2•Kết Huynh Đệ
Lý Đông Hách chậm rãi đưa đầu ra khỏi kiệu, vén khăn trùm đầu ra một chút mà quan sát một lúc, chắc chắn không còn ai ở đây nữa rồi thì một phát bước ra khỏi kiệu.
Vừa bước ra khỏi kiệu Lý Đông Hách thở phào rồi nhanh chóng tháo chiếc khăn trùm đầu ra rồi vứt ra một bên.
"Phù! Trật trội! Khó chịu chết đi được!" Lý Đông Hách dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng nhưng ánh mắt lại tò mò nhìn sang kiệu của La gia.
Lý Đông Hách tinh ranh nhẹ nhàng đi qua, gõ gõ vào kiệu. "La công tử! La công tử..... ngủ rồi sao?."
"Chưa."
Nghe được câu trả lời Lý Đông Hách vui vẻ chậm rãi vén rèm kiệu của La Tại Dân.
"La công tử ra đây thả lỏng xíu đi! Ở trong kiệu sắp bị ngột chết rồi đó, ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi đừng lo."
La Tại Dân nhẹ nhàng bước ra ngoài, rồi sau đó cũng cởi bỏ khăn trùm đầu.
"Haaaaaaa.....!" Lý Đông Hách vừa thấy được gương mặt sau lớp khăn của La Tại Dân được cởi xuống thì ngay lập tức wao lên.
Nhan sắc của La Tại Dân quả thật như lời đồn, thậm chí còn hơn, gương mặt thì xinh tươi như hoa mùa xuân, khi cười lên thì sáng ngời làm cho người khác phải vui lay,.... Không lời nào có thể miêu tả được nhan sắc này của La Tại Dân, chỉ có thể tóm gọn lại một câu Tiên Nhân hạ phàm.
"Hừm.... trang phục của chúng ta......, còn chiếc kiệu này nữa....... thật là giống nhau nha......" Lý Đông Hách bình thường hoạt bát lanh lợi, nhưng khi thấy được gương mặt của La Tại Dân thì cũng bị làm cho tự ti đi vì quá xinh đẹp.
"Cầm trên tay làm gì?... thật vướng víu nha." Lý Đông Hách nhìn khăn trùm đầu trên tay La Tại Dân thì ngay lập tức lấy đi rồi vứt qua một bên, trùng hợp là chiếc khăn rơi cùng chỗ với khăn của Lý Đông Hách.
Mưa càng lúc một lớn hơn, cũng đã bắt đầu xuất hiện sấm chớp, không khí bên ngoài lạnh lẽo như trong lòng của hai tân nương trong ngôi miếu vắng lặng này.
"Trời ơi! Mưa lớn quá." Lý Đông Hách bước ra cửa chính điện nhìn ra ngoài trời cảm tháng.
Cùng lúc đó La Tại Dân cũng nhẹ nhàng bước theo sau Lý Đông Hách cũng nhìn ra ngoài trời âm u. Lý Đông Hách nhìn sang bên thì ngay lập tức ngây ngẩn cả người.
"Lý công tử? Nhìn tôi làm gì vậy! Mặt tôi àm... dính gì sao?" La Tại Dân thấy Lý Đông Hách nhìn mình mà ngẩn ngơ, không biết rằng mặt mình có dính thứ gì không.
"À...ờ.. La công tử thật là xinh đẹp nha!" Lý Đông Hách chu chu môi ngây ngô. "Bình thường tôi cũng cảm thấy tôi cũng xinh lắm ummm... nhưng mà."
Lý Đông Hách ngập ngừng lấy chút văn thơ ít ổi của mình ra mà miêu tả.
"Nếu tôi so sánh thì tôi đây chính là một con gấu nâu còn La công tử đây....... Là một con thỏ trắng xinh đẹp và còn kiêu kì cục nha."
"Lý công tử cậu cũng rất xinh mà, vẻ đẹp của cậu phóng khoáng, nhìn cực kì khỏe khoắn." La Tại Dân bật cười vì sự ngây ngô cũng như lỗi văn chương của Lý Đông Hách.
Lý Đông Hách được La Tại Dân khen xinh đẹp thì ngay lập tức vui vẻ hơn hẳn, Lý Đông Hách lúc này đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hoạt bát lại như lúc đầu.
"Không! không! Ta sao mà so sánh được với huynh được! Huynh là công tử nhà giàu, văn chương đầy đầu nè...... Nhưng mà còn ta chỉ là con của một chủ võ quán thôi! Một tên ngốc như ta sao có thể so sánh được với huynh chứ?"
La Tại Dân nhìn vào bàn tay của Lý Đông Hách đang co lại vì lạnh, cậu nở lên một nụ cười tỏa nắng làm ai nhìn cũng phải say ngất, La Tại Dân nắm lấy đôi tay đang lạnh của Lý Đông Hách.
"Lý công tử chúng ta cùng một ngày xuất giá, cùng một ngày đi xa quê hương, cũng cùng 1 lúc đến ngôi miếu này trú mưa, quả thật là có duyên."
Lý Đông Hách đỏ mặt khi được La Tại Dân nắm tay, bàn tay của La Tại Dân thật mịn màng khác xa với đôi tay thô ráp do tập võ của mình. Lý Đông Hách quay lên nhìn vào đôi mắt của La Tại Dân, gương mặt xinh đẹp ấy đang cười, nhưng đôi mắt thì không, đôi mắt đen láy ấy tỏ ra nét u buồn khó tả.
"Phải đó thật là có duyên!" Lý Đông Hách thấy trời một lúc một lạnh hơn, ngay lập tức Lý Đông Hách liền nhanh chóng kéo La Tại Dân trở lại vào trong miếu.
"La công tử ừ.... ta nghe nói huynh được gả cho một công tử sức khỏe không tốt sao?" Lý Đông Hách ngập ngừng, do dự không biết mình có nên hỏi không, nhưng sau vài lần ấp úng thì sự tò mò đã khiến cho Lý Đông Hách đưa ra câu hỏi khó nói này.
"Ừm....." Giọng nói La Tại Dân âm trầm, hít vào một hơi rồi thở ra nhìn Lý Đông Hách. "Chúc mừng đệ Lý công tử đệ có thể may mắn hơn ta có thể lấy một tướng quân uy võ."
"Tướng quân uy võ gì chứ?" Lý Đông Hách phòng má bày tỏ sự ghét bỏ. "Ta cũng không khác gì huynh đâu..... ta đang nhảy vào hang sói đó!"
"Hả? Tại sao lại như vậy?" La Tại Dân nheo mắt lại, bất ngờ khi nghe câu "nhảy vào hang sói" của Lý Đông Hách.
"Người bên ngoài ai cũng nghĩ Lý Đế Nỗ hắn là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, là trọng thần ái tướng được hoàng thượng xem trọng chứ." Lý Đông Hách thở dài.
"Nhưng mà ai lại biết ân oán của nhà ta với hắn chứ?"
"Vậy cậu có thể nói cho tôi nghe được không?" La Tại Dân không ngờ lại có ẩn khuất trong câu chuyện của Lý gia và Lý Đế Nỗ.
Năm đó Lý Đế Nỗ 6 tuổi cùng Lý Đông Hách lúc này chưa được sinh ra đã được định sẵn là sau này sẽ phải lấy nhau khi còn trong bụng mẹ. Nhưng khi Lý Đông Hách 5 tuổi thì gia đình của Lý Đế Nỗ chuyển đến nơi khác mà sinh sống. Nhưng đến chưa được bao lâu thì ko may sau đó một ngọn lửa lớn đã đốt cháy hết tất cả. Còn cha mẹ Lý Đế Nỗ người thì bị thiêu chết, người đau buồn mà sinh bệnh mà chết. Nhưng trước khi chết cha của Lý Đế Nỗ đã căn dặn hãy về Lý võ đường cầu giúp đỡ.
Lý Đế Nỗ đã một thân một mình quay lại quê hương để tìm sự giúp đỡ của cha Lý Đông Hách theo lời dặn của cha trước khi lâm chung, nhưng không may Lý lão gia lúc đó là người ham mê vinh hoa phú quý. Gặp lại Lý Đế Nỗ trong lúc đó gia cảnh thất thế, thì trong mắt Lý lão gia chỗ nào cũng không thuận mắt, sau đó Lý lão gia sai người đánh Lý Đế Nỗ một trận rồi đuổi ra khỏi Lý võ đường.
"Lý công tử! giờ đây Lý Đế Nỗ đã là đại tướng quân oai phong lẫm liệt, Lập cực kì nhiều chiến công hiển hách.... Nếu hắn ta có muốn trả thù thì rất dễ dàng, cần gì phải dùng 10 hồm sính lễ để đổi cậu qua đó chứ?"
La Tại Dân xoa xoa tắm lưng đang run rẩy của Lý Đông Hách, La Tại Dân biết không phải vì lạnh nên Lý Đông Hách mới run, mà là do sợ hãi, sợ rằng mình sẽ chết trong tay của Lý Đế Nỗ.
"Tôi nghĩ có lẽ hắn ta sẽ không dùng oán hận mà phụ thân cậu làm ra mà trả lên đầu cậu đâu." La Tại Dân nhẹ nhàng vỗ về.
"Không đâu! Hắn ta trước đó đã lấy 2 người vợ rồi, nghe đâu người ta nói toàn bị hắn ta làm khổ đến chết." Lý Đông Hách lúc này đã thật sự không kiềm được nước mắt mà đã khóc.
"Như vậy khi cậu đến phủ tướng quân cậu hãy nghĩ cách làm rõ sự việc, nếu như thật sự như vậy." La Tại Dân nhẹ nhàng dùng khăn lau nước mắt cho Lý Đông Hách. "Vậy thì cậu nhớ học cách bảo vệ bản thân mình."
"Không sao đâu!" Lý Đông Hách quay mặt lên tươi cười, nhanh chóng loi ra thanh kiếm mà cậu đã giấu trong người rồi thi chuyển đường kiếm cho La Tại Dân xem.
"Nếu hắn muốn làm gì ta, thì ta sẽ cho hắn biết tay." Lý Đông Hách cất lại thanh kiếm vào trong rồi đi lại chỗ La Tại Dân ngồi.
"Tuy ta là một Khôn Trạch nhưng từ nhỏ tôi đã cùng phụ thân học võ nên sẽ không ai ăn hiếp được ta đâu." Lý Đông Hách vỗ vỗ vào ngực tự hào về bản thân.
"Tôi nghe nói Lý Minh Hưởng công tử cũng tội nghiệp lắm." La Tại Dân cười rồi thở một hơi dài một nói tình cảnh của mình cho Lý Đông Hách.
"Gia đình anh ta từ trước đến nay làm ăn rất lớn truyền lại nhiều đời đến nay, tới đời anh ta Lý phủ được bốn người con, nhưng không may cả hai đều không sống quá được 25 tuổi." La Tại Dân xoa xoa tay Lý Đông Hách đang ngồi ngay ngắn lắng nghe câu chuyện của mình.
"Bây giờ anh ta bệnh nặng đầy người, mọi người nói anh ta chắc chắn sẽ không sống quá 24 tuổi. Gia đình anh ta xem giờ lành bát tự nhất định phải cưới tôi qua đó." La Tại Dân cố gắn nặng ra một nụ cười, La Tại Dân thật sự không thích ai thấy bộ dạng buồn rầu của mình.
"Cưới tôi qua đó chỉ là để song hỷ kéo dài hương hoả."
"La công tử ta và huynh cùng chung một cảnh ngộ." Đông Hách nhìn lên tượng Phật trong miếu. "Mong rằng thần linh sẽ phù hộ chúng ta bình an."
Khi Lý Đông Hách nói xong cả hai người ngay ngắn thành tâm quỳ lạy dưới tượng Phật, cả hai lạy 3 lạy kết nghĩa huynh đệ. Sau khi hai người kết nghĩa huynh đệ thì mưa cũng từ từ giảm dần.
La Tại Dân đứng lên dắt tay Lý Đông Hách cùng nhìn ra ngoài xem trời bắt đầu tạnh dần. La Tại Dân thật sự rất thích tính năng động, cách nói hào sảng này của Lý Đông Hách. Còn Lý Đông Hách thì cảm thấy bên cạnh La Tại Dân cực kì bình yên, cảm giác rất ấm áp khiến cho bản thân cực kỳ thoải mái.
Từ trước đến nay Lý Đông Hách gần như chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng bên cạnh La Tại Dân thì khác, cảm giác La Tại Dân đem lại làm cho cậu thấy yên tâm có thể nói ra hết tất cả suy nghĩ hay buồn phiền trong lòng mà không một chút ngại ngùng.
"Phải rồi!" Lý Đông Hách tháo ngọc bội trên người mình ra tặng cho La Tại Dân. "Đây là ngọc bội mà Lý Đế Nỗ đã tặng đệ, bây giờ đệ tặng cho huynh nè."
"Không..... không được đâu! Đây là thứ tướng quân tặng cho đệ mà, ta không lấy đâu." La Tại Dân bất ngờ vì Lý Đông Hách lại dám đem ngọc bội do Lý Đế Nỗ đã đưa cho, không một chút ngại ngần gì mà tuỳ tiện tặng cho mình.
"Ai biết được tên đó có nhận ra đệ có đeo nó hay không!" Lý Đông Hách liền dí ngọc bội vào tay La Tại Dân. "Với lại nhìn đi huynh đẹp như thế này, rất hợp với chiếc ngọc bội này, huynh nể đệ thì nhận đi!."
"Được ta sẽ nhận." La Tại Dân cầm lấy rồi cẩn thận đeo chiếc ngọc bội vào, ngay sau đó cũng tháo xuống viên ngọc bội của mình xuống.
"Đệ cũng hãy nhận lấy viên ngọc này của ta đi, xem như 2 viên ngọc này là ......"
Sau khi trời tạnh mưa thì bóng dáng của một sư thầy đang cấm đầu chạy vào miếu.
"Này này! Sao các người lại ở đây? Đi đi! Đi hết đi!" Vị sư thầy vừa vào miếu đã thấy một đám người đứng trong miếu thì hốt hoảng đuổi ra khỏi miếu.
"Sư à sao vậy chúng tôi đang trú mưa mà?" Trần mama cùng Ngô mama nhanh chóng bước ra. Hai bà thật không hiểu tại sao vị sư thầy này vừa vào miếu đã kích động đuổi bọn họ đi đến vậy.
"Các người đi đi ! Đi nhanh đi nếu không các ngươi sẽ chết hết đó." Sư thầy ngó nghiêng nhìn xung quanh miếu.
"Miếu chúng tôi gần đây xuất hiện Sơn tặc gặp Càn Nguyên thì giết, gặp Khôn Trạch thì cưỡng hiếp! Tâm địa ác độc không việc ác gì chưa làm. Ba ngày trước bọn họ cấm một bức thư ở miếu, bắt chúng tôi trong 3 ngày phải đưa chọn bọn họ 200 lượng! Chúng tôi sao mà có!." Vừa nói sư thầy vừa nhanh chóng gom một số cuốn kinh Phật và một số đồ khác rồi nhanh chóng rời đi.
"Chúng tôi giờ đã trốn đi hết rồi nên các ngươi cũng đi nhanh đi không sẽ chết hết đó!"
Sau khi sư thầy nói xong thì tất cả mọi người như đàn ong vỡ tổ. Ngô mama và Trần mama ngay lập tức chạy nhanh lên chính điện.
"Nguy rồi! Nguy rồi!" Ngô mama, Trần mama hớt hãi chạy đến chính điện. "Sơn Tặc đến rồi! Sơn tặc đến rồi mau đi nhanh thôi!"
"Đông Hách! Có sơn tặc chúng ta mau đội khăn vào nhanh lên!" La Tại Dân gấp gáp hối thúc Lý Đông Hách đến mức quên mất phải đưa viên ngọc bội của mình tặng Lý Đông Hách.
"Tại Dân huynh! Phải bảo trọng nha!"
"Ừm! Ta biết rồi đệ cũng phải bảo trọng đó!"
Nói xong hai người liền lấy mảnh trùm đầu được ném cùng bừa bãi lúc nãy lên mà đội lên. Sau khi La Tại Dân và Lý Đông Hách Đội vào thì Ngô mama và Trần mama cũng kéo theo người đi đến kiệu.
"Uyên Ương Nghịch Nước."
"Long Phụng Trình Tường."
Hai mama kiểm tra mảnh che đầu.
"Phải rồi! phải rồi! đi thôi." Ngô mama và Trần mama diều hai tân nương lên kiệu.
"Hmmm cái của tôi là Long Phụng Trình Tường không thể sai được."
"Cái của tôi là Uyên Ương Nghịch Nước cũng không thể sai được."
"Không thể sai được!" Hai mama chắc chắn mà đồng thanh nói với nhau.
"Khởi kiệu!!!"
Rời ngôi miếu hai chiếc kiệu hoa đã bắt đầu tách ra đi về hai hướng khác nhau. Đi một lúc thì trời đã đã tối đến Trần mama nhanh chóng tìm một khách quán vào nghỉ ngơi.
Tiểu An từ từ đưa chủ nhân của mình La Tại Dân vào phòng nghỉ ngơi, trong lúc dắt tay đi Tiểu An thấy có chút kì lạ, nhưng lại không biết kì lạ ở đâu.
"Hazzz ngột chết ta rồi!" Lý Đông Hách vừa vào phòng đã ngay lập tức vứt khăn trùm đầu qua 1 bên. "Mệt quá đi trời ơi!"
"Tiểu Bình ngươi nhanh đem đồ ăn đến cho ta đi!"
"Công tử đói đến hồ đồ sao?" Tiểu An cười cười cẩn thận xếp hành trang của La Tại Dân. "Em là Tiểu An mà mệt đến tên em còn không..... aaaaaaaaaaa!" Tiểu An hớt hải hét lên.
Tiểu An khi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói xa lạ, liền ngay lập tức nhận ra từ lúc dắt tay La Tại Dân thì sai ở đâu, bàn tay thô ráp không được niềm mại, mịn màng như mọi khi, giọng nói không ngọt ngào, nhẹ nhàng mà lại cực kì chợ búa.
"Ngươi..... Ngươi là ai!". Lý Đông Hách cũng hốt hoảng không kém, khi người bên cạnh mình không phải Tiểu Bình mà là một người xa lạ.
"Tôi là Tiểu An."
"Ta là Lý Đông Hách"
"Aaa... công tử nhà Lý!"
"Ta đã làm mai được 20 năm rồi, ở trong thành Bắc ai mà không biết ta là ai đây chứ." Trần mama cười tự mãn khi ngày mai nữa thôi thành tích mai mối của bà sẽ được lên thêm một bật nữa.
"Hơn một nửa cặp hôn thê của thành Bắc toàn là do ta kéo dây tơ hồng, cặp đôi nào cũng là đôi phu thê ân ái." Nói xong Trần mama uống cạn ly rượu cầm trên tay.
"Trần mama! Trần mama không xong rồi!" Tiểu An vừa chạy vừa không ngừng la hét. "Sai rồi! Sai rồi!"
"Từ từ thôi nha đầu ngốc!" Trần mama dùng tay xé chiếc đùi gà trên bàn. "Sai là sai cái gì?"
"Trần mama sai rồi! Sai Tân nương rồi!"
"Cái gì!" Trần mama đơ cả người ra, tay chân run rẩy khi nghe được hung tinh từ miệng Tiểu An.
Trần mama chạy ra khỏi phòng, hốt hoảng nhét đùi gà vừa xé ra chưa kịp ăn vào miệng Tiểu An rồi chạy lại phòng Tân nương.
"Trần mama đợi tôi!" Tiểu An chạy theo sau vừa gặm gà do Trần mama nhét vô miệng mình.
"Mama nhìn nè." Tiểu An tay cầm đùi gà, tay thì chỉ vào Lý Đông Hách đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Hả....hả....hả cậuuuu.... cậuuu..... này là ai vậy?" Trần Mama trợn mắt, tay run lẩy bẩy chỉ vào người trước mặt.
"Bà hỏi người người ta đi!" Tiểu An cao giọng mếu máo, lo lắng không biết La Tại Dân lúc này ra sao.
"Cậu! Cậu là..." Trần mama hớt hãi tới mức nói lắp, một câu đơn giản cũng không nói tròn một câu được.
"Ta là con của Lý võ quán nổi tiếng ở thành Bắc phía đông Lý Đông Hách!" Lý Đông Hách nhăn mặt nhìn vào bà mama mập không kém gì Ngô mama. "Các người từ đâu đến đây vậy? Tại sao lại đi cùng với ta! Ngô Mama đâu? Tiểu Bình đâu?"
"Cái... cái này... này!" Nói xong Trần mama hốt hoảng chạy lại giường cầm lên chiếc khăn trùm đầu lên xem. "Vẫn là Long Phụng mà?" Trần mama quay qua nhìn Lý Đông Hách kế bên rồi đỏ hết cả mắt.
"Trời ơi sai rồi! Sai rồi!" Trần Mama mếu máo ôm lấy chiếc khăn mà hét lên.
"Mẹ ơi sai rồi! Sai rồi phải làm sao đây!" Ngô mama bên phía La Tại Dân cũng hốt hoảng, mếu máo khóc nháo không kém gì Trần mama.
"Chuyện gì sảy ra vậy thiệt tình!" Ngô mama đi qua đi lại không ngừng.
"Bây giờ phải làm sau đây Ngô mama?" Tiểu Bình không ngừng đi qua đi lại theo Ngô Mama.
"Đi về!" La Tại Dân sau thời gian trầm lặng, suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ thì ngay lập tức thốt lên.
"Đi đâu?" Ngô mama và Tiểu Bình đồng thanh hỏi La Tại Dân.
"Thành Bắc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com