Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"Taehyung...tao xin lỗi, tao xin lỗi...tao...tao thực sự không muốn làm chuyện này, tính mạng của mẹ tao đang nằm trong tay In Cheong, tao không thể không làm theo lời hắn ta"

"Xin lỗi...xin lỗi...tao không muốn làm như thế, tao đã hại Yoongi rồi"

"Taehyung, mày phải giúp tao"

"Taehyung, tao không cố ý, là tao bị ép"

"Taehyung..."

....

"Nè nè? Đang suy nghĩ cái gì đó?"

"Jimin?"

"Này Park Jimin!"

Cặp chân mày đang xô vào nhau trên gương mặt điển trai của Taehyung cho Jimin biết thằng bạn thân của mình đang không hài lòng. Vội cất dáng vẻ thất thần vào trong, nhiều năm không gặp cũng không ngờ đứa bạn cùng tuổi với mình giờ đây đã chửng chạc như thế này.

"Không có gì chỉ là suy nghĩ về chuyện cũ một chút. Taehyung, sau chừng ấy việc mà tao đã gây ra, mày không ghét tao sao?"

"Không, dù gì thì năm đó mày cũng bị ép chứ không phải tự nguyện và tao cũng chẳng có lý do gì phải ghét mày cả"

Taehyung nhâm nhi tách cà phê nhìn bé con của mình đang ngoan ngãn ngồi chơi gấp máy bay với JungKook ở bên ngoài khuôn viên, trong lòng cảm thấy có lỗi vì ban sáng mãi nghe điện thoại bàn công việc với đối tác mà quên mất con trai, để nhóc con rời khỏi tầm ngắm cũng không hay biết. Lúc phát giác được cảnh ngộ thì đã để lạc mất tiểu tổ tông, Taehyung trong lòng như dầu sôi lửa bỏng, tức tốc dò theo thiết bị định vị trong chiếc đồng hồ của Bánh Quy, xác định được thằng bé đang ở công ty giải trí JinHit thì không khỏi lo lắng, tưởng rằng là một trong số những công ty đối thủ định bắt cóc Bánh Quy để uy hiếp, dù sao thì với thân phận và công việc của Taehyung hiện tại không là mối hiểm họa cho Yoongi thì cũng là mối nguy hiểm cho Bánh Quy. Taehyung thầm trách bản thân sau này phải chăm đọc tin tức một chút, nếu sớm biết JinHit Entertainment chính là của SeokJin người anh cả của BTS thì nó đã không gọi cảnh sát đến làm náo loạn cái cơ ngơi này rồi.

"Dạo này sao rồi, vẫn sống dưới thân phận omega à?"

"Ừ vẫn vậy, đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội nói ra sự thật"

Park Jimin không phải omega, năm ấy y thuận lợi thông qua cuộc kiểm tra sức khoẻ của BigHit với thân phận là beta vì vốn dĩ thân phận thật sự của y chính là như vậy. Không phải Jimin chưa có cơ hội để nói mà là y thật sự chưa đủ can đảm để thú nhận tất cả mọi việc, nhiều năm nay Jimin vẫn luôn tự kiểm điểm bản thân mình, mỗi sáng đều thức dậy với sự dằn vặt ngự trị trong đầu, không ngày nào y được ngủ ngon với những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Bangtan và nhất là với Yoongi.

"Thật sự xin lỗi, vì tao mà Bangtan mới ra nông nổi này"

"Lâu ngày không gặp, cùng nhau trò truyện cái gì vui vẻ một tí đi tên lùn này"

Taehyung không nhịn được dùng cái muỗng đang khuấy cà phê gõ lên đầu Jimin một cái, đây không phải toà án lương tâm để tên ngốc kia thú nhận tội lỗi, và Taehyung cũng chẳng phải vị quan toà mà có quyền miễn xá mọi lỗi lầm cho y. Nó biết Jimin không phải omega vào một lần tình cờ nghe được cuộc đối thoại, mà đúng hơn là cuộc trò truyện hăm dọa từ một kẻ lạ mặt đang không ngừng dùng những từ ngữ chẳng mấy hay ho mà đai nghiến Jimin ở phía cổng sau của công ty. Ban đầu Taehyung khá tức giận khi nghe loáng thoáng được ý định lật đổ Bighit của hai người họ, nhưng sau khi tìm Jimin để đối chất thì đã hiểu ra vấn đề, Taehyung không tỏ thái độ ghét bỏ mà ngược lại còn đứng về phía Jimin bao che cho y. Đối với những việc đã xảy ra trong quá khứ, Taehyung có muốn trách cũng không nỡ trách cứ Jimin.

Quay về thời điểm sáu năm trước, mục đích Park Jimin liều mình đóng giả làm omega để thâm nhập vào Bighit không phải vì mối thù hằng cá nhân nào mà là do sự ép buộc của In Cheong - CEO của công ty giải trí IC, cũng chính là chủ nợ của người cha nát rượu mà Jimin luôn căm phẫn. Park Jimin năm đó mười tám tuổi cùng với ước mơ của mình mạnh dạn đến buổi thử giọng của BigHit và y đã được chọn trở thành thực tập sinh cùng với sáu thành viên khác. Niềm vui mừng còn chưa được trọn vẹn, trên đường trở về nhà Jimin nhận được cuộc gọi từ thư ký của IC, người của công ty này nói rằng đang bắt giữ mẹ của y làm con tin vì cái người cha vô trách nhiệm kia đã bỏ trốn, để lại số nợ với nhiều con số không đằng sau chẳng thể trả nổi. Tên giám đốc gian manh biết được Jimin đang là thực tập sinh của BigHit thì liền vạch sẵn ra một kế hoạch hoàn hảo trong đầu, chỉ cần mang mẹ y ra làm mồi nhữ thì chắc chắn Jimin sẽ tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện.

Tưởng rằng cái kịch bản hoàn hảo này sẽ thuận lợi thành công đến bước cuối cùng, nhưng chẳng ngờ đến nữa chặng đường lại bị kẻ thứ ba phát hiện. Min Yoongi cư nhiên lại trở thành vị khách không mời, nhúng chân vào vở kịch này khi vô tình tìm thấy lọ thuốc ức chế nằm trong ngăn tủ của Jimin. Và đương nhiên đối với một omega chính thống như Yoongi thì anh thừa biết thứ thuốc này dùng để làm gì. Yoongi không vạch trần cũng không làm ầm ĩ, anh âm thầm theo dõi hành tung của Jimin, cho đến một hôm y trở về phòng tìm lại lọ thuốc đó. Jimin nhớ rất rõ ràng mình đã để nó trong ngăn tủ, nhưng hiện tại y thiếu điều muốn lật tung cả căn phòng lên cũng chẳng thấy, thật quái lạ.

"Jimin em tìm cái này phải không?"

Jimin cứng đờ người nhìn lọ thuốc vốn dĩ chính là đạo cụ, là mấu chốt dứt điểm kế hoạch đầy toang tính của In Cheong giờ đây lại nằm gọn trong tay Yoongi. Anh đối với tâm tình không ổn định của Jimin liền đơn giản nghĩ mình đã phát hiện ra bí mật về thân phận omega của thằng bé nên nó mới nhìn anh hoảng sợ như vậy.

Chột dạ vì đã làm kinh động đến Jimin, anh chẳng đợi y lên tiếng giải thích vội ôm lấy y, xoa tấm lưng run rẩy, nhẹ nhàng trấn an. Nhân sinh của y có phải là vạn điều xui xẻo ? thần trí trở nên bi đát vì cứ nghĩ đã bị anh bắt quả tang, Jimin đã định hình sẵn trong đầu sẽ bị Yoongi đè ra đánh cho một trận nhừ tử rồi mang y đi tố cáo với công ty, ai ngờ người này hành động với y ôn nhu như thế, không chất vấn y mà ngược lại còn ôm lấy y như thể đang cảm thông cho số phận. Hành động xoa dịu của anh chẳng làm thuyên giảm được cảm giác tội lỗi trong đầu Jimin đang không ngừng vấy lên từng hồi.

"Anh...Yoongi hyung, anh nghe em giải thích... sự việc không như anh nghĩ...em..."

"Jimin đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi, em không chỉ có một mình, em còn có anh. Anh cũng chính là omega giống như em, yên tâm đi anh sẽ không nói cho ai biết. Bí mật này chỉ có hai chúng ta cùng biết thôi, có được không?"

Jimin mãi loay hoay tìm cớ phản biện, để bản thân trong con ngươi phản chiếu của Yoongi cư nhiên lại trở nên thống khổ. Anh vì sợ Jimin tuổi thân, trông phút chốc không cần nghĩ ngợi mà đem luôn cả bí mật bấy lâu nay vẫn luôn cất giữ ra phơi bày tất cả cho Jimin biết. Cứ ngỡ rằng đã rơi xuống mười tám tầng địa ngục Jimin bỗng dưng lại được kéo lên bởi câu nói của anh vừa mới thốt ra. Y như vừa được đưa đi du hành khắp các khung bật cảm xúc, từ sợ hãi cho đến bất ngờ, từ hoang mang cho đến sửng sốt, Yoongi cứ như đang muốn đảo lộn đại não của y vậy.

Và thế là giữa họ hình thành một giao kèo, anh giữ bí mật của em, em giữ bí mật của anh cùng nhau đồng cam cộng khổ. Sau đó vì không biết phải giải thích thế nào cho Yoongi hiểu, cũng không thể tiết lộ bí mật về kế hoạch của In Cheong, một phần vì không muốn liên lụy đến anh, còn lại là lo cho an nguy của mẹ mình, Jimin đành bịa đại lý do, nói dối rằng mình là omega đã bị người khác đánh dấu.

Cuối cùng cũng đã tới thời điểm thích hợp, sau hai lần hạ màn không thành, ngày hôm đó Jimin cố tình để anh quản lý nhìn thấy cái dấu đánh giả được ngụy trang tinh xảo phía sau gáy để chốt hạ, chấm dứt kế hoạch tội lỗi này.

"Là em làm, là em đã đánh dấu Jimin"

Lại một lần nữa Yoongi tự cho mình cái quyền được lo chuyện bao đồng, anh cũng không thể hiểu khi đó mình lấy cái can đảm ở đâu mà đứng ra chắn trước mặt Jimin bao che cho y như thế, chỉ sợ người khác không biết lại gắn anh vào cái mác ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Không ồn ào cũng không phô trương, Jimin đã giác ngộ ra Yoongi sớm đã xem y là người thân, đem tên của y cho vào sổ hộ khẩu trong lòng của anh ấy luôn rồi. Bóng lưng lao ra chiếm tầm ngắm của Jimin lúc đó hệt như bờ tường vững chãi, anh một mực khẳng định mọi tội lỗi về phía mình để bảo vệ y, khi đó Jimin chợt nhận ra trên thế giới này có bao nhiêu thứ vĩ đại cũng không bằng bóng lưng trước mặt mình. Tấm lòng cao cả của Yoongi khiến Jimin là alpha cũng cảm thấy hổ thẹn. Kể từ hôm đó, Jimin đã ghi nhớ trong lòng như khắc cốt ghi tâm, dù cho trời có sập xuống người này đối với mình là xuyên lòng tạc dạ. Park Jimin nợ Min Yoongi, nợ cả một thời thanh xuân an ổn, nợ anh một món nợ ân tình.

Sau hai lần thất bại cuối cùng kế hoạch của IC cũng đã thành công, tuy không hạ bệ được BigHit để bành trướng trên thị trường âm nhạc, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty không ít, các nguồn vốn đầu tư chính của Bighit đều đồng loạt rút cổ phần khiến cả công ty lẫn BTS phải đứng trên bờ vực thảm cảnh.

"Mày không chán ghét tao vì tao đã phá hoại sự nghiệp của mày là tao mừng lắm rồi Taehyung à"

Taehyung phì cười, cái sự nghiệp này đối với nó cũng không quá quan trọng, vì vốn dĩ hôm đó nó chỉ đến BigHit với vai trò là một khán giả theo cổ vũ cho người bạn của mình đi thử giọng. Taehyung như muốn hoa cả mắt, đau cả tai với những màn thể hiện bản thân đến từ các thí sinh với nhiều tông giọng khác nhau, nhìn nét mặt của ban giám khảo có bao nhiêu thống khổ cũng đủ hiểu lý do tại sao Taehyung muốn bỏ luôn thằng bạn mình ở đây và đi về nhà cho rồi. 'Xin chào, em là Min Yoongi, em đến từ Daegu'. Một giọng nói theo quãng trầm nhưng có lẽ vì hơi run nên được nâng lên một tông của thân ảnh trước mặt đã thu hút Taehyung, nó thề rằng lúc đầu chỉ chú ý đến người kia vì anh ta cùng quê với nó, nhưng vài giây sau đó thì như bị quật ngã bởi giọng rap đầy nội lực của Yoongi. Chẳng biết ma xui quả khiến thế nào, Kim Taehyung liền đứng lên đăng kí thử giọng, và thế là nó cư nhiên lọt vào vòng trong trước sự ngỡ ngàng của bạn mình.

"Nhiều năm nay mày có gặp lại Yoongi hyung không? Tao sợ Yoongi hyung biết được tao chính là người đã ra làm việc đó, nên anh ấy mới bỏ đi để tránh mặt tao"

"Tao lại không nghĩ vậy, Yoongi hyung biến mất trước khi thân phận omega của anh ấy bị phanh phui, nên chắc hẳn là còn có lý do nào khác"

"Chỉ sợ đến khi anh ấy biết được tao chính là người..."

"Anh nên học cách tiết chế cảm xúc của mình lại đi Jimin, bản thân đang ở trong trạng thái nào cũng đều đem vẽ hết lên mặt"

JungKook bế Bánh Quy trên tay, không biết từ bao giờ đã có mặt trong gian phòng chỉ có hai cá thể đang hoài niệm lại bí mật xưa cũ. Đã gọi là bí mật thì không thể chia sẽ cho kẻ thứ ba biết được, câu chuyện này vốn đã được Taehyung và Jimin giấu nhẹm như muốn chôn vùi vào dĩ vãng, nên khi nghe thấy giọng nói của người thứ ba xuất hiện Jimin liền không tránh khỏi chột dạ mà thoáng giật mình. Y nhìn JungKook rồi lại nhìn đến bé con đang cười tươi rói trong vòng tay của đứa em út, mọi mệt mỏi đều như muốn tan biến, hai người họ trông bình yên đến vậy.

"Hoseok hyung cứ luôn miệng bảo nhóc con giống em? Còn nói em với anh có gian tình nữa, thế thì hơi thiệt thòi cho em rồi đấy"

Taehyung khẽ lắc đầu cười khổ, đứa nhóc mười lăm tuổi năm nào lặn lội từ Busan lên Seoul để nuôi anh cả SeokJin, sau nhiều năm tái ngộ giờ đây đã trưởng thành. Diện kiến trước Taehyung dù có nói ra câu nào nét mặt cậu vẫn luôn trầm ổn, cũng chẳng hề bày ra một loại tư vị rõ ràng. JungKook lớn lên phải nói là phi thường xuất sắc, ngũ quan xán lạn cực kì được mắt, chỉ có điều tính tình không còn hoạt bát năng động như lúc trước, điều này khiến Taehyung cảm thấy dường như mình đã vô tình bỏ lỡ điều gì đó xảy ra với nó.

"Anh cười ? Tính để em làm ba của Bánh Quy thật hay sao mà không phản khán?"

Xĩu!! Park Jimin muốn xĩu tại chỗ, đứa em út của y có phải uống nhầm thuốc? Tự dưng hôm nay lại nổi hứng nói nhiều hơn ba câu trong vòng chưa tới năm phút! Thật lâu rồi y mới được nghe JungKook trò truyện thoải mái mà không dè dặt như thế, thường ngày cũng không tính là quá kiệm lời nhưng ngoài chuyện công việc ra thì mọi thứ khác cậu coi như chẳng hề để tâm, huống hồ chi dư dả chút kinh hỉ mà tán gẫu với người khác. Cho nên sự xuất hiện của Bánh Quy, một đứa nhỏ vốn xa lạ với JungKook lại có thể khiến cậu ôn nhu hơn một chút, nói nhiều hơn một chút còn đặc biệt làm JungKook cười nhiều đến không thể kiểm soát như vậy, tuyệt nhiên là điều đáng kinh ngạc. Jimin mừng thầm, hi vọng Bánh Quy nhỏ có thể thay Yoongi tháo gỡ tảng băng đang đè nặng lên sợi dây cảm xúc của JungKook. Trong suốt thời gian qua ngoài duy nhất hình ảnh Min Yoongi vẫn luôn mang nặng ở trong đầu, chẳng biết JungKook có còn nhớ đến hạnh phúc của bản thân mình mà suy nghĩ về việc xây dựng một gia đình nhỏ hay không nữa.

Taehyung mi mắt giựt giựt, lắc đầu xua tay với câu nói của JungKook rồi đón lấy bé con từ tay cậu, miệng nói vài câu tạm biệt rồi tranh thủ đem con trai trở về. Giờ này đã quá giờ tan tầm, chỉ sợ người nọ ở nhà đợi mãi mà không thấy hai cha ở đâu sẽ lo lắng mà chạy đến đồn cảnh sát báo án tìm người mất.

"Tối nay các anh có tổ chức tiệc họp mặt, ở lại chơi một chút đi. Joon hyung vừa dự hội nghị về, sáu giờ mới đáp xuống sân bay, ảnh thấy mày chắc mừng lắm đó"

"Để anh ấy về đi, Bánh Quy bên ngoài cả ngày cũng đã đủ mệt rồi"

JungKook luyến tiếc trao trả Bánh Quy về cho ba của nó. Vốn dĩ muốn cùng chơi đùa với bé con thêm nữa nhưng Taehyung lại đòi ôm cục bông này về nhà. Jimin thầm nghĩ đúng là thật khổ, lập gia đình quá sớm đâm ra cái gì cũng phải theo gia quy.

"Lần sau gặp lại nhớ dắt cả vợ mày theo nữa nhé, thật muốn biết mặt người quyền lực này là ai lại khiến Taehyung nhà ta phải nể sợ đến vậy"

"Được rồi, lần sau sẽ mang vợ theo, Bánh Quy chào chú Jimin với chú JungKook rồi về thôi con"

Bé con ngoan ngoãn vẫy tay chào chú đẹp trai JungKook của bé, Jimin tủi thân ĩu xìu ngồi một bên vì bị Bánh Quy xem như không khí chẳng thèm để ý đến. Y nhìn hai ba con nọ dắt tay nhau rời khỏi phòng, trong lòng liền tò mò muốn biết người cùng hợp tác với Taehyung tạo ra Bánh Quy là ai, vừa nảy Taehyung có nói qua là vợ của nó Jimin không những biết mà còn rất quen nữa là đằng khác. Ghét ghê! Không nói thẳng ra mà cứ bắt y phải đoán mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com