Chương 7
"Sếp, tới nhà rồi ạ."
Trần Thu Túc mở mắt, nhìn ra ngoài cửa xe đã là đêm khuya. Sau khi tiễn Dương Đào về, anh lại ghé qua bệnh viện một lát để trò chuyện với bà nội.
Cũng chỉ là mấy chuyện cũ rích, bà mong anh sớm kết hôn, sớm sinh cháu, giống như mọi thế hệ trước vẫn luôn nghĩ: kết hôn là cột mốc cần thiết của đời người, đến tuổi rồi thì phải theo dòng người, cưới vợ, sinh con, hoàn thành chỉ tiêu "trưởng thành".
Nhưng Trần Thu Túc từ trước đến nay lại luôn cho rằng: nếu không có nền tảng tình cảm thì sống chung sẽ rất mệt mỏi. Con người mà, dù ít hay nhiều đều sống vì cảm xúc, vì cảm xúc vốn là thứ rất quan trọng.
Anh khẽ bóp sống mũi, thở dài một hơi, đang định gọi tài xế sáng mai đến đón thì điện thoại trong túi bỗng reo lên – là Dương Đào.
Cậu bé gọi cho mình vào giờ này?
Không nghĩ ngợi nhiều, Trần Thu Túc bắt máy:
"A lô?"
"Hu hu hu..."
Chưa kịp nói gì, bên kia đã là tiếng khóc nghẹn ngào của Dương Đào. Trần Thu Túc khựng lại, vội hỏi:
"Dương Đào, sao vậy con?"
" Chú Trần ... hu hu... ba con... hu hu..."
Cậu nhóc khóc đến nỗi không thành tiếng, khiến Trần Thu Túc phải dỗ:
"Nghe lời thúc thúc, nín khóc trước đã. Bình tĩnh nói cho thúc biết chuyện gì xảy ra."
Tiếng dỗ của anh khiến Dương Đào dần ổn định lại, hít mũi:
"Ba con... không có ở nhà... Con tỉnh dậy không thấy ba đâu... Gọi điện cũng không được... Con... con sợ quá nên ra ngoài tìm..."
"Con ra ngoài một mình hả?" – Trần Thu Túc cau mày, hơn 10 giờ đêm rồi, để một đứa trẻ lang thang ngoài đường thực sự rất nguy hiểm.
Dương Đào không đi xa, chỉ đến con đường đi bộ gần nhà, nơi giao lộ còn có một cửa hàng tiện lợi mở cửa.
"Nghe lời, con vào cửa hàng tiện lợi ngồi đợi thúc. Đừng đi đâu cả, chú đến ngay."
Cúp máy xong, Trần Thu Túc nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế, xe lập tức lao đi trong màn đêm.
Chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến nơi. Trần Thu Túc băng qua cây cầu vượt, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi thu mình ngoài cửa kính, anh vội sải bước.
"Dương Đào?"
Ánh đèn chiếu xuống khiến bóng anh đổ dài lên người Dương Đào. Cậu bé ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng run run:
"Chú Trần ..."
Cậu vẫn mặc áo ngủ, đứng trong gió lạnh trước cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đến đỏ bừng. Trần Thu Túc cởi áo khoác ngoài, thêm cả áo vest bên trong khoác lên người cậu.
Áo vẫn còn hơi ấm, lại mang theo hương pheromone nhàn nhạt của anh, khiến Dương Đào càng thêm tủi thân. Cậu bặm môi, nước mắt lại lã chã rơi.
Cậu thấy nhân viên cửa hàng đang gật gù buồn ngủ sau quầy, không dám vào làm phiền nên cứ đứng đợi ngoài gió như thế.
Trần Thu Túc ôm lấy cậu bé, dịu dàng nói:
"Lên xe trước, rồi mình cùng nói chuyện."
Tài xế thấy Trần Thu Túc bế một đứa trẻ trở lại xe, nhanh chóng mở cửa, vặn điều hòa ấm lên. Không ai hỏi gì về thân phận cậu bé, chỉ lặng lẽ nhìn họ qua kính chiếu hậu.
"Đừng khóc nữa, được không?"
"Để chú gọi lại cho ba con lần nữa nhé? Nếu vẫn không được, chúng ta cùng đi tìm."
Trần Thu Túc vừa dỗ, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Dương Đào. Cậu bám chặt lấy anh, nước mắt làm ướt cả áo khoác.
Gọi điện không được – máy vẫn tắt.
"Còn người thân nào khác của ba con không?"
"Ông bà con ở quê xa rồi..." – Dương Đào lắc đầu.
"Bạn bè của ba con thì sao?"
"Hình như cũng không có ai... Ba con bị gãy tay, lâu rồi không gặp ai cả..."
Trần Thu Túc hỏi tiếp:
"Ba con thường đi đâu?"
"Siêu thị gần nhà... nhưng giờ đóng cửa rồi..."
Cậu bé lí nhí:
"Nếu ba về nhà thì sẽ gọi cho con... Nhưng con nghĩ ba không vui... Con lo cho ba lắm..."
Trần Thu Túc nhìn đứa trẻ nhỏ trước mặt, không thể yên tâm để cậu một mình nữa. Anh bảo tài xế chạy vòng quanh khu phố để tìm Dương Thiệu – ba của Dương Đào.
Xe chạy chậm qua từng cửa tiệm còn mở, từng khu chợ đêm. Mỗi lần thấy bóng người, xe đều dừng lại để Dương Đào nhìn kỹ.
Đến khi đi ngang một quán ăn khuya phía sau khu nhà, Dương Đào bỗng chỉ tay hét lên:
"Ba ba!"
Trần Thu Túc nhìn theo, bắt gặp một người đàn ông đang nằm gục trên bàn giữa đống chai bia.
Anh cau mày.
"Ba ba con là kiểu người như thế à? Bỏ con nhỏ ở nhà chỉ để ra ngoài nhậu nhẹt sao?"
Dương Đào gấp gáp:
"Đúng là ba con đó, chú Trần!"
Trần Thu Túc ôm cậu xuống xe, đi tới bàn ăn. Gọi mấy tiếng không có phản ứng, anh phải đỡ người kia dậy – mùi rượu nồng nặc xộc tới.
Mái tóc rũ xuống che khuất mặt, nhưng anh vẫn nhận ra người đó ngay tức thì.
Là Dương Thiệu.
...Dương Đào là con của anh ta?
Cảm xúc trong lòng Trần Thu Túc đột nhiên hỗn loạn. Anh nhìn về phía Dương Đào – cậu bé đang mặc bộ vest quá khổ của anh, tay ngắn ngủn cố kéo cổ áo, muốn đỡ ba dậy.
"Chú Trần, ba con uống say mất rồi... làm sao đây?"
Trong lòng anh lặng đi, từng ký ức xưa cũ như chuỗi hạt đứt dây ào ạt tuôn về. Rối bời.
Giữa mùa đông, không thể để một đứa trẻ chịu lạnh.
Dưới sự chỉ dẫn của Dương Đào, anh cùng tài xế đưa hai cha con về nhà.
Căn hộ nhỏ đơn sơ, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trần Thu Túc theo bản năng quan sát dấu vết sinh hoạt trong phòng, lòng đầy nghi vấn.
Dương Đào tay ôm chậu nước, đang lau mặt cho ba mình. Trần Thu Túc vội vào giúp, đỡ lấy khăn lông trong tay cậu.
"Chú Trần, con làm bẩn áo chú rồi..." – Dương Đào ngập ngừng.
Anh xoa đầu cậu, khẽ nói:
"Không sao. Con đi ngủ trước, chỗ này để chú lo."
"Nhưng con muốn chăm ba..."
Trần Thu Túc dở khóc dở cười. Ba cậu thì ngủ say như chết, nửa đêm nếu tỉnh dậy quậy phá thì Dương Đào biết làm sao? Anh không thể yên tâm để cậu ở một mình.
"Đêm nay, chú ngủ lại đây với con."
Sau khi dỗ Dương Đào đi ngủ, Trần Thu Túc quay lại phòng bên, đắp lại chăn cho Dương Thiệu. Vừa định lau mặt, Dương Thiệu đã gạt tay anh ra.
Thói quen cũ vẫn không thay đổi – luôn cứng đầu.
Anh giữ tay người kia, lau mặt, lau tay. Trong phòng nồng nặc mùi rượu. Dương Thiệu lẩm bẩm:
"Dương Đào... rót cho ba chén nước..."
Nghe xong câu này, Trần Thu Túc thật sự suýt nữa nhịn không nổi mà hất nguyên bát nước vào mặt đối phương. Nhưng cuối cùng, vẫn nhịn.
Trở lại phòng, Dương Đào chưa ngủ, thì thầm:
"Trần thúc thúc..."
Anh không bật đèn, chỉ im lặng ngồi xuống mép giường.
Cậu bé sợ anh rời đi, xốc chăn lên, nhường một khoảng cho anh nằm.
"Con tưởng chú sẽ đi mất..."
"Không đâu." – Trần Thu Túc nằm xuống, nhẹ giọng trả lời.
"Ba con sao rồi ạ?"
"...Ngủ rồi." – Anh không biết phải trả lời thế nào, định nói thêm nhưng quay sang thì thấy Dương Đào đã ngủ say từ lúc nào.
Có lẽ là vì mệt, hoặc là cuối cùng cũng yên tâm, vì biết có người bên cạnh.
Trần Thu Túc thầm thở dài. Có chuyện gì thì để sau hẵng nói.
Dương Thiệu tỉnh dậy sau một đêm say khướt, đầu như muốn nổ tung, bàng quang căng đến phát đau, lảo đảo bật dậy khỏi giường, xiêu vẹo chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi đi tiểu và vốc nước lạnh tạt lên mặt, cơn say vẫn còn chưa tan hết. Anh nhìn đồng hồ.
"Cái đệt! Sao giờ này rồi?!"
Dương Thiệu đá mạnh cửa phòng, định lôi Dương Đào dậy.Nhưng khi anh bước đến giường, lại thấy có một người lạ nằm bên cạnh con traimình. Dương Thiệu lập tức chết trân tại chỗ, sững sờ như bị sét đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com