Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trời tối đen như mực lặng lẽ phủ lên mọi vật, khí lạnh tàn hình bao phủ chúng sinh. Thanh Minh và Bạch Thiên vừa có mặt tại trước cửa Y Dược Đường đã bị ánh mắt khinh bỉ của Lưu Lê Tuyết làm cho chôn chân tại chỗ.

Cô không rằng không bảo chỉ quay lại nói với Nhuận Tông đang hốt hoảng phía sau, trông y như vừa thấy ma hiển về.

"Ở đây."

"Vâng, con thấy rồi ạ. Bao kiếm của Bạch Thiên sư thúc đây. Người đừng có vứt nó nữa đấy."

Nhuận Tông tiến lên, từ tốn đưa trả bao kiếm cho sư thúc, Bạch Thiên nhận cũng tra kiếm vào bao cử chỉ có chút gượng gạo khi đối mắt với Lưu Lê Tuyết. Cảm giác giống như bị bắt gian tình.

"Rõ ràng như vậy còn chối bỏ mạnh miệng. Tệ thật."

Lưu Lê Tuyết khinh khỉnh mũi, phán một câu liền quay ngoắc bỏ đi. Giống như vừa nhìn thấu mọi việc, cảm thấy cô không cần phải nhúng tay nữa.

Nhuận Tông bị bỏ lại có chút ngơ ngác, đương nhiên là y chẳng hiểu gì hết. Chỉ có mình Lưu sư thúc thấu thị được cặp tình nhân dan dan díu díu này. Sư điệt thì tay rượu mà người toàn bạc hà ngan ngát, còn sư huynh đây thân không rượu chè mà lại ám đầy mùi tinh hương rượu nào đó giống với tên sư điệt bên cạnh? Trung Dung như Nhuận Tông không tài nào ngửi ra được mùi gì, Lưu Lê Tuyết là Càn Khôn vừa giáp mặt một phát liền biết ngay cả chiều nay hai tên này biến mất để làm loại chuyện gì. Chính là hú hí đó!

Bạch Thiên cảm giác như bị sư muội nhìn thấu, còn Thanh Minh một chút cũng không hề quan tâm, hắn đương nhiên là biết Lưu sư thúc đang nghĩ cái gì. Là Càn Khôn như nhau, đương nhiên là ngửi ra được mấy cái hương này.

Chỉ sợ tí nữa gặp Chưởng Môn Nhân cũng bị nhìn thấu thế này, có chút giống với tự đi xác nhận sự thật sai trái sáng nay với cả người lớn. Hắn cảm giác như đang tự chơi xỏ chính mình một phen lớn.

Sư thúc vờ ho, bắt đầu chơi bài chuồn bảo với Nhuận Tông và Thanh Minh bên cạnh, "Ta và Thanh Minh cả chiều nay luyện tập mệt mỏi, bây giờ ta đói quá, con chắc cũng đói rồi. Chúng ta mau tới phòng ăn thôi. Nhanh không, kẻo nhà bếp lại dọn hết."

Hắn ậm ừ một tiếng liền quay ngoắc đi trước, từ giã Nhuận Tông trước cửa Y Dược Đường, y còn đang cảm giác có chút khó hiểu với mấy người mới gặp đã bày ra vẻ kì quái này. Giống như trong lúc y cũng ở đây họ không nói không rằng gì đã giao tiếp với nhau một thông tin cơ mật nào đó mà y vốn không hiểu được, không nhận ra được!

Nhuận Tông lắc đầu nguầy nguậy giống như muốn hất văng mấy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cũng quay người theo lối ngược lại mà trở về phòng ngủ. Dù sao giờ không đi ngủ thì thức để làm gì, y thầm nghĩ thà gặp phải Chiêu Kiệt sư đệ còn vui hơn khi giáp mặt với mấy người kì quái này. Y thà đi cả đoạn dài, vừa đi vừa nghe Chiêu Kiệt lắm mồm nói còn thấy thích hơn nửa phút đứng ở đây với chúng nhân bày ra vẻ mờ ám bí ẩn.

Phòng ăn đương nhiên còn sáng đèn, trời chỉ vừa hay sập tối ít lâu, vẫn còn chưa dọn dẹp hẳn, hắn vừa vào bàn liền hoá thành mấy hút bụi, quét sạch đồ ăn, đến đĩa cũng liếm sạch tắp lự. Sạch bóng không tì vết, nếu mọi người không có ở đây nhìn quá trình hắn ăn, có khi vừa đến lại tưởng là đĩa sạch. Bạch Thiên đương nhiên nhìn cảnh này cả ngàn lần rồi, quá ngán ngẩm, bản thân mặc kệ vẫn từ tốn ăn trước con hổ đói đang ra sức nạp đồ ăn vào người.

Lòng giống như đạo sĩ, nén mọi cảm xúc, tâm tĩnh không động đậy, thông thả ung dung thưởng thức mĩ vị nhân gian trước súc sinh vô loài, một chút cũng không ra được hình thái con người. Nhưng tâm chưa vững được bao lâu, gã cảm giác có gì đó vừa văng lên mặt mình. Nén cảm xúc lại lần nữa, sư thúc thở hơi ra tay liền vội lau vết nước sốt văng lên trên mặt mình mà tiếp tục ăn uống.

Cái tên sư điệt Thanh Minh đáng chết này!! Con chó còn không ăn dơ giống ngươi!

Bản thân bình thản nhưng cái đứa trước mặt lại vồ vập không thôi, lần này Bạch Thiên đương nhiên không bình tĩnh được nữa khi cái đùi gà hắn quẳn vào người gã. Chỉ đơn giản vì nó quá trơn nên đã vô tình thành ném vào người sư thúc. Cũng may vừa hay tay đỡ được một chưởng đùi gà.

Bạch Thiên đứng dậy đập bàn cái mạnh, bắt đầu mắng hắn, "Ăn từ từ thôi! Cả cái bếp này có mình ta và ngươi mắc cái mớ gì ngươi phải ăn như chết đói thế hả?! Còn lần nữa thì đừng đòi hỏi ta đi đâu với ngươi!"

Thanh Minh vừa cười hì hì vừa nhặt lại cái đùi gà, không quên phủi phủi rồi cắn tiếp, hoàn toàn phớt lờ cơn giận của Bạch Thiên. Hắn nghiêng đầu nhìn sư thúc đang tức đến mức hai mắt trợn tròng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, "Xin lỗi mà, nhưng mà người đúng là càng ngày càng giống mấy bà cô khó tính bán thịt."

Thanh Minh bình thản nói khi tiếp tục ăn, lời lẻ đâm chọt đằng sau câu thú tội vô nghĩa không khiến cho Bạch Thiên nguôi giận cho được. Mặt mày còn in nguyên cục tức lớn, hậm hực ngồi xuống ăn tiếp.

"Thì ra các con ở đây."

Có tiếng nói, cả hai liền quay ngoắc lại, là Chưởng Môn Nhân, ông mặc y bào trắng bên ngoài lẫn bên trong, dấu ấn hoa mai nghiễm nhiên ở trước mặt, dù trời tối như mực nhưng ông nom vẫn còn trông tươm tất lắm. Bạch Thiên liền đứng dậy hành lễ, còn Thanh Minh đương nhiên đã đứng dậy nhưng vừa hành lễ vừa ngậm cái đùi gà trong họng. Hắn vừa lấy ra liền hỏi.

"Người đến tìm bọn con có chuyện gì sao ạ?"

Lời lẽ hơi khó nghe do vừa nhai vừa phát ra tiếng, đồ ăn còn phun ra từ miệng hắn theo từng giọt nhỏ, vương vãi đầy bàn. Bạch Thiên khẽ nhíu mày, cố gắng hướng mắt vờ như không thấy.

"Ngồi xuống đi, không cần hành lễ đâu, là ta đến lúc các con đang ăn mà. Có một chuyện quan trọng ta cần hai con đích thân làm việc này, dù sao Thanh Minh cũng sẽ tới Đường Môn mà nhỉ. Ta nghe Huyền Linh sư đệ nói thế. Khi nào ăn xong, đến phòng ta nói chuyện nhé."

Chưởng Môn Nhân vừa nói vừa vuốt râu, nghiêm nghị ôn hoà, lời lẽ đều đều như không có việc gì to lớn, nhưng việc gì mà lại nhờ tới cả Thanh Minh làm chuyện này, nhờ tới cả Hoa Sơn Thần Long làm cơ chứ. Bạch Thiên bâng khuâng nhưng cũng chỉ biết gật đầu, sau khi chào Chưởng Môn Nhân ra khỏi phòng lần nữa. Gã mới ngồi xuống tiếp tục bữa ăn, nhưng lại có chút tần ngần khi thưởng thức.

"Đừng căng thẳng sư thúc, chẳng có chuyện gì để phải như thế cả. Nhiệm vụ lần này chưa biết là gì, nhưng nghe thì có vẻ là do thuận đường nên là hai ta phải làm. Đồng Long mà cũng lo lắng cơ á?"

Thanh Minh không thể không ngừng chọc sư thúc, hắn lau miệng bằng mu bàn tay, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt bắt đầu đảo một lượt xung quanh giống như đang muốn tìm đồ uống, là rượu. Bạch Thiên biết ngay khi hắn lấy từ đâu ra dưới mấy cái bàn ăn một vò rượu hắn đã cất từ trước. Gã đương nhiên bắt đầu càu nhàu hắn, miệng chửi người ta nhưng sư thúc đây lại có chút cảm ơn khi hắn vừa nảy không phải chỉ là ý châm chọc không thôi mà còn mới xoa dịu được phần nào hổn loạn trong gã, Bạch Thiên thiết nghĩ chắc chắn là do hôm qua phát tình đột ngột, trái hạn nên dẫn tới cảm xúc đôi khi cũng phát loạn thất thường theo.

Ban nảy tò mò lo lắng vì điều gì cơ chứ, gã nhìn xem tên trước mặt tu rượu như nước suối mà thầm cười, đúng là con nít tuổi ăn tuổi lớn mà. Dù sao hắn cũng ngót nghé mười tám cái xuân, kém Bạch Thiên gần hai bàn tay. Nhưng ở loại thực lực của hắn, suy nghĩ của hắn, quả thực cảm giác như đã quá già cỗi rồi.

Bạch Thiên nghĩ lại, hay do tên này uống rượu nhiều đến mức làm đầu óc cũng rành rọi già dặn ra?

Gã cũng tự bật cười với chính mình, nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì, cũng thật là ấu trĩ khi nhìn Thanh Minh theo góc nhìn của một đứa trẻ, hay là góc nhìn với một sư điệt. Không thể đánh giá thấp nó được. Không thể nhìn nó bằng con mắt bình thường.

"Thúc cười cái gì thế? Ăn xong chưa, chúng ta phải gặp Chưởng Môn Nhân lát nữa đó. Ta buồn ngủ lắm rồi, mau mau cái chân thôi."

Thanh Minh lúc này lên tiếng kéo gã ra khỏi mớ suy nghĩ bừa bộn như cảnh tượng chén dĩa trên bàn ăn. Bạch Thiên lúc này cũng bỏ đũa xuống, nảy giờ gã ăn cũng vốn no bụng rồi chỉ là chờ cho tên này xong xuôi nên mới ngồi nhấm nháp một chút nữa.

Sau khi rời khỏi phòng ăn, Thanh Minh và Bạch Thiên đi thẳng đến phòng Chưởng Môn Nhân. Trời khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng gió rít qua từng phiến mái ngói, mang theo hơi lạnh len lỏi vào da thịt. Hai người một trước một sau bước đi, không ai nói với ai lời nào.

Tới nơi, Bạch Thiên giơ tay định gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói trầm ổn của Chưởng Môn Nhân, "Vào đi."

Cửa phòng mở ra, Chưởng Môn Nhân đang ngồi sẵn đợi ngay trên bàn làm việc lớn, Bạch Thiên hành lễ đầu tiên, theo sau là Thanh Minh cũng thế, đôi mắt hắn nhanh chóng lướt qua xấp thư tín đơn màu trên bàn.

"Hai con ngồi đi." Chưởng Môn Nhân vuốt râu, nhìn bọn họ một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng. "Lần này Thanh Minh tới Đường Môn, ngoài chuyện sức khoẻ ra ta còn muốn nhờ con đưa mấy bức thư tín đi nữa. Hơn hết, còn có một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết".

Bạch Thiên im lặng lắng nghe, còn Thanh Minh thì như đã dự tính trước. Bình tĩnh gật gù.

"Có một Trạch Nguyên cần được hộ tống về Đường Môn. Người này tên là Đường Thành Trúc, là con của một nhánh gia chủ trong Đường Môn. Không rõ tung tích nhiều năm trời. Ấy mà chiều nay Bạch Thương thấy hắn ta ở trước cửa Hoa Sơn chúng ta, thương tích đầy mình."

Chưởng Môn Nhân ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua hai người họ như muốn dò xét phản ứng. Thanh Minh gõ nhẹ ngón tay vào mặt bàn hắn đang ngồi, giọng điệu đầy nghi vấn, "Thương tích đầy mình? Đệ tử Đường Môn mà lại mất tích đến họ không tìm ra ư? Mà còn là Trạch Nguyên á?"

"Vẫn còn yếu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn ta hiện đang được chăm sóc ở Y Dược Đường. Ta muốn hai con đêm nay đến đó, tận mắt nhìn thấy y trước khi lên đường vào ngày mai."

Bạch Thiên gật đầu, lòng dâng lên một cơn sóng tò mò. Người ấy rốt cuộc là ai, nghe tên lạ hoắc, Bạch Thiên vốn cũng ở giang hồ nghe thính gần xa cũng chưa từng nghe hai chữ Thành Trúc nào bước ra từ Đường Môn. Người đó là ai mà khiến cho cả hai bọn ta phải hộ tống, phải đích thân xem mặt vào giờ này? Thanh Minh cũng có chút hoài nghi, cả hai đánh mắt nhìn nhau giống như có cùng một khúc mắc lớn trong lòng.

Chưởng Môn Nhân đứng dậy, cầm đèn lồng treo trên giá. "Đi thôi. Ta sẽ dẫn các con qua đó."

Ba người rời khỏi phòng. Trời vẫn tối đen như mực, từng đợt gió lạnh như cắt vào da thịt nhau, lạnh hơn lúc hắn và gã ban nảy cùng nhau đến đây. Vừa đi Chưởng Môn Nhân bắt đầu nói về nội dung của sấp thư tín trong phòng ngài, chuyện về một đứa trẻ mà Đường Môn Tứ Xuyên đang tìm kiếm tung tích.

Đến trước cửa Y Dược Đường, họ gặp ngay Lưu Lê Tuyết đứng khoanh tay chờ sẵn, giống như canh gác mà cũng giống như đang đợi bọn họ tới, ánh mắt sắc bén quét qua Thanh Minh và Bạch Thiên một lượt, không nhịn được mà liếc một cái, giống như đang khịa cả hai người bọn họ sự tình lúc nảy.

"Hắn vừa mới tỉnh."

Bạch Thiên và Thanh Minh trao đổi ánh mắt với nhau, có chút gượng gạo rồi theo Chưởng Môn Nhân bước vào. Trong phòng, một nam nhân nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt cắt như thể bị rút hết máu ra, mày ngài cong lên, mắt phượng nhọc nhằn cảnh giác khi nhìn thấy bọn họ một phen xông vào. Thân thể cũng cường tráng không hề có tí nét nào giống với một Trạch Nguyên thường có, nhưng mà, cặp mắt này, mái tóc nâu này, ngũ quan này... nhìn cứ hao hao Đường Quân Nhạc vậy? Giống như Đường giáo chủ y đúc ra ý nhờ?

Có một luật không thành văn nhưng ai cũng rành rọi ở chốn Tứ Xuyên Đường Môn, chỉ có duy nhất Càn Khôn mới được xem trọng tại Thục Trung Đường Môn. Nhưng thiết nghĩ mà xem người ta bái sư nhập môn khi còn tí tuổi đến lớn lên hẳn hoi là cũng mười năm trôi qua ở môn phái. Nếu không phải Càn Khôn thì sao, bị tống cổ, bị đuổi ra khỏi à? Dĩ nhiên là xem thường rồi, khi xưa Thanh Minh ở cạnh Đường Bảo nghe không ít loại chuyện bạo lực của chủ đề này, đến giờ nhớ lại có mấy loại chuyện thành kinh điển luôn ấy.

"Ngươi là thân thích của Đường Quân Nhạc sao?"

Thanh Minh vừa thấy người liền nói, giờ giống như thẩm vấn tên này. Nếu như mất tích mà ngay cả Đường Môn cũng tìm ra không được, chắc chắn có ẩn tình gì đó ở đây. Mà tên Thành Trúc này giống y xì đúc Đường Quân Nhạc thế kia, bảo không một tiếng chả khác nào vào động hổ còn không sợ hổ ăn thịt?

Thành Trúc lồm cồm ngồi dậy, giọng khàn đặc giống như mấy tháng trời không thèm dùng đến dây thanh quản, âm sắc trầm thấp như từ cực lạc chốn Thiên Ma cư ngụ vọng về, âm trì địa ngục. Nói không được gì liền ho mấy phát nữa mới nói rõ ràng hơn tí, "Các người chắc đã nhận được thư tín của ông ta".

"Ngươi mất tâm mất tích hai năm, thư tín Đường Môn đã ở đây hai năm, nay gặp ngươi trước cửa Hoa Sơn. Ta không hiểu sao ngươi bỏ đi hai năm qua lại chạy đến đây. Là bỏ trốn mà muốn người ta tìm ra?"

Sắc mặt của Thành Trúc có chút méo xệch giống như bị nói trúng điểm yếu vờ ho thêm mấy tiếng nữa. Không thấy y đáp lại, Bạch Thiên liền đánh tiếng, "Nếu như ngươi không muốn nói chuyện cũng được, bọn ta sẽ chờ cho trời sáng rồi đến, nhưng bọn ta đã nhận được yêu cầu phải đưa ngươi trở về Đường Môn Tứ Xuyên. Chuyện giờ đây đã định, không câu kéo lời nào được bọn ta chi bằng cứ đưa ngươi về đấy, không dám tọc mạch thêm".

[...]

Đêm hôm đó Thanh Minh nằm trằn trọc trên giường. Chuyện hắn đêm qua lên cơn một phen làm náo loạn các Bậc Trưởng lão của Hoa Sơn, giống như sợ một đứa như hắn sơ sẩy chuyện gì liền hại đến tính mạng. Riêng các đệ tử của Hoa Sơn thì chính là đại thắng, cả ngày không giáp mặt tên cuồng khuyển hắn ta liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không bị ăn hành hay đánh cho đến ngất khỏi cơm cháo gì - thử nghĩ coi không vui mừng mới là lạ.

Hắn giơ tay lên trong không trung, chậm rãi co bàn tay lại, giống như đang xem thử bản thân đã hồi phục được bao nhiêu phần. Cả ngày nay của hắn, lúc thời tiết thường tình ai ai cũng thấy nóng nực thì hắn lại thấy lạnh, ngược lại đến tối buốt thì cảm thấy nóng. Rõ ràng có vấn đề rất lớn ở đây, ở kiếp trước hắn làm gì có chuyện này. Nuốt một viên đan dược liền lăn ra ngủ mấy ngày đã hồi phục, còn ở đây ai ai cũng hỏi thăm, cũng có quăn cho hắn thứ đan điền gì đấy. Uống vô xong rồi thấy cũng vậy, chẳng khiến hắn khấm khá lên được. Một trăm năm nên y dược ở Hoa Sơn hao mòn đến thế sao, đều buộc con nhà này phải khắn áo lên đường trong khi vừa trải qua cơn phát hoạn?

Thanh Minh suy nghĩ một hồi liền lòng vòng tới chuyện của tên Đường Thành Trúc thần thần bí bí kia, đúng là trong bức thư tín có kêu đích thị tên y. Nhưng hắn hỏi Chưởng Môn Nhân làm sao từ lần đầu gặp lại biết hắn là người cần tìm, hỏi ra một hồi ngài cũng bảo trong thư tín có mô tả miếng ngọc bội đặc trưng mà y mang theo. Vì thế mà mọi người ở phủ mới nhận ra được.

Thanh Minh giờ đây lại có chút nhức nhối phía đầu trái, trần nhà xoay vòng trong tầm mắt hắn giống như chuẩn bị lên thêm một cơn phát dục nữa, tinh hương không kìm nén bùng phát khắp gian phòng. Hắn nửa tỉnh nửa mê nằm cuộn mình ôm lấy cái áo ban chiều còn vương chút bạc hà của ai kia, mặc kệ toàn thân đang không ngừng run rẩy, mồ hôi đầm đìa rồi thiếp ngủ.

"Huynh không có ngày phát tình cố định à?"

Tiếng của Đường Bảo vang lên từ phía sau, Thanh Minh quay lại, liền thấy y đang đứng ngay sau lưng, miệng luyên thuyên không dứt. 

"Cái này phải cố định à? Ta tưởng chỉ có Trạch Nguyên mới có ngày định tình thế này?''

"Huynh khờ à? Hay vờ vịt đấy?! Ai cũng như ai thôi, ta cá luôn huynh đã trốn rất nhiều tiết học về chuyện này ở môn phái!"

Đường Bảo làm động tác chống nạnh nhìn hắn bằng ánh mắt như bắt bài một đứa học hành dăm hôm lại trốn, Thanh Minh nhíu mày sừng xỉa rồi bày biện vẻ mặt như sắp táp Đường Bảo và lãng tránh nói về vấn đề này. Hắn sải một bước to vừa đi vừa huýt sáo, nói vọng lại, "Ta sẽ bỏ ngươi lại mà đi tới quán ăn một mình, ngươi cứ ở đó mà lảm nhảm đi".

Thanh Minh mơ lại những tháng ngày cũ của kiếp trước, vừa sát cánh cùng huynh đệ của môn phái, vừa hành tẩu giang hồ. Quả thật, có lẽ giấc mơ nào hắn nằm cũng đều là chuyện của kiếp trước. Nhưng đến bây giờ, đột nhiên trong giấc mơ chạy tới cảnh hắn lim dim ngủ trong một đêm trời đầy sao như biển cát vàng giữa trời khuya đen kịnh. Hắn ở trên nóc một phủ trì tại Hoa Sơn phái, nằm trên mái ngói đỏ láng bóng uống rượu, ngắm sao, cơn gió dịu dàng ru hắn ngủ trong giấc mơ cũ nát này thêm một lần nữa.

Thanh Minh chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng giờ chính là đang thao một người nào đó hì hục. Còn cảm thấy sung sướng tột độ.

?

Giờ đây tiếng đập cửa bên ngoài làm hắn bật mình ngồi dậy khỏi cơn mơ, cả người dính nháp bởi mồ hôi làm hắn ngớ ra bản thân vừa mới nằm mơ. Hắn giở chăn ra, thấy cái nhô nhẹ nhẹ lên giữa y phục mình liền cười như thể "chuyện quái này cũng diễn ra ư?"

Thanh Minh đây vừa nằm mộng, còn là mộng tinh mới tài! Lớn chồng nhòng to tướng, Hoa Sơn Thần Long quả là nhân tài kiệt xuất đến tuổi này mộng thêm phát nữa như là được hồi xuân ấy nhỉ? Hắn nhất thời không biết giải quyết làm sao, vừa mới ngủ dậy vẫn còn đang sắp xếp lại mọi chuyện một chút, bên ngoài lập tức có tiếng mở cửa. Bóng dáng nam nhân cao ráo, tóc dài đến đến lưng hông, đeo băng trán trắng và một thoáng hương quen thuộc vội vàng tiến vào. Thanh Minh nhận ra ngay là ai liền tay quýnh tay quáng lấy chăn che thứ cần che lại.

"Ngươi? Đêm qua phát tình à? Tinh hương nhiều như vậy. Muốn làm lò ủ rượu ở đây sao?"

Bạch Thiên vừa nói vừa lấy tay quơ quàng xua đuổi bớt cái thứ mùi rượu nồng nặc trong phòng, gã nhíu nhíu đôi mày. Thanh Minh nhìn kỹ sư thúc của mình, tay đeo tay nải, tay kia kiếm khí, trang phục chỉnh trang tươm tất. Hắn giờ mới nhòm ra phía cửa đằng sau, trời sáng đến nắng gắt luôn rồi. Theo như ước lượng thì tầm gần trưa rồi ấy!

Sư thúc thoáng thấy trên mặt hắn có nét chút hốt hoảng, sau đó liền lặng như tờ, bình tĩnh như trước, "Ngươi cũng biết bây giờ đã quá trễ rồi, còn không mau chuẩn bị đi. Cũng may chính tên Thành Trúc kia cũng thương tích đầy mình nên mới hoạ hoằn để cho ngươi ngủ nướng đến thế này".

"Ta sẽ đợi ở trước sân, con nhanh lên đi đấy."

Bạch Thiên sư thúc không ngừng hối thúc hắn, lời cuối buông ra bóng dáng đã thấp thoáng đi hút. Chừa lại Thanh Minh còn đang phải xử lý cái con thú mọc phía dưới của mình, nghĩ thầm may mà gã sư thúc chẳng biết được. Một nửa dã tâm xấu xí của sư điệt lại nghĩ về chuyện nếu như Bạch Thiên biết được thì sao? Có giúp hắn không? Đương nhiên là không! Hắn biết thừa với loại tính khí đấy! Nhưng bản thân không tự chủ được, đến mức vành tai đỏ lên vì tưởng tượng ra cảnh vị sư thúc nào đấy, với bàn tay đẹp đẽ kia cưng nựng thứ này cho hắn. Đầu Thanh Minh bất giờ dựng lên mỹ cảnh dâm tục về người, cả mặt hắn liền lớt phớt phiếm hồng giống như lên một cơn sốt giữa lúc mặt trời đội thẳng trên đầu mái hiên.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com