Phần 3. Cắn chớt Khương Hành
Khương Thanh Nguyên buộc mình phải bình tĩnh lại.
Hừ, đây nhất định đây là tình thú của Khương Hành và tình nhân của hắn.
Hẳn là Khương Hành có khẩu vị nặng nên yêu cầu Omega này đổi ngày đồng hồ điện tử ở nhà thành mười tám năm trước, thiết kế thời gian vẫn còn là quá khứ, tai nạn đó chưa từng xảy ra, người ba Ngô Đồng của nó vẫn còn sống.
Khương Thanh Nguyên tự thuyết phục bản thân, nghĩ đến đây, ánh mắt nó tràn đầy thương hại khi nhìn bóng lưng Omega đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa.
Chẳng qua chỉ là một tiểu O đồ chơi của lão cha nhà mình mà thôi, nếu Tiểu O có thể nhận ra sai lầm của mình, đợi đến khi Khương thiếu gia nó kế thừa Tập đoàn giải trí Mục Đồng nó không phải cũng không thể buông tha cho.
Mặc dù tiểu khu này cũ kỹ đổ nát, nhưng vị trí không tệ, nó được bao quanh bởi một khu đô thị kinh doanh mới.
Khi màn đêm buông xuống, đèn điện bật sáng, nhìn qua cửa sổ kính đã được đánh bóng bởi Omega, nó có thể thấy rằng màn hình hiển thị trên bức tường bên ngoài của tòa nhà đài phát thanh cách đó không xa đang thông báo thời gian.
Cái đuôi đang đập trên mặt đất của Khương Thanh Nguyên do không có việc gì để làm đột nhiên dừng lại.
Tại sao thời gian trên tòa nhà đài phát thanh cũng cho thấy đó là mười tám năm trước?
Khương Thanh Nguyên: “...”
Khương Thanh Nguyên tự nhận mình là người đã từng chứng kiến sóng gió lớn.
Kiếp trước của nó thì không cần phải nói rồi, những nhóm cẩu hữu phú nhị đại chúng nó không thích đọc Tứ sách ngũ kinh từ khi còn nhỏ, nhưng lại quen thuộc với tiểu thuyết của Long Ngạo Thiên đều biết xuất thân của nó tốt như thế nào.
Khương thiếu gia năm hai tuổi vẫn còn chưa học được đi đường, sau đó vì nó đã làm hỏng di vật của cha mình che tội bằng cách mua một chiếc bình thủy tinh có giá chín đồng chín nhân dân tệ free ship lén đổi vào, sau đó bị cha nó đuổi quanh biệt thự ba vòng, lúc đó mới biết nó lười đi bộ nên mới giả vờ không biết đi.
Năm ba tuổi bắt đầu học, nó bị một học sinh trung học ngồi bên cạnh hack máy tính xóa đi chuỗi mã mà nó đã vất vả gõ ra khiến nó tức đến ba ngày không ăn cơm.
Năm tuổi tập tành đầu tư cổ phiếu, nó đem hết số tiền mà được cho trong năm năm qua đầu tư vào hại Khương Hành xuyên đêm điều tra xem có phải năm đó có ôm nhầm con hay không, nhưng đáng tiếc là không, nhãi ngốc này đúng là con ruột hắn.
Năm mười tuổi nó vào trường quốc gia, không đúng, nó không có vào trường quốc gia, còn chưa cả vào thì đã bị nhà trường gạch tên đi rồi.
Năm mười ba tuổi, nó biến thân thành một kỳ tài kinh doanh, đến Hải Nam bán áo khoác lông vào tháng tám, đến ba tỉnh đông bắc để bán bikini vào tháng mười hai.
Khương thiếu gia hiểu nhiều biết rộng, trên đời này chưa từng thấy qua chuyện gì.
Nhưng hiện thực hôm nay đã tát cho nó vênh mặt, nó mở sáng mắt rồi.
Nó đã hiểu, bây giờ là mười tám năm trước.
Đúng vậy, Omega này trông giống hệt ba Ngô Đồng của nó không phải người ngoài mà chính là người ba đã mất sớm của nó thật.
"Gâu hú~"
Cuối cùng cũng dọn sạch bụi bẩn khắp sàn nhà trong phòng khách, Ngô Đồng duỗi thẳng cái lưng đau nhức đột nhiên nghe thấy tiếng chó sủa sau lưng.
Cậu vô thức xoay người lại, chỉ thấy một bóng đen trắng lóe lên trước mặt, giây tiếp theo cậu bị quật ngã.
May thay, phía sau cậu là chiếc ghế dài đã bị gặm rách nát, Ngô Đồng ngã trên đó nảy lên nảy xuống.
Husky cọ xát mạnh vào cổ cậu, chóp mũi đen không ngừng khuấy động ngửi ngửi, đôi mắt phát sáng cổ họng phát ra âm thanh ư ử.
Rác cuối cùng cũng được phân loại lại bị ngáo husky cứ thế hất đi, nhưng nhìn thấy nó quấn mình như vậy, trái tim Ngô Đồng đột nhiên mềm nhũn.
Cậu giơ tay xoa xoa đầu nó: "Bì Đản, suýt chút nữa là đi gặp Diêm vương khiến mi bị dọa sợ rồi đi?”
Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu" (Ba, con còn tưởng rằng con sẽ không bao giờ gặp lại ba nữa, nhìn thấy ba nước mắt con đều rơi xuống rồi!)
Ngô Đồng nhẹ nhàng an ủi: "Nhớ lần sau không được ăn bừa bãi, lần này là do mi ăn lung tung mới vậy.”
Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu--" (Con biết rồi, con biết rồi, lần sau nhất định sẽ không cãi nhau với lão cha Khương Hành ở bên đường nữa!)
Ngô Đồng: "Mi xem đây là lần thứ mấy mi vào viện vì tội ăn bừa bãi rồi? Ngay từ lần đầu tiên ta nhặt mi về, do mi ăn lung tung khiến chủ nhân không trả nổi tiền phí mà đem mi vứt ở trước cửa bệnh viện thú y. Bây giờ ông chủ của bệnh viện thú y này đều dựa vào mi để tích tiền tậu xe luôn đấy.”
Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu gâu!" (Sau này con sẽ không bao giờ đánh nhau nữa, trước đây con đánh nhau bị gọi phụ huynh là Khương Hành đến, nhưng sau này đổi thành ba như vậy sẽ khiến ba mất mặt)
Ngô Đồng: "Cũng không được phá nhà nữa, ta cũng vừa thất nghiệp, số dư trong ví không nhiều, nếu mi phá nhà lần nữa, chúng ta sẽ cạp đất mà ăn."
Khương Thanh Nguyên: "Gâu gầu gấu--" (Ba, sao ba biết lão cha luôn giữ tiền tiêu vặt của con? Khương Hành cứ cách 3-5 ngày lại đóng băng thẻ của con, cuộc sống không có ba bên cạnh, một cậu ấm nhà giàu cũng chẳng có tiền tiêu ba có biết không)
Ngô Đồng: "Đừng hú nữa, hàng xóm lại qua phản ánh làm phiền bây giờ.”
Khương Thanh Nguyên: "Gâu gâu..." (Ba, làm sao ba biết Khương Hành mỗi ngày nói con phiền, ba không thể tưởng tượng được Khương Hành sẽ bắt nạt con như thế nào khi ba vắng mặt đâu. Từ khi con còn nhỏ, lão cha đã không quan tâm nhiều đến con rồi, ông ta vứt con cho bảo mẫu, mỗi năm vào ngày sinh nhật chỉ cho con một ngôi nhà hoặc một chiếc xe, một chiếc máy bay hoặc một chiếc du thuyền thôi, lão cha không hiểu con muốn gì!
Bây giờ con trưởng thành rồi hắn lại muốn hàn gắn mối quan hệ cha con nhưng thời gian giữa hai cha con như gió thổi cát bay, gió thổi xong là cát bay hết. Bây giờ bổn thiếu gia không thèm để ý đến lão nữa!)
Một người và một đã có một cuộc đối thoại đa tần số, cảnh tượng thật ngớ nhẩn.
Khương Thanh Nguyên vẫn đang gào hú. Ngô Đồng không chịu nổi nữa bèn đưa tay ra bịt mõm chó: "Im!"
Trong đôi mắt quả mơ ngấn nước của Ngô Đồng có một lời cảnh cáo khó có thể bỏ qua, như thể nếu nó không nghe lệnh, đêm nay ba sẽ làm thịt nó.
Khương Thanh Nguyên ngoan ngoãn tắt tiếng.
Thế giới yên tĩnh.
Sau khi xác nhận hus ngáo sẽ không hú nữa, Ngô Đồng buông tay, đẩy cơ thể của nó đang đè lên người mình ra: "Bì Đản mau tránh ra, ta phải dọn dẹp trước đã, dọn dẹp xong sẽ nấu chút đồ, cả ngày nay ta chưa ăn gì rồi."
Khương Thanh Nguyên nghe thấy lời này, lập tức đứng dậy rời khỏi cơ thể Ngô Đồng, hít hà pheromone Omega hương vị cam quýt mờ nhạt trôi nổi trong không khí với sự thỏa mãn tột độ.
Bây giờ mình tên là Bì Đản ^^
Tên hay, chi tử vô nhược phụ*, ba mình quả nhiên đặt cho mình cái tên gắn liền với món mình thích ăn nhất!
*Con thông minh thì cha cũng không yếu thế (Tk láo này nó nói ngược, phải là cha thông minh thì con cũng chẳng ngu)
Bất kể là Khương Thanh Nguyên hay Bì Đản đều xứng đáng với cái tên mà ba đặt cho nó, đều khiến người ta nghe thấy mà kinh hách về trình độ học vấn.
Ngô Đồng nhặt cây chổi lên, lại dọn dẹp rác thải rải, Khương Thanh Nguyên muốn giúp đỡ. Khương thiếu gia từ trước đến nay ngón tay không chạm hạt bụi nào giờ đây bỗng hăng hái làm việc đến nỗi hất đổ cái bể cá của ba mình khiến nước đổ ra khắp mặt đất. Việc này khiến ba nó nhịn không được nữa mà lôi nó ra xích trước cửa nhà.
Khương Thanh Nguyên bình tĩnh duỗi lưỡi liếm liếm khóe miệng bị nước bắn tung tóe trong bể cá.
Là ba sợ rác làm bẩn người mình, hoặc mình sẽ vô tình giẫm lên những mảnh thủy tinh trên mặt đất đây mà, ba thà dọn dẹp nhà cửa một mình còn hơn để mình chịu đựng liền xích mình ra một chỗ nghỉ ngơi ^^
Ba rất yêu mình.
Mình cũng rất yêu ba.
Chỉ là ở hành lang trong tháng 12 âm hơi lạnh thôi.
Hắt xì–
Ngô Đồng rất thích sạch sẽ, ngay cả tấm thảm đặt trước cửa nhà cũng không dính bụi, Khương Thanh Nguyên chậm rãi nằm trên thảm, cụp tai lại, cảnh giác nhìn xung quanh.
Từ hôm nay trở đi, gia đình nhỏ này sẽ được bảo vệ bởi Khương Thanh Nguyên này, gián, muỗi, ruồi và Khương Hành không được phép vào!
Khương Thanh Nguyên trước đây đã đọc một bài đăng nói rằng nếu bạn có thể quay trở lại thời niên thiếu của cha mẹ, bạn sẽ nói gì với cha hoặc mẹ của bạn?
Lượt thích đầu tiên là:
Tôi sẽ nói với ba tôi, đừng con mẹ nó đến gần mẹ tôi!
Tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng có rất nhiều người đàn ông tốt trên thế giới, xin đừng để ý đến ba tôi QnQ.
Lúc đó Khương Thanh Nguyên đã bác bỏ bài đăng này, nực cười. Tụi bây xem nhiều phim 8h rồi đi, lại còn trở về thời niên thiếu của cha mẹ, nằm mơ giữa ban ngày à? Nhưng giờ nó lại xuyên về thời điểm ba mẹ nó thời niên thiếu thật.
ĐM nó chứ, nếu Khương Hành dám đến gần cái nhà này nửa bước, nó sẽ cắn ch.ết hắn!
Cửa sổ không đóng kín ở hành lang bị luồn vào vài cơn gió lạnh, thổi lạnh trên người, không khác gì cảm giác lạnh lẽo trước hôn mê.
Khương Thanh Nguyên không khỏi nhớ lại vụ tai nạn xe khiến nó trở về 18 năm trước.
Nó đánh nhau được yêu cầu gọi phụ huynh, Khương Hành và giáo viên đồng nhất ý kiến đưa nó về nhà nói chuyện lại.
Kết quả, hai cha con cãi nhau bên đường ở cổng trường.
Một chiếc xe tải mất kiểm soát đột nhiên bị lật trước mặt họ.
Khương Thanh Nguyên cẩn thận nhớ lại những gì mình đã làm lúc đó.
Ồ, có vẻ như nó đã vô tình vồ lấy cha mình, chặn giữa cha nó và chiếc xe tải, làm đệm chắn cho cha nó.
Cũng không biết Khương Hành có thiếu tay chân không nữa.
Khương Thanh Nguyên vô tâm vô phế nghĩ.
Nhưng tốt nhất là không.
Khương Thanh Nguyên cùng cha mình cãi nhau mười sáu năm, nhưng lần này nó chân thành hy vọng cha nó không sao.
Tìm một người bạn lữ đồng hành trẻ trung xinh đẹp rồi lại sinh thêm một đứa con nữa, dù sao hắn cũng chỉ mới đầu bốn mươi, phẩm chất không tồi, đứa con thứ hai sinh ra chắc cũng thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu như Khương thiếu gia nó.
Mà Khương tiểu thiếu gia nó sẽ ở đây báo Khương Hành của năm hơn hai mươi tuổi :)
Khương Thanh Nguyên nhìn chằm chằm đứa trẻ Alpha bảy tuổi đi ngang qua mình đi lên cầu thang.
Đứa nhỏ này thậm chí còn liếc nhìn cửa nhà ba nó thêm bốn lần nữa!
Nó cảm thấy đứa bé trông rất xấu, không xứng với ba nó, đừng có mà nhìn. Đang nói nhóc đó, đi đi!
Thằng nhóc Alpha chỉ vào Khương Thanh Nguyên nói với mẹ: "Mẹ ơi, con cẩu ngốc này hôm nay nhìn ngu hơn nè.”
Mẹ thằng bé nhanh chóng kéo nó lên lầu, lúc họ đi lên Khương Thanh Nguyên cũng nghe thấy cô ta nói với con trai mình: "Cho nên mẹ hy vọng con sẽ bớt chơi với nó, chơi với thứ ngốc, con cũng sẽ trở nên ngốc theo.”
Khương Thanh Nguyên: "..."
Đứa nhỏ dường như không hiểu: "Ồ... Nhưng con rất thích anh Ngô, anh ấy hay cho con ăn kẹo.”
Người phụ nữ cứng lại, nụ cười trong giọng điệu biến mất, cô ta ra lệnh ngắn gọn: "Sau này con cũng ít chơi với Ngô Đồng đi, đặc biệt là không được ăn bất cứ thứ gì nó cho."
"Tại sao vậy?"
"Nói không chừng nó đem con hạ độc ch.ết, đến lúc đó mẹ không có chỗ nào để khóc đâu!"
Khương Thanh Nguyên vô cùng tức giận.
Nói nó có thể, nhưng nói ba nó, nó tuyệt đối không cho phép! Ba nó tốt bụng như vậy, dựa vào cái gì mà bị người ta nói xấu sau lưng chứ!
Nó ngẩng đầu lên hướng về hai mẹ con trên lầu sủa như mắng một tràng dài.
Hai mẹ con trên lầu loạng choạng một cái, sau đó bước chân của hai người rõ ràng là lộn xộn hơn một chút, vội vàng chạy đến cửa nhà rồi dùng sức đóng cửa lại.
Khương Thanh Nguyên dọa cho hai mẹ con nhà kia sợ hãi, còn chưa kịp nằm xuống thì cánh cửa phía sau đã mở.
Nó ngay lập tức đứng thẳng thè lưỡi nịnh nọt về phía ba mình.
Ba, con có thể đi vào được chưa?
"Bên ngoài có chuyện gì sao?" Nghe thấy tiếng sủa bên ngoài, Ngô Đồng bối rối thò đầu ra nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, vì vậy cậu quay sang một bên để Bì Đản vào cửa: "Dọn dẹp xong rồi, vào đi, nhớ lau chân."
Đống lộn xộn trên bàn và kệ trên sàn nhà đã được dọn dẹp, để lộ diện mạo ban đầu của căn phòng.
Nó không lớn, nhưng nó rất sạch sẽ, nó ấm áp và ngăn nắp, so với căn hộ lớn nơi mà nó đã sống kia. Khương thiếu gia cũng không thể yêu ngôi nhà nhỏ của Ngô Đồng quá nhiều.
Nó tự nhủ ngôi nhà lớn như kia thì làm gì? Không phải vẫn trống trải lạnh lẽo sao. Nhà này nó có thể ở, sẽ ở được, như này là đủ rồi.
Sau khi tuần tra quanh nhà, thậm chí còn kéo cửa tủ quần áo trượt để kiểm tra xem chắc chắn rằng không có người lạ trốn bên trong, Khương thiếu gia càng hài lòng hơn.
Chóp mũi vẫn được bao quanh bởi mùi thơm đậm đà của thức ăn, bữa ăn của Ngô Đồng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bụng Khương Thanh Nguyên gào thét. Vừa mới kiểm tra xong, nó giẫm lên bậc thang cao quý, tao nhã nhưng thưa thớt không có chó mèo, đi tới phòng ăn, dùng chân sau nhảy lên ghế ăn.
Trước mặt nó có một cái đĩa chứa một vật bán rắn màu nâu đen, có lẽ là đồ vật mà Ngô Đồng đã quên dọn dẹp. Khương Thanh Nguyên trực tiếp phớt lờ, nhìn Ngô Đồng từ trong bếp lấy ra một bát mì, cái đuôi phía sau vẫy ra sự mong đợi.
Nó chưa được ăn đồ do ba làm bao giờ đâu đấy.
Ngô Đồng ngồi đối diện nó bắt đầu ăn mì.
Khương Thanh Nguyên thấy ba không có động tĩnh gì tiếp theo, liền rơi vào bối rối.
Bữa ăn của nó đâu?
"Gâu gâu gâu!" (Ba ơi, đói đói đói, cơm cơm cơm!)
Ngô Đồng nhai một miếng mì, đặt đũa xuống, nghiêng người đến gần Khương Thanh Nguyên.
Căn phòng được sưởi ấm cả dưới sàn nhà, Omega ở nhà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hai nút trên cùng không được cài cúc đúng cách, cổ áo được mở ra một cách tùy tiện, để lộ xương quai xanh mỏng và đẹp.
Ánh mắt Khương Thanh Nguyên nhìn đến thẳng băng luôn rồi.
Vào đêm mà cựu minh tinh Omega Ngô Đồng được vinh danh là nam diễn viên xuất sắc nhất, một số phương tiện truyền thông mô tả cậu như một mỹ nam thế hệ 1.
Khuôn mặt của cậu vô cùng tinh tế, mà khí chất và phong thái của cậu quyến rũ hơn bất kỳ hồ ly tu luyện hàng ngàn năm nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Đồng sau khi trùng sinh, Khương Thanh Nguyên cũng cho rằng đối phương là một mỹ nhân thuần khiết, không biết ba mình lại được mô tả là "quyến rũ" ở đâu.
Lúc này nó đột nhiên hiểu ra.
Ngô Đồng đẩy cái bát nhỏ màu nâu đen đến trước mặt Khương Thanh Nguyên: "Ta đã nấu cho mi rồi, đây là bát của mi.”
Một câu đã đưa Khương Thanh Nguyên trở về hiện thực.
Khương Thanh Nguyên: ?
Khương Thanh Nguyên: “...”
Khương Thanh Nguyên: !!
Đáu má, đây không phải thức ăn thừa hả?
Ngô Đồng nhìn thấy hus ngáo sửng sốt, bất lực nói: "Gần đây không có đoàn phim nào yêu cầu ta quay phim, mà công việc văn phòng của ta đã mất do bị hắc rồi... Mấy hạt cẩu lương thịt hộp hôm trước cũng ăn hết rồi, ta vẫn chưa kịp mua... mà ta cũng không có tiền mua. Bì Đản, chỉ có thể ủy khuất mi ăn cái này tạm. Đợi ta kiếm được tiền mi muốn ăn cái gì ta sẽ cho ăn cái đó.”
Ba mình tốt quá, đều khốn khó như này mà vẫn còn chia ra cho mình một phần.
Khương Thanh Nguyên ngửi ngửi, sẵn sàng ăn đồ do Ngô Đồng nấu.
Nhìn chằm chằm vào bát hổ lốn không xác định, trần trừ vài giây, sau đó làm như tận thế mà ăn một miếng.
...Có vẻ cũng khá ngon?
Sau khi ăn xong, Ngô Đồng thu dọn rác trong nhà đưa cho Bì Đản đem xuống tầng vứt.
Nhìn thấy Bì Đản đi xuống cầu thang, Ngô Đồng đóng cửa lại.
Đi đến bàn cà phê, nhấc điện thoại lên tiếp tục thực hiện mấy cuộc gọi mà trong vài ngày qua không thể thực hiện được.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Ngô Đồng ngẩng đầu lên nhìn cửa, lúc nào rồi mà còn có người đến?
Cánh cửa kiểu cũ không có mắt mèo, Ngô Đồng treo dây xích chống trộm lên mở một khe hở.
Có một Alpha trẻ tuổi cao lớn đẹp trai đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang đứng bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com