Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Không tìm thấy sao?"

Trần Thu Túc thường tự mình đi đón Dương Đào, còn bác tài thì chưa từng biết mặt nhóc. Khi đến chỗ đã hẹn như lời Trần Thu Túc dặn mà không thấy ai, bác tài đứng đợi một lúc rồi đành quay lại báo cáo.

"Vâng, tôi cố nán lại một lát nhưng cũng không thấy có đứa trẻ nào đến."

"Biết rồi." Trần Thu Túc đáp, giọng trầm hẳn.

Nghĩ đến chuyện Dương Đào thường tự mình đi lại, anh bắt đầu lo lắng liệu có phải nhóc đã gặp chuyện gì bất trắc. Dù sao, với tính cách của nhóc, tuyệt đối không phải người dễ thất hẹn như vậy.

Nhưng... rốt cuộc người giám hộ của nhóc là ai, sao có thể yên tâm để một đứa bé mẫu giáo tự chạy khắp nơi như thế?

Lo lắng thì lo lắng, nhưng anh cũng chẳng có cách nào để liên lạc với Dương Đào. Chỉ có thể hôm sau, đến sớm hơn một chút để chờ ở chỗ hẹn.

Chẳng bao lâu sau, cổng trường mẫu giáo bắt đầu tấp nập phụ huynh tới đón con. Trần Thu Túc theo phản xạ đứng bật dậy, mắt quét khắp đám đông, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.

Từng lớp từng lớp người đi ngang qua anh, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Dương Đào. Anh đang định đi vào tận trường hỏi thì chợt nghe tiếng gọi vang lên:

"Chú Trần!"

Từ cuối dãy người đi bộ, một thân hình nhỏ nhắn mang theo chiếc balô to gần bằng người lao ra. Dương Đào cắt tóc ngắn gọn, mặt tròn trịa càng lộ rõ nét bầu bĩnh, chạy tới trước mặt Trần Thu Túc, thở hồng hộc.

Trần Thu Túc đỡ lấy tay nhóc, đỡ lên ghế.

"Cảm ơn chú !" – Dương Đào vừa ngồi xuống liền thở phào một hơi thật dài.

Thấy nhóc vẫn vui vẻ hoạt bát, Trần Thu Túc mới phần nào yên tâm. Anh ngồi cạnh hỏi:
"Ngày hôm qemcon không đến sao?"

Dương Đào đưa tay xoa đầu mình:
"Ba ba em tới đón tan học, còn tiện thể đưa em đi cắt tóc nữa, Con còn lo thúc thúc tới chờ, may mà thúc không đến."

"Thế hôm nay ba con không tới?"

"Không tới. Buổi sáng nói sẽ đón, vậy mà chiều lại không thấy đâu." – Dương Đào cũng lấy làm lạ.

Nghe thế, Trần Thu Túc nghiêm mặt nhắc:
"Lần sau nếu chưa thấy chú đến, tuyệt đối đừng đứng chờ, phải về nhà ngay. Và nhớ, không được tùy tiện đi theo người lạ."

Những lời kiểu đó Dương Đào nghe đến phát chán. Không chỉ ba ba dặn đi dặn lại, giờ đến cả chú Trần cũng lải nhải.

Nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi tháo cặp, lục tìm một hồi trong đó, rút ra chiếc đồng hồ điện thoại.

"Chú Trần, chúng ta đổi số điện thoại nhé, như vậy sẽ dễ liên lạc hơn."

Trần Thu Túc hơi bất ngờ:
"Chú còn có điện thoại nữa à?"

Chiếc đồng hồ này là Dương Đào lén mang ra khỏi nhà, không dám vênh váo khoe khoang, chỉ nhỏ giọng nói:
"Chú đọc số đi, con sẽ lưu vào máy."

Lưu số không khó, chỉ là khi Trần Thu Túc yêu cầu nhập tên, Dương Đào lại loay hoay mãi vì chưa học ghép vần.

"Không sao, bình thường chỉ có ba ba gọi cho con, còn lại chỉ cần nhớ số của chú là được."

Nói rồi, Dương Đào đọc số của mình cho Trần Thu Túc, còn chăm chú giám sát xem anh có nhập đúng tên nhóc không.
"Chính là hai chữ đó nha!"

Thành công trao đổi số, Dương Đào vui vẻ ra mặt. Nhóc rất thích kiểu giao lưu "người lớn" như thế này, cảm giác trưởng thành hẳn ra.

"Cất kỹ điện thoại đi, đừng để làm mất." – Trần Thu Túc nhắc nhở. Anh thừa biết chiếc đồng hồ đó không phải được người giám hộ cho phép mang theo.

Dương Đào vâng dạ, ngoan ngoãn cất lại vào túi trong cặp. Nhưng tiểu hài tử nào mà chẳng bày bừa, vừa nhét điện thoại vào thì một tờ giấy nhỏ màu sắc bay ra rơi xuống đất.

Trần Thu Túc cúi nhặt giúp, vừa đưa lại vừa nhắc:
"Đồ của con phải giữ cẩn thận..."

Nói được nửa câu, ánh mắt anh khựng lại – đó là... một tờ vé số.

Mua vé số vốn đã mang tính đánh bạc, chưa kể đây còn là trẻ con mẫu giáo, tại sao lại cầm thứ này?

Dương Đào giật mình:
"Ái da!" – Nhóc vội nhận lại, cẩn thận nhét vào bên cạnh điện thoại. Đó là... tờ vé hy vọng trúng một triệu!

"Cái này con mua à?" – Trần Thu Túc hỏi.

"Ba ba mua cho con đó, nếu may mắn sẽ trúng một triệu!" – Dương Đào nhe răng cười, đôi mắt sáng rực, cả gương mặt ngập tràn háo hức.

Trần Thu Túc nhìn nhóc, trong lòng lại trầm xuống.

Dương Đào thông minh lanh lợi, nhưng mỗi khi nhắc đến tiền lại tính toán như một ông cụ non. Thiếu mất sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ – rõ ràng là ảnh hưởng từ người lớn bên cạnh.

Anh đặt tay lên đầu nhóc, nhẹ giọng:
"Chuyện tiền bạc là chuyện của ba con. Con còn nhỏ, chơi giấy màu hay đồ chơi là đủ rồi."

Dương Đào ngước lên, ôm lấy bàn tay anh. So với ba ba, tay của Trần thúc thúc còn dày và ấm áp hơn một chút. Nhóc không biết mùi hương tin tức tố là gì, chỉ thấy ở bên anh thật thoải mái và an tâm – hệt như khi được ở cạnh ba ba vậy.

Còn bên này, Dương Thiệu vừa mới nghĩ rằng bồi thường đã được giải quyết, có thể thảnh thơi mấy ngày, nên tính buổi chiều sẽ đón con tan học rồi đưa đi mua đồ ăn vặt.

Ai ngờ, lại nhận được tin từ công ty bảo hiểm – bồi thường không được thông qua.

Dương Thiệu nổi giận:
"Hôm qua còn nói là xong rồi! Sao hôm nay lại đổi? Mấy người nói chuyện không tính lời hả?!"

"Dương tiên sinh, chúng tôi làm đúng hợp đồng." – Đối phương đáp máy móc, rõ ràng là xem anh chẳng ra gì.

Dương Thiệu nghiến răng, đè cơn giận, dập máy rồi đến thẳng công ty bảo hiểm.

Nhưng người phụ trách đã trốn biệt. Anh ngồi chờ cả buổi chiều, làm loạn cũng không ai thèm ngó, ngoài bảo vệ thì không còn ai quan tâm. Một Beta, lại bị thương tay, có thể làm được gì?

Khách hàng ra vào dòm ngó anh, có người nhỏ giọng hỏi nhân viên:
"Anh ta là ai vậy?"

Nhân viên nhún vai:
"Không muốn chi trả, làm ầm lên để đòi tiền đấy."

Những lời thì thầm ấy như dao cứa vào mặt Dương Thiệu. Anh muốn gào lên, muốn nói rõ sự thật, nhưng cũng hiểu – không ai thật sự quan tâm. Dù anh có khóc lóc hay la hét thì mất mặt vẫn là anh, thiệt thòi cũng là anh, và cuối cùng... vẫn là không có tiền.

Anh ngồi lặng đến khi công ty tan làm, chỉ có cô lao công dọn dẹp ái ngại nhắc khẽ:
"Tan sở rồi, ngồi cũng vô ích. Họ có đội chuyên xử lý chuyện thiếu đạo đức này, biết rõ người dân không hiểu hợp đồng nên cứ thoải mái xoay chuyển. Anh rút kinh nghiệm lần sau nhé."

Ngoài trời đã tối, Dương Thiệu lê bước ra khỏi công ty bảo hiểm, không phương hướng mà bước đi giữa phố xá lạnh lẽo. Xe cộ lướt qua ầm ầm, gió thốc lạnh lẽo thổi vào lòng anh từng cơn.

Anh ngăn một chiếc taxi, vừa leo lên, điện thoại vang.

Là Dương Đào.

"Ba ba, sao giờ ba vẫn chưa về?"

Giọng con trai lo lắng, Dương Thiệu cố nén nỗi cay đắng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Ba đang trên đường về."

Ở nhà, Dương Đào đã bật hết đèn phòng khách, ôm gối co ro trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa là liền bật dậy, vươn người nhìn ra ngoài — mong ngóng một bóng dáng quen thuộc...

"Ba ơi!"

Dương Thiệu không ngẩng đầu lên, chỉ đáp nhạt một tiếng: "Đừng nhìn nữa, lấy đồ đi tắm. Tắm xong thì đi ngủ."

Dương Đào còn định làm nũng, nhưng thấy sắc mặt ba không được tốt, cậu cũng không dám mở miệng nữa, vội vàng chạy vào phòng lấy quần áo, rồi cùng ba vào phòng tắm.

Bầu không khí trong nhà nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở. Dương Đào mấy lần muốn hỏi xem ba bị sao, nhưng đều bị cảm giác áp lực ấy chặn cứng cổ họng.

"Ngủ đi, ba tắt đèn đây."

Khi ba ra khỏi phòng, cũng không đóng cửa hẳn, chỉ khép hờ. Ánh đèn từ phòng khách xuyên qua khe cửa, rọi vào phòng ngủ. Dương Đào nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cố gắng lắm mới nghe được vài tiếng bước chân mơ hồ. Cuối cùng, cậu không trụ nổi, lăn qua lăn lại một hồi rồi thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Nhưng giấc ngủ ấy chẳng yên ổn gì.

Cậu không mơ gì cả, chỉ là ngủ không sâu. Đột nhiên, giữa đêm khuya tĩnh mịch, Dương Đào bừng tỉnh. Trong nhà im phăng phắc, đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập.

Ánh đèn ngoài phòng khách vẫn le lói qua khe cửa.

"Ba ơi..." – Dương Đào lẩm bẩm gọi trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng đen kịt. Cậu không biết giờ là mấy giờ. Gọi ba một tiếng không thấy trả lời, cậu dụi mắt, nhảy xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài: "Ba ơi?"

Đèn phòng khách bật sáng, nhưng ba không có ở đó. Cậu tìm khắp phòng ngủ, vẫn không thấy bóng dáng người thân quen.

Trong cơn ngái ngủ lờ mờ, Dương Đào đứng đờ người giữa nhà, mất vài giây mới hoàn hồn. Cậu lập tức dùng đồng hồ thông minh gọi cho Dương Thiệu, nhưng trong máy chỉ vọng lại giọng nữ lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy..."

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch phân nửa, vẻ mặt ngây thơ bỗng trở nên hoảng loạn. Cậu cắn môi, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, cố ép mình bình tĩnh, lại bấm gọi thêm vài lần nữa – vẫn là "tắt máy".

Dương Đào không kìm được nữa, "Oa!" một tiếng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com