Chương 11. Dè dặt và chông chênh
Namjoon cố chợp mắt, nhưng ý nghĩ mình đã kết đôi với Jin cứ lởn vởn trong tâm trí. Anh cứ nghĩ mãi về lúc anh đánh dấu người nọ. Anh thậm chí còn không chắc chắn Jin thực sự muốn kết đôi cùng anh không. Đáng lẽ ra hai người nên nói chuyện này với nhau từ trước.
Anh ôm Jin vào lòng ngủ ngon lành. Vết cắn nơi cổ omega vẫn còn đỏ nhưng đã bắt đầu lành lại. Kết của anh đã rút đi và hai người có thể rời nhau ra. Họ đã trong tình trạng như thế gần hai ngày trời rồi, và Namjoon thấy hơi nhẹ nhõm khi kỳ phát tình của Jin có hơi lắng xuống để anh có thời gian đi ngủ một lúc.
Không phải là anh không thích kết đôi với Jin. Thành thật mà nói, ngoài Jin ra anh chẳng nghĩ tới ai có thể trở thành bạn đời của mình cả.
Anh không biết mình đã nằm đó bao lâu, mắt cứ nhìn chằm chằm Jin còn đầu óc thì miên man suy ngẫm về mối quan hệ của họ và chuyện sau này của đàn sói. Màn đêm buông xuống và Jin hẳn đã mệt lắm rồi. Dưới mắt omega đáng thương là hai quầng mắt đen xì, môi cũng khô nứt. Namjoon định đi lấy ít nước về cho omega.
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc mềm mại của Jin. Jin thở khẽ một tiếng, rúc sâu vào ngực anh hơn.
Namjoon chưa từng quên lời Jin đã nói. Anh không thể gạt chúng ra khỏi đầu. Jin thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù anh đã hết sức nỗ lực thể hiện tình cảm của mình với omega, nhưng anh biết họ vẫn cần giãi bày với nhau nhiều hơn thế nữa.
Namjoon cúi xuống, hít ngửi mùi hương từ Jin và nhận ra cơn phát tình của omega không còn dữ dội như ngày đầu. Rất tốt. Sau khi kỳ phát tình của Jin kết thúc, hai người có thể tập trung tìm kiếm những người còn lại. Namjoon rất nhạy cảm với mùi tin tức tố của các thành viên trong đàn mình. Cho dù những đàn sói nhìn chung đều tương tự nhau, mỗi tộc đàn đều có nét độc nhất của riêng mình, thế nhưng mọi người hẳn là đã cảnh giác che đậy mùi đi nên sẽ khá khó khăn để Namjoon xác định được vị trí của họ.
Anh chỉ cần tin tưởng vào họ, và vững tin họ vẫn ổn.
Anh liếc nhìn ra màn mưa tầm tã bên ngoài và thở dài. Cũng may nhờ cái tiết trời mưa gió này, anh không cần phải lo lắng chuyện đàn cũ của Jin lần đuổi theo dấu tin tức tố của hai người, cũng không cần phải thấp thỏm suy tính về đàn sói không có omega kia thêm. Anh đã hạ sát alpha đầu đàn của chúng, có nghĩa là sắp tới cả bầy sói đó sẽ rơi vào tình trạng hỗn chiến tranh giành vị trí alpha đầu đàn mới. Cũng mong là sau khi nhận ra được alpha đầu đàn của mình đã chết, chúng sẽ quay lại đàn, không truy đuổi theo Jungkook, Yoongi, và Jimin nữa.
"Namjoon ..."
Anh cúi xuống và thấy Jin cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Jin à." Anh mỉm cười, gạt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán omega. "Anh mới ngủ được một lúc thôi. Cứ ngủ tiếp đi ".
Jin cau mày, ngượng ngùng chuyển hướng nhìn vào lồng ngực của alpha. "... Nhưng mà anh không ngủ được nữa."
Namjoon dịu dàng xoa lưng Jin, nở nụ cười khi omega ỷ lại động tác ấy. "Sao vậy?" Anh nhẹ giọng hỏi. Tầm mắt của anh dán vào vết răng cắn trên cổ Jin, cảm giác bảo hộ đối với omega càng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.
"... Đầu óc anh giờ loạn quá." Jin thì thào, mi mắt rung rung nhắm lại khi được alpha đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng.
"Thế sao? ... Thế thì em có giúp được gì không nhỉ? " Namjoon khẽ nói rồi cả người phủ lên trên omega.
Jin nỉ non, vô thức mở đôi chân mời gọi. "N-nhưng mà ..." Omega thở gấp khi Namjoon cúi xuống hôn và gặm cắn cổ mình, chuyển sang phía bên kia rồi khẽ gằn giọng khi nhìn rõ ràng vết cắn. Namjoon liếm lên dấu vết ấy trước khi lướt tới ngậm lấy vành tai của omega. "A-Anh muốn n- nói chuyện ..." Jin buộc mình phải nói cho hết câu. Hành động của alpha khơi cho cơn phát tình quay trở lại làm thần trí anh dần đặc quánh.
"Để em giúp anh trước, rồi mình nói sau nhé. Được không nào?" Hơi thở alpha nóng bỏng phả lên cổ Jin, tay lại bắt đầu mò mẫm quanh eo và đùi omega.
"Đ-được rồi...." Jin yếu ớt đồng ý. Anh đỏ mặt ngại ngùng nhìn Namjoon dần áp sát mình. Namjoon vòng hai tay xuống dưới đùi Jin rồi nhấc lên, tạo thành tư thế mở rộng. Jin xấu hổ nhắm chặt mắt, cố khép chân về, nhưng làm sao mà đọ được sức tay của alpha.
"Jin à, anh đẹp chết đi được." Namjoon nói, giọng nhẹ như làn gió. "Thả lỏng nào. Nghĩ xem, chúng ta đã kết đôi rồi này, nên hãy để em chăm sóc cho anh nhé. "
Chỉ đến khi Jin cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Namjoon giữa hai chân mình, mắt anh mới mở trừng trừng. "A-alpha!" Anh thở hổn hển. Namjoon liếm qua lối vào của mình, gầm gừ trước mùi vị và nắm chặt chân Jin hơn.
Jin rên rỉ, lưng cong lên, ngửa đầu ra sau. Omega bấn loạn luồn những ngón tay của mình vào tóc người kia. Những âm thanh duy nhất Jin nghe được là tiếng rên rỉ của chính mình và tiếng động ướt át từ chỗ alpha.
"Mmm, chết tiệt... Jin... Anh ướt quá..." Namjoon gầm nhẹ. Chất lỏng trào ra từ phía sau Jin và anh đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, muốn khám phá nơi kia.
Jin hét lên, lớn tiếng rên rỉ khi đầu lưỡi Namjoon làm anh phát cuồng. Tâm trí omega đảo điên vì sung sướng, chỉ có thể nắm chặt tóc của Namjoon hơn.
"K-không...! A-alpha, xin em! Ah! Ôi chết tiệt, anh ra mất! " Giọng Jin run run.
Namjoon lui ra, thở hổn hển nhìn Jin đang hơi nhíu mày vì cơn khoái. Nước miếng hòa lẫn chất dịch chảy xuống cằm Namjoon, alpha cao to liếm môi. "Ừm Jin? Anh định bắn chỉ nhờ lưỡi của em thôi ư? Sẵn sàng tới cho alpha chưa nào? " Namjoon gằn nhẹ nhìn nơi bí ẩn đang trống trải kia của Jin.
"Đ-được! Được chứ, alpha! X-xin em! Anh m-muốn! Cho anh ra đi mà alpha! " Jin cầu xin, yếu ớt níu đầu Namjoon xuống.
Namjoon gầm giọng, tiếp tục việc dang dở ban nãy. Anh đưa lưỡi của mình vào bên trong, tạo ra tiếng thật to và khoái chí theo dõi cơ thể Jin thay đổi theo tiết tấu của anh. Chỉ khi cảm thấy Jin đang siết chặt lấy lưỡi mình anh mới buông omega ra.
Jin thở hào hển, mắt mông lung không tiêu cự. Ngực omega phập phồng lên xuống, hai tay vô lực đặt hai bên người. "C-chết...chết mất..." Anh thở ra, dần dần hồi phục sau cao trào.
Namjoon bật cười, lau sạch khóe môi rồi trườn sang bên cạnh Jin. "Ổn hơn rồi chứ?" Anh gối đầu lên tay, dịu dàng hỏi người bên cạnh.
"Ừ-ừm ..." Jin xấu hổ nhắm nghiền mắt lại. Anh không muốn thừa nhận mình lại ao ước kết của Namjoon lần nữa.
Namjoon xích lại gần, hộn phớt qua môi Jin. Môi hai người tách ra, anh nói. "Anh cứ ngại ngùng vậy nhỉ. Đáng yêu đấy chứ, em không thấy phiền gì đâu. Nhưng khi ở cùng em, em muốn anh thấy thoải mái và cởi mở với em hơn. Anh muốn nói chuyện với em mà, đúng không? "
Jin gật đầu, quay sang nhìn anh. "C-chúng ta phải làm gì bây giờ ... Chúng ta đã kết đôi rồi ..."
Namjoon ngẫm nghĩ. ".... Thì... Cũng tùy? Anh thấy thế nào? Về em ấy?"
Jin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Namjoon. "Anh...." Omega mở lời. Namjoon kiên nhẫn chờ đợi, âm thanh duy nhất ở đây là tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng sấm ầm ầm từ xa. "... Anh ... Anh vui lắm."
Tim Namjoon như hẫng một nhịp, anh ngẩng phắt đầu trong kinh ngạc. Jin tiếp tục. "Anh thích em, Namjoon. Không phải bồng bột đâu... " omega thẹn thùng lí nhí.
"Ồ." Namjoon cười toe, nhận lại một cái đánh khẽ lên tay. "Được, được rồi, em đùa thôi. Anh cứ nói tiếp đi."
Jin hơi lườm Namjoon một cái. "Dù sao thì... anh thích em..er... gọi là y-yêu đi. Em đối xử với anh còn hơn cả tốt nữa. Em là alpha đầu tiên khiến anh có cảm giác đặc biệt. Ý anh là... anh từng thấy mình lẻ loi khi mới vào đàn của em. Em... không hề có biểu hiện bị anh thu hút, ngược lại lại có phần hơi xa cách, như thể em đang phớt lờ anh vậy.... " Jin kể lại, giọng buồn buồn. "Nhưng việc em chấp nhận anh, an ủi anh khi anh cần ... anh không thể không bắt đầu ngưỡng mộ em được."
Namjoon nựng má Jin, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nhẹ môi dưới của omega một cách dịu dàng. "Em cũng yêu anh, Jin. Cực kỳ yêu anh. Và xin lỗi ... Em nên để ý đến anh và cảm giác của anh nhiều hơn. Nhưng... thời gian đầu ấy, em nhận thấy anh hơi muốn thu hút sự chú ý của Yoongi và Jungkook. " Jin đỏ mặt, cảm thấy hơi xấu hổ. "Và nữa là... Nom anh có vẻ... ngây ngô quá."
Jin trố mắt nhìn Namjoon. "Ý- ý em là gì ...?" Jin hỏi, giọng hơi run.
Namjoon nhún vai, đưa tay chạm rồi nắm lấy tay Jin, mười ngón đan chặt. "Em không biết anh có thích em hay không, hoặc giả như anh có ý với ai trong số những người còn lạ. Nếu có, em sẽ không ngăn cản anh. Nhưng ngày hôm đó khi thấy anh đang tết vòng hoa cài tóc với Tae và Jimin... cảnh tượng đó làm em phải nghĩ ngợi. Em giận lắm, vì đàn cũ của anh lại có thể nghiễm nhiên tổn thương anh đến vậy. Anh xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, Jin à. Anh xinh đẹp cực kỳ, em biết chứ, nhưng cái em yêu là sự dịu dàng của anh. Em yêu sự săn sóc từ anh, yêu cái cách anh trở nên mạnh mẽ và. Anh... là báu vật của em. " Namjoon nói xong, cảm giác tựa như đã trút hết nỗi lòng của mình với omega, nhưng cũng cảm thấy còn quá nhiều điều chưa nói, dường như có nói thêm bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Nhưng Jin đã rơi nước mắt. Anh sụt sịt đưa tay còn lại lên lau đi, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều. Namjoon nhìn Jin khóc, tim đập mạnh, anh buông bàn tay đang nắm tay Jin ra rồi vòng tay ôm omega vào lòng. "Jin à..." Anh thì thầm nhẹ nhàng, để Jin vùi vào ngực mình.
Jin bị tổn thương, không hẳn về mặt thể chất, mà là về mặt cảm xúc. Namjoon không thể tin được tất cả những lần từng tiếp xúc với alpha của Jin đều là ác mộng. Anh không muốn nghĩ đến cảnh Jin từng bị alpha hăm dọa đe nạt. Anh chỉ hy vọng Jin tự cho phép bản thân mình được ai đó yêu thương. Bây giờ Namjoon biết, anh không mong gì hơn là được ở bên Jin.
"Em yêu anh mà, Jin. Em là của anh và anh thuộc về em. " Anh thủ thỉ, dịu dàng hôn lên trán omega. Jin khóc sụt sịt, níu lấy Namjoon như thể alpha là bùa cứu sinh duy nhất vậy.
Namjoon rất vui vẻ khi thổ lộ hết với Jin, Hiển nhiên, Jin cần phải nghe được những lời đó.
------------------------------------------
Hoseok khập khiễng hướng đến cái cây lớn ngay bên ngoài nơi ẩn náu họ đã chọn. Taehyung đang đỡ anh, cứ thế đi và cả hai chỉ dừng lại khi đã đến đích.
"Em có thấy gì không?" Anh hỏi. Mặt trời sắp lặn và họ cần một khoảng đất cao nào đó để xác định phương hướng. Họ đã đi dọc theo hạ lưu con sông suốt cả ngày. Hành trình quả thực khổ cực vì có omega đang trong kỳ phát tình. Anh liếc nhìn lại cái hang nhỏ trống rỗng. Yoongi và Jimin có thể vào trong đó.
Bọn anh tình cờ tìm được cái hang có thể coi là bỏ hoang này, nhưng anh vẫn phải thật cẩn thận. Anh hít ngửi không khí và đánh hơi được mùi của một đàn khác. Họ đã xâm nhập vào lãnh thổ của một đàn sói lạ, vì vậy họ buộc phải ẩn mình tránh bị phát hiện. Anh không biết mùi từ kỳ phát tình của Jimin có thể phát tán trong không khí hay không. Trời âm u và nhiều mây, hy vọng sẽ có mưa.
Jungkook nhảy từ trên cây xuống, vẻ mặt e ngại.
"J-Jungkook?" Taehyung đang đỡ vai Hoseok, cất giọng gọi cậu.
"Em không rõ ranh giới lãnh thổ này ở chỗ nào, nhưng có đường đi nếu mình cứ đi dọc theo bờ sông. Em đang cân nhắc chuyện nghỉ ngơi trong rừng trước khi chúng mình vào sâu trong núi." Cậu cau mày nói.
Hoseok gật đầu. Anh hiểu tại sao Jungkook lại phân vân. Tạm trú lại trong rừng có nghĩa là họ sẽ ở một nơi bằng phẳng, dễ bị tấn công. Họ phải chờ Jimin rồi mới tiếp tục hành trình được. Anh ngước nhìn trời. Mây đen đang kéo đến- một dấu hiệu khá tốt.
Taehyung đột ngột lên tiếng. "Việc đó để sau. Giờ chúng ta phải tập trung lo cho Jimin đã. Kỳ phát tình của Jimin sẽ kết thúc trong hai ba ngày tới. Trời mưa sẽ giúp xóa dấu vết cho chúng ta". Cậu mỉm cười.
Jungkook cũng nhếch miệng cười, gật đầu đồng tình. "Đúng vậy Tae à... Em đã thấy cơn mưa từ đằng xa, và rất nhanh thôi, ở đây cũng sẽ mưa. Hơn nữa chúng mình cũng chẳng thể đi thêm nữa. Jimin giờ không thể đi tiếp được và em không muốn làm phiền hai người họ, không thì anh Yoongi đánh chết em mất. "
Hoseok gật đầu. Họ tìm được chỗ cho Yoongi và Jimin, nhưng họ cũng cần nơi để nghỉ chân nữa. Cái hang bỏ hoang kia quá nhỏ, rất khó giữ khoảng cách an toàn khi Yoongi ở cùng Jimin.
"Tae, em ở trong hang với Yoongi và Jimin nhé, không sao đâu. Trong đó an toàn và khô ráo lắm." Hoseok nhìn về hướng cái hang nói.
"Gì cơ!? Không đâu! Em không muốn nhìn cảnh riêng tư của Yoongi với Jimin đâu! " Taehyung kinh hãi kêu lên. Cả hai alpha đều khịt mũi. "Ý em là cảnh đó đó, hai cái đồ sói ngốc này!"
Jungkook lắc đầu, đưa tay xoa tóc Taehyung. "Tụi em biết mà, nhưng anh là omega. Nếu anh ngủ trong đó, Yoongi sẽ không đánh anh đâu."
Taehyung bĩu môi, định phản bác lại, nhưng Hoseok cũng lên tiếng. "Jungkook nó nói đúng đấy. Trách nhiệm của tụi anh là bảo vệ các em. Tối nay trời sẽ mưa và tụi anh không muốn em bị cảm lạnh. Em nói em sẽ không phát tình vì cách kỳ phát tình sắp tới của em còn một khoảng thời gian nữa phải không? "
Taehyung lè lưỡi nhìn hai alpha. "Khi nào buồn ngủ em mới vào đó." Cậu thỏa hiệp. Cả hai alpha đều đảo mắt.
"Có điều... anh vẫn lo cho Namjoon và anh Jin..." Hoseok thì thầm. Anh để Taehyung đỡ mình ngồi xuống bãi cỏ để nghỉ ngơi, rồi Taehyung và Jungkook ngồi xuống bên anh. "Có khi nào hai người họ không thoát ra được không ? Hẳn là chúng ta nên quay lại tìm họ chứ ? "
Jungkook lắc đầu. "Chính anh Namjoon từng nói đó là cách tốt nhất. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ omega. Chúng ta tìm thấy Jimin ngay, nhưng anh Jin lại không có ở đó, vì vậy anh Namjoon đã ở lại tìm anh ấy. "
Taehyung cuộn mình bên cạnh Hoseok, nhíu mày thật sâu. "Nhưng chúng ta phải làm gì đây nếu anh Namjoon không quay lại.... "
Hoseok vòng tay qua kéo Taehyung vào lòng. "Đừng nghĩ như vậy Tae. Namjoon sẽ trở lại... cả hai đều sẽ trở lại. "
Taehyung gật đầu và cố kìm những giọt nước mắt chực trào ra. "... Em nhớ hai anh ấy lắm... Tụi mình không quay lại được hả anh?" Cậu run giọng hỏi.
Jungkook lắc đầu. "Jimin đã vào kỳ phát tình. Những alpha của đàn sói đó sẽ không để bất cứ thứ gì cản đường mình, vì vậy chúng ta cần phải ra khỏi đó. Anh Namjoon nghĩ rằng những kẻ đó có thể sẽ theo dõi chúng ta khi phát hiện ra anh Jimin đã biến mất. "
Taehyung gật đầu, nhưng bắt đầu sụt sịt. Họ không biết Namjoon hay Jin có cách nào tìm được họ không, đặc biệt là khi họ đi dọc dòng sông để che giấu dấu vết và mùi hương của họ.
"Hai người định làm gì? Anh Yoongi sẽ chỉ chú ý đến Jimin và nếu hai người đến gần quá, anh ấy có thể tấn công hai người đấy... "Taehyung hỏi hai alpha. Cậu quay lại vùi mặt vào cổ Hoseok, hít mùi hương an tĩnh của alpha.
Taehyung cảm nhận được tay Hoseok đang vỗ lưng cậu đầy dịu dàng. "Sẽ ổn thôi mà. Thật đấy, tụi anh không muốn em dính mưa đâu. Jungkook và anh tự lo được mà." Anh trấn an omega.
Jungkook ậm ừ đồng tình. "Bây giờ nhé Tae, chỉ cần đảm bảo anh Yoongi và Jimin có đủ nước uống là được. Chúng ta phải giữ trạng thái khỏe mạnh hết mức có thể."
Hai người còn lại cùng gật đầu. Taehyung nhìn về cái hang phía sau mình. Cậu cảm thấy không tốt chút nào. Ngay sau khi Yoongi, Jungkook và Jimin quay lại, anh và Hoseok được thông báo rằng họ cần phải rời đi ngay lập tức. Tất nhiên là Taehyung thấy rất buồn. Cậu đã lớn lên ở nơi chốn xinh đẹp ấy. Cậu biết rõ từng cây cỏ, từng ngõ ngách nơi này. Việc di chuyển đối với Jimin cũng khó khăn không kém, cậu không hóa hình sói và phải có Yoongi theo cùng.
May mắn thay, có vẻ như bầy sói đó đã bỏ cuộc truy sát họ. Họ đã an toàn, nhưng họ cần tập trung toàn lực tìm một lãnh địa vô chủ để cư trú. Họ không thể sống dưới tầm mắt một đàn sói khác quá lâu, nhưng họ cũng chẳng thể đi đâu khi Jimin đang trong kỳ phát tình. Taehyung thở dài, tựa vào Hoseok và gác chân lên đùi Jungkook. Cậu nhớ về những ngày được chạy nhảy và chơi đùa thoải mái với Jimin và anh Jin.
Những ngày như hôm nay, thật là tệ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com