6.
Ngay khi Sunghoon dứt lời, một sợi dây xích bay vun vút trong không kí đánh văng tất cả Alpha đến gần Sunghoon .
Jake từ trên cao đáp xuống bên cạnh anh. Sunghoon nhìn cậu cằn nhằn:
- Cậu muộn 15 phút.
Jake quay qua Sunghoon cười trừ một cái:
- Trên đường đi có người quấy rầy nên tới muộn.
Thấy quân của mình bị đánh bại, thêm sự hiện diện của Jake khiến cho Tae Woo run sợ nhanh chóng kéo lấy Jihoon , chĩa súng vào đầu nhóc đe dọa. Hành động này làm cho Jihoon sợ hãi mở mắt, chứng kiến toàn bộ khung cảnh máu me trước mặt.
-Các ngươi không được manh động, nếu không thì nó sẽ chết.
Cả hai người đứng sững nhìn Jihoon mắt ươn ướt như muốn khóc. Có mạnh mẽ đến mấy thì vẫn chỉ là trẻ con mà thôi.
Hắn thấy đe dọa được Jake và Sunghoon liền ra lệnh:
- Cả hai bỏ vũ khí xuống.
Trong khi Jake còn chần chừ thì Sunghoon vứt luôn cây katana sang một bên. Thấy vậy, Jake cũng làm theo.
Hắn ra hiệu cho mấy tên tay sai còn sống áp chế cả hai. Tay hai người bị giữ bẻ quặt ra đằng sau.
Tae Woo cười lớn:
- Thấy không? Cuối cùng các ngươi vẫn thất bại mà thôi. Jake chấp nhận đưa KW cho tao đi, 2 đứa này sẽ toàn mạng, còn không thì ngươi cũng biết rồi đó. Con ngươi đang ở trong tay ta, Omega của ngươi thì có rất nhiều Alpha đói khát đang chờ kia. Suy nghĩ nhanh nên nào.
Trong khi Jake vẫn còn đang lo lắng thì Sunghoon hét lớn:
- Ngay lúc này.
Cậu bẻ gãy tay tên tay sai, vặn gãy cổ hắn mặc cho âm thanh nổ súng ghê rợn vang lên.
Cậu dùng chân nhấc thanh katana phi thẳng về phía Tae Woo ghim một tay hắn vào tường.
Hắn gào thét trong đau đớn, còn Jihoon vùng ra chạy về phía cậu.
-Sao?.... Tại sao?.... Sao nhóc con đó sống được?
Jihoon lúc này được Jake ôm trong lòng, quay ra nhăn nhở nói:
- Ông già ngu ngốc. Trong lúc ông đàm phán với chú đẹp trai, baba đã ra hiệu cho cháu rồi.
Jae Hee sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, còn Jae Woo vẫn không hiểu nổi. Sunghoon nhanh chóng giải thích:
- Trên tay của Jihoon có một chiếc vòng nhỏ. Nó vừa là thiết bị định vị vừa là lớp giáp nano. Khi nãy trong lúc ông bận ra điều kiện, tôi thừa thời gian ra hiệu cho Jihoon bật lá chắn lên. Như vậy, đạn của ông dù thế nào cũng chẳng thể tổn hại đến Jihoon .
Lúc này điện thoại trong túi quần Jake reo lên. Anh cầm lấy điện thoại tiến đến gần Tae Woo, bật loa ngoài cho hắn nghe. Trong lúc đó, Jake bế Jihoon ra ngoài để nó không chứng kiến cảnh máu me thêm giây phút nào nữa:
- Jake , toàn bộ White đã bị giết sạch. Chúng ta thắng rồi.
Tae Woo trắng mặt nhìn anh. Jae Hee thấy Sunghoon đến gần thì run rẩy lùi lại. Jungwoo rút thanh katana ra, để Taewoo rên rỉ đau đớn. Còn bản thân quay sang Jae Hee:
- Tôi đã cho ông cơ hội sống để thay đổi. Mà ông bán đứng tôi. Giờ thì không ai nợ ai rồi.
Dứt câu, Cơ thể của Jae Hee đứt lìa. Tae Woo thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi quỳ xuống chân Sunghoon cầu xin. Sunghoon dùng mũi kiếm nâng đầu Tae Woo lên, cả cơ thể hắn run rẩy. Sunghoon nhẹ nhàng nói:
- Năm xưa, ông đã muốn tiêu diệt Jake . Nhưng thất bại. Ông biết tại sao không? Lòng tham không đáy đã lấp đi sự tỉnh táo và thông minh của ông. Kim Tae Woo, ông nghĩ tại sao bản thân lại sống yên ổn đến bây giờ. Đó là do Jake nể ông là tiền bối có tiếng tăm nên không ra tay với ông mà thôi. Nhưng ông không biết điều, quyết tâm chống lại Jake đến cùng. Hơn nữa còn tin lời của một kẻ thất bại tàn phế hoàn toàn.
Dừng một lúc, Sunghoon nói tiếp :
- Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Ở trong nghề này lâu như vậy ông phải biết chứ. Ông đã có quá nhiều sự khoan hồng rồi. Và ông không xứng đáng có thêm lần nữa.
Không để Tae Woo phản ứng, mũi kiếm lia qua, động mạch chủ của hắn bị cứa phải, chỉ biết ôm họng chờ chết. Sunghoon quay đầy bỏ đi. Lúc cậu ra khỏi bìa rừng, cũng là lúc căn nhà phát nổ cực mạnh, xóa sổ toàn bộ dấu vết.
----------------------------
Sunghoon nhanh chóng quay về KW, nơi có Jihoon đang chờ. Đến nơi, cậu nhanh chóng chạy vào trong phòng của Jake . Anh lập tức đứng sững người trước khung cảnh yên bình này. Jihoon dựa vào lòng Jake ngủ ngon lành, còn cậu thì dịu dàng ôm con, dỗ dành nó ngủ.
Sunghoon từ từ đi đến, đỡ Jihoon từ tay Jake đưa về giường ngủ sau đó chỉ đứng yên lặng nhìn nhóc con của mình. Chắc hẳn Jihoon phải mệt lắm. Bất giác nước mắt Sunghoon cứ vậy rơi. Anh cảm thấy bất lực. Anh nhận ra một sự thật rằng chưa lúc nào Jihoon thoát khỏi sự nguy hiểm. Tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã quá chủ quan. Cứ như vậy, Sunghoon khóc nấc lên.
--------------------------------
Sau khi trao Jihoon cho Sunghoon , cậu lặng lẽ đi theo sau anh. Jake chứng kiến toàn bộ những giót nước mắt của Sunghoon. Đến khi cả cơ thể anh run lên vì khóc thì cậu không nhịn được nữa, đẩy nhanh tốc độ bước đến bên anh, ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa lưng anh an ủi. Sunghoon run rẩy nói:
- Tất cả tại tôi, chính vì vậy Jihoon mới bị bắt, là tôi đẩy nó vào nguy hiểm, tất cả là tại tôi.
Jake đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh, ngăn anh lại:
-Không phải lỗi tại em . Bản thân anh cũng có lỗi. Anh xin lỗi vì tất cả. Chính anh mới là người lôi hai người vào chuyện này. Chính anh mới là lý do làm xáo trộn cuộc sống của hai người. Vậy nên đừng tự đổ lỗi cho bản thân được không? Anh sẽ không để hai người gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa đâu. Tin anh đi .
Sunghoon đẩy Jake đi ra ngoài để lại cậu một mình. Cậu quay lại nhìn Jihoon cười nhẹ một tiếng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu con. Cả cơ thể Jake tràn ngập phấn khích. Không dưng có một nhóc con đáng yêu làm con trai của mình, ai mà không sướng cho được chứ.
Cậu đóng cửa phòng ngủ đi ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của đám bạn bè. Jake ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Sunghoon đâu.
Heeseung thở dài nói:
- Không có gì. Chỉ có người thấy vợ, thấy con bỏ quên cả bạn bè mà thôi.
Jake hiểu là nói mình, đành cười trừ tiếng:
- Chỉ là mình phấn khích quá thôi mà không dưng lại phát hiện bản thân lại là Alpha của một Omega ưu tú như thế, con lại còn đáng yêu, không vui sao được.
Sunoo gật gù rồi tiếp tục:
- Thế giờ anh định thế nào? Bao giờ đưa về ra mắt ông bà già. Họ nóng lòng muốn mày kết hôn lắm rồi còn gì.
Jake thở dài nói:
- Thì cũng phải hỏi ý kiến Sunghoon đã chứ. Xem em ấy quyết thế nào, dù gì 6 năm qua em ấy vẫn luôn một mình nuôi Jihoon , chỉ sợ sự xuất hiện của anh đối với em ấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao?
Jay nghe thấy vậy, liền chửi thầm một câu:
- Đồ ngu, nếu hiện tại mày chưa điều gì quan trọng đối với anh ta thì mày hãy thay đổi điều đó đi. Dù gì giờ mày cũng là Alpha của người ta cơ mà. Đứng đây than thở có tác dụng gì. Jake , cái người bản lĩnh, thông minh, đầy tự tin, bá chủ thế giới ngầm đâu mất rồi.
Cậu gật đầu, đồng tình với lời Jay nói. Chỉ là cậu vẫn lo sợ không biết tự dưng đưa về cho ba mẹ một người vợ, một người con thì họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Ba mẹ cậu, năm xưa là những nhà điều chế độc dược hàng đầu của thế giới ngầm. Họ từng cạnh tranh gay gắt với nhau. Thế mà sau cùng lại vớ nhau về một nhà, sống hạnh phúc đến bây giờ. Cậu cũng thật khâm phục.
-------------------------------------------
Đến tối thì Jihoon cũng tỉnh đi ra ngoài đòi ăn. Sunghoon đang hoàn thành nốt dự án mà cậu bỏ bê mấy ngày nay thấy vậy lập tức buông bỏ công việc đi ra với con trai. Cậu mỉm cười yêu chiều nhéo mũi nó, ôn nhu nói:
- Vậy con trai của ba muốn ăn gì?
Jihoon vừa vươn tay đòi bế, vừa làm nũng:
- Chỉ cần ba nấu là được, mấy ngày nay con không được ăn ngon rồi.
Trong khi Sunghoon lúng túng vì không biết làm gì thì Jake đứng dậy đến bên hai người, nhẹ nhàng nói:
- Em có thể sử dụng nhà bếp của anh , chỉ là bây giờ chúng ta phải đi mua đồ, anh không thường hay ăn ở nhà.
Sunghoon bật cười trước sự lúng túng của Jake . Anh quay qua Jihoon :
- Con nhận ra ai đây không?
Jihoon tròn mắt nhìn rồi bỗng kêu lớn:
- A, là bố.
Jake có chút cảm động khi Jihoon gọi mình như vậy. Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút long lanh. Jihoon vươn người đòi cậu bế. Jake ôm Jihoon vào lòng. Sunghoon vươn tay xoa tóc Jihoon, nhẹ nhàng nói:
- Em không có ý định giấu con người đẻ ra nó là ai. Anh cũng là người có công đưa Jihoon đến với cuộc sống này, nó cũng cần phải biết ơn anh . Biết rằng anh cũng là người có công sinh thành ra nó.
Jake run run nói:
- Sunghoon , thật sự cảm ơn em nhiều lắm.
Sunghoon gật đầu như chấp nhận lời cảm ơn của Jake :
- Ra xe thôi mua đồ về nấu ăn cho Jihoon thôi nào.
Trên xe, Jihoon nói rất nhiều, nó tò mò rất nhiều thứ, được gặp bố khiến Jihoon rất phấn khích. Bỗng Jake nói :
- À đúng rồi, anh muốn hỏi ý kiến em chuyện này. Em nghĩ thế nào về việc sẽ kết hôn với anh . Dù gì chúng ta cũng không ghét bỏ nhau, hơn nữa còn có Jihoon . Hiện tại như thế này anh có chút không an tâm.
Sunghoon nhăn mày nhìn Jake nói:
- Như này giờ không tốt sao? Nếu anh muốn chơi với con thì có thể đến chỗ em . Kết hôn có hơi ràng buộc không? Nhất là khi anh với em còn không có tình cảm với nhau.
Jake hơi đuối lý nhỏ giọng đáp:
- Nhưng anh sợ em chạy trốn.
Sunghoon cười khẩy:
- Jake ạ, dù có kết hôn hay anh sở hữu lực lượng gấp trăm lần KW bây giờ thì em vẫn trốn được thôi. Anh không phải đối thủ của em đâu. Chuyện kết hôn, anh nên suy nghĩ kĩ, đây không phải là chuyện mà anh có thể quyết ngày một ngày hai được. Không thể cứ thích thì kết hôn, không thích thì ly hôn được. Đối với Alpha mà nói thì đây có thể không là gì, nhưng với Omega thì nó là một vấn đề rất quan trọng. Anh nên nhớ kĩ lấy điều này. Suy nghĩ kĩ rồi cho em câu trả lời của anh sau .
Từ đó đến hết bữa tối, gần như Jake rất ít nói hoặc chỉ giao tiếp với con. Sunghoon biết là cậu đang suy nghĩ nên không nói gì cả. Nếu muốn làm Alpha của cậu , phải có bản lĩnh lớn hơn cậu , chín chắn và mạnh mẽ hơn cậu . Cậu không muốn kết hôn với một Alpha vô dụng chỉ biết lớn tiếng chứ không làm được gì, Alpha như vậy chỉ xứng chết dưới chân em mà thôi.
Đến tối, cậu về phòng với Jake , anh đưa cậu một đồ rồi nói:
- Em đi thay đồ đi nghỉ ngơi. Đây là mấy bộ nhỏ nhất của anh rồi.
Sunghoon cầm bộ đồ trên tay đi thẳng vào phòng tắm. Jake ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt đăm chiêu như phải suy nghĩ vấn để gì đó rất quan trọng. Lúc Sunghoon tắm xong cậu vẫn còn đang suy nghĩ. Bộ quần áo của Sunghoon mặc có hơi rộng nhưng có thể cho qua, ngoại trừ mùi hương đặc trưng của Jake tràn ngập xung quanh anh khiến anh có chút rạo rực.
Sunghoon ngồi đọc một cuốn sách nào đó mà cậu vớ được trong phòng anh trong lúc chờ anh tắm.
Ngay khi Jake tắm xong, cậu dùng một bộ mặt nghiêm túc nhất có thể nói:
- Anh nghĩ kĩ rồi. Anh vẫn muốn kết hôn với em.
Sunghoon gật đầu như đã biết, đứng dậy đi ra ngoài:
- Vậy được rồi, anh đi nghỉ đi. Có gì mai nói tiếp.
Đi được hai bước, Jake kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng:
- Em ngủ lại đây với anh đi. Dù sao thì sau này ta chẳng ngủ với nhau.
Sunghoon hơi cứng người nhưng cũng chấp nhận đồng ý với Jake . Đây là lần thứ hai mà hai người ngủ với nhau. Lần đầu làm tình mệt xong ngủ luôn nên không thấy ngại ngùng gì, còn giờ thì cả hai muốn ngủ mà đều tỉnh táo, rõ ràng đều là sát thủ nổi danh giết người không ghê tay, một dao chém xuống chẳng cần suy nghĩ, vậy mà giờ đây lại ngại ngùng như trẻ con cấp ba mới học yêu đương vậy.
Jake lấy hết can đảm vòng tay qua ôm lấy Sunghoon kéo cậu vào lòng. Sunghoon bất ngờ với hành động của anh nhưng khi thấy khuôn mặt căng thẳng kia thì bật cười khúc khích. Hóa ra không chỉ mình cậu căng thẳng. Nụ cười của Sunghoon khiến cả hai thoải mái hơn nhiều . Sunghoon theo bản năng của một Omega, được Alpha của mình ôm như tìm được nơi an toàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu an yên ngủ thì cảm thấy thả lỏng hơn rồi cũng nhanh chóng ngủ sau đó.
--------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Jake lái xe chở cả hai ba con đến nhà của Taehyun theo đề nghị của Sunghoon . Sunghoon bế Jihoon đi đến và bấm chuông cửa. Y như lần trước, lần này cũng mất một lúc Taehyun mới đi ra. Đầu tóc còn rối tinh rối mù. Sunghoon bế Jihoon bước vào nhà nói:
- Lúc nào mày cũng phải chậm chạp.
Taehyun nhìn thấy Jihoon liền cảm thấy có gì đó không ổn:
- Này sao mày đem Jihoon đến đây?
Sunghoon đặt Jihoon xuống ghế, dịu dàng nhìn nhóc con nói:
- Jihoon hôm nay ở với chú Taehyun nhé. Nhớ ngoan ngoãn nghe lời chú nhé.
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu. Taehyun không muốn nhìn hai người nói chuyện quay đầu tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ngay khi Sunghoon kết thúc thì Taehyun không thể không quan tâm nữa:
- Cái gì cơ mày định để nhóc con đó ở đây á?
Sunghoon nhún vai thản nhiên đáp:
- Ừ đúng rồi. Trông Jihoon hộ tao một hôm đi. Hôm nay tao bận không thể trông Jihoon được.
Taehyun nhăn mày:
- Từ trước đến nay tao chưa bao giờ ưa mày đâu. Mày để con ở đây không sợ tao đem nó đi bán à.
Sunghoon thản nhiên bước đến, ôm Taehyun thì thầm vào tai cậu:
- Thôi nào ông bạn. Mày nói là mày ghét tao mà có việc gì mày không giúp tao đâu. Trông Jihoon một buổi có sao. Cũng đến lúc mày nên làm quen với gia đình rồi, không thể sống tạm bợ mãi thế được.
Rồi Sunghoon đi ra ngoài, còn có tâm đóng cửa hộ Taehyun . Khi Sunghoon lên xe, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jake . Cậu cười nhẹ nói:
- Yên tâm đi. Giao Jihoon cho Taehyun thì cứ yên tâm đi. Cậu ta tuy hơi cứng nhắc một tí nhưng tính tình rất tốt. Hơn nữa, Jihoon cũng có nhiều điều phải học. Jihoon sẽ biết cách phải làm gì. Giờ thì đi thôi.
Jake bắt đầu lái xe đi. Đến đèn đỏ, cậu quay qua hỏi cậu :
- Sunghoon , em không lo lắng gì sao? Hôm nay chúng ta đi gặp ba mẹ anh đó.
Sunghoon thản nhiên bấm điện thoại nói:
- Lo thì lo, nhưng cũng có làm được gì đâu. Chúng ta chẳng bao giờ đủ thời gian để sẵn sàng cho những gì sẽ xảy đến với mình, vậy nên lo lắng là một điều tất yếu. Đây chẳng phải là điều mà anh nên hiểu khi ở trong thế giới ngầm sao.
Jake có chút không an tâm khi Omega của mình chẳng giống Omega bình thường chút nào. Cho dù anh có thể thấy đó là một điểm thu hút của cậu nhưng nhỡ đâu ba mẹ anh lại không thấy vậy thì sao. Nếu họ không đồng ý, có lẽ Sunghoon sẽ đem Jihoon biến mất khỏi tầm mắt của anh luôn quá.
Sunghoon biết Jake đang lo lắng điều gì. Cậu lắc đầu nói:
- Jake ạ . Nhiều khi em cảm thấy anh như một đứa trẻ mới lớn vậy. Còn nông nổi, còn nhiều bận tâm lo lắng mà anh quên mất rằng bản thân mình cần gì và muốn gì. Đó là thứ duy nhất mà anh quan tâm. Thế giới không sống hộ anh , vậy anh cần gì phải lo lắng xem họ nghĩ gì về lựa chọn của anh . Ba mẹ cũng vậy. Cho dù họ quan trọng hơn những người dưng nước lã ngoài kia thì không có nghĩa họ không sống thay cuộc sống của anh . Họ chỉ định hướng anh đi theo con đường mà họ cho là đúng, là tốt cho anh . Khi anh chọn một điều khác, hãy chứng minh rằng nó đúng, nó tốt đối với anh chứ đừng vì họ, rồi có lúc anh sẽ phải hối tiếc. Em thừa nhận anh quản lý KW rất tốt, đưa ra chiến lược thông minh, quyết đoán. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh chẳng biết gì cả. Jake , em đồng ý kết hôn với anh , vì vậy em mong anh có trách nhiệm với lời nói của mình. Anh là Alpha, vì vậy hãy cho Omega của anh thấy rằng sự lựa chọn của họ là không sai lầm. Anh phải là nơi duy nhất mà Omega của anh có thể dựa vào chứ không phải là ai khác.
Lông mày Jake dãn ra bớt lo lắng hơn. Dù bị chỉ trích nhưng trong lòng vẫn có chút tự hào về Omega của bản thân. Em ấy cho cậu rất nhiều bài học đắt giá, giúp cậu trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com