa nghe thấy nó có giá trị, đôi mắt Sứ giả bỗng chốc sáng rực, chớp chớp như muốn nói với Yêu tinh: "Cho em xem được không?".

Kim Shin lúc này chỉ muốn bóp chết thằng cháu mình, khó xử nói với Sứ giả: "Loại cuộn giấy cổ này sẽ bị hao mòn mỗi lần mở ra, vậy nên là di chuyển càng ít càng tốt."

"Thế nên chú mới nhờ ông nội tìm chuyên gia sửa lại rồi đúng không?" Yoo Deok-hwa vẫn chưa nhận thức được điều gì, vô tư lự chen vào.

Nếu ánh mắt của Kim Shin có thể giết người, thì có 3 đời nhà Yoo Deok-hwa cũng không gánh nổi cái mạng.

Sự tò mò của Sứ giả đã lên đến đỉnh điểm, anh nhìn Yêu tinh trong chờ mong, mà dưới cái nhìn của Khôn trạch, Kim Shin cũng không cách nào từ chối. Chỉ đành thở dài, hắn để quyển trục trong tay lên bàn, cần thận từng chút một mở ra.

Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người trong tranh, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Sứ giả.

Kim Shin kinh ngạc nhìn đối phương ôm lấy lồng ngực, hắn run run giọng, hỏi: "Em nhận ra con bé?"

Sứ giả lắc đầu, đưa tay ra muốn chạm vào bức tranh, nhưng Kim Shin đã đứng ra trước, gằn giọng hỏi: "Tôi hỏi em đã từng nhìn thấy con bé chưa? Sun? Em có nhận ra Sun không?"

"Sun?" Sứ giả đến lúc này mới định thần, nhìn Kim Shin, ánh mắt mới đó còn mông lung mơ hồ nay đột nhiên trở nên sắc lạnh: "Tôi chưa từng gặp cô ấy, nhưng đã từng nghe về cô ấy".

"Ng... nghe?" Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của Kim Shin.

"Tất nhiên là tôi nghe thấy rồi, anh đêm nào cũng gọi cái tên này, Sun, Sun, cô ta là ai? Có thể khiến anh đi ngủ rồi cũng không quên được, lại còn đặc biệt giữ lại tranh chân dung nữa? Người yêu cũ? Hay..."Sứ giả đột nhiên tức giận ngẩng đầu: "... hay anh lại còn cô dâu nào nữa? "

Kim Shin mở to mắt, cái tình huống này hoàn toàn nằm ngoài tầm tư duy của hắn, trong phút chốc bị tra hỏi đến ngớ người.

Lúc này, trên bức tranh bắt đầu đọng lại một lớp sương giá, Yoo Deok-hwa hét lớn: "Chú Phòng cuối! Cái này là đồ cổ, không quăng được đâu!!"

"Tránh, tôi xé!" Sứ giả thực sự nóng máu rồi.

"Ớ! Em ơi, cái này không xé được đâu, Sứ giả– em ơi, Sun là em gái của anh mà, là em chồng của em đó, bình tĩnh lại em ơi!" Kim Shin đau thương ôm lấy bức tranh, cuống cuồng làm tan lớp giá.

"Em gái?" Chớp mắt, Sứ giả ngạc nhiên nói. Cơn giận mới đó đã tan không còn vết tích, Sứ giả xấu hổ lau bỏ lớp sương bên trên bức tranh, cười gượng: "Ra là em gái, lẽ ra anh nên nói sớm."

"Em vừa nhìn thấy bức tranh thì đột nhiên rơi nước mắt, –rồi, em muốn anh nói như thế nào." Hắn muốn khóc quá.

"Càn Nguyên của em ở sau lưng em giấu diếm giữ lại bức chân dung của một người phụ nữ khác, em làm sao mà vui cho được?"

"Cứ cho là lúc trước chú cháu có bao nhiêu phụ nữ đi, thì chú cũng là người đàn ông cuối cùng thôi!" Yoo Deok-hwa vội vàng lục lọi tìm lại số điện thoại của chuyên gia phục chế.

Nghe vậy, mặt sứ giả bỗng chốc đỏ bừng, cắn cắn môi, thấp giọng: "Xin lỗi, là tại em, bức tranh có sao không?"

Yêu tinh cầm khăn giấy thấm bỏ nước đọng bên mép bức chân dung đáng thương, trong đầu tuy gào thét: vì biết em dễ ghen nên mới không cho xem đó, khăng khăng đòi xem rồi thì...' nhưng ngoài miệng thì vẫn không nỡ trách mắng: "Không sao đâu, chỉ cần đem bảo dưỡng chút là được."

Sứ giả lúng túng lấy khăn giấy để thấm nước, nhưng ngay lúc này lại nghe được tiếng chuông gió lanh canh, anh dừng lại, lo lắng nói với Yêu tinh: "Có người trong phòng trà đang gọi em".

Kim Shin trong phút chốc khựng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Sứ giả, sự việc tối hôm qua bọn họ can thiệp vào công tác của sứ giả địa ngục, xem ra đã bị báo lên rồi, e rằng Sứ giả sẽ vướng vào không ít khó dễ. Hắn ném chiếc khăn trong tay xuống. "Đi, anh cùng em đến đó."

"Đừng, đây là chuyện nội bộ của bọn em, anh ra ngoài bây giờ sẽ còn phức tạp hơn." Sứ giả vội vàng trở về phòng thay quần áo, trước khi đi ra ngoài còn nói: "Em đi thăm dò tình hình trước, có lẽ sẽ không tránh khỏi trừng phạt. Không cần phải lo lắng, nhiều nhất là bị đình chỉ ấy mà." Anh ôm lấy Yêu tinh đã bắt đầu nôn nóng, đùa đùa. "Bị đình chỉ thật thì em về ăn bám anh đấy."

"Không làm nữa thì thôi, đã làm sao, về anh nuôi! Nếu bọn chúng mà dám động đến em, anh thề, mặc kệ là thiên đường hay địa ngục gì, đều không xong với anh đâu!"

Hôn lên má Yêu tinh, Sứ giả nở một nụ cười trấn an, rồi mở cửa rời đi. Còn hắn thì trở lại phòng khách, lo lắng cắn ngón tay, ngồi trên sô pha trăn trở không thôi.

"Hử? Chú... Chú ơi, nhìn bức tranh này..." Yoo Deok-hwa đột nhiên hét lên.

"Đừng có ồn ào nữa, ta hiện tại không có tâm trạng đâu." Kim Shin gắt lên. Hắn đứng dậy đi tới đi lui trong phòng khách, cái hệ thống sứ giả địa ngục đó hắn có thể không biết rõ nhưng trừng phạt ư...? Thực sự sẽ như Sứ giả nói sao, chỉ bị đình chỉ nhiệm vụ?

"Không phải, chú, bức tranh này thật sự rất kỳ quái, nhìn này..." Yoo Deok-hwa vẫn không chịu ngồi yên, nhao lên.

Mang theo tâm trạng rối bời quay đầu trừng đứa cháu trai, nhưng ngay khi ánh mắt Kim Shin rơi vào bức tranh, hắn liền sững người. Sương giá tan ra thấm đẫm bức chân dung của Kim Sun, từ bên khoảng trống của bức tranh lan ra những tia mực mơ hồ, đường nét này, màu sắc này, như thể có một cái gì đó ẩn dưới bức tranh này.

Nâng cuộn giấy còn ấm nước trên tay, Kim Shin hỏi: "Chuyên gia phục chế đó, đưa chú đến chỗ họ."

~ * ~

Sứ giả bình tĩnh ngồi đối diện với hai thành viên đội giám sát, đợi chờ lời tuyên án từ phía trên.

Một trong những giám sát viên nói: "Can thiệp vào công việc của đồng nghiệp, dự vào sự sống và cái chết của con người, sử dụng năng lực xóa trí nhớ bên ngoài công việc. Anh có thừa nhận tất cả các cáo buộc trên không?"

"Vâng." Sứ giả thành thật thừa nhận sai phạm.

"Anh sẽ phải nhận lấy hình phạt vì hành động của chính mình, anh có biết điều đó không?"

"Tôi biết, và tôi sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào." Sứ giả cúi đầu nhìn hai thành viên của đội giám sát.

Hai giám sát thở ra nhẹ nhõm, nói: "Anh sẽ tạm thời bị đình chỉ công tác cho đến khi nhận được thông báo khác."

Sứ giả gật đầu, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Không thể thực hiện nhiệm vụ của mình là một trong những hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các Sứ giả địa ngục, không có việc làm thì sẽ không có thu nhập, cuộc sống sẽ như địa ngục vậy– nghèo.

Không thể dẫn hồn bằng nghĩa với không thể chuộc tội, không thể đi vào luân hồi, chỉ có thể tiếp tục lang thang trong thế giới mà bản thân vĩnh viễn không thuộc về.

Nhưng ngay lúc này đây, Sứ giả lại thầm cảm kích trước sự trừng phạt này, anh vẫn còn quá nhiều luyến tiếc nơi chốn này, cũng không muốn tiến vào luân hồi.

"Hơn nữa, tất cả những ký ức mà anh đã quên sẽ được trả lại như một sự trừng phạt." Viên thanh tra nhìn Sứ giả, ngữ điệu bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Sứ giả mở to hai mắt, anh hoàn toàn không ngờ đến đoạn này, dẫu vậy, có thể khôi phục trí nhớ, đây là vì sao lại là trừng phạt? Nhưng anh còn chưa kịp hỏi gì, một lượng hình ảnh khổng lồ bắt đầu tràn vào đại não, anh đau đớn rên rỉ, gục đầu xuống bàn, và sau đó, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trong tâm trí anh.

~ * ~

Chuyên gia phục chế đeo găng tay, lấy nhíp, cẩn thận gỡ bức chân dung của Kim Sun ra khỏi cuộn tranh. Khi bức tranh trên bề mặt dần được gỡ ra, ẩn phía bên dưới là một bức chân dung khác, suốt hơn 900 năm qua cuối cùng cũng lộ diện.

Chuyên gia nhìn vào bức tranh bên dưới không khỏi cảm thán, rốt cục làm sao có thể có thể ẩn đi một cách hoàn mỹ như vậy, bức họa này phải có hàng trăm năm tuổi đời, hơn nữa còn là bức chân dung tả thực hiếm hoi thời bấy giờ, đường nét dứt khoát mà tinh tế, nhân vật trong tranh bất kể là khuôn mặt hay thần thái cũng đều vô cùng sinh động. Nhưng chỉ ngay sau đó, ông ngạc nhiên quay đầu lại,... bởi vì người trong tranh lại giống hệt vị khách bất ngờ này. Chỉ có điều là người trong tranh có mái tóc dài, mang trên mình chiến giáp và đôi mắt của anh ta – đầy chết chóc.


Kim Shin nhìn chằm chằm vào bức chân dung của chính mình, những tức giận cùng hiềm nghi trong lòng gần như nuốt chửng hắn. Vua của hắn, lang quân của em gái hắn, lại ở bên dưới bức họa của vợ mình giấu đi bức chân dung vẽ hắn? Nếu như Wang Yeo vẽ lại Sun bởi cảm giác tội lỗi, bởi khao khát, bởi thương nhớ,... thế còn hắn thì sao, vì cái gì mà lại đi vẽ hắn, vẽ nên một bức họa nhưng lại phải giấu đi, không để ai hay, không một ai biết?

"Nhờ ông sửa lại bức tranh kia, tôi sẽ quay lại khi khác, hậu tạ đầy đủ." Nói xong, Kim Shin đem theo cuộn tranh có bức chân dung của mình ẩn trong, không nói thêm gì mà quay người rời đi.

Người phục chế vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc thì Yoo Deok-hwa đã đứng ra trước mặt ông, chỉ một cái búng tay của cậu, đôi mắt người phục chế bất chợt tối sầm lại, rồi ông giật mình choàng tỉnh từ cơn mê trong giây phút, lắc đầu, mơ mơ hồ hồ tìm kiếm vị khách hàng. Nhưng lúc này, đã chỉ còn Yoo Deok-hwa ở lại trong cửa tiệm, nở một nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự nói: "Cuộn giấy nguyên bản bị hư hỏng quá nặng nên chú tôi đã mang đi trước, còn về bức tranh này, phiền ông phục chế lại trên một bản khác."

Người phục chế gật đầu ngay lập tức, dù sao vị khách hàng này cũng rất hào phóng, thanh toán trực tiếp không vòng vo. Ông nhìn lại bức chân dung nữ tử trên bàn, trong đầu đã bày ra đủ phương thức phục chế, làm sao cho bức họa có thể càng nổi bật, càng hoàn mỹ.

~ * ~

Khi Kim Shin trở về nhà, Sứ giả vẫn chưa quay lại, hắn thản nhiên ném cuộn giấy trong tay xuống bàn phòng khách, lấy một lon bia trong tủ lạnh, áp vào mặt, để hơi lạnh trấn tĩnh bản thân.

Wang Yeo rốt cuộc là người phức tạp đến thế nào, ngồi lên vương vị ở cái tuổi còn ngây thơ vô tri, sau đó dưới sức lạm quyền của Park Joong Heon, cậu ta dần bị cô lập, các quan đại thần xung quanh hoặc là bị giết hoặc là bị trục xuất, giống như hắn. Trước khi qua đời, vị vua tiền nhiệm đã yêu cầu Kim Shin chăm sóc em trai của ông, thậm chí còn để lại lời chỉ, muốn khi Wang Yeo trưởng thành, để cậu ta thành thân với em gái hắn.

Kim Shin không muốn em gái mình trở thành người phụ nữ của nhà vua, chiến công của hắn đủ để bảo vệ cô suốt đời, cũng không cần cô phải hy sinh hạnh phúc riêng để sống những tháng ngày cùng chồng cùng những người phụ nữ khác.

Tuy nhiên, khi Wang Yeo dần lớn lên, sự thay đổi của thiếu niên ấy khiến cái nhìn của Kim Shin về cậu cũng dần thay đổi theo, hắn thật sự cảm thấy Wang Yeo muốn kết thân với hắn. Một năm được mấy lần yết kiến hiếm hoi, Wang Yeo đều lờ đi những chủ ý can ngăn của Park Joong Heon, quấn lấy đòi Kim Shin dạy kiếm pháp, học cung thuật, cũng không ít lần cùng hắn tỉ thí.

Mà Kim Shin không hề bài xích vị vua trẻ tuổi này, lúc đó Wang Yeo giống như một con hổ con vậy, nằm im, bề ngoài thuần phục, nhưng trong đáy mắt lại là tia ẩn nhẫn đợi chờ cơ hội cắn ngược lại lại những kẻ giam cầm. Hắn thực sự đã kỳ vọng rằng vị vua của mình có thể kiên cường chống giữ được cho đến khi Kim Shin tích lũy đủ sức mạnh chính trị, trong một đòn đánh úp, tiêu diệt Park Joong Heon và toàn bộ bè lũ đảng phái của lão, trao lại cho Wang Yeo một triều chính thanh minh.

Ngay vào đêm sinh nhật thứ mười sáu của Wang Yeo, vị vua trẻ đã lén triệu hắn đến. Kim Shin đã một mình vào cung đêm hôm đó, chỉ thấy Wang Yeo đứng dưới đêm trăng, đỏ mặt cầu thân. Ngay lúc đó, ý nghĩ của Kim Shin muốn giữ em gái mình lại đã bị lung lay. Vị vua trẻ dường như say trong men rượu hoa, từng hơi thở mang theo hương hoa, sắc mặt đỏ bừng hơi rượu. Đối phương thổ lộ đã biết về ý chỉ anh trai năm xưa để lại, mà bản thân cậu cũng vô cùng mong ngày ấy.

Kim Shin nhìn vào ánh mắt chân thành của Wang Yeo, và hắn tin, những ái mộ bên trong ánh mắt của thiếu niên ấy. Hắn không biết Wang đã yêu Sun từ lúc nào, hai người thậm chí còn chưa từng gặp nhau, nhưng những tình cảm cậu dành cho người mình muốn thành thân, là thật, hắn có thể thấy điều đó.

Cứ như vậy, Kim Shin đã đích thân đưa người em gái duy nhất của mình tiến cung và trở thành hoàng hậu, mà tất cả biến cố, cũng từ đây mà bắt đầu. Kể từ đó, Wang đối với hắn càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng xa cách, thậm chí còn phát lệnh điều hắn đi biên giới, mệnh hắn vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại.

Cầm trong tay lon bia lạnh, nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, Kim Shin đến giờ vẫn không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì giữa Wang Yeo và Sun, tại sao thái độ của Wang Yeo lại thay đổi hoàn toàn như vậy?

Có tiếng mở cửa, Kim Shin quay đầu lại thì thấy Ji Eun Tak vừa mới trở về nhà, đôi mắt cô bé sưng đỏ, trên vạt áo vương những vụn giấy vàng còn lẫn mùi của hương lễ cháy. Cô đi về phía Yêu tinh, không nói gì, vùi đầu ngực hắn.

Kim Shin chạm vào tóc cô, Ji Eun Tak không thường gần gũi với hắn như đối với Sứ giả, và hắn ngược lại cũng hiếm khi có nhưng cử chỉ thân mật như vậy với cô. Nhưng hắn vẫn thật sự yêu cô bé này và nhận đã nuôi cô, không chỉ là vì nguyện vọng của Sứ giả mà còn là tâm ý của bản thân hắn. Tận đến khi Ji Eun Tak buông hắn ra, hai người nhìn nhau và mỉm cười, không ai nói gì nhưng đều hiểu ý nhau tránh đi chủ đề tối hôm qua.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, mà phản ứng đầu tiên của Yêu tinh là ngay lập tức dịch chuyển tới phòng khách, ôm lấy sứ giả đang quỳ gục trên mặt đất.

Sứ giả cả khuôn mặt tái nhợt, ôm đầu rên rỉ đau đớn, cả người co chặt lại thành một khối, tiếng khóc nghẹn nấc lên từng hồi trong lồng ngực.

"Sứ giả, Sứ giả!" Kim Shin ôm chặt Khôn trạch của mình, hắn chưa từng nhìn thấy Sứ giả như thế này. Hắn nhanh chóng ôm người đến ghế sô pha, mà Sứ giả một mặt liên tục đẩy hắn đi, một mặt lại run rẩy níu lấy hắn không muốn buông.

Toàn thân Kim Shin rực lên ngọn lửa xanh, giọng gằn không giấu được tức giận. "Bọn chúng đã làm gì em? Sao chúng dám!?"

Nhưng Sứ giả lúc này đã chẳng thể nghe thấy gì nữa rồi. Những đau thương của 20 năm về trước, những thống khổ của trăm năm kiếp xưa, tất cả đều cưỡng bức dồn ép trong anh, từng chút một bào nát tinh thần anh. Anh khóc, khóc cho những người xung quanh anh, cho những người vì anh mà ngã xuống và cho cả chính anh nữa. Trong vô thức, Sứ giả có thể cảm thấy mùi hương quen thuộc của Càn Nguyên, mùi hương luôn khiến anh an tâm, nay đây lại đày đọa tâm trí anh; tuyệt vọng mà nấc lên: "Kaebi, Kaebi..."

Trái tim vốn dĩ đã bị đâm xuyên của hắn nay lại như nát vụn, Kim Shin ôm lấy Khôn trạch, không ngừng thì thầm bên tai đối phương: "Anh đây, anh ở đây, không sao đâu, chúng ta đi tìm đám khốn nạn kia tính sổ."

Mà Sứ giả chỉ biết nắm lấy tay Yêu tinh, rên rỉ đến xót lòng.

Ji Eun Tak cũng đến bên ghế sô pha với hộp sơ cứu, hoảng sợ quỳ xuống cạnh Sứ giả, lo lắng hỏi Yêu tinh: "Chú ấy thương ở đâu? Chú có thấy vết thương nào không?"

"Hình phạt của Sứ giả địa ngục sẽ không gây tổn thương thể xác." Kim Shin căm phẫn ôm lấy Sứ giả vẫn đang co ro trong vòng tay của mình. Mồ hôi lạnh trên người anh đã thấm đẫm lưng áo, giờ đây hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng mồ hôi lạnh là do quá đau đớn mà thôi.

Sau khoảng một giờ, Sứ giả cuối cùng cũng bình tĩnh, tiếng thút thít đã tuy ngừng nhưng cơ thể lại chưa một phút thả lỏng, anh lui khỏi người Kim Shin, đầu cúi gằm, im lặng, không nói một lời.

"Sứ giả..."

"Chú Thần chết?"

Yêu tinh và Ji Eun Tak lo lắng gọi anh.

Sứ giả cuối cùng cũng cử động. Anh nhìn lên Ji Eun Tak vẫn đang quỳ bên ghế sô pha, bàn tay run rẩy ôm lấy gò má mềm mại của cô. Dòng nước mắt lần nữa chảy xuống, nhưng lần này khác, trên khuôn mặt anh lại là nụ cười ấm áp đến xót xa. "Xin lỗi, vì ta đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con, để con phải vất vả nhiều năm như vậy, thật xin lỗi con, công chúa của ta."

Ji Eun Tak hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Sứ giả, cô quay lại nhìn Yêu tinh, nhưng chỉ thấy đối phương với đôi mày nhíu chặt, trong mắt ánh lên những lo sợ xen lẫn hồ nghi.

Sau đó, Sứ giả buông tay Kim Shin, cúi đầu đứng dậy, rồi lại quỳ xuống trước mặt hắn, khó khăn hít vào một hơi nặng nề, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, để nước mắt sợ hãi trượt xuống gò má, đôi môi run rẩy, nét kinh hoàng vẫn còn đó: "Xin lỗi, Kim Shin, tôi ... tôi là Wang Yeo."

.
.
.
Hết chương 10

Ghi chú của tác giả: Cuối cùng cũng được nhận người thân rồi! Thực ra trước đây mọi người hò la dữ quá, khi nào mới được nhận con gái, tui hơi chột dạ á, bởi vì trong dự tính của tui thì lúc nhận người, Sứ giả sẽ phải khôi phục trí nhớ và đồng nghĩa với việc đó là phải tiết lộ với Kim Shin rằng anh là Wang Yeo. Đoạn này chắc chắn sẽ có ngược, mong mọi người vượt qua.

Còn về sự sụp đổ của tòa nhà, nó không phải là một trận động đất bất ngờ hay gì cả mà là một tai nạn do vấn đề có sẵn của tòa nhà. Bối cảnh của đoạn này trích dẫn một thảm kịch xảy ra ở Hàn Quốc do sai phạm của con người trong thiết kế và xây dựng. Bạn có thể tìm kiếm "thảm họa trung tâm mua sắm Sampoong", đó là một sự kiện có thật xảy ra vào năm 1995.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com