Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiết đầu tiên của năm học lớp 10, Dekisugi bước vào lớp sớm hơn thường lệ.
Không phải vì hắn hứng thú với lớp mới, càng không phải vì muốn kết bạn.

Hắn đã sắp xếp xong từ trước rồi.

Ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ – cái bàn hắn đã "giữ chỗ" bằng cách khiến học sinh đăng ký vào đó phải đổi lớp vì lý do sức khỏe.

Cạnh hắn, chiếc ghế còn trống.

Hắn biết, người sẽ ngồi vào đó là ai.

Một beta.

Một beta nhỏ nhắn đến mức có thể bị bất kỳ người nào bắt nạt nếu không có con mèo máy bên cạnh.

Nobi Nobita.

Không ai hiểu vì sao Dekisugi – một alpha trội hiếm gặp, sinh ra trong gia tộc danh giá, từng là đại biểu thiếu niên Nhật Bản ở Liên Hợp Quốc – lại chuyển đến một trường phổ thông công lập tầm thường. Càng không ai hiểu vì sao hắn đột ngột xin vào lớp này.

Nhưng Dekisugi hiểu.

Bởi hắn đã chờ Nobita lớn suốt nhiều năm qua.

Chờ cậu suốt những năm cấp 2 ngây thơ non dại, để cậu dần tiếp xúc với hắn, quen với sự có mặt của hắn, quen được hắn giúp đỡ những lúc khó khăn...

Chờ cậu bước vào cấp 3, nơi hormone bắt đầu biến động rõ rệt, nơi các alpha bắt đầu chú ý đến beta – dù chỉ là để trêu đùa, lạm dụng hay tìm thú vui.

Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra.

Không ai được đến gần Nobita.

Khi tiếng chuông vang lên, Nobita vội vã lao vào lớp, tóc bù xù, cặp sách xệ một bên. Cậu đảo mắt tìm chỗ ngồi – và như Dekisugi đã định, ánh mắt Nobita rơi đúng vào chiếc ghế trống bên cạnh Dekisugi.

“Á! Dekisugi! Cậu chuyển về đây thật hả?” – giọng nói ngạc nhiên, pha lẫn chút vui vẻ quen thuộc.

Dekisugi quay sang, ánh mắt dừng lại ở đường cong mờ mờ sau vành cổ áo đồng phục của cậu.

Beta. Không pheromone. Không thuộc về bất kỳ ai. Không thể đánh dấu. Tự do đến đáng sợ.

Hắn cười khẽ, cúi đầu. “Ừ. Lâu rồi không gặp.”

Nobita kéo ghế ngồi xuống, vô tư như thể đây chỉ là một ngày học bình thường.

Cậu không biết rằng, từ giây phút ngồi cạnh Dekisugi, cả thế giới của cậu đã không còn là của riêng mình nữa.

Nobita ngồi xuống bên cạnh hắn, chống cằm thở dốc, lẩm bẩm điều gì đó về chuyện Doraemon thế mà lại ngủ quên không đánh thức cậu làm cậu suýt đi muộn ngay buổi học đầu tiên

Dekisugi ngồi im, mắt khẽ liếc sang.
Cậu bé beta ấy – không có pheromone, không có ưu thế sinh học, nhưng ở cự ly gần thế này lại khiến hắn khó thở đến lạ.

Mọi bản năng alpha trong hắn từng khiến bao omega phải cúi đầu thu mình lại. Nhưng Nobita thì không. Cậu chẳng có phản ứng gì. Không e dè, không run sợ. Đôi khi là một chút... quá vô tư.

Cậu không biết rằng, chỉ cần một lần Dekisugi mất kiểm soát, toàn bộ pheromone alpha trội có thể khiến bất kỳ ai ngất lịm.

Nobita là ngoại lệ duy nhất.

Chỉ có cậu mới khiến pheromone của hắn điên cuồng, ngay lúc này cũng vậy, chỉ ngồi cạnh và ngắm nhìn Nobita thôi cũng khiến máu trong người hắn sôi sùng sục, tuyến thể sau cổ đập liên hồi có thể cảm nhận rõ từng dây thần kinh đang di chuyển

---

Trong tiết học đầu tiên, Dekisugi chẳng thèm nghe giảng

Thay vào đó, hắn dùng ánh mắt để ghi nhớ:

Tay áo Nobita hơi sờn.

Mắt cậu hơi sưng – chắc lại thức khuya vì Doraemon rủ chơi trò chơi tương lai.

Bên cổ trái có một vết muỗi cắn đã gãi đến đỏ ửng.

Hắn khẽ chau mày. Đáng lẽ vết đó không nên xuất hiện. Đáng lẽ cái dấu đỏ ấy nên do hắn tạo ra

Hắn sẽ... để ý kỹ hơn.

---

Giờ ra chơi, Nobita bị Chaien và Suneo kéo đi đá bóng. Dekisugi nhìn theo từ cửa lớp, tay nắm chặt bút.

Cậu vừa ngã – đầu gối sượt đất, quần dính cát.

Lại vết đỏ đến chói mắt, nhưng lần này là ở đầu gối, không phải ở cổ

Dẫu vậy điều ấy vẫn khiến hắn khó chịu điên lên được, mọi thứ trên cơ thể Nobita đều phải do hắn định đoạt, kể cả chính cậu cũng không được phép làm bản thân bị thương

Dekisugi lúc này chỉ cảm thấy xót

Xót chết mất

Beta nhỏ này luôn khiến mình bị thương khi không có sự cho phép của hắn

Và...

Hắn đứng dậy.

---

Phòng y tế trường hôm đó yên ắng. Nobita ngồi lên giường, chân trái gác nhẹ, mặt nhăn nhó vì rát. Cậu không thấy Dekisugi đang dựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực.

“Không biết bọn họ lấy đâu ra cái sân đá bóng mà lắm sỏi thế chứ…” – Nobita lẩm bẩm.

“Cậu nên cẩn thận hơn.” – Giọng Dekisugi vang lên, trầm thấp, nhẹ nhàng.

Nobita giật mình quay lại. “Ơ? Sao cậu lại ở đây?”

Dekisugi bước tới. “Cậu không giỏi chăm sóc bản thân. Để tớ giúp cậu xử lí vết thương”

Câu nói ấy, nếu là người khác nói ra, hẳn sẽ được xem như quan tâm.

Nhưng khi Dekisugi nói, ánh mắt hắn sâu hút, giọng quá bình thản – như thể hắn không hỏi ý kiến, chỉ báo trước mà thôi

Nobita ngây ngô chẳng nhận ra sự khác biệt trong giọng điệu của hắn, cậu chỉ cảm thấy vui vì Dekisugi giúp cậu thôi

Dekisugi tốt quá à hihi!

---

Tối hôm đó, tại một phòng điều khiển bảo mật cao ở khu căn cứ gia tộc Dekisugi, màn hình hiện lên hình ảnh Nobita đang ngồi ăn cơm ở nhà cùng bố mẹ. Doraemon đang lăn lộn chơi game.

Một giọng nói máy tính vang lên:

> “Thiết lập giám sát: khu nhà số 13 – Nobi Nobita – trạng thái: an toàn.”
“Pheromone alpha : ổn định ở mức 42%.”

Dekisugi khoanh tay, đứng trước tường kính. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mắt hắn, lạnh lẽo.

Tại sao trong thông báo lại hiện lên mục thông báo pheromone dù cả nhà Nobi đều là beta?

Đơn giản vì đó là pheromone alpha của Dekisugi, hắn dựa vào việc cả nhà Nobita đều là beta nên không cảm nhận được pheromone mà phủ mùi hương của bản thân lên toàn cơ thể cậu

Nhưng beta quả thật không giữ được pheromone, mới một buổi chiều mà pheromone của alpha trội như hơn đã phai đi hơn nửa

Điều này khiến Dekisugi có phần tức giận

Hắn hạ giọng, như đang độc thoại:

“Em không có pheromone… nên em nghĩ mình tự do

Nhưng em sai rồi, Nobita. Em sinh ra… là dành cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com