Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

    Jin   cứ thế mơ hồ bị người bế đi khách sạn , mềm mại nằm trên giường . Cơ thể cậu nóng ran đang tỏa nhiệt mà người bên cạnh cũng nóng không kém . Jungkook nhìn Jin trên giường đầy dụ hoặc , nhưng cố thanh tỉnh bản thân thò tay lấy ống thuốc ức chế trong túi ra . Đưa mắt nhìn ống thuốc JK  mới biết tay anh bây giờ đã run đến nhường nào , cẩn thận quan sát mới tháo nắp thuốc run rẩy tiêm thuốc ức chế cho cậu .

  Jungkook sau khi rút kim tiêm ra khỏi tay Jin quan sát mãi k thấy có dấu hiệu bình ổn hơn mà càng ngày càng thấy cậu cựa quậy dữ dội , khó chịu hơn .

  Jin thì vì nóng mà đưa tay cào loạn cơ thể  , rồi đôi tay gầy gò ko có sức lực nhưng vẫn cố gắng lột áo . Jungkook  k biết làm gì tiếp , thấy cậu khó chịu đắn đo một hồi mới tiến đến giúp cậu cởi đồ .

    Trong cơn mơ hồ Jin cảm nhận được có người đang cởi quần áo mình , cậu cố lấy chút lý trí lại nhìn cho rõ , là Jeon Jungkook.

   " Thuốc .... thuốc ...ức chế ...hư ....hức . "
Quần của cậu cũng bị ướt cả rồi , Jungkook đem quần cậu cũng cởi ra , Jin bây giờ có muốn phản kháng cũng không thể nữa rồi . Jungkook biết Jin khó chịu tiến sát cậu giải thích :
" Jin , thuốc ức chế bây giờ cũng ko có tác dụng gì nữa "

   Sau khi nhìn rõ Jungkook nói gì Jin lấy hết sức vùng vẫy :
" Không, thuốc ,...thuốc ức chế ,.... tôi không muốn "

   Ko cần anh chỉ cần thuốc khăng khăng đẩy anh ra , Jk chưa bao giờ thấy bản thân mình thất bại như thế .

Jin trong lúc phát tình ko thể khống chế tâm lý bài xích Jungkook nhưng sinh lý lại ảnh hưởng bởi pheromone của Jungkook nên cơ thể cậu theo bản năng cũng đang điên cuồng tỏa ra mùi thơm của mình.

   Jungkook lấy lại tinh thần đè lại tay chân của Jin thừa dịp điều tiết lại pheromone của mình .
  " Jin !! Bây giờ anh mới là thuốc của em , thuốc ức chế đã ko còn tác dụng vs em nữa rồi chỉ anh mới có thể giúp em  "

    Jin lúc này mơ hồ chẳng hiểu Jk nói gì nữa chỉ liên tục lắc đầu , trong đầu cậu chỉ muốn bản thân sẽ ko xảy ra truyện giống như lần trước , ko muốn bất cứ dây dưa nào với Jungkook . Tay chân khua loạn cố đẩy người phía trên nhưng ko có lực lại biến thành động tác cào cấu thắp lên ngọn lửa trong lòng người đối diện .

    Thấy cậu chống cự như vậy JK đành  nhủ phải giải thích rõ ràng mọi chuyện sau  khi cậu tỉnh , còn bây giờ phải giải quyết chuyện trước mắt.

   Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt đã khóc sưng đỏ cả lên rồi dùng lưỡi lau đi những viên ngọc lăn dài trên hai gò má sau đó dừng lại ở đôi môi ấm nóng với một nụ hôn sâu để chặn lại tiếng nức nở của Jin .

--------///

Jin là người tỉnh trước , cậu nằm trọn trong lòng Alpha , chân còn đè lên người cậu , Jin hướng mắt lên là có thể nhìn thấy gương mặt khi ngủ của anh , so với lần trước gặp mặt thì dịu dàng hơn nhiều . Nhưng Jin bây giờ căn bản ko có thời gian nghĩ ngợi nhiều , cậu sực nhớ ra tình huống hiện tại của bản thân liền đưa tay đẩy ngực Jungkook ra .

Jin vùng vẫy khỏi cái ôm , JK đang ngủ cũng nhanh chóng bị đánh thức ,anh nghĩ rằng mình đè làm cho người cậu không thoải mái vội vàng ngồi dậy ôm người lên . Vừa mới tỉnh giọng anh vẫn còn khàn khàn lo lắng hỏi thăm đáng tiếc là Jin ko nghe thấy
" Jin xin lỗi em có đau không ?"

Jin ko phản ứng gì cậu chỉ vội tìm quần áo của bản thân , Jungkook lo lắng tiến tới lật chăn muốn kiểm tra phía bên dưới hôm qua anh đã tàn nhẫn làm . Jin giật mình đẩy mạnh anh ra , ko phòng bị Jungkook bị đẩy lùi hẳn ra sau .

Lúc này anh mới phát hiện mắt Jin đã đỏ au , nước mắt đã lưng tròng . Jungkook lần đầu tiên lúng túng đến nói lắp :
" A, Seokjin ah , thực ra anh ,... anh ,.. "

Jungkook chưa nói xong Jin đã bật khóc nức nở
" Tại sao anh lại đáng ghét như thế ...hư hức , tại sao lại là anh , ... hức hức "

Jungkook há miệng lại ko nói lên lời gì , có một giọng nói đang nhắc anh , anh đã bị Seokjin ghét bỏ .

" Tại sao cơ chứ ,... hu hu "
Jin khóc rất đáng thương , thút thít khóc làm cho JK muốn nói lời gì đều nghẹn trong cổ họng. Hiện tại mà nói rõ với Jin anh dám chắc cậu còn ghét bỏ mình hơn , thậm chí dùng thân phận J.K muốn lại gần cậu cũng không thể.

Jungkook muốn an ủi cậu nhưng Jin ko cho anh chạm vào , JK chỉ đành dùng pheromone của mình
áp chế cậu , chịu sự ảnh hưởng của pheromone Jin ko thể di chuyển được cậu khó chịu khóc nấc lên

" Anh ,....hư ...hức hức ....tại sao lại lừa tôi ,....lừa tôi xuống dưới ,....hức hức ..."

Jungkook nhìn vào mắt ngấn lệ của Jin giải thích :
" Anh có mang thuốc ức chế , nhưng thuốc ko có tác dụng đợi đến khi thuốc hiệu lực em đã bị kỳ phát tình hành chết rồi "

Jin kiên quyết nhắm mắt ko chịu nghe lời giải thích. Thực ra cậu cũng biết là khi ấy thuốc ko có tác dụng . Nhưng cậu vô cùng hận , cũng tại vì Jeon Jungkook, cũng tại kỳ phát tình mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội để gặp J.K cậu đã đợi rất lâu rồi cuối cùng vẫn ko thể gặp mặt .

Không có chỗ trút giận cậu nhìn thấy Jungkook lại mất khống chế , cho dù Jungkook đã giúp mình .

Anh thấy cậu an tĩnh hơn đánh liều ôm nhẹ cậu vào lòng rồi từ từ thu hồi pheromone lại ko khống chế cậu nữa . Jin rấm rức khóc , ko biết là do quên hay cúi đầu trước pheromone mà ko đẩy Jungkook ra.

Lần phát tình này so với lần trước càng không vui . Khóc mệt Jin mới chú ý tình huống đưa tay đẩy Jk ra , cậu tỉnh táo hơn một chút giọng nói cũng mang vài phần lạnh nhạt :
"Xin lỗi , tôi....tôi về trường trước, ...tiền thuê phòng , ....tôi sẽ trả lại anh "

Không đợi Jungkook nói gì cậu đã chống đỡ ngồi dậy dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo . JK ko ngăn nổi cậu chỉ trơ mắt ngồi nhìn . Jin chuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng anh muốn giữ cậu lại đành phát ra pheromone áp chế cậu .

Pheromone hiệu quả làm động tác mở cửa của Jin khựng lại , ko ngờ là Jin lại khóc lên
" Anh , thật sự ,....thật muốn làm như vậy sao !?"

Jungkook mềm lòng rồi , anh biết rõ Jin không thể phản kháng còn làm vậy đúng là vô lại . Thu lại khí ức hung ác hướng cậu " Xin lỗi " .

Jin ko quay đầu lại mở cửa đi thẳng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com