Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hanbin đứng trước tiệm kem, lúc anh đến nơi là vừa đúng giờ. Anh nhìn xung quanh rồi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bỗng từ sau lưng có người gọi anh:

"Hubi ah!"

Hanbin quay lưng nhìn thấy người nọ, anh ấy có vóc dáng cao lớn cùng gương mặt nam tính và trưởng thành:

"Ah,anh Ha-jun"

Ha-jun đi tới cạnh Hanbin, dang tay ra chào đón anh. Hanbin đáp lại bằng một cái ôm, nói:

"Nhớ anh quá đi mất, đi du học lâu như vậy mà về mấy ngày rồi cũng không nói em một tiếng"

"Thì muốn cho em bất ngờ mà"

Ha-jun là một đàn anh thời đại học của Hanbin. Anh ấy là một alpha với vẻ ngoài trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm về cuộc sống. Ha-jun vốn là người thông minh, tính cách dễ gần và đặc biệt là vô cùng hiền lành, anh yêu động vật, yêu cây cối. Năm năm trước anh đi du học ở Anh ngành sinh vật học, hai người vốn là bạn bè thân thiết. Anh cũng là một trong số ít những người bạn mà Hanbin chơi thân và có thể chia sẻ mọi chuyện.

"Vào thôi, anh đói quá đi. Tối qua anh đến khách sạn trễ quá nên chỉ còn hải sản thôi, thế là anh nhịn luôn"

"Anh vẫn ghét hải sản như vậy nhỉ"- Hanbin bước vào tiệm kem, vừa đi vừa chọc.
Ha-jun nhướng một bên mày:

"Em cũng vẫn ghét cà chua đó chứ ?"

Hanbin im lặng, vì Ha-jun nói đúng quá. Anh vẫn ghét cà chua như vậy.Hai người tiến đến quầy order, nhân viên giới thiệu cho họ về loại kem bán chạy nhất:

"Xin chào quý khách, hiện tại mintchoco là vị kem bán chạy nhất. Quý khách có muốn dùng thử không ạ ?"

Hai người nhìn nhau rồi nhìn cô nhân viên. Cả hai đều đồng loạt lắc đầu liên hồi với gương mặt miễn cưỡng không nhăn nhó. Cuối cùng hai người order một kem vani và một kem chocolate.
Ngồi vào bàn Ha-jun chủ động hỏi:

"Lúc nghe em kết hôn anh đã muốn bỏ tiết học rồi bay về ngay nhưng giáo sư lại nói hôm sau sẽ tiến hành nghiên cứu về loài cua nên anh không về được"

Hanbin vừa ăn xong muỗng kem đầu tiên, cười:

"Cua quan trọng hơn em sao"

"Tất nhiên rồi" anh ăn một ít kem "anh đã chờ cả một năm để học tới phần này đó"

Hanbin bó tay, Ha-jun thích cua và cây cảnh, chuyện này lúc học đại học ai mà không biết chứ.

"Cuộc sống hôn nhân của em thế nào? Nghe nói chồng em là một alpha trội gia thế rất tốt"

Ha-jun hỏi câu này khiến anh hơi bất ngờ, anh sững người mất vài giây rồi cười đáp:

"Tốt lắm ạ. Bọn em ra ở riêng rồi, biệt thự có vườn rộng nên em thích lắm"

"Thằng nhóc này ai hỏi về nơi ở của em chứ. Đã kết hôn ba năm rồi mà hai đứa không có ý định sinh em bé sao? Báo chí đang đồn ầm lên là quan hệ của hai đứa không tốt, sắp ly hôn tới nơi rồi"

Hanbin như chết lặng đi. Ước gì lúc này anh có thể quay về cái ngày mà bố anh hỏi anh có muốn kết hôn với hắn không. Khi đó anh sẽ trả lời là không . Anh muốn quay đầu, không phải vì anh ghét Koo Bon Hyuk mà vì anh muốn giải thoát cho hắn, giải thoát cho cả bản thân anh. Nếu như vậy thì bây giờ cuộc trò chuyện của anh cùng người bạn tâm giao sẽ không trở nên khó khăn đối với anh như vậy.

"Hubi ?"

"Ah vâng. Chỉ là em chưa sẵn sàng để có con thôi. Em còn trẻ mà, phải không" - Hanbin mỉm cười, nhưng nụ cười này vẫn không thể giấu hết nỗi buồn nơi khoé mắt.

Ha-jun vốn là một người thông minh và nhạy bén, anh nhận ra sự bất thường của người nhỏ tuổi hơn nhưng anh vờ như không biết. Ha-jun sợ rằng chỉ cần một lời nói của mình bây giờ cũng đủ khiến người trước mặt vỡ vụn.

Hanbin hiện tại như một tấm gương vỡ. Một vết, hai vết, ba vết rồi lại thật nhiều vết nứt. Dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái thì bao cố gắng che giấu đều sụp đổ.

"Tuỳ em thôi, miễn em thoải mái với lựa chọn của mình"

"Vâng, ăn xong mình đi đâu nhỉ? Còn sớm lắm"- Hanbin nhìn đồng hồ rồi hỏi Ha-jun.
Ha-jun suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát trả lời:

"Đến nhà em đi, anh sẽ ở lại nước một thời gian nên anh muốn biết nhà em. Sau này có thể đến chơi"

Lí do này của Ha-jun là giả, anh muốn xem alpha của Hanbin là ai mà có thể khiến cậu em ngây thơ của anh che giấu cảm xúc giỏi như thế. Nếu anh không phải người tinh ý thì có lẽ Hanbin sẽ mãi ngặm nhấm nỗi buồn một mình, anh không dám tưởng tượng được cảnh Hanbin sụp đổ. Anh sẽ trách bản thân cả đời.

Hanbin suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Chưa đầy 30 phút sau hai người đã có mặt ở nhà. Ha-jun và Hanbin thật sự hợp nhau, hai người nói chuyện phiếm trên suốt quãng đường về nhà nhưng vẫn chưa hết chuyện. Nếu không phải có Ah-In ra đón chỉ sợ họ đã dắt tay vào phòng khách ngồi 'đàm đạo' cả đêm mất.

Ah-In đang làm vườn, nghe thấy Hanbin về liền chạy ra đón đến bao tay cũng chưa kịp tháo. Anh dường như đã quen với việc này, đưa tay bẹo má cô:

"Xem em kìa, nghịch vui không"

"Vui chứ, quản gia Park có chuẩn bị cho em nhiều hạt giống lắm" cô nhìn sang Ha-jun, tròn xoe mắt "Cao quá đi, sao hai anh ai cũng cao vậy !"

"Là do em lùn thôi. Đây là Ha-jun, một người anh thời đại học của anh"

Ha-jun tự giới thiệu xong thì nhìn thấy bên hông Ah-In treo dụng cụ làm vườn liền nói:
"Em trồng cây sao? Cần anh giúp không"

"Phải, anh ấy giỏi chăm sóc mấy cái cây lắm. Trả công anh ấy vài con cua sống là được" - Hanbin cười khúc khích

"Vậy sao. May quá, em lay hoay cả buổi nhưng lại chẳng được gì cả"

Thế rồi Ha-jun cùng Ah-In cùng nhau vào vườn. Anh chỉ cho cô cách ủ hạt giống, cách bón phân cũng như tưới nước. Hanbin ngồi trên một cái bàn nhỏ gần đó, anh nói với quản gia đứng kế bên:

"Bác giúp cháu lấy tài liệu và laptop trên phòng được không ạ?"

"Cháu nên dành thời gian cho bản thân một chút. Vẫn muốn làm việc sao ?"

"Vâng ạ, cháu muốn nhanh hoàn thành xong dự án..."

Anh muốn nhanh hoàn thành xong dự án để có thể nhanh một chút bước ra khỏi vở kịch này - vở kịch mà chỉ một mình anh diễn.

Người ta nói tình yêu là mồ chôn của kẻ si tình. Hanbin đem tất cả tình yêu hèn mọn của mình trao cho Koo Bon Hyuk nhưng đáp lại anh là một cái huyệt đào sẵn, như muốn nói với anh rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.

Rõ ràng là chỉ còn thiếu một bước nữa, rõ ràng là cả hai chỉ cần mở trái tim mình ra một chút nhưng hai người vẫn mãi lạc lối. Tìm rồi tìm nhưng lại chẳng thể tìm thấy chìa khoá, để rồi mỗi người đều bị cô lập trong chính tình cảm của mình.

Thứ xa xỉ nhất của anh bây giờ là tình yêu. Hanbin nhắm mắt, anh tựa lưng vào ghế rồi suy nghĩ. Bỗng Ha-jun từ phía sau tiến tới vỗ vai anh:

"Ổn chứ? Trông em chẳng mấy vui vẻ nhỉ"

Hanbin nhìn anh ngồi xuống cạnh mình, đáp:

"Bình thường thôi"

"Đừng có mà nói dối, em có tâm sự chứ gì. Hơn nữa tâm sự không nhỏ"

Hanbin thở dài, anh biết mình không giấu được Ha-jun. Tuy vậy Hanbin vẫn bịa ra một cái cớ:

"Dạo gần đây em và Hyuk có cãi nhau. Em không biết nữa...có lẽ em nên là người hi sinh"

Ha-jun đưa tay xoa đầu cậu em nhỏ, anh cười:

"Nhớ hồi đại học anh hay nói với em cái gì chứ?"

"Hửm? Nói gì cơ?"

"Hãy yêu bản thân Hanbin à. Cứ hi sinh cũng không phải là chuyện tốt, đến em còn không yêu bản thân mình thì ai sẽ yêu em đây?"

Ha-jun biết vấn đề của Hanbin không đơn giản như vậy, anh chỉ có thể cho lời khuyên mà anh nghĩ rằng cần thiết ngay lúc này.

Hanbin chống cằm nhìn vè phía Ah-In vẫn đang chật vật với đống xẻng và cuốc:

"Yêu bản thân mình sao? Anh nghĩ em nên thử từ bỏ ?"

"Không hẳn là từ bỏ. Hãy chiều theo cảm xúc của em một chút, như thế sẽ khiến Hyuk hiểu nỗi lòng của em hơn chăng?"

"Vâng...cảm ơn anh. Em sẽ thử"

Anh không thể phủ nhận rằng lời khuyên của Ha-jun thật sự hữu ích, chỉ vài phút ngắn ngủi cũng đủ làm anh thay đổi suy nghĩ và hướng đi. Có lẽ anh nên sống thật với cảm xúc một chút...có lẽ anh sẽ làm như Ha-jun, yêu lấy bản thân mình.

Koo Bon Hyuk đứng trên phòng làm việc nhìn xuống, hắn thấy tất cả. Hắn không muốn Ha-jun thân thiết với Hanbin nhưng hắn lại có chút ganh tị với Ha-jun. Nội tâm hắn đang mâu thuẫn. Hyuk đặt ra hàng vạn câu hỏi, cuối cùng câu trả lời duy nhất nhận được là 'Hắn khác Ha-jun'. Khác rất nhiều, có thể thấy trước mắt đó là hắn chưa bao giờ chịu lắng nghe tâm sự của anh cả. Hyuk thở dài quay trở lại bàn làm việc.

Trưa hôm đó Ah-In trổ tài làm kimbap, cô làm rất nhiều và cũng rất ngon. Hanbin ăn thử một miếng hai mắt liền sáng lên, anh khen lấy khen để:

"Ngon thật đó, không biết là em có tài này luôn"

Ah-In phổng mũi:

"Tất nhiên! Em làm nhiều lắm, anh mang lên cho anh hai một ít nhé"

Hanbin gật đầu, trước khi đi anh còn bỏ thêm một miếng vào miệng. Tâm trạng trưa nay của anh khá tốt, anh gõ cửa gọi:

"Ah-In có làm kimbap cho em"

Anh nghe thấy trong phòng phát ra giọng hắn bảo "Vào đi".

Hanbin bước vào đặt dĩa kimbap lên bàn rồi nhìn hắn, nói:

"Em nghỉ tay chút đi, kimbap lạnh ăn sẽ không ngon"

Hyuk đứng dậy tiến về phía anh, hắn đưa tay lau hạt cơm còn dính lại trên môi anh:

"Ăn không hết, anh ở lại ăn cùng đi"

"Ừm, cũng đ..."

Chưa nói hết câu thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, là giọng của Ha-jun:

"Hubi à, em xong chưa. Ah-In bảo anh gọi em xuống ăn chung"

"Ò, em tới ngay" Hanbin cười nhẹ với Hyuk "Em ăn không hết thì bảo quản gia cất vào tủ nhé!"

Nói xong anh dứt khoác chạy ra khỏi cửa, Ha-jun để ý sắc mặt của Hyuk lúc Hanbin mở cửa không tốt lắm, anh hỏi:

"Không thì em ở lại ăn cùng cậu ấy cũng được, có phải anh làm phiền hai đứa rồi không"
Hanbin vỗ vai anh:

"Bình thường tụi em cũng không hay ăn chung. Với lại lâu rồi không gặp anh, tất nhiên phải tiếp đón rồi"

"Ổn thật không?"

"Thật mà. Đi thôi, em đói lã rồi"

Thế là anh để lại hắn trong phòng tận hưởng bữa ăn một mình. Hyuk cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng bình thường hai người cũng đâu thường ăn chung nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Như là vừa đánh mất gì đó quan trọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com