6
Bạch Thiên liền bị mắc bẫy, không hiểu sao lại nhanh chân bước về phía giường, ngó xem sắc mặt hắn.
"Lại làm sao nữa chứ?"
Thanh Minh không trả lời chỉ mở hé một mắt, liền thấy thắp thoáng mặt mũi của sư thúc. Nhưng xem biểu cảm kìa, chẳng có gì là lắng lo cho ta cả.
"Ta chỗ nào cũng đau, lại mệt nữa, tay nhấc không nổi nữa rồi. Sư thúc thấy thế vẫn còn muốn đuổi ta ra ngoài sao?"
Bạch Thiên không trả lời, chỉ thở hơi ra một cái, thở dài thườn thượt liền ra ngoài đi đâu đó. Thanh Minh đang nhắm mắt nghe thấy tiếng mở cửa rồi khép lại, ngay tức khắc mở mắt ngồi bật dậy, bóng dáng của sư thúc đã biến mất đâu rồi - gian phòng giờ chỉ còn mình ên hắn.
"Ha, tên nhóc này?"
Hắn bất giác nhếch miệng cười nhưng bản thân đương nhiên không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ là có chút tự mỉa mai chính mình.
Chuyện gì thì chuyện, hắn vẫn như cũ, nhất quyết không đi tới Đường Môn. Thanh Minh đã định rồi, bày trò trêu với Bạch Thiên cũng thành công cốc rồi, hắn giờ này bụng đói meo mẻo, đành phải mặc lại y phục, bước tiếp theo chính là lết xác tới phòng ăn.
Còn đang tự xỏ giày, đầu mang theo ý niệm hay là bản thân mặc thêm một cái áo nữa, trời sáng quắc ngoài kia nhưng bản thân hắn ở đây thật ra lại cảm thấy lành lạnh, rất ớn lạnh là đằng khác!
Lát sau, khi Thanh Minh đang lục lọi tủ áo quần của Bạch Thiên liền bị cảm giác mở cửa hùng hồn, chấn động bởi nhiều người xông vào khiến cho hắn ló đầu ra khỏi ngăn tủ.
"Thanh Minh! Sao giờ con còn chưa chịu đến Y Dược Đường ở Hoa Sơn nữa hả?!"
Huyền Linh mở cửa xông vào, lời đầu tiên nói ra lại giống như đang hét, rung cả đất trời. Thanh Minh lần nữa giật mình với cái kiểu tìm người này của Huyền Linh trưởng lão.
"Ta nghe Bạch Thiên nói liền đến đây, con còn ở đó lục lọi tìm cái gì nữa! Mau theo Vân Giác đến Y Dược Đường kiểm tra nhanh lên!"
Huyền Linh nạt vào mặt hắn, nhanh chóng bên tay trái hắn liền bị Vân Giác giữ chặt, ngay cả tay phải cũng là Nhuận Tông sư huynh. Song kiếm hợp bích, Thanh Minh nhắm mắt mở mắt lần nữa, hoá ra bản thân đã đứng ngồi tại Y Dược Đường.
Vân Giác bây giờ đang bắt mạch cho hắn, vẻ mặt có vẻ như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, thở dài một cái rồi mới nói.
"Càn khôn như con lần đầu trổ mã trễ thế này. Còn nữa, thân thể nhiễm hàn. Đêm qua có phải... quá độ lắm không?"
?
Chẳng lẽ? Cả chuyện cùng nhau hành sự Bạch Thiên cũng đem kể hết cho trưởng lão nữa à?
Thanh Minh mặt mày ngờ nghệch vì bị nói trúng, liền ngước lên đánh mắt liếc Bạch Thiên sư thúc một cái, gã ta chỉ đành vờ ho mấy tiếng, xem như chẳng thấy Thanh Minh đang bắn tia lửa tín hiệu với mình.
Huyền Linh đứng bên cạnh nheo nheo mắt nhìn đứa trẻ này ho như bị mắc ho gà, cứ sù sụ liên tục. Liền kêu Nhuận Tông gót cho gã ta miếng nước uống cho lấy lại sức. Còn ông lắc lắc cái đầu, phẩy phẩy cái quạt tiến lại chỗ của Thanh Minh, tiếp lời.
"Con khó nói quá thì cũng không sao. Bạch Thiên bảo đêm qua nó không giúp đỡ con còn hành con ra nông nỗi này. Đứa trẻ đó đúng là cũng có phần không phải, sư điệt như con đừng để bụng nó. Quan trọng là, ta đã nghe qua gợi ý của Bạch Thiên về việc con đến Đường Môn theo dõi rồi. Cũng là chuyện tốt. Con đi đi nhé!"
Lời cuối ném ra vừa hay Huyền Linh xếp quạt một cách "phạch", cùng lúc tiếng dây cương trong đầu Thanh Minh bị cưa đứt cái một. Thiếu điều, Huyền Linh không đứng đây có hay Thanh Minh đã lao đến cắn cho Bạch Thiên sư thúc trăm cái đến chết vì cái tội nói láo này. Đương nhiên, Thanh Minh mồm mép không thể để chịu thiệt, "Huyền Linh trưởng lão con không biết những gì người nghe được từ sư thúc, nhưng chắc chắn hoàn toàn đều sai với sự thật. Đêm qua vốn là con sai trước vì xông vào phòng hành-, không, tại con nên mới ảnh hưởng đến Bạch Thiên sư thúc cả đêm-dài-qua."
Nói tới đoạn "đêm dài" tự dưng khoé miệng hắn lại nhấc cao mấy phần, ánh mắt còn hướng về Bạch Thiên, giống như đang ôn lại kỉ niệm.
"Với phần con không đi Đường Môn đâu! Sao con phải đến Đường Môn chỉ vì ba cái cảm lạnh này chứ hả?"
"Hừ! Con không cần phải ngại!"
Trái với vẻ đang tự siết dây buột mình lại của Thanh Minh, Huyền Linh lại mim mím môi cười một cái khi nói. Biểu tình giống như biết hết sự tình, biết cái sự thật đêm qua Bạch Thiên hành sự với hắn, Bạch Thiên hành hắn! Chứ không phải là hắn đây nắm quyền chủ lực! Mai Hoa Kiếm Tôn nếu không ngại chuyện cạch mặt với Hoa Chính Kiếm, thiếu điều chỉ muốn phun hết sự thật bây giờ với người lớn!
Xem như hắn chừa cho Bạch Thiên một chút tôn nghiêm mà không phanh phui sự tình.
Thanh Minh ắt nghĩ có khi mình đang trả báo. Mà kiếp trước hắn có làm gì nên nghiệp cơ chứ? Về chuyện tình trường quả thật hắn số một cũng không đếm được một mối tình, nam đến hắn đánh, nữ tới hắn chạy. Cuộc đời chỉ có múa kiếm uống rượu, phát hoạn phát tình là gì, thật sự rất hiếm khi trải qua cặn kẽ. Nữ nhân đến bày tỏ tấm lòng với hắn, hắn liền thấy sởn sởn gai óc, hoàn toàn không hứng thú với ba cái trò hôn nhân tình cảm.
Mà không hiểu sao ở kiếp này lại hứng thứ vô cớ. Hứng thú đến độ, lấy dây tự buột mình lại, cắn răng nghe ngươi ta bảo mình bị thông, hàm ý đều là nói mình nằm dưới tay ngươi ta. Nhục nhã này, Thanh Minh ta sẽ ghi nhớ.
Thanh Minh lườm nguýt Bạch Thiên, ánh mắt giống như có lửa, sắp làm cho y phục của sư thúc muốn tự phát cháy. Ánh mắt vừa có lửa, lại vừa có khói như ôm một cục tức rất to trong lòng. Nhuận Tông sư huynh đứng bên cạnh liền gãi gãi má, y cảm giác mình bị kéo vào chuyện không nên biết tới này, vừa muốn đi ra ngoài, vừa muốn biết xem chuyện gì mà khiến cho ai ai cũng hành xử kì hoặc.
"Bây giờ con có còn cảm thấy lạnh lắm không?"
Vân Giác hỏi hắn, hắn liền đáp ngay "có".
"Con nên đến Đường Môn thôi. Càn Khôn mà chậm trễ thế này, chính là bị nhiễu loạn nguyên khí âm dương. Đã thế bây giờ con còn nhiễm hàn. Không chăm sóc kĩ, phần âm nhiều hơn phần dương. Cách vận kiếm của con, e là khó được như trước..."
Vân Giác nói từ tốn, lời lẽ tất thảy đều là khuyên hắn mau mau đến Tứ Xuyên Đường Môn thăm hỏi.
Cái gì mà nhiễu loạn nguyên khí? Cái gì mà âm dương thiếu hụt? Ta nghe hiểu hết đấy nhưng mà ta không muốn đi! A! Cái bọn người này thật là! Chỉ biết xé chuyện nhỏ thành to!
"Cho phép con lên tiếng ạ, con thấy mọi người nên để cho Thanh Minh suy nghĩ một chút, đừng ép đệ ấy quá dù sao cũng là thân thể của đệ. Không bắt ép được, giờ cũng quá trưa rồi, ban nảy con chưa thấy đệ ấy đến phòng ăn nữa."
Nhuận Tông sư huynh lên tiếng, một phát giải cứu Thanh Minh ra khỏi vòng vây bị bắt đi Tứ Xuyên Đường Môn. Thanh Minh nghe đến đây liền bật dậy, tay chân xông xáo khoẻ mạnh liền ra khỏi đây trốn đến phòng ăn ngay tức khắc. Trước khi khuất bóng còn không quên nói trả, "Con không đi đâu, nguyên khí nhiễu loạn thì sao? Chỉ cần tu luyện lại, có đan dược hỗ trợ là liền bình ổn lại thôi! Con không đi đâu!"
Thanh Minh hai chân đi tới phòng ăn, nhưng thật chất trong mắt mọi người lại giống như ba chân bốn cẳng mà chạy, tới bàn ăn lại như chết đói. Dù bình thường hắn ăn vẫn chẳng thua một đệ tử Cái Bang đói móc meo nào. Có lẽ hắn không biết, Huyền Linh lúc này ở Y Dược Đường đang lắc đầu ngán ngẩm chỉ còn kế sách nhờ một người.
Bạch Thiên sư thúc và Nhuận Tông đương nhiên cũng đã rời khỏi Y Dược Đường mà theo sau Thanh Minh, dù sao Huyền Linh cũng đã lệnh phải ở bên cạnh hắn ta quan tâm, chăm sóc, theo dõi. Nhưng hắn ta là Thanh Minh đó? Kè kè bên cạnh để được ăn đánh à? Nếu như những đệ tử khác xảy ra cớ sự này, các đệ cần chu cần quan tâm có khi ta lại thấy tội nghiệp biết bao. Còn hắn, thật ra chính là đáng đời mà!
Bạch Thiên và Nhuận Tông chỉ còn biết đổ mồ hôi hột mà đi bên cạnh hắn ta. Tự hỏi chẳng biết khi nào mới bị cho ăn đánh đây nữa? Thiết nghĩ, sau khi đi bên hắn chăm sóc mấy ngày, có khi người cần quan tâm chữa trị ở Đường Môn lại chính là bọn họ cũng nên.
Bữa trưa đã quá giờ, các đệ tử Hoa Sơn đương nhiên đã giải tán hết khỏi phòng ăn, chỉ còn lác đác vài huynh đệ đang tụ tập nói chuyện phiếm. Ai thấy Thanh Minh bước vào ngồi ăn như máy liền nhanh chóng đi hết, giống như thấy tai hoạ liền muốn bỏ chạy trước. Chỉ còn bốn người bọn họ điềm nhiên ngồi cạnh hắn.
Bạch Thiên, Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết, Chiêu Kiệt.
Không khí ngột ngạt do trời nóng hôi hổi, không ai hó hé câu gì, không gian bên tai chỉ toàn tiếng ăn đến phát ra tiếng động từ tên Thanh Minh mà thôi. Chiêu Kiệt nay gan to bất thường, đánh động trước.
"E hèm.
Sao cả buổi sáng nay ta không thấy đệ vậy? Bình thường nếu ai vắng mặt đệ sẽ đánh mười mấy roi phạt lận, nay không thấy mặt đệ xuất hiện, ai ai cũng vừa tò mò, vừa thấp thỏm..."
"Thấp thỏm lo lắng cho ta á? Thôi đừng nhăng cuội nữa! Chẳng phải ta vắng một buổi tập các sư huynh sẽ mừng như chim biết bay, được xổ cánh được tự do chứ gì."
Thanh Minh vừa nói, vừa ngó tìm xung quanh cái vò rượu, bình thường khi nhìn Lưu Lê Tuyết và nói "Rượu" liền sẽ có một vò được đưa ra, nhưng nay làm thế, cô ta chỉ trưng cái mặt giống như không cho hắn ta động vào thứ đó nữa. Lưu sư thúc lắc đầu ngoay ngoảy ngay sau liền nói, "Ta được dặn là không cho ngươi uống rượu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com