Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nụ cười bí ẩn




[17]

Kim Shin cẩn thận đặt Wang Yeo lúc này đã mê man lên giường, kỳ nhiệt bất chợt xảy đến khiến Wang Yeo chỉ có thể yếu ớt thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng trên trán và những tiếng thổn thức bị bóp nghẹt bởi cơn đau.

Cả người Kim Shin cũng đẫm mồ hôi, chất dẫn dụ trong kỳ nhiệt của Khôn trạch như muốn thấm vào từng thớ cơ, thúc giục cơ thể hắn đáp ứng yêu cầu của Khôn trạch, phần thân dưới đã trướng lên đến đau nhức nhưng hắn vẫn buộc phải kìm nén. Vào phòng tắm tìm hộp sơ cứu, mở lòng bàn tay phải của Wang Yeo, cẩn thận dùng nhíp nhặt những mảnh vỡ của chiếc chén sứ đang đâm sâu trong da thịt. Tay hắn run rẩy, Wang Yeo dường như cũng chẳng muốn hợp tác, anh khó chịu vùng vẫy, tất cả khiến cho toàn bộ quá trình trở nên khó khăn hơn.

Vất vả một hồi cuối cùng cũng băng bó xong xuôi cho Wang Yeo, Kim Shin ngồi ở mép giường thở hổn hển, chạm vào khuôn mặt đã đỏ bừng vì sốt của đối phương, nhỏ giọng an ủi: "Yeo, chịu khó một chút, lát nữa anh xem đem thuốc cho em, uống vào sẽ không sao nữa ."

Dường như bị những lời vừa rồi kích động, Wang Yeo giật mình mở mắt, ánh nhìn mất đi tiêu cự nhưng thanh âm lại tràn đầy hoảng sợ: "Sao lại muốn ta uống thuốc? Yêu tinh đâu? Yêu tinh của ta, chỉ cần Yêu tinh thôi..." Sau rồi anh đột nhiên cuộn mình lại, khóc nấc lên, nghẹn ngào không ngừng lẩm bẩm. "...không còn, Yêu tinh không còn, Eun-tak cũng không còn, tại sao lại bỏ ta lại..."

"Yêu tinh ở đây rồi, Yeo, anh đã trở lại rồi đây, em không cô đơn, em có anh mà,..." Kim Shin nằm ở trên giường, ôm Wang Yeo vào lòng, hắn hôn lên trán, lên môi, không ngừng gọi tên người nhưng Wang Yeo vẫn hoàn toàn mắc kẹt trong nỗi đau của chính mình, không cách nào tỉnh lại.

"Yeo..." Kim Shin thì thầm với Khôn trạch của mình, sau đó hắn cởi áo, để hương dẫn dụ gay gắt nhanh chóng tràn ngập khắp cả căn phòng: "Anh là thuốc của em, phải không?" Hắn hôn lên đôi môi vì đẫm lệ mà chua xót, trong hơi thở thì thào: "Sẽ ổn thôi, anh biết, đau lắm, nhưng anh ở đây rồi. Đừng sợ, anh sẽ không đi đâu hết, Yeo..."

Kim Shin âu yếm hôn lên môi Wang Yeo, hắn cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng trên người cả hai, để cơ thể trần trụi của họ quấn lấy nhau thật chặt, khiến hắn trở thành liều thuốc giải duy nhất mà Khôn trạch cần.

~*~

Mấy ngày liền Wang Yeo chìm trong mê man, anh biết mình đang trải qua kì nhiệt, cơ thể rất nóng nhưng lại hoàn toàn trống rỗng, anh luôn cảm thấy trong lòng có một mảnh lớn bị đứt lìa đi, không ngừng nhỏ máu. Nhưng mỗi khi anh cảm thấy mình không thể chống đỡ được nữa, mặc cho cơn đau đó nuốt chửng, thì lại có một giọng nói không ngừng gọi anh, kéo anh trở lại bờ.

Có những lần anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, anh sẽ nhìn thấy Kim Shin ở bên cạnh anh, đôi khi là cầm ly nước áp lên môi anh, dỗ dành anh nuốt xuống. Wang Yeo không muốn uống, nhưng cứ mỗi muốn lần cự tuyệt, anh lại thấy vẻ mặt xót xa đó, anh không thích vẻ mặt đó của Kim Shin, và cũng không muốn nhìn thấy hắn như vậy, rốt cục cũng cắn răng nuốt xuống thứ nước đắng ngắt kia.

Không biết qua bao lâu, Wang Yeo rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, cơ thể trải kỳ nhiệt vẫn còn có chút đau nhức khó chịu, anh mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian này, anh gần như điên cuồng bám lấy Càn Nguyên của mình, quả thực, chỉ có Kim Shin mới có thể lấp đầy đang rỉ máu này, khiến cho nỗi đau bên trong đó dường như có thể chịu được.

Thở dài một tiếng, Wang Yeo nghiêng người nhìn Kim Shin nằm bên cạnh vẫn đang say ngủ, khẽ hít sâu một hơi, lần đầu tiên anh thấy Kim Shin chật vật đến vậy, Càn nguyên của anh đã gầy đi biết bao, bờ môi đầy đặn giờ lại khố khốc nứt nẻ, râu mọc dưới cằm cũng chẳng kịp cạo, quầng thâm hằn sâu dưới mắt, đã bao lâu rồi hắn không có nổi một giấc ngủ tử tế. Wang Yeo đau lòng đau lòng chạm lên mặt Kim Shin, đôi mắt ấy bất chợt choàng mở, đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng này hằn những tia máu đỏ, giọng hắn khàn đặc: "Ah, Sứ giả... Em khát không? Hay đói? Để anh đi lấy gì đó."

"Suỵt ~ anh nghỉ ngơi đi! Em không sao, kì nhiệt kết thúc rồi." Anh vuốt ve mái tóc rối bù của Kim Shin, nhỏ giọng trấn an hắn: "Cứ ngủ đi, em làm gì đó cho anh ăn nhé."

Nhưng Kim Shin vẫn muốn vùng dậy, Wang Yeo nhất quyết đẩy hắn trở lại giường, đắp chăn cho hắn, dỗ dành hôn lên đôi môi nứt nẻ kia: "Không sao đâu, em đi làm chút gì đó cho anh ăn."

Kim Shin cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, hắn nằm lại trên giường, rốt cục lại thở hắt ra một hơi nặng nề.

Wang Yeo không quấy rầy Càn Nguyên của mình thêm nữa, anh rón rén rời giường, tắm rửa sơ qua, ngay khi anh định ra khỏi phòng thì lọt vào tầm mắt là một hộp thuốc nhỏ trên chiếc bàn cạnh cửa, là thuốc tránh thai khẩn cấp, kỳ nhiệt trước anh đã sử dụng qua. Wang Yeo quay đầu nhìn Kim Shin đã chìm vào giấc ngủ say, rồi lại nhìn hộp thuốc, lặng lẽ bỏ hộp thuốc vào túi áo, cứ thế lẳng lặng đi xuống lầu.

Mở tủ lạnh ra, Wang Yeo lựa một ít rau thịt, nấu một nồi cháo. Nồi cháo nóng hổi đặt trên bếp lửa đun nhỏ trước, không quên bỏ thêm ít dược liệu bồi bổ sức khỏe.

Ngay khi anh chuẩn bị đem cháo lên tầng thì ngoài cửa lớn lại truyền đến tiếng khóa điện mở, rất nhanh bóng dáng Yoo Deok-hwa đã xuất hiện trước mắt anh. Cậu nhóc cả người bận đồ đen, vừa nhìn thấy anh liền kinh ngạc chạy tới, không khỏi lo lắng: "Chú Phòng cuối đã đỡ hơn chưa?"

Trên người Yoo Deok-hwa có mùi trầm hương và nến cháy, có vẻ như cậu vừa mới trở về từ lễ tang. Wang Yeo gật đầu, lại nhìn xuống chiếc đĩa trong tay: "Ta không sao,... chuyện của Eun-tak, xin lỗi đã làm phiền cháu như vậy."

Yoo Deok-hwa, trước nay luôn vui vẻ giờ lại lộ ra vẻ âm trầm hiếm hoi, cậu chỉ biết lắc đầu, nhìn Wang Yeo mà thở dài: "Không có đâu, đó là việc cháu nên làm. Eun-tak là con gái chú, cũng là em gái cháu. Tang lễ của em ấy..." Yoo Deok-hwa im lặng một lúc, đến cuối cùng lại hạ giọng: "Cũng nên do người nhà của em ấy lo liệu."

Wang Yeo nhìn đứa cháu trên danh nghĩa của Kim Shin, mặc dù những năm này anh không tiếp xúc nhiều với Yoo Deok-hwa, nhưng đứa trẻ này vẫn luôn xuất hiện bên cạnh anh vào những lúc khó khăn nhất.

Có một sự thôi thúc bất ngờ khiến anh muốn ôm thật chặt đứa trẻ này, Wang Yeo đặt chiếc đĩa trên tay lên bàn ăn, chậm rãi bước đến bên Yoo Deok-hwa: "Cảm ơn cháu, Deok-hwa, cảm ơn vì tất cả những gì cháu đã làm cho chúng ta và Eun-tak." Nói rồi anh đưa tay ra, ôm ghì lấy Yoo Deok-hwa vẫn còn đang ngỡ ngàng.

Kí ức kiếp trước của Yoo Deok-hwa không ngoài dự đoán tràn ngập trong tâm trí anh, Wang Yeo hít một hơi thật sâu nén xuống cơn đau trong đầu, chỉ một chốc sau anh liền có thể thở ra nhẹ nhõm. Anh thấy Kim Shin ma ngồi trên thuyền lớn, cùng đứa nhỏ san sẻ một nắm cơm nhỏ. Trải qua hai kiếp, hệt như những gì Kim Shin nói, cứ vài trăm năm sẽ lại xuất hiện những người có ngoại hình giống nhau xuất hiện trong gia tộc Yoo, bởi lẽ đây vẫn luôn là cùng một người ...

"Cháu... Chẳng trách Kim Shin thương cháu đến vậy..." Wang Yeo hạ mắt nhìn xuống Yoo Deok-hwa, đứa nhỏ ở bên trong luân hồi lại luôn trở về bên cạnh Kim Shin, từ đời này qua kiếp khác. Ngay khi ảnh dần dần biến mất, Wang Yeo định buông tay thì mọi thứ chuyển thành một nền ánh sáng trắng chói mắt, cùng với đó là những âm thanh chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ, Wang Yeo đau đớn hét lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất bịt tai lại.

Kim Shin vẫn đang ngủ say lập tức choàng tỉnh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Wang Yeo, một tay ôm lấy người, tay kia rút kiếm, cảnh giác nhìn Yoo Deok-hwa: "Ngươi là cái gì? Lập tức ra khỏi người đứa trẻ."

Yoo Deok-hwa trở lại với vẻ mặt tươi cười chào đón mọi người thường ngày, lại khó đoán đến vô cùng, nhìn xuống Yêu tinh và sứ giả địa ngục, rốt cục chỉ lẳng lặng không nói một lời.

Wang Yeo nắm tay Kim Shin, đau đớn đến thở không thông: "Đừng, Deok-hwa sẽ bị thương mất." Rồi anh từ từ ngẩng mặt lên, ngón tay quệt đi máu mũi, cái nhìn lạnh đến thấu xương hướng thẳng về phía "Yoo Deok-hwa": "Thấy chúng ta đau khổ đến vậy, người đã hài lòng chưa?"

"Nỗi đau của nhân thế chưa bao giờ khiến ta cảm thấy vui vẻ." "Yoo Deok-hwa" dửng dưng đáp lời.

"Nếu đã như vậy, thì tại sao người lại làm vậy với chúng ta?" Wang Yeo trừng mắt nhìn người trước mặt, tức giận gào lên: "Tại sao lại cướp con gái chúng ta đi?"

Nghe được những lời này, Kim Shin giật mình sang Wang Yeo, không khỏi cau mày. "Kẻ này là ai?"

"Ngài ban một sinh mệnh vĩnh hằng, rốt cục lại là lời nguyền rủa, ngài ban một đứa con, nhưng chính tay ngài lại cướp đi mất..." Wang Yeo dừng một chút "Thần."

Bên trong ánh sáng trắng đó, Wang Yeo nhìn thấy chính mình, anh ngồi đó, miễn cưỡng uống cạn chén trà, là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thần sau khi anh sinh ra Ji Eun-tak.

Thần vậy mà chẳng hề nổi giận, nhìn hai người mà chậm rãi buông lời: "Vận mệnh là câu hỏi của ta, lựa chọn của con người mới là câu trả lời cuối cùng."

Kim Shin chằng cần biết đến thứ đạo điều giáo lý vô nghĩa ấy, hắn lao tới muốn đánh chết kẻ kia, để cho y biết –đây mới là câu trả lời của hắn. Nhưng hắn mới chỉ tiến đến hai bước thì liền bị một kết giới vô hình chặn lại, rốt cũng chẳng thể phá vỡ, chỉ có thể đứng sau đó nghiến răng, ném ra ánh nhìn chòng chọc.

"Kim Shin, ngươi có hai cơ hội để yên nghỉ, nhưng ngươi đã chọn trở lại nhân thế. Wang Yeo, ngươi chọn đánh đổi cả sinh mạng để Ji Eun-tak được ra đời, và Ji Eun-tak đã chọn hy sinh chính mình để đổi lấy cơ hội sống sót cho hôn phu. Đây đều là lựa chọn của các ngươi, đồng thời cũng là lựa chọn ngoài ý muốn mà ta không thể lường trước được." Giọng nói của Thần chẳng có niềm vui lẫn tức giận.

Cơ thể Kim Shin run lên, hắn chỉ biết rằng Ji Euntak mất vì một vụ tai nạn giao thông, nhưng những thứ này là sao? Hắn quay lại nhìn Wang Yeo, cơn giận còn đâu chỉ con lại chua xót trong mắt anh. Yeo cũng không phản bác những lời nói kia, chỉ lặng im nhìn vị Thần xa cách, mãi mới có thể cất lời. "Cái tên trong danh sách đó... Đáng lẽ ra phải là Choi Tae-hee."

9 năm trước, hắn cứu Choi Tae-hee khỏi vụ thảm họa đó chỉ vì thoáng thương xót, lại không ngờ 9 năm sau con gái hắn lại vì người đàn ông đó mà mất mạng.

Kim Shin nhìn vị chúa chí cao vô thượng, đôi mắt hắn vẫn hừng hực lửa giận, nhưng hắn không biết cơn giận này đến cùng là đối với Thần hay với chính mình.

Nhưng Thần lại chẳng màng đến cơn giận của Yêu tinh, giọng ngài bình tĩnh không một gợn cảm xúc: "Ta không có ác ý với các người, dù là quá khứ hay hiện tại, ta thậm chí còn hy vọng ngươi có thể tin tưởng, ta đứng về phía các ngươi." Trong mắt thận cuối cùng cũng thoáng một tia thương xót, sau đó y cúi đầu, thân thể Yoo Deok-hwa lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Một đàn bướm trắng vụt ra khỏi cơ thể cậu, cuộn lên theo một vòng xoáy vô hình, cứ thế tan biến trong không gian biệt thự.

Trong gian phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của ba người.

Không lâu sau, Yoo Deok-hwa chớp chớp mắt, hoang mang ngồi dậy trên mặt đất, lẩm bẩm: "Sao mình lại ngủ dưới đất, chắc là mệt quá..." Ngay lập tức đập vào mắt là Kim Shin chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, tay lăm lăm thanh trường kiếm: "Ô chú, chú có đồ cổ mới à! Nhìn nguy hiểm quá, cái này không cầm chơi được đâu."

Phớt lờ câu hỏi, Kim Shin thu hồi thanh kiếm lửa trước vẻ mặt kinh hãi của Yoo Deok-hwa, mất kiên nhân hỏi dồn: "Cháu lại làm gì mà chọc vào kẻ kia?"

Nhưng Wang Yeo tiến tới nắm vai Kim Shin, nhỏ giọng: "Đừng trút giận lên Deok-hwa, không phải là lỗi nó."

Kim Shin cau mày, sau rồi cũng chỉ đành nhắm mắt gật đầu, hạ thấp giọng trấn an Yoo Deok-hwa bị mắng oan đến run rẩy: "Xin lỗi, gần đây tâm trạng chú không được tốt, tính tình cũng không tốt." Thở dài, Kim Shin tiếp tục: "Được rồi, cháu tìm ta có việc gì?"

Yoo Deok-hwa nhíu mày nhìn bọn họ khó hiểu, nhưng chỉ một thoáng sau lại lập tức kinh hãi nhìn xung quanh, xoa xoa cánh tay: "Cháu cũng không biết làm sao lại tới được đây, vừa rồi còn ở trong tang lễ..."

Wang Yeo và Kim Shin thở dài, họ không biết có nên nói sự thật với thằng nhóc yếu vía này hay không, cũng chỉ đành giải thích qua loa: "Có thứ không tốt bám trên người cháu đến đây, nhưng không sao hết, hắn đã đi rồi."

"Thứ không tốt?? Có phải thứ đó không? Vậy nên chú mới cầm kiếm sao?" Yoo Deok-hwa hốt hoảng nhìn xung quanh, nhào tới ôm Kim Shin, sụt sịt: "Chú đừng dọa cháu mà, cháu sợ mấy cái ma quỷ đấy nhất."

"Ở đây ngoài cháu ra có ai là người không." Kim Shin đẩy Yoo Deok-hwa vẫn đang ôm mình khư khư không chịu buông ra.

"Ờ ha." Yoo Deok-hwa nhận ra rốt cục cũng chịu đứng thẳng người. Xoa xoa mớ da gà trên tay, lập tức trở nên nghiêm túc: "Cháu nhớ rồi, đúng thật là có việc cần tìm hai người." Cậu dừng lại một chút rồi đè thấp giọng: "Mai là đưa tang rồi, có lẽ hai người sẽ muốn đến nhìn lần cuối?"

Wang Yeo ôm chặt Kim Shin từ phía sau, cả hai người đều im lặng không trả lời, mất một lúc Kim Shin mới mở lời: "Chúng ta đã từ biệt Eun-tak rồi, nghi thức lệ tục đó đành nhờ cháu vậy, Deok-hwa vào chú ở đây." Nói xong hắn gật đầu, cúi người với Yoo Deok- hwa.

Yoo Deok-hwa lập tức đứng thẳng người, đáp lễ trưởng bối: "Cháu sẽ lo liệu chu toàn, hai người yên tâm, khoảng thời gian hãy nghỉ ngơi thật tốt!" Nói xong Yoo Deok-hwa cũng không nán lại lâu, rời khỏi dinh thự.

Căn biệt thự trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Vuốt ve tấm lưng gầy gò của Kim Shin, Wang Yeo kéo hắn ngồi xuống bàn ăn, đặt bát cháo thịt nguội nửa trước mặt hắn. Kim Shin nắm tay anh, ngồi xuống ghế, im lặng ăn chén cháo mềm. Trong căn phòng vắng vẻ này, hai người ngồi cạnh nhau, giữa một không gian thật rộng lớn, chỉ còn lại âm thanh bát đĩa thi thoảng vang lên.

~*~

Kim Shin nhìn Wang Yeo ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài im lặng ăn tối, lại không thể không lo lắng. Gần đây Wang Yeo ăn uống ngày càng ít đi, không chỉ vậy, sức khỏe dường như cũng không được ổn định, dễ mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước nhiều, có những lúc đang làm việc lại đột nhiên dừng lại ngẩn người, giống như tâm trí không còn ở đó vậy.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày đó rồi nhưng tinh thần của Wang Yeo vẫn chưa thể hồi phục, Yoo Deok-hwa mấy bữa có ghé qua cũng phải giật mình bởi tình trạng của Wang Yeo, cậu liên tục nhắc nhở Kim Shin phải chú ý đến tình hình của Wang Yeo, lo rằng anh có thể bị trầm cảm.

Nhìn Wang Yeo cứ dùng thìa khuấy bát canh trước mặt mãi lại chẳng nhấp lấy một ngụm, Kim Shin lo lắng dò hỏi: "Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Em muốn thử đĩa của anh?" Wang Yeo đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Kim Shin hơi giật mình, hắn cúi đầu nhìn miếng bít tết trên đĩa của mình: "Đây... là thịt bò đó..."

"Em biết, thỉnh thoảng ăn chút thịt cũng tốt." Nói xong, Wang Yeo đứng dậy đi tới bên cạnh Kim Shin, sau đó dùng nĩa cắm một miếng thịt bò nhỏ, do dự một hồi cũng cho vào miệng, nhưng còn chưa kịp nhai hai lần anh đã bịt miệng lao vào bếp, nôn mửa trên quầy.

"Sao lại phải ép mình như vậy?" Kim Shin bỏ bữa tối đó vội vàng đến chỗ Wang Yeo, xoa xoa lưng, đến khi Wang Yeo nôn xong liền rót cho anh một cốc nước.

"Gần đây gầy đi rất nhiều, em sợ ăn vậy không đủ dinh dưỡng." Wang Yeo dùng khăn giấy lau sạch miệng, anh vẫn luôn đinh ninh về điều này.

Kim Shin nghe Wang Yeo nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Yoo Deok-hwa đã nói rằng sợ nhất chính là người bệnh nhân không biết mình bệnh cũng không phối hợp trị liệu. Nếu như Wang Yeo đã biết về tình trạng của mình, vậy thì hắn hoàn toàn có thể thuyết phục đối phương đi gặp bác sĩ. Vừa dọn rửa bồn rửa, hắn cũng muốn nói với Wang Yeo chuyện này luôn: "Vậy thì để anh bảo Deok-hwa tìm bác sĩ cho em? Nếu cần thì uống thuốc cũng sẽ đỡ hơn nhiều..."

"Uống thuốc..." Wang Yeo lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỉ, lắc đầu nguầy nguậy: "Em không uống thuốc đâu, mời chuyên dinh dưỡng đi! Bổ sung dinh dưỡng là tốt nhất."

Lau khô tay sạch sẽ, Kim Shin cười nhẹ, chạm vào tóc của Wang Yeo: "Em vẫn luôn ăn chay, anh cũng thấy từng em gầy như vậy. Chi bằng thuê một đầu bếp, ăn ngon một chút sẽ dễ vào hơn."

"Cũng đúng, gần đây chẳng ăn được gì cả, lúc trước có như vậy đâu..." Wang Yeo xoa xoa bụng, khẽ lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là khi trước lúc nào cũng rất thèm ăn cơ mà, sao lần này lại kén thế chứ?"

"Khi trước?" Cẩm Tân khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Wang Yeo đột nhiên nở một nụ cười thần bí với Kim Shin: "Giờ cũng lỡ dở bữa rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn khuya đi?"

Nhìn nụ cười treo bên miệng Wang Yeo, Kim Shin sững sờ một lúc, kể từ ngày Ji Eun-tak đi đến giờ hắn mới được thấy lại nụ cười của Wang Yeo, xem ra hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng chay em thích!"

Wang Yeo mỉm cười gật đầu, sau đó hai người trở lại bàn ăn thu dọn bữa tối còn dang dở, trở lại phòng khách, một người xem TV, một người lật sách, lặng lẽ cùng nhau bầu bạn.

Sau ngày hôm đó, tình trạng của Wang Yeo bắt đầu khá lên nhanh chóng, không biết anh lấy đâu ra những công thức nấu ăn mới, mỗi ngày đều nấu thử những món khác nhau, thỉnh thoảng anh sẽ cho Kim Shin nếm thử, mùi vị cũng không tệ, Wang Yeo cuối cùng cũng có thể ăn vào không ít. Cân nặng cũng cải thiện rõ rệt, rốt cục chỉ hơn một tháng ăn uống đầy đủ lại có thể nuôi ra bụng mỡ.

Kim Shin nhìn Wang Yeo kéo áo lên, nhìn vào phần bụng hơi nhô ra của mình trong gương. Wang Yeo dường như đang rất hài lòng với kết quả này, nhận ra Kim Shin đang quan sát mình anh lại không kìm được mỉm cười phấn khích.

Hắn ôm lấy Khôn Trạch của mình từ phía sau, Kim Shin hôn lên má Wang Yeo: "Em đấy! Cứ ăn nữa đi, nhìn cái bụng kìa."

"Anh không thích sao?" Nụ cười của chợt Wang Yeo tắt ngúm, giật mình nhìn Kim Shin.

Kim Shin ngay lập tức hối hận về lời đùa giỡn của mình, hắn lại chạm vào bụng Wang Yeo: "Em thế nào anh cũng thích hết, béo hơn cũng được, có bụng cũng dễ thương."

Thở phào nhẹ nhõm, Wang Yeo lại nở nụ cười tủm tỉm: "Sau này sẽ còn lớn nữa cơ, sợ đến lúc đấy anh sẽ không thích em nữa."

"Lớn nữa?" Kim Shin lúc này mới thật sự giật mình: "Em còn muốn béo lên bao nhiêu nữa?"

Nhún vai, Wang Yeo trả lời: "Em không biết, nhưng ít cũng phải mười cân."

"Mười cân?" Kim Shin buông Wang Yeo ra, lui về phía sau một bước, nhìn hắn nhìn Khôn trạch một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu: "Không sao, nếu phối hợp tập luyện vào sẽ không béo lên bao nhiêu, cũng có thể chắc người hơn một chút."

Nghe Kim Shin nói vậy mà Wang Yeo bật cười thành tiếng, anh sờ bụng mình: "Muốn tập luyện gì phải đợi đến khi sinh em bé ra đã, giờ em cũng có mang vác nặng gì đâu!" Nói rồi nụ cười của Wang Yeo chợt trở nên khiên cưỡng, anh áy náy quay đầu nhìn Kim Shin nhưng rồi lại cắn môi cúi đầu im lặng.

Môi Kim Shin giờ mím chặt thành một đường, ánh mắt lạnh băng nhìn Wang Yeo không nói lời nào. Wang lại chỉ biết cúi gằm mặt, đợi mãi mãi cuối cùng cũng nghe được giọng Kim Shin: "Viên thuốc sáng hôm sau đó, em đã nói với anh là em đã uống nó. "

Wang Yeo ngước mắt liếc nhìn Càn Nguyên của mình, nhưng rồi lại ngay lập tức cụp mắt , lí nhí trả lời: "Em nói dối."

Nhắm mắt lại, Kim Shin hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, từ từ thở ra: "Vậy đến khi nào thì em mới định nói cho anh biết em có thai?"

"Hai tháng nữa... đến lúc đó sẽ có thai động, em cũng không giấu được." Wang Yeo cắn môi, ngập ngừng đáp lời .

"Sau đó thì sao nữa? Em định sinh đứa trẻ kiểu gì?" Ngữ khí lạnh lẽo của Kim Shin dường như có thể cảm nhận được qua da thịt, khiến cả người Wang Yeo run lên.

Wang Yeo căng thẳng siết lấy gấu áo: "Mổ lấy thai bây giờ cũng phổ biến, hơn nữa rất an toàn, em đã hỏi qua rồi, em và đứa bé sẽ không sao đâu."

"Năm đó không phải em cũng định sinh mổ sao, kết quả ra sao?" Kim Shin tức giận hét lên: "Cuối cùng em vẫn liều mạng cứu đứa bé, em hoàn toàn không nghĩ tới rằng Khôn trạch nam không thể sinh con không chỉ là do phương thức đúng sai sao? Là vì do số phận không cho phép họ có con!"

"Số phận làm sao, những chuyện nghịch thiên hơn cả thế chúng ta còn chữa làm sao?" Wang Yeo không muốn tỏ ra nhu nhược, bàn tay nắm chặt tay, ngoan cố đối mặt với Kim Shin: "Không ai có thể ngăn cản em đưa con trở lại, ngay cả anh cũng không."

"Cho dù em có sinh ra nó đi chăng nữa, đó không phải Eun-tak!" Kim Shin cuối cùng cũng bùng nổ, hắn chỉ vào bụng của Wang Yeo, hoàn toàn không có ý định kìm giọng. "Con người cần bao nhiêu lâu mới có được trở lại luân hồi chính em biết rõ nhất, bây giờ trong bụng em là trai hay gái gì đi chăng nữa, đó không thể nào là đầu thai của con bé được, Yeo, tỉnh lại đi!"

"Ừ! Đúng đó, em không thể tỉnh lại được. Em nhớ con gái mình đến phát điên rồi. Eun-tak là do em mang nặng đẻ đau suốt chín tháng trời, cũng từ một hạt đậu nhỏ bé này mà ra, cũng sẽ lớn lên, trưởng thành. Anh có thể buông được nhưng em thì không, em muốn đứa con này, cho dù anh không muốn, em cũng sẽ tìm cách sinh nó ra, dù sao thì năm đó cũng đâu cần có anh em vẫn có thể sinh con ra an toàn." Wang Yeo lạnh lùng nói với Kim Shin.

"An toàn? Em vừa nói với tôi rằng em sinh ra Eun-tak là an toàn?" Kim Shin cười lạnh, cơn giận giờ đây lại khiến hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết: "Nếu việc sinh ra đứa trẻ này an toàn đồng nghĩa sẽ phải lấy đi mạng sống của em, vậy thì tốt nhất nó đừng bao giờ được sinh ra."

Wang Yeo nhìn Càn Nguyên của mình mà không dám tin: "Đây cũng là con của anh đó... anh không có chút tình cảm nào với con sao?"

"Đối với anh nó chỉ là thứ sát nhân giết chết em. Anh không thể có bất kỳ tình cảm nào với thứ như vậy." Kim Shin nhìn Wang Yeo không chút lay chuyển.

Wang Yeo trong thoáng chốc bị bóp nghẹt, nước mắt bắt đầu không tự chủ được rơi xuống, mu bàn tay lau khô mặt: "Vậy đứa nhỏ này nhất định chỉ có một người cha, sống chết gì cũng không liên quan đến anh." Nói xong, Wang Yeo đẩy Kim Shin ra, chẳng nói thêm một lời cứ thế rời khỏi phòng. Không lâu sau Kim Shin liền nghe thấy tiếng cửa lớn đóng sầm.

Che mặt, Kim Shin trượt xuống tường, ngồi bệt trên nền đất, khi cơn giận tan đi, chỉ còn lại nỗi sợ và niềm đau vô tận, hắn im lặng nghẹn ngào, nước mắt rơi qua kẽ tay.

~*~

Wang Yeo đứng trước cổng chính, lửa giận trong mắt vẫn còn đó nhưng anh đã lang thang bên ngoài mấy tiếng đồng hồ rồi, đêm khuya muộn, cho dù anh không cần ngủ nhưng thai nhi vẫn phải nghỉ ngơi, nhưng anh không có chỗ ở, nhà của Yoo Deok-hwa cũng là tài sản của Kim Shin, nhà của đồng nghiệp kia vừa tháng trước bị dột lại chỉ có một chiếc giường duy nhất, nếu anh đến đó tá túc nhất định đàn em sẽ nhường giường anh còn mình ngủ dưới đất, anh cũng không có mặt dày đến vậy.

Thành thử ra loanh quanh một hồi lại trở anh lại quay trở lại biệt thự, căn nhà này anh thuê 20 năm hợp đồng thuê vẫn còn đến 10 năm nữa, tại sao phải ở bên ngoài?

Sau một hồi lâu thuyết phục bản thân rốt cục Wang Yeo cũng chịu bước vào nhà, sảnh lớn tối om, cửa phòng ngủ chính khép hờ lại chẳng có lấy một ánh đèn. Wang Yeo lấy điện thoại ra, một tin nhắn riêng cũng không có, xem ra Kim Shin lần này hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, nhét điện thoại vào túi, Wang Yeo cứ thế đi thẳng về phòng.

Nhưng vừa định cất bước trở vào thì một âm thanh mở hồ đã kéo anh lại: "Sứ giả..."

Là Kim Shin, nhưng giờ Wang Yeo không muốn để ý tới hắn, anh vẫn còn đang giận. Toan nhấc chân muốn rời đi, anh lại nghe thấy tiếng thở nặng nề người kia: "Yeo..."

Không nhúc nhích, Wang Yeo chỉ đứng yên đó cho cơn giận bên trong bùng lên, anh quay ngoắt người đi về phía sofa, nhưng vừa bước đến gần, anh đã phải ngay lập tức lùi lại, bịt mũi vì mùi rượu nồng nặc , nhìn những cái chai rỗng chất đống trên mặt đất: "Sao anh lại uống nhiều như vậy? Say đến thế này rồi... Còn muốn gì nữa?"

"Yeo..." Nửa người Kim Shin ắt trên sô pha, tay vẫn khư khư chai whisky vơi quá nửa, mê man mãi: "Yeo... đừng đi mà..."

Bĩu môi, Wang Yeo ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn đống chai lọ ngổn ngang, không khỏi than thở: "Đi? Đi đâu được nữa? Tiền dành dụm suốt ba trăm năm đem đi thuê nhà hết rồi..."

Kim Shin lại chẳng hề biết mình đã say, vẫn cứ lẩm bẩm một mình: "Anh xin lỗi, anh không định lớn tiếng, em đừng đi mà... "

Thở dài, cơn tức giận của Wang Yeo trong phút chốc như bay biến sạch sẽ, anh lấy chai rượu khỏi tay Kim Shin, đặt nó cùng những chai rỗng khác. Anh đỡ Kim Shin ngồi xuống bên cạnh mình, chạm thấy cảm giác thân thuộc Kim Shin ngay lập tức nằm xuống, gối đầu lên đùi anh, cọ cọ mãi, hôi thở nặng nề cuối cùng cũng nhẹ đi trong một tiếng thở dài.

"Đã lâu không uống rượu mạnh, giờ lại uống nhiều vậy..." Wang Yeo luồn tay vào tóc Kim Shin, nhỏ giọng thì thào: "Ngày mai tỉnh rượu nhất định sẽ bị đau đầu đó."

"Bây giờ cũng rất đau..." Kim Shin nhắm mắt, không biết là say hay tỉnh: "Anh đau lắm... Yeo, thực sự rất đau. .."

"Sao vậy? Đau chỗ nào?" Wang Yeo giật mình lo lắng, Kim Shin say như vậy, chẳng lẽ là đã tự làm mình bị thương?

"Đau quá..." Kim Shin chỉ biết thều thào, rượu khiến đầu lưỡi hắn cứ ríu, trong hơi thở nồng nặc cồn rượu, say say tỉnh tỉnh, vùi mặt vào lòng Wang Yeo: "Nghĩ đến con... Anh đau lắm, nhưng mà nhớ con bé, nhớ nhiều ... Yeo, anh nhớ con, nhưng anh không dám nghĩ, mỗi lần nghĩ tới đều rất đau, đau hơn cả thanh kiếm đó... Anh đau lắm."

Wang Yeo bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn Kim Shin nằm trên đùi mình, nước mắt từ từ trào lên khóe mắt, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy vai Kim Shin nhưng vẫn lặng yên không nói một lời.

Kim Shin vẫn nén lại cơn đau, tay Wang Yeo khẽ chải vào tóc hắn, miệng ngâm nga lời ru quen thuộc, không lâu sau, toàn thân Kim Shin bắt đầu run rẩy, hắn thút thít. Như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, cuối cùng hắn ôm lấy eo Wang Yeo, hơi thở càng lúc gấp gáp, sợi dây kéo căng đến cực hạn cuối cùng cũng đứt lìa, những đau đớn vượt qua ranh giới của nó, Kim shin, hoàn toàn vỡ òa khóc nấc lên.

"Anh không thể cứu con, Yeo, anh không thể cứu con gái của chúng ta... Xin lỗi em..." Kim Shin ôm ghì lấy Wang Yeo, khuôn mặt áp vào bụng Wang Yeo, nước mắt không tự chủ được cứ giàn ra: "Anh là một người cha thất bại. Ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, anh đã thất bại một lần rồi. Nếu thất bại lần nữa anh phải làm sao? Anh không muốn mất con... một lần nữa, anh không thể mất em, Yeo, anh không thể mất em, anh không thể sống trong một thế giới không có em... Giá như anh có thể chết... đừng rời xa anh, xin em, Sứ giả... Yeo, đừng rời xa anh..."

Đôi môi Wang Yeo run run, trong lòng giờ đây ngổn ngang hỗn độn, là nỗi đau mất đi con gái, là mặc cảm tội lỗi đối với Càn nguyên. Vào lúc anh suy sụp nhất vì mất đi đứa con, Kim Shin đã đón lấy anh, chăm sóc anh chẳng buông một lời kêu ca, an ủi anh, thậm chí rơi lệ trước mặt anh hắn cũng không dám vì sợ lại làm anh buồn.

Nhưng Wang Yeo lại không cho phép Kim Shin kịp thương tiếc, anh cố tình mang thai một đứa trẻ khác, chỉ bởi một hy vọng hão huyền, và anh chối bỏ cảm xúc của Kim Shin một cách tàn nhẫn. Ji Eun-tak cũng là con hắn, ràng buộc cùng tình cảm cũng không hề kém cạnh anh, và khi Kim Shin bị nỗi đau đó gặm nhấm, Wang Yeo đã không ở đó để đỡ lấy hắn, để hắn vỡ vụn trong cái hố sâu không cách nào thoát ra.

"Em xin lỗi, Kaebi... Xin lỗi, em quá ích kỷ..." Wang Yeo chạm lên gò má hắn, nước mắt lăn dài, hòa vào nước mắt của Kim Shin, nặng trĩu, rơi xuống.

Tiếng Kim Shin nghẹn ngào đứt quãng: "Anh sợ... Yeo... Anh thực sự rất sợ, đừng bắt anh phải chọn, anh chỉ muốn em thôi, nhưng em sẽ ghét anh mất nếu anh từ bỏ đứa trẻ ...đừng ghét anh mà... anh thực sự không thể chịu được..."

Đau lòng đến không biết nên làm gì cho phải, Wang Yeo chỉ có thể ôm lấy Kim Shin: "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

"Anh rất nhớ con... Nhưng anh không thể sống thiếu em..." Kim Shin không ngừng lặp lại lời khẩn cầu, giọng nói mỗi càng lúc càng mơ hồ, nhỏ dần, nhỏ dần, mãi đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng hơi thở bị đè nặng.

Wang Yeo lau mặt, cúi đầu nhìn Kim Shin đã mệt đến thiếp đi, hắn sờ lên bụng, thì thầm thật nhỏ: "Bảo bối... Ba thật sự muốn sinh ra con... Nhưng làm sao ba có thể để anh ấy đau khổ như vậy..." Wang Yeo che mặt, muốn khóc lên nhưng lại chỉ có thể lẳng lặng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn, thầm thương tiếc cho sinh mệnh còn chưa kịp thành hình đã phải biến mất.

~*~

Tiếng nói chuyện vụn vặt lọt vào tai khiến Wang Yeo ngủ không yên, anh khẽ bật ra một tiếng rên rỉ bất mãn, ngày lập tức một bàn tay quen thuộc liền sáp tới xoa dịu, dỗ anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. .

Cơn ngủ bị cắt ngang, Wang Yeo từ từ tỉnh dậy, mông lung chớp mắt lại nhận ra mình đã thiếp đi trên ghế sô pha từ lúc nào, anh gối đầu lên đùi Kim Shin, cả người được phủ trong áo choàng của Kim Shin. Wang Yeo cựa mình, lén liếc ngước nhìn Kim Shin đang nói chuyện điện thoại.

"Cứ như vậy... Ừm, giúp chú sắp xếp, càng sớm càng tốt." Kim Shin nói xong liền cúp máy, cúi đầu ân cần hỏi han: "Em tỉnh rồi sao? Có đói không?"

Wang Yeo lắc đầu, kéo áo khoác trên người lên cao, giấu nửa khuôn mặt trong lớp vải.

"Hôm nay em có đi làm không? Có thể nhờ người khác làm thay được không?" Kim Shin vuốt ve tóc Wang Yeo.

"Chiều tối đều có ca." Wang Yeo trốn ở trong áo khoác đè thấp giọng trả lời, đảo mắt hỏi: "Sao lại phải tìm người làm thay?"

Kim Shin nhìn hành động trẻ con của Wang Yeo mà cong môi mỉm cười, chỉ đành thở dài: "Chiều nay... cùng anh đến bệnh viện nhé!"

Cắn môi, Wang Yeo quay hẳn người sang một bên, đưa lưng về phía Kim Shin, ôm bụng không chịu nói.

"Đã hơn bốn tháng rồi. Deok-hwa nói rất nguy hiểm... Nó nói sẽ giúp chúng ta tìm bác sĩ giỏi nhất, em yên tâm." Kim Shin vuốt ve lưng Wang Yeo, kiên nhẫn thả giọng.

Hai mắt lại bắt đầu nóng lên, Wang Yeo biết, càng chậm trễ thì nguy hiểm càng lớn, nhưng anh chỉ là muốn đợi thêm vài ngày, một ngày thôi cũng được, ít để có thể nói lời từ biệt với đứa nhỏ.

Nhìn tấm lưng cố chấp của Wang Yeo, hắn bất đắc dĩ xoay người anh lại, nhìn khuôn mặt rưng rưng đến sắp khóc của Wang Yeo: "Đã bốn tháng rồi, em lại chưa đi khám thai lần nào, không đi khám định kỳ rủi ro sẽ rất cao. Lần trước mang thai hẳn là cũng không đi sản khoa, đúng không?"

Khám thai? Wang Yeo ngẩn người, anh chớp chớp mắt, nuốt xuống những giọt nước mắt đang muốn trào ra, lại nhìn Kim Shin, ngập ngừng hỏi: "Khám... khám thai? Ý anh là sao... "

"Chỉ là để bác sĩ đi máy trên bụng em, sẽ có một cái màn hình, giống như TV... " Kim Shin muốn giải thích, nhưng ngay lập tức bị Wang Yeo ngồi bật dậy cắt ngang. Anh ngồi quỳ trên ghế sô pha, kích động nắm lấy tay Kim Shin: "Anh nói muốn khám thai sản, ý anh là... tức là..."

"Anh muốn đứa trẻ này. Anh muốn cùng em nỗ lực để đứa trẻ này được sinh ra bình an." Kim Shin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Wang Yeo.

Nhưng Wang Yeo dường như không hiểu những gì hắn nói, chỉ mở to đôi mắt sững sờ.

Kim Shin hôn lên những ngón tay Wang Yeo, hắn cúi đầu, âu yếm chạm lên bụng Khôn trạch: "Xin lỗi, tối hôm qua anh đã nói những điều không phải, khiến em buồn, chỉ là anh quá hoảng loạn." Kim Shin nghiêng người, ôm Wang Yeo vào lòng: "Anh cũng giống như em, rất mong chờ đứa trẻ này ra đời. Nó là con của chúng ta, là máu mủ ruột thịt, anh sẽ yêu thương nó, giống như yêu Eun-tak."

Nước mắt Wang Yeo chợt vỡ òa, anh ghì lấy Kim Shin, nhắm mắt lại, cố gắng kìm lại hơi thở kích động. Anh ôm lấy bên mặt Kim Shin, để môi hai người giao nhau trong lời thề hẹn. "Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, lần này tuyệt đối sẽ không đem tính mạng ra đánh cược nữa. Em muốn cùng anh đi tiếp, lâu thật lâu, cho đến khi Thần chán ghét sự hiện diện của hai ta thì thôi."

Kim Shin không nhịn bật cười thành tiếng, ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt Wang Yeo, rồi lại miết xuống đôi môi mềm kia: "Chẳng phải em đã nói rồi sao, chuyện nghịch thiên chúng ta đã làm nhiều không kể. Nhưng lần này, anh muốn để Thần biết rằng anh, Kim Shin, là một kẻ rất tham lam, anh muốn giữ lại đứa con của mình, nhưng Khôn trạch của anh vẫn sẽ tiếp tục ở bên anh, dùng hạnh phúc này khiến ngài phải ghen tị."

Cười trong nước mắt, Wang Yeo gật đầu, anh vươn tới áp lên môi Kim Shin, chôn chặt dấu thề của họ trong một nụ hôn.

...Hết chương 17

Ghi chú của tác giả: Tiêu đề của chương này lấy cảm hứng từ "Nụ cười của Mona Lisa", có ý kiến cho rằng nụ cười bí ẩn của cô đang ẩn ý rằng cô đang có mang một đứa trẻ.

Mình biết, chúng mình đã hứa với nhau là không ngược xuôi gì nữa nhưng viết xong không biết chương này thì hổng biết là ngược hay ngọt nữa, cá nhân mình thấy hơi ngọt! Được rồi, đứa trẻ trong bụng Sứ giả là ai? hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com