Chap 15: Trở về (H)
[15]
Khi Kim Shin bước vào biệt thự, căn nhà dường như không có gì thay đổi nhiều, bao nhiêu đồ đạc, vật dụng,... tất cả dường như không thay đổi kể từ ngày hắn đi.
Nhưng nhìn kỹ lại, lại như thiếu đi rất nhiều. Rõ ràng nhất có lẽ là bức ảnh chụp gia đình ba người, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy đã không còn nữa. Ji Eun Tak rất thích chụp ảnh, sau khi cô được nhận vào đại học, Yoo Shin-woo đã tặng cô một chiếc máy ảnh như một món quà chúc mừng. Bởi vậy, trong căn nhà đã luôn đầy ắp những bức ảnh của hắn và Wang Yeo, đôi lúc là của cả ba người bọn họ.
Có một thứ nữa cũng biến mất –là nhà kính hắn đã tặng cho Wang Yeo. Hắn nhìn ra bãi cỏ trơ trọi bên phòng đón nắng, trong lòng không khỏi xót xa. Wang Yeo rất hay ở trong nhà kính đó, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh đều sẽ đi chăm sóc những cây dược thảo của mình.
Không còn nhà kính nữa, những cây thảo dược của em phải làm sao?
Sau tất cả, thay đổi lớn nhất trong căn nhà này là chính không khí gia đình. Một ngôi nhà chỉ có thể là một ngôi nhà, và không có gia đình trong đó, nó không còn là mái ấm.
Kim Shin nhìn Wang Yeo đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp, Khôn Trạch của hắn mang tạp dề, bàn tay thuần thục cắt rau xanh, nấm và giăm bông chay cùng và nồi mì đang đặt trên bếp. Chốc chốc lại nhìn qua hắn, như thể sợ rằng chì lơ là một chút, hắn sẽ lại biến mất, một lần nữa.
Rán qua thức ăn trên chảo để tăng hương vị, Wang Yeo đổ các nguyên liệu nồi mì nấu cùng, trước khi sôi hẳn thì thả thêm một quả trứng trần, cuối cùng vớt tô mì chay vào một cái tô lớn, chuẩn bị đem ra.
"Muộn rồi nên em không tìm được nhiều đồ, ăn cái này trước đi. Anh có muốn uống gì không? Rượu? Trà? Hay cà phê?" Wang yeo đeo găng tay cách nhiệt bưng theo bắt mì ra bàn ăn.
"Đừng đi, bát mì này đủ rồi. Ăn với anh nhé?" Kim Shin nắm lấy tay Wang Yeo, để anh ngồi xuống bên cạnh. Mùi thơm của bát mì nóng hổi xông vào cánh mũi, bụng hắn sau bao lâu cuối cùng cũng được cảm nhận lại cơn đói, hắn gần như ngấu nghiến bát mỳ, ngay cả nước lèo cùng không bỏ sót. Chén sạch bát mì, Kim Shin cảm thấy rằng hắn đã thực sự trở lại thế giới này rồi.
Nhìn thấy Kim Shin lúc nào cũng như con hổ đói không có thịt là không chịu được, nay lại ngấu nghiến một bát mì chay đến ngon lành, Wang Yeo không khỏi đau lòng. Anh pha cho Kim Shin một tách cà phê, đặt trước mặt đối phương: "Vẫn đói sao? Để em đi siêu thị mua thêm ít đồ nhé?"
Nhấp một ngụm cà phê, Kim Shin rên một tiếng thỏa mãn trong cổ họng. Có trời mới biết hắn nhớ vị đắng ngọt ngào này đến nhường nào. Cả hai bàn tay ôm lấy ly cà phê, Kim Shin áp mũi vào miệng cốc, như một kẻ nghiện hít vào mùi thơm của cà phê, hắn nâng giọng: "Anh không muốn ăn gì hết á, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi."
Wang Yeo thích thú nhìn Kim Shin hành động hệt như một đứa trẻ, tiến lại gần hắn, chạm vào mái tóc dài đến vai: "Đã lâu rồi em không thấy anh như thế này".
Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cốc, Kim Shin nghịch ngợm vò tóc hỏi: "Thích không?"
Bật cười trước vẻ mặt của đối phương, Wang Yeo khẽ hôn lên môi hắn: "Thích, không cần biết anh trông như thế nào, em đều thích."
"Thẩm mỹ của em từ năm mười sáu tuổi đến nay vẫn luôn xuất sắc như vậy." Kim Shin bẹo má Wang Yeo, tự hào vênh mặt.
Hai mắt trừng trừng đối phương, Wang Yeo ngoài miệng không phục: "Chỉ là anh may mắn thôi, vừa hay thành kiểu em thích."
"Em thế này gọi là bắn tên trước rồi mới vẽ tiêu..." Một tay vò tóc, Kim Shin liếc nhìn Wang Yeo: "Bởi vì thích anh rồi, cho nên có thành cái dạng gì đi chăng nữa..." Kéo lấy lòng bàn tay đối phương, áp lên má mình: "Em cũng sẽ thích hết."
Nhìn Kim Shin đắc ý, Wang Yeo không chịu nổi nữa, phì cười, một tay che mặt, giấu đi vành tai đỏ bừng.
Nhìn đối phương bị mình chọc cho đến bật cười, Kim Shin cũng không nhịn được phá lên, khóe mắt hiện lên ý cười dịu dàng, kéo bàn tay đang che mặt của Wang Yeo ra, vuốt ve gò má ửng hồng của đối phương, những ngón tay thô ráp bởi cát bụi nhẹ nhàng trượt lên sườn mặt trắng nõn. "Anh nhớ em rất nhiều."
Nghe vậy, hai mắt Wang Yeo lập tức đỏ lên. Anh cố nén xuống cảm giác nóng rực nơi hốc mắt, bĩu môi đáp: "Lần sau nếu anh còn dám bỏ đi như vậy, em bỏ anh."
"Cái này không được. Anh đã bị em đánh dấu rồi, cả đời này anh chỉ là của em thôi. Em không được bỏ anh." Giữ lấy mặt của Wang Yeo, Kim Shin hôn lên đôi môi đang mím chặt.
Cắn môi, Wang Yeo ấm ức nhìn Kim Shin, thì thầm: "Anh cũng thế, anh không được..."
Hôn mạnh lên môi Wang Yeo, Kim Shin chặn lại những lời Wang Yeo muốn nói. Cuối cùng khi môi họ rời nhau, Kim Shin nhìn vào mắt Wang Yeo, giọng nói nghiêm túc đến không tưởng. "Mạng này anh không cần cũng được, nhưng anh cần em. Anh đã hứa với Tiên Vương là sẽ bảo vệ em. Xin lỗi vì anh đã không làm điều đó, và bây giờ, Thần đã cho anh trở về bên em một lần nữa, anh sẽ lại là thần hộ mệnh của em, kể từ lúc này, tồn tại chỉ để bảo vệ em, mãi mãi. "
Wang Yeo ngẩn người nhìn Kim Shin, những lời này không phải là dành cho Sứ giả, mà là lời hứa dành cho Wang Yeo, vị vua đã nhuộm đỏ tay mình trong máu gia tộc của Kim Shin. Wang Yeo nhắm nghiền mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết vùi vào người Kim Shin, ôm thật chặt, kích động không nói nên lời.
Kim Shin vuốt lưng Wang Yeo, lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào mà chỉ có thể thở dài, vốn dĩ là muốn làm người kia cười nhưng không ngờ lại khiến đối phương khóc đến không nói nổi. "Điều đầu tiên để bảo vệ em là tuyệt đối không để em phải khóc." Hắn lùi lại một bước, mỉm cười nhìn gương mặt sụt sùi nước mắt, ngón tay lau lau hai gò má: "Nhưng trên giường thì không tính."
Wang Yeo nước mắt đầy mặt thế nhưng cũng không nén nổi bật cười, anh cắn môi nhìn Kim Shin: "Ai làm ai khóc còn chưa biết đâu?"
"Này là em đang thách thức tôi đó hả?" Kim Shin nhướng mày hỏi.
"Đây là Vương lệnh, tướng quân Kim Shin." Wang Yeo tháo thắt lưng của Kim Shin, nở một nụ cười khiêu khích vị tướng quân.
~ * ~
Sau khi tắm xong, hắn cùng Wang Yeo ngâm mình trong bồn tắm. Wang Yeo ôm lấy hắn, cùng hắn nói chuyện, chuyện của 10 năm. Ji Eun Tak tốt nghiệp thủ khoa với vị trí đầu bảng, hiện tại cô đang làm việc trong một đài phát thanh, công việc của cô rất tốt, hay ít nhất những gì cô đang làm đều khiến cô hạnh phúc. Sau khi ông nội qua đời, Yoo Deok-hwa cũng trưởng thành hơn trong công việc, hiện tại cậu đang là tổng giám đốc cùng với thư ký Kim, không, giờ phải là chủ tịch Kim mới phải, bắt đầu đảm nhận vị trí kế nhiệm Tập đoàn Cheon-woo.
Kim Shin thỉnh thoảng cũng âm ừ đáp lại, một chút cái này, một chút cái nọ, hay là về chuyện giữa Ji Eun-tak và Choi Tae-hee, nhưng rồi giọng hắn cũng nhỏ dần. Mãi đến khi Wang Yeo nhận ra Kim Shin cứ im lặng mãi, hóa ra đối phương đã ngủ gục trong vòng tay anh từ khi nào.
Cẩn thận đưa người về phòng, Wang Yeo lấy một chiếc khăn tắm lớn lau khô người cho Kim Shin, sau đó dùng máy sấy, dùng mức nhỏ nhất kiên nhẫn sấy khô mái tóc dài, suốt cả quá trình, Kim Shin cứ chốc lại giật mình bừng tỉnh, thoạt nhìn qua mệt mỏi đến cùng cực, quầng thâm nặng trĩu dưới mắt lần nữa khiến lòng Wang Yeo quặn lại. Anh lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên những vết thương chằng chịt trên mặt, trên bàn tay, những vết thương mới có, cũ có, đè lên nhau. Sau khi kiểm tra toàn bộ một lượt anh mới thở ra nhẹ nhõm, cũng may là có vết thương lớn nào.
Kéo chăn bông lên che đi cả hai người, Wang Yeo xoay người nằm nghiêng, đôi mắt vẫn cứ dán chặt trên người Kim Shin , không rời. Anh không dám ngủ, anh sợ, sợ rằng nếu mắt lại rồi, khi mở ra, phát hiện đó chỉ là một giấc mơ, anh sẽ phải trở về thực tại, anh vẫn luôn sống trong căn nhà này, một mình.
Nhưng mà, Càn Nguyên của anh đang ở đây, trong giấc ngủ yên bình đến lạ, trong hơi thở nhẹ nhàng, trong những món đồ vương mùi hương của cả hai người, đó là liều thuốc an thần mạnh mẽ nhất, và nó khiến anh không thể chịu được. Mí mắt vô tình kéo nặng, rồi lại choàng mở, anh chỉ là rất sợ, nhưng cơn mệt mỏi lần nữa kéo anh xuống...
Kết quả của một đêm thức trắng, cái lưỡi không an phận quấy phá giấc ngủ của Wang Yeo.
Đầu lưỡi kia liếm quanh vành tai, liếm xuống một bên cổ, sau đó lại dần trượt xuống sâu hơn, nghịch ngợm đảo một vòng quanh đầu nhũ, Sứ giả vẫn còn ngái ngủ mệt mỏi trở mình, tránh đi đầu lưỡi đang quấy rối mình.
Nhưng Sứ giả chỉ vừa mới quay người sang thì một vật cứng nóng phỏng liền áp chặt vào sau đùi, nhưng lúc này anh nào có biết gì, ngủ say kệ trời kệ đất, thậm chí còn theo thói quen kéo chăn bông trùm kín đầu.
Tiếng cười trầm thấp khẽ gãi vào màng nhĩ, Sứ giả ở trong mơ nở nụ cười ngọt ngào, khẽ khịt mũi một tiếng. Sau đó, giọng kia lần nữa thìa thầm bên tai anh: "Sứ giả, anh muốn, cho anh được không?"
"Ưm ..." Sứ giả địa ngục lúc này vẫn đang chìm trong mộng đẹp, cổ họng chỉ đơn giản là phát ra những âm thanh ậm ừ vô nghĩa. Đôi bàn tay thô ráp lần vào bên trong bắp đùi non, đẩy một chân ra, ngay sau đó hai cánh mông liền bị bắt lấy trong lòng bàn tay, kéo lên không ngừng nhào nặn. Lần vào sâu hơn, nhẹ nhàng cọ cọ ở cửa mình, rồi từ từ đẩy vào.
Vách thịt đã lâu không bị xâm nhập không thể ngay lập tức thích ứng, cả người Wang Yeo bỗng chốc siết chặt, Kim Shin ở trên người anh không kìm nổi tiên rên rỉ thỏa mãn. Hàm răng cắn nhẹ vành tai nhạy cảm, bàn tay hắn mò đến hạ thể cương cứng của anh, trong khi bản thân mình vẫn không ngừng đẩy sâu, tận đến khi lút cán mới thôi.
"A..." Cơ thể được lấp đầy, Wang Yeo cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mộng, anh mơ mạng nghiêng đầu, nhìn Kim Shin với mái tóc xõa dài, nở nụ cười ngọt ngào: "Hóa ra là chỉ là mơ..."
Kim Shin vòng tay ôm lấy cả người Sứ giả, thân dưới chậm rãi đưa đẩy, cố gắng nín cười đáp: "Ừ, chỉ là mộng xuân thôi!"
Wang Yeo nheo mắt, rồi lại vùi đầu vào gối, dường như đang vô cùng hưởng thụ việc Kim Shin làm trên người mình, sau lại bĩu môi, giọng nói xen chút giận dỗi: "Mơ gì mà nhạt nhẽo, Kaebi không đời nào yếu đuối như thế."
Cả người cứng đờ, Kim Shin còn tưởng rằng mình nghe nhầm, yếu? Khôn trạch của hắn vừa bảo hắn yếu?
Phát hiện động tác của người phía sau dừng lại, Sứ giả càng lúc càng bất mãn, khó chịu vặn hông hai cái rồi hừ một tiếng: "Lại còn lười biếng nữa, giấc mơ này kém quá..."
Dằn lòng hít vào một hơi, đầu tiên là là chê hắn yếu, xong rồi tiếp lại chê hắn kém, mẹ nó chứ thế này khác gì ném mặt mũi hắn cho chó gặm. Kim Shin híp mắt, ngữu khí như đang nén lại: " Thật xin lỗi, để điện hạ phải chờ..."
"Hứ, chỉ được cái nói miệng." Sứ giả dứt khoát nhắm nghiền mắt, xem ra là định đổi qua kiểu mơ khác tốt hơn.
Nhưng Kim Shin lại không có ý định chờ Khôn trạch kịp tỉnh táo, ngay lập tức rút tính khí nóng rực khỏi người đối phương. Wang Yeo con chưa kịp ý thức được gì đã bị lật ngửa, cả cơ thể phơi ra cho kẻ kia, khuôn mặt lộ vẻ hoang mang: Tại sao tên Kim Shin từ hơn 900 năm trước vẫn còn chưa biến khỏi giấc mơ của anh. Ngay sau đó Wang Yeo liền thấy 2 chân mình bị tách mạnh ra, đập vào mắt là bộ hạ giận dữ đến căng cứng, chẳng nói chẳng rằng đã đâm thẳng vào bên trong anh.
Cảm giác xâm lấn đột ngột nhưng quen thuộc khiến Sứ giả lập tức hưng phấn rên lên: "Kaebi!"
Và đáp lại anh là những cú thúc vào càng lúc thô bạo của Kim Shin.
Wang Yeo sung sướng nâng hông đón lấy Kim Shin mỗi lần hắn đẩy vào, chẳng mất bao lâu ngay tại nơi cửa huyệt giao hòa đó đã ướt đẫm đủ loại dịch thể. Tiếng ngâm trầm trong cổ họng vừa thỏa mãn lại vừa dâm mỹ, Sứ giả ưỡn thắt lưng, chốc chốc lại khó chịu vặn vẹo thúc giục Kim Shin thúc sâu hơn nữa.
Kim Shin thấy vậy thì vừa giận vừa buồn cười, cúi xuống liếm mút hai cánh môi đang hé mở của Wang Yeo, thở hổn hển: " Anh còn tự hỏi đến lúc nào em mới nhận ra anh đây."
Ôm lấy mặt Kim Shin, Wang Yeo nôn nóng đáp kéo hắn vào cái hôn sâu, đầu lưỡi chủ động tiến vào khoang miệng kia, mỗi cái nút môi vang lên âm thanh ướt át: "Ưm... em mơ thấy... lúc đó..., A... Thấy anh xuất hiện trên giường, giống hệt thế này, a... Chỗ đó... Lâu rồi không làm... Ưm, đầy quá..."
Sứ giả ngoài miệng thì không ngừng kêu lên thật đầy, nhưng miệng dưới lại cứ mút chặt lấy dương vật đang cắm trong người. Kim Shin cũng không kìm được tiếng rên rỉ trầm khàn, sống lưng dựng thẳng, hai tay bất ngờ bẻ rộng hai đùi Sứ giả, rồi lại lần lên ghì siết lấy vòng eo kia, – hôm nay hắn nhất định phải chơi chết người này. Mỗi cú thúc vào đều đâm thẳng đến điểm nhạy cảm bên trong, Wang Yeo kinh hãi không ngừng kêu lên, cả cơ thể giật nảy theo từng động tác mãnh liệt của Kim Shin.
"Kaebi... A... Kaebi... Em muốn lên trên..." Wang Yeo vươn nửa mình dây, tay với lên ngực Kim Shin muốn lấy lại quyền chủ động.
"Lần sau, lần sau, lần này cho anh trước..." Kim Shin ấn người trở lại giường, bắt lấy bắp chân thon dài của người kia gác lên vai, tư thế này vô tình làm cho dương vật của hắn đẩy sâu hơn nữa, trong phút chốc tưởng như có thể đâm thủng vách thịt bên trong. Wang Yeo lập tức nấc lên một tiếng, đầu ngón vì kích thích cực điểm là co quắp, dương vật Kim Shin đẩy vào càng lúc càng sâu, không những đè lên điểm tiền liệt mà còn ép chặt vào của huyệt bên trong, không ở trong kỳ phát dục, Càn Nguyên cũng không cách nào tiến vào sâu hơn thế nhưng loại cảm giác tê dại đến sung sướng này vẫn khiến cho Wang Yeo phải hét lên thành tiếng, bắn ra.
Wang Yeo thỏa mãn thở dốc, tưởng chừng như đã kết thúc nhưng với Kim Shin thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Hắn để Sứ giả quỳ rạp trên giường còn bản thân mình thì ở phía sau tùy ý chơi đùa, mãi tận đên khi đối phương bị hắn ép lên đỉnh lần nữa mới thôi. Wang Yeo lúc này đã gần như kiệt sức, nhất quyết định không chịu làm thêm nữa, Kim Shin mới miễn cưỡng bắt lấy hai cánh mông đang vểnh lên kia, bắn toàn bộ vào bên trong vách thịt chặt chẽ.
Kim Shin ôm lấy Wang Yeo, để đối phương nằm lên người mình. Hắn không muốn rời khỏi cơ thể Wang Yeo, chỉ là hắn quá nhớ loại cảm giác thân mật này, cảm giác bao trọn, kiểm soát và chiếm hữu. Hắn hôn lên cần cổ đẫm mồ hôi kia, rồi lại tham lam hít lấy hít để mùi hải đường trắng trên cơ thể ấy.
Sau cao trào, thân thể đạt đến thỏa mãn cực độ khiến Wang Yeo suýt thiếp đi, mùi hương của Kim Shin cũng như đang dỗ dành anh, để anh nép mình vào cái kén an toàn và thoải mái, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Có lẽ bởi vậy dù cho bên ngoài có vang đến tiếng bước chân hai người cũng không nhận thức được, mãi tận đến khi tiếng bước chân lên đến tầng 2 thì Wang Yeo mới choàng tỉnh, vội vàng gọi Kim Shin dậy: "Deok-hwa, là Deok-hwa."
Kim Shin vội vàng rút cự vật khỏi người Wang Yeo, quay đầu sang tìm quần áo lại phát hiện quần áo hai người không ở trên giường.
Mà lúc này Yoo Deok-hwa đã tới sau cửa, hỏi vọng vào. "Chú phòng cuối, hôm nay chú không đi làm ạ?"
"Trốn, trốn đi." Wang Yeo liên tục xua tay đẩy Kim Shin nhưng rồi ngay sau đó cả mặt biến sắc: "Tối qua anh có khóa cửa không?"
"Nhà mình sao lại phải khóa cửa." Kim Shin bất đắc dĩ hỏi ngược lại.
"Bỏ mẹ." Wang Yeo chỉ kịp kéo chăn lên trùm kín đầu Kim Shin thì Yoo Deok-hwa đã tự mình đẩy cửa vào. Cậu nhìn Wang Yeo cả mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi han: " Chú phòng cuối lại ốm nữa ạ? Lại phát sốt nữa sao?"
"Không, không có gì! Chỉ là... hôm nay hơi nóng... vậy thôi..." Wang Yeo chột dạ đáp.
Yoo Deok-hwa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang đổ mưa tầm tã, rồi lại nhìn về phía Wang Yeo, người kia rõ ràng là không được thoải mái lắm. Cậu nghiêng đầu bối rối, sau đó liền trợn trừng mắt, hét lên. "Chân! Có quá nhiều trên giường. Cả đôi!"
Wang Yeo bất lực che mặt, Kim Shin mất kiên nhẫn bung bỏ chăn bông, không hiểu, rõ rằng là thằng cháu hắn, có gì phải giấu.
Nhưng Yoo Deok-hwa vậy mà lại nhìn thấy chỗ tóc dài đầu tiên, liền xấu hổ quay đầu đi: "Ấy chết, xin lỗi, cháu không biết chú phòng cuối đưa bạn gái về."
"Bạn gái !? Em thực sự đưa phụ nữ về?" Kim Shin nghe vậy thì thực sự không thể chấp nhận nổi.
Nghe thêm một cái nữa thì lại ra giọng đàn ông, Yoo Deok-hwa kinh ngạc quay lại: "Là bạn trai!"
"Ra là có cả đàn ông nữa..." Khuôn mặt Kim Shin bỗng chốc trầm xuống, một cơn giông ập xuống bên ngoài cửa sổ.
Wang Yeo đến đây thì không nghe nổi nữa, bắt đầu phát cáu, chỉ vào Yoo Deok-hwa: "Mắt nào của cậu thấy tôi đưa trai về?"
"... Mắt trái và mắt phải." Trước cơn giận của Wang Yeo, Yoo Deok-hwa chỉ biết co cổ sợ hãi, chỉ vào Kim Shin, giọng nói ấm ức thấy rõ. "Người to lù lù thế này, chú bảo cháu không thấy kiểu gì?"
Nhận ra mình đã hiểu lầm, Kim Shin biết điều lập tức mở miệng lấy lòng Wang Yeo, hắn một bên vuốt vuốt lưng Sứ giả trấn an, một bên quay ra với Yoo Deok-hwa: "Ra là nói chú, thật là, Deok-hwa ngày càng biết nói đùa đấy......haha. "
Yoo Deok-hwa ngược lại bị giọng điệu thân mật bất thường của Kim Shin làm cho lạnh cả sống lưng. "Chú này, chúng ta có quen biết nhau không? Cũng đâu thân thiết đến mức chú gọi thẳng tên tôi như vậy."
Kim Shin sững người một lúc, đến lúc này mới nhận ra, ngoại trừ Wang Yeo thì dường như không còn một ai nhớ đến hắn. Còn chưa kịp cảm thương cho số phận hẩm hiu của mình thì tiếng chuông điện từ cửa chính đã vang đến, khiến cả hắn và Wang Yeo phải giật mình: "Tiếng gì vậy?"
"Là chuông cửa." Yoo Deok-hwa trả lời như một lẽ tất nhiên.
Wang Yeo và Kim Shin đồng loạt nhìn nhau, Wang Yeo lo lắng nói: "Em sống ở đây mười năm và chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông cửa bao giờ."
"Anh đã sống ở đây 60 năm, cái chuông đó chưa bao giờ kêu. Bên ngoài cửa đó... là cái gì?" Kim Shin nuốt nước bọt, ôm lấy Wang Yeo.
"Chắc ai đó tới thôi, phải không?" Yoo Deok-hwa lắp bắp trả lời, không khí rùng rợn này là thế nào đây?
"Có lẽ?!" Câu trả lời khiến trái tim của hai ông già trăm tuổi càng lúc run lên.
Hai mắt gần như trợn ngược ra sau đầu, Yoo Deok-hwa mím môi chấm dứt mọi chuyện: " Được rồi, cháu mở cửa! Được chưa, còn hai người... mời tiếp tục." Nói xong liền bỏ đi không buồn quay đầu.
Yoo Deok-hwa tình nguyện đi mở cửa, Kim Shin và Wang Yeo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai người cùng nhau tắm rửa, bốn tay trên người nhau không nỡ buông, dẫu vậy vẫn có người khác dưới nhà, để người ta đợi lâu cũng không tốt, dễ nảy sinh liên tưởng không tốt. Rốt cuộc vẫn phải xuống đuổi người trước xong rồi vẫn có thể tiếp tục việc dang dở.
Toàn bộ đồ dùng của Kim Shin đã biến mất, hắn chỉ có thể lấy tạm vài bộ quần áo trong tủ của Wang Yeo. Sửa soạn một hồi một hồi cuối cùng cũng đi được xuống lầu, nhìn thấy bóng người đứng trong đại sảnh cả hai khỏi ngỡ ngàng, bởi vị khách không mời ấy lại không ai khác chính là con gái họ, Ji Eun Tak.
Ji Eun Tak cầm trên tay chiếc mũ đen của Wang Yeo, nụ cười xen lẫn chút lo lắng hướng về phía hai người họ.
Kim Shin vẫn còn nhớ Ji Eun Tak mới tối qua còn bị hắn dọa sợ, nhất thời chỉ biết dậm chân một chỗ, nhưng Wang Yeo đã bước nhanh tới chỗ Ji Eun Tak, hốt hoảng giật lấy chiếc mũ trong tay cô: "Đừng đụng vào thứ này, không tốt." Chợt nhận ra bản thân mình có chỗ không đúng:" Sao con biết đây là đồ của ta?" Anh suy nghĩ một lúc rồi lo lắng gặng hỏi hỏi:" Không phải, Con vẫn nhớ ta?"
Ji Eun Tak chỉ ngước nhìn Wang Yeo, nhẹ gật đầu, nở một nụ cười cảm thương: "Con nhớ là đã gặp cha và ba đêm qua, nhưng hai đã rời đi quá nhanh, con không kịp..." Trước khi cô gái có thể nói xong, Wang Yeo đã ôm ghì cô vào lòng.
Wang Yeo hôn lên đỉnh đầu cô: "Tốt quá... thật tốt quá rồi, con vẫn còn nhớ..."
Cô vùi mặt vào vai Wang Yeo, những ngón tay siết lấy gấu áo anh, vòng tay ôm lấy lại không ngừng nghẹn ngào: "Ba, ba có giận con không? Cho nên mấy năm qua ba đều không muốn đến gặp con. Là tại con làm cha biến mất, lại còn quên mất cả ba..."
"Không, không phải thế." Wang Yeo sốt sắng lại không biết phải giải thích thế nào, bất lực nhìn Kim Shin. LÚc này hắn mới tiến đến, mở rộng vòng tay ôm chặt Khôn trạch và con gái. Hắn nói với Ji Eun Tak vẫn đang khóc trong lòng hai người. "Ba con sợ khi con tiếp xúc quá nhiều với Sứ giả địa ngục sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Ba con chỉ muốn con được bình an."
Nghe được giọng nói của Kim Shin, nước mắt Ji Eun Tak lại càng giàn giụa, cô ngước mắt lên: "Con xin lỗi, con không biết cha sẽ ..."
"Nào..." Kim Shin đặt ngón trỏ lên môi, hắn mỉm cười, đưa tay lau khô nước mắt cho cô gái nhỏ: "Con đã làm những gì ta muốn, con đã cứu cả ba chúng ta, phải không nào? Có gì mà phải xin lỗi? "
"Nhưng rồi cha đã biến mất suốt chín năm, con thậm chí còn quên mất tất cả mọi người." Ji Eun Tak cắn môi ấm ức, cả hốc mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng lên.
Nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra giờ đây khổ sợ tự trách, đôi mắt của Wang Yeo không khỏi đau lòng. Kim Shin nhìn cả Khôn trạch và con gái của mình nước mắt đầy mặt, bản thân muốn an ủi nhưng rồi lại cũng cảm thấy cay cay sống mũi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người khóc lóc, nhưng cháu chỉ muốn hỏi, lò sưởi trong phòng vẫn đang bật đó, mọi người chắc là muốn để chỗ thịt này bên ngoài chứ?"
"Ấy! Thịt bò wagyu." Ji Eun Tak bất chợt kêu lên. Cô vội vàng chui khỏi vòng tay hai người cha, nhanh chóng lau mặt, chạy trở lại phòng ăn cầm theo hai túi đồ ăn lớn: "Hôm qua nhất định là hai người kịp ra ngoài đúng không? Trong nhà cũng không có nhiều đồ. Con đã chuẩn bị một ít rồi đây."
Sự chu đáo lẫn lo toan của con gái lại càng chỉ khiến Wang Yeo thấy xót xa, nhìn Ji Eun Tak xách đồ vào bếp, rất tự nhiên lấy tạp dề mặc vào rồi bắt tay vào làm, giống như cô chưa từng rời đi, anh cũng đi vào, cùng con gái mình chuẩn bị bữa sáng.
Kim Shin nhìn hai người mình yêu đang bận rộn trong bếp, một hạnh phúc bình thường đến thế. Hắn quay lại nhìn Yoo Deok-hwa, lúc này cũng đang tò mò ngó vào bếp từ lúc nào. Không kìm được nữa, hắn ôm lấy đứa trẻ ngày nào vào lòng, ghì chặt.
"Hớ! Chú, chú này, tôi không phải loại... loại như vậy ..." Yoo Deok-hwa sợ đến mức không thốt nên lời.
Kim Shin lập tức hối hận bởi sự bốc đồng của mình, hắn buông Yoo Deok-hwa ra, chỉnh lại quần áo: "Chú quên mất là cháu cũng đã quên chú."
"Đây... đây có phải là một cách bắt chuyện kỳ lạ không? Tôi thực sự không phải..., tôi thích phụ nữ." Lùi lại vài bước, Yoo Deok-hwa trong nháy mắt lẩn ra sau cửa bếp. "Chú gan to thật đấy. Dám ở sau lưng chú Phòng cuối động chân động tay với tôi."
Kim Shin lúc này chỉ biết vào mặt thằng ranh con kia không nói nên lời, quanh người bỗng chốc bùng lên ngọn lửa màu xanh rùng rợn, khiến Yoo Deok-hwa kinh hãi hét lên: "Ma! Có ma!"
Tiếng hét thất thanh truyền đến khiến hai người đang hì hụi trong bếp cũng phải buông tay chạy ra, Wang Yeo lo lắng hỏi: "Ma? Ma ở đâu cơ?"
Yoo Deok-hwa run run đưa tay lên, chỉ vào Kim Shin, ngọn lửa vẫn chưa được dập xuống.
Wang Yeo không khỏi trợn trừng, mắng thẳng mặt Càn nguyên của anh: "Anh bị làm sao đấy! Mới sớm ra đã dọa trẻ con rồi."
"Đã 34 tuổi rồi, nó có phải trẻ con nữa đâu." Kim Shin thở hắt ra, lửa giận trên người cuối cùng cũng chịu dịu đi.
"Làm sao chú biết tôi 34 tuổi?" Yoo Deok-hwa núp gọn sau lưng Wang Yeo không khỏi giật mình.
"Chú còn biết mày 3 tuổi mới cai sữa, 5 tuổi tuổi vẫn còn đái dầm cơ!" Kim Shin hừ lạnh một cái.
"Chú... Chú..." Yoo Deok-hwa chỉ vào Kim Shin, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì, cay cú dò hỏi. "Sao chú biết ..."
Và trước khi Kim Shin kịp tiết lộ thêm bất cứ tin tức đen tối nào của cậu, Deok-hwa đã đứng bật dậy. "Không, lửa đó... đó là lửa màu xanh!" Yoo Deok-hwa vọt ra từ sau lưng Wang Yeo, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kim Shin. "Trong di ngôn của ông nội để lại có nói, toàn bộ gia tộc họ Yoo đều thuộc về một người. Người ấy sẽ đến trong cơn mưa và biến mất dưới ngọn lửa xanh... "Cậu quay đầu lại nhìn cơn mưa trắng trời bên ngoài cửa sổ, rồi lại quay lại nhìn Kim Shin: "Chú là... Chú?"
Kim Shin gật đầu nhìn Yoo Deok-hwa: "Là chú của cháu đây, chú đã trở lại."
Yoo Deok-hwa há hốc miệng, chớp chớp mắt mấy cái, sau đó đột nhiên kích động nói với Wang Yeo, "A! Chú Phòng cuối à, chú yên tâm, chủ nhân thực sự của tập đoàn đã trở lại, cháu cuối cùng cũng không phải đi làm nữa!"
Wang Yeo đến lúc này cũng lười để ý đến Yoo Deok-hwa, anh quay lại với Ji Eun Tak tiếp tục làm bữa sáng.
"Đừng có hão huyền nữa. Cổ đông..." Kim Shin chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào Yoo Deok-hwa, và nói. "Giám đốc. Và ông nội có để lại cổ phiếu cho cháu thì cũng vô dụng thôi, chú sẽ thay ông ấy để mắt đến cháu, làm việc chăm chỉ."
"Sao lại quen thế nhỉ?" Yoo Deok-hwa vò đầu bứt tóc, sau rồi lại quay ra cười cười với Kim Shin, "Không cần phải như vậy, mọi chuyện đều có thể thương lượng mà, chú..."
"Chú chỉ muốn căn nhà, danh tính, thẻ tín dụng, còn có..." Kim Shin chỉ vào Yoo Deok-hwa một lần nữa: "Cháu trai, mọi thứ khác, sản nghiệp thuộc về nhà họ Yoo giờ là của cháu, cố gắng lên." Nói xong, anh vỗ vai Yoo Deok-hwa, nụ cười khoái trá đi vào với Khôn trạch và con gái của hắn, và cả ba vui vẻ chuẩn bị bữa ăn đầu tiên sau khi đoàn tụ gia đình.
.
.
.
Hết chương 15
Tác giả: Rất xin lỗi vì chương này kéo dài hơi lâu, dạo này tác giả khá bận, chỉ có những lúc rảnh tay một chút thì ngồi vào viết.
Tôi không chú ý lắm đến đoạn Ji Eun Tak hồi phục trí nhớ, cuối cùng thì nội dung chính của phần này là dòng cảm xúc của Kim Shin và Wang Yeo, vì vậy nó sẽ phần nào làm làm yếu đi mối liên kết giữa Ji Eun Tak và Kim Shin. Tính ra chắc khoảng hai mươi chương là xong, để đến cuối tháng coi như không còn cơ hội nữa... Hy vọng là sẽ có nhiều thời gian hơn để viết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com