Chương 1:
"Em thích... Doãn Hạo Vũ?"
Cao Khanh Trần nhướn mày, giọng nói không giấu nổi vẻ khó tin. Không phải bỡ ngỡ vì lâu lắm rồi mới nghe thấy cái tên đầy hồi ức này, mà là bởi sau bao nhiêu nỗ lực đi đường vòng của Cao Khanh Trần, cái tên này rốt cục vẫn chưa hết duyên với nhà họ Cao, cụ thể là đến lượt em gái của anh, Cao Tiểu Linh.
Cao Tiểu Linh ngồi trước bàn ăn, đối diện với Cao Khanh Trần đang rửa bát bên bệ bếp. Hai tay cô bé chống đỡ cằm, đôi mắt sáng trong nhìn xa xăm như đang hồi tưởng. Có lẽ trong tâm trí bây giờ chỉ choáng ngợp hình ảnh của nam thần nào đó, nên cô bé chẳng hề phát giác ra thái độ có phần khác thường của anh trai mình.
"Đúng vậy, ca ca." Cao Tiểu Linh nhếch mi, đáp lại vừa thản nhiên vừa đắc ý. Nghĩ đến người trong lòng có bao nhiêu ưu tú, cô lại cảm thấy bản thân mình thật có mắt nhìn, "Em đã rất tỉnh táo đó anh ơi, đẹp trai thì cũng thích đấy, nhưng đẹp đến cỡ đó thì phải càng đề phòng mới được, nhưng từ lúc anh ấy sơ cứu cho em trong khi đợi cô y tế đến... Ôi anh không tưởng tượng được đâu!"
Nghe Cao Tiểu Linh kéo dài âm cuối, sau đó phấn khích đến mức nằm rạp xuống bàn giãy dụa lăn lộn. Cao Khanh Trần cảm thấy nếu con bé không vướng cái chân đau, có khi nó còn đứng dậy nhảy nhót quanh nhà chưa biết chừng.
Mặc dù anh không muốn tin vào hiện thực này, nhưng anh sẽ không vì muốn níu kéo chút hi vọng mong manh nào đó mà hỏi gì thêm.
Doãn Hạo Vũ, con lai Thái - Đức, học sinh năm ba trường trọng điểm nhất trung thành phố B, chỉ cần xuất hiện sẽ được nữ sinh vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt*. Cho dù là chẳng cố ý, nhưng với vẻ ngoài xuất chúng cùng tính cách ga lăng với bất kể người nào ấy, Doãn Hạo Vũ luôn khiến người ta dễ dàng ảo tưởng rồi nhanh chóng phải lòng mình, sau đó hồn nhiên dẫm nát trái tim họ bằng ánh mắt trong veo như không hiểu chút tình trường nào hết.
[Chúng tinh ủng nguyệt: Các vì sao vây quanh mặt trăng]
Nhìn bộ dạng si ngốc cười ngờ nghệch của em gái mình, Cao Khanh Trần chỉ biết thở dài.
Người đi trước đã bảo rồi, càng cười thì càng khổ, nhưng dẫu biết vậy, vẫn không ai có thể ngăn cản được ai đó lao vào tình yêu khi họ đã phải lòng, nhất là với những đứa trẻ mới lớn.
Cao Khanh Trần vẫn còn đang chiêm nghiệm, Cao Tiểu Linh đã hỏi: "Anh, làm thế nào để theo đuổi một người con trai?"
Cao Khanh Trần rửa bát xong, lau tay cho bớt nước rồi bê rổ hoa quả ra bàn gọt cho em gái, mãi mới trả lời lại: "Sao đã vội vàng thế?"
Cao Tiểu Linh vội bật dậy khỏi bàn: "Sao lại không vội chứ? Mặc dù anh ấy đó giờ đều luôn độc thân, nhưng những người thích anh ấy xếp thành hàng dài như vậy, nếu em không khẩn trương biết đâu một ngày nào đó bị hẫng mất tay trên thì sao?" Cao Tiểu Linh khua tay múa chân, "Em chỉ hỏi để lên kế hoạch từ sớm thôi, khi nào thực hành phải chờ trải qua thời gian huấn luyện và có thời cơ thích hợp đã. Anh thấy em có chuyên nghiệp không?"
Cao Khanh Trần cắm nĩa vào một miếng táo rồi đưa cho Cao Tiểu Linh, cười nhạt nói, "Không. Con nít con nôi, mau ăn đi này."
Cao Tiểu Linh nhận lấy miếng táo, nhưng vẫn thao thao bất tuyệt, "Thế nào cũng được, vậy anh tư vấn giúp em nhé?"
Cao Khanh Trần hỏi ngược lại: "Giới tính thứ hai của cậu ta là gì?"
"Hình như là Alpha..."
Cao Khanh Trần nhíu mày, vẻ mặt hết sức hoài nghi vì câu trả lời không nằm trong dự kiến: "Ai nói với em rằng cậu ta là Alpha?"
"Mọi người xung quanh đều nói như vậy mà, em cũng chỉ biết nghe theo..." Cao Tiểu Linh dẩu môi lên đáp. Cô là Beta, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nên không quan tâm đến giới tính thứ hai của đối phương là gì cho lắm, nhưng anh trai Omega của cô thì khác, anh ấy tiếp xúc với ai cũng rất đề phòng, có khi cẩn thận đến phát phiền luôn, trong khi rõ ràng người tiếp xúc là cô cơ mà.
"... Ầy, tóm lại anh có chịu giúp em không?"
Cao Khanh Trần liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của đứa em, lại thở dài rồi tiếp tục gọt hoa quả, nói: "Để anh xem đã."
Cao Tiểu Linh không thích mấy câu trả lời nước đôi kiểu này, nhưng Cao Khanh Trần biết vậy mà vẫn nói. Thái độ của anh ấy như thể chỉ coi vấn đề của cô là một câu chuyện ngốc xít không đáng quan tâm, khiến người ta đang cao hứng cũng bị tụt cảm xúc theo.
Cô không hiểu anh trai mình hôm nay bị làm sao, bình thường dù cô có kể chuyện nhảm nhí đến mức nào, anh ấy cũng hay hùa theo lắm mà.
Cao Tiểu Linh hừ một tiếng, giằng lấy đĩa táo dưới tay Cao Khanh Trần rồi nhanh chóng nhảy lò cò về phòng, trước khi đi còn không quên lớn tiếng giận dỗi: "Anh chả biết cái gì cả!"
Cao Khanh Trần nghe tiếng đóng cửa "cạch" một cái không mấy nhẹ nhàng, chỉ biết bất lực buông dao xuống, nỗi rối ren trong lòng bấy giờ mới thể hiện ra.
Anh đúng là không muốn giúp đấy!
Cao Tiểu Linh năm nay mười sáu tuổi, là một beta, vừa bất ngờ vượt qua kì thi trung cấp để đỗ vào trường nhất trung của tỉnh.
Nói là bất ngờ, vì vốn dĩ thành tích học tập của Cao Tiểu Linh không quá xuất sắc, chẳng qua giai đoạn cuối không biết là được tổ tiên gánh hay bơm máu gà ở đâu, Tiểu Linh bất ngờ lội ngược dòng trong sự sửng sốt của mọi người.
Thành tích này khiến Tiểu Linh rất tự hào, thậm chí có phần đắc ý, nhưng Tiểu Linh biết mình chó ngáp phải ruồi nên không bao giờ dám thể hiện ra ngoài sự tự mãn. Anh trai Cao Khanh Trần đã dặn rồi, ở nhất trung không thiếu nhất chính là nhân tài, phải biết tận dụng cái đà này để cố gắng nhiều hơn, nếu không cô sẽ còn thảm hơn cả hồi học cấp hai.
Cao Tiểu Linh cảm thấy rất có lý, thế nên cô còn dự định rằng mình sẽ không yêu sớm, toàn tâm cố gắng trở thành một học sinh ba tốt - Đạo đức tốt, học lực tốt, thể lực tốt, làm rạng danh gia tộc với hành trình cá chép hoá rồng.
Khổ nỗi tưởng tượng thì xanh tươi nhưng cây đời luôn héo úa. Cao Tiểu Linh vừa bước chân vào trường đã vi phạm cả hai mục tiêu trên.
Buổi chào tân nhận lớp của trường nhất trung năm nào cũng đặc biệt náo nhiệt, bởi ngày này nhà trường sẽ tổ chức cả hội chợ triển lãm cho các câu lạc bộ. Học sinh khối mười nhận lớp xong có thể đi tham quan và báo danh để có càng nhiều cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khoá. Cao Tiểu Linh cũng định nhận lớp xong rồi mới đi xem, nhưng một gian trại đông lạ thường trên sân chạy marathon đã bất ngờ thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ.
Thực ra gian trại đó không quá lớn, đã thế còn nằm ở ngoài rìa khuất mắt hơn hẳn so với những gian trại khác, nếu không phải có một đoàn người xếp hàng dài đến mức phải nối vòng ra sau khán đài để không xâm lấn quá vị trí được phân chia, có khi Cao Tiểu Linh cũng chẳng nhìn thấy.
Đọc qua tấm biển handmade xuề xoà đến không thể xuề xoà hơn trên nóc trại, có vẻ là... câu lạc bộ Tiếng Anh?
Cao Tiểu Linh còn đang hoài nghi chẳng lẽ nhất trung coi trọng ngoại ngữ đến vậy? Hai nữ sinh nào đó bỗng hớt hải lao vụt qua đã thu hút sự chú ý của cô, bởi cô nghe thấy bọn họ liên tục nói: "Ôi muộn mất rồi muộn mất rồi, tất cả là tại cậu đấy, nhỡ lát nữa tan học Doãn học trưởng không ngồi bàn tuyển nữa thì phải làm sao?"
Doãn học trưởng?
Mặc dù cô chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trường, không biết ai với ai, nhưng với kinh nghiệm xem phim thần tượng từ khi còn bé xíu, vị Doãn học trưởng có thể tạo ra cục diện này chắc chắn phải có nhan trị không hề tầm thường.
Đã thế cô cũng phải đi xem.
Cao Tiểu Linh tự cho rằng mình rất thông minh, cô không mù quáng vội xếp hàng, mà nhất định phải đi check hàng trước.
Cao Tiểu Linh vất hết mặt mũi chạy thẳng lên bàn tuyển, vừa hớt hải vừa hoang mang hô lên:
"Anh chị ơi! Cho em hỏi câu lạc bộ cosplay của trường mình ở đâu vậy ạ? Em tìm mãi mà không thấy!"
Đúng như dự đoán, Cao Tiểu Linh tung hoả mù xong, tất cả mọi người ngồi trước bàn tuyển đều ngơ ngác một hồi, đủ để tầm mắt cô có thời gian càn quét và tìm thấy mục tiêu là nam sinh duy nhất ngồi ở chính giữa.
Vừa vặn tiền bối nọ vừa cũng mới ghi xong báo danh cho một ứng viên, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Cao Tiểu Linh. Và cái nhìn ấy đã trở thành khoảnh khắc vi diệu nhất trong đời cô gái nhỏ.
Cao Tiểu Linh chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đặc biệt như vậy, to tròn sáng trong, nắng sớm chiếu đến vàng ươm khiến đôi đồng tử trở nên trong vắt như màu hổ phách. Đuôi mắt cụp thoạt nhìn đơn thuần giống cún con, nhưng đôi lông mày đen rậm hiếm thấy ở người Châu Á kia lại khiến cho gương mặt này lúc không có biểu cảm gì toát lên một thứ khí chất nam tính khó tin ở học sinh cấp ba.
Trong đầu Cao Tiểu Linh không khỏi thốt lên "Đù má!"
Cô chỉ hận mình học quá dốt để có thể ca ngợi vẻ đẹp này xuất chúng đến mức nào, chỉ kịp công nhận đó là gương mặt đẹp trai nhất mà mình từng gặp, một nhan sắc lai Tây lạ lùng nhưng cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tai Cao Tiểu Linh như ù đi, đến mức không biết học tỷ nào đó phải gọi đến câu thứ bao nhiêu cô mới tỉnh lại, ngô ngô nghê nghê hỏi: "Dạ?.."
May mắn học tỷ Omega kia cũng tốt tính, không phán xét mà rất kiên nhẫn trả lời cô, "Học muội, hình như em nhầm lẫn gì rồi, trường mình không có câu lạc bộ cosplay, chỉ có câu lạc bộ văn hoá Nhật Bản ở phía đối diện thôi, bọn họ có tích hợp cả hoạt động cosplay đấy, em có thể qua hỏi thử xem."
"À... à, em cảm ơn ạ." Em cũng chỉ bịa bừa ra thôi mà, hê hê.
Cao Tiểu Linh giả lả cười, tranh thủ đánh mắt qua phía học trưởng thêm một cái, thấy nam thần đã tiếp tục hướng dẫn ghi danh cho các bạn ứng viên khác tự bao giờ. Cao Tiểu Linh cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi đủ rồi, lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng chuồn ra phía sau xếp hàng.
... Chỉ là nếu Cao Tiểu Linh chạy đi chậm một chút, có khi cô sẽ phát giác được ánh mắt ai đó đang nhìn mình một cách đầy tiếc nuối.
"Giống thì giống, nhưng dù sao vẫn không phải."
Cao Tiểu Linh nhìn đoàn người dàn hết ba hàng trên một cụm khán đài, niềm háo hức trong lòng lập tức hoàn toàn tan biến. Nhưng dù sao trong lúc đợi đến giờ vào lớp cô cũng không biết đi đâu, thế nên cô vẫn muốn đợi thử xem.
Kể ra cũng thật có duyên, quay đi quay lại, thế mà lại gặp hai bạn nữ ban nãy chạy qua Cao Tiểu Linh ngồi ngay ghế liền trước. Hai người bọn họ thấy cô đến, nữ sinh tóc ngắn trong đó lập tức mở lời: "Thật ngại quá, ban nãy bọn mình hơi vội nên đã va phải bạn, xin lỗi nhiều nhé."
"À, vẫn chưa va phải đâu, học tỷ không cần xin lỗi." Cao Tiểu Linh vội khách sáo xua tay, trong lòng thầm cảm thán các tiền bối ở nhất trung văn hoá thật tốt, chứ phải mình, nếu người ta không trách bản thân cũng đã tự ỉm đi rồi.
Nữ sinh còn lại buộc tóc đuôi ngựa, nghe Cao Tiểu Linh nói xong liền che miệng cười, "Là bạn học, bọn mình cũng là học sinh mới."
Cao Tiểu Linh ồ lên ra vẻ đã hiểu, sau đó hai bên cười ngại ngùng với nhau, cuối cùng không ai nói câu gì nữa.
Ầy, ngại thật đấy, cô vốn là người hướng nội mà, đúng là chỉ có học trưởng đẹp trai mới có thể khiến Cao Tiểu Linh này hướng ngoại trong chốc lát.
Vì chẳng có việc gì làm, Cao Tiểu Linh quyết định nghe lén cuộc trò chuyện của hai nữ sinh kia.
Bối cảnh có vẻ là: nữ sinh tóc đuôi ngựa nghe được tin trên diễn đàn trường rằng Doãn học trưởng siêu đẹp trai sẽ ngồi bàn tuyển câu lạc bộ tiếng Anh trong buổi chào tân, thế nên cô đã rủ nữ sinh tóc ngắn cùng đến ghi danh.
Câu lạc bộ Tiếng Anh là một trong những câu lạc bộ kém tiếng nhất trường, bởi vì ngoài sinh hoạt chia sẻ kiến thức ra, ở đây không có hoạt động nào thực sự thú vị.
Doãn học trưởng tên đầy đủ là Doãn Hạo Vũ, con lai Thái - Đức, nghe nói là một Alpha. Mặc dù anh ấy cũng là thành viên câu lạc bộ Tiếng Anh, nhưng hầu như không tham gia sinh hoạt nên đó giờ câu lạc bộ vẫn chưa ké được chút tiếng tăm nào. Năm nay chủ nhiệm phải năn nỉ học trưởng ra mặt một chút, mọi người mới biết đến câu lạc bộ Tiếng Anh và đổ xô đi đăng kí. Ai cũng sợ Doãn học trưởng chỉ xuất hiện nhất thời nên đều muốn báo danh từ trước giờ nhận lớp, cuối cùng tạo nên cảnh tượng xếp hàng náo nhiệt thế này đây.
Nhưng, Cao Tiểu Linh có một thắc mắc...
"Chỉ dựa vào nhan sắc mà có nhiều người săn đón trực diện đến như vậy sao? Đây có phải teenfic đâu, mọi người không sợ bị phán xét à. Mình thấy ngại với mấy học tỷ khoá trên lắm, nhỡ đâu bọn họ ngoài mặt không thái độ gì nhưng trong lòng đang thầm chê bai chúng mình đấy..." Nữ sinh tóc ngắn ái ngại nói, vừa hay nói hộ lòng Cao Tiểu Linh.
Nữ sinh tóc đuôi ngựa cao hứng hẳn lên, thiếu điều giơ ngón cái khen bạn mình hỏi hay quá. Cô nói: "Nếu chỉ đẹp trai không thôi thì đúng là sẽ không đến nỗi như vậy, nhưng Doãn học trưởng còn là người siêu thân thiện luôn ấy. Mình thức cả đêm để đọc hết repo trên một topic, có một chị cần bê chồng bài tập lên văn phòng giáo viên, nhưng hồi đó mới vào trường nên chưa biết văn phòng ở đâu, Doãn học trưởng không những chỉ cho chị ấy mà còn giúp bê hộ nữa, nói chuyện với chị ấy lại còn cười rất chan hoà cơ... hình như anh ấy giao tiếp với ai cũng thế ý, hậu bối, tiền bối đồng học nam nữ gì đó đều vào thả repo, ABO đều đủ cả..."
"Vậy lát nữa bọn mình cũng sẽ được hưởng đãi ngộ ân cần như vậy sao?" Nữ sinh tóc ngắn nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.
"Tất nhiên rồi! Học trưởng tốt bụng với tất cả mọi người mà, thế nên mọi người mới không ngại tiếp cận anh ấy như vậy đấy. Bằng không, nếu anh ấy mà chảnh choẹ thì cho dù có đẹp trai đến đâu cũng không ai thèm đâu, ai mà chẳng có tự trọng chứ?"
Dã man thật, là Alpha hút Omega và Beta thì không nói, đây lại còn niềm nở hút được cả Alpha, không phải đang cố tình gieo hoa đào đó sao?
Cao Tiểu Linh có một tật xấu như vậy, cứ thấy ai vừa đẹp trai lại còn tốt tính, cô lại càng đề phòng. Ngoài đời không giống như phim, đã đẹp trai còn xởi lởi đa phần chính là chăn rau.
Chỉ là cô gái nhỏ dường như quên mất, bản thân phán xét là một chuyện, nhưng chẳng phải cô vẫn đang ngồi đây đó sao?
Cơ mà nếu ngồi lâu quá cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì sân trường đang ngày một đông lên, có vẻ như sắp đến giờ nhận lớp rồi.
Cao Tiểu Linh nhìn trái nhìn phải, suy cho cùng vẫn ái ngại nhìn hai bạn học kia, nhỏ giọng hỏi: "Các cậu ơi cho hỏi... nếu đến giờ nhận lớp mà chưa đến lượt thì mọi người định làm thế nào?", Cao Tiểu Linh cũng sợ sau khi tan lớp Doãn học trưởng không ngồi bàn tuyển nữa, nhưng nếu cô vì vậy mà cố tình vào lớp trễ thì cũng không hay.
Hai nữ sinh nhìn Cao Tiểu Linh rồi lại nhìn nhau, cảm thấy cô đặt vấn đề rất có lý.
Nữ sinh tóc ngắn thật thà tiếc nuối đáp: "Chắc là mình sẽ không báo danh nữa đâu, mình chỉ muốn đến xem Doãn học trưởng thôi, nhưng ngoài buổi hôm nay ra nghe nói anh ấy chẳng sinh hoạt bao giờ..."
... Còn nhận lớp thì vẫn phải nhận lớp đúng giờ. Ấn tượng buổi đầu tiên không ai muốn đi muộn cả.
Đúng lúc ba người còn đang ỉu xìu chán nản, một vị cứu tinh nào đó chợt hô lên:
"Mọi người ơi, ban chủ nhiệm kêu chúng ta tách ra thêm một hàng nữa nhé!"
Cao Tiểu Linh nghe xong mắt sáng lên, dùng tốc độ bàn thờ chen qua dãy ghế chạy xuống dưới. Nhưng hiển nhiên không phải mình cô muốn chớp lấy cơ hội này, lúc Cao Tiểu Linh còn ba bước nữa là xuống cầu thang, một đám người từ phía sau bỗng ồ ạt chen lên, xô cô gái nhỏ ngã nhào xuống đất.
Cao Tiểu Linh theo phản xạ hét lớn, bởi chiếc điện thoại đầu tiên trong đời cô cứ thế trượt khỏi tay rơi xuống đất, đen đủi là cô còn chưa dán cường lực cho nó.
Đau lòng hơn, trong đám người bất chấp xô đẩy chiếm chỗ như lũ nhền nhện khát trai kia, cái người vừa va vào cô lại tiếp tục vô tri giẫm lên chiếc điện thoại một lần nữa.
Cao Tiểu Linh nhìn mà đỏ mắt, bởi khó khăn lắm cô mới có được chiếc điện thoại này. Mẫu mã mặc dù đã ra đời cách đây bốn năm, nhưng nó là món quà mà Cao Khanh Trần đã thưởng cho cô sau khi thi đỗ, rõ ràng vẫn chưa dùng được hai tháng.
Cô gái nhỏ tiếc của gắng gượng đứng dậy, nhưng cổ chân chợt nhói lên một cái khiến cô không khỏi lao xuống đất thêm phát nữa. Cao Tiểu Linh đau đến nghiến răng nhưng vẫn rất lì lợm, nhoài người nắm lấy một góc áo nữ sinh kia kéo cô ta xuống cùng, khơi nguồn một cục diện hỗn loạn.
Đã có tận hai người ngã vì chen lấn, mọi người cũng không dám nhốn nháo nữa. Học tỷ ban nãy hô bọn họ cắt hàng lập tức chạy đến xem tình hình.
Hai nữ sinh Cao Tiểu Linh vừa nói chuyện cùng tốt bụng đến hỏi han cô, còn nữ sinh dẫm nát điện thoại của cô thì được một nhóm người quen khác đỡ dậy.
Nữ sinh nọ hiển nhiên nổi đoá:
"Mày làm cái quái gì vậy hả? Có bệnh à?"
Cao Tiểu Linh chân đau vẫn còn ngồi dưới đất, uất ức cãi lại: "Chị xô tôi ngã, còn dẫm nát điện thoại của tôi nữa đó!"
"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao giẫm nát điện thoại mày?"
Nữ sinh nọ mặt mũi trắng trẻo thanh tú, tóc lại còn xoã dài tạo kiểu, uốn cong nhẹ nhàng trông rất xinh đẹp. Nhưng miệng lưỡi lại chẳng xinh đẹp chút nào, Cao Tiểu Linh nghĩ.
"Cả hai mắt tôi đều nhìn thấy, vì sợ chị chạy mất nên tôi mới phải liều mình bám lấy chị đấy."
"Nói không có bằng chứng, vu khống!" Nếu Cao Tiểu Linh có phân hoá, chắc chắn lúc này cô sẽ cảm nhận được nữ sinh ấy cùng đám bạn học của mình đang không khống chế được toả ra rất nhiều tin tức tố. Tin tức tố Omega đủ mùi vị hỗn tạp lại với nhau, khiến nhiều học sinh A-O khác khó chịu lùi ra sau.
Hai người lớn tiếng đốp chát qua lại, hiển nhiên thu hút rất nhiều học sinh trên sân trường đến ăn dưa, bu đen bu đỏ ngay phía sau gian trại của câu lạc bộ Tiếng Anh. Học tỷ nọ vội vàng chen vào giữa khuyên giải. Trước tiên là ngăn bọn họ đừng nói nữa, sau đó ngồi xuống xem vết thương cho Cao Tiểu Linh, hỏi:
"Em có thể đứng dậy được không?"
Cao Tiểu Linh bấy giờ mới lại nhớ đến đau, suýt nữa thì không kìm được nước mắt, đáp: "Không ạ."
Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa nói giúp cô: "Bọn em đã thử đỡ bạn ấy dậy nhưng không được, hình như là chẹo chân rồi."
Học tỷ kia nhìn theo, thấy cổ chân Tiểu Linh sưng vù lên như quả táo, bất đắc dĩ cảm thán, "Chắc là vậy rồi...", sau đó lấy điện thoại ra gọi điện, "Alo chủ nhiệm à, cậu qua sau trại coi thử đi, ở đây có một em gái bị chẹo chân, cậu xem có bạn nam nào có thể giúp em ấy đến phòng y tế không?"
Chưa đầy mấy phút sau, chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh đã chạy đến, nghe nói tên Nhâm Hào, là một nam sinh cao ráo đeo kính mắt rất dày. Nhưng điều đáng nói là, phía sau anh ấy có Doãn học trưởng cũng đi theo. Mọi người xung quanh lập tức xôn xao ồn ào, nhiều người không khỏi lấy điện thoại ra quay.
Đến chính Cao Tiểu Linh cũng mở to mắt.
Học tỷ vui mừng nói, "Đây rồi đây rồi, mau mau, ai cõng em ấy lên đi!", sau đó nhường chỗ cho hai anh tài, còn mình thì tế nhị che mũi. Sau này Cao Tiểu Linh mới biết, học tỷ ấy là một Alpha đang yêu đương, không thể ngửi được mùi tin tức tố quá nồng nặc và hỗn loạn. Huống hồ từ lúc Doãn Hạo Vũ đến, những nữ sinh khác ban đầu đang bình thường cũng phấn khích quên cả khống chế tin tức tố, cả A cả O pha tạp bức bối đến ngạt thở, khiến học tỷ cũng phải khó chịu quát lên, "Mọi người! Lịch sự một chút đi!"
Chủ nhiệm câu lạc bộ Tiếng Anh rất ga lăng, cậu ta nhanh nhẹn ngồi xuống trước để mọi người đỡ Cao Tiểu Linh lên lưng mình, còn kêu gọi đám đông tránh ra để nhanh chóng đến phòng y tế. Nhưng bước chân cậu ta lại hơi cứng ngắc khi thấy Doãn học trưởng cũng có ý định đi theo tiếp.
Nhâm Hào kín đáo hỏi, "Doãn ca, ở đây em nhờ anh đó, anh đi đâu vậy?"
Doãn học trưởng thản nhiên đáp: "Anh biết cách sơ cứu, giờ này chắc chắn cô phòng y tế chưa đi làm đâu."
"Nhưng..."
"Ầy, đi mau đi mau, phiền mọi người tránh đường nào!" Học tỷ kia lại kịp thời đỡ lời, nhanh chóng đẩy cả Nhâm Hào và Doãn Hạo Vũ đi, trong đầu thầm mắng cậu là Beta thì hiểu cái choá gì.
Về phần Cao Tiểu Linh, từ góc nhìn của cô, cô thấy mình đang bị đám đông chỉ chỉ chỏ chỏ như khỉ làm xiếc. Chắc chắn bọn họ đang ghé tai nhau bàn tán xem kiếp trước cô cứu hành tinh nào mới có được phúc lợi này.
Từ lúc cô được đỡ lên lưng chủ nhiệm Nhâm Hào, tầm mắt cao ngang hàng với với Doãn Hạo Vũ, không lúc nào cô rời mắt khỏi gương mặt phát sáng của học trưởng.
Đến tận khi cô được thả xuống giường y tế và hai người bọn họ muốn lôi kéo nhau ra ngoài nói chuyện, Cao Tiểu Linh mới chợt tỉnh lại và nhớ ra rằng phải nói cảm ơn với Nhâm Hào.
Đàn anh Nhâm Hào có vẻ cực kì không muốn Doãn học trưởng ở lại đây, vì không có học trưởng thì khả năng đa số ứng viên sẽ bỏ đi hết. Nhưng cô y tế quả nhiên vẫn chưa đi làm, thế nên Nhâm Hào đành một mình rời đi với vẻ cực kì không cam tâm.
Cuối cùng chỉ còn lại Cao Tiểu Linh và học trưởng. Cô gái nhỏ không khỏi khẩn trương đỏ mặt.
Mặc dù biết học trưởng đối với ai cũng tốt bụng, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng mình đang được hưởng phúc lợi cao nhất. Liệu trên diễn đàn đã có ai được học trưởng sơ cứu cho như vậy chưa?
Doãn Hạo Vũ lúc này vừa mới tìm ra đá trong tủ lạnh mini, liền tìm một miếng vải để bọc nó lại.
Lúc nhìn học trưởng chuẩn bị từ xa, tâm trí Cao Tiểu Linh mới chỉ nổ lụp bụp như pháo bông, khi anh ấy tiến lại gần, tâm trí cô bắt đầu kêu gào như còi tàu hú. Còn khoảnh khắc anh ấy cởi áo đồng phục ra đắp lên chân cô, sau đó mới ngồi quỳ một gối xuống, Cao Tiểu Linh cảm thấy như mình đang bị nhồi máu cơ tim.
Cô nghĩ, có hoàng tử quỳ gối trước mặt tháo giày cho, chẳng lẽ đây là cảm giác được làm công chúa sao?
Doãn Hạo Vũ cẩn thận kéo cổ tất cao của cô bé xuống, trước khi áp đá vào còn chu đáo nói: "Sẽ nhức đấy, em chịu khó chút nhé."
"Vâng..." Cao Tiểu Linh nhìn vào mắt Doãn Hạo Vũ gật đầu lia lịa, không phải cô đã có thuốc tê đây rồi sao?
Và cảm giác thật sự không đau như cô tưởng tượng, chỉ cần cô luôn nhìn chằm chằm vào Doãn học trưởng.
Doãn Hạo Vũ cũng phát hiện ra đối phương cứ tròn mắt ra nhìn mình, không khỏi bật cười hỏi, "Mặt anh... nở hoa à?"
Bà mợ, anh ta cười kìa?!
Tai Cao Tiểu Linh sắp rỉ máu đến nơi. Khoé môi mỏng này của học trưởng cong lên quá câu dẫn rồi. Cao Tiểu Linh đã thua, cô không muốn phòng thủ gì nữa.
Chỉ là mơ mộng chưa được bao lâu thì cô y tế đã vào. Doãn học trưởng tất nhiên cũng nhanh chóng đứng qua một bên.
Cô y tế của trường nhìn rất trẻ, trông như kiểu mới ra trường. Cô nhìn túi đá buộc ở chân Cao Tiểu Linh một hồi rồi cảm khái Doãn Hạo Vũ: "Làm tốt lắm, tạm thời bớt được chút máu bầm, nhưng sưng to bất thường thế này thì vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra nhé."
Cao Tiểu Linh tiu ngỉu gật đầu, "Vâng ạ...", kiểu gì cũng bị bố mẹ mắng cho xem.
"Em học lớp nào nhỉ?"
"Em lớp 10-3 ạ, hôm nay em đi nhận lớp."
Cô y tế quay lại bàn ghi thông tin, sau đó chẹp miệng, "Em nên đến bệnh viện để chụp CT càng sớm càng tốt nhé, thông tin trong buổi nhận lớp thì sau này em hỏi lại giáo viên hoặc bạn bè cũng được. Bây giờ em gọi người nhà đến đón về đi."
Cô y tế nói, Cao Tiểu Linh mới nhớ đến điện thoại của mình. Cô sờ vào hai túi áo khoác,... hình như là quên nhặt mất rồi.
Ngã đến mức nhếch nhác để bảo vệ điện thoại mà cuối cùng lại không nhặt theo, Cao Tiểu Linh chỉ hận không thể đào lỗ để chui xuống. Cô tò mò nhưng không dám nhìn biểu cảm của Doãn học trưởng, chắc hẳn bây giờ anh ấy đang thấy cô khờ lắm đây.
Cô ý tế thấy cô lúng túng liền hỏi: "Em không có điện thoại à?"
Cao Tiểu Linh lí nhí: "Vâng..."
Chợt giọng của Doãn Hạo Vũ vang lên trên đỉnh đầu cô, "Anh có thể cho em mượn." Nói rồi rút điện thoại của mình ra mở sẵn giao diện nhập số.
Trong đầu Cao Tiểu Linh lại nổ thêm một phát nữa, nhưng cảm giác xấu hổ nhiều hơn là thích thú.
Cô ngại ngùng nhận lấy điện thoại từ tay học trưởng, luống cuống mãi mới nhập ra dãy số của anh trai, sau đó nghĩ thế nào lại đưa cho cô y tế, nói: "Cô có thể nói chuyện giúp em được không ạ."
"Tất nhiên rồi. Em gọi cho ai vậy, để cô tiện xưng hô?"
"Ừm... Em gọi cho anh trai em, anh ấy tên là Cao Khanh Trần ạ, năm nay hai mươi tư tuổi."
Lần này đến lượt tâm trí Doãn Hạo Vũ nổ tung như bị đánh bom. Bởi hai năm qua dù cậu ngủ đêm hay ngủ ngày, cậu đều mơ tới khoảnh khắc được gặp lại anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com