Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mặt mày Thanh Minh méo xệch khi nghe Lưu Lê Tuyết nói, từ sáng đến giờ hắn ta trong mắt Bạch Thiên giống như một quái kiệt mà cũng giống như một quái vật. Mặt mày biến tướng, lúc méo nhếch, lúc cân bằng ngũ quan, lúc mồm mỏ vênh vểnh, lúc mày mũi nhăn nhúm, a có khi nào mà nó bình thường cơ chứ. Thử hỏi xem, Thanh Minh trong mắt Bạch Thiên không thiên biến vạn hoá thì sao được? Chỉ trách là do tên Thanh Minh quá mức biểu tình, biểu cảm gì cũng tuỳ tiện bày biện ra thôi.

"Tại sao không được uống?"

"Cơ thể ngươi đang cần nghỉ ngơi. Hơn nữa ta đã nhận lệnh rồi."

Lưu Lê Tuyết bình tĩnh nói, nhưng nhìn mày cô ta xem, đang nhíu lại kia kìa. Có gì gì đó giống với khinh bỉ trong đôi mắt đang dội lại hình ảnh của Thanh Minh ngồi đối diện. Bầu không khí đột nhiên căng cứng ngắt, giống như trời lạnh đến mức đóng băng toàn thể, nhưng ngoài kia mặt trời sáng chói, nắng nóng cháy rực thế này. Thật ra bọn họ lại cảm thấy có chút giống với ngồi trên đống lửa hơn, tại vì không dám nhúc nhích, sợ lửa bùng lớn hơn, táp lấy người họ.

Lửa ở đây chính là tên Thanh Minh mặt mày đang biểu đạt hùng hổ, hắn đập bàn cái ình lớn rồi quát, "Các người làm sao thế?! Uống rượu thì có sao đâu chứ? Uống rượu là làm ta đột nhiên phát tình được à? Đúng là bọn nhóc con thời nay thật lắm trò, mấy chuyện thế này ở thời của ta ăn một viên đan dược liền trở lại bình thường! Mấy cụ gần đất xa trời còn có thể hiểu được, nhưng tới các ngươi cũng còn muốn ngăn cản ta uống rượu nữa ư?!"

"C-chuyện này, bọn ta chỉ nhận lệnh từ Huyền Linh trưởng lão mà thôi!"

Chiêu Kiệt múa mây hai tay để giải thích, mà giống như đang chuẩn bị thế để đỡ bất cứ đòn đánh nào tiến tới.

"Đúng vậy, ta cũng không biết làm sao. Đứng giữa hai thứ, một là ý muốn của tiểu đệ và mệnh lệnh của bề trên, ta thật ra cũng khó lòng chọn đúng được. Thanh Minh, đệ cũng nghe Huyền Linh trưởng lão nói rồi đó, đệ phải đến Đường Môn để kiểm tra thôi."

"Nếu con không muốn đi thì thật ra cũng không ai ép được con hết..."

Bạch Thiên sư thúc chầm chậm nói tiếp sau Nhuận Tông sư huynh, giống như vừa hoà giải vừa ăn theo Thanh Minh để giữ chút hoà khí. Tránh hắn ta lại kích động quá rồi nhào tới đánh chết bọn họ.

"Thế chuyện ta vô tình nghe được là thật à?"

"Ý Tiểu Kiệt con là chuyện gì?"

"Là chuyện sư thúc với Thanh Minh ngủ với nhau ấy ạ?"

Bạch Thiên sư thúc mặt mày đông cứng trước câu hỏi quá mức thật thà từ Chiêu Kiệt, dần dà lại sắp thiên biến vạn hoá giống Thanh Minh, nhưng lại ở một dạng cấp cao hơn. Mày không động tĩnh, môi không nhích cao, chỉ là động tác đứng lên, muốn rút kiếm ra từ đai mà động thủ đối phương trước.

"Ơ H-hả?! Đừng mà sư thúc! Sư thúc không thể vì chuyện này mà giết chết sư điệt được!!"

Chiêu Kiệt nhanh chân nhanh tay đứng lên bỏ chạy trước, cách xa mấy mét hét lên đòi giảng hoà. Nhuận Tông sư huynh và Lưu Lê Tuyết giữ một tay Bạch Thiên lại, Thanh Minh ngồi giữa môi nhếch đến cao ngất, cười há cả lợi, cười ra thành tiếng. Hắn hả hê quá mà, nhìn xem ai đang không kiềm chế được cơn giận kìa.

Đồng Long ơi à Đồng Long, ta biết lòng tự trọng của ngươi cao ngất ngưỡng cơ mà. Nỗi nhục của ta trước trưởng lão ngươi cũng nên chịu lấy một phần mới phải chứ.

Cảnh tượng bây giờ vừa là hài kịch lại cũng là bi kịch, kẻ vừa chạy vừa khiếp đảm, kẻ vừa rút kiếm vừa giằng co với hai tên cố ngăn cản. Thanh Minh vừa ăn vừa xem kịch, chẳng mấy chốc, đồ ăn sạch bóng, hắn canh lúc bọn họ mải mê chuyện đánh nhau liền len lẻn đi mất. Trong đầu việc đầu tiên muốn làm chính là uống rượu.

Thật ra, Thanh Minh có rất nhiều điểm mâu thuẫn xếp lại với nhau thành chuỗi bất hợp lý.

Cảm thấy lạnh nhưng không kiếm được áo vừa ý liền để phong phanh tuỳ ý, giống như chẳng còn thấy lạnh nữa.

Hiểu rõ những gì Vân Giác nói, nhưng nếu bản thân không muốn sẽ không đi. Ở loại chuyện này, Thanh Minh đương nhiên có sắp xếp riêng cho mình. Hắn chẳng lẽ không tự hồi phục được mà đến tận nơi Tứ Xuyên Đường Môn?

Kiếp trước, Ám Tôn Đường Bảo thật ra là một Trung Dung. Chuyện này chỉ một mình Thanh Minh hắn ta biết được, Đường Môn rất rất khắc khe về những chuyện giới tính, ở cái thời một ngàn năm trước khi giang hồ thỉnh thoảng rối rắm chuyện cửu bang, mấy cái rắc rối phân chia này sớm ở ngàn năm xưa đã chẳng còn ai để tâm vào. Đường Môn lại rất khác người, luôn nhất mực chú ý, chuyện gì thì chuyện động đến việc theo học tại Đường Môn các đệ tử đương nhiên đều có sàng lọc qua giới tính thứ hai. Đa phần Càn Khôn sẽ là một điều được xem trọng, là tiêu chuẩn và được nâng đỡ nhưng nhìn sang Trạch Nguyên và Trung Dung xem, chỉ nhìn nhau thôi cũng chất chứa đầy vẻ xem thường bọn họ.

Đường Bảo giấu được chuyện này cũng là một loại tài năng ấy chứ, hoặc nhiều khi do ngươi biết sớm muộn cũng bại lộ nên đã sớm ngao du thiên hạ?

Thanh Minh ngồi thẩn người với một vò suy nghĩ đầy vung, giống như càng nghĩ tới chuyện sẽ càng được vẽ ra thêm. Hiện giờ hắn đang ngồi sau núi, trên tảng đá, uống rượu rồi ngồi chờ hoàng hôn chạy tới trước mắt hắn. Đã một canh giờ trôi, hắn vẫn chưa uống hết một vò rượu. Với hắn chắc là một chuyện lạ hiếm có. Nhưng thật ra hắn chẳng để tâm lắm đâu.

Chỉ là đầu óc lơ lửng, sóng lưng ớn lạnh, hơi thở nóng bức đầy mùi rượu. Đương nhiên chưa say nổi nhưng cứ ngồi thế này, một canh giờ trôi đi, hắn mắt mở lim dim, liền đánh giấc.

"A mà huynh là Trung Dung hả?"

Đường Bảo ngồi trong tửu quán, trước mặt muốn nâng ly với hắn.

"Không, Càn Khôn."

Thanh Minh đáp lại xúc tích.

"Ể?! Cũng lạ, nhưng với tầm cỡ kiếm đạo như huynh thật ra lại cũng đúng."

Đường Bảo ngà ngà say nói, gắng nâng ly ly nữa.

"Lạ cái gì? Ngươi say rồi nên nói nhảm đúng không?"

"Không! Ý ta là, ta chưa bao giờ thấy huynh có biểu hiện hay mùi nào giống như một Càn Khôn hết."

"Ngươi cũng vậy thôi."

"Suỳ suỳ, huynh biết mà còn nói!"

Đường Bảo như bị nói trúng liền ra hiệu nhắc nhở, tiếp tục nói với bộ điệu say sỉn.

"Như vậy chẳng lạ sao? Dù chẳng ai quan tâm nhiều nhưng thật ra việc phân loại thứ cấp thứ hai cũng là chuyện khá chú ý ở Tứ Xuyên đó, hơn nữa dù giang hồ không nói thẳng rằng việc giới tính này cũng quan trọng, dù giang hồ có cố tình ngó lơ nó đi. Nhưng huynh nghĩ xem, người nào người nấy cũng đều phát tác ra mùi hương kì lạ, giống như xài trầm hương bên mình ấy."

"Ngươi nói dài quá. Ý ngươi là sao?"

Thanh Minh phàn nàn, nhưng lại tiếp tục rót đầy ly cho tên ngồi trước mặt, giống như muốn chuốc cho sỉn.

"Haiz! Ý ta là huynh không có mùi gì hết, ai cũng có mùi đặc trưng của phân loại mà do huynh không chịu chú ý kĩ thôi!"

"Huynh toàn là mùi rượu. Ngay cả vừa nghe thấy tên huynh liền ngửi ra được mùi rượu-..."

"Lại rượu nữa, ngươi lại tìm được ở đâu đây?"

Một giọng nói khác quen thuộc chen ngang lúc Đường Bảo đang nói, đối với Thanh Minh lúc này mọi vật giống như bị tắt tiếng, Đường Bảo khẩu hình miệng vẫn còn luyên thuyên, chung quanh sự vật vẫn tiếp diễn chỉ là giờ đây. Thanh Minh hắn không nghe được gì, ngoài giọng nói kia tiếp tục.

"Rượu, rượu, rượu. Ngay cả tinh hương của ngươi cũng là mùi rượu, đúng là sâu rượu ăn trong máu mà. Rốt cuộc thì ngươi đã uống rượu từ bao giờ vậy?"

Mọi thứ dần dà tối lại, hắn chớp mắt mở mắt, mở mắt ra lần nữa lại thấy Bạch Thiên sư thúc. Mọi sự nãy giờ hắn thấy lại chỉ là một cơn mơ vội vã, Đường Bảo trong mơ chân thật quá hắn không phân biệt được.

Bạch Thiên lúc này tay trái cầm kiếm không bỏ vào bao đứng trước mắt, hắn liền lồm cồm ngồi dậy nhìn kĩ, quả thật cái tên trước mặt cả bao kiếm cũng vứt đi đâu rồi.

"Đến tìm ta làm gì?"

"Như lệnh thôi."

"Nhìn sư thúc cầm độc mỗi thanh kiếm, giống như muốn giết ta hơn thì có."

"Ta đương nhiên muốn mình làm chuyện đó..."

Câu này, Bạch Thiên lại nói nhỏ xíu, giống như chẳng muốn để lọt vào tai Thanh Minh. Riêng ý niệm giết người, đạo sĩ như gã ngày nào cũng đều nghĩ tới, thật ra lại chưa lần nào làm được. Bạch Thiên đứng quơ quơ thanh kiếm, dùng kiếm xua mấy con muỗi đang tới tấp bay về phía mình. Biểu hiện giống như một tên đần múa mây kiếm vào khoảng không bất định.

Thanh Minh nhìn gã như tên không bình thường, mặc kệ tiếp tục uống rượu.

"Ngươi thật sự sẽ không đi Đường Môn sao?"

Gã vừa chém vào không khí vừa hỏi tên sư điệt không ra thể thống ngồi phía sau, nhanh chóng nhận được tiếng đáp.

"Không. Mắc mớ gì chứ? Mà sư thúc muốn ta đi nhất mà đúng không?"

Đương nhiên.

Đẩy ngươi đi tới tận Đường Môn, chuyện ta ngủ với người sẽ chìm vào dĩ vãng. Mọi người ở đây sẽ quay lại guồng tập luyện, chẳng còn ai nhớ tới nỗi ô nhục này, đây vốn là kế hoạch do ta đề ra. Ta đây chính là người muốn ngươi đi tới Tứ Xuyên nhất còn gì.

Những suy nghĩ này, Bạch Thiên chỉ hận không nói được bằng lời, mà nhát chém vào khoảng không ngày càng có lực hơn. Vô thức chém rớt mấy cành cây gần đó.

"Không nói gì mà hành xử như thế là không muốn ta đi à? Đang giận cá chém thớt á?"

Thanh Minh biết rõ lòng dạ Đồng Long như nào, ban sáng cái việc đi Tứ Xuyên được Bạch Thiên nói trước, sau đó là Huyền Linh trưởng lão bảo gã gợi ý cho ông. Vậy còn chẳng phải Bạch Thiên sư thúc muốn ta cút đi nhất nữa sao?

Dầu tất cả mọi chuyện đều hợp lý, nhưng Thanh Minh hắn ta vẫn chưa nghĩ cho thông những khúc mắc phía sau ý niệm đuổi người này. Mà hắn giờ lại cảm thấy có chút vui vẻ, dù biết rõ ý nghĩ của nhau, nhưng cảm thấy vui thế này, lại cảm giác có chút mù quáng, tự huyễn hoặc nên...

"Ngươi cười cái gì hả?!"

Bạch Thiên quay phắc người lại chỉa kiếm vào người hắn, giọng điệu nạt nộ đương nhiên làm Thanh Minh hắn ta càng mắc cười. 

"Đồng Long đạo sĩ ơi, cầm kiếm quơ quàng như vậy không tự thấy mình giống con nít hả? Ngươi đây còn cáu bẩn với ta nữa là sao?"

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó!"

Bạch Thiên chỉ hận chửi không lại, đánh cũng không xong. Tay cầm kiếm siết chặt hơn, mặt mày giống như bị chọc tức liền xù lông, mũi kiếm vẫn còn chỉa tới, chỉ tiếc là không có can đảm chém tới chỗ hắn ta một cái.

"...Dù sao đến đó cũng tốt cho ngươi."

"Đi cùng nhau thì được."

"Hả?"

Bạch Thiên nhìn hắn, vẻ ngà ngà say nhưng tay chỉ cầm một vò rượu, gã biết tửu lượng của hắn ta thế nào, đây chắc chắn rằng Thanh Minh đang vờ say rượu.

"Ta nói là nếu ta và thúc cùng nhau đi thì ta sẽ đi."

"Dù gì, đêm qua cũng có phải chỉ một mình ta phát tình đâu."

Lời lẽ này làm cho Bạch Thiên đương nhiên cứng họng, không cãi lại được, nhưng cũng không chịu để yên.

Lúc này, Thanh Minh đã rời khỏi tảng đá đang ngồi, bước tới chỗ Bạch Thiên, giành lấy thanh kiếm. Mấy việc đọ sức mạnh này có mấy khi gã thắng hắn đâu chứ. 

"Kiếm thật không phải để dùng linh tinh vậy được, chưa ai nói thúc cái này à?"

"T-ta đương nhiên biết!"

Bạch Thiên lắp bắp, vừa lùi bước vừa trả lời. Điệu bộ có chút tránh né tiếp xúc gần với hắn, ở đây vườn không nhà trống, cây cối um tùm không ai bén mảng mà chẳng có lý do gì để có người lạ xuất hiện. Vắng vẻ thế này, ai biết được tên Thanh Minh sẽ làm chuyện gì? Nó giờ vẫn còn ý thức, nhưng mùi rượu quanh nó do bị ám lên, Bạch Thiên theo phản xạ từ đêm qua mà lùi lại nhiều bước.

"? Tránh cái gì, thúc sợ ta sẽ làm gì thúc sao?"

Thanh Minh nói khi ngày càng tiến lại gần hơn, trên tay là thanh kiếm vừa giành được, hắn vốn chỉ định lại giựt cây kiếm, rồi luyện tập võ công với thúc xem như khuây khoả tay chân. Dù sao từ sáng đến giờ hắn còn chẳng động được vào kiếm, huống chi là đánh người, là tập luyện.

"Hay... Thúc muốn ta phải làm gì thúc đây? Giống như đêm qua à?"

Hắn dồn Bạch Thiên tới góc cây, miệng vô thức nhếch cao. Khoảng cách chỉ còn một gang tay nữa thôi là chạm vào ngực nhau sát dí. Mùi bạc hà thoang thoảng, mùi rượu nồng đặc quánh, gió lớn thổi qua, hương bạc hà đột nhiên phất lên ám lên cả người hắn.

Thật ra Đường Bảo là Trung Dung nhưng vẫn nghe rõ được tất cả các tinh hương khác nhau. Còn hắn là Càn Khôn, đứng sát rạt thế này mới ngửi ra được người trong lòng mùi vị thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com